NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 34.1

Avatar Ốc Sên
2,646 Chữ


Ánh mắt của cô gái sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Lục Chiết bỗng thấy có chút ngại ngùng.

Tay hắn nắm lấy vạt áo, rồi khựng lại, hắn nói: "Tôi có thể kéo cổ áo thấp xuống một chút."

Tô Từ tròn mắt nhìn hắn, giọng đầy uất ức: "Không được!" Cô muốn xem hắn cởi quần áo.

Trước kia, khi cô vẫn còn là chú thỏ nhỏ, gần như mỗi ngày đều thấy Lục Chiết tập luyện. Dáng người hắn ra sao, cô biết rõ rành rành.

Lâu lắm rồi không được ngắm Lục Chiết lúc rèn luyện, cô thấy hơi nhớ.

"Anh mau cởi đi." Tô Từ nóng vội thúc giục, trông chẳng khác gì mấy tên con trai lém lỉnh trêu chọc con gái nhà lành.

Lục Chiết bất lực nhìn cô: "Em đợi lát nữa có người tới."

Tô Từ cắt lời ngay: " Không ai tới đâu, người theo dõi cũng không nhìn được tới chỗ này, anh cứ yên tâm mà cởi."

Lục Chiết: ...

Hắn cảm thấy thiếu nữ rất mong chờ hắn cởϊ qυần áo.

Thấy Lục Chiết cứ chần chừ mãi, Tô Từ bĩu môi, ánh mắt hơi cong cong đầy tinh nghịch: "Mau lên anh."

Thiếu nữ mặc bộ đồ màu lam, ngồi ở dưới ánh trăng, rõ ràng trông như nàng tiên xinh đẹp, lại biến thành kẻ xấu không có lương tâm, đi cưỡng bức hắn thành kỹ nam.

Lục Chiết nhìn cô thật sâu, nghiến chặt răng, cởϊ áσ sơ mi đen trên người ra.

Ban đêm gió nhẹ thổi qua, Lục Chiết theo phản xạ duỗi thẳng lưng.

Lục Chiết: "Em đưa thuốc cho tôi, tôi tự bôi."

Tô Từ lại cởi giày cao gót ra, cô đứng lên, bàn chân trắng muốt đặt lên sàn nhà, đứng ở trước mặt Lục Chiết.

Dưới ánh trăng, thiếu nữ xinh đẹp tựa như tiên nữ, ánh mắt lấp lánh muốn thử làm.

Tô Từ liếc mắt nhìn Lục Chiết: "Anh không thể thấy phía sau lưng mình, để em giúp anh bôi." Cô được đà khoe khoang: "Có em hầu hạ anh, có phải anh vui lắm không?"

Trước đây, ở phòng chụp hình, cô từng xem mấy người mẫu nam chụp ảnh cho tạp chí, lúc đó cô thấy dáng người của họ cũng khá ổn, nhưng cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Trước đây, ở phòng chụp hình, cô từng xem mấy người mẫu nam chụp ảnh cho tạp chí, lúc đó cô thấy dáng người của họ cũng khá ổn, nhưng cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Còn bây giờ, khi nhìn Lục Chiết trước mặt, bình thường hắn luôn mặc đồng phục trắng xanh, vóc dáng cao lớn, gọn gàng, là kiểu con trai cao ráo hơi gầy, vậy mà khi hắn cởi áo ra lại rất thu hút.

Cơ bắp không quá nhiều nhưng săn chắc, đường nét cơ thể rõ ràng, không quá yếu ớt, cũng không hề thô kệch.

Tô Từ bỗng cảm thấy mình đúng là mê trai đẹp thật rồi.

“Không phải em bảo là muốn giúp tôi bôi thuốc sao?” Lục Chiết không chịu nổi ánh mắt rực sáng của cô gái, hơi quay đầu né tránh.

“À.” Tô Từ bị sắc vóc của hắn làm cho đầu óc mơ màng, giờ mới hoàn hồn lại.

Lục Chiết xoay người, quay lưng về phía Tô Từ.

Hắn duỗi thẳng lưng, vết thương sau vai hoàn toàn lộ ra trước mắt cô.

Vết thương to bằng nửa bàn tay, chỗ bị bỏng sưng rộp, mụn nước đã vỡ, phần da bị đỏ tấy, bên cạnh còn dính máu.

Từ trước đến giờ, dù là khi còn chưa xuyên vào truyện hay sau này rồi, Tô Từ vẫn luôn được bảo bọc kỹ lưỡng, rất hiếm khi bị thương, càng chưa bao giờ bị bỏng.

Nhìn vết thương như vậy thôi mà cô cũng thấy đau thay.

Mà từ chiều tới giờ, Lục Chiết vẫn chưa xử lý gì, hắn chịu đựng kiểu gì được chứ?

Tiếng côn trùng thi thoảng vang lên trong bụi cỏ gần đó làm cho không khí xung quanh càng trở nên tĩnh lặng. Đúng như lời cô nói, sẽ không có ai đến đây.

Lục Chiết cụp mắt, nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt nước hồ sen, có một con cá bơi ngang qua, làm ánh trăng tan vỡ.

Một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì phía sau, Lục Chiết hỏi Tô Từ: “Em xong chưa?”

Tô Từ không trả lời.

Hắn đang định quay đầu lại nhìn, thì giây tiếp theo, bàn tay mềm mại, mát lạnh của cô dịu dàng đặt lên lưng hắn.

Cơ trên lưng Lục Chiết theo phản xạ mà căng lên.

Ngay sau đó, dường như có thứ gì đó nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh vết thương của hắn.

Cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến Lục Chiết duỗi lưng càng thẳng hơn, cơ bắp sau lưng căng đến mức đau nhức.

Lông mày hắn cau lại: “Tô Từ…”

“Anh đừng động đậy.” Bàn tay nhỏ của cô gái đặt lên lưng hắn, ngăn lại ý định xoay người.

Lúc này đây, Lục Chiết cảm nhận rõ ràng hơn, Tô Từ đang hôn hắn!

Môi cô mềm mại dừng lại bên cạnh vết thương, nhẹ nhàng, mang theo chút đau rát kích thích, thật sự khiến người ta tê dại.

Cả người Lục Chiết cứng đờ, hắn cố gắng chịu đựng từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng:

“Đoàn Đoàn!” Giọng nói vốn lạnh lùng, giờ khàn hẳn trong bóng tối.

“Em làm đau anh à?” Tô Từ ngẩng đầu nhìn.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Chiết ánh lên vẻ khó tả, hắn khẽ đáp: “Ừ.”

Cô hôn như vậy, còn khó chịu hơn cả bị lửa đốt!

Vừa rồi Tô Từ là vì xót xa cho hắn bị thương, nên mới muốn hôn một cái: “Vậy phải nhanh bôi thuốc đi, chỗ đó đỏ lên rồi còn sưng nữa.”

Cô mở nắp thuốc, dùng tăm bông chấm thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi quanh vết bỏng. Có lẽ vì đau, bờ vai của Lục Chiết khẽ run lên một chút.

Tô Từ càng nhẹ tay hơn, vừa giúp hắn bôi thuốc, vừa nhẹ nhàng thổi vào vết thương, mong làm dịu cơn đau.

Lục Chiết cụp mắt xuống, trong bóng tối không ai nhìn rõ được ánh mắt của hắn.

“Xong rồi, khi về anh nhớ lúc tắm phải cẩn thận, đừng để nước dính vào, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy.” Tô Từ dặn dò.

“Ừ.” Lục Chiết với lấy áo, định mặc lại, thì bị cô kéo tay lại:

“Anh không được mặc áo! Vừa bôi thuốc xong, còn chưa khô, mặc vào là dính hết, trôi cả thuốc ra ngoài.” Tô Từ trừng mắt nhìn hắn:

“Anh không thể vô tư phá hoại thành quả lao động của em như vậy được.”

Lục Chiết: …

Vậy là cô gái này muốn hắn cởi trần nửa người ngồi đây, cùng cô tâm sự giữa đêm khuya?

Tô Từ tiện tay vứt lọ thuốc mỡ và tăm bông sang một bên, cô quay lại phía trước Lục Chiết, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, chủ động ngồi lên đùi.

Khóe mắt Tô Từ cong cong, cô nói với vẻ rất có lý: “Ghế đá cứng quá, em ngồi không dễ chịu chút nào.”

Lục Chiết hạ giọng hỏi: “Chân tôi không cứng à?” Hắn nhớ rõ, cô từng chê ngồi lên chân hắn không thoải mái.

Tô Từ tựa người vào ngực hắn, giọng uể oải: “Vẫn dễ chịu hơn tảng đá một chút.”

Lục Chiết thường xuyên luyện tập nên đùi toàn cơ bắp, lại còn căng chắc, thật ra ngồi lên cũng chẳng êm ái gì. Nhưng so với mặt ghế đá lạnh lẽo, cô vẫn thích ngồi trên đùi hắn hơn.

Tô Từ vốn hay sợ nóng, mà da của Lục Chiết lại mát lạnh, vào mùa hè thế này đúng là như có cục nước đá lớn để tựa vào, cảm giác rất dễ chịu.

Trước đây khi Lục Chiết ôm cô đều có mặc áo, giờ thì hắn trần trụi nửa người, còn cô thì mặc váy mỏng manh. Da chạm da như vậy, tạo nên một kiểu gần gũi chẳng nói nên lời.

Cơ thể thiếu nữ vừa mềm vừa nhẹ, như không có xương mà nép vào người hắn. Váy cô đang mặc cũng khá gợi cảm, cổ áo hơi rộng, chỉ cần Lục Chiết cúi đầu là có thể thấy ngay cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt.

Cằm căng lại, Lục Chiết liếc mắt đi chỗ khác, lạnh giọng nói: “Đoàn Đoàn, ngồi yên.”

Tô Từ chẳng biết ngại là gì.

Dưới ánh trăng, cô giống như yêu tinh vừa tinh nghịch vừa quyến rũ: “Em vừa mới bôi thuốc cho anh xong, giờ mệt quá, không còn sức nữa, ngồi cũng không vững.” Cô ngước mắt lên nhìn, giọng có phần tủi thân, trách móc: “Anh định dùng xong em rồi bỏ luôn à?”

Lục Chiết nhẫn nhịn: “Không có.”

Nghe vậy Tô Từ mới bật cười. Nếu không vì sợ dọa Lục Chiết bỏ chạy, cô đã sớm muốn đưa tay sờ thử mấy khối cơ săn chắc kia rồi.

Gió đêm se lạnh lướt qua, những bông sen trong hồ khẽ đung đưa theo gió.

Tô Từ bỗng nhớ ra gì đó, môi đỏ cong lên, trong mắt ánh lên nét tinh quái: “Lục Chiết, chỗ này không có ai đâu, anh hôn em đi.”

Lần trước khi cứu được bạn học Ôn Đóa Vũ, cô đã lấy được viên kẹo bông gòn màu vàng kim, còn dành riêng cho hắn. Phú Quý thì ngày nào cũng nhòm ngó, mà cô chẳng nỡ chia cho nó dù chỉ một miếng.

Lục Chiết liếc cô một cái, ánh mắt thản nhiên, nhưng trong mắt thiếu nữ lại ẩn giấu ánh sáng mà hắn rất quen thuộc. Hắn khẽ ho một tiếng rồi đáp: “Lần trước hôn em đủ tới em lúc thi đại học rồi.”

Tô Từ đâu chịu nhận, cô tròn mắt phản bác: “Anh đếm nhầm rồi!” Cằm nhỏ xinh hơi hếch lên, cô giục: “Anh mau lên, em đưa cho anh thứ tốt.”

Trong đầu Lục Chiết, mỗi lần Tô Từ nói cho thứ tốt là hắn liền biết cô lại muốn hôn.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong chòi nghỉ, gương mặt trắng trẻo của cô gái nhỏ ánh lên rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, rất có thể nếu hắn từ chối, cô sẽ nhào qua cắn một cái thật.

Lục Chiết cúi đầu, đôi môi mỏng với hình dáng hoàn hảo, mang theo hơi lạnh của đêm, dừng lại trên làn môi đỏ mọng của cô.

Hai ánh mắt giao nhau, hắn thấy rõ nụ cười trong đôi mắt long lanh của thiếu nữ.

Lục Chiết hôn rất nhẹ nhàng, chỉ chạm khẽ rồi dừng lại. Sau khi Tô Từ nhân cơ hội đưa Lục Chiết kẹo bông gòn vàng kim, cô vẫn chưa hết cơn thèm mà quấn lấy hắn không buông.

Mấy con cá trong hồ bị màn phát cẩu lương làm cho ngượng ngùng đến trốn hết vào sau lá sen, mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Tô Từ ngồi trên đùi Lục Chiết, mệt mỏi tựa vào ngực hắn. Đôi mắt ươn ướt đầy quyến rũ, gò má ửng hồng dịu nhẹ, ngay cả đôi môi cũng bị hôn đến đỏ mọng, như vừa bị hôn một cách rất mạnh bạo.

Tô Từ cảm thấy, so với lần trước khi Lục Chiết mất kiểm soát, lần này hắn hôn dịu dàng, khiến tim cô cũng thật sự rung động.

Gương mặt lạnh lùng của thiếu niên sau khi hôn lại trở nên dịu đi, dưới ánh trăng trông vừa điềm tĩnh vừa cuốn hút, khiến cô càng thêm yêu thích.

Vừa hôn xong, nốt ruồi son dưới đuôi mắt của Tô Từ lại càng thêm phần mê người. Cô dịu dàng dựa vào lồng ngực hắn, lúc này mới nhớ tới chuyện chính: “Sao anh lại đột ngột đến thành phố B vậy?”

Lục Chiết điều chỉnh tư thế để cô tựa vào được thoải mái hơn rồi đáp: “Chú Phương muốn hợp tác với tôi mở công ty riêng, nên chúng tôi đến đây khảo sát nơi làm việc.”

Tô Từ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng biết Lục Chiết là người rất có năng lực: “Vậy sao anh không nói với em?”

Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra hôm nay, cô cũng không hề biết hắn đến đây. Không lẽ hắn định lặng lẽ đến rồi đi, không thèm nhìn cô lấy một cái?

“Không đủ thời gian. Sáng mai, tôi và chú Phương bay về luôn.” Hắn biết Tô Từ phải dự tiệc, chắc chắn rất bận rộn.”

"Ngày mai anh phải đi?"

Lục Chiết đáp nhẹ: "Ừ."

Tô Từ không hài lòng: "Em mới gặp anh mà." Cô cảm thấy sau này phải hơn một tháng nữa mới có thể gặp lại Lục Chiết, còn rất lâu.

Lục Chiết thuận theo ý cô: "Thi xong đại học tôi sẽ tới đây liền."

Tô Từ lúc này mới nở nụ cười lại.

Trời đêm càng khuya, thời gian cũng không còn sớm.

Thuốc bôi trên vai sớm đã khô, lúc thiếu nữ còn đang trêu đùa, Lục Chiết đã mặc quần áo lại.

Lục Chiết ra hiệu cho Tô Từ đứng dậy, vì cô vẫn còn ngồi trên đùi hắn.

Tô Từ không nhúc nhích, cô vén váy lên, để Lục Chiết thấy bàn chân trần của mình, bắt đầu giở trò: "Em không mang giày, anh bế em về nha?"

Chưa nói đến chuyện trong biệt thự có nhiều người giúp việc như vậy, Tô Từ vừa nãy còn nói, anh trai Tô Trí Viễn của cô cũng đang ở đây. Lục Chiết bị cô lén dẫn vào, nếu bế cô quay lại, ai cũng sẽ thấy.

Thiếu nữ thì không ngại, nhưng Lục Chiết không thể buông thả.

Lục Chiết bế Tô Từ lên, đặt cô ngồi lên ghế đá.

Tô Từ tức giận đến trừng mắt nhìn hắn: "Lục Chiết."

Lục Chiết cúi người nhặt đôi giày cao gót dưới đất lên, trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, hắn quỳ một đầu gối xuống, cầm lấy một bàn chân của cô, vỗ nhẹ bụi bẩn trên mu bàn chân, rồi giúp cô mang giày.

Tô Từ vừa mới còn giận trong lòng, nhưng trong chớp mắt liền tan biến.

Trái tim mềm nhũn.

Cô nhìn đôi chân mình đang được bàn tay to của thiếu niên cầm lấy, hắn cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú khi xỏ giày cho cô, rõ ràng Tô Từ không uống rượu, nhưng lại thấy như mình đang say.

Nếu không, thì sao mặt cô lại nóng lên, tim lại đập nhanh đến thế.

Phải làm sao bây giờ, Lục Chiết tốt thế này, cô thật muốn giấu hắn đi mất.

"Tiểu Từ!"

Đột nhiên một giọng nói vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong đình hóng mát.

Tô Từ ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy dáng người cao gầy của anh trai Tô Trí Viễn đang đứng ngoài chòi nghỉ, anh nhíu mày chặt, không vui nhìn cô.

Trong lòng Tô Từ chột dạ một chút.

Hơi quá trớn, cô bị anh trai bắt gặp giữa chừng.

Trong phòng làm việc.

Tô Từ đứng ở bàn đọc sách, trong lòng nghĩ ngợi, nếu anh trai mắng Lục Chiết, cô sẽ tự mình chịu hết.

Dù sao cũng là cô chủ động quấn lấy Lục Chiết trước.

 


24 lượt thích

Bình Luận