Tô Từ nhìn người đàn ông có đôi mắt đào hoa ngoài cửa, cô kinh ngạc phát hiện gương mặt đối phương có vài phần giống với Lục Chiết?
Có người ở ngoài, cô không tiếp tục ăn vạ trên người Lục Chiết, mà là hỏi Lục Chiết: "Ông ấy là ai vậy anh?"
"Tôi không quen biết." Lục Chiết mang theo thiếu nữ đi vào.
"Sao lại không quen biết? Ta vừa rồi nói, ta có khả năng là cha của con." Lục Trầm tự nhiên lạ có cảm giác bản thân bị ghét bỏ. Ông tiến lên định nói gì đó, nhưng ngay giây sau, cánh cửa trước mặt “rầm” một tiếng bị đóng sập lại.
Lục Trầm ngây ngẩn cả người.
"Lão Tào." Lục Trầm nói với tài xế đang chờ đợi cách đó không xa: "Qua nhiều năm như vậy, ta nhớ rõ có không ít người có ý đồ xấu, vội vàng tự nhận là con trai ta hoặc muốn được ta nhận nuôi. Nhưng sao bây giờ còn có người không muốn trở thành người của Nhà họ Lục?"
Lão Tào cười nói: "Cậu chủ không tham phú quý, phẩm chất lương thiện, không thể so sánh những người khác với cậu chủ."
Lục Trầm khẽ nhếch môi, trong đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ hài lòng.
"Ông chủ, cậu chủ không muốn làm xét nghiệm ADN, phải làm sao bây giờ?" Lão Tào cảm thấy cậu thiếu niên ở bên trong chính là cậu chủ đã mất tích của Nhà họ Lục bọn họ.
Mà lúc này, ông chủ Phương ở phía đối diện đã trở lại chỗ ở mang theo một túi rác đi ra, chuẩn bị đem vứt. Chú ấy không ngờ người cầm quyền của nhà họ Lục vẫn còn đứng trước cửa phòng của Lục Chiết.
Chú ấy gật đầu, ý muốn chào hỏi.
"Chờ một chút." Lục Trầm gọi đối phương lại. Vừa rồi ông ấy thấy người đàn ông này ở cùng với Lục Chiết, hình như hai người rất quen thuộc.
"Ông chủ Lục có việc gì sao?" Ông chủ Phương cảm thấy, nói không chừng người cầm quyền của nhà họ Lục này đúng là cha của Lục Chiết.
Lục Trầm hỏi chú ấy: "Ông rất thân thiết với Lục Chiết sao?"
"Chúng tôi biết nhau gần hai năm. Trước kia tôi là ông chủ của cậu ấy, cậu ấy làm công trong tiệm của tôi." Nếu người này đúng là cha của Lục Chiết, ông chủ Phương thật sự muốn để ông ta phải xót xa cho đứa nhỏ ấy một chút.
Lục Trầm nhíu mày: "Làm công?"
Hôm qua, ông cho người đi điều tra xem rốt cuộc Lục Chiết có thật sự xuất thân từ cô nhi viện hay không. Hiện tại, ông mới chỉ nhận được một phần tài liệu, còn những thông tin khác thì vẫn chưa kịp tra.
“Cậu ấy không cha không mẹ, chỉ có thể dựa vào làm thuê để nuôi sống bản thân.”
Ý cười trong đôi mắt đào hoa của Lục Trầm biến mất: "Tôi muốn biết chuyện của Lục Chiết."
Vẻ mặt của ông chủ Phương khó xử: "Đây là chuyện riêng của Lục Chiết, tôi không tiện tiết lộ."
Lục Trầm nói: "Cho dù ông không nói, tôi cho người đi điều tra cũng chỉ là vấn đề thời gian. So với việc lãng phí thời gian như vậy, chi bằng ông là người quen của nó, ông nói cho tôi biết đi."
Trong phòng khách, sau khi bị Lục Chiết đưa vào cửa, Tô Từ kinh ngạc hỏi hắn: "Người kia là ai vậy anh? Thế mà ông ấy lại biết em."
Không đúng, phải nói là ông ấy biết ba Tô.
"Lục Chiết, anh có phát hiện không, ông ấy và anh rất giống nhau." Vẻ mặt Tô Từ tò mò.
"Em ăn sáng chưa?" Lục Chiết xoa đầu đang đội mũ của cô.
Hắn ấn chuông cửa, là vì muốn nhắc nhở thiếu nữ. Quả nhiên cô rất thông minh, biết đội mũ lên mới đi ra mở cửa.
"Em ăn rồi." Tô Từ nhìn hắn mà không vừa lòng: "Lục Chiết, anh đang trốn tránh câu hỏi của em."
Lục Chiết lại hỏi cô: "Bệnh cảm của em đỡ hơn chưa?"
Tô Từ cảm thấy giọng của mình không còn nặng như vậy nữa: "Tốt hơn một chút. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Vừa rồi em nghe được người đàn ông kia nói ông ấy có thể là cha của anh, có chuyện gì vậy anh?"
Lục Chiết duỗi tay qua, gỡ mũ trên đầu thiếu nữ xuống, đôi tai thỏ trắng hồng lông xù xù dựng lên, hắn xoa đầu cô: "Em uống thuốc rồi đúng không?"
"Dạ, anh mau trả lời câu hỏi của em." Tô Từ tò mò muốn chết, mà thiếu niên lại chậm chạp không trả lời vấn đề của cô.
Lục Chiết nhìn tai thỏ của thiếu nữ, hắn nói cho cô: "Anh không quen biết ông ấy, ông ấy muốn đưa anh đi làm xét nghiệm ADN."
"Anh đồng ý rồi sao? Nói không chừng ông ấy thật sự là cha anh đấy." Nếu không, vì sao mặt của bọn họ lại có vài phần giống anh như vậy?
"Không có." Lục Chiết nhẹ nhàng vỗ về thiếu nữ: "Anh không muốn tìm lại người thân."
Tô Từ chớp mắt: "Vì sao?"
Bàn tay đang vuốt ve tóc Tô Từ khựng lại, đầu ngón tay của Lục Chiết chạm vào vành tai mềm mại của thiếu nữ, hắn không kìm được mà khẽ nhéo đỉnh tai nhọn trắng hồng của cô.
“Lục Chiết.” Tô Từ lập tức mềm nhũn đôi chân, vô lực tựa vào lồng ngực hắn.
Lục Chiết có thể cảm nhận được lỗ tai của thiếu nữ trong lòng bàn tay hắn khẽ run lên, đáng thương cực kỳ.
Hắn cúi đầu, hôn lên vành tai của cô, thấp giọng nói: "Thời gian của anh không còn nhiều, chỉ ở cùng em cũng không được sao?"
Toàn thân Tô Từ mềm nhũn, dựa vào lồng ngực của Lục Chiết. Đôi tai thỏ của cô ngứa dữ dội. Nghe lời Lục Chiết, mắt cô sáng lên, vừa vui mừng vừa hơi đau nhói: "Được ạ."
Tô Từ rất thông minh, cô nhìn thấu ý nghĩ của Lục Chiết: "Lục Chiết, anh không cần nghĩ quá nhiều. Anh sẽ không chết, anh có quyền hưởng thụ sự yêu thương của người nhà. Hơn nữa, không nói đến chuyện sinh tử, anh thật sự không nghĩ muốn tìm về người nhà sao?"
Người đàn ông biết ba Tô kia tất nhiên là thân phận không thấp. Nếu việc nhận người nhà có lợi, Tô Từ rất mong Lục Chiết có thể tìm lại bọn họ.
Trong độ tuổi thanh xuân, cô hy vọng thiếu niên của cô sẽ sống vui vẻ, chứ không phải mệt nhọc vì bôn ba kiếm tiền.
Đương nhiên, Lục Chiết không muốn nhận lại người thân cũng không sao, về sau cô có thể nuôi hắn.
Lục Chiết thấp mắt, đầu ngón tay trêu chọc tai thỏ trong lòng bàn tay, giọng hắn trầm thấp: "Không nghĩ đến."
Cũng không dám nghĩ.
Tô Từ sửng sốt. Cô chớp mắt, trong lòng lên men, lại có chút buồn. Đối diện với bờ vai rắn chắc của thiếu niên, cô khẽ cắn một cái: “Còn nữa, anh đừng véo tai em!”
Cô sắp đứng không vững nữa rồi.
Lục Chiết cười ra tiếng trầm thấp, bên má trái của hắn hiện ra lúm đồng tiền nhợt nhạt. Giữa nét mặt anh bớt đi vài phần cứng cỏi, cuối cùng cũng lộ ra vẻ thiếu niên thật sự: “Xin lỗi, anh không kiềm được.”
Tô Từ cảm thấy mình thật sự chẳng có chút định lực nào, Lục Chiết vừa cười, toàn thân cô lại càng thêm mềm nhũn.
Mà lúc này ở chỗ ông chủ Phương, Lục Trầm nghe chú ấy thuật lại chuyện của Lục Chiết.
Thời điểm ông ấy nghe được Lục Chiết mắc bệnh ALS, Trên gương mặt đẹp đến mê hoặc ấy chẳng còn chút ý cười nào? Ánh mắt ông ấy sắc bén nhìn ông chủ Phương: "Nó bị bệnh ALS sao?"
Ngay cả lão Tào đang đứng một bên trong lòng cũng "lộp bộp" trầm xuống một chút.
"Ông chủ, ngài cho rằng vì sao Tiểu Chiết lại không muốn ngài làm xét nghiệm ADN với cậu ấy? Vì sao lại không muốn tìm lại người thân?" Ông chủ Phương rất khó chịu thay Lục Chiết: "Chính là bởi vì cậu ấy biết thời gian của mình không còn nhiều, không nghĩ muốn quay đầu tìm người nhà, quay đầu làm người nhà mất đi cậu ấy."
Như vậy ai chịu nổi?
Lão Tào nghe xong khóe mắt phiếm ướt, cậu chủ nhà bọn họ đã chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ.
Con cháu nhà giàu khác thì sống tùy ý, muốn gì được nấy, sao trăng cũng có người hái. Nhưng thiếu gia nhà họ lại lớn lên trong khổ cực, giờ còn mắc bệnh hiểm nghèo.
Đây chẳng phải là muốn chặn hết đường lui của nhà họ Lục sao?
Ánh mắt Lục Trầm hóa đen, trên người sớm đã không còn chút lười biếng nào, hiếm khi giọng nói trở nên trầm trọng: "Nó còn mấy năm nữa?"
"Tiểu Chiết đã bị bệnh gần một năm." Ông chủ Phương nói tình huống của Lục Chiết, trong miệng tràn ngập cay đắng: "Người bệnh ALS sau khi phát bệnh, thường chỉ có ba năm tuổi thọ, một số ít thì có năm năm."
Ông chủ Phương nhìn sắc mặt tối đen của Lục Trầm: "Ông Lục, hôm nay lúc ngài nói Tiểu Chiết có khả năng là con trai của ngài, tôi nghe xong là thật sự vui vẻ thay Lục Chiết. Tuy tính tình của đứa nhỏ này lạnh nhạt, nhưng trái tim lại rất nóng bỏng. Nếu ngài là cha của Tiểu Chiết, muốn nhận đứa con trai này, xin ngài phải đối đãi cậu ấy thật tốt."
Lão Tào bên cạnh không nhịn được, lau nước mắt: "Ông chủ, chúng ta nhanh chóng đưa cậu chủ về đi."
Lục Trầm trực tiếp đứng lên, ông ấy không đồng ý, mà đi nhanh ra ngoài.
Trên đường trở về, lão Tào từ kính chiếu hậu liếc nhìn Lục Trầm ở ghế sau, muốn nói lại thôi.
Lúc này, Lục Trầm mở miệng: "Lão Tào, chuyện hôm nay không thể để lộ ra ngoài."
Lão Tào hoảng hốt: “Ông chủ, ông không định nói cho bà chủ và cụ biết chuyện đã tìm được cậu chủ sao?”
Phải biết, bà chủ vẫn luôn thương nhớ cậu chủ, còn cụ tuổi đã cao, lúc nào cũng mong được gặp cháu trai.
Lục Trầm nhéo giữa mày: "Còn chưa xác định được nó có phải con trai ta hay không. Ta sẽ tìm cơ hội nói với họ sau."
Lão tào há miệng thở dốc, chỉ có thể đồng ý.
Lịch sử làm giàu của nhà họ Lục sớm hơn nhiều năm so với nhà họ Tô. Nhà cũ ở chỗ trung tâm thành phố, vẫn luôn sâu thẳm thanh tịnh. Trong viện, hòn non bộ thong thả chảy nước, hoa cỏ đều được tỉ mỉ thiết kế. Mỗi một cảnh sắc đều đi vào lòng người, hơn nữa phong thuỷ cũng rất tốt.
Lục Trầm đi vào trong phòng, quản gia tiến lên cầm lấy áo khoác của ông ấy.
"Bà chủ đâu? Đi ra ngoài sao?" Lục Trầm hỏi quản gia.
Quản gia cung kính báo lại: "Thưa ông chủ, bà chủ ở trên tầng, hôm nay bà ấy không ra ngoài."
Lục Trầm mở hai cúc trên cổ áo, chạy lên lầu.
Ông ấy đẩy cửa phòng ra nhưng không thấy vợ mình, toilet không thấy, phòng để quần áo cũng không thấy.
Lục Trầm đi ra ngoài, ông ấy phát hiện cửa phòng sách của mình bị mở ra. Nghĩ đến tối hôm qua tư liệu mình đã xem xong, còn chưa có phát hiện gì, đột nhiên tim ông ấy nhảy dựng lên, nhanh chóng đẩy cửa phòng sách ra.
Lục Trầm nhìn thấy được thân hình tinh tế đang đứng trong phòng sách, cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.
"Nhã Nhã." Lục Trầm gọi vợ mình một tiếng.
Ôn Nhã xoay người lại, trong tay cầm một phần tư liệu, một tay bà ấy ném tư liệu lên bàn sách, con mắt đỏ tức giận nhìn về phía Lục Trầm.
Ngay khi Ôn Nhã sắp mở miệng, Lục Trầm “bịch” một tiếng, quỳ xuống một cách thành thạo trước mặt bà: "Nhã Nhã, anh sai rồi."
Không nói đến cái gì, dù sao vợ mình khó chịu, cũng là do ông ấy sai.
Sự tức giận trên gương mặt xinh đẹp của Ôn Nhã không giảm: "Đến khi nào thì anh tìm được con trai của em?"
Lục Trầm đứng dậy, ông ấy nhanh chóng đi đến bên cạnh vợ mình: "Mới hôm qua thôi. Tối qua anh mới lấy được tư liệu này, anh không muốn gạt em, chỉ là còn chưa xác định nó có phải con trai chúng ta hay không. Anh lo lắng em hy vọng, cuối cùng lại thất vọng."
Nghe chồng mình giải thích, Ôn Nhã mới hơi giảm sự tức giận, đôi mắt vẫn đỏ lên: "Vậy hiện tại? Anh chắc chắn chưa?"
"Nó không muốn làm xét nghiệm ADN." Giọng nói Lục Trầm đè ép xuống dưới, một đôi mắt đào hoa ánh lên nỗi ảm đạm.
Ông ấy muốn tạm thời giấu giếm chuyện này, không ngờ lại bị vợ mình phát hiện.
"Vì sao?" Ôn Nhã kinh ngạc.
Lục Trầm cắn chặt răng, trong miệng có mùi máu tươi. Ông ấy nhìn vợ mình, ánh mắt hỗn loạn khó có thể miêu tả đau buồn, mở miệng nói từng câu từng chữ: "Nó có bệnh hiểm nghèo, nên không có ý muốn nhận lại người thân."
Đầu Ôn Nhã "ong" một tiếng, cảm thấy choáng váng.
Cả người bà ấy hóa ngốc.
"Nhã Nhã..." Lục Trầm đỡ vợ mình: "Cũng không hẳn là chúng ta..."
Ánh mắt xinh đẹp của Ôn Nhã bị nước mắt che lại: "Nó ở chỗ nào? Em muốn gặp nó."
"Anh đã đi gặp nó, nhưng nó cũng không muốn để ý tới anh." Lục Trầm đau lòng giúp vợ mình lau nước mắt: "Em bình tĩnh trước, ngày mai anh đưa em đi gặp nó."
Ông ấy quả thật lo vợ mình sẽ buồn đến ngất đi.