"Mày.." Người đàn ông trung niên tức giận đến nỗi tròng mắt toàn tơ máu đỏ. Bản thân có nhược điểm bị đối phương bắt được, anh ta không thể không thỏa hiệp.
Tô Từ lấy được phương thức liên hệ, cô hừ lạnh một tiếng: "Các người làm gì làm đi."
Cô chú ý tới, ánh mắt Tiểu Thiên Tài tối sầm xuống.
Cô đi qua: "Bây giờ em còn nhỏ, cho dù muốn cứu người, cũng phải được bác sĩ đồng ý. Nếu bác sĩ kiểm tra em một lần, cho rằng em có thể hiến máu, em mới có thể cứu người, biết không?"
Tiểu Thiên Tài ngoan ngoãn gật đầu.
"Cô Tô thật sự muốn để em ấy cứu người sao?" Nữ nhân viên công tác hỏi.
"Chị Ấn Tử, em muốn cứu người." Tiểu Thiên Tài chủ động trả lời.
Tô Từ duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ của em ấy, nhắc nhở: "Quan trọng là thân thể em phải khỏe mạnh, bác sĩ đồng ý mới có thể cứu người."
Tiểu Thiên Tài gật đầu: "Em biết rồi ạ."
Tô Từ trở về bên cạnh Lục Chiết, tỏ ra vô cùng đáng thương và oán giận nói: "Đôi vợ chồng kia quá xấu xa rồi, mắng em, còn muốn đánh em, em sợ tới mức trái tim nhỏ cũng nhảy ra ngoài, bây giờ hai chân em đều nhũn ra."
Lục Chiết đã quen thiếu nữ thích trợn tròn mắt nói dối, rõ ràng là đôi vợ chồng kia bị cô chọc tức đến bệnh tim cũng muốn phát ra, cuối cùng chỉ có thể dậm chân rời đi.
"Muốn tôi ôm em sao?" Lục Chiết lạnh giọng mở miệng.
Tô Từ có chút kinh ngạc, Lục Chiết thông suốt rồi sao?
Đôi mắt của Tô Từ sáng lên, không rụt rè một chút nào: "Muốn! Muốn! Muốn!"
Lục Chiết vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ búng một cái lên trán của thiếu nữ: "Đùa em thôi." Nói xong, hắn đi đến chỗ Phúc béo cách đó không xa đang vẫy tay đợi hắn.
Tô Từ sửng sốt.
Ô, từ lúc nào thiếu niên của cô học thói xấu như vậy!
Phúc béo lái xe, Tô Từ và Lục Chiết đưa Chân Thiên Tài đi đến bệnh viện kiểm tra thân thể.
Tô Từ đã liên hệ với ông chủ của người đàn ông trung niên, ông ấy đã sớm chờ ở bệnh viện.
Khoảng cách từ cô nhi viện đến bệnh viện trong thị trấn cũng không tính là xa, sau hai mươi phút, bọn họ đã tới.
Tô Từ chạm mặt ông chủ, hoàn toàn trái ngược với người đàn ông trung niên kia. Ông chủ có vẻ ngoài nghiêm túc, ánh mắt chính trực, giữa chân mày còn đọng lại nét ưu tư, nhìn qua đã biết không phải kiểu người gian xảo.
"Cô Tô, chào mọi người, thật cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã nguyện ý trợ giúp con gái của tôi.” Khi bất ngờ nhận được cuộc gọi, ông chủ Ngô ban đầu vô cùng kinh ngạc, nhưng giờ đây trong lòng lại tràn đầy mong đợi và biết ơn.
"Chú không cần phải cảm ơn, lát nữa đứa bé có thể hiến máu hay không còn phải đợi bác sĩ thông báo. Hơn nữa, người chú nên cảm ơn hẳn là cậu bé kia, không liên quan đến cháu." Tô Từ đứng ở bên cạnh Lục Chiết, Tiểu Thiên Tài đứng ở bên cạnh Tô Từ.
"Đúng đúng đúng." Khóe mắt của ông chủ Ngô ẩm ướt, đi theo nhóm Tô Từ vào bên trong bệnh viện.
Không bao lâu sau, Tiểu Thiên Tài làm xong kiểm tra sức khoẻ đi ra, bọn họ còn cần chờ kết quả báo cáo.
"Chú ơi, cháu có thể đi nhìn em gái được không?" Giọng nói Tiểu Thiên Tài non nớt hỏi ông chủ Ngô.
"Đương nhiên là cháu có thể." Từ tận đáy lòng, ông chủ Ngô rất cảm kích đứa bé này.
Con gái ông chủ Ngô ở khu nằm viện, chú ấy đưa nhóm Tô Từ đi qua.
Phòng bệnh là phòng đơn, có một cô bé xinh đẹp đang nằm trên giường, đứng ở một bên lại là vợ của ông chủ Ngô. Dì tất nhiên cũng biết tình huống này, dì ấy nhìn về phía Tiểu Thiên Tài, trong mắt phiếm sáng.
Dì vừa cảm kích đứa trẻ này, lại vừa thấy thương cậu bé, vì cậu cũng giống con gái của dì, đều mang bệnh trong người, nhưng vẫn luôn hiền lành và vô tư.
Cô bé rõ ràng chưa từng tiếp xúc với nhiều người lạ như vậy nên có chút rụt rè, thế nhưng vẫn lễ phép chào hỏi mọi người một cách rất tự nhiên.
"Trà Trà, anh trai này tới giúp con, con chào hỏi anh trai đi." Ông chủ Ngô cười nói với con gái.
Đôi mắt to tròn xinh xắn của bé Trà Trà nhìn sang Tiểu Thiên Tài, khuôn mặt em tái nhợt, thiếu sức sống, giọng nói non nớt cũng mang theo chút yếu ớt: "Anh ơi, chào anh, em tên là Trà Trà."
"Anh tên là Chân Thiên Tài." Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tiểu Thiên Tài nghiêm lên, nghiêm trang giới thiệu bản thân mình.
"Anh Thiên Tài, anh chắc chắn rất thông minh." Mẹ và em ấy nói qua Thiên Tài chính là người thông minh.
Tiểu Thiên Tài nhìn em gái đang nằm trên giường, khi được khen, tai em ấy ửng hồng, khuôn mặt nhỏ thiếu chút nữa là không nghiêm túc được.
Tay cô bé lộ ở ngoài chăn, Tô Từ nhìn về phía cổ tay của em ấy, chỉ thấy giá trị sinh mệnh ở trên là đường thẳng màu đỏ, bên cạnh đánh dấu một tháng.
Tô Từ gọi Phú Quý ra: "Cô bé này bị bệnh mà chết?"
Phú Quý: [Đúng vậy, không tìm thấy người hiến máu thích hợp, cô bé bị bệnh mà chết.]
Tô Từ mím môi, cái này không phải việc cô có thể cứu, người có thể cứu được em ấy chính là Tiểu Thiên Tài.
Nhưng quan trọng nhất là phải không có nguy hại đến thân thể khỏe mạnh của Tiểu Thiên Tài.
Khi lấy được báo cáo kiểm tra sức khoẻ đã là một giờ sau.
Nhóm máu của Tiểu Thiên Tài đúng thật là ăn khớp nhóm máu của cô bé.
Sau khi nhìn thấy báo cáo, Tô Từ thấy được giá trị sinh mệnh trên tay cô bé từ thanh đỏ biến thành năm ô vuông màu vàng.
Cô trầm mặc xuống, cho dù hiện tại bác sĩ còn chưa nói ra, Tô Từ đã biết Tiểu Thiên Tài thích hợp hiến máu cho bé gái này.
Mang theo lời cảm ơn chân thành từ ông chủ Ngô và vợ chú ấy, nhóm của Tô Từ rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, Tô Từ không quên đề nghị ông chủ Ngô hãy đuổi việc người đàn ông trung niên kia. Dù kế hoạch của cặp vợ chồng đó không thành công, nhưng những gì họ đã làm thật sự đáng ghê tởm, nhất định phải để kẻ xấu như thế chịu một bài học thích đáng.
Tạm thời con gái đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, ông chủ Ngô đã thấy rất mãn nguyện, không dám đòi hỏi gì thêm. Chú ấy thật lòng biết ơn sự giúp đỡ của Tiểu Thiên Tài.
Thực ra, không cần Tô Từ phải nhắc, ông chủ Ngô cũng đã có ý định sa thải Trương Dũng. Chú ấy chấp nhận cấp dưới có tham vọng, nhưng không thể chấp nhận một người vừa thiếu đạo đức, vừa không còn lương tâm. Hơn nữa, Trương Dũng còn dám mưu hại ân nhân cứu mạng con gái chú, chuyện đó là điều tuyệt đối không thể dung tha.
Trở lại trên xe.
Bên trong xe lại yên tĩnh xuống. Lão viện trưởng mất, hơn nữa hiện tại chút hy vọng Tiểu Thiên Tài được nhận nuôi đã thất bại, mọi người đều rất trầm mặc.
Tô Từ liếc nhìn Tiểu Thiên Tài đang ngồi bên cạnh, em ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi yên tĩnh.
Từ lúc biết mình sắp được nhận nuôi, Tiểu Thiên Tài đã vô cùng háo hức, rồi lại trải qua nỗi thất vọng khi hy vọng ấy tan biến, sau đó còn chủ động muốn hiến máu cứu người, suốt cả quá trình, em ấy không hề oán trách lấy một câu, cũng chẳng hề khóc lóc hay làm ầm ĩ. Đứa trẻ này, thực sự hiểu chuyện đến mức khiến người lớn cũng phải xót xa.
Tô Từ vẫn nhớ rõ ánh mắt của Tiểu Thiên Tài khi nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên kia bước vào, vừa ngại ngùng, lại vừa ánh lên vẻ mong chờ. Em ấy dù hiểu chuyện là thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con thì đứa nào cũng mang trong lòng một mong ước có cha mẹ.
Tô Từ suy nghĩ, Lục Chiết khi còn nhỏ có phải cũng giống Tiểu Thiên Tài như vậy hay không, làm người phá lệ đau lòng.
Cô nhìn về phía Lục Chiết ở một bên khác.
Thiếu niên cũng giống cậu bé ấy luôn ngồi yên tĩnh, tính cách một lớn một nhỏ thật đúng là giống nhau.
Phía trước Phúc béo im lặng lái xe. Anh ta cũng hiểu rõ chuyện này trước sau cũng phải trải qua. Anh ta và Lục Chiết đều ở cô nhi viện một khoảng thời gian, đương nhiên biết rõ, trẻ mồ côi khát khao được có cha mẹ, bọn họ đều mong mình như những đứa trẻ bình thường, có cha mẹ yêu thương.
Tiểu Thiên Tài lần này tránh được hố lửa, nhưng về sau cũng rất khó gặp được người tình nguyện nhận nuôi em ấy, bởi vì em ấy có bệnh tim, hơn nữa em ấy đã năm tuổi.
Trong cô nhi viện, người nhận nuôi đều hay lựa chọn những đứa trẻ tương đối nhỏ tuổi, chưa bắt đầu biết ghi nhớ. Dù sao thì nuôi như vậy, về sau cũng sẽ thân thiết với mình.
Từ tận đáy lòng Phúc béo cảm thấy đau lòng cho Tiểu Thiên Tài có xuất thân giống với mình.
Phúc béo lái xe trở về cô nhi viện.
Tô Từ giúp Tiểu Thiên Tài mở cửa xe.
"Chị Từ hẹn gặp lại." Tiểu Thiên Tài biết hôm nay, Tô Từ và Lục Chiết phải rời đi.
Tô Từ xoa đầu em ấy, rồi hỏi: “ Như vậy em sẽ không vui sao?"
Tiểu Thiên Tài ngơ ngác nhìn Tô Từ, ánh mắt to tròn chớp chớp rồi bất chợt ngân ngấn nước, giây tiếp theo nước mắt liền rơi xuống má. Em ấy thành thật gật đầu, giọng khẽ khàng như sợ bị ai trách: "Có một chút ạ."
"Một chút thôi sao?" Tô Từ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ào ào nước mắt mà không nỡ.
Tiểu Thiên Tài không biết nói dối, môi nhỏ mím lại, vẻ mặt bi thương như thể đang cố giấu đi điều gì đó, nhưng giọng nói non nớt lại mang theo nghẹn ngào không thể che giấu: "Em không vui tí nào ạ."
Cậu là đứa bé không ai muốn nhận nuôi.
Tô Từ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu nhỏ: "Khóc ra được thì tốt rồi. Em vẫn còn nhỏ mà, muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười, không cần phải gồng mình chịu đựng."
Một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi, sao lại phải học cách kìm nén như một ông cụ non? Lúc nhỏ, Lục Chiết có phải cũng từng như vậy?
"Dạ." Tay nhỏ bé của Tiểu Thiên Tài vụng về lau nước mắt, rồi gật đầu.
"Chị đi rồi, về sau sẽ có cơ hội gặp lại." Tô Từ phất tay với em ấy.
Mắt Tiểu Thiên Tài nhìn không rời, vẫn là ngoan ngoãn giơ tay nhỏ với Tô Từ: "Chị Từ hẹn gặp lại."
Cửa xe được đóng lại, Phúc béo khởi động xe.
Mắt Tô Từ nhìn Tiểu Thiên Tài vẫn đang ngơ ngác đứng ở ngoài xe, cô thu lại ánh mắt, cả người dựa sát vào người Lục Chiết: "Về sau em ấy sẽ gặp được người tình nguyện nhận nuôi em ấy sao?"
Tô Từ vẫn luôn không cho rằng bản thân là người làm theo cảm tính, nhưng đứa nhỏ Tiểu Thiên Tài này lại ngoan tựa như thiên thần, em ấy hẳn nên được sống trong gia đình hạnh phúc, hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ.
Lục Chiết để thiếu nữ dựa vào hắn, giọng hắn nhàn nhạt: "Tôi không biết."
Tô Từ mím chặt môi, cô ngẩng đầu nhìn Lục Chiết, sắc mặt thiếu niên lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn cô lại dịu dàng, lúc cô nhìn thoáng qua ghế điều khiển phía trước, thấy Phúc béo đang nghiêm túc lái xe.
Tô Từ ngẩng đầu, nhanh chóng hôn lên môi Lục Chiết một cái, sau đó mở miệng: "Phúc béo, anh lái xe trở lại cô nhi viện đi."
"Em để quên gì ở cô nhi viện sao?" Phúc béo giảm bớt tốc độ xe.
"Dạ, em để quên Tiểu Thiên Tài." Đuôi mắt Tô Từ cong lên, cô chỉ cười để đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lục Chiết.
Cô không nuôi tiểu Lục Chiết, nhưng lại có thể nuôi một Tiểu Thiên Tài.
Tô Từ lấy di động ra, trực tiếp gọi điện cho mẹ Tô: "Mẹ ơi, con tìm cho tiểu Tô Ninh một người bạn, mẹ cảm thấy thế nào?"
Mẹ Tô có chút kinh ngạc, nhưng lại không có phản ứng gì quá lớn, con gái tìm cho con trai nhỏ bạn chơi cùng, ở trong mắt bà thì việc này xem như là chuyện rất bình thường. Dù sao thì khi Tô Từ còn nhỏ cũng có Tần Thi Yên là bạn chơi cùng.
Ngược lại, mẹ Tô vô cùng nhớ nhung con gái khi nào trở về, bà rất nhớ con gái.
Tô Từ báo cho mẹ Tô biết, cô lại gọi điện cho anh trai Tô Trí Viễn, nói chuyện ở cô nhi viện một lần nữa. Cô nói cho anh trai, cô hy vọng hôm nay có thể nhận nuôi đứa bé.
Xe đi xa rồi, Tiểu Thiên Tài mới hít cái mũi, im lặng đứng một chỗ nhìn về phía bên ngoài cô nhi viện. Chị Từ nói cậu là đứa trẻ, muốn khóc thì có thể khóc ra.
Cậu mím miệng nhỏ, nước mắt cứ thế chảy ra từ trong mắt. Cậu chỉ khóc một lần, về sau cậu sẽ rất kiên cường.
Cậu bé vừa âm thầm khóc, vừa lau nước mắt của mình.
Trong nước mắt mông lung, em ấy thấy chiếc xe vừa rồi rời đi đã trở lại.
Tiểu Thiên Tài nhìn xe dừng ở trước cửa, em ấy thấy chị Tô Từ từ trên xe đi xuống, liền đơ ra.
"Tiểu Thiên Tài, chị có một thứ rất quan trọng quên mang đi." Tô Từ nhìn cậu bé đứng ở cửa khóc đến tội nghiệp, vừa buồn cười lại cảm thấy đau lòng.
Giọng nói non nớt của Tiểu Thiên Tài cất lên mà nghẹn ngào: "Chị Từ quên cái gì ạ?"
"Em." Tô Từ xoa đầu của em ấy: "Em có muốn đi theo chị không? Chị đưa em đến nhà chị."
Tiểu Thiên Tài tuy thông minh, nhưng chỉ là một đứa bé năm tuổi. Nghe được lời Tô Từ nói, rõ ràng em ấy không kịp phản ứng lại.
Tô Từ hỏi em ấy: "Chị làm chị gái em, em muốn cùng chị về nhà không?"
Cô không phải người có thể trao đi tình yêu một cách dễ dàng, mỗi một đứa bé trong cô nhi viện đều thật đáng yêu, cũng thật đáng thương, nhưng cô chỉ muốn đưa mỗi Tiểu Thiên Tài đi.
Cô thấy bóng dáng của Lục Chiết hiện lên trên người Tiểu Thiên Tài.
Cô nghĩ, khi còn nhỏ Lục Chiết có phải cũng giống Tiểu Thiên Tài như vậy hay không, đứng ở trước cửa khóc một mình, mong chờ có người tới nhận nuôi mình.
Tô Từ quay đầu lại nhìn Lục Chiết đứng ở bên xe, dưới hoàng hôn, dáng người thiếu niên thon cao, mặt mày tuấn tú.
Cô không nói với Lục Chiết, cô âm thầm giấu một tư tâm rất lớn, khiến người trong nhà nhận nuôi đứa nhỏ này, chỉ vì dáng vẻ của Tiểu Thiên Tài giống hệt hắn khi còn nhỏ.
Lúc trở lại thành phố D đã là buổi tối.
Tô Từ nhìn Tiểu Thiên Tài đang ngồi ở phòng khách mà ngại ngùng, không biết làm sao, cô cười cười: "Ngày mai chúng ta phải đi máy bay, em phải nghỉ ngơi sớm một chút, đi ngủ đi."
"Dạ." Tiểu Thiên Tài giẫm lên dép lê của Lục Chiết, dép của hắn còn lớn hơn một nửa so với chân của em ấy, em ấy ngoan ngoãn đi vào phòng nghỉ ngơi mà Tô Từ sắp xếp cho mình.
Tô Từ tắt TV, đuôi mắt cô cong lên, đi đến một căn phòng khác, cô gõ vang cửa phòng.
Cửa được mở ra, thiếu niên đứng ở phía sau cửa.
Cô cười rồi nhìn hắn, mở miệng nói: "Tiểu Thiên Tài ngủ phòng em, xem ra đêm nay em phải ngủ chen với anh rồi."
Chen cái gì?
Chen giường gấp đó.