Từng người một chạy ra từ khách sạn. Lửa cháy rất lớn, có một số người chạy ra muộn, bị lửa đốt làm bị thương tay hoặc chân.
Tô Trí Viễn giao em trai cho vệ sĩ, bọn họ liền chạy ra ôm lấy, anh gọi điện thoại phái người lại đây.
Cả người Tô Từ phát cứng, lạnh ngắt. Cô không nghe thấy anh trai bên cạnh đang nói gì, cũng không nghe thấy tiếng tiểu Tô Ninh khóc lóc muốn mẹ, càng thêm không nghe thấy người xung quanh bị thương đang kêu lên.
Cô nhớ rõ ngày đó cô chết, nhìn người xung quanh coi thường mình, thân thể của cô cũng không có lạnh như vậy.
Đôi mắt Tô Từ nhìn chằm chằm lửa lớn đang từ cửa sổ vụt ra, lan vào trong khách sạn càng lúc càng lớn.
Lục Chiết cũng ở bên trong, hắn đi vào tìm cô.
Tô Từ nhớ tới tối hôm qua, lúc ở trong điện thoại, Lục Chiết hỏi cô bữa tiệc tổ chức ở đâu, cô tiện miệng nói cho hắn, cũng không có nghĩ nhiều.
Chính xác là ngày hôm qua hắn đã ở thành phố B.
Ông chủ Phương nhìn thấy lửa cháy dữ dội, hốc mắt phiếm hồng, trên trán tất cả đều là mồ hôi do nhiệt xung quanh bức ra, giọng chú ấy mang theo nghẹn ngào: "Chú nên ngăn cản Tiểu Chiết đi vào."
Rõ ràng bọn họ rất hào hứng đi đến thành phố B, chuẩn bị tìm nơi mở công ty, không ngờ trong nháy mắt, Lục Chiết rơi vào biển lửa, còn chưa biết sống chết ra sao.
Chú ấy liếc nhìn Tô Từ, chỉ thấy cô gái nhỏ đứng ngơ ngác tại chỗ, khuôn mặt vốn trắng trẻo dưới ánh lửa chiếu vào trở nên vô cùng nhợt nhạt.
Không biết từ lúc nào Hà Nhĩ Minh tìm được một cái khăn lông sạch sẽ, hắn đổ nước sạch thấm vào khăn lông: "Từ Từ, mặt với tay của cậu đều bẩn."
Đối lập với sự chật vật của những người khác, toàn thân Hà Nhĩ Minh rất thoải mái, sạch sẽ, ở trong đám người, càng thấy rõ ràng.
Nói xong, hắn cầm khăn lông duỗi tay qua muốn giúp Tô Từ lau tro bụi trên mặt của cô.
Tô Từ nghiêng đầu đi, tránh khỏi tay hắn: "Không cần cậu quan tâm."
"Từ Từ, lính cứu hỏa đã tới rồi, bác trai và bác gái sẽ không sao đâu." Hà Nhĩ Minh biết thiếu nữ trong lòng khó chịu, hắn trầm giọng an ủi, trên khuôn mặt tuấn tú cũng không ra vẻ vui cười.
Tô Từ không để ý đến hắn.
Lý trí của cô thoáng trở về, gọi Phú Quý ra: "Giá trị sinh mệnh của Lục Chiết còn hơn ba năm, có phải có nghĩa là hiện tại anh ấy sẽ không chết đúng không?"
Nếu là bình thường, cô sẽ không hỏi Phú Quý vấn đề nhỏ nhặt như vậy, nhưng hiện tại cô cực kì gấp rút cần một kết quả chính xác.
Phú Quý: [Chủ nhân, Lục Chiết còn hơn ba năm giá trị sinh mệnh, nghĩa là ba năm sau hắn mới có thể chết.]
Nghe vậy, Tô Từ cảm thấy toàn thân tê dại của mình mới dần lấy lại được cảm giác. Cô không dám hỏi Phú Quý rằng có phải ba mẹ cô đã chết trong đó hay không.
Trước kia mỗi một lần cứu người, cô đều thành công, cho nên Tô Từ cho rằng lúc này cũng không có vấn đề, cho rằng bản thân có thể thành công cứu được ba Tô, mẹ Tô.
Nhưng mà, là cô đánh giá quá cao năng lực của mình.
Môi Tô Từ mím thành một đường thẳng tắp, phiếm trắng.
Cô hối hận, hối hận vì lúc nãy mình do dự quá nhiều, Tô Từ cảm thấy lẽ ra bản thân nên kiên quyết đưa ba mẹ rời đi, mặc kệ tất cả.
Xe cứu hỏa và xe cứu thương trước sau chạy tới.
Hà Nhĩ Minh muốn bảo vệ Tô Từ cách xa trước một chút, hắn lo lắng những người khác sẽ đụng tới Tô Từ.
Nhưng mà thiếu nữ cố chấp thật sự, không muốn để hắn chạm vào một chút nào, hắn chỉ có thể đứng bảo vệ ở một bên. Lúc hắn gọi điện thoại báo bình an với nhà họ Hà, lão già nhà hắn cũng thúc giục hắn trở về.
Hà Nhĩ Minh liếc nhìn Tô Từ đang đứng bên cạnh, hoàn toàn không yên tâm rời đi. Ba mẹ của Tô Từ vẫn còn ở trong khách sạn, nếu thật sự đã mất mạng trong biển lửa, e rằng Nhà họ Tô sẽ có rung động mạnh trong khoảng thời gian tới.
Hắn chỉ quan tâm mỗi Tô Từ mà thôi.
"Từ Từ, em đi về trước đi?" Trên gương mặt rõ nét của Tô Trí Viễn cũng không giấu được vẻ mệt mỏi, giữa hai hàng lông mày phủ đầy nỗi lo âu, ba mẹ sống chết chưa rõ, lúc này điều quan trọng nhất với anh là phải chăm lo thật ổn thỏa cho em gái và em trai.
Tô Từ khẽ lắc đầu, gương mặt trắng bệch, đến cả môi cũng khô nứt: "Anh, em không đi."
Cô phải đợi Lục Chiết cùng ba Tô và mẹ Tô đi ra.
Bên trong khách sạn, nơi nơi đều là lửa, nhiệt độ thiêu đốt cùng khói đặc khiến người không thở nổi.
Mẹ Tô không ngừng ho khan, bà dùng sức kéo vật nặng đang đè trên lưng chồng mình ra.
Chồng bà hôn mê bất tỉnh, mắt thấy lửa sắp cháy lại đây, mẹ Tô rơi vào tuyệt vọng.
Mà lúc này, một bóng hình đi qua.
Thiếu niên liếc nhìn lửa cháy xung quanh, hắn thấy cách đó không xa có một người phụ nữ và một người đàn ông đang nằm trên đất sắp bị lửa lớn thiêu cháy.
Ánh mắt trầm xuống, một tay Lục Chiết rút cái khăn dài trên bàn ăn ra, hắn lấy bình nước khoáng bên cạnh đổ lên trên, khoác khăn ăn trên người, sau đó chạy vọt qua.
"Cầu xin cậu, cứu chồng tôi với." Mẹ Tô thấy từ trong biển lửa có một người trẻ tuổi chạy vào, bà khiếp sợ, đồng thời trong mắt bừng lên hy vọng.
Lục Chiết ném khăn bàn ăn ướt nhẹp cho mẹ Tô, hắn tiến lên kéo vật nặng đang đè lên người ba Tô ra.
Trên tay Lục Chiết nổi rõ những đường gân xanh, hắn nghiến răng đầy tức giận, dồn hết sức lực, đánh mạnh vào vật nặng đang đè trên người đàn ông khiến vật đó bị bật lên.
"Cô giúp cháu đỡ chú ấy lên, cháu sẽ cõng chú ấy." Lục Chiết trầm giọng nói.
Mẹ Tô vội vàng đứng dậy, giúp thiếu niên cõng chồng bà lên.
Lửa sắp cháy đến người.
Lục Chiết cõng ba Tô trên lưng, bất ngờ chân hắn loạng choạng một cái, suýt nữa thì cả hai cùng ngã nhào vào đống lửa.
Mẹ Tô hoảng sợ đến mức giật nảy người.
Lục Chiết cố giữ vững bước chân, nghiến răng chịu đựng cơn co giật bất chợt của cơ bắp.
"Cô phủ thêm khăn, chúng ta lao ra đi." Lục Chiết nói với mẹ Tô bên cạnh.
Mẹ Tô nhanh chóng nhặt cái khăn bàn ướt nhẹp lên, khoác ở trên người, sau đó khoác một nửa kia ở trên người của chồng bà.
Bà đi theo thiếu niên mới lao ra khỏi vòng lửa được, lại thấy phía trước cũng thành biển lửa.
Mẹ Tô hoảng hốt nhìn thiếu niên, nói: "Cháu chạy đi, đừng lo cho chúng ta, có thể cứu được một người thì cứ cứu một người." Chồng bà vẫn còn đang hôn mê, bà nhìn ra được thiếu niên đang cõng chồng mình cũng đã rất cố gắng, rõ ràng là bị họ liên lụy.
Trán Lục Chiết đẫm mồ hôi, các cơ bắp trên người căng cứng, nhìn ngọn lửa đang bùng lên dữ dội phía trước, hắn nghiêng người, dùng chân đá mạnh vào cánh cửa cuối hành lang.
Cánh cửa không hề nhúc nhích.
Lục Chiết đặt ba Tô xuống, rồi lại tiếp tục đá vào cánh cửa kia.
Liên tục đạp hơn mười lần rất mạnh, cuối cùng vang lên một tiếng "cách", khóa cửa lỏng ra, Lục Chiết tung một cú đá cuối cùng, cánh cửa bật mở.
Lửa chưa lan vào bên trong phòng, Lục Chiết lập tức lao vào, đảo mắt quan sát một vòng, phát hiện trong phòng hoàn toàn không có cửa sổ, tất cả các tấm kính đều được làm kín.
Hắn nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước lớn nhất, rồi vớ lấy mấy chiếc khăn tắm bên cạnh, làm cho tất cả đều ướt sũng.
"Cô che mũi lại đi." Lục Chiết đưa cho mẹ Tô một cái khăn lông: "Chúng ta qua bên kia đi, lửa bên kia tương đối nhỏ."
Mẹ Tô cảm kích mà nhận lấy khăn lông. Nếu không có vị thiếu niên trước mặt này, bà cùng chồng mình chỉ sợ đã ra đi trong biển lửa.
Lục Chiết lấy một cái khăn lông khác cuốn trước mặt ba Tô.
Một lần nữa, hắn cõng ông lên.
Tô Từ đứng đến hai chân tê dại, cô liếc mắt nhìn cổng khách sạn, cầu nguyện nhân viên phòng cháy có thể cứu Lục Chiết cùng ba Tô và mẹ Tô ra.
"Từ Từ, cậu uống miếng nước đi." Hà Nhĩ Minh nhìn môi Tô Từ phát khô, hắn vặn bình nước khoáng ra.
Tô Từ không nhận lấy.
Tiểu Tô Ninh đã được vệ sĩ đưa về nhà, anh trai cũng đang cho người trợ giúp nhóm nhân viên phòng cháy, tranh thủ từng chút thời gian một để cứu người.
Mà ông chủ Phương vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, cũng sốt ruột chờ đợi Lục Chiết đi ra.
Gương mặt trắng trẻo của thiếu nữ bị dính bụi, môi cũng phiếm khô, nhưng cũng không làm hại đến vẻ đẹp của cô được chút nào, ngược lại, cô ấy còn có nét đẹp mong manh như một tiên nữ gặp nạn.
Hà Nhĩ Minh cảm thấy, nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy của Tô Từ mãi cũng không thấy chán.
Đang định hỏi cô có đói bụng không, thì thấy mắt cô bỗng sáng rực, khóe miệng cũng cong lên.
Ngay sau đó, Tô Từ vén váy lên rồi chạy vội đi.
Hà Nhĩ Minh nhìn theo, chỉ thấy một cậu thiếu niên cao lớn đang cõng ba Tô ra ngoài, mẹ Tô mặt mày hoảng hốt đi phía sau.
Ba Tô và mẹ Tô đều đi ra, bọn họ không có chết.
Tô Từ và Tô Trí Viễn thấy cha mẹ, nhanh chóng chạy qua.
Lục Chiết bảo nhân viên y tế đỡ ba Tô trên lưng xuống, đưa đi bệnh viện.
Tô Trí Viễn thấy cha mẹ, đôi mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra: "Mẹ không sao chứ."
"Mẹ không sao, ít nhiều cũng là nhờ cậu thiếu niên này đã cứu mẹ và cha con." Mẹ Tô cảm kích mà nhìn Lục Chiết, bà cho rằng bà và chồng suýt bị lửa thiêu chết.
"Là cậu?" Tô Trí Viễn có chút kinh ngạc, anh không nghĩ tới cậu con trai từng giúp đỡ em gái mình, hiện tại lại cứu cha mẹ anh, cậu này thật có duyên với nhà họ Tô bọn họ.
"Trí Viễn, con biết cậu ấy sao?"
"Cậu ấy chính là Lục Chiết mà con đã nói với mẹ, trước kia là cậu ấy vẫn luôn chiếu cố Tiểu Từ." Tô Trí Viễn nhìn thoáng qua em gái bên cạnh, anh thu ánh mắt: "Mẹ cùng cha đến bệnh viện trước đi, em trai đã được đưa về nhà, đợi lát nữa con sẽ đưa em gái đến bệnh viện thăm hai người."
Mẹ Tô hít vào không ít khói độc, thân thể có chút không thoải mái, bà cũng lo lắng cho thân thể ba Tô, nên cuối cùng đi theo nhân viên y tế lên xe cứu thương.
Tô Trí Viễn gọi điện thoại cho người đến bệnh viện chờ, để ngay lập tức sẽ có người giúp đỡ ba Tô và mẹ Tô. Hôm nay nhà họ Tô tổ chức tiệc ở đây, lại đột nhiên xảy ra sự cố, anh còn muốn đi điều tra rõ ràng hỏa hoạn lần này là do người làm hay là ngoài ý muốn.
"Lục Chiết." Ánh mắt Tô Từ nhìn thiếu niên sắc mặt lộ rõ vẻ chật vật trước mặt: "Cảm ơn anh đã cứu cha mẹ em."
Thấy thiếu nữ bình yên vô sự, Lục Chiết nhẹ nhàng thở ra: "Tôi không biết bọn họ là cha mẹ em." Nhưng hắn cảm thấy thực may mắn khi bản thân có thể cứu được bọn họ.
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh." Tô Từ dựa sát vào hắn: "Chú Phương nói anh đi vào khách sạn tìm em, sao anh lại ngốc như vậy, biết rõ bên trong là nồi lửa, còn đi vào."
Ánh mắt Lục Chiết thật sâu.
Tiếp theo, hắn nghe thấy thiếu nữ nói: "Nhưng em rất thích anh vì em mà mất đi lý trí."
Ánh mắt Tô Từ sáng lên: "Chắc chắn là em rất quan trọng với anh, so với chính anh còn quan trọng hơn, nên anh mới có thể mạo hiểm mà đi vào cứu em."
Cô lo lắng hỏi hắn: "Anh không bị thương chứ?"
Lục Chiết: "Không có."
Ánh mắt hắn dừng trên mặt thiếu nữ, chỉ thấy bên mặt trái của cô dính bụi bẩn, hắn giơ tay lên, duỗi đến mặt cô.
"Bang!" Một âm thanh vang lên.
"Ai cho mày chạm vào cô ấy?" Chính Hà Nhĩ Minh đã mạnh tay hất tay Lục Chiết ra, gương mặt nghiêm nghị của hắn ta bỗng phủ đầy khí lạnh, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Lục Chiết.