Lục Chiết mới vừa tập luyện xong, trên người ra không ít mồ hôi.
Hắn đứng ở phía sau cửa nhìn Tô Từ đang muốn đi vào, lạnh lùng nói: "Hai người không ngủ được giường gấp."
Tô Từ còn chưa ngủ ở giường gấp bao giờ, hơn nữa có thể chen chung một chỗ với Lục Chiết, cô vừa tò mò lại cảm thấy kích thích.
Từ phía bên cạnh thiếu niên bước vào phòng, Tô Từ mỉm cười nói: "Không sao đâu, em nhỏ người mà, với lại em cũng không ngại chen chúc với anh một chỗ."
Lục Chiết đã biết rõ tính cách của thiếu nữ. Nhìn cô đã ngồi trên mép giường gấp, hắn mím môi, lấy quần áo qua, đi tắm rửa.
Cửa bị đóng lại. Sau khi Lục Chiết rời khỏi đây, Tô Từ nghiêm túc quan sát phòng hắn.
Trước kia cô cũng vào được mấy lần, nhưng không có quan sát kỹ.
Tô Từ nhớ tới phòng của anh trai Tô Trí Viễn, ước chừng còn lớn hơn gấp trăm lần so với phòng tạp vật nhỏ bé của Lục Chiết. Mỗi loại bố trí, vật trang trí đều trị giá xa xỉ, cho dù có đơn giản, cũng lộ ra mùi tiền.
Ngay cả phòng của tiểu Tô Ninh. Cho dù em ấy chỉ là một đứa bé nhỏ, nhưng phòng của em ấy cũng rất lớn, thậm chí chỉ tính giường của em ấy, cũng sắp lớn hơn so với căn phòng này.
Tô Từ nhìn căn phòng đơn sơ, nghĩ đến mỗi ngày cậu bé đáng thương phải ở phòng tạp vật nhỏ như vậy, trong lòng cô ê ẩm.
Đột nhiên Tô Từ nhớ lại, lúc trước khi cô vẫn còn là con thỏ đi theo Lục Chiết đến nhà Triệu Ưu Ưu sắp xếp hành lý, phòng của Lục Chiết ở nơi đó hình như cũng là phòng tạp vật đã được cải cách, không lớn hơn nơi này bao nhiêu.
Tô Từ cảm thấy càng chua xót, hình như cậu bé đáng thương vẫn luôn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.
Cô nhận ra, mình từ nhỏ đã là đóa hoa được nuôi dưỡng trong nhà ấm, còn Lục Chiết thì hoàn toàn trái ngược, là đứa trẻ đáng thương giống như cỏ dại mọc ven đường, tự lớn lên trong gió sương.
Giờ đây, nhành cỏ dại ấy đã lớn lên, trở thành nam sinh đẹp trai khiến người ta phải ngước nhìn.
Tô Từ cởi giày ra, nằm lên giường gấp của Lục Chiết. Cô phát hiện giường gấp này nằm cũng không thoải mái một chút nào.
Cô nghiêng người, nhưng vẫn cảm thấy không dễ chịu, trong người cứ có cảm giác như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Lục Chiết ngủ ở chỗ này lâu như vậy, làm sao hắn có thể chịu đựng được?
Tô Từ có chút hối hận khi đưa ra ý tưởng ngủ giường gấp. Nhưng khi nghĩ đến việc cô có thể nằm cạnh cùng Lục Chiết, cô lại cảm thấy vẫn là có thể nhẫn nhịn.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cửa lại lần nữa bị mở ra.
Lục Chiết tắm rửa xong thì tiến vào, mang theo một thân hơi ẩm. Bọt nước trên mặt hắn chưa được lau khô, dừng lại sườn mặt rồi chảy xuống miệng cổ áo, lộ ra vài phần gợi cảm.
Nhìn thiếu nữ đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường gấp, ngọ nguậy chẳng khác nào một con sâu nhỏ, Lục Chiết thấy buồn cười, biết cô quen được nuông chiều, chắc chắn là không quen ngủ trên loại giường này.
"Em nằm không thoải mái à?" Lục Chiết từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ.
Tô Từ ngừng việc xoay người, cô cố chịu đựng cảm giác lạ vừa bất chợt ập đến trong người, ngồi dậy, né qua một chút để nhường chỗ cho Lục Chiết, giọng cô nhỏ nhẹ: "Không có."
"Anh nằm xuống đi mà." Cô giục.
Trong người cô đang dâng lên cảm giác khó chịu kỳ lạ, khiến cô chỉ muốn tìm cách trút bỏ bức bối đó ra ngoài.
Lục Chiết nhìn chỗ trống chỉ bé xíu trên giường gấp, khóe môi hơi nhếch lên: "Tôi ra ghế sofa phòng khách ngủ."
Tô Từ đâu cam lòng bỏ qua cơ hội hiếm hoi được nằm chung chăn gối với hắn, huống hồ người cô đang không khỏe, lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện được gần gũi với Lục Chiết.
Cô nhanh chân bước xuống giường: "Anh nằm trước đi."
"Em đi dép vào đã." Lục Chiết nhíu mày theo phản xạ khi thấy đôi chân trần của thiếu nữ dẫm thẳng xuống sàn. Phòng hắn không giống phòng cô, nền lát gạch men lạnh ngắt chứ không trải thảm, chân thiếu nữ mà chạm đất như vậy dễ bị cảm lạnh.
Nghe vậy, Tô Từ lập tức ngoan ngoãn xỏ dép, mặt vẫn đầy sốt ruột: "Anh ngủ mau đi."
Lục Chiết nhìn cô một cái thật sâu, rồi nằm xuống giường gấp.
Cậu thiếu niên cao lớn, vừa nằm xuống là chiếm gần hết giường, gần như chẳng chừa chút chỗ nào cho Tô Từ.
Thật ra, chiếc giường gấp này của Lục Chiết đã là loại kích thước lớn, dài một mét chín, rộng khoảng tám mươi phân, nhưng để hai người nằm thì vẫn là hơi chật.
Một tay Lục Chiết gối sau đầu, nằm nghiêng, ánh mắt đen nhánh lấp lánh ý cười nhìn cô gái nhỏ còn đứng ở mép giường: "Em không ngủ được hả?"
Tô Từ nhìn ra, thiếu niên này đúng là càng lúc càng xấu tính.
Cô hừ nhẹ một tiếng, đá bay đôi dép, dáng người mảnh khảnh chui vào lòng thiếu niên, ôm chặt lấy hắn không buông.
Lục Chiết theo phản xạ đỡ lấy cô, sợ cô ngã xuống đất. Hắn cũng dịch người sang bên nhường thêm chỗ cho cô.
"Bây giờ không phải em ngủ được rồi sao?" Đuôi mắt Tô Từ hơi cong, ánh mắt hiện rõ vẻ đắc ý.
Lục Chiết: "Nằm thế này em không thấy khó chịu à?"
"Khó chịu chứ." Tô Từ chẳng ngại khoe khoang: "Lục Chiết, ôm chặt thêm chút đi, không là em lăn xuống."
Quả nhiên, được dính lấy Lục Chiết như vậy, cảm giác khó chịu trong người cô vơi đi rất nhiều.
Lần đầu gặp chuyện này, cô còn tưởng do hôm đó chạy đôn chạy đáo cả ngày nên cơ thể mới mệt đến phát sinh tình trạng lạ. Nhưng giờ cô chắc chắn cơ thể mình đang có chuyện.
Tô Từ lập tức gọi Phú Quý ra hỏi: "Dạo gần đây tại sao người tôi lại có cảm giác lạ? Phải dính lấy Lục Chiết mới thấy dễ chịu hơn?"
Phú Quý có hơi ngại ngùng trả lời: [Chủ nhân, bây giờ cô đang bước vào kỳ động dục.]
Tô Từ sửng sốt: "Cái gì cơ?"
Phú Quý: [Thân thể thỏ con của cô đã trưởng thành ba tháng rồi, chúc mừng chủ nhân đã lớn.]
Tô Từ chết sững, kỳ động dục?
Ngay lập tức, cô nhớ lại hôm qua trong trại trẻ mồ côi từng thấy con thỏ trắng lớn kia phát tình ra sao. Hơn nữa, cô còn từng tìm kiếm mấy thông tin trên mạng về mấy giai đoạn kỳ cục của loài thỏ.
Thỏ đúng là bậc thầy của "chuyện ấy"!
Chẳng lẽ cơ thể cô bây giờ lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn thỏ con đó không nói được bằng lời kia?
Nghĩ đến dáng vẻ thèm khát của con thỏ hôm trước, Tô Từ chỉ muốn tan vỡ.
Cô hỏi Phú Quý: [Thời kỳ như vậy sẽ liên tục kéo dài trong bao lâu?]
Phú Quý: [Ba tháng xuất hiện một lần, kéo dài liên tục ba ngày, một đến hai ngày sẽ xuất hiện một lần.]
Cũng liền nói, ba tháng xuất hiện kỳ phát tình một lần, trong ba ngày xuất hiện, Tô Từ sẽ có hai đến ba lần thân thể cảm thấy khác thường.
Tô Từ tính toán một chút, hôm trước của hôm qua xem như một lần, hôm nay là ngày thứ ba, cũng có một lần. Lúc này qua đi, lần phát tình tiếp theo sẽ lại xuất hiện ở ba tháng sau.
Tô Từ mím môi có chút lo lắng: "Thời kỳ như vậy, có thể tạo thành thương tổn gì cho thân thể của tôi hay không?" Cô thật sự quá thảm.
Phú Quý biết cái này, nó trả lời rất tích cực: [Sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho thân thể của chủ nhân, ngược lại, đối với chủ nhân còn có nhiều lợi ích.]
Tô Từ nghe được hai từ lợi ích, hai mắt cô sáng lên: "Lợi ích chỗ nào?"
Phú Quý: [Trong thời gian này, chủ nhân sẽ dễ có bảo bảo nhất.]
Tô Từ: "Cậu câm miệng, trở về đi!"
Phú Quý hoảng đến mức lập tức im bặt, tội nghiệp. Chẳng phải loài người rất thích mấy đứa bé nhất sao?
Nó lăn đi mất, trong lòng vẫn chưa kịp nói với chủ nhân rằng thời kỳ động tình sẽ dần dần xuất hiện những thay đổi.
Da mặt Tô Từ tuy dày, nhưng nhớ lại mấy lời Phú Quý vừa nói, mặt cô nóng bừng. Gì mà có em bé chứ? Cô với Lục Chiết bây giờ còn trong sáng đến không chịu được, đang ở giai đoạn ngây thơ dễ thương kiểu nắm tay, hôn nhẹ thôi mà.
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân vì sao cơ thể mình lại có những cảm giác lạ lẫm, Tô Từ mới nhận ra tại sao cô luôn muốn đến gần Lục Chiết, muốn lại gần hắn. Hóa ra là do cơ thể cô đang muốn giải tỏa cảm xúc trong lòng.
Cô có chút ngượng ngùng, vì chuyện này quả thật không dễ gì nói ra thành lời.
Cảm nhận được bàn tay lớn bên hông đang siết lại, như thể lo cô sẽ rơi xuống giường, Tô Từ mới thu lại những suy nghĩ rối rắm trong đầu.
Cảm giác khác lạ trong người vẫn không ngừng xuất hiện, mà Tô Từ thì luôn là kiểu người nếu cơ thể có vấn đề gì sẽ lập tức tìm cách xử lý.
Cô nhấc người ngồi dậy, dịu dàng tựa vào ngực Lục Chiết, đuôi mắt hơi cong cong, nhẹ nhàng nói: "Ngày mai em phải về lại thành phố B rồi, còn anh thì chắc còn ở lại đây với chú Phương một thời gian nữa, vậy anh không tính hôn em à?"
Lục Chiết nhìn thời gian, thấy cũng đã gần đến lúc thật.
Hắn nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, chỉ lướt qua rồi dừng lại.
Nhưng đến lần thứ hai, vừa mới định hôn tiếp thì Tô Từ đã quay mặt đi, giọng đầy chê bai: "Lần trước chúng ta xa nhau chưa đến hai tháng mà kỹ năng của anh đã thụt lùi vậy hả?"
Hôn thì đã hôn, nước miếng cũng đã trao đổi rồi, mà giờ lại làm như hôn lấy lệ cho có vậy!
Tô Từ tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng.
Cô nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng lại nổi lên ý định muốn chọc ghẹo hắn đến mức hắn mất kiểm soát, nhưng vẫn phải nhịn.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ đang sáng.
Đôi mắt Tô Từ hơi cong lên, ánh mắt liếc nhẹ về phía Lục Chiết: " Có bản lĩnh thì anh cũng đừng hôn em."
Cô thật sự nghĩ Lục Chiết kiểu người không có hứng thú với mấy chuyện này, hoặc là không có nhu cầu, hoặc là kiếp trước làm hòa thượng.
Vừa dứt lời, cô cúi đầu, cố ý dùng môi mình lướt nhẹ trên môi hắn, còn khẽ hé răng cắn một cái.
Thiếu nữ thật nghịch ngợm mà vẫn quyến rũ, thậm chí còn đưa đầu lưỡi hồng nhạt ra nhẹ nhàng lướt qua môi hắn.
Bàn tay đang buông thõng ở bên kia của Lục Chiết lập tức siết chặt lại, cánh tay rắn rỏi hiện rõ gân xanh.
Ngay giây sau đó, đôi môi mỏng của hắn đã bị cô cạy mở.
Ánh mắt Lục Chiết tối đi, hắn cảm thấy thiếu nữ thật sự thích tìm đường chết.
Tay Lục Chiết vốn đặt ở eo cô giờ đã chuyển lên sau gáy, kéo cô lại sát gần hơn, môi mỏng áp chặt, trong đôi mắt mở to của cô, hắn thầm đưa ra cảnh báo.
Trong căn phòng nhỏ không có điều hòa, chỉ có cái quạt trần cũ kỹ lắc lư như sắp rớt. Dù ban đêm đôi lúc có gió mát thổi qua, nhưng không khí vẫn oi bức như cũ.
Tô Từ vốn đã thấy nóng, giờ lại bị hơi thở ấm áp của thiếu niên phả lên mặt, cả người cô như sắp đổ mồ hôi vì nóng.
Cô nghiêng người sát lại gần Lục Chiết, muốn mượn hơi lạnh từ cơ thể anh để xoa dịu sự khó chịu trong người. Môi có hơi đau, nhưng sự tiếp xúc giữa môi và răng lại khiến cảm giác lạ thường trong cơ thể cô vơi đi không ít, khiến cô cảm thấy thoải mái thật sự.
Tô Từ không kìm được, muốn nhiều hơn nữa.
Cô gái nhỏ không ngừng nhúc nhích, cọ nhẹ lên người hắn, khiến đôi mắt sâu đen của Lục Chiết dần trở nên u tối như bị hòa tan trong mực. Hắn hơi nghiêng người né tránh, rồi áp sát bên tai cô, giọng có chút nghiến lại: “Đoàn Đoàn, đừng nghịch nữa.”
Đôi mắt đen láy của Tô Từ ánh lên vẻ ươn ướt, vừa long lanh vừa trong trẻo. Khi cô lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ có chút ngây thơ: “Như vậy em thấy dễ chịu hơn.”
Lục Chiết nghiến chặt răng. Hắn kề sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp, lành lạnh: “Em đừng có khiến bản thân phải khóc đấy.”
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.
Lục Chiết cúi nhìn cô gái đã ngủ trong vòng tay, cánh tay vẫn vòng chặt như sợ cô bị rơi xuống. Hắn kéo cô lại gần vào ngực mình.
Bóng đêm ngoài cửa sổ dày đặc, ánh trăng lặng lẽ len qua khe cửa sổ, khiến đêm khuya càng thêm tĩnh lặng và u buồn.
Lục Chiết khẽ thở dài, thiếu nữ chủ động lại gần hắn, đã khiến mọi giới hạn hắn tự đặt ra đều bị phá bỏ.
Ngày hôm sau.
Tiểu Thiên Tài đã sớm tỉnh dậy. Bởi vì tới nơi xa lạ, quả thật cậu bé không có cảm giác an toàn.
Sau khi em ấy đánh răng rửa mặt xong thì tự mình ngồi ngoan ngoãn trên sofa trong phòng khách chờ đợi Tô Từ tỉnh lại.
Tiểu Thiên Tài biết hôm nay bản thân phải cùng chị Tô Từ trở về nhà của cô. Em ấy vừa chờ mong, vừa khẩn trương, còn có chút sợ hãi.
Người nhà của chị Từ có thể không thích cậu hay không? Bệnh tim của cậu có thể tạo phiền toái cho chị Từ và người nhà chị ấy hay không?
Tiểu Thiên Tài năm tuổi đã hiểu được rất nhiều. Cậu biết bản thân không giống những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ khác có thể chạy, có thể chơi đùa, còn cậu chỉ có thể im lặng mà đợi. Chị hộ công đã nói với cậu, nếu cậu sinh bệnh sẽ rất phiền toái.
Có những lúc có người lớn đến chọn con nuôi, cậu vô tình nghe thấy có người nói cậu là gánh nặng, không thể đem về nhà.
Cậu không hiểu gánh nặng nghĩa là gì, nhưng linh cảm được đó chắc chắn là điều không hay, bởi vì mỗi khi người lớn nhìn thấy cậu, họ đều không cười.
Tiểu Thiên Tài còn nhỏ tuổi, nhưng trong lòng đã chất chứa đầy lo lắng và buồn phiền.
Niềm vui vừa lóe lên đã vụt tắt, cậu nhóc lại trở nên thấp thỏm không yên.
Cậu không phải là đứa bé có thể làm người khác yêu thích.
Mặt trời đã treo lên cao, Lục Chiết nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ.
Nghĩ đến giờ bay của Tô Từ là khoảng mười giờ, từ nơi này đến sân bay cũng phải mất hơn hai mươi phút, hắn không thể không đánh thức thiếu nữ.
Tô Từ buồn ngủ quá.
Hai ngày nay cứ phải rong ruổi khắp nơi, cô vẫn chưa có lúc nào được nghỉ ngơi đàng hoàng. Giờ bị Lục Chiết gọi dậy, cô chỉ hé mắt nhìn hắn với ánh mắt lười biếng đầy trách móc, rồi dụi đầu vào ngực anh, nhắm mắt ngủ tiếp.
“Chút nữa em phải kịp chuyến bay đó.” Giọng nói lạnh thường ngày của Lục Chiết lúc này lại có chút uể oải, nhẹ nhàng đến mức khiến người nghe cảm thấy như muốn tan chảy.
“Em buồn ngủ quá.” Giọng cô gái nhỏ vọng ra từ lồng ngực hắn.
Mái tóc dài của cô buông nhẹ trên cánh tay Lục Chiết, khẽ xoắn lại, nghịch ngợm như có ý níu kéo. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy, cảm giác mềm mại mơn man khiến lòng bàn tay hắn ngứa ngáy một cách kỳ lạ.
Hắn buông thiếu nữ ra, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Tô Từ nhìn thoáng qua cánh cửa bị đóng lại, cô tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Trong phòng khách, Lục Chiết thấy Chân Thiên Tài đang im lặng ngồi trên sofa, khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé cực kỳ nghiêm túc. Trên gương mặt em là vẻ già dặn mà một đứa trẻ không nên có.
"Em đã sớm thức dậy rồi sao?" Lục Chiết đi qua.
Tiểu Thiên Tài thấy Lục Chiết, em ấy có chút thẹn thùng mà chào hỏi: "Chào anh Lục Chiết, em vừa rồi mới dậy.”