NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 41.2

Avatar Ốc Sên
2,818 Chữ


Sao có thể như vậy được?

 

Lục Chiết hạ giọng nói: "Ngay cả cái tính tự luyến của em, tôi cũng không thích."

 

Tô Từ cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt, nghẹn lại như có một cục bông to bịt kín khiến cô hoảng loạn và bực bội đến cùng cực.

 

Tô Từ cảm giác như sắp không thở nổi. Cô tức giận hỏi Lục Chiết: "Anh ở bên ngoài có con thỏ mới rồi sao?"

 

Câu hỏi của cô suýt chút nữa khiến Lục Chiết bật cười. Hắn ngước mắt nhìn cô thật sâu: "Không phải!"

 

 Đôi lông mày của Tô Từ nhíu chặt. Cũng đúng, đến cả người đẹp tuyệt trần như cô mà Lục Chiết cũng có thể làm như không thấy, hắn chắc chắn không thể nào nhìn trúng cô gái hay con thỏ khác.

 

Tô Từ khá thông minh, nên rất nhanh cô đã nhận ra: "Có phải hôm nay mẹ em đã nói gì với anh không?"

 

Lục Chiết không trả lời.

 

"Mẹ em không cho anh và em ở bên nhau sao?" Tô Từ như thể tìm ra nguyên nhân: "Anh yên tâm, em sẽ nói chuyện với mẹ…”

 

"Không phải." Lục Chiết cắt ngang lời cô, đáy mắt đen láy của hắn ảm đạm không còn ánh sáng: "Là tôi không thích em, không liên quan gì đến người khác."

 

Tô Từ tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Chiết: "Lục Chiết, em rất tức giận."

 

Cô ngắt cuộc gọi video, không ngờ lại nghe những lời khiến mình khó chịu.

 

Nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ rời khỏi cuộc trò chuyện, dưới ánh đèn, sắc mặt Lục Chiết càng thêm trắng bệch.

 

Tô Từ cảm giác tức tối vô cùng. Cô quăng điện thoại sang một bên,nằm trên giường cô thấy lồng ngực mình đau nhói. Cô cảm thấy Lục Chiết vừa cứng vừa lạnh hơn đá. Cục đá còn có thể bị cọ đến phát nóng, còn Lục Chiết thì càng tiếp xúc càng lạnh lùng.

 

Sao lại có người đáng ghét như vậy?

 

A, cô tức giận đến mức cả người muốn bốc hỏa!

 

Lúc này ba Tô và mẹ Tô đang ở trong phòng.

 

Hôm nay, khi đưa Lục Chiết đi làm kiểm tra, mẹ Tô đã cố ý cho người lấy tóc của Lục Chiết.

 

Ba Tô nói với mẹ Tô: "Sáng mai sẽ có kết quả giám định."

 

"Nếu Lục Chiết là con của nhà họ Lục, đó cũng là chuyện tốt. Dù sao thì trước đây cậu ấy đã chịu không ít khó khăn." Mẹ Tô vừa cảm kích vừa thấy áy náy với Lục Chiết.

 

Ba Tô gật đầu, bỏ qua chuyện ông không thích Lục Trầm. Nếu có thể giúp Lục Chiết tìm được người thân, cũng coi như là cách để báo đáp ân cứu mạng mà Lục Chiết đã dành cho nhà họ Tô.

 

Mà lúc này, cửa bị gõ vang.

 

Mẹ Tô mở cửa, thấy con gái mình đang đứng ở ngoài: "Từ Từ, sao vậy con?"

 

"Mẹ, con có chút việc muốn nói với mẹ." Tô Từ đáp.

 

"Làm sao vậy? Con và mẹ có chuyện bí mật gì mà cha không thể nghe sao?" Trong phòng, ba Tô cười hỏi con gái.

 

"Đây là bí mật của con với mẹ ạ." Tô Từ kéo mẹ Tô đi ra ngoài.

 

Sau khi đóng cửa lại, hành lang trở nên yên tĩnh.

 

Tô Từ trực tiếp nói với mẹ Tô: "Mẹ, trước kia con đã nói với mẹ là con thích Lục Chiết."

 

Trong lòng mẹ Tô căng thẳng, biết chắc chắn Lục Chiết đã nói gì đó với con gái.

 

Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tô Từ hiện lên vẻ nghiêm túc: "Nhưng con không có nói với mẹ, ngoài Lục Chiết ra, con sẽ không thích bất kỳ ai khác."

 

"Từ Từ!" Mẹ Tô khiếp sợ nhìn con gái.

 

"Từ nhỏ đến lớn, con thích cái gì, mẹ đều sẽ cho người đưa đến trước mặt con." Mặc kệ là trước khi xuyên sách hay sau khi xuyên sách, cô thích cái gì thì sẽ có cái đó. Đối với cô mà nói, đây là lần đầu tiên cô khát khao điều gì. Cô muốn có Lục Chiết.

 

"Mẹ, con thích Lục Chiết, con hy vọng mẹ sẽ không ngăn cản chúng con”.Đôi mắt đen của Tô Từ nghiêm túc nhìn mẹ Tô: "Bởi vì mẹ có ngăn cản cũng không được."

 

"Từ Từ!" Lúc này Mẹ Tô là thật sự bị con gái làm cho giật mình.

 

Như con bé đã nói, từ nhỏ đến lớn, con bé muốn cái gì là có cái đó. Đây là lần đầu tiên con gái bà kiên quyết nói với bà rằng con bé muốn Lục Chiết đến vậy.

 

"Nếu mẹ lo lắng vì Lục Chiết mắc bệnh ALS, thì cũng không phải là vấn đề." Tô Từ không biết giải thích như thế nào: "Dù bệnh của Lục Chiết ra sao, anh ấy còn có bao nhiêu thời gian, con vẫn muốn ở bên anh ấy”

 

"Nhưng nó sẽ chết." Mẹ Tô nhận ra con gái bà là thật sự thích Lục Chiết, không chỉ nói suông: "Nếu nó chết, con sẽ làm sao bây giờ?"

 

Nếu Lục Chiết chết, Từ Từ thích hắn như vậy, liệu cô có thể vì Lục Chiết mà làm ra những việc ngu ngốc hay không? Đây chính là nguyên nhân mà bà vẫn luôn lo lắng.

 

Tô Từ phản bác: "Anh ấy sẽ không chết, con có thể…”

 

Tô Từ nói đến miệng, lại không thể nói tiếp, cô cảm thấy bất lực.

 

Mẹ Tô nghe được lời nói ngây thơ của con gái, bà xoa đầu con gái mình rồi nói: "Từ Từ, mẹ biết con thích Lục Chiết, nhưng Lục Chiết đã nói với mẹ rằng thằng bé không thích con."

 

Bà tin tưởng nhân phẩm của Lục Chiết, nếu hắn đã nói sẽ rời xa Từ Từ, hắn sẽ làm được.

 

Lời nói của mẹ Tô như một con dao vô hình cắm vào lồng ngực Tô Từ. Tô Từ nhớ lại những lời vừa rồi của Lục Chiết đã nói trong video, cuối cùng cũng không thể nói nên lời.

 

Mẹ Tô không đành lòng nhìn dáng vẻ thất vọng của con gái, bà vỗ về, nhẹ giọng nói: "Từ Từ, sau này con sẽ gặp được người con còn thích hơn."

 

Tô Từ chậm chạp phản bác: "Không có ai đâu mẹ." Nói xong, cô rời đi.

 

Ngày hôm sau, sau khi nhận kết quả giám định, ba Tô lập tức đi tới tập đoàn Lục thị.

 

Lục Trầm ngồi trên ghế giám đốc, lười biếng dựa lưng vào ghế, trên mặt tràn ngập khó chịu. Ông cười lạnh nhìn ba Tô đang ngồi trên sofa phía đối diện, nói: "Sáng sớm tinh mơ, ông chạy tới tìm tôi làm gì? Không phải là đến để mắng chửi chứ? Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để mắng ông."

 

Tối qua, vợ ông ấy lại bắt ông vào phòng làm việc ngủ, nên hôm nay tâm trạng của ông ấy không tốt chút nào.

 

Ba Tô, với nhiều năm kinh nghiệm làm cha, đã trưởng thành hơn  Lục Trầm rất nhiều, chắc chắn không dễ dàng bị chọc giận: "Tôi thấy ông đang rất bất mãn. Lần này là bị Ôn Nhã đuổi ra khỏi phòng, hay là bị bà ấy đuổi ra khỏi nhà?"

 

Bị chọc trúng chỗ đau, Lục Trầm  hung hăng trừng mắt nhìn ba Tô: "Nếu ông chỉ muốn nói mấy cái đó, thì có thể cút luôn được rồi."

 

"Đừng đuổi tôi thế chứ." Ba Tô lấy túi đựng giấy tờ ra, cười nói: "Lần này tôi đến giải cứu ông. Đợi lát nữa ông xem cái này, đừng có quá cảm kích tôi"

 

"Ông đang gọi chó sao?" Lục Trầm cong mắt đào hoa, lười phản ứng với ba Tô.

 

Thấy vậy, ba Tô cười: "Lục Trầm, nếu ông không xem, ông sẽ hối hận cả đời."

 

Lục Trầm nhướng mày, lúc này  mới đứng dậy: "Là cái gì cơ chứ? Nếu ông dám lấy ra một đống phế liệu để chơi tôi, hôm nay ông đừng hòng bước chân ra khỏi cái cửa này"

 

Ba Tô không cho là đúng: "Ông yên tâm, đợi lát nữa xem xong , chắc chắn ông sẽ cảm kích tôi."

 

Khóe miệng Lục Trầm trào phúng, vẻ mặt không thèm để ý cầm lấy túi giấy tờ mà ba Tô lấy ra.

 

Ông ấy mở túi giấy tờ ra, lấy giấy tờ bên trong, liếc mắt một cái đã thấy được mấy con chữ to đùng được in trên tờ giấy.

 

Theo bản năng, tay ông ấy đang nắm chặt tờ giấy ấy.

 

Lục Trầm nhanh chóng xem xuống phía dưới, cho đến khi xem xong chữ cuối cùng, ông trầm mặt hỏi ba Tô: "Ông có ý gì, làm giả giấy tờ để chơi tôi sao?"

 

Từ nhỏ, ông ấy với ba tô đã đánh đấm nhau, thường xuyên chọc ghẹo đối phương, nên lần này ông ấy tin chắc ba Tô lại đang giở thủ đoạn.

 

Ba Tô bình tĩnh ngồi trên sofa: "Ông không tiếp tục xem phía sau được hả?"

 

Lục Trầm nhìn ba Tô một cái, rồi mới tiếp tục lật xem mặt sau. Ánh mắt ông ấy dừng lại trên ảnh chụp phía sau, gương mặt quen thuộc kia khiến ông ấy sợ đến mức suýt chút nữa đã ngồi sụp xuống.

 

Ông ấy hung hăng nhìn ba Tô: "Ông cho rằng chỉ cần tìm một người trông giống tôi, rồi làm giả xét nghiệm ADN, là tôi sẽ tin rằng người này là con trai tôi sao?"

 

Ba Tô hiểu rõ tính cách của Lục Trầm, cũng như Lục Trầm hiểu ông, ông cười nói: "Lục Trầm, nếu ông không tin, có thể tự mình điều tra. Nếu không phải trước kia con trai ông đã cứu tôi và vợ tôi trong trận hỏa hoạn, ông nghĩ tôi nhàn rỗi mà đi giúp ông tìm con trai sao?"

 

Ba Tô đứng dậy, vỗ vai Lục Trầm: "Hoa hồ ly, có phải con ông hay không, ông đi xem một lần là biết."

 

Nhìn ba Tô rời khỏi văn phòng, đôi mắt đào hoa của Lục Trầm hơi nheo lại.

 

Trong khi đó, Tô Từ tỉnh dậy trong cơn khát, cổ họng cô vừa khô vừa rát.

 

Cô mở to mắt, muốn đứng dậy, nhưng phát hiện đầu mình rất đau, chân tay không còn sức.

 

Nhiệt độ điều hòa trong phòng lạnh đến mức khiến cô theo bản năng mà rụt người vào chăn, không nhịn được hắt xì vài cái.

 

Nghe thấy giọng mũi dày đặc của mình, Tô Từ nhớ lại tối qua vì tức giận đến phát nóng, nên mở điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất. Hơn nữa, sau khi gội đầu xong, cô không sấy khô tóc mà đã mơ màng ngủ, cũng không khó hiểu khi cô lại trách bị cảm.

 

Bị ốm sao?

 

Theo bản năng, Tô Từ duỗi tay sờ đỉnh đầu của mình.

 

Có thứ mềm mại, lông xù xù.

 

Quả nhiên, tai thỏ của cô lại chạy ra.

 

Xong phim!

 

Hiện tại đang ở nhà, xung quanh có nhiều người hầu như vậy, giờ tai thỏ cô chạy ra, nếu bị bọn họ thấy thì phải làm sao!

 

Tô Từ lập tức video call cho Lục Chiết.

 

Bên kia, rất nhanh đã bắt máy.

 

"Lục Chiết, tai thỏ của em nhô ra rồi." Giọng của Tô Từ vô cùng đáng thương.

 

Không cần Tô Từ nói, Lục Chiết cũng đã nhìn thấy tai thỏ lông xù màu trắng trên đỉnh đầu của cô trong video, hắn nhíu mày: "Em bị bệnh à?"

 

"Ừ, bị anh làm cho tức đến bị cảm." Tô Từ dùng lý do hợp lý mà đổ lỗi cho Lục Chiết.

 

Lục Chiết hỏi cô: "Đã uống thuốc chưa?"

 

Tô Từ lắc đầu, tai thỏ trên đỉnh đầu cũng loạng choạng theo động tác của cô, mềm mại đáng yêu đến mức khiến người muốn xoa bóp: "Trong phòng em không có thuốc."

 

Lục Chiết dời ánh mắt, không nhìn tai thỏ của cô nữa: "Em đội mũ lên, bảo người giúp em mua thuốc."

 

Tô Từ lại lắc đầu: "Không được, nếu mẹ biết em bị cảm, mẹ chắc chắn sẽ không yên tâm. Mẹ sẽ đưa em đến bệnh viện, hoặc là để bác sĩ gia đình đến xem bệnh cho em."

 

Lục Chiết suy nghĩ một chút: "Đợi lát nữa tôi đi mua thuốc, sau đó mang đến cho em."

 

"Anh ở đâu? Em muốn đến chỗ của anh. Em không thể ở nhà, nơi này nhiều người lắm chuyện, em rất dễ bị bại lộ."

 

Cuối cùng Lục Chiết vẫn lo lắng cho tình trạng của Tô Từ, hắn đành nói địa chỉ chỗ ở cho cô.

 

Sau khi ngắt cuộc gọi, Tô Từ nhanh chóng rời giường thay quần áo. Rửa mặt xong, cô nhìn đôi tai thỏ của mình trong gương, dù  trong lòng sốt ruột, nhưng cô không nhịn được mà ngắm mình trong gương vài lần. Vốn dĩ khuôn mặt đã xinh đẹp, giờ lại thêm một đôi tai thỏ, quả thật chính là tiểu yêu tinh.

 

Từ nhà vệ sinh đi ra, Tô Từ đội mũ lên, sau đó xuống dưới nhà.

 

Ba Tô và anh trai Tô Trí Viễn đều đã đến công ty, mẹ Tô mang theo nhóc Thiên Tài và nhóc Tô Ninh ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại có vài người hầu.

 

Tô Từ dùng mũ che kỹ tai thỏ trên đầu, cô bảo tài xế chuẩn bị xe, đi đến chỗ của Lục Chiết.

 

Xe chạy đến trước cửa khu Lục Chiết đan ở, Tô Từ đã thấy bên kia cửa sắt, một chàng trai đang đứng thẳng tắp.

 

Hiện tại đã gần giữa trưa, xung quanh lại không có chỗ che nắng, Lục Chiết cứ như vậy đứng dưới ánh mặt trời chờ cô.

 

Tô Từ bảo tài xế dừng lại, cô xuống xe.

 

"Tại sao anh lại không đến chỗ có bóng râm chờ em?" Tô Từ bước nhanh đến trước mặt Lục Chiết.

 

Giọng mũi của cô có chút nặng, đúng thật là đang bị cảm. Lục Chiết duỗi tay sờ trán của cô, nhiệt độ cơ thể bình thường, không có sốt.

 

Hắn thu tay, hỏi cô: "Cô đã ăn sáng chưa?"

 

Tô Từ lắc đầu, cô vừa dậy là lập tức tới tìm hắn.

 

"Đợi lát nữa ăn chút bữa sáng trước, rồi uống thuốc." Lục Chiết dẫn cô vào bên trong tiểu khu.

 

Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu.

 

Đây là lần đầu tiên cô đến phòng mới thuê của Lục Chiết. So với căn hộ ở thành phố D, cô phát hiện diện tích căn phòng này lớn hơn rất nhiều, ánh sáng cũng sáng ngời, hơn nữa xung quanh được quét dọn rất sạch sẽ. Tuy rằng đơn sơ, nhưng nhìn thật thoải mái.

 

"Lại đây ăn bữa sáng." Lục Chiết mang cháo mới vừa nấu xong ra.

 

Tô Từ lấy mũ trên đầu xuống, một đôi tai thỏ trắng trẻo mềm mại lập tức xông ra, khiến cho Lục Chiết mang vẻ mặt lạnh băng kia cũng phải liếc mắt nhìn thêm một cái.

 

Tô Từ lập tức chú ý đến điều này.

 

Cô nhớ tới ngày hôm qua Lục Chiết nói không thích cô, cơn tức giận vẫn chưa tiêu bớt đâu.

 

Tô Từ đứng cạnh sofa, không đi qua. Hôm nay cô mặc một cái váy màu trắng, đặc biệt giống với tai thỏ màu trắng trên đầu cô, trông thật giống một con thỏ tinh.

 

Cô liếc nhìn Lục Chiết một cái, cố ý nói: "Em không có khẩu vị, không muốn ăn."

 

Lục Chiết: "Trước khi uống thuốc, em nên ăn một chút gì đó lót bụng."

 

"Tối qua em bị anh chọc giận đến no rồi." Đôi mắt nhỏ của Tô Từ nhìn hắn đầy ai oán: "Hiện tại còn chưa có tiêu hóa đâu."

 

Lục Chiết rũ mắt, hắn trầm thấp nói: "Ăn bữa sáng trước, sau đó uống thuốc, thì tai em mới có thể thu xuống."

 

Hiện tại Tô Từ đâu còn để ý tới vấn đề tai thỏ.

 

Cô đi đến trước mặt Lục Chiết, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Em bị anh chọc tức đến muốn khóc."

 

Giây tiếp theo, mắt cô đỏ hoe.

 

Ở nhà khóc cũng vô dụng, nếu muốn khóc, thì phải làm trò khóc trước mặt Lục Chiết.

 

Nhìn sắc mặt chàng trai đối diện đột nhiên hoảng loạn, Tô Từ biết kỹ năng khóc của mình đã phát huy tác dụng rồi.


17 lượt thích

Bình Luận

Pp
2 tuần trước
Cảm ơn mimieuuyen nhìu iu iu