NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 42.1

Avatar Ốc Sên
2,678 Chữ


Thiếu nữ nói khóc là khóc, Lục Chiết bị dọa tới nơi rồi.

Đáy mắt đen láy có chút hoảng, lồng ngực như thể bị người ta bóp chặt, vừa đau vừa chua xót.

Hắn nhận sai với thiếu nữ: "Thực xin lỗi."

Tô Từ không chỉ đỏ mắt, đôi mắt vốn ẩm ướt của mình bị cô ép ra nước mắt, cứ ở hốc mắt muốn rơi xuống cũng không xong, trông rất đáng thương.

Con thỏ tinh xinh đẹp đến mức quyến rũ, khóc lên, còn khiến người lo lắng hơn.

Không phải Tô Từ khoe khoang, kỹ năng khóc của cô đã được đào tạo qua chuyên môn. Cô biết mình khóc như thế nào, góc độ nào là đẹp nhất, còn đáng thương nhất.

Lúc này cô đỏ mắt, mắt đen tràn đầy nước mắt cứ như vậy mà nhìn Lục Chiết, môi đỏ mím lại, không lên tiếng, không tiếng động mà khóc thút thít, đáng thương đến mức quả thực có thể ép người phát điên.

Lục Chiết thấy bộ dạng làm nũng của Tô Từ, cũng thấy bộ dáng cố ý chơi xấu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy cô khóc.

Lúc này trên mặt thiếu niên đã không còn chút lạnh lùng nào.

Lục Chiết hoảng hốt vươn tay, muốn lau đi nước mắt treo trên lông mi của thiếu nữ. Giọng hắn trầm thấp, khẩn trương lại mang theo chút nhẹ nhàng: "Tôi sai rồi, Đoàn Đoàn đừng khóc."

Tô Từ đỏ mắt nhìn hắn, cô đứng đến nỗi có chút mệt mỏi, khóc lóc còn không quên nũng nịu: "Ôm em."

Làm sao Lục Chiết có thể từ chối? Hắn kéo người đến bên cạnh ghế, mới vừa ngồi xuống, Tô Từ liền tự giác ngồi lên đùi hắn.

Tô Từ vốn bị cảm, hiện tại còn khóc, cái mũi của cô tắc nghẹn, rất khó chịu. Cô đáng thương mà hít mũi, giọng ồm ồm hỏi Lục Chiết: "Anh sai ở chỗ nào?"

Lục Chiết đỡ eo thiếu nữ không để cho cô ngồi không vững. Khi nghe thấy thiếu nữ hỏi chuyện, hắn thấp giọng nói: "Chỗ nào cũng sai."

Chọc cô khóc, chính là hắn sai.

Tô Từ khẽ hừ một tiếng, giọng nói bình thường nhẹ nhàng dễ nghe mang theo tiếng chảy mũi, vừa đáng thương vừa đáng yêu: "Tối hôm qua anh nói, em quá nũng nịu, anh không thích."

Lời hắn nói, cô đều ghi lại trong một quyển sổ nhỏ, hiện tại bắt đầu tính sổ với hắn.

Lục Chiết đối diện đôi mắt đỏ hoe của thiếu nữ, đôi tai thỏ trắng hồng trên đỉnh đầu cô còn rũ xuống, trông như một con thỏ tinh đáng thương.

Hắn trầm mặc một chút: "Là lừa em."

Tô Từ tiếp tục trách móc: "Anh còn nói, trong đầu em toàn là ý nghĩ xấu, anh cũng không thích."

Trong mắt đen láy của Lục Chiết toàn là sắc tối: "Là tôi lừa gạt em."

"Anh nói em thích trêu đùa người khác, anh không thích, còn có, anh ghét em tự luyến." Tô Từ trừng hắn, cô vẫn rất tức giận.

Cô không có ưu điểm nào sao?

Ánh mắt Lục Chiết nặng nề, hắn thở dài một tiếng, trực tiếp cúi đầu lên trán của thiếu nữ: "Thực xin lỗi, đều là lừa em."

Một giây trước trong ngực Tô Từ còn chứa đầy sự tức giận, bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất. Bốn mắt nhìn nhau như vậy, còn hôn như vậy, làm sao cô còn có thể tức giận?

Cô thật sự không có chút ý chí nào.

“Về sau, thời gian của tôi sẽ không còn nhiều, không thể luôn ở bên cạnh em.” Khuôn mặt nghiêm nghị của Lục Chiết chợt dịu lại: “Em có thể tìm được người tốt hơn.”

Khí cầu nhỏ vừa xẹp xuống lại lập tức phồng lên, đôi mắt ửng đỏ của Tô Từ trừng hắn: “Anh bảo em tìm người tốt hơn? Vậy anh muốn em hôn người khác như hôn anh? Hay muốn em dựa vào lòng người khác để được ôm như anh?”

“Đoàn Đoàn!” Lục Chiết ngắt lời, ánh mắt đen thẳm tối lại.

Nghe cô nói thế, hắn ghen đến mức cả người đau nhói.

Tô Từ hừ một tiếng, mềm mại dựa vào ngực hắn, tay đặt lên ngực: “Lục Chiết, chỗ này của anh có khó chịu không?” Hôm qua, sau khi nghe hắn nói vậy, ngực cô nghẹn đến muốn chết.

Cằm Lục Chiết đặt lên trán cô, hắn khẽ gọi một tiếng, giọng mệt mỏi: “Đoàn Đoàn.”

Từ lúc biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, hắn luôn thuận theo tự nhiên mà sống. Một ngày nào đó khi bệnh bộc phát, sống không nổi nữa, hắn chết cũng chẳng sao.

Nhưng bây giờ, hắn lại tham lam hy vọng mình có thể sống lâu thêm, để bệnh đến muộn hơn một chút.

Để thời gian ở bên Tô Từ kéo dài thêm một chút.

Trên tay Tô Từ dùng sức, lòng bàn tay dán vào ngực hắn, cảm thấy trái tim bên trong đang nhảy lên mãnh liệt: "Lục Chiết, em bảo đảm, anh sẽ không chết."

Cô ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh không tin, chúng ta có thể chờ một năm, hai năm, thậm chí là ba năm. Thời gian càng lâu, anh nhất định sẽ sống rất tốt. Không phải em đã nói với anh, em là thiên thần của anh sao?"

Nhưng so với việc làm thiên thần, cô càng muốn làm yêu tinh nhỏ của hắn hơn.

“Đoàn Đoàn.” Lục Chiết chỉ cảm thấy chỗ ngực bị bàn tay cô che lại nóng lên.

“Giờ em hỏi anh một lần nữa, anh có thích em không?” Tô Từ nghiêm túc nhìn hắn.

Khóe mắt cô vẫn còn hơi đỏ, như có thêm chút sắc hoa đào, đôi tai thỏ trên đỉnh đầu rũ xuống, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Lục Chiết mím môi, cổ họng khô khốc. Hắn nghĩ đến chuyện hôm qua đã đồng ý với mẹ cô, lại nhớ đến dáng vẻ cô khóc không thành tiếng, ánh mắt hắn tối xuống: “Ừ.”

Mắt Tô Từ sáng lên, miệng lại tỏ ra không hài lòng: “Ừ là sao? Em nghe không hiểu.”

Môi mỏng Lục Chiết áp sát tai thỏ trắng hồng của cô, giọng dịu dàng mà bất đắc dĩ: “Thích.”

Bây giờ nói ra, mới là thật lòng.

Tô Từ cảm thấy trái tim dưới tay mình đập mạnh. Cô cười, biết ngay là Lục Chiết không thể thoát khỏi sắc đẹp của mình: “Lục Chiết, có phải ngay lần đầu gặp em là anh đã thích em không?” Cô không giấu nổi vẻ đắc ý.

Lục Chiết khẽ cười: “Lần đầu tiên gặp em, em đang ở cạnh thùng rác, lôi thôi lếch thếch.”

Tô Từ: “…”

Đó là lúc hắn nhặt được cô.

Cô không phục, lại hỏi: “Có phải lần đầu em biến thành người, anh đã bị em làm cho kinh ngạc không?”

Thiếu nữ không chịu bỏ qua, còn Lục Chiết thì chẳng thấy phiền: “Không phải.”

Còn thích từ khi nào, chính hắn cũng không rõ.

Tô Từ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Người này đã chọc cô phát khóc, thế mà cũng không muốn nói chút lời dễ nghe để dỗ cô sao?

Lục Chiết như thể không nhìn thấy sắc mặt tội nghiệp của thiếu nữ, hắn ôm sát eo cô một chút, thấp giọng nói: "Những lời tối qua của anh, tất cả đều là lừa gạt em, nhưng anh không thể cùng em ở bên nhau là sự thật."

Tô Từ không vui nhìn hắn.

Lục Chiết vỗ về thiếu nữ một chút, tiếp tục nói: "Có lẽ còn một năm, hoặc hai năm. Đoàn Đoàn, như vậy em còn muốn ở bên anh sao?"

"Muốn!" Cô chắc chắn muốn cô với hắn ở bên nhau.

Nghe được thiếu nữ trả lời vô cùng chắc chắn, Lục Chiết cong môi, đôi mắt đen láy của hắn hơi sáng lên.

Hắn ôm cô càng thêm chặt, môi mỏng phát khô: "Anh sẽ ở bên cạnh em, nhưng chúng ta không công khai. Nếu trong tương lai, em tìm được người mình thích hơn. Anh sẽ chủ động rời đi." Đây là thứ cuối cùng còn sót lại của hắn.

Tô Từ khẽ nâng cằm, cắn yết hầu của hắn.

Thiếu nữ cắn không đau, nhưng loại cảm giác kích thích khi mạch máu bị khống chế trong miệng của thiếu nữ làm Lục Chiết mất khống chế: "Đoàn Đoàn."

Tô Từ buông lỏng miệng ra, cô nhìn gương mặt tuấn tú của thiếu niên, hỏi hắn: "Anh muốn làm tình nhân ngầm của em sao?"

Lục Chiết rũ mắt.

"Tùy anh." Tô Từ đồng ý, dù sao bọn họ ở bên nhau là được.

Trong mắt Tô Từ, hiện tại, cho dù cô có giải thích Lục Chiết sẽ không chết cũng sẽ không có ai tin tưởng. Cô chỉ có thể mau mau tích góp thật nhiều kẹo bông gòn vàng kim để chữa khỏi bệnh cho Lục Chiết.

Nếu Lục Chiết hy vọng cô và hắn không công khai, hơn nữa mẹ Tô không đồng ý cô và Lục Chiết ở bên nhau, như vậy cô với Lục Chiết, hai người phát triển tình ngầm cũng rất thích hợp.

Hơn nữa, cô chưa từng nói qua chuyện yêu đương, mà chuyện tình nhân ngầm lại kích thích như vậy, cô thật rất chờ mong.

Nghĩ như vậy, Tô Từ không tức giận chút nào.

Cô mềm mại ghé vào ngực của Lục Chiết, hít mũi, chậm rãi nói: "Lục Chiết, em đói bụng rồi."

Lục Chiết duỗi tay chạm vào chén cơm trên bàn sát vách tường, vẫn còn ấm: "Em còn chưa ăn sáng à?"

"Anh đút cho em đi, em bị anh chọc giận đến sinh bệnh, hiện tại toàn thân đều mệt mỏi, anh phải chăm sóc em thật tốt." Tô Từ khóc nhanh, hết khóc cũng nhanh, cô lại biến trở về yêu tinh nhỏ lười biếng.

Lục Chiết không có một chút động lòng nào: "Anh chưa từng thử đút cho người khác ăn."

Thiếu nữ bật cười: "Không liên quan, em cũng chưa được ai đút, vừa hay đây là lần đầu tiên của chúng ta."

Trong mắt đen láy của Lục Chiết pha chút ý cười.

Tô Từ nhận ra sau khi Lục Chiết ăn kẹo bông gòn màu vàng kim, không chỉ đi lại không còn loạng choạng, mà gương mặt lạnh lùng trước kia của hắn cũng dần sáng sủa hơn. Tuy sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng những đường nét từng như đóng băng giờ như sống lại, càng thêm tuấn tú, đẹp trai.
Cô không kìm được đưa tay chạm vào gương mặt tuấn tú của thiếu niên, thẳng thắn nói: “Lục Chiết, em rất muốn hôn anh, nhưng bây giờ em bị cảm, nên tạm tha cho anh, kẻo lây bệnh sang anh.”

Ô, cô quả là người lương thiện.

Lục Chiết cúi đầu, ở trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, chủ động hôn môi cô: "Em mau ăn sáng."

Sau bữa sáng, Tô Từ không chỉ ngồi trên đùi Lục Chiết, mà còn được hắn đút cho, Tô Từ vừa ăn vừa hài lòng.

Sau khi uống thuốc trị cảm, Tô Từ muốn ngủ.

“Chỗ này có hai phòng, trong đó một cái là chuẩn bị cho em sao?" Tô Từ hỏi Lục Chiết.

"Ừ." Cho dù biết hiện tại cô đã có nhà họ Tô, nhưng hắn vẫn chuẩn bị phòng cho cô.

Thiếu nữ nở nụ cười, cô mở cửa phòng ra, phát hiện bên trong đã sắp xếp tươm tất.

Tấm rèm trong phòng đính những tán hoa mang theo màu vàng ngả đỏ nhàn nhạt, phân thành hai mảnh, ánh dương chan hòa từ ngoài ban công nhỏ chiếu vào, khiến trong nhà có một khoảng cực kì sáng sủa.

Ở giữa đặt một cái giường lớn, mặt trên trải khăn trải giường màu hồng nhạt và chăn đơn. Toàn bộ phòng được trang trí đơn giản, rất ấm áp và thoải mái.

Tô Từ dẫm lên thảm lông màu trắng thuần, cô thấy trên cửa sổ còn đặt mấy cái bồn hoa nhỏ màu xanh lục. Quả nhiên, Lục Chiết đã tốn không ít tâm tư giúp cô sắp xếp phòng.

Tô Từ đi đến tủ quần áo bên kia, cô mở cửa tủ quần áo, kinh ngạc phát hiện bên trong tất cả đều là quần áo của cô ở thành phố D: "Anh mang hết quần áo của em qua đây sao?"

"Ừ." Đồ vật của cô, hắn không muốn đánh rơi ở chỗ khác.

Tô Từ kéo ngăn kéo ra, bên trong là quần nội y đã được xếp chỉnh tề. Đuôi mắt cô cong lên, không có chút ý tứ nào mà nhìn về phía Lục Chiết: "Quần nội y của em anh cũng mang đến? Anh còn giúp em xếp lại sao?"

Lục Chiết dời ánh mắt đi: "Ừ."

Tô Từ nhìn đỉnh tai phiếm đỏ của thiếu niên, cô cười đến thỏa mãn, một đôi mắt đen sáng lấp lánh: "Lục Chiết, anh thích em nhiều đến thế à."

Trên người thiếu nữ, vai trò kẻ đắc ý được thể hiện rất thuần thục.

Lúc này cô nằm trên giường, đòi Lục Chiết ở lại ngủ cùng, không chỉ vậy còn đòi hắn kể chuyện cổ tích.

Lục Chiết khẽ cười: “Anh chỉ biết chuyện rùa và thỏ chạy đua, em có muốn nghe không?”

Tô Từ liếc nhìn anh: “Vậy anh hát đi.”

Giọng anh đã hay, hát chắc cũng hay.

Lục Chiết: "Anh chỉ biết hát quốc ca."

Tô Từ hít mũi, cô vùi đầu vào lồng ngực của hắn, chậm rãi nói: "Thôi, em đi ngủ, anh ôm em chặt một chút."

"Được."

Trong lồng ngực, thiếu nữ dần ngoan ngoãn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng hít thở rất nhỏ của thiếu nữ vang lên, cô ngủ rồi.

Lục Chiết cúi đầu, duỗi tay xoa tai thỏ trắng hồng, mềm như nhung rũ xuống dưới.

Còn với lời hứa hẹn với bác gái Tô, hắn chỉ có thể nuốt lời, hắn muốn lại với Tô Từ một năm nữa.

Trộm được bảo bối của nhà họ Tô, hắn là người ích kỷ, đê tiện như vậy, sau khi chết hẳn sẽ xuống địa ngục.

Tới buổi tối, tai thỏ của Tô Từ còn chưa thu lại, cô chỉ có thể gọi điện thoại về nhà, nói cho mẹ Tô tâm trạng của mình không tốt, đi ra ngoài hai ngày để giải sầu.

Mẹ Tô tưởng chuyện bản thân ngăn cản con gái thích Lục Chiết làm con bé không vui, bà cảm thấy đau lòng cho con gái, nhưng vẫn như luôn không sửa lại lời đã nói. Bây giờ con gái bà còn nhỏ, chờ về sau khi cô gặp được nhiều lựa chọn hơn, cô sẽ dần buông Lục Chiết.

Sau khi mẹ Tô cúp điện thoại, lo lắng tiền trong thẻ con gái không đủ, bà lại gửi tiền qua.

Ngày hôm sau, Lục Chiết đã làm xong bữa sáng từ sớm, để lại một tờ giấy trên bàn cơm rồi đi ra ngoài.

Lần trước sân làm việc bị Hà Nhĩ Minh làm hỏng, hắn và ông chủ Phương còn chưa tìm được sân thích hợp. Hôm nay bọn họ hẹn một người môi giới, chuẩn bị đi xem nơi làm công khác.

"Tiểu Chiết, hôm nay chú thấy tâm trạng của cháu thật tốt." Ông chủ Phương vẫn đưa Tiểu Khoái Nhạc đi cùng. Hiện tại là nghỉ hè, nhà trẻ còn chưa khai giảng, chú ấy lại không yên tâm để con trai một mình ở nhà, nên đành phải mang theo.

Lục Chiết cười cười.

 


16 lượt thích

Bình Luận

Pp
2 tuần trước
Cảm ơn mimieuuyen nhìu iu iu