Lúc này, bên cạnh có một người phụ nữ đang đẩy xe lăn, trên xe là người mắc bệnh ALS lướt qua.
Ánh mắt mẹ Tô và Lục Chiết đều dõi theo hai người kia, cho đến khi người phụ nữ đẩy người bệnh vào phòng, họ mới thôi nhìn theo.
Đôi mắt đen láy của Lục Chiết trở nên lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt, cả người hắn như tê dại.
Mẹ Tô nhìn thiếu niên trầm mặc, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Thích ạ."
Trong giọng nói lạnh lẽo của Lục Chiết có chút nghẹn: "Cháu thích Tô Từ."
Mẹ Tô đã đoán được Lục Chiết sẽ trả lời vậy từ trước, nên cũng không quá bất ngờ.
Sắc mặt Lục Chiết hơi tái nhợt, khuôn mặt hắn càng thêm nghiêm túc: “Nhưng xin bác yên tâm, cháu sẽ không có ý đồ xấu gì đâu."
So với người khác, hắn biết rõ sinh mạng của mình không dài, hắn cũng không hy vọng điều gì xa vời. Hơn nữa, hiện tại mẹ của Tô Từ chủ động tìm hắn, yêu cầu hắn rời xa con gái bà.
Hắn ở nơi tối tăm như vậy, thật sự không có tư cách mơ tưởng đến cô công chúa nhỏ của nhà họ Tô.
Khi mẹ Tô nghe được câu trả lời của Lục Chiết, vẻ mặt bà không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Dì biết cháu là đứa trẻ tốt. Tuy nhiên, cháu và Từ Từ không hợp. Dì cũng biết những lời này vốn dĩ không nên nói, nhưng Từ Từ lại thích cháu. Mặc dù bên ngoài con bé trông có vẻ dịu dàng, nhưng thực tế, tính tình nó rất kiêu ngạo và có chủ kiến. Đây là lần đầu tiên con bé thích một người, nếu bác ngăn cản, Từ Từ chắc chắn sẽ không nghe."
Mẹ Tô nhìn Lục Chiết: "Bác tới tìm cháu như này là hy vọng cháu sẽ từ chối con bé."
Đôi khi, người dịu dàng lại có thể là người tàn nhẫn nhất.
Lục Chiết lặng lẽ nghe, đáy mắt đen láy trở nên trống rỗng, cơ bắp trên cánh tay co giật, giọng hắn cũng mất lực, không lên tiếng.
Mẹ Tô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm cảm kích Lục Chiết nhưng cũng đầy áy náy: "Toàn bộ chi phí trị liệu bệnh ALS sẽ do nhà họ Tô chi trả, cháu không cần lo lắng."
Chi phí điều trị rất cao, không phải ai cũng có thể chi trả.
Môi và yết hầu của Lục Chiết khô khốc, giọng nói lạnh lẽo của hắn có chút trầm: "Cháu sẽ tự trả."
"Không cần trả, cháu đã giúp nhà họ Tô nhiều như vậy, đây là trách nhiệm của nhà họ Tô." Mẹ Tô vốn dịu dàng và lương thiện, nhưng vì con mình mà phải làm tổn thương một đứa trẻ khác, bà cảm thấy hành động của mình thật ích kỷ, cũng chán ghét chính mình.
Mặc kệ Lục Chiết có phải con trai nhà họ Lục hay không, mẹ Tô không có định kiến gì về xuất thân của hắn. Hơn nữa, bà cho rằng Lục Chiết là một đứa trẻ có phẩm chất tốt. Nếu Lục Chiết có sức khoẻ tốt, bà nhất định sẽ không ngăn cản con gái mình thích hắn.
Nhưng không như mong muốn, vì con gái, bà chỉ có thể trở thành người xấu.
Mẹ Tô dẫn Lục Chiết đi gặp vài chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực điều trị bệnh ALS.
Lục Chiết trải qua một loạt các kiểm tra, bao gồm giải phẫu thần kinh, kiểm tra cơ điện đồ, kiểm tra kháng thể đặc biệt trong huyết thanh, và kết quả cuối cùng cũng giống như những lần trước.
Từ sau khi biết con gái thích Lục Chiết, mẹ Tô cũng lên mạng tìm hiểu một số thông tin về bệnh ALS.
Mẹ Tô biết rằng sau khi người bắt đầu bị bệnh ALS, thời gian sống trung bình là ba năm, một số người có thể sống đến năm năm, và chỉ có số ít là có thể duy trì đến mười năm. Rất hiếm thấy bệnh nhân có thể sống được ba mươi năm sau khi phát bệnh.
Điều này có nghĩa là, sinh mạng của Lục Chiết rất có thể sẽ kết thúc sau ba năm.
Đó cũng là lý do vì sao bà không thể tiếp tục mặc kệ con gái thích Lục Chiết.
Trong số các chuyên gia, có một người biết Lục Chiết đã bị bệnh mắc gần một năm, ông ấy rất kinh ngạc.
Dựa vào những người bệnh ALS mà ông ấy từng tiếp xúc trong quá khứ, sau khi phát bệnh một năm, tình trạng bệnh sẽ nặng hơn so với lúc đầu. Hơn nữa, vào thời điểm này, người bệnh sẽ gặp khó khăn trong việc phát âm, tốc độ nói chậm lại, thậm chí khi nói chuyện, người bệnh sẽ đọc từng chữ không rõ ràng, và càng về sau, các chi của người bệnh sẽ xuất hiện dấu hiệu teo lại.
Mà cậu trai trước mặt bị bệnh gần một năm, nhưng chỉ xuất hiện triệu chứng ban đầu của bệnh ALS. Hắn nói chuyện rõ ràng, thân thể cao lớn, và các chi không có dấu hiệu teo lại.
"Bình thường cháu uống những loại thuốc này sao?" Chuyên gia lật xem sổ khám bệnh của Lục Chiết, thuốc này là kê đúng bệnh, nhưng bệnh nhân khác cũng uống loại thuốc này lại không có hiệu quả tốt như vậy, rõ ràng là không liên quan gì đến thuốc.
Nhóm chuyên gia hỏi Lục Chiết: "Ngoại trừ uống thuốc đúng giờ, cháu có thường xuyên châm cứu hay mát xa không?"
Lục Chiết trả lời: "Không có, nhưng mỗi ngày cháu đều rèn luyện cơ thể."
Khi chuyên gia kiểm tra, họ phát hiện trên cánh tay của cậu trai này có cơ bắp căng chặt, rắn chắc, hoàn toàn không giống với thể trạng của người mắc bệnh đã hơn một năm.
Rèn luyện có thể giúp giảm bớt triệu chứng, nhưng cũng không thể có hiệu quả tốt như vậy. Nếu chỉ dựa vào rèn luyện thân thể là có thể trị liệu bệnh ALS, thì bệnh này đã không trở thành một trong năm bệnh nan y khó chữa nhất trên thế giới.
Nhóm chuyên gia không ngờ rằng bệnh tình của thiếu niên này lại khác hẳn so với những gì họ tưởng tượng.
Cuối cùng, họ cần nghiên cứu thêm, cố gắng duy trì tình trạng hiện tại của Lục Chiết, cho dù không thể, ít nhất cũng phải làm chậm lại sự chuyển biến xấu của bệnh.
Đến buổi tối, Tô Từ mới biết chuyện mẹ Tô đã đưa Lục Chiết đi kiểm tra sức khoẻ.
Cô nhìn vào Lục Chiết trong điện thoại, nói: "Nếu em biết mẹ đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, em chắc chắn cũng sẽ đi cùng anh."
Mặc dù cô cảm thấy cho dù tìm đến một đám chuyên gia có uy tín cũng không có tác dụng lớn đối với tình trạng của Lục Chiết, nhưng cô vẫn muốn gặp hắn.
Bên cạnh đó, Tô Từ nhận ra đã một thời gian dài mình không lấy được kẹo bông gòn màu vàng kim cho Lục Chiết, nên cô không biết hiện tại sức khoẻ của hắn ra sao.
Tô Từ gọi Phú Quý ra: "Rốt cuộc cần bao nhiêu kẹo bông gòn màu vàng kim thì mới có thể chữa khỏi bệnh ALS của Lục Chiết?"
Phú Quý: [Chủ nhân, Phú Quý cũng không biết.]
Tô Từ bắt đầu cảm thấy ghét bỏ: "Tại sao cậu cái gì cũng không biết?"
Giọng nói trẻ con của Phú Quý có chút thẹn thùng: [Ở trong hệ thống tuổi của Phú Quý tương đương với đứa bé ba tuổi. Phú Quý vẫn là một đứa trẻ.]
Nó vẫn là một đứa trẻ, chủ nhân không nên yêu cầu nó quá nhiều.
Hơi thở của Tô Từ như nghẹn lại, khó trách nhóc con này vừa ngốc vừa tham ăn.
Phú Quý dường như cảm nhận được sự ghét bỏ của Tô Từ, nó nhanh chóng khoe khoang: [Chỉ cần chủ nhân chia cho Phú Quý thêm một ít kẹo bông gòn màu vàng kim, Phú Quý liền có thể thăng cấp.]
Phú Quý không còn hy vọng chủ nhân của nó sẽ cho tất cả kẹo bông gòn màu vàng kim. Hiện tại, đối với nó mà nói, chỉ cần lấy được một chút kẹo bông gòn màu vàng kim từ Lục Chiết cũng khiến nó rất vui.
Tô Từ hỏi nó: "Sau khi thăng cấp, cậu có thêm tính năng mới không?"
Phú Quý: [Sau khi Phú Quý thăng cấp, có thể nhìn thấy giá trị sinh mệnh trong vòng một tháng.]
Cái này Tô Từ đã nghe Phú Quý nói qua, nhưng hiện tại cô không có kẹo bông gòn màu vàng kim, nên không thể cho nó.
Tô Từ bảo Phú Quý lui về.
Cô nhìn chàng trai bên trong màn hình: "Lục Chiết, kết quả kiểm tra của anh thế nào?"
Cô cảm thấy kẹo bông gòn màu vàng kim có tác dụng với sức khoẻ của Lục Chiết, nếu không Phú Quý đã không ngày nào cũng nhắm đến kẹo bông gòn màu vàng kim.
Trước kia cô còn thấy Lục Chiết đi lại có chút loạng choạng, nhưng hiện tại hắn không còn tình trạng này. Hơn nữa, dạo này không còn ngã khi đang đi lại.
Lục Chiết nhàn nhạt trả lời: "Kết quả kiểm tra giống như trước kia." Hắn cảm thấy bản thân rất may mắn vì bệnh tình của mình không chuyển biến xấu.
Hắn biết giai đoạn cuối bệnh ALS sẽ khiến chân tay của hắn sẽ xơ cứng, thân thể héo rút, giống như bệnh nhân ALS mà hắn thấy trong bệnh viện hôm nay, tê liệt trên giường, không thể ăn uống, ngay cả thở cũng khó khăn, rồi sau đó là nằm chờ đợi cái chết.
Lục Chiết nghĩ đến việc sau này hắn sẽ trở thành như vậy, cho dù Tô Từ có ghét bỏ hắn hay không, hắn cũng sẽ rời đi rồi đến một nơi thật xa.
Hắn không muốn Tô Từ trở thành người phụ nữ đẩy xe lăn cho chồng mình ở bệnh viện hôm nay.
Nhưng mà, hắn vẫn hy vọng quá nhiều, ngay cả hiện tại, hắn cũng không thể tiếp tục ở bên cô.
"Giống như trước sao?" Tô Từ chớp mắt, cô nằm sấp xuống, điều chỉnh một tư thế thoải mái, chân trắng giơ lên, thỉnh thoảng quơ qua quơ lại.
"Không sao, dù sao anh cũng sẽ sống lâu trăm tuổi." Chỉ cần cô lấy được càng nhiều kẹo bông gòn màu vàng kim cho hắn, bệnh của hắn sẽ có thể tốt lên.
Lục Chiết cười nhẹ một tiếng, sống lâu trăm tuổi sao.
Hắn không cầu bản thân sống lâu, chỉ mong được ở bên cô một năm, nhưng hiện tại cũng đã trở thành hy vọng xa vời.
"Anh cười cái gì vậy?" Thiếu niên cười rất nhẹ, nhưng Tô Từ vẫn nghe thấy.
Cô thích nhìn bộ dạng Lục Chiết bị cô trêu đến mất kiểm soát nhưng lại không thể làm gì, cô cũng thích nhìn nụ cười của hắn với lúm đồng tiền nhợt nhạt.
Dù sao, bất kể bộ dáng nào của Lục Chiết, cô đều thích.
Trong màn hình, đôi mắt ẩm ướt của thiếu nữ, gương mặt trắng nõn tinh xảo rất gần ống kính, vừa xinh đẹp lại có phần đáng yêu, Lục Chiết cong môi cười với cô.
Tô Từ cảm thấy bản thân thật không có ý chí. Chỉ cần Lục Chiết cười một cái, trái tim cô đã run rẩy rồi?
Nhưng Tô Từ không biết xấu hổ, dù có đỏ mặt, cô vẫn muốn trêu chọc hắn: "Lục Chiết, em muốn cắn lúm đồng tiền trên mặt anh, chắc chắn sẽ rất ngọt."
Lục Chiết nhìn cô thật sâu, thu lại ý cười trong đáy mắt: "Lần trước, em đã hỏi tôi có thích em không."
Tô Từ chớp mắt, đột nhiên hắn nhắc đến chuyện này, có phải muốn tỏ tình với cô không?
Nghĩ như vậy, đôi mắt của Tô Từ sáng lên, chân đang nâng lên cũng không đung đưa nữa, cô mong chờ nhìn Lục Chiết.
Dưới ánh đèn, làn da trắng của Lục Chiết có càng thêm tái nhợt, gương mặt càng thêm phần lạnh lùng: "Tô Từ, tôi không thích em."
Ý cười trên khoé môi Tô Từ tắt lịm. Cô nhìn Lục Chiết, giận dữ nói: "Trò đùa này của anh không buồn cười chút nào."
"Tôi không đùa." Lục Chiết hạ mi mắt, giọng cũng thêm phần sắc lạnh: "Em quá kiêu ngạo, tôi không thích, em thường giấu trong lòng những ý nghĩ xấu xa, tôi cũng không thích, em thích trêu chọc người khác , tôi cũng không thích."
Tô Từ ngồi bật dậy, cô nắm chặt điện thoại, đôi mắt đen của cô nhìn chằm chằm Lục Chiết ở trên màn hình: "Anh đang nói dối. Em xinh đẹp như vậy, tốt bụng như vậy, làm sao anh có thể không thích em?"
Tô Từ không thể tin cô đang bị Lục Chiết từ chối. Dù trước khi xuyên sách hay sau khi xuyên sách, cô đều được theo đuổi. Chỉ có Lục Chiết, cô đã thua hắn thì thôi, giờ lại còn bị từ chối?