"Hà Nhĩ Minh, cậu điên rồi à?" Tô Từ trợn mắt nhìn Hà Nhĩ Minh một cái, cô lập tức nắm lấy bàn tay vừa bị hất ra của Lục Chiết, áp nó lên má mình: "Anh ấy thích chạm vào tôi thế nào cũng được."
"Tô Từ!" Hà Nhĩ Minh tròn mắt kinh ngạc, không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt, Tô Từ lại để cậu con trai kia chạm vào mặt mình như thế.
Tô Từ mới không muốn để ý tới Hà Nhĩ Minh, cô nhìn Lục Chiết: "Mặt em bị bẩn rồi, anh giúp em lau nha."
Thiếu nữ giống như làm nũng, nghe vậy khiến ngực Hà Nhĩ Minh như thể bị mũi dao đâm vào một cái, vừa đau vừa chua.
Vừa rồi hắn ta muốn giúp cô lau mặt, cô quả quyết từ chối. Mà hiện tại, cô lại chủ động bảo thằng con trai không biết từ đâu chui ra lau mặt giúp mình!
Đôi mắt của Hà Nhĩ Minh phiếm đỏ, sự sắc bén trong mắt hắn cũng rút đi, đôi mắt ẩm ướt nhìn Tô Từ: "Từ Từ, tôi cũng có thể giúp cậu lau mặt."
"Không cần cậu, tôi chỉ cần anh ấy!" Tô Từ từ chối dứt khoát.
Lục Chiết nhìn tay mình dính bụi bẩn, hắn thu tay trở về.
Ánh mắt Tô Từ tối sầm lại, muốn nói với hắn.
Lục Chiết chà tay lên quần áo mình mấy lần, lau sạch lòng bàn tay rồi lại trở tay lau tiếp mu bàn tay. Sau đó, hắn lại vươn tay ra, đầu ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào mặt Tô Từ.
Lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên mặt cô.
Hà Nhĩ Minh nhìn đến chỉ nghĩ muốn băm chết đối phương, hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Ngày đó người nhận điện thoại của cậu, chính là hắn đúng hay không?"
"Là anh ấy thì thế nào." Tô Từ thấy Lục Chiết và ba mẹ Tô đã bình an, tâm tình của cô liền tốt lên.
Trước kia Hà Nhĩ Minh còn nghĩ muốn phái người đến thành phố D điều tra, bây giờ xem ra là không cần nữa.
Hắn muốn hỏi Tô Từ, có phải cô thích cậu ta đúng không, nhưng khi thấy thái độ Tô Từ nhờ đối phương giúp đỡ, hắn định nói rồi lại thôi.
Hắn sợ nghe được đáp án.
Đôi mắt của Hà Nhĩ Minh nhìn chằm chằm Lục Chiết đang chạm vào mặt Tô Từ, hắn muốn chém đứt tay của đối phương.
Gương mặt lạnh lùng của Lục Chiết nhàn nhạt, hắn lau bụi bẩn trên mặt thiếu nữ, rất nhanh liền rút tay lại. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn người được gọi là Hà Nhĩ Minh một cái, cũng biết, hắn ta chính là người phiền phức mà Tô Từ đã nhắc tới trước kia.
Ánh mắt hai người đối diện, bầu không khí nặng nề.
Tô Trí Viễn nói chuyện điện thoại xong thì đi tới: "Từ Từ, chúng ta đến bệnh viện thăm cha mẹ thôi."
Tô Từ nhìn về phía Lục Chiết.
Lục Chiết: "Em đi đi."
Tô Trí Viễn nhìn về phía Lục Chiết: "Cảm ơn cậu đã cứu cha mẹ tôi, ân tình của cậu đối với nhà họ Tô, tôi sẽ nhớ kỹ."
Ánh mắt Lục Chiết có chút thâm: "Tôi chỉ làm chuyện tôi nên làm." Cho dù đối phương không phải cha mẹ của Tô Từ, hắn cũng sẽ cứu người.
"Mặc kệ nói thế nào, là nhà họ Tô chúng tôi nợ cậu hai ân tình." Tô Trí Viễn đúng thật rất cảm kích thiếu niên trước mặt, anh biết nếu không phải nhờ hắn, cha mẹ nhất định sẽ không thể chờ đến khi nhân viên phòng cháy tới nơi: "Hôm nay còn có rất nhiều chuyện, hôm nào tôi sẽ cảm ơn cậu thật trịnh trọng."
Tô Trí Viễn dẫn Tô Từ rời đi, cô không cam lòng.
Thấy Tô Từ rời đi, ông chủ Phương chạy tới bên cạnh Lục Chiết: "Tiểu Chiết, cháu không sao chứ."
Lục Chiết lắc đầu: "Cháu không sao."
"Cháu thật sự làm chú sợ muốn chết, chú còn tưởng rằng..." Ông chủ Phương nhanh chóng "Phi" một tiếng, vứt bỏ suy nghĩ không tốt trong đầu: "Cháu không sao là rất tốt rồi."
Chú ấy lớn tuổi như vậy, thiếu chút nữa đã bị dọa đến chết khiếp.
Tô Từ rời đi, Hà Nhĩ Minh cũng không ở lại.
Trước khi đi, ánh mắt hắn ta tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lục Chiết, hắn ta liếm nhẹ hàm trên, lạnh giọng nói: "Tao nhớ rõ mày, nếu không muốn bị tao hành cho chết, thì tránh xa Tô Từ ra."
Hắn ta giữ Tô Từ ba năm, Tô Từ là của hắn ta.
Sắc mặt Lục Chiết lạnh tanh, đôi mắt đen thăm thẳm thẳng thắn đối diện ánh nhìn dò xét của Hà Nhĩ Minh: "Tùy cậu." Dù sao cũng chẳng cần người khác ra tay, hắn vốn sống chẳng được bao lâu.
Xưa nay Hà Nhĩ Minh là kẻ hống hách trong trường, ngay cả trong giới con nhà giàu, đám đồng lứa cũng phải dè chừng sắc mặt của hắn ta. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp người không hề sợ mình. Hắn ta liếc Lục Chiết với ánh mắt mỉa mai. Những lời nói cứng đầu khoác lác như vậy hắn ta nghe không ít, đều bị hắn đánh cho nằm gục cả sao.
Cuối cùng, Hà Nhĩ Minh nhếch mép cười khẩy, rồi quay người bỏ đi.
"Tiểu Chiết, chú nghe thấy người kia họ Hà." Ông chủ Phương lo lắng thay Lục Chiết, tính tình đối phương ngạo mạn như vậy, lại còn họ Hà, mà có thể giao du với nhà họ Tô, thì cũng chỉ có một nhà họ Hà kia thôi.
Đối phương cũng không phải người dân tầng chót bình thường như bọn họ có thể trêu chọc.
Chú ấy nhìn ra được cái người trẻ tuổi họ Hà kia thích Tô Từ, mà Tô Từ chắc chắn là thích Lục Chiết, Lục Chiết hẳn là cũng thích Tô Từ, cho nên tên họ Hà kia muốn gây phiền toái cho Lục Chiết.
Lục Chiết không quyền không thế, hắn dễ bị chịu thiệt.
"Chú Phương, chú không cần lo lắng, cháu không sao." Lục Chiết vỗ vỗ ông chủ Phương, làm chú ấy hoàn hồn: "Chúng ta còn phải đi xem sân."
Ông chủ Phương vẫn không quên mục đích chuyến đi lần này đến thành phố B, nét mặt chú có phần do dự, nhìn Lục Chiết đầy lo lắng: "Cháu không sao chứ? Hay là mình về khách sạn nghỉ ngơi một lát trước đi, rồi trễ hơn một chút hãy đi xem tiếp." Lửa trong kia cháy dữ dội như thế, Lục Chiết còn phải xông vào cứu người, trong khi bản thân lại đang mang bệnh, chú sợ hắn sẽ kiệt sức.
"Cháu không sao đâu, mình tranh thủ đi xem thêm vài nơi nữa đi." Họ đã đặt vé máy bay cho ngày mai, thời gian không còn nhiều.
Ông chủ Phương dĩ nhiên hiểu tình hình của họ, chú khẽ thở dài: "Được rồi, vậy đi thôi."
Buổi tối, Tô Từ và Tô Trí Viễn ngồi cùng xe từ bệnh viện trở về nhà.
Ba Tô đã tỉnh, nhưng phần lưng bị thương nặng, ông ấy cần nằm viện một khoảng thời gian, mẹ Tô ở lại bệnh viện chăm sóc ông ấy.
Tiểu Tô Ninh tự mình ngồi bên bàn ăn, thấy Tô Trí Viễn và Tô Từ trở về, mắt to đen láy của em ấy sáng ngời: "Anh trai, chị gái."
Đứa nhỏ hôm nay vừa trải qua trận hỏa hoạn, chắc chắn đã sợ hãi lắm, vậy mà ba mẹ Tô và anh chị đều không có ở nhà, em ấy đã khóc rất nhiều lần, phải mất rất lâu người giúp việc mới dỗ được cho bình tĩnh lại.
Tô Từ tiến lên xoa đầu tiểu Tô Ninh: "Ninh Ninh ở nhà có ngoan không?"
Tiểu Tô Ninh hoàn toàn quên mất bản thân đã khóc rất lâu, em ấy gật đầu: "Ngoan ạ."
"Cha mẹ còn có việc, mấy ngày nay họ sẽ không trở về nhà, chị sẽ chăm sóc em nhé, được chứ?" Tô Từ hỏi em ấy.
Tiểu Tô Ninh vẫn luôn rất thích chị của mình, bây giờ chị lại không chê cậu là đồ phiền phức, nên cậu rất thích chơi cùng chị. Cậu dùng giọng non nớt trả lời: "Được ạ."
Tô Từ lại xoa đầu em ấy: "Em thật ngoan."
Tô Trí Viễn thấy lúc này em gái mình chịu chăm sóc em trai họ, trong mắt anh thoáng hiện nét dịu dàng. Anh dặn người mang cơm đến phòng sách, vì hôm nay xảy ra chuyện lớn, anh còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Sau khi Tô Từ và tiểu Tô Ninh ăn cơm nước xong, cô nhờ người mang cậu bé đi tắm rửa.
Trở lại phòng, Tô Từ trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Chiết.
Điện thoại mới vang lên chưa được vài giây, liền được chuyển máy.
"Lục Chiết, bây giờ anh ở chỗ nào?" Tô Từ ngồi ở mép giường, trên người vẫn mặc lễ phục, còn chưa kịp thay ra.
"Em sao vậy?"
Từ đầu bên kia điện thoại vang lên giọng lạnh lùng của thiếu niên, xung quanh còn hơi ồn ào.
"Anh nói cho em biết anh đang ở đâu, đợi lát nữa em muốn đi tìm anh." Địa điểm lúc chiều không thích hợp, cô chưa nói chuyện xong với hắn, hơn nữa cô cũng muốn biết tại sao đột nhiên hắn lại tới thành phố B.
Lục Chiết đang ăn cơm cùng ông chủ Phương ở một nhà hàng nhỏ gần khách sạn, hoàn cảnh nơi này không tốt lắm, nhiều người ầm ỹ, làm sao Tô Từ có thể đến nơi như vậy?
Hắn rũ xuống mi mắt: "Em không cần tới đây, đợi lát nữa tôi đi tìm em."
Hắn biết cô nhất định là muốn gặp hắn.
Tô Từ nở nụ cười: "Vậy để em gửi địa chỉ nhà em cho anh."
Sau khi cúp điện thoại, Lục Chiết nhìn vào ánh mắt của ông chủ Phương.
"Là Tiểu Từ?" Ông chủ Phương nhớ lại, hình như ngoài Tô Từ ra thì Lục Chiết không còn người bạn nào khác.
"Dạ, cháu đi gặp em ấy." Lục Chiết cúi đầu, ăn cơm với tốc độ nhanh hơn.
Ông chủ Phương cười nói: "Ngày mai chúng ta phải rời đi, cháu nên đi thăm Tiểu Từ, các cháu còn một quãng thời gian rất dài không thể gặp lại nhau.”
Sau khi đến thành phố B, chú ấy có hiểu biết về nhà họ Tô càng sâu. Hôm nay bọn họ chạy đến rất nhiều office building, trong đó có vài chỗ là sản nghiệp của nhà họ Tô.
Mà những cái office building này đối với nhà họ Tô mà nói, chỉ là những sản nghiệp nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi.
Khoảng cách giữa Lục Chiết và Tô Từ chênh lệch đến mức sâu không thấy đáy.
Từ quán ăn nhỏ đi ra, Lục Chiết kêu taxi đi tới nhà họ Tô.
Sau khi xuống xe, Lục Chiết gửi tin nhắn cho Tô Từ: Tôi đang ở trước cổng nhà em.
Nhà họ Tô giống như lâu đài ở trung tâm thành phố, mà Tô Từ chính là công chúa được chăm chút của lâu đài.
Một hồi lâu, cổng sắt được mở ra.
Lục Chiết nhìn cô công chúa chạy ra ngoài, còn bản thân thì đứng trong bóng tối, giống như một tên cướp xấu xa đang ôm mộng hão huyền, lén lút nhìn trộm công chúa.
"Lục Chiết."
Tô Từ đi ra, cô thấy thiếu niên cao lớn đang đứng ở dưới gốc cây, chỗ rất âm u, tỏ ra không hài lòng mà nói: "Sao anh lại đứng ở đó? Em thiếu chút nữa đã không nhìn thấy anh."
Lục Chiết từ sau tán cây bước ra, hắn đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng vàng ấm dịu dàng làm mềm đi những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt hắn, hắn nhìn thiếu nữ và cất tiếng hỏi: "Em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi." Tô Từ đến gần hắn, trực tiếp nắm lấy hắn tay, muốn kéo người vào nhà họ Tô.
Lục Chiết không cử động, vẻ mặt hắn nhàn nhạt mà nhìn thiếu nữ: "Tôi không đi vào."
"Anh muốn em đứng ở trước cửa cùng anh nói chuyện phiếm sao? Em sẽ rất mệt." Tô Từ kéo làn váy lễ phục của mình, vươn chân tới cho Lục Chiết xem.
Chân thiếu nữ mang giày cao gót nhỏ thủy tinh màu bạc, mà trên mắt cá chân mảnh khảnh của cô, vẫn đeo sợi dây đỏ rẻ tiền không phù hợp với lễ phục.
Tô Từ chớp mắt với Lục Chiết, cô trêu chọc: "Anh yên tâm, cha mẹ em còn trong bệnh viện, anh trai ở phòng sách làm việc, em trai cũng ngủ, bọn họ sẽ không biết anh đã đến."
Tiếp theo, cô kéo Lục Chiết đi vào bên trong.
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ gác cổng, Tô Từ cong mi, uy hiếp dữ dội: "Chú không nhìn thấy cái gì đâu nhỉ."
Bảo vệ cửa ưỡn thẳng lưng, thức thời nghiêng đầu sang chỗ khác, làm như không thấy gì cả.
Sân trước nhà họ Tô là một khu vườn hoa có bể phun nước, sân sau thì có một hồ sen, ở giữa hồ còn đặc biệt xây một tòa đình hóng gió, mùa hè ngồi trong đình vừa hóng mát vừa ngắm sen là cảnh đẹp nhất.
Bốn phía sân sau đều có đèn đường, ánh sáng xung quanh cũng không quá tối.
Tô Từ kéo Lục Chiết đi vào đình hóng gió, hai người cùng ngồi xuống trong đình.
Mới vừa ngồi xuống, Tô Từ liền đá rơi giày cao gót trên chân, mang cả ngày, chân cô đã sớm đau muốn chết.
"Em không thoải mái?" Lục Chiết biết rõ thân thể cô gái yếu ớt thế nào, chỉ cần mang giày hơi cứng một chút là chân đã dễ bị trầy đỏ. Bây giờ cô còn đang mang giày cao gót, chắc chắn không thể thoải mái.
"Chân em đau." Tô Từ vươn hai chân ra.
Nương theo ánh đèn vàng ấm áp trong đình hóng gió, Lục Chiết thấy gót chân của thiếu nữ cũng bị cọ đến đỏ bừng.
Ánh mắt hắn thâm thâm: "Đợi lát nữa sau khi trở về, em nhớ bôi thuốc vào."
"Được." Tô Từ đáp lời cho có lệ.
Sự chú ý của Tô Từ không ở trên chân mình, cô chớp mắt, nói với Lục Chiết: "Lục Chiết, anh cảm thấy hiện tại em có giống đang gạt người trong nhà, trộm đưa anh về nhà yêu đương vụng trộm không? Em cảm thấy rất kích thích."
Lục Chiết nhìn cô một cái thật sâu, làm gì có ai lại nói bản thân như vậy?
Tô Từ không thấy đáp lại, cô dùng mũi chân đá chân của Lục Chiết: "Em nói không đúng sao?"
Lục Chiết biết cách để làm cô vừa lòng: "Ừ."
Môi đỏ Tô Từ cong cong, cô dịch gần về phía Lục Chiết, tiếp tục hỏi: "Ở trong video chắc anh thấy không rõ lắm, bây giờ em mặc lễ phục có xinh đẹp không?"
Trên hồ nước có in bóng của ánh trăng, mặt hồ nước hơi lấp lánh.
Lục Chiết nhìn dưới ánh trăng, thiếu nữ đẹp như một yêu tinh nhỏ, tim như thể đập lỡ một nhịp.
Hắn đáp nhẹ: "Ừ."
Nhưng làm sao Tô Từ có thể vừa lòng?
Cô tiến lại gần hắn, hai cánh tay trắng ngần chủ động vòng qua vai Lục Chiết. Giây kế tiếp, cô cảm nhận được cơ thể chàng trai khẽ run lên.
"Anh làm sao vậy?" Cô khựng lại.
Lục Chiết lắc đầu: "Không sao, em ngồi xuống đi."
Cổ áo lễ phục của thiếu nữ có hơi thấp, hắn chỉ hơi cúi đầu, liền có thể thấy chỗ ngực nõn nà của cô.
Tô Từ không nghe hắn, tay cô sờ vị trí vừa rồi chạm vào, nháy mắt tiếp theo, thân thể của Lục Chiết lại cứng đờ.
Tô Từ nhíu mày, cô đứng lên, trực tiếp kéo mở cổ áo của Lục Chiết, cô mới phát hiện bả vai thiếu niên có vết thương bị bỏng.
Tô Từ có chút tức giận: "Anh bị thương, sao không nói cho em?"
Lục Chiết đối diện với ánh mắt long lanh của cô, giọng điệu lạnh lùng cũng dần dịu lại: "Không nghiêm trọng, bôi thuốc là được."
"Vậy anh bôi thuốc chưa?" Tô Từ trừng hắn.
Lục Chiết: ...
Buổi chiều sau khi rời khỏi khách sạn, hắn vẫn luôn ở bên ngoài cùng ông chủ Phương, còn chưa kịp trở về bôi thuốc.
Tô Từ mím môi, liếc mắt nhìn Lục Chiết một cái, rồi rời đi.
Ở trong bóng đêm, Gương mặt cương nghị của Lục Chiết bỗng hiện thêm vài phần lạnh lùng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, chờ đến lúc Tô Từ trở về, trong tay cô có một tuýp thuốc mỡ.
Cô nhìn Lục Chiết, nói thẳng ra: "Anh cởi áo ra đi."
Lục Chiết đỡ trán: "Em đưa thuốc mỡ cho tôi, lúc trở về tôi tự mình bôi."
Tô Từ ngồi xuống ở bên cạnh hắn, ngón tay tinh tế trắng trẻo túm lấy vạt áo hắn: "Vậy thì em cởi giúp anh."
Lục Chiết nắm chặt tay cô, trong ánh mắt đen láy vừa bất lực lại vừa dung túng: "Tôi tự cởi được."
Vừa mới nói xong, Lục Chiết liền thấy đôi mắt đen của thiếu nữ sáng lên trong nháy mắt.