NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 34.2

Avatar Ốc Sên
2,768 Chữ


Tô Trí Viễn là người được chọn để nối dõi nhà họ Tô, từ sớm đã tiếp quản công việc của gia đình, điều hành cả một công ty lớn. Dù đường nét khuôn mặt anh rất đẹp, khí chất làm chủ vẫn không thể che lấp được.

Anh nhìn em gái mình:"Lục Chiết đến, sao em lại không dẫn cậu ấy vào nhà?"

Tô Từ không hiểu tại sao anh trai lại biết cô và Lục Chiết đang ở vườn sau, cô hơi nhẹ nhõm vì anh đến muộn, khi cô và Lục Chiết hôn nhau thì chưa bị nhìn thấy, nếu không, da mặt cô có dày mấy cũng không chịu nổi tình huống đó.

Tô Từ đáp: "Anh ấy ngại."

Tô Trí Viễn tức mà liếc em gái một cái: "Vậy cậu ấy đến nhà ta làm gì?"

"Em muốn cảm ơn vì anh ấy đã cứu ba mẹ, anh ấy không cho em đến tìm, nên em đành bảo anh ấy đến gặp em." Cảm ơn chỉ là cái cớ, thật ra là cô muốn gặp Lục Chiết.

"Em còn biết là phải cảm ơn người ta à? Lục Chiết ân cứu mạng nhà chúng ta." Tô Trí Viễn không hài lòng nói: "Thế mà em lại để cậu ấy quỳ xuống đất mang giày cho em?"

Vâng?

Nghe xong, Tô Từ hơi ngẩn ra.

Anh cô không tức vì cô và Lục Chiết ở bên nhau? Cô đã chuẩn bị cả đống lý do để giải thích cho mối quan hệ của họ, thế mà bây giờ, người bị mắng là cô, chứ không phải Lục Chiết?

Cô còn tính sẽ bảo vệ Lục Chiết tới cùng, chẳng lẽ anh trai cô đang quan tâm sai hướng rồi?

"Tiểu Từ, Lục Chiết hai lần có ân lớn với nhà mình, không chỉ quan tâm đến em, mà còn cứu cả cha mẹ. Em không thể tùy tiện gây khó dễ cho cậu ấy được." Tô Trí Viễn hiểu rõ tính em gái mình, từ nhỏ đã được cưng chiều, hay đùa dai, đầu toàn trò nghịch ngợm.

Rõ ràng vừa rồi là Lục Chiết bị Tô Từ bắt nạt, phải ngồi xỏ giày cho cô.

Tô Từ giật mình, vội vàng cãi lại: "Anh, em không có gây khó dễ cho Lục Chiết."

Lục Chiết giúp cô xỏ giày hoàn toàn là do hắn tự nguyện mà!

Tô Trí Viễn rõ ràng không tin lời Tô Từ nói, anh dặn dò em gái: "Chờ cha ra viện, chúng ta sẽ chính thức cảm ơn cậu ấy."

Tô Từ không ngờ suy nghĩ của anh trai lại lạ như vậy, cho rằng cô ăn hiếp Lục Chiết.

Cô bỏ qua không giải thích, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao hiện tại còn chưa thi xong đại học, cô và Lục Chiết vẫn còn phải sống xa nhau.

Khách sạn.

Sau khi Lục Chiết trở về, hắn lo lắng Tô Từ sẽ bị anh trai cô trách mắng, dù gì thì lúc hắn rời đi, vẻ mặt của người kia cũng không mấy tốt.

Hắn chủ động gọi điện thoại.

Mới vài giây, điện thoại đã được bắt máy.

"Anh trai em mắng em sao?" Mày Lục Chiết nhíu lại, hắn thấy hối hận vì bản thân đã quá buông thả.

Tô Từ vừa mới tắm xong, cô nằm nghiêng trên giường: "Anh trai có mắng em."

Tay Lục Chiết nắm chặt điện thoại, hạ mí mắt che đi vẻ buồn rầu trong mắt, khuôn mặt tuấn tú càng thêm cứng cỏi.

Hắn sẽ đến nhà họ Tô để xin lỗi.

Lục Chiết lại mở miệng, giọng nói thêm phần trầm lắng: " Em đừng sợ, tôi sẽ lo liệu."

Là hắn muốn lén cướp báu vật nhà họ Tô, bị đánh bị mắng cũng đáng.

Tô Từ bò đến không thoải mái, cô nghiêng người nằm xuống: "Anh giải quyết cái gì? Hiện giờ, anh trai em rất xem trọng người cứu mạng là anh, thấy anh giúp em mang giày, anh ấy nói em làm bậy, bảo em đừng ăn hiếp anh."

Đầu dây bên kia, vẻ mặt Lục Chiết sững sờ.

Sau đó, giọng nói mềm mại nhưng không hài lòng của cô gái vang lên bên tai: "Rõ ràng là anh chủ động giúp em mang giày, là anh gây khó dễ cho em, anh trai em không thấy dáng vẻ anh bóp chặt eo em, dùng sức hôn em."

Thiếu nữ tức giận nói thẳng ra, khiến sắc mặt Lục Chiết còn đang lạnh băng và u ám liền tan vỡ ngay, hai vành tai lập tức đỏ bừng: "Đoàn Đoàn."

Nghe ra Lục Chiết bất đắc dĩ, môi đỏ của Tô Từ cong lên, cười như một con hồ ly nhỏ tinh nghịch: "May mà anh trai đến muộn, nếu anh ấy xuất hiện lúc chúng ta hôn nhau, em chắc bị dọa chết mất."

Lục Chiết: …

Là hắn nghĩ quá nhiều, thiếu nữ căn bản chẳng cần hắn an ủi.

* * *

Trong xe.

Cả ngày nay Tần Thi Yên chụp quảng cáo, bây giờ cô ta mới có thời gian xem di động.

Nhìn tin tức hot search khách sạn bị hỏa hoạn, cô ta sững người, theo phản xạ tay cô ta nắm chặt lấy di động.

Cô ta nhanh chóng lướt xuống xem, muốn biết tình trạng thương vong lần này.

Trong đó cô ta thấy một cái tin tức đưa tin nhà họ Tô tổ chức tiệc mừng, tin tức vợ chồng nhà họ Tô cùng lúc nhập viện, cô ta cũng không quá ngạc nhiên, ngược lại còn cau mày lại.

Ba mẹ Tô vào viện, vậy Tô Từ đâu?

Cô tránh được một kiếp?

Tần Thi Yên cảm thấy tiếc nuối, nhưng điều cô ta mong ban đầu cũng xem như đạt được rồi.

Khách sạn bị cháy là do người gây ra, chuyện này cô ta rõ hơn ai hết, mà người châm lửa lại đang sống trên tầng nhà cô ta.

Người đó là nhân viên khách sạn, vì nghiện cờ bạc nên thiếu không ít tiền, hơn nữa mẹ hắn bị ung thư, cần một khoản lớn để chữa trị. Hắn bắt đầu ăn trộm đồ trong khách sạn rồi bán lên mạng.

Sau vài lần trót lọt, hắn bị khách sạn phát hiện, không chỉ bị bắt bồi thường mà còn bị đuổi việc.

Người đó cần tiền chữa bệnh cho mẹ, vốn không muốn rời đi, là giám đốc khách sạn sai bảo vệ ném hắn ra khỏi cửa.

Mà cuối cùng, mẹ người đó chết, hắn hận khách sạn vì đã sa thải mình, khiến hắn không có tiền cứu mẹ.

Tất cả chuyện này cô ta nghe được mẹ mình nhắc tới ở lúc ăn cơm.

Có một lần cô ta không ngờ lại tình cờ gặp người đó trong thang máy.

Tần Thi Yên nhớ lúc mình nói chuyện phiếm với người đó, còn cố ý tiết lộ thời gian nhà họ Tô sẽ tổ chức tiệc mừng ở khách sạn cho hắn nghe.

Mà bây giờ, người đàn ông đó thật sự chọn đúng thời điểm cô ta nói để trả thù khách sạn.

Hắn muốn mượn tay nhà họ Tô để đánh vào khách sạn, còn cô ta thì muốn hắn làm hỏng bữa tiệc nhà họ Tô. Dù có điều tra cũng không thể tìm ra cô ta đứng sau. Ngay cả tên châm lửa kia cũng không biết là cô ta lợi dụng hắn.

Nơi nguy hiểm Tô Từ lại tìm được đường sống mà trở về, nhà họ Tô vì cô tổ chức bữa tiệc lớn như thế, giờ thì bị phá hoại, còn liên lụy không ít khách bị thương, có cả người thiệt mạng. Nếu có thể khiến mọi người cảm thấy Tô Từ là điềm xấu, chuyên mang đến rủi ro, ai ở gần cô cũng xui xẻo, thì quá tốt rồi.

Dù sao phần lớn người trong giới nhà giàu đều tin vào phong thuỷ và số mệnh.

Tần Thi Yên nghĩ một lúc, cảm thấy ý tưởng này của mình cũng không tệ.

Nếu ai cũng cho rằng Tô Từ là loại người như vậy, thì dù cô có mang danh con gái lớn nhà họ Tô, cũng sẽ chẳng có ai muốn thân thiết với cô.

Biết đâu, ngay cả nhà họ Tô cũng sẽ bỏ rơi cô.

* * *

Vết thương của ba Tô không thuộc dạng quá nặng, vào lúc ấy, ông chỉ bị đánh đến mức bất tỉnh, phần lưng bị tổn thương nên chỉ có thể nằm nghiêng.

Khi đang rót một chén nước đưa cho chồng, mẹ Tô chợt nghe tiếng gõ cửa, một vệ sĩ bước vào báo tin: "Thưa ông bà, cô Tần đang đứng ngoài cửa, nói muốn vào thăm bệnh."

Vì lúc này đã khuya, mẹ Tô không nghĩ đến chuyện Tần Thi Yên sẽ đến. Từ lần trước, sau khi chuyện của con trai út xảy ra, dù biết cô gái kia chỉ vô tình gây nên rắc rối, bà vẫn không dễ dàng bỏ qua. Bà đã từng căn dặn rõ ràng, không cho phép Tần Thi Yên ra vào nhà họ Tô tùy ý, cũng đã lâu rồi không gặp lại cô ta.

Mẹ Tô nhíu mày: "Cho nó vào đi."

Tần Thi Yên trên tay xách theo một bó hoa cùng một rổ trái cây: "Cháu chào chú Tô, dì Tô, cháu đến thăm hai người."

Gương mặt cô ta thể hiện vẻ chân thành: "Cháu xin lỗi, hôm nay cháu bận chụp quảng cáo cả ngày, mãi đến khi thấy tin tức mới biết hai người đang nằm viện."

Cô ta vội vã bày tỏ sự lo lắng: "Cháu thực sự có lỗi vì đến trễ, chú Tô, dì Tô, sức khỏe của hai người đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

Ngay từ lúc bước vào nhà họ Tô, Tần Thi Yên đã luôn cẩn trọng quan sát từng nét mặt, từng biểu cảm của ba mẹ Tô. So với bất kỳ ai, cô ta hiểu rõ hơn ai hết rằng, về sau, nhà họ Tô chính là chỗ dựa lớn nhất mà cô ta có thể bám víu. Mà nếu muốn được chấp nhận, cô ta tìm mọi cách để lấy lòng họ.

Thậm chí, có lẽ đến cả Tô Từ cũng không quan sát kỹ bằng cô ta về sắc mặt và tâm trạng của ba mẹ mình.

Giọng mẹ Tô đáp lại rất nhẹ: "Không có gì nghiêm trọng cả."

Như thể chẳng cảm nhận được sự lạnh nhạt cùng khoảng cách trong lời nói ấy, Tần Thi Yên lập tức mừng rỡ khi nghe thấy vậy, nét căng thẳng trên mặt cô ta cũng dịu xuống, rồi chuyển thành nụ cười nhẹ nhõm: "May quá, cháu thực sự đã hoảng sợ, trên đường đến tay chân cứ bủn rủn hết cả."

Nói rồi, cô ta còn giả vờ lắc lắc ngón tay như thể thật sự bị tê rần.

Vốn là người có tính cách hiền lành, lại thêm phần mềm mỏng, mẹ Tô dù trong lòng có phần không vui, nhưng nghĩ đến chuyện cô gái này cùng con gái bà lớn lên từ nhỏ, ánh mắt bà dần bớt gay gắt, thần sắc cũng trở nên dịu đi. Bà nhẹ nhàng nói: "Cũng may còn có người ra tay cứu giúp, nếu không thì khó tránh khỏi tai họa."

Nắm bắt được sự thay đổi sắc mặt của mẹ Tô, Tần Thi Yên liền nhanh miệng đón lời: "Chú Tô và dì Tô là người nhân hậu, có phúc đức, giờ tai qua nạn khỏi, mọi chuyện sau này nhất định sẽ hanh thông, may mắn ào ào kéo đến ạ."

Nghe thấy câu nói khéo léo ấy, mẹ Tô bật cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào: "Con bé này, từ khi nào mà học được cách ngọt miệng như Từ Từ thế hả?" Bà đúng là lúc nào cũng nhớ đến con gái, ngay cả lúc khen người khác, cũng phải nhắc đến con mình cho bằng được.

Đã quá quen với chuyện này, Tần Thi Yên mỉm cười phụ họa, giọng nhỏ nhẹ hỏi tiếp: "Dì Tô, Từ Từ vẫn ổn chứ ạ? Cháu cũng lo lắng cho cô ấy lắm, không biết cháu có thể đến gặp cô ấy được không?"

Trước đây, mẹ Tô từng cấm cô ta ra vào Nhà họ Tô một cách tự do, hiện giờ dù người ngoài chưa biết, nhưng chắc chắn một ngày nào đó, chuyện cũng sẽ bị lộ ra.

Hiện tại cô ta muốn mượn cơ hội đến nhà họ Tô hỏi thăm Tô Từ, mẹ Tô đổi ý.

"Con bé không có chuyện gì. Công việc của con bận rộn, vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt, không phải cần đi xem Từ Từ." Mẹ Tô còn nhớ rõ chuyện hiện tại con gái rất không thích Tần Thi Yên.

Nếu con gái không thích, bà nhất định sẽ không để người mà con gái ghét xuất hiện ở trước mặt con bé.

Bàn tính bị đánh lệch sang một bên, nhưng nét mặt Tần Thi Yên vẫn bình thản không thay đổi, tiếp theo đó, cô ta lại trò chuyện đôi ba câu với mẹ Tô, thế nhưng vẫn không tìm được lý do nào chính đáng để có thể ra vào nhà họ Tô.

Sau khi Tần Thi Yên rời khỏi, mẹ Tô lại rót thêm cho ba Tô một ly nước, rồi khẽ thở dài nói: “Con bé nhà họ Tần này càng ngày càng khôn ngoan tính toán.” Tính tình của mẹ Tô vốn hiền hòa, nhưng điều đó không có nghĩa là bà nhẹ dạ hay dễ bị lừa.

Thân là người trong giới nhà giàu, làm gì có người ngốc ở đâu?

"Khó trách Từ Từ hiện tại không thích cô ta." Mẹ Tô nói.

Ba Tô uống nước xong, ông nghe thấy lời vợ mình nói, nở nụ cười, sự nghiêm túc trên mặt đã biến mất, gương mặt vẫn tuấn tú. Ông ấy cười nói: "Con gái tính toán, khôn ngoan còn nhiều hơn nó."

Mẹ Tô liếc chồng mình thể hiện vẻ không vui: "Từ Từ không tính toán nhiều, Từ Từ thông minh mới đúng." Toàn bộ con tim mẹ Tô đều hướng về phía con gái.

Ba Tô cũng hùa theo lời vợ mình mà nói: "Em nói đúng."

Mẹ Tô nhắc tới chuyện cứu người hôm nay: "Ít nhiều cũng là nhờ thiếu niên tên Lục Chiết kia. Chờ anh xuất viện, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy thật trịnh trọng. Trước kia thằng bé vẫn luôn giúp đỡ Từ Từ, không ngờ hôm nay cậu ấy lại cứu chúng ta, chúng ta nợ Lục Chiết một khoản lớn."

Ba Tô gật đầu: "Đúng thật là nên cảm ơn cậu ấy."

Mẹ Tô nắm lấy tay chồng mình: "Khi anh hôn mê bất tỉnh, lúc ấy em còn nghĩ rằng chúng ta sẽ chết ở đó, em đã rất tuyệt vọng, nhưng Lục Chiết đột nhiên xuất hiện, thằng bé còn không nói gì, lập tức cứu chúng ta, cậu thiếu niên này cũng thật là lương thiện. Lần trước em dùng tiền tống cổ cậu ấy đi, bây giờ lại dùng tiền, thật không tôn trọng cậu ấy."

Ba Tô đồng ý với ý tưởng của vợ mình: "Không vội, chúng ta ngẫm lại cậu ấy thiếu cái gì, hoặc là chúng ta đưa ra hứa hẹn, về sau nếu cậu ấy có việc cần nhà họ Tô hỗ trợ, chúng ta sẽ tận lực giúp cậu ấy."

"Em còn nhớ rõ Trí Viễn từng nói, thân phận của Lục Chiết không được tốt, là một đứa trẻ mồ côi, lại còn mang bệnh nặng khó chữa." Trong lòng mẹ Tô dâng lên đầy thương cảm và tiếc nuối.

Bà nhớ lại dáng vẻ của Lục Chiết, cảm giác rất quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bà lại không thể nhớ ra được.

Ba Tô nói: "Nếu đúng là như vậy, nếu cậu ấy cần, thì vợ chồng mình có thể giúp cậu ấy tìm lại người thân, hoặc tìm cho cậu ấy nhóm bác sĩ chữa bệnh giỏi nhất."

Mẹ Tô cảm thấy như vậy rất tốt: "Đến lúc đó chúng ta lại hỏi ý của Lục Chiết một chút."

 


24 lượt thích

Bình Luận