NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 32.2

Avatar Ốc Sên
2,575 Chữ


Ở thành phố D.

 

Lục Chiết đang nói chuyện với ông chủ Phương về việc mở công ty.

 

"Cháu đồng ý sao?" Ông chủ Phương vui vẻ hỏi.

 

Lục Chiết đáp: "Chú Phương, cháu chuẩn bị đăng kí vào đại học B."

 

Ông chủ Phương nhìn Lục Chiết với ánh mắt thâm sâu: "Vì Tiểu Từ à?"

 

Khóe môi Lục Chiết hơi cong lên, trên gương mặt cương nghị của hắn hiếm khi hiện vài phần ngượng ngùng: "Dạ, em ấy hy vọng cháu sẽ học đại học trong thành phố B."

 

Nghe vậy, ông chủ Phương lập tức hiểu ý của Lục Chiết. Tô Từ muốn Lục Chiết đến thành phố B, hắn liền đồng ý. Nếu không phải vì thích, với tính cách lạnh lùng của Lục Chiết, hắn sẽ không dễ dàng nghe lời Tô Từ như vậy.

 

"Cháu đã nghĩ kỹ chưa? Phía nhà họ Tô bên đó..." Ông chủ Phương có chút chần chừ.

 

Lục Chiết rũ mi mắt xuống, hàng lông mi dài che khuất ánh mắt hắn: "Chú Phương, cháu biết hoàn cảnh của mình, những vấn đề mà chú lo lắng đều sẽ không xảy ra."

 

Ông chủ Phương thở dài. Người trẻ tuổi mà giỏi giang như Lục Chiết thật sự là hiếm có, nhưng đáng tiếc là số phận lại không tốt.

 

Cho dù có xuất thân không tốt, nếu hắn nỗ lực phấn đấu thì vẫn có thể có cơ hội, nhưng sức khoẻ của hắn lại có vấn đề, đó là điều do số phận đã định sẵn. Dù hắn có cố gắng đến đâu, cũng không thể chống lại số phận.

 

Chú ấy mang theo tiếc nuối và đồng cảm như một người từng trải, vỗ vai Lục Chiết.

 

Lục Chiết thoải mái cười: "Sau khi cháu thi đại học xong, cháu sẽ đến thành phố B bên kia. Nếu muốn mở công ty, ở đây cháu không tập trung vào xây dựng công ty được."

 

"Ý của cháu là mở công ty ở thành phố B?" Mặt của ông chủ Phương ra vẻ trầm tư: "Thành phố B dĩ nhiên có rất nhiều cơ hội, nhưng hiện tại tài chính là một vấn đề, nếu mở công ty bên đó, chi phí sẽ càng cao hơn."

 

Chú ấy muốn cho con trai một cuộc sống tốt hơn. Đi đến thành phố B chắc chắn sẽ có điều kiện tốt hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ cần nhiều tiền hơn.

 

"Chú Phương, chú không cần lo lắng về vấn đề tài chính. Nhà họ Tô cho cháu một khoản tiền, coi như là cháu mượn nhà họ Tô." Cho dù Tô Từ không ngại xuất thân và tình trạng bệnh của hắn, nhưng nhà họ Tô thì khác.

 

Hắn muốn nỗ lực.

 

Hắn không hy vọng bởi vì bản thân đứng ở bên cạnh Tô Từ, mà khiến cô bị người khác xem thường hoặc cười nhạo.

 

Cách buổi tiệc còn có ba ngày, cuối cùng từ Phú Quý, Tô Từ biết được ba Tô và mẹ Tô sẽ chết trong một vụ hoả hoạn .

 

Tô Từ rất kinh ngạc: "Có người có ý định sát hại sao?"

 

Phú Quý: [Là có người cố ý phóng hỏa.]

 

Tô Từ trầm ngâm. Phú Quý chỉ biết nguyên nhân cái chết, nhưng nó không biết địa điểm xảy ra hỏa hoạn. Cho nên cô không biết ba mẹ mình chết ở đâu là ở nhà, hay tại sân của buổi tiệc?

 

Người hầu trong nhà đều làm việc ở nhà họ Tô nhiều năm, họ không có ý gì xấu. Vậy thì, có phải là người bên ngoài đã vào nhà họ Tô để phóng hoả?

 

Hoặc có thể, tại sân của buổi tiệc, có người muốn phóng hỏa?

 

Có quá nhiều khả năng, làm cho cô rất khó để cứu người.

 

Trong hai ngày tiếp theo, Tô Từ đã yêu cầu quản gia ở nhà họ Tô chuẩn bị một số bình chữa cháy. Quản gia tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng lập tức bảo người đi chuẩn bị.

 

Về phần buổi tiệc, Tô Từ biết rằng buổi tiệc sẽ được tổ chức tại khách sạn quốc tế, nhà họ Tô đã thuê hẳn một tầng, Tô Từ cảm thấy khách sạn có quá nhiều mục tiêu, việc cứu người sẽ càng khó khăn hơn.

 

Ngày diễn ra buổi tiệc, bên ngoài khách sạn quốc tế trải dài những siêu xe quý hiếm.

 

Nhà họ Tô tổ chức buổi tiệc, trong giới nhà giàu có không ít người muốn có được thư mời. Dù sao, cơ hội để tiếp cận nhà họ Tô không nhiều, hơn nữa khách đến tham dự buổi tiệc đều là những nhân vật đứng đầu trong xã hội. Trong bối cảnh như vậy, xung quanh đều là cơ hội.



Trong sảnh lớn khách sạn, không ít khách đã đến, mọi người đều mặc âu phục, giày da, trang điểm thật lộng lẫy. Trong không khí tràn ngập hương nước hoa khác nhau, phân tán hỗn loạn, nhưng cũng không quá khó ngửi.

 

Tô Trí Viễn trong một bộ âu phục màu đen, gương mặt tinh tế. Là người thừa kế tương lai của nhà họ Tô, anh là đối tượng mà các khách mời tranh nhau tiếp cận.

 

"Anh Trí Viễn, sao Từ Từ còn chưa ra?" Hà Nhĩ Minh trên người cũng mặc một bộ âu phục màu đen, làm mất đi vài phần trẻ con, mặt mày càng thêm anh tuấn và có khí chất.

 

Hắn đứng bên cạnh Tô Trí Viễn, chờ đợi Tô Từ xuất hiện.

 

Tô Trí Viễn không ưa mấy người mà mỗi ngày đều muốn cướp em gái mình. Tuy nhiên, khi em gái gặp nguy hiểm, Hà Nhĩ Minh đã điên cuồng tìm kiếm cô, thậm chí còn khóc lớn mấy lần. Điều này khiến cho sự không thích trong lòng Tô Trí Viễn đối với Hà Nhĩ Minh giảm đi rất nhiều.

 

Ít nhất, hắn là biết Hà Nhĩ Minh thật sự thích em gái anh.

 

"Con gái thì cần phải trang điểm." Tô Trí Viễn nói.

 

"Những cô gái khác có vẻ ngoài xấu mới cần phải trang điểm. Từ Từ xinh đẹp như vậy, cô ấy đâu cần trang điểm." Hà Nhĩ Minh thực sự đang thổi phồng giá trị nhan sắc của Tô Từ.

 

Tô Trí Viễn không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái.

 

Mà lúc này, Tô Từ cùng với ba mẹ Tô vừa lúc đi ra.

 

Tô Từ vốn đã xinh đẹp, thêm một chút trang điểm nhẹ, mặc một bộ lễ phục màu lam, được khảm đầy kim cương màu nước, cô xinh đẹp tựa như nàng người cá dưới biển.

 

Tô Trí Viễn liếc mắt nhìn Hà Nhĩ Minh bên cạnh, quả nhiên, đối phương nhìn đến ngây người.

 

Thật không có tiền đồ!

 

Hà Nhĩ Minh thấy Tô Trí Viễn đi qua, hắn cũng nhanh chóng đi theo. Đứng gần hơn, hắn nhận ra Tô Từ càng xinh đẹp hơn.

 

OAO,  đêm nay Từ Từ thật đẹp!

 

Tim của Hà Nhĩ Minh không ngừng nhảy lên, hắn ngơ ngác nhìn Tô Từ: "Từ Từ, hôm nay cậu thật đẹp."

 

Tô Từ đã quen với ánh mắt si mê của Hà Nhĩ Minh, cô tức giận nói: "Ngày nào tôi mà chả đẹp."

 

"Đúng vậy, ngày nào Từ Từ cũng đẹp." Hà Nhĩ Minh lập tức đồng ý với cô.

 

Tô Từ không để ý tới hắn.

 

Hà Nhĩ Minh vẫn trông mong liếc nhìn Tô Từ, còn cùng ba Tô và mẹ Tô chào hỏi.

 

Mẹ Tô đáp lại, cảm thấy con trai của nhà họ Hà thật sự rất thích con gái bà.

 

Ba Tô không giống như mẹ Tô. Ánh mắt sắc bén của ông nhìn Hà Nhĩ Minh, cho dù nhận ra tính ăn chơi của thằng nhãi nhà họ Hà này, ông vẫn không quá để ý. Nhìn thế nào, ông cũng cảm thấy đối phương không xứng với con gái mình.

 

Người xung quanh thấy ba Tô và mẹ Tô cùng tiểu thư nhà họ Tô đi ra, không ít người lại gần bắt chuyện.

 

Không thể không cảm thán, người nhà họ Tô đứng chung một chỗ, chính là một bức tranh phong cảnh vô cùng đẹp mắt.

 

Di truyền nhà họ Tô thật sự quá tốt, không chỉ nói đến nhan sắc nổi bật của ba Tô và mẹ Tô trước kia, mà hiện tại người thừa kế Tô Trí Viễn, tiểu thư Tô Từ, thậm chí là nhóc Tô Ninh đang được người hầu ôm trong tay, đều sở hữu gương mặt đẹp như trong tranh.

 

Tâm trí Tô Từ căn bản không ở trong buổi tiệc, cô nhìn vào giá trị sinh mệnh trên cổ tay của ba Tô và mẹ Tô, trong lòng càng trở nên gấp gáp.

 

Còn có mười phút nữa.

 

Cô vốn nghĩ tới bảo ba Tô đổi thời gian, nhưng thư mời đã sớm phát ra, đồng thời cô không thể nghĩ được lý do để thay đổi thời gian của buổi tiệc. Càng quan trọng là, cô không thể xác định được địa điểm phóng hoả có phải là ở khách sạn hay không.

 

Mà hiện tại giá trị sinh mệnh của ba Tô và mẹ Tô chỉ còn mười phút, xem ra, địa điểm bọn họ tử vong xác thật là ở khách sạn.

 

Khó khăn chính là, hiện tại có nhiều khách khứa như vậy, Tô Từ cũng không biết là ai phóng hỏa, khách sạn bắt đầu bùng lửa từ chỗ nào.

 

Hơn nữa, khách khứa đều ở sảnh chính, cô rất khó khăn để đưa ba Tô và mẹ Tô rời khỏi khách sạn.

 

Mày Tô Từ nhíu chặt.

 

Mẹ Tô chú ý tới con gái mình đang nhíu chặt mày, cho rằng cô không thoải mái, lo lắng hỏi: "Từ Từ, con làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy."

 

Ánh mắt Tô Từ sáng ngời, cô dựa sát vào mẹ Tô, yếu ớt nói: "Mẹ, con cảm thấy không thoải mái, mẹ và cha có thể cùng con trở về nhà được không? Con không muốn ở lại đây."

 

Cô biết bản thân lấy cớ nghe không đáng tin, nhưng hiện tại tình huống nguy cấp, cô không thể do dự thêm nữa.

 

"Làm sao vậy, con không thoải mái ở đâu?" Mẹ Tô lo lắng nhìn Tô Từ: "Mẹ sẽ đưa con đến phòng nghỉ, đợi lát nữa sẽ gọi bác sĩ đến xem cho con nhé."

 

Tô Từ nhanh chóng lắc đầu: "Con không cần bác sĩ, con muốn về nhà."

 

Cô không muốn kéo dài thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng đưa gia đình rời khỏi đây.

 

Mẹ Tô thấy con gái kiên quyết như vậy, bà có chút lo lắng: "Con chờ một chút, mẹ sẽ nói với cha con nói một tiếng, rồi sẽ cùng con trở về."

 

Tô Từ lắc đầu: "Chúng ta phải đi cùng nhau ."

 

"Từ Từ, bữa tiệc vừa mới bắt đầu, anh con và cha con cần ở lại chỗ để tiếp đãi khách mời." Nếu không, mọi người sẽ cho rằng nhà họ Tô không biết lễ nghĩa.

 

Tô Từ nhíu chặt mày, nhìn giá trị sinh mệnh của mẹ Tô càng ngày càng mờ, cô lập tức kéo tay mẹ, muốn đi tìm ba Tô để cùng nhau rời đi.

 

Mà lúc này, ở đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo.

 

Trong lòng Tô Từ chùng xuống.

 

"Cháy! Phía dưới cháy rồi! Mau, mọi người chạy nhanh đi!"Không biết ai ở cửa hô lớn, như thể quả bom được ném xuống đại sảnh, lập tức khiến mọi người hoảng hốt.

 

Khách mời vốn đang chậm rãi nói chuyện, bỗng chốc hoảng loạn chạy thoát khắp nơi, toàn bộ đại sảnh trở nên náo loạn.

 

"Từ Từ, mau, con đi theo mẹ đi." Mẹ Tô nắm tay con gái, muốn tìm con trai nhỏ.

 

Nhưng mà không biết có phải các khách mời cảm nhận được hơi nóng từ phía dưới hay không, mọi người càng thêm hoảng loạn, chen lấn xô đẩy nhau muốn chạy ra ngoài.

 

Tô Từ bị chen lấn đến mức nhiều lần lạc khỏi tay mẹ Tô.

 

Đi tới chỗ cửa, mẹ Tô một tay đẩy Tô Từ ra ngoài: "Từ Từ, em trai con còn ở bên trong, mẹ sẽ đi tìm em ấy, con nhanh chóng rời đi." Bà thấy người hầu đang ôm con trai nhỏ lạc vào đám khách mời.

 

"Mẹ!" Tô Từ không còn sức lực, bị đẩy vào đám đông, chỉ có thể thuận dòng người.

 

Có người hô to: "Chạy mau, không chạy sẽ không kịp đâu."

 

Tô Từ muốn quay lại, tìm ba Tô và mẹ Tô, nhưng ngay sau đó, tay cô bị ai đó giữ chặt.

 

"Hà Nhĩ Minh!"

 

"Từ Từ, mau, theo tôi đi bên này, bên kia có một lối thoát chưa bị cháy, chúng ta qua bên đó." Hà Nhĩ Minh kéo tay Tô Từ.

 

"Cậu nhanh đi đi, mẹ tôi với em tôi còn ở bên trong." Tô Từ cố gắng tránh tay Hà Nhĩ Minh, nhưng bị hắn ta nắm chặt.

 

Hà Nhĩ Minh không còn vẻ mặt hớn hở như thường ngày, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc: "Từ Từ, đừng làm loạn. Lính cứu hoả sắp đến nơi rồi, với tình trạng của cậu, có thể cứu ai? Tôi đưa cậu rời đi."

 

Hà Nhĩ Minh càng nắm chặt tay Tô Từ.

 

Tô Từ sắp tức điên lên, cô bị Hà Nhĩ Minh lôi kéo ra ngoài mà .

 

Lửa trong khách sạn càng lúc càng lớn, lúc này lính cứu hoả vẫn chưa đến.

 

Tô Từ được Hà Nhĩ Minh kéo ra ngoài, vừa buông tay cô ra, cô lập tức tát hắn một: "Tôi không cần cậu quan tâm."

 

Hà Nhĩ Minh sờ bên mặt bị đánh, đôi mắt hắn chứa ánh sáng nhìn Tô Từ: "Bị cậu đánh, tôi cũng không hối hận. Tôi không thể để cậu gặp nguy hiểm."

 

Tô Từ không muốn để ý tới hắn, cô sốt ruột nhìn lên, chỉ thấy lửa đang bùng cháy dữ dội.

 

"Từ Từ." Lúc này, Tô Trí Viễn ôm nhóc Tô Ninh đi ra, cậu nhóc đã khóc tèm lem .

 

"Anh, cha và mẹ đâu?" Tô Từ chạy đến.

 

"Bọn họ còn chưa ra sao?" Tô Trí Viễn chỉ tìm thấy em trai, khách sạn quá nhiều người, anh không thấy cha mẹ.

 

Biết cha mẹ còn chưa ra ngoài, vẻ mặt Tô Trí Viễn khó coi. Dù giờ có muốn quay lại, cũng không còn cách nào.

 

Đôi lông mày Tô Từ nhíu chặt, vẫn là không thể ngăn cản được sao?

 

Mà lúc này, ông chủ Phương không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên gọi Tô Từ: "Tiểu Từ, cháu thấy Lục Chiết không?"

 

"Chú Phương?" Tim Tô Từ loạn nhịp, cô khiếp sợ nhìn ông chủ Phương:

 

"Tại sao chú lại ở đây? Lục Chiết cũng ở đây sao?"

 

Sắc mặt ông chủ Phương sốt ruột: "Chú với Lục Chiết lại đây có việc, lúc đi qua khách sạn, thằng bé nghe thấy nơi này cháy, biết cháu ở bên trong, nó liền lên tìm cháu."

 

Tô Từ ngây ngốc, không còn nghe thấy gì nữa.

 


29 lượt thích

Bình Luận