Tô Từ nghe thấy lời nói của mẹ Tô, cô chớp mắt, nói: "Mẹ biết Hà Nhĩ Minh vẫn luôn theo đuổi con, nhưng con biết bản thân không thích cậu ta, Hà Nhĩ Minh ở trước mặt con, con không có cảm giác gì, thậm chí là không muốn để ý tới cậu ta, nhưng Lục Chiết lại không như vậy."
Cô nói cho mẹ Tô: "Con thấy Lục Chiết sẽ vui vẻ, thậm chí tim sẽ đập nhanh. Sao con có thể không biết thích là cái gì?"
Tô Từ chỉ ngực mình: "Nơi này của con sẽ không nói dối."
Mẹ Tô hoàn toàn bị lời nói của con gái bà trấn áp.
Dù lúc còn trẻ bà và chồng từng yêu nhau sâu đậm, nhưng cũng đã trải qua không ít hiểu lầm. Cả hai đều bướng bỉnh, nhiều lần không kiềm chế được cảm xúc, mãi đến sau này mới khó khăn mà về được bên nhau.
Bà không ngờ rằng, đứa con gái mà mình luôn nghĩ là chưa thấu hiểu chuyện tình cảm, tính tình lại có phần kiêu kỳ, thế mà khi yêu, lại thẳng thắn và chân thành đến mức mãnh liệt hơn người khác.
Mẹ Tô kinh ngạc, tâm trạng vẫn đang trầm xuống: "Từ Từ, con và Lục Chiết ở bên nhau sao?"
Mẹ Tô hỏi làm Tô Từ ngơ ngẩn. Cô và Lục Chiết còn chưa xác nhận quan hệ nam nữ!
Trong lòng Tô Từ, cô đã xem Lục Chiết như là người của mình, chắc chắn Lục Chiết cũng nghĩ vậy chứ nhỉ.
Nhưng nghĩ đến thái độ lạnh lùng của anh, cô lại không dám chắc nữa.
Mẹ Tô thấy con gái ngẩn người, liền hiểu rằng con bé và cậu thiếu niên kia chắc vẫn chưa chính thức bên nhau. Bà khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi: "Từ Từ, Lục Chiết có thích con không?"
Dù trong mắt mẹ Tô, con gái bà giỏi giang như vậy, ai mà không thích cho được. Con gái bà đã thích Lục Chiết, thì thiếu niên kia chắc hẳn cũng không thể không có cảm tình với con bé.
Nhưng cuối cùng, bà vẫn không nhịn được mà hỏi ra câu đó.
Tô Từ mím môi, không trả lời được, cô cũng không hỏi Lục Chiết vấn đề này.
Mệt! Mệt ghê!
Mẹ Tô thấy bộ dạng không đáp lại được của con gái, bà càng kinh ngạc: "Lục Chiết không thích con sao?"
Trong mắt mẹ, con gái mình luôn là điều tuyệt vời nhất, cái gì cũng tốt cả. Tuy bà không mong con bé sẽ ở bên cậu thiếu niên tên Lục Chiết ấy, nhưng khi biết con gái đã thích người ta, mà người ta lại chưa chắc có tình cảm với con bé, trong lòng mẹ Tô lại rối như tơ vò, vừa xót xa vừa giằng xé.
Sao lại có người không thích con gái bà chứ?
"Con không biết." Tô Từ cũng không rối: "Hiện tại con mặc kệ anh ấy có thích con hay không, về sau chắc chắn cũng sẽ thích, dù sao bọn con chắc chắn sẽ ở bên nhau."
Cô là công cụ người của Lục Chiết, Lục Chiết là công cụ người của cô, cô xinh đẹp như vậy, Lục Chiết cũng đẹp trai, tất cả đều phù hợp với con mắt của cô. Cô luôn tin rằng, giữa cô và Lục Chiết là sự kết hợp hoàn mỹ, là mối duyên do trời định!
Nghĩ như vậy, Tô Từ cười ôm mẹ Tô: "Mẹ yên tâm, Lục Chiết sẽ thích con."
Mẹ Tô rơi vào cảnh khó xử.
Bà không phải người quá đặt nặng chuyện gia thế. Dù Lục Chiết xuất thân không mấy khá giả, lại mồ côi từ nhỏ, nhưng nhân cách cậu ấy tốt, diện mạo lại rất xứng đôi với con gái bà. Chỉ tiếc là, cậu bé ấy lại đang mang trong mình căn bệnh nan y.
Điểm này, con gái nhất định cũng biết.
Mẹ Tô hiểu rõ tính cách của con gái mình, được nuôi nấng trong yêu thương nên nhìn thì dịu dàng, mềm mại, nhưng thật ra lại rất cứng cỏi và có chính kiến. Đây là lần đầu tiên con bé thật sự thích một người, nếu bà và chồng cố cứng rắn phản đối, e là sẽ phản tác dụng.
Mẹ Tô lấy lại bình tĩnh. Hiện tại xem ra, Lục Chiết không thích con gái cũng là chuyện tốt, ít nhất hai đứa nó tạm thời còn chưa có ở bên nhau, ngăn cản còn kịp.
Toàn bộ hàng hóa của cửa hàng máy tính đều đã được chuyển nhượng ra ngoài, cửa hàng được cũng bán đi. Lúc này ông chủ Phương đã hạ quyết tâm gây dựng sự nghiệp. Cho dù việc gây dựng sự nghiệp có nguy hiểm rất lớn, có khả năng làm mất hết toàn bộ sản nghiệp của chú ấy, nhưng chú ấy nhìn sắc mặt lạnh lẽo của thiếu niên bên cạnh, tự nhiên lại cảm thấy an tâm.
Chú ấy cảm thấy bản thân sẽ không nhìn lầm người, Lục Chiết chính là người có tài năng. Cho dù bản thân thua cuộc, cùng lắm là trở về bán hàng vỉa hè, chú ấy và con trai Tiểu Khoái Nhạc cho dù có thế nào cũng có thể sống sót.
"Đây là đều đồ đạc của cháu sao?" Ông chủ Phương kinh ngạc nhìn trên người Lục Chiết đeo ba lô, trong tay Lục Chiết còn kéo theo một cái vali lớn.
Chú ấy và con trai Tiểu Khoái Nhạc cũng chỉ có một cái vali lớn mà thôi, thế mà Lục Chiết lại có nhiều đồ đạc như vậy?
Trong trí nhớ, quần áo của Lục Chiết cũng không nhiều lắm, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy bộ quần áo, trong đó có hai bộ là đồng phục. Chỉ là nghĩ đến sau này cả hai sẽ ổn định cuộc sống ở thành phố B, có lẽ Lục Chiết đang tính chuyển hết đồ đạc và tài sản sang bên đó.
"Khi nghe được chuyển nhà, con trai chú còn tưởng rằng chúng ta đi du lịch, từ tối hôm qua đến giờ nó vẫn luôn tươi cười, hơn nữa thằng bé nghe nói Tiểu Từ cũng ở thành phố B, đứa nhỏ này càng thêm gấp không chờ nổi mà muốn đi qua." Ông chủ Phương nhìn Tiểu Khoái Nhạc đang chơi đùa ở bên kia, trên mặt chú ấy là sự cưng chiều sâu sắc mà người cha dành cho con trai mình.
"Đứa nhỏ ngốc này cũng không biết, hiện tại chị Từ của nó cũng không phải người nó muốn gặp là có thể gặp." Ông chủ Phương nhìn Lục Chiết, thở dài, đi vào tiếp tục sắp xếp hành lý, buổi chiều bọn họ phải bay đến thành phố B.
Buổi tối, Lục Chiết và ông chủ Phương mới tới thành phố B, bọn họ đã đặt phòng ở khách sạn trước, hai gian phòng trùng hợp lại liền nhau.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Khoái Nhạc ngồi máy bay, ngay lúc đầu cậu bé đã rất phấn khích, tới lúc sau thì ngủ mất.
"Tiểu Chiết, cháu cũng sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta đi ký hợp đồng thuê sân, nhanh chóng lập công ty." Ông chủ Phương ôm con trai đã ngủ say, trên mặt toàn là sự mệt mỏi, nhưng trong mắt lại là khao khát đối với tương lai.
"Được, chú Phương cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Lục Chiết dọn xong hành lý, di động liền vang lên, không cần nghĩ nhiều, hắn đã biết người ở đầu bên kia di động là ai.
Lục Chiết chuyển máy nhận video trò chuyện, khuôn mặt xinh đẹp quá mức của thiếu nữ lập tức hiện ra trên màn hình.
Trong màn hình, thiếu nữ chớp mắt, cố ý trêu chọc hắn: "Lục Chiết, bây giờ anh lại nghe máy nhanh như vậy, có phải đã sớm chờ điện thoại của em hay không?"
"Ừ." Lục Chiết khẽ lên tiếng, trong màn hình đôi mắt của thiếu nữ càng sáng hơn, lại còn hài lòng như thể đang nói cô đoán không sai.
"Bây giờ anh đã đến thành phố B chưa?" Tô Từ biết buổi chiều Lục Chiết lên máy bay, cô tính toán thời gian rồi mới gọi cho hắn.
Lục Chiết nhìn thiếu nữ trong màn hình, dưới ánh đèn, khuôn mặt lạnh lùng của hắn bỗng dịu đi đôi chút: "Ừ, tới rồi."
"Cha mẹ em muốn tới cảm ơn anh, khi nào anh?" Ngày mai ba Tô có thể xuất viện, cô cũng muốn gặp Lục Chiết.
Lúc trước Lục Chiết đã nghe Tô Từ nói qua, cha mẹ cô cảm kích ân cứu mạng của hắn, muốn gặp mặt hắn.
Hắn nghĩ nghĩ: "Ngày mai tôi không rảnh, ngày kia được không?"
Ngày mai hắn và ông chủ Phương hẹn người phụ trách ký hợp đồng thuê sân.
"Được, để em nói cho bọn họ." Tô Từ cười nói.
Mỗi một lần gọi video, Tô Từ đều chọn góc độ hoàn hảo nhất của mình, còn muốn mở luôn cả đèn bàn màu vàng ấm ở bên cạnh ra, cô biết khuôn mặt vốn đã trắng trẻo như tuyết của cô khi được ánh đèn màu chiếu rọi sẽ càng thêm xinh đẹp.
Lúc người khác gọi video với bạn trai, có thể còn cố tình trang điểm nhẹ để trông như mặt mộc, nhưng cô thì thật sự để mặt mộc hoàn toàn, hơn nữa còn dí sát mặt vào màn hình điện thoại.
Cô cũng có chút toan tính nhỏ, muốn Lục Chiết không thể làm ngơ trước gương mặt xinh đẹp của mình.
Thế nhưng, đối diện lại là một cậu thiếu niên dường như thị lực không ổn lắm, vẻ đẹp của cô như bị hắn làm ngơ hoàn toàn.
Tô Từ hơi cong đuôi mắt, trong ánh nhìn lấp lánh vẻ tinh nghịch, cô nhẹ giọng nói: “Hôm nay mẹ em hỏi có phải em thích anh không.”
Nghe câu nói ấy, tay Lục Chiết đang cầm điện thoại khẽ siết lại, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn cô không rời.
Mà lúc này, Tô Từ vốn đang ngồi, lại nằm bò xuống giường. Sau khi tắm rửa xong, cô mặc một cái áo ngủ màu trắng cổ tròn không có tay áo, cổ áo có chút rộng thùng thình, lúc cô nằm sấp xuống, dưới cổ áo lộ ra một mảng lớn da màu trắng trẻo.
Lục Chiết lơ đãng nhìn thoáng qua, ánh mắt hắn thâm thâm, lập tức dời ánh mắt đi: "Tô Từ, ngồi dậy."
"Em vẫn luôn cầm di động, tay mỏi quá, nằm sấp như vậy mới thoải mái." Tô Từ nghĩ hết tâm tư câu dẫn thiếu niên, cô cố ý chọn lựa váy ngủ có cổ áo có chút rộng thùng thình, nhưng không quá lộ liễu.
Giọng nói Lục Chiết nhàn nhạt: "Em ngồi dậy, nếu không tôi treo video."
Tô Từ: ...
Cô cảm thấy sắp tức chết rồi, người này là cục đá sao? Suy nghĩ căng thẳng quá mức, đúng là chẳng hiểu gì về chuyện tình cảm!
Tô Từ biết Lục Chiết nói là làm, cô cắn chặt răng, tức hận ngồi dậy, cô nhìn hắn với vẻ mặt đầy trách móc: "Em ngồi dậy rồi."
Lúc này Lục Chiết mới ngước mắt nhìn về phía Tô Từ, chỉ thấy một khuôn mặt tức giận của thiếu nữ, nhìn hắn rất khó chịu.
Môi mỏng cong lên, Lục Chiết cười khẽ ra tiếng: "Em ngoan một chút."
Đừng cả ngày chỉ nghĩ nhiều chủ ý xấu như vậy.
Tô Từ không chịu, cô không ngoan chỗ nào?
"Thế em trả lời như thế nào?" Lục Chiết lúc này mới hỏi cô.
Hiện tại Tô Từ có chút tức giận, không muốn nói cho hắn, nhưng đối diện với đôi mắt đen láy của thiếu niên qua màn hình, Tô Từ thật không tình nguyện mở miệng: "Anh muốn biết sao?"
"Ừ." Hắn muốn biết.
Tô Từ khi nãy còn thất vọng, nhưng trong chớp mắt đã vui trở lại, ánh mắt ánh lên chút đắc ý: "Anh nói lời dễ nghe một chút để dỗ em đi, em liền nói cho anh." Cô cũng chưa nghe Lục Chiết khen cô.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu trên mặt thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo như ngọc, trong đôi mắt đen của cô ánh lên tia sáng, như là điểm đầy sao vụn. Yết hầu của Lục Chiết hoạt động lên xuống một chút, hắn thấp giọng nói: "Đoàn Đoàn, tôi muốn biết."
Tô Từ cảm thấy bản thân sắp xong rồi.
Hắn chẳng cần khen cô lấy một lời, chỉ nhìn cô một cái mà tim cô đã đập rộn ràng. Đừng nói là lòng tự trọng, đến cả bản thân cô cũng sẵn sàng buông bỏ, cô khẽ nói: "Em nói cho mẹ, em thích anh."
Thiếu nữ thẳng thắn, thành khẩn lại nói trắng ra, Lục Chiết mà nhìn thẳng tắp về phía cô, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Đoàn Đoàn."
Bình thường cô gái nhỏ cứ thích bám lấy hắn, lúc nào cũng tìm cách đòi hôn, trêu chọc hắn mãi không thôi, cứ như đang đùa giỡn với cảm xúc của hắn, khiến hắn mất kiểm soát cũng thành chuyện bình thường.
Vậy mà lúc này, khi nghe cô như đang gián tiếp thổ lộ, tim Lục Chiết bỗng giật mạnh, đau nhói một cái, không thể khống chế nổi.
Tô Từ thì vẫn mặt dày như mọi khi, sau khi nói xong còn lén nhìn Lục Chiết bằng đôi mắt long lanh: "Mẹ em hỏi quan hệ giữa tụi mình là gì, em không biết phải trả lời sao. Chẳng lẽ lại nói với mẹ là, bọn mình đang ở mức hôn?"
Cô còn nói thêm: "Lục Chiết, em đã nói em thích anh, anh nên nói gì đó."
Mỗi người một lần, như vậy mới công bằng.
Nghĩ đến lời kế tiếp của Lục Chiết, cô có chút khẩn trương. Theo bản năng cô ngồi thẳng lưng.
Mau, mau tỏ tình, cô đã chuẩn bị tốt.
Tô Từ cảm thấy nếu hiện tại Lục Chiết có thể ở bên cạnh cô thì tốt rồi, sau khi Lục Chiết tỏ tình với cô, cô có thể hôn hắn.
Ánh mắt thiếu nữ sáng lấp lánh, Lục Chiết mím môi, hắn trầm giọng nói: "Đoàn Đoàn, em biết tôi có bệnh ALS."
Tô Từ gật đầu: "Em biết, nhưng cái này không là vấn đề, cái em muốn nghe không phải là cái này."
"Chứng bệnh của tôi chính là vấn đề lớn nhất." Lục Chiết nhìn cô: "Người bị bệnh ALS tứ chi và thân thể sẽ dần dần héo rút, tê dại, vô lực, tê liệt, hơn nữa, tôi chỉ có ba đến năm năm tuổi thọ."
Giọng nói trầm thấp của thiếu niên có thêm vài phần mất tiếng: "Đoàn Đoàn, tôi như vậy, em vẫn còn muốn thích sao?"
Hắn vẫn luôn biết thời gian mình còn sống không dài, cho nên, hắn có thể cùng cô chơi đùa, cùng cô làm chuyện cô thích, cô thích hắn ở bên người cô, hắn cũng có thể lưu lại thành phố B.
Những mặt khác, Lục Chiết không dám nghĩ nhiều.
Cũng không thể nghĩ đến.
Ý cười trên khóe miệng Tô Từ biến mất, tất cả mọi thứ trong mắt cô đều là nghiêm túc: "Thích."
Cô nói cho Lục Chiết: "Bệnh của anh không là vấn đề, Lục Chiết, anh có thể sống thật lâu."
Lời nói thiếu nữ như đang dỗ hắn, Lục Chiết cười khẽ một tiếng: "Đoàn Đoàn, tôi nghiêm túc."
"Em cũng nghiêm túc." Tô Từ giải thích nói: "Chỉ cần em hôn anh, anh..."
Câu tiếp theo cô định nói, thế nào cũng không thể thốt ra nổi, như có gì đó chặn ngay cổ họng. Tô Từ hiểu rõ, đây không phải do bản thân không muốn nói, mà là có người không cho cô nói.
Cô giận đến mức nghiến răng: "Dù sao thì anh cũng sẽ không chết, anh chỉ cần ở bên em thì sẽ không sao hết."
Đôi mắt đen láy của Lục Chiết nhìn cô, bên trong ẩn chứa sự dịu dàng: "Ừ."
Chỉ cần cô muốn, chỉ cần hắn còn có thể bước tiếp, thì hắn nhất định sẽ luôn ở cạnh cô.
Ngày hôm sau, Lục Chiết và ông chủ Phương, Tiểu Khoái Nhạc cùng nhau đi ra ngoài. Dù sao thì để một đứa bé ở trong khách sạn, ông chủ Phương cũng không yên tâm.