Biết anh Lục Chiết cũng tới từ cô nhi viện, "Dù vẻ mặt người kia lạnh lùng, nhưng đứa nhỏ vẫn không sợ, ngược lại còn có cảm giác thân quen như bạn thân.
"Ừ, anh làm bữa sáng, em có cái gì muốn ăn không?" Lục Chiết hỏi em ấy.
Bình thường bữa sáng mà Tiểu Thiên Tài hay ăn ở cô nhi viện đều được cố định mỗi ngày, em ấy cũng sẽ không chọn cơm. Cậu bé lắc đầu: "Cái gì cũng được ạ."
Lục Chiết không hỏi nhiều, hắn đi vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa sáng.
Khi còn sống ở nhà họ Triệu, từ bữa sáng, bữa trưa đến bữa tối mỗi ngày đều do Lục Chiết lo liệu. Nếu nấu xong mà không vừa miệng, hắn còn bị mắng. Từ khi còn nhỏ, Lục Chiết đã rèn luyện được tay nghề nấu ăn rất khéo.
Hắn làm bữa sáng với tốc độ rất nhanh. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, hắn mang sang bàn ăn cơm, Lục Chiết ra hiệu cho Tiểu Thiên Tài ăn trước.
Tiếp theo, Lục Chiết đi vào toilet đổ đầy ly nước súc miệng, nặn kem đánh răng lên bàn chải đánh răng.
Lúc hắn trở lại trong phòng, thiếu nữ đã nhắm mắt ngủ say.
Lục Chiết đi qua, cúi người ở bên tai Tô Từ nhẹ kêu: "Em dậy đi!"
Hắn duỗi tay qua, kéo người thiếu nữ: "Bữa sáng tôi làm xong rồi, kem đánh răng cũng nặn xong cho em, em mau dậy đi."
Thiếu niên lạnh lùng khi dịu dàng lại càng khiến người ta không thể chống đỡ nổi.
Tô Từ khẽ ngước mắt lên, thân hình mềm mại nghiêng hẳn về phía hắn, cánh tay trắng ngần vòng qua vai hắn, giọng thì thầm như trách yêu: “Sao anh lại tốt với em như vậy chứ.”
Lục Chiết cười khẽ: "Em đứng dậy đi."
"Tối hôm qua anh hôn em đến chân nhũn ra, không đứng dậy được, anh ôm em đi." Tô Từ trêu lại, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đường nét thanh tú, da mặt lại thật dày.
Khóe môi Lục Chiết hơi mím.
Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra.
Tiểu Thiên Tài đã ngồi bên bàn ăn, em ấy kinh ngạc nhìn anh Lục Chiết đang ôm chị Từ từ trong phòng đi ra.
Từ sân bay đi ra, Tiểu Thiên Tài còn có chút hào hứng. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi máy bay.
Mẹ Tô biết hôm nay con gái trở về, sớm đã bảo tài xế trong nhà chờ ở bên ngoài sân bay.
Lúc trở lại nhà họ Tô đã là buổi chiều.
Biết Tô Từ muốn về, hơn nữa còn mang theo một đứa bé, cho nên mẹ Tô cố ý từ bệnh viện về gấp, trên người ba Tô còn đang bị thương, tạm thời chưa thể xuất viện.
Rất nhanh sau đó, xe đã tiến vào nhà họ Tô.
Tô Từ nhìn sang, thấy khuôn mặt bé xíu của Tiểu Thiên Tài đang căng thẳng, đôi tay nhỏ siết chặt lại theo phản xạ, rõ ràng là đang rất lo lắng.
Cô dịu dàng xoa đầu em: “Không cần phải sợ đâu, người nhà của chị chắc chắn sẽ quý mến Tiểu Thiên Tài.”
Tiểu Thiên Tài nhẹ nhàng gật đầu, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn còn nhíu lại, chưa thể an tâm.
Khi bước xuống xe, Tô Từ nắm lấy tay em, cùng nhau đi vào trong nhà.
Mẹ Tô đã chờ ở phòng khách. Thấy con gái trở về, bà lập tức nở nụ cười, lập tức bảo người chuẩn bị thức ăn cho con gái.
"Hai ngày trước con đi vội vàng như vậy, mẹ vẫn luôn rất lo lắng cho con. Lần sau con ra ngoài nhớ mang theo vệ sĩ." Mẹ Tô nhớ nhung đến ôm con gái mình.
"Dạ, con đều nghe mẹ." Tô Từ cười nói, cô liếc thấy tiểu Tô Ninh đang ngồi bên cạnh mẹ Tô, cô cố ý hỏi mẹ: "Mấy ngày không gặp, không biết tiểu Tô Ninh có nhớ chị gái hay không."
"Có nhớ chị ạ." Tiểu Tô Ninh lập tức từ bên cạnh mẹ Tô nhô đầu ra, cất tiếng nói non nớt: "Ninh Ninh rất nhớ chị."
Tô Từ nhìn chiếc bụng nhỏ đang ưỡn lên của em trai mình, cười nói: "Có phải Ninh Ninh lại mập lên hay không?" Gương mặt của Tiểu Tô Ninh xinh xắn hài hòa, dù thân hình tròn trịa nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu ngây thơ.
"Mẹ nói Ninh Ninh nhiều thịt một chút sẽ đẹp hơn." Tiểu Tô Ninh có chút kiêu ngạo.
Tô Từ duỗi tay qua nhéo khuôn mặt em ấy.
Sau đó kéo Tiểu Thiên Tài bên cạnh qua: "Mẹ, em ấy tên là Chân Thiên Tài, chính đứa bé mà con đã nói với mẹ trong điện thoại."
Tính tình mẹ Tô mềm mỏng, thiện lương, hơn nữa còn luôn luôn làm việc thiện.
Trong điện thoại, bà đã từng nghe con gái kể sơ qua chuyện của đứa bé này, trong lòng cũng dấy lên sự thương cảm. Giờ tận mắt nhìn thấy cậu bé, gương mặt thanh tú, dáng vẻ đoan trang, lại lễ phép ngoan ngoãn, trái tim người làm mẹ của bà không khỏi mềm lại. Một đứa trẻ nhỏ như thế, mà số phận lại thiệt thòi, đáng thương đến vậy.
Trên mặt bà tươi cười khoan dung: "Cháu tên là Chân Thiên Tài đúng không?"
Tiểu Thiên Tài vẫn có chút khẩn trương: "Chào dì Tô ạ."
Mẹ Tô sờ đầu của em ấy, cười nói: "Cháu không cần sợ hãi, về sau nơi này chính là nhà của cháu."
Tiểu Tô Ninh ở bên cạnh nhô đầu ra nhìn vị anh trai xa lạ này.
"Thằng bé tên là Tô Ninh, nhỏ hơn cháu, là em trai, dì tin rằng các cháu có thể trở thành anh em tốt, bạn tốt." Mẹ Tô không bắt buộc đứa bé kêu mình là mẹ, bà cũng sẽ không ép đứa bé đổi một tên khác. Chờ cậu bé lớn hơn một chút, hiểu chuyện, sẽ để cậu bé tự lựa chọn.
"Chào em trai Tô Ninh, anh tên là Chân Thiên Tài." Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Thiên Tài nghiêm trang, đôi mắt to nghiêm túc mà nhìn tiểu Tô Ninh.
Cậu muốn cười một cái với em trai Tô Ninh, nhưng cậu không cười nổi, em trai Tô Ninh có thể sẽ không thích cậu đúng không?
Tiểu Tô Ninh nhìn anh trai xa lạ, em ấy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn rất dũng cảm lên tiếng: "Chào anh trai ạ."
Tiểu Tô Ninh chỉ có ba tuổi, trong nhà anh trai Tô Trí Viễn và chị gái Tô Từ đều lớn hơn nhiều so với cậu, nên không thể chơi cùng cậu, có đôi khi mẹ Tô cũng không rảnh, trong nhà chỉ còn lại người hầu chăm sóc tiểu Tô Ninh, trên thực tế cậu rất buồn.
Hiện tại có thêm một đứa trẻ không hơn tuổi nhiều lắm, đối với tiểu Tô Ninh mà nói, đây là một chuyện rất đáng mừng.
Tiểu Tô Ninh móc ra pudding mà mình thích nhất đưa cho Tiểu Thiên Tài: "Anh trai ăn đi."
Lần đầu tiên nhận được quà từ một bạn nhỏ khác, Tiểu Thiên Tài ngơ ngác, đôi mắt to tròn đen láy ánh lên vẻ kinh ngạc, vô thức nhìn sang Tô Từ.
"Nhận đi, em ấy thích em đấy."
Hai mắt Tiểu Thiên Tài sáng lên, em ấy duỗi tay nhỏ qua, ngại ngùng nhận lấy pudding tiểu Tô Ninh cho mình: "Cảm ơn em."
Tình cảm của trẻ con vốn trong sáng và hồn nhiên, chỉ trong chốc lát đã trở nên thân thiết. Mẹ Tô liền dặn người giúp việc đưa hai bé ra ngoài chơi.
Bà hỏi con gái: "Từ Từ, cha con nói chờ cha xuất viện, chúng ta đi thăm Lục Chiết. Cậu ấy không chỉ giúp đỡ con, mà còn cứu mẹ và cha của con, là người có ơn lớn với nhà họ tô chúng ta, chúng ta muốn tới cửa để cảm ơn cậu ấy thật tốt. Nhà cậu ấy có còn ai không? Con thân với cậu ấy, con cảm thấy chúng ta nên chuẩn bị quà gì đưa qua?"
"Trước kia Lục Chiết được một nhà nhận nuôi, nhưng sau đó anh ấy lại bị người nhà đó đuổi ra ngoài, cho nên nhà anh ấy không còn ai, chỉ có mình anh ấy."
Tô Từ cố nhớ xem Lục Chiết thích gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô lại phát hiện hình như hắn chẳng có sở thích nào rõ ràng.
Ngoài máy tính ra, mọi thứ với hắn dường như đều nhạt nhẽo, thờ ơ. Ngay cả khi cô, một người con gái xinh đẹp rực rỡ, chủ động lại gần, ra sức làm duyên làm dáng, hắn cũng có thể làm như không nhìn thấy.
Lục Chiết có một kiểu kiểm soát bản thân khiến người ta phải rùng mình. Chỉ khi cô cố tình khiêu khích mạnh mẽ, hắn mới có thể mất đi lý trí một chút.
Tô Từ nghĩ, Lục Chiết không thèm để ý nhiều những cái khác, chỉ mất khống chế với cô, cái này có thể tính là Lục Chiết thích chỉ có cô hay không?
Ý nghĩ như vậy vừa mới hiện ra, hai mắt Tô Từ sáng lên, vừa hài lòng lại có chút vui vẻ.
Dù trước đây đã từng nghe nói hoàn cảnh của cậu thiếu niên Lục Chiết không mấy tốt, nhưng khi một lần nữa nghe chính con gái kể lại, mẹ Tô lại càng thêm xót xa và cảm thông với Lục Chiết hơn.
Bà nói với con gái: "Mẹ và cha con đã bàn bạc qua, đến lúc đó nếu Lục Chiết đồng ý, chúng ta có thể vì cậu ấy mà cung cấp đoàn đội chữa bệnh, giúp cậu ấy tìm chuyên gia trị liệu cho bệnh ALS của cậu ấy. Hơn nữa, chúng ta còn có thể giúp cậu ấy tìm cha mẹ đẻ của mình."
Tìm bác sĩ trị liệu tốt nhất?
Cái này đối với Lục Chiết cũng vô dụng, nhiều nhất cũng chỉ là có thể giúp sinh mệnh của hắn kéo thêm mấy năm. Thà để Lục Chiết hôn cô thêm vài lần, ăn thêm chút kẹo bông gòn vàng kim còn hơn.
Cô không có nghe Lục Chiết nhắc tới chuyện muốn tìm cha mẹ đẻ. Trong mắt cô, có thể ném con trai đến cô nhi viện, cha mẹ nhẫn tâm như vậy mà còn có thể tìm trở về?
Tô Từ nói: "Còn mấy ngày nữa anh ấy phải tới thành phố B, đến lúc đó con hỏi ý của anh ấy một chút."
"Cậu ấy muốn đến đây?" Mẹ Tô có chút kinh ngạc, bà nhớ rõ thiếu niên kia sống ở thành phố D.
Tô Từ gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy muốn đăng kí đại học B, con và anh ấy chuẩn bị học cùng trường đại học."
Mẹ Tô hiểu rất rõ tính cách con gái mình, chỉ cần nghe giọng nói cũng dễ dàng nhận ra trong đó có chút vui vẻ. Trước đây, cô bé cố tình trở về thành phố D để tìm Lục Chiết, giờ nghĩ lại, bà cảm thấy lần này con gái quay lại nơi đó cũng là vì Lục Chiết.
Trong lòng mẹ Tô dấy lên một suy nghĩ: "Từ Từ, con có phải là thích cậu bé Lục Chiết kia không?" Từ trước đến nay, bà và con gái luôn chẳng giấu nhau điều gì.
Bà từng nghĩ đến cả con trai út nhà họ Hà mà con bé còn chẳng có hứng thú, thì chắc cũng chẳng dễ gì rung động với ai, kể cả Lục Chiết.
Tô Từ chớp mắt, giọng thản nhiên đáp: "Dạ, thích ạ." Ban đầu tiếp cận Lục Chiết chỉ là vì cô muốn giữ được hình dáng con người, nhưng theo thời gian, cô lại dần nảy sinh ý muốn chiếm hữu anh.
Dù trước đây cô chưa từng nhắc đến chuyện yêu đương, cô cũng biết loại cảm giác này gọi là thích. Cô thích Lục Chiết, mới có thể thời thời khắc khắc mà muốn hôn hắn, mới có thể muốn dính lấy hắn, mới có thể lo lắng trong trường sẽ có nữ sinh khác thổ lộ với hắn, lập tức đáp máy bay đi qua tìm hắn.
Cô thích Lục Chiết, Lục Chiết là của cô.
Nghe vậy, mẹ Tô nhíu mày theo bản năng. Bà biết con gái được thiếu niên Lục Chiết giúp đỡ một khoảng thời gian, hoặc là con gái có thể nhẫm lẫn cảm ơn thành thích.
Bà lại hỏi lần nữa: "Từ Từ, kiểu thích mà mẹ hỏi con không phải là kiểu thích đối với người nhà, cũng không phải đối với bạn bè."
Con gái luôn luôn cao ngạo, con bé cũng đều chướng mắt học sinh nam trong trường học. Ngay cả con trai nhỏ của nhà họ Hà, con bé cũng không thích. Bà nghĩ có lẽ con gái mình vẫn chưa thật sự hiểu rõ chuyện tình cảm.
"Mẹ, con thích Lục Chiết." Tô Từ nói rất nghiêm túc.
Chưa bao giờ cô nghĩ tới việc muốn che giấu hoặc che lấp việc bản thân thích Lục Chiết, Lục Chiết lại không phải người không ai nhận, cô thích hắn thì sẽ hào phóng thừa nhận.
Nghe con gái nói vậy, tim mẹ Tô như khựng lại một nhịp, theo phản xạ bà buột miệng nói: "Từ Từ, con còn nhỏ, về sau con sẽ biết cái gì gọi là thích.”