Hai người đi đến cao ốc Hà Thịnh, chờ đợi được gặp mặt người phụ trách.
"Sao mà người phụ trách còn chưa tới?" Ông chủ Phương nhìn đồng hồ, đã hơn hai mươi phút trôi qua kể từ thời gian bọn họ quyết định lúc trước: "Đối phương sẽ không lỡ hẹn đúng không?"
Lục Chiết: "Chắc chắn là không. Mức độ nổi tiếng của sản nghiệp cao ốc Hà Thịnh lớn như vậy, không đến mức không có danh dự thế này. Chú Phương, chúng ta chờ một chút nữa."
Lại qua năm phút, người phụ trách rốt cuộc đã tới.
Thái độ của người phụ trách khá tốt: "Thực xin lỗi, hai vị đợi rất lâu rồi đúng không, thật sự rất xin lỗi, có chút việc trì hoãn."
Sắc mặt của ông chủ Phương lúc này mới bình tĩnh vài phần: "Không có việc gì, giám đốc Trần, hiện tại chúng ta có thể ký hợp đồng không?"
"Trước chờ một chút, hiệp ước lần này là do cậu hai của chúng tôi phụ trách, ngài ấy lập tức tới đây, xin chờ một lát." Giám đốc Trần nhận được điện thoại của tổng giám đốc Hà, nói là cậu hai đã nghỉ, cần rèn luyện nhiều thêm một chút, để cậu hai đi bên cạnh ông để học tập.
Lần ký hợp đồng này thật ra rất đơn giản, chỉ là một việc nhỏ xíu thôi, giao cho cậu hai nhà họ Hà lo liệu thì chắc chắn không có gì sai sót.
Nói cho đúng, việc này chỉ là để hắn ghé qua cho có mặt mà thôi.
Ông Phương và Lục Chiết đành phải kiên nhẫn ngồi chờ vị cậu hai nhà họ Hà trong lời của giám đốc Trần.
Chẳng mấy chốc, Hà Nhĩ Minh đỗ xe xong liền đi vào tòa cao ốc, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ hờ hững, bước đi vô cùng tùy tiện.
Nhân viên trong công ty cũng đã quá quen với hình ảnh cậu hai nhà họ Hà. Nhìn dáng vẻ hắn ta đút tay túi quần, vừa bảnh bao vừa lười nhác, ai nấy đều không kiềm được liếc nhìn thêm vài lần.
Hắn ta đẩy cửa phòng họp bước vào, chỉ muốn nhanh chóng xử lý cho xong rồi chuồn về. Cái ông già nhà hắn vốn dĩ chỉ vì thấy hắn rảnh rỗi quá mà không ưa, lúc nào cũng bày đủ cách để hành hắn, giờ còn bắt hắn đến công ty học hỏi người khác, đúng là vô vị. Thay vì lãng phí thời gian, hắn thà ngồi nghĩ cách làm sao theo đuổi được Tô Từ còn hơn.
Hắn ta bước vào: "Có cái gì muốn tôi ký?"
"Cậu hai tới rồi." Giám đốc Trần cười ha ha mà ra đón.
Ông chủ Phương cùng Lục Chiết nhìn người vừa đến, mới phát hiện chính xác người này bọn họ đã gặp qua, cho cậu hai nhà họ Hà.
Nhìn Lục Chiết ngồi ở một bên, ánh mắt Hà Nhĩ Minh ngưng lại, hắn ta đứng bên cạnh bàn hội nghị, cũng không vào chỗ ngồi: "Là mày?"
Ánh mắt Hà Nhĩ Minh tàn nhẫn quét về phía Lục Chiết, cười lạnh ra tiếng: "Giám đốc Trần, hiện tại chó mèo gì cũng xứng ký hợp đồng với tập đoàn Hà Thịnh của chúng ta sao?"
Lần hỏa hoạn đó, tại hiện trường, sau khi gặp qua Lục Chiết, Hà Nhĩ Minh đã sai người điều tra thân thế của Lục Chiết. Hắn ta biết Lục Chiết không chỉ là một trẻ mồ côi, hơn nữa thân còn mang bệnh hiểm nghèo.
Một người như vậy không xứng đứng chung một chỗ với Tô Từ, càng không cần nói sẽ làm Tô Từ thích.
"Cậu hai, cái này..." Giám đốc Trần không rõ lý do: "Lúc trước hai vị này đã bàn xong, thuê cả một tầng của cao ốc Thiên Tử bên kia."
Hà Nhĩ Minh cong mi, ánh mắt kiêu ngạo mà nhìn Lục Chiết, hắn ta nói từng câu từng chữ: "Chúng tôi không cho cậu thuê!"
Một thằng mồ côi sắp chết mà thôi, hắn ta chỉ cần lắc nhẹ ngón tay thôi cũng đủ khiến hắn tiêu đời.
"Chúng ta đã bàn xong, chẳng lẽ tập đoàn Hà Thịnh không giữ chữ tín như vậy?" Ông chủ Phương nghe thấy không cho bọn họ thuê, chú ấy nhíu mày theo bản năng.
Giám đốc Trần cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, ông ấy nhắc nhở nói: "Cậu hai, hợp đồng đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi."
Ánh mắt Hà Nhĩ Minh lạnh lùng nhìn giám đốc Trần: "Ông điếc sao? Không nghe thấy tôi nói không cho thuê sao? Còn ký cái gì!"
Hà Nhĩ Minh nâng cằm lên, nhìn thẳng gương mặt nhàn nhạt của Lục Chiết: "Mày đừng nghĩ thuê sẽ thuê được chỗ này, mặc kệ là tập đoàn Hà Thịnh của bọn tao, hay là ở chỗ khác, mày cũng đừng nghĩ đến. Còn về Tô Từ, cô ấy là của tao, mày cách xa cô ấy một chút."
Lục Chiết ngước mắt, đối diện với ánh mắt hung ác của đối phương, hắn bình tĩnh trả lời: "Em ấy là của chính mình."
Hà Nhĩ Minh nhìn Lục Chiết thế nào, liền cảm thấy khó chịu thế nấy: "Mày tìm chết? A, tao quên mất, cho dù mày không tìm chết, rất nhanh thôi, mày cũng sẽ chết."
"Cậu hai, cậu đừng bắt nạt người quá đáng." Ông chủ Phương không nhịn được mà lên tiếng. Đối phương không chỉ thất hứa, giờ còn cố tình công kích, lại đánh đúng chỗ đau, thật sự quá đáng.
"Như vậy thì tính là bắt nạt cái gì?" Hà Nhĩ Minh không cho là đúng, hắn ta cảnh cáo Lục Chiết: "Mày nên ngoan ngoãn cút đi, nếu tao lại phát hiện mày quấn lấy Tô Từ, tao sẽ làm mày nếm thử vị hối hận."
Lục Chiết cười khẽ ra tiếng: "Cậu sai rồi, không phải tôi quấn lấy em ấy, là em ấy yêu cầu tôi ở bên mình."
Lập tức, Hà Nhĩ Minh đứng đối diện gần như bùng nổ.
Từ cao ốc rời đi, ông chủ Phương vẫn hùng hổ. Vừa rồi nếu không phải vị giám đốc Trần cùng bảo vệ giữ chặt, kẻ điên cậu hai nhà họ Hà kia còn muốn lao đến đánh Lục Chiết.
"Tiểu Chiết, không ngờ thân thủ của cháu tốt như vậy." Ông chủ Phương nghĩ đến vị cậu hai gì đó bị Lục Chiết đánh mấy quyền, chú ấy nở nụ cười, quả thực rất xứng đáng.
May mà ai cũng thấy rõ là Hà Nhĩ Minh ra tay trước, đã gây chuyện trước rồi, nên cho dù nhà họ Hà có muốn làm lớn chuyện thì cũng không có lý lẽ gì để trách người ta.
Lục Chiết trầm giọng nói: "Chú Phương, ngại quá, bởi vì cháu mà chú ký không được hiệp ước."
"Không sao, chúng ta đi tìm chỗ khác. Thành phố B lớn như vậy, nơi này không phải tất cả đều là sản nghiệp của nhà họ Hà." Ông chủ Phương nắm tay con trai chú, trong lòng vẫn tràn ngập động lực.
Lục Chiết gật đầu, ánh mắt lại tối sầm vài phần.
"Từ Từ còn chưa xong sao? Chúng ta có thể đi được chưa?" Mẹ Tô đã bảo người chuẩn bị xe xong, chuẩn bị xuất phát đi tìm Lục Chiết.
Bà bảo người chuẩn bị không ít quà cáp, tràn đầy thành ý.
Tô Từ thay một chiếc váy liền xinh xắn, màu vàng nhạt như bánh đậu, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô. Váy được may đo vừa vặn theo dáng người, phần eo được thiết kế ôm gọn, khiến vòng eo nhỏ nhắn của cô gái trông càng thêm thon gọn.
Cô đi đôi giày bệt màu trắng tinh, nơi mắt cá chân đeo một sợi dây đỏ mảnh nổi bật, khiến người ta không thể rời mắt.
"Con có thể đi rồi." Tô Từ vì gặp Lục Chiết, cố ý tô lên một cái son kem màu cam.
Cánh môi xinh đẹp càng thêm mê người.
Lúc này, Tô Trí Viễn cũng xuống dưới.
"Anh trai, anh cũng đi sao?" Tô Từ cho rằng anh đã đến công ty.
Tô Trí Viễn xoa đầu của cô: "Em đi với cha mẹ đi, công ty còn có việc, lần sau có cơ hội, anh sẽ cảm ơn Lục Chiết thật tốt."
Tô Từ nhìn anh trai vươn tay ra, chỉ thấy giá trị sinh mệnh trên cổ tay anh chỉ còn lại không đến hai tháng.
Cô kiềm chế suy nghĩ phức tạp xuống, gật đầu: "Dạ."
Ba Tô cùng mẹ Tô ngồi một chiếc xe đi ở phía trước, Tô Từ cùng tiểu Tô Ninh, còn có Tiểu Thiên Tài ngồi một chiếc xe khác.
Tới Nhà họ Tô mấy ngày, Tiểu Thiên Tài đã không còn vội vàng như trước.
Nhà họ Tô không giống với những gia đình giàu có khác, không có sự nghiêm khắc đến mức xa cách, cũng chẳng tồn tại cảnh tranh đấu ngầm.
Không khí trong gia đình luôn ấm áp và gần gũi.
Mẹ của Tô Từ là người dịu dàng, hiền lành và luôn sống tình cảm. Ba Tô dù là người có tiếng trên thương trường, thủ đoạn sắc bén, nhưng mỗi khi trở về nhà lại rất ôn hòa, không hề tỏ ra nghiêm khắc.
Anh cả Tô Trí Viễn, người đang quản lý mọi chuyện trong nhà, tuy có khí chất mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn giữ sự gần gũi, thân thiện với mọi người.
Còn cậu em út Tô Ninh thì khỏi phải nói, từ khi có thêm Tiểu Thiên Tài, một người bạn nhỏ xấp xỉ tuổi, em lúc nào cũng dính lấy Tiểu Thiên Tài, hai đứa chơi rất thân với nhau.
Ngay cả hiện tại ngồi ở trong xe, tiểu Tô Ninh cũng lựa chọn ngồi ở bên cạnh Tiểu Thiên Tài. Hai đứa bé ghé vào nhau, cũng không biết đang nói cái gì.
Tô Từ nhắn tin cho Lục Chiết, bọn họ đã xuất phát.
Lục Chiết còn chưa tìm được phòng ở thích hợp, hiện tại hắn đang ở tạm thời cùng ông chủ Phương trong khách sạn. So với khách sạn, hoàn cảnh nơi này xác thật cũng không quá tốt.
Hắn liếc nhìn căn phòng tiêu chuẩn với kiểu trang trí thống nhất, hai cái ghế dựa, một cái bàn trà, còn có TV cùng tủ đựng TV, rất đơn giản.
Lục Chiết đi đến bên cạnh, gõ lên cửa phòng của ông chủ Phương.
Hắn mở miệng nói: "Chú Phương, cháu muốn mượn hai cái ghế dựa trong phòng của chú."
Ông chủ Phương vốn tính toán hôm nay cùng Lục Chiết đi ra ngoài tìm sân, nhưng Lục Chiết nói hôm nay không đi được, chú ấy mới biết cha mẹ Tô Từ muốn tới thăm hắn.
"Được, chú giúp cháu dọn qua."
"Cảm ơn chú Phương."
Giữa chú cháu thì không cần phải khách sáo làm gì. Chỉ là... Chú đang nghĩ không biết ba mẹ Tô Từ có thấy chỗ này hơi kém không? Nếu sợ họ không thoải mái, lát nữa ra ngoài chúng ta có thể chọn chỗ nào sang trọng hơn một chút, đặt một phòng riêng, vừa ăn vừa trò chuyện cũng tiện hơn."
" Ông chủ Phương nghĩ đến việc nhà họ Tô là gia đình thuộc hàng danh giá bậc nhất, còn chỗ họ đang ngồi thì lại là một khách sạn nhỏ, có phần giản dị quá mức. Chú sợ bên phía nhà Tô sẽ cảm thấy không được thoải mái.
Lục Chiết: "Không sao ạ, bọn họ biết xuất thân của cháu."
Giấu giếm quá lại thành ra không chân thật.
Ông chủ Phương thở dài, giúp Lục Chiết dọn ghế dựa qua.
Tô Từ hỏi địa chỉ của Lục Chiết, không bao lâu sau, xe đã ngừng ở ngoài khách sạn.
Ngoài khách sạn nhỏ đột nhiên xuất hiện mấy chiếc siêu xe, đặc biệt là mấy người đàn ông cao to, cường tráng từ trên xe đi xuống, ăn mặc trang phục tây màu đen, mặt không cảm xúc giống như vệ sĩ. Bày ra như vậy, lập tức thu hút không ít ánh mắt của người qua đường và khách ra vào khách sạn, ngay cả nhân viên công tác bên trong khách sạn cũng bị dọa.
Hôm nay là dịp gì đặc biệt mà nhân vật lớn lại ghé đến cái khách sạn nhỏ bé này vậy?
Hai nhân viên lễ tân thấy vậy thì vừa lo lắng vừa lúng túng, vội vã bước ra đón tiếp.
"Tôi tìm khách ở phòng 308." Tô Từ nói.
Cô lễ tân không khỏi sững người trước nhan sắc nổi bật của cô gái, đến mức vô thức nín thở, rồi nhanh chóng lên tiếng: “Xin mời quý vị đi theo tôi.”
Vừa dẫn đường, cô lễ tân vừa lén liếc nhìn vị khách lạ vài lần, trong lòng không ngừng thầm trầm trồ, đây là nhan sắc thần tiên gì thế này.
Hai người đi cùng cô gái rõ ràng là vợ chồng, dù tuổi không còn trẻ nhưng lại được chăm sóc rất tốt, dáng vẻ đĩnh đạc, toát lên khí chất sang trọng mà tiền bạc cũng khó có thể tạo nên. Còn riêng thiếu nữ bên cạnh thì càng không cần nói nhiều, với gương mặt xinh đẹp ấy, nếu bước vào giới giải trí, chắc chắn chỉ cần một lần xuất hiện là đủ khiến tất cả minh tinh nữ phải lép vế.
Đến nỗi cả hai cậu bé nhỏ đang đi tung ta tung tăng ở phía trước, cũng đáng yêu đến trái tim vỡ tung.
Kẻ có tiền đều xinh đẹp như vậy sao?
Đứng trước phòng 308, Tô Từ ra hiệu tiếp tân có thể rời đi trước, cô chủ động ấn chuông cửa.
Trước sau không đến vài giây, cửa bị người mở ra từ bên trong.
"Lục Chiết, em tới rồi." Tô Từ cười nhìn hắn.
"Em vào đi." Lục Chiết giữ cửa hoàn toàn mở ra, hắn nhìn ba Tô mẹ Tô ở phía sau Tô Từ: "Bác trai Tô, bác gái Tô, chào mọi người!”
Tô Từ đứng ở bên cạnh Lục Chiết, để cha mẹ tiến vào, ngón tay cô ở sau lưng lén lút chạm vào tay Lục Chiết, trong mắt mang theo ý cười mà nhìn hắn.
Trên người thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khác hẳn với những bộ đồ đen lạnh lùng thường ngày, trông có phần thoải mái và tươi tắn hơn, gương mặt càng thêm sáng sủa, thanh tú.
Tô Từ biết rõ Lục Chiết có bao nhiêu bộ quần áo, bộ đồ cậu đang mặc chắc chắn là mới mua.
Tô Từ không nhịn được mà mím môi cười trộm.
Có phải hắn cũng rất coi trọng lần gặp mặt gia trưởng này không, còn cố ý mua quần áo mới.
Mà lúc này ba Tô đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn thiếu niên trước mặt.
Ông và nhà họ Lục, Lục Trầm là đối thủ một mất một còn từ nhỏ đến lớn, ngay cả bộ dáng đối phương mặc quần xẻ tà cũng đã gặp qua, ông liếc mắt một cái liền nhìn ra vị thiếu niên tên là Lục Chiết trước mặt này, giữa mày, tất cả đều là bóng dáng của tên Lục Trầm.
Ba Tô kinh hãi.
Lục Chiết là trẻ mồ côi, tên Lục Trầm cũng bỏ con trai, sẽ không trùng hợp như vậy, Lục Chiết chính là con trai bị tên Lục Trầm bỏ?
Mẹ Tô thấy chồng mình đứng im, bà kéo ông: "Chúng ta đi vào thôi."
Ba Tô thu lại sự kinh ngạc trong đôi mắt, ông cùng vợ mình đi vào.
Hai bé củ cải lùn tịt theo sau cha mẹ bước vào. Lúc đi qua Lục Chiết, Tiểu Thiên Tài lễ phép mà chào hỏi Lục Chiết: "Chào anh Lục Chiết."
Cậu rất thích anh trai lớn có cùng xuất thân từ cô nhi viện với cậu.
Tiểu Tô Ninh không quen biết Lục Chiết, nhưng em ấy là đứa bé lễ phép, em ấy học Tiểu Thiên Tài, cũng chào theo: "Chào anh Lục Chiết."
Tô Từ nhìn cha mẹ đã đi vào, cô khom lưng, gõ vào trán của hai cái củ cải nhỏ: "Không phải là gọi anh Lục Chiết."
Tiểu Thiên Tài và tiểu Tô Ninh nghi hoặc mà nhìn chị gái.
Đuôi mắt Tô Từ cong lên, liếc nhìn Lục Chiết một cái, nhấn giọng, âm lượng đủ để Lục Chiết nghe thấy: "Các em phải gọi anh ấy là anh rể."