NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 32.1

Avatar Ốc Sên
2,676 Chữ


Vào buổi tối, Tô Từ gọi video cho Lục Chiết, cô kể cho hắn nghe, hôm nay mình lại làm được việc tốt.

 

Lục Chiết nhận ra từ khi hắn bắt đầu quen biết Tô Từ, hình như cô gái này đã giúp đỡ không ít người. Hắn biết cô thường thích làm trò, nhưng bên trong lại có một trái tim mềm mại và lương thiện.

 

Giọng của Lục Chiết nhàn nhạt: "Khi em giúp người khác, phải chú ý an toàn." Nếu việc giúp đỡ  khiến cô bị tổn thương, hắn thà rằng cô có chút tàn nhẫn.

 

Những người khác không quan trọng bằng cô.

 

"Anh yên tâm, em biết mà." Tô Từ rất sợ chết, hơn nữa cô cũng không phải người có tấm lòng tốt gặp ai cũng cứu. Khi cứu người, cô nhất định sẽ làm bản thân an toàn trước, chỉ hành động khi chắc chắn không có gì nguy hiểm.

Nếu thật sự có chuyện gì, cô sẽ chạy trốn nhanh hơn so với người khác, đảm bảo an toàn chính mình.

 

Lục Chiết chỉ đáp lại một tiếng: "Ừ."

 

Lúc này, hắn nghe thấy cửa phòng Tô Từ bị gõ vang.

 

"Anh chờ một chút, em đi mở cửa." Nói xong, Tô Từ bỏ điện thoại xuống.

 

Đứng ở ngoài cửa là mẹ Tô, bên cạnh bà còn có một người hầu đang cầm một bộ lễ phục.

 

"Mẹ."

 

"Từ Từ, nhà thiết kế bên kia tặng con một bộ lễ phục, con thử trước xem. Còn vài thứ khác sẽ được đem đến trong hai ngày tới." Lúc trước, khi mẹ Tô giúp con gái chọn lễ phục, bà đã nhìn trúng bộ này, tin rằng con gái mặc vào sẽ rất xinh đẹp.

 

Tô Từ nhìn bộ lễ phục kia, đột nhiên nghĩ đến điều gì, đôi mắt đen láy sáng lên: "Cảm ơn mẹ, đợi lát nữa con sẽ thử xem."

 

Người hầu đưa lễ phục vào phòng Tô Từ, treo nó trước tủ quần áo, dưới ánh đèn, bộ lễ phục màu lam trở nên rực rỡ lấp lánh.

 

Chờ sau khi mẹ Tô và người hầu rời đi, Tô Từ đóng cửa lại, quay về giường, cầm lấy điện thoại. Lục Chiết vẫn còn ở đầu dây bên kia.

 

Nhìn gương mặt lạnh lùng và đẹp trai của thiếu niên trong màn hình, cô cười khanh khách: "Lục Chiết, cuối tuần sau em sẽ tham gia một buổi tiệc, vừa nãy mẹ em tặng cho em lễ phục."

 

Lục Chiết cũng không hiểu nhiều về tiệc tùng, đây là chuyện khá xa lạ với hắn.

 

Tô Từ tiếp tục nói: "Anh có muốn xem em mặc lễ phục trông ra sao không? Bây giờ em có thể thay cho anh xem." Nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Lục Chiết, cô trừng mắt nhìn hắn, ra oai nói: "Anh không được nói là không xem."

 

Khóe môi Lục Chiết cong lên: "Ừ, tôi xem."

 

Lúc này Tô Từ mới cười rộ lên: "Anh chờ một lát, em thay rất nhanh thôi."

 

Tô Từ đặt điện thoại trên giường, đi bằng chân trần đến trước tủ quần áo rồi gỡ lễ phục xuống.

 

Lục Chiết ngồi ở mép giường gấp, hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa, trong điện thoại, bên tai hắn truyền đến tiếng vải quần áo cọ xát nhẹ nhàng.

 

Hắn biết, Tô Từ đang thay quần áo.

 

Lục Chiết dập tắt suy nghĩ mơ màng.

 

Ánh mắt mẹ Tô vẫn rất tốt, quần áo mỗi tháng đều là bà chọn cho con gái, bà biết rõ con gái bà mặc kiểu quần áo nào sẽ đẹp nhất.

 

Tô Từ thay lễ phục, bởi vì đã được đo kích thước kĩ càng rồi đặt làm, nên bộ váy rất vừa vặn, không thừa không thiếu, ôm sát dáng người của cô.

 

Đèn trong phòng có chút tối, Tô Từ cố ý mở toàn bộ đèn trong phòng lên.

 

Cô trở về mép giường, đặt điện thoại đứng thẳng trên bàn trang điểm.

 

"Lục Chiết, em đã thay xong rồi."

 

Tô Từ định chọn một góc độ thật tốt, để Lục Chiết có thể nhìn thấy toàn thân của mình. Giọng nói của cô quả quyết hỏi lại Lục Chiết: "Có phải em thật xinh đẹp hay không?"

 

Trong màn hình, Lục Chiết nhíu mày theo bản năng: "Sao em lại không mang giày?" Ánh mắt hắn dừng lại trên chân của cô, cho dù cách khá xa, hắn cũng có thể thấy đôi bàn chân tuyết trắng của cô đang dẫm xuống mặt đất.

 

"Em dẫm lên thảm mà." Tô Từ dừng một chút, cô tức giận trừng mắt nhìn Lục Chiết: "Bây giờ không phải lúc để anh chú ý đến chân em!"

 

Cô ăn mặc xinh đẹp, gợi cảm như vậy, hắn lại không nhìn thật kĩ, mà chỉ quan tâm đến chuyện cô không mang giày?

 

Tô Từ không hài lòng: "Anh nên xem lễ phục của em, xem dáng người của em!" Tô Từ ở bên kia màn hình có chút tức đến hộc máu.

 

Môi mỏng của Lục Chiết cong lên, trong mắt đen láy pha chút ý cười: "Tôi thấy rồi."

 

Hô hấp Tô Từ nghẹn lại: "Anh không có gì hơn sao?"

 

Sao mà điều này lại không giống với tưởng tượng của cô? Ánh mắt hắn chẳng phải nên kinh ngạc, hoặc là ngỡ ngàng vì dáng vẻ xinh đẹp của cô sao? Hoặc là, hắn khen cô cũng đúng nha.

 

Không phải là cô khoe khoang, thân hình và dáng người của cô không ai sánh bằng được.

 

Đặc biệt hiện tại đang mặc lễ phục, thân hình cô càng thêm lả lướt hấp dẫn, phần trên cũng có đường cong đầy đặn, thật sự như một yêu tinh, bản thân cô nhìn cũng thích đến không chịu được.

 

Tô Từ đến gần bàn trang điểm, cầm lấy điện thoại, giọng cô có phần trách móc Lục Chiết: "Có phải anh không rung động trước sắc đẹp một chút nào đúng không?"

 

Tiếp theo, Lục Chiết lại nghe cô thẳng thừng hỏi một câu: "Lục Chiết, anh có từng mơ thấy giấc mơ nam nữ nào chưa?"

 

Lục Chiết: ...

 

Hắn im lặng nhìn cô một cái.

 

Tô Từ cầm điện thoại ngồi xuống ghế, cô điều chỉnh điện thoại để cầm cho thoải mái.

 

Thấy Lục Chiết không trả lời, cô nhíu mày: "Dù anh không nói thì em cũng biết là không có."

 

Người này lạnh như băng, còn chưa rõ chuyện nam nữ, làm cô thấy không vui chút nào mà bĩu môi: "Vậy chắc chắn anh cũng chưa xem phim người lớn bao giờ."

 

"Em đã xem rồi à?" Cuối cùng, Lục Chiết mới lên tiếng.

 

Tô Từ nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ: "Chưa." Cô thở dài: "Em chẳng biết tìm ở đâu."

 

Lục Chiết:...

 

Huyệt Thái Dương của hắn giật giật.

 

Lúc này, giọng của Lục Chiết có chút trầm xuống, như đang dỗ dành: "Đoàn Đoàn, đừng xem." Những thứ đó cũng không hay ho gì.

 

Thực ra, Tô Từ chỉ đùa thôi, cố tình trêu chọc Lục Chiết chứ nào có thật sự đi tìm xem.

 

Cô chống cằm, yêu cầu Lục Chiết: "Anh không cho em xem thì anh khen em đi. Em mặc bộ này có đẹp không?"

 

Dưới ánh đèn, đôi mắt cô lấp lánh, nốt ruồi son dưới đuôi mắt càng thêm quyến rũ, như một yêu tinh nhỏ cố quyến rũ để thần tiên động lòng.

 

Lục Chiết ngước mắt, đối diện với đôi mắt của Tô Từ. khóe môi hắn cong lên, gương mặt hài hòa vẻ đẹp nổi bật: "Đẹp."

 

Tô từ cũng thông minh, có thể khiến hắn từng bước lùi lại.

 

Ban đêm, xung quanh nhà yên tĩnh.

 

Lục Chiết duỗi tay muốn đẩy cô gái mềm mại trước mặt, đang vô lực dựa vào lồng ngực hắn ra.

 

Đôi mắt ẩm ướt của cô nhìn hắn như thể đang lên án, như thể nếu hắn đẩy cô ra, đó sẽ là tội ác tày trời.

 

Lục Chiết ngừng tay, hai cánh tay ngọc ngà của cô nhân cơ hội đặt lên bờ vai hắn, cơ thể dán chặt vào hắn.

 

Vòng eo cực kỳ mềm mại và nhỏ nhắn, cọ xát, động đậy trong bàn tay to của hắn. Lần đầu tiên, Lục Chiết nhận ra lòng bàn tay mình cũng có thể nóng lên. 

 

Hắn muốn buông tay ra nhưng thiếu nữ lại nhón mũi chân, môi đỏ dừng lại trên khóe môi hắn.

 

Tiếng cười của cô nhẹ nhàng, tựa như yêu tinh nhỏ trêu chọc người thành công: "Lục Chiết, anh có thích em hôn anh như vậy không?"

 

Hơi thở ngọt ngào của thiếu nữ như đang cuốn lấy hắn.

 

Ánh mắt Lục Chiết sâu thẳm, hắn nắm chặt eo nhỏ mềm mại kia, muốn ấn cô xuống, nhưng giây tiếp theo, thiếu nữ liền biến mất.

 

Hắn chậm rãi mở to mắt.

 

Nhìn ánh sáng trong phòng tối tăm, một bàn tay của Lục Chiết đặt lên, che đi đôi mắt đen tràn đầy cảm xúc.

 

Ngày hôm sau, Tô Từ bước vào phòng học, thấy Ôn Đóa Vũ, cô gái mà ngày hôm qua cô cứu. So với ngày hôm qua, sắc mặt của đối phương đã tốt lên rất nhiều, cảm xúc cũng tốt hơn.

 

Ôn Đóa Vũ về chỗ ngồi, lơ đãng nhìn về phía Tô Từ, cô ấy có chút thẹn thùng cười với cô.

 

Tài xế của Tô Từ đã đưa cô ấy đến đồn cảnh sát để lập án, và cô ấy cũng đưa ra toàn bộ chứng cứ, cơ hội có thể lấy lại tiền của cô ấy rất lớn.

 

Sau sự việc ngày hôm qua, tâm trạng của Ôn Đóa Vũ đã thay đổi rất nhiều. Về đến nhà, nhìn mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn, chờ đợi cô về ăn cơm, cô ấy không khỏi cảm thấy nghẹn ngào.

 

Ôn Đóa Vũ nhận ra trước đây, cô đã từng muốn dùng cái chết để trốn tránh vấn đề, trốn tránh khó khăn, điều đó thật sự ngu ngốc và ích kỉ. Nếu không có Tô Từ giữ chặt cô lại, có lẽ cô đã lao ra đường và bị xe đâm chết, chắc chắn mẹ cô sẽ rất khó chịu đựng được.

 

Cô ấy vô cùng cảm kích vì Tô Từ đã cứu mình, đối với cô ấy mà nói, Tô Từ chính là ánh sáng của mình.

 

"Vừa rồi ở ngoài cổng, tôi đã gặp Tô Từ." Bạn ngồi cùng bạn của Ôn Đóa Vũ thò đầu qua nói: "Hôm nay cô ấy lại đổi một chiếc xe khác, không biết trong nhà cô ta có bao nhiêu chiếc siêu xe nhỉ."

 

Ôn Đóa Vũ cúi đầu làm bài, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bạn ngồi cùng bàn.

 

Tô Từ xinh đẹp như vậy, tính cách lại lương thiện, thành tích học tập cũng xuất sắc. Ôn Đoá Vũ cảm thấy mình cần phải học tập Tô Từ, đuổi theo bước chân của cô và hy vọng có thể tới gần Tô Từ hơn.

 

"Tôi đang nói chuyện với cậu, cậu có nghe thấy không?" Bạn ngồi cùng bàn tỏ ra không hài lòng khi thấy Ôn Đóa Vũ không đáp lại.

 

Ôn Đóa Vũ gật đầu: "Tôi vẫn đang nghe."

 

Lúc này, bạn ngồi cùng bàn mới hài lòng rồi tiếp tục nói: "Số của Tô Từ thật tốt, có thể được sinh ra trong nhà họ Tô, từ nhỏ đã được nuông chiều như công chúa. Cậu xem, mỗi lần Hà Nhĩ Minh bị Tô Từ từ chối, đều chỉ có thể giận dỗi rời đi, không thể làm gì khác. Đó chẳng phải vì anh ấy không dám đắc tội với nhà họ Tô sao? Nếu gia thế Tô Từ kém hơn anh ấy, tôi nghĩ Hà Nhĩ Minh đã cưỡng ép Tô Từ phải ở bên cạnh anh ấy rồi."

 

Ngày hôm qua, Ôn Đóa Vũ ở trong xe Tô Từ, cũng nhận ra rằng Tô Từ không thích Hà Nhĩ Minh của lớp bên cạnh.

 

Cô ấy cảm thấy may mắn vì Tô Từ có gia thế tốt. Cô ấy nghĩ rằng một cô gái xinh đẹp như Tô Từ hẳn phải được lớn nên ở trong gia đình giàu có, được che chở và yêu thương.

 

Bất chợt, tai của Ôn Đóa Vũ hơi hồng. Cô ấy nghĩ đến nếu bản thân có tiền, chắc chắn cũng sẽ nuông chiều Tô Từ.

 

"Nhưng mà, hiện tại đừng nhìn Tô Từ từ chối Hà Nhĩ Minh. Ngoài nhà họ Hà, ở thành phố B rất khó tìm được con cháu nhà khác có thể liên hôn với Tô Từ trong tương lai. Nhà họ Tô có quyền lực rất lớn, chỉ có Lục gia mới có thể sánh ngang. Sức mạnh tài chính của nhà họ Hà cũng vừa đủ để đứng vào nhóm ba nhà quyền thế nhất."

 

Bạn ngồi cùng bàn thấy Ôn Đóa Vũ nghe mà ngây người, cô ta tiếp tục khoe khoang và phân tích cho cô ấy nghe: "Nhà họ Lục luôn luôn có mâu thuẫn với nhà họ Tô, hơn nữa người cầm quyền của nhà họ Lục cũng không có con trai, không có con gái. Nếu Tô Từ gả cho Hà Nhĩ Minh, nhà họ Tô và nhà họ Hà sẽ trở thành một liên minh rất mạnh."

 

Tất cả những điều này đều là trong lúc vô tình, cô ta nghe thấy trưởng bối nói.

 

Bạn ngồi cùng bàn hạ thấp giọng nói với Ôn Đóa Vũ: "Cho nên, cậu đừng nhìn hiện tại Tô Từ kiêu ngạo mà từ chối Hà Nhĩ Minh. Rồi sẽ có một ngày Tô Từ sẽ tự vả mặt thôi."

 

Ôn Đóa Vũ nhận ra giọng nói toàn là vẻ ghen tị của bạn ngồi cùng bàn, cô nhíu mày theo bản năng, không nhịn được mà lên tiếng: "Chúng ta đều là bạn học, cậu không cần phải mong chờ bạn học xấu mặt, tâm lý như vậy là không tốt. Hơn nữa,Tô Từ không thích Hà Nhĩ Minh, cô ấy dứt khoát và rõ ràng từ chối đối phương, điều đó không sai, không phải kiêu ngạo."

 

Cô cảm thấy cách làm của Tô Từ hoàn toàn không có vấn đề gì.

 

Chuyện tình cảm nên như vậy, không nên bẩn thỉu, không thích thì từ chối, không cho đối phương hy vọng giả tạo.

 

Tô Từ cũng không giống như một nữ sinh khác, cho dù không thích đối phương, cũng không từ chối, mà cứ thoải mái hưởng thụ sự theo đuổi của người khác. Điều đó mới là không tốt.

 

"Cậu thế mà lại đi bảo vệ Tô Từ?" Bạn ngồi cùng bàn đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô ta thấy khó tin mà nhìn Ôn Đóa Vũ.

 

Bình thường cô ta làm khó Ôn Đóa Vũ, đối phương đều không lên tiếng. Giờ đây, Ôn Đóa Vũ lại dám phản bác cô ta vì Tô Từ?

 

Lúc này, Ôn Đóa Vũ không im lặng nữa, cô nói: "Cậu không cần lại nói xấu về Tô Từ mỗi ngày như vậy, cô ấy rất tốt."

 

Bạn ngồi cùng bàn mặt tràn đầy vẻ không thể tin, cô ta tức giận đến nghiến răng: "Cậu đừng quên cậu còn nợ tôi hai ngàn đồng."

 

Ôn Đóa Vũ cắn môi, giọng nói kiên quyết: "Tôi sẽ trả lại cho cậu. Chờ thi đại học xong, tôi sẽ đi làm, kiếm được tiền sẽ lập tức trả lại cậu."

 

Tô Từ là ân nhân cứu mạng của cô ấy, cô tốt như vậy, cô ấy không muốn nghe bạn ngồi cùng bàn nói xấu Tô Từ.

 

Bạn ngồi cùng bàn khó chịu liếc mắt một cái, hung hăng quát mắng Ôn Đóa Vũ,nhưng cô chỉ tiếp tục cúi đầu làm bài.

 


27 lượt thích

Bình Luận