Ánh mặt trời buổi sáng thực dịu dàng, gió nhẹ thổi qua cây xanh ven đường, tán lá lắc lư.
Lần này sân làm việc mà Lục Chiết và ông chủ Phương chọn cách trung tâm thành phố hơi xa.
Tuy vậy, tòa nhà lớn này mới xây, môi trường rất tốt. Vì để thu hút khách thuê, giá thuê cũng rẻ hơn nhiều.
Ông Phương thấy rất ưng ý, giá cả giống chỗ trước, nhưng ở đây còn thuê được nguyên một tầng, nên lập tức hỏi người môi giới khi nào có thể ký hợp đồng. Chú muốn nhận mặt bằng sớm để tiếp tục triển khai các công việc sau đó.
"Nếu anh đồng ý, tôi lập tức trở về công ty đem hợp đồng in ra, hôm nay có thể ký hợp đồng." Người môi giới không ngờ khách hàng lại gấp như vậy.
"Vậy hôm nay đi." Trải qua chuyện lần trước, xem như ông chủ Phương đã sợ, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nhanh chóng ký kết sẽ tốt hơn.
Lục Chiết không có ý kiến gì.
Mà lúc này, đột nhiên người môi giới nhận được một cuộc điện thoại.
Ông chủ Phương nhìn biểu hiện của đối phương cứ vâng vâng dạ dạ mà đáp lời đầu bên kia điện thoại, tự nhiên, chú ấy cảm thấy có gì đó không tốt.
Sau khi người môi giới cúp điện thoại, anh ta nói với ông chủ Phương và Lục Chiết: "Hai vị, rất xin lỗi, ông chủ tôi gọi điện tới, nói là một tầng này sớm đã có người thuê. Là tôi tính sai rồi, thật xin lỗi."
Quả nhiên là chuyện không tốt, ông chủ Phương nhíu mày: " Làm sao chuyện như vậy anh có thể tính sai? Chúng ta nói chuyện lâu như vậy, sắp ký hợp đồng, anh mới nói là tính sai?"
Người môi giới không cho là đúng: "Thật xin lỗi."
Ông chủ Phương cắn chặt răng: "Vậy bây giờ anh đưa chúng tôi đi xem một tầng lầu trên kia đi."
Vừa rồi người môi giới nói tầng thứ bảy và thứ tám còn chưa thuê. Ban đầu chú ấy khá chú ý phong thuỷ, thấy không ổn, cho nên chú ấy mới chọn tầng thứ bảy.
Bây giờ tầng thứ bảy đã bị thuê, chỉ có thể xem tầng thứ tám.
Người môi giới: "Thật xin lỗi, tầng thứ tám cũng đã bị thuê."
"Công ty các người có ý gì vậy? Vừa rồi nói tầng thứ bảy và tầng thứ tám đều chưa được thuê, hiện tại anh lại nói đã bị thuê rồi? Hiện tại công ty các người đang chơi đùa người khác sao?" Ông chủ Phương nghiêm giọng chất vấn đối phương.
Rõ ràng là chuyện tốt, nay lại bị đổi ý, ai cũng sẽ tức giận.
Môi mỏng Lục Chiết mím chặt, hắn nghĩ tới gì đó.
Giây tiếp theo, cửa bên ngoài mở ra, có người đi vào.
"Chính là chơi các người đấy, các người có thể làm gì được?" Người nói chuyện là Hà Nhĩ Minh. Hắn ta đã sớm cho người theo dõi ông chủ Phương và Lục Chiết, chỉ cần bọn họ tìm được nơi làm công nào, đều sẽ có người báo lại hắn ta.
Hắn ta muốn đùa chết Lục Chiết. Một thằng quỷ mệnh ngắn, còn muốn học người gây dựng sự nghiệp?
Trên mặt Hà Nhĩ Minh toàn là sự tùy ý và kiêu ngạo: "Tôi đã nói rồi, cho dù là nhà họ Hà hay là chỗ khác, các người cũng đừng hòng thuê được."
Ông chủ Phương cảm thấy kinh hãi: "Cậu…"
"Làm sao, các người muốn đánh tôi?" Hà Nhĩ Minh nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lục Chiết, hắn ta kéo khóe môi, bên ngoài, hai vệ sĩ mặc quàn áo tây màu đen đi đến, đứng thẳng tắp ở phía sau Hà Nhĩ Minh.
Lần trước là hắn ta xem nhẹ thân thủ của thằng quỷ mệnh ngắn Lục Chiết nên mới bị mất lợi thế. Lúc này hắn ta đã có chuẩn bị mới đến, vệ sĩ phía sau hắn ta đều là đai đen nhất đẳng.
"Tiểu Chiết, chúng ta đi, không cần lãng phí thời gian ở chỗ này." Ông chủ Phương nhìn vệ sĩ phía sau Hà Nhĩ Minh, bọn họ không thể cứng đối cứng với Hà Nhĩ Minh được.
Nói xong, ông chủ Phương một tay ôm Tiểu Khoái Nhạc, một tay đẩy Lục Chiết rời đi. Là người biết điều thì phải biết tránh cái thiệt trước mắt.
Thấy ông Phương sắp cùng Lục Chiết rời đi, Hà Nhĩ Minh nhướng mày, lên tiếng: “Chẳng bao lâu nữa là sinh nhật của Từ Từ. Đến lúc đó tao sẽ dự tiệc sinh nhật của cô ấy, làm bạn nhảy của cô ấy. Còn mày, một kẻ sống chẳng bao lâu, đừng nói đến dự tiệc, ngay cả tư cách bước vào nhà họ Tô cũng không có.”
Mơ tưởng một bước lên trời, ăn thịt thiên nga, loại người không biết tự lượng sức như vậy, hắn ta đã gặp nhiều rồi.
Bước chân Lục Chiết khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo.
“Tiểu Chiết, đừng để ý tới cậu ta. Cậu ta muốn nói gì thì nói, cháu chỉ cần biết Tiểu Từ thích ai là được.”
Ông Phương thật sự lo Lục Chiết mất kiểm soát đánh nhau với Hà Nhĩ Minh, nhất là khi phía sau hắn còn có hai vệ sĩ cao lớn.
Người ở tầng đáy, gặp phải bọn con nhà giàu ỷ thế hiếp người như vậy, ngoài nhịn ra thì còn làm gì được? Chẳng lẽ chỉ để tranh một lần mà lấy trứng chọi đá, tự rước khổ vào thân?
Ông chủ Phương là người có thể duỗi cũng có thể thu, chú ấy dùng sức đẩy Lục Chiết rời đi.
Từ cao ốc đi ra, một tay ông chủ Phương đang ôm con trai buông xuống.
Thở một hơi thật sâu, chú ấy vỗ bả vai của Lục Chiết: "Không sao hết, lần này không thành, chúng ta tìm chỗ khác. Chú cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc bắt đầu gây dựng sự nghiệp đúng thật sẽ khó khăn. Hơn nữa, nhà họ Hà ở thành phố B cũng không thể một tay che trời. Chú cũng không tin cậu ta có thể mãi nhìn chằm chằm vào chúng ta được."
Lục Chiết: "Người cậu ta muốn nhắm vào là cháu."
"Cậu gì kia gì chính là chó điên, chúng ta đừng để ý tới cậu ta nữa. Nếu không phải mệnh cậu ta tốt, sinh ra trong nhà giàu, chắc chắn cái gì cũng có." Ông chủ Phương phun trào: "Ngoại trừ việc đẹp một chút, trong nhà lại có tiền, cậu ta còn có cái gì? Nam sinh này cũng chỉ là người lừa dối các cô gái hồn nhiên mà thôi. Cháu yên tâm, con mắt Tiểu Từ rất tốt, tuyệt đối sẽ không nhìn trúng cậu ta."
Lục Chiết nghĩ đến việc Tô Từ đang ở chỗ mình, sắc mặt lạnh lùng liền dịu xuống: "Dạ."
"Chúng ta trở về đi, hôm nay xem ra là không được, ngày mai chúng ta lại đi tìm tiếp." Ông chủ Phương nắm tay Tiểu Khoái Nhạc: "Con trai, trở về ba ba làm đồ ăn ngon cho con nha, được không?"
Tiểu Khoái Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói non nớt đáp lời: "Vâng ạ."
Mà lúc này, ngay lúc Lục Chiết và ông chủ Phương sắp phải rời khỏi đây, một chiếc siêu xe màu đen khí phách dừng ngay trước mặt bọn họ.
Siêu xe sang trọng như vậy cho dù tìm ở trên mạng cũng nhất định không thể tìm thấy, ông chủ Phương tò mò nhìn kĩ hơn. Không thể không nói, kẻ có tiền ở thành phố B thật nhiều.
Mà lúc này, cửa sổ xe được kéo xuống, lộ ra sườn mặt tinh xảo của một người đàn ông.
Đối phương nhìn ra ngoài cửa sổ bên này.
Ông chủ Phương nhìn người đàn ông, theo bản năng lại nhìn về phía Lục Chiết bên cạnh. Chú ấy kinh ngạc phát hiện, gương mặt của Lục Chiết thế mà lại có vài phần giống với gương mặt của người đàn ông kia.
Trời ạ!
Trong xe, Lục Trầm nhìn thiếu niên bên ngoài cửa sổ, giống ảnh chụp, gương mặt đối phương rất giống ông ấy.
Lục Trầm đẩy cửa xe đi xuống, trên người ông ấy mặc một bộ quần áo tây màu xanh ngọc được may thủ công, đã đẹp trai, lại mang theo vài phần ngầu. Ông ấy đứng ở trước mặt Lục Chiết, đôi mắt đào hoa híp lại nhìn về phía đối phương: "Lục Chiết?"
Ngày hôm qua sau khi thấy được tư liệu mà ba Tô đã đưa, ông ấy lập tức phái người điều tra, đã nắm được phần lớn thông tin của hắn, ông ấy biết thiếu niên này có xuất thân là ở cô nhi viện.
Nếu chuyện này không phải ba Tô bày mưu tính kế, thiếu niên chắc chắn không thể là con trai ông ấy.
Báo cáo xét nghiệm ADN mà ba Tô đưa cho mình, ông ấy không tin được, cho nên, ông ấy muốn tự mình đưa thiếu niên này đi giám định một lần nữa.
"Như con đã thấy, con nên biết con rất giống ta." Lục Trầm phát hiện, tuy rằng gương mặt của thiếu niên này giống mình, nhưng khí chất hoàn toàn khác, ngược lại có vài phần giống với ông cụ Lục.
Ông chủ Phương sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Không phải là người thân của Lục Chiết tìm tới cửa rồi chứ?
Sắc mặt Lục Chiết nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một cái: "Có chuyện gì sao?"
"Đương nhiên là có chuyện. Con là trẻ mồ côi, ta lại bị mất tích mất một thằng con trai. Đi, chúng ta đi làm xét nghiệm ADN." Lục Trầm không quanh co lòng vòng chút nào. Tuy rằng còn chưa chắc chắn, nhưng tự nhiên, Lục Trầm có loại cảm giác thiếu niên trước mặt này chính là con của ông ấy.
Lục Chiết nhìn ông ấy một cái, trực tiếp từ chối: "Không đi, tôi không có người thân."
"Con có biết, ta là ai hay không?" Lục Trầm cong mắt đào hoa, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi vẫn luôn tính toán: "Ta là người đứng đầu của nhà họ Lục, nếu con là con trai của ta, con nên biết việc này có ý nghĩa gì."
Bên cạnh, ông Phương hết lần này đến lần khác kinh ngạc: “Nhà họ Lục sao?
Trước đây, khi biết thân phận của Tô Từ, chú tiện tra nhà họ Lục trên mạng. Trong nước, hai nhà này đều là nhà giàu đứng đầu, nhà họ Hà so ra thì không đáng nhắc.
Vừa rồi, chú còn nghĩ Hà Nhĩ Minh ỷ vào gia thế mà bắt nạt người.
Giờ thì ngược lại, Lục Chiết có thể là con trai của chủ nhà họ Lục?
Giờ khắc này ông chủ Phương cảm thấy bản thân không đủ tỉnh táo để tự hỏi.
Trước sau xoay vòng vòng như vậy cũng quá kích thích.
"Nhà họ Lục không liên quan đến tôi." Lục Chiết lạnh lùng nói.
Sắc mặt Lục Trầm hiện lên nét ngoài ý muốn, nhìn kĩ thiếu niên trước mặt một chút, đúng thật có vài phần bộ dáng thanh cao lại kiêu ngạo của ông già trong nhà.
"Mặc kệ có liên quan hay không, ta đều phải đưa con đi làm xét nghiệm ADN." Lục Trầm càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là con của mình. Dù sao đi nữa, trên thế giới này không có khả năng sẽ có người khác được sinh ra có vẻ ngoài giống với con trai của ông ấy.
"Tôi sẽ không đi làm." Lục Chiết nói với ông chủ Phương bên cạnh một tiếng: "Chú Phương, chúng ta đi thôi."
"..."
Ông chủ Phương bừng tỉnh. Cứ như vậy mà đi rồi sao? Hai người giống nhau như vậy, nói không chừng thật đúng là hai cha con thì sao?
Ông chủ Phương muốn khuyên Lục Chiết đi làm xét nghiệm ADN, nhưng đây là chuyện của Lục Chiết, chú ấy cũng không thể can thiệp quá nhiều.
"Ông chủ, chúng ta có đi theo sau không?" Tài xế đi theo bên cạnh Lục Trầm, sắc mặt kích động lên.
Ông ta là người làm lâu năm trong nhà họ Lục. Từ mười mấy năm trước, sau khi thiếu gia bị mất tích, cho dù là ông chủ, bà chủ, hay là ông cụ Lục, chuyện này đã tạo ra một vết thương trong lòng bọn họ.
Mà hiện tại cậu trẻ tuổi vừa rời đi kia cực kì có khả năng chính là cậu chủ nhà họ Lục.
"Giống đúng không?" Lục Trầm nghĩ đến tối qua mình lại bị vợ mình tiễn đến phòng sách, ông ấy xoa cằm mình, mở miệng nói: "Lão Tào, thằng bé kia có phải rất giống ta hay không?"
Tài xế lão Tào vội vàng gật đầu: "Giống, ngoại trừ đôi mắt, mũi, và miệng là giống nhất."
"Được rồi, ông lái xe đi theo sau bọn họ. Nó không muốn làm giám định, tôi sẽ bắt nó phải làm." Lục Trầm cười nói: “Ông chủ, có lẽ cậu chủ chỉ nhất thời sợ, chưa kịp chấp nhận. Ngài nghìn vạn lần đừng làm cậu ấy hoảng mà bỏ đi."
Lão Tào hiểu rõ tính nết của Lục Trầm, ở nhà họ Lục thì chỉ có phu nhân mới trị nổi ông, ngay cả ông cụ cũng không quản được.
Lục Trầm nhướng mày: "Xét nghiệm ADN còn chưa làm mà ông đã gọi cậu chủ rồi sao?"
Mặt lão Tào tràn đầy vui mừng: "Chắc chắn không thể sai."
Chỗ này cách khu dân cư cũng không xa, cho nên Lục Chiết và ông chủ Phương đi bộ trở về.
Xe vẫn luôn chậm rãi đi sau Lục Chiết và ông chủ Phương, ông chủ Phương kìm nỗi xúc động quay đầu lại: "Tiểu Chiết, chiếc xe kia vẫn luôn đi theo sau chúng ta."
Lục Chiết: "Không cần phải để ý nó."
Ông chủ Phương hỏi hắn: "Tiểu Chiết, vì sao cháu không đồng ý người nhà họ Lục kia đi làm xét nghiệm ADN? Nếu ông ấy thật sự là cha của cháu..."
Lục Chiết ngắt lời nói của ông chủ Phương: "Chú Phương, thời điểm cháu biết bản thân mắc căn bệnh này, cháu đã đánh mất mong muốn đi tìm người thân."
Sắc mặt ông chủ Phương chấn động. Chú ấy há miệng thở dốc, lại phát không ra âm thanh. Chú ấy có thể nói gì đây?
Cho dù Lục Chiết là con trai của người kia, nhận nhau xong, thì Lục Chiết chỉ còn có mấy năm tuổi thọ. Nhận trở về, lại muốn cho người trong nhà một lần nữa phải chịu đựng nỗi khổ sở mất đi hắn sao?
Còn không bằng việc không biết con trai ở nơi nào, ít nhất còn có thể ảo tưởng hắn sống hạnh phúc.
Ông chủ Phương có tuổi như vậy, thay Lục Chiết chua xót đến khóe mắt phiếm ướt. Đứa nhỏ Lục Chiết này nếu có thể ích kỷ một chút thì sẽ tốt hơn.
Xe đi theo Lục Chiết tới khu dân cư. Lục Trầm xuống xe, ông ấy nhíu mày nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Thấy Lục Chiết đi vào nhà, ông ấy tiếp tục đi lên theo.
Hơn mười giờ Tô Từ mới tỉnh lại, bệnh cảm của cô còn chưa khỏi hoàn toàn, nên tai thỏ trên đỉnh đầu còn chưa thu lại.
Cô nhìn tờ giấy Lục Chiết để lại, biết hắn có việc ra ngoài, liền ngoan ngoãn ăn bữa sáng hắn làm, chờ hắn trở về.
Đang lúc cô nhàm chán đến mức muốn gọi điện cho hắn, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lục Chiết đã trở lại?
Không đúng, Lục Chiết có chìa khóa, hắn chắc chắn sẽ không ấn chuông cửa.
Có người tới tìm Lục Chiết sao?
Tô Từ trở về phòng mang mũ lên, bảo đảm tai thỏ của mình sẽ không lộ ra, cô mới đi mở cửa.
Cửa được mở ra, nhìn thiếu niên cao lớn đang đứng bên ngoài, lúc này Tô Từ mới vui vẻ mà tiến lên, nhào vào trong lồng ngực hắn: "Lục Chiết, anh đã trở lại rồi, em chờ anh đến mốc meo, anh phải hôn em một cái để bồi thường cho em đó."
"Đoàn Đoàn." Lục Chiết đỡ lấy cô, giọng có chút không tự nhiên: "Đứng yên."
Tô Từ bị hắn giữ ở eo, đang định tỏ vẻ không hài lòng thì vô tình trông thấy một đôi mắt đào hoa mỉm cười ngoài cửa.
Còn có người khác ở đây sao?
Lục Trầm sờ cằm, ông ấy giấu đi vài phần kinh ngạc: "Con gái của Tô Thịnh Quốc đúng không?"
Ba Tô thường xuyên khoe con gái mình với Lục Trầm, ông ấy đương nhiên nhận ra Tô Từ. Nhìn qua hết cả nước, có mấy ai có thể có dung mạo giống như bảo bối nhà họ Tô? Ba Tô khoe con gái không phải là không có ý nghĩa gì.
Mà hiện tại, hình như con gái của Tô Thịnh Quốc và thằng con trai còn chưa xác định của ông ấy đang ở bên nhau?
Tự nhiên, Lục Trầm nghĩ tới bộ dáng nổi cơn thịnh nộ của ba Tô sau khi biết chuyện này.
Ông ấy liền nhìn thằng con trai bằng một ánh mắt tán thưởng, không hổ là con trai ông ấy.