NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 31.2

Avatar Ốc Sên
2,870 Chữ


Lúc này, một nữ sinh cúi đầu từ bên trong cổng đi ra, không cẩn thận va phải Tô Từ.

 

"Cô đi đường như thế nào vậy." Hà Nhĩ Minh một tay đẩy nữ sinh ra, rồi quay lại gấp gáp hỏi Tô Từ: "Từ Từ, cậu thế nào? Không bị thương chứ? Đau không? Có cần tôi giúp cậu xoa không?"

 

Tô Từ hất cánh tay đang duỗi ra của hắn, tức giận nói: "Tôi cũng không phải từ pha lê chế tạo mà thành, chạm vào một cái là vỡ." Cô nhìn về phía nữ sinh bị Hà Nhĩ Minh đẩy vào vách tường: "Cô không sao chứ?"

 

Nữ sinh đó chính là Ôn Đóa Vũ, cô ấy lắc đầu, sau đó rời đi.

 

Khi bước qua, Tô Từ thấy giá trị sinh mệnh trên cổ tay của đối phương, là một đường thẳng màu đỏ nhợt nhạt, bên cạnh đánh dấu: Mười lăm phút.

 

Phú Quý nhảy ra: [Chủ nhân xinh đẹp nhất, lương thiện nhất thế giới, cô cứu cô ấy, mau cứu cô ấy đi.]

 

Đã lâu rồi nó không được ăn kẹo bông gòn màu vàng kim. Hiện tại Lục Chiết không có ở đây, chủ nhân chắc sẽ cho nó kẹo bông gòn màu vàng kim.

 

Nếu là trước kia, Tô Từ nhất định sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng sau khi biết kẹo bông gòn màu vàng kim có ích cho Lục Chiết , cô không còn tùy hứng như trước nữa.

 

Tô Từ hỏi Phú Quý: "Cô ấy chết như thế nào?"

 

Phú Quý: [Cô ấy đi ra đường cái, bị xe đâm chết.]

 

Tô Từ nhìn bóng dáng Ôn Đoá Vũ đang đi phía trước, có chút kinh ngạc: "Là việc ngoài ý muốn?"

 

Phú Quý: [Không phải, cô ấy muốn bản thân chết.]

 

Tô Từ: "A, thì ra là tự mình tìm cái chết."

 

Tô Từ sợ nhất là gặp phải người bệnh chết hoặc là tự mình tìm cái chết. Đối với người trước cô bất lực, còn với người sau, nếu đối phương quyết tâm muốn chết thì cô không thể làm gì.

 

Phú Quý: [Chủ nhân ơi, mau cứu cô ấy đi mà!]

 

Tô Từ: "Tôi biết rồi, cậu ngậm cái miệng lại." Dù muốn cứu người, cũng phải nhìn tình huống.

 

Lần trước có thể cứu được Thẩm Tuyết, là vì Thẩm Tuyết chỉ là nhất thời bị áp lực, đầu óc nghĩ không thông. Nhưng tình huống trước mặt này thì không chắc chắn như vậy.

 

Tô Từ đi theo.

 

"Từ Từ…" Ngay lập tức Hà Nhĩ Minh hoá thân thành cái đuôi của Tô Từ. Tô Từ đi đâu, hắn theo tới đó.

 

Tài xế đã chờ ở cổng trường.

 

Tô Từ ngồi lên xe, cô làm như không thấy vẻ mặt mong chờ của Hà Nhĩ Minh, trực tiếp đóng cửa lại.

 

"Chú Phương, đi theo cô gái đeo cặp màu xanh lục ở phía trước ạ." Tô Từ nói với  tài xế.

 

"Tiểu thư không muốn bị đối phương phát hiện sao?"

 

Tô Từ tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ thấy nữ sinh kia cúi đầu đi trên đường, cô nói: "Dạ, chú cứ từ theo sau là được"

 

Cứ như vậy, siêu xe màu đen chậm rãi đi theo nữ sinh đeo cặp màu xanh lục phía trước, mà đối phương hoàn toàn không hề hay biết.

 

Tô Từ nhìn đồng hồ, còn năm phút, mà phía trước chính là đường lớn.

 

"Tiểu thư, xe phía sau vẫn luôn đi theo chúng ta." Tài xế thông báo cho Tô Từ.

 

"Không cần phải quan tâm nó, chú Phương, chú dừng xe lại, cháu muốn xuống xe." Không cần nghĩ, Tô Từ liền biết đó là xe của Hà Nhĩ Minh. Cô không để ý đến, mà xuống xe đi theo sau nữ sinh kia.

 

Tô Từ vừa đi, vừa chú ý thời gian.

 

Khi còn hai phút, nữ sinh đi đến trước đèn xanh đèn đỏ, dừng lại.

 

Tô Từ đứng ở bên cạnh cô ấy, cũng dừng lại.

 

Đối phương cúi đầu, Tô Từ cũng không biết vẻ mặt lúc này của cô ấy ra sao.

 

Nơi này chính là ngã tư đường đường lớn, cộng thêm thời điểm này là giờ tan tầm và tan học, trên đường có rất nhiều xe cộ, xung quanh vô cùng ầm ĩ.

 

Lúc này, đèn dành cho xe chuyển từ đỏ sang xanh, Tô Từ thấy cuối cùng nữ sinh bên cạnh cũng ngẩng đầu lên.

 

Tô Từ chú ý đến hành động của đối phương.

 

Khi đối phương rõ ràng thấy trên đường có xe chạy đến với tốc độ nhanh, cô ấy vẫn cúi người muốn lao ra, Tô Từ lập tức kéo tay nữ sinh lại.

 

Ôn Đóa Vũ dừng lại, cô ấy khiếp sợ quay đầu nhìn, chỉ thấy tay mình có người kéo lại, mà người giữ chặt cô ấy lại là…

 

Là Tô Từ!

 

Tô Từ kéo cô ấy về phía mình, giọng nói nhàn nhạt: "Hiện tại là đèn đỏ, trên đường có nhiều xe như vậy, cô chắc chắn muốn lao ra sao?"

 

"Lúc học tiểu học, cô hẳn là đã học qua luật giao thông nhỉ? Xông thẳng ra đường, không chỉ hại người mà còn hại mình." Tô Từ  kéo tay đối phương, mới phát hiện nhiệt độ trên tay cô ấy rất lạnh, còn hơi run rẩy.

 

Nữ sinh này đang sợ hãi?

 

Cô ta sợ cái gì? Sợ chết sao?

 

Ôn Đóa Vũ rụt tay: "Bạn học Tô, mình… Mình không phải."

 

Tô Từ nhìn cô ấy: "Tôi thấy cô muốn lao ra đường cái." Giọng nói của cô có chút lạnh lùng: "Cô nói cô không phải là vượt đèn đỏ, vậy cô muốn lao ra làm cái gì? Đường nhiều xe như vậy, lao ra chẳng khác nào tìm chết."

 

Tay Ôn Đóa Vũ run lên, mi mắt buông xuống, né tránh ánh mắt sắc bén của Tô Từ.

 

"Tôi nói đúng không?" Tô Từ buông tay cô ấy ra, chỉ thấy giá trị sinh mệnh vẫn như cũ không có thay đổi, vẫn là dây nhỏ màu đỏ.

 

Ánh mắt Tô Từ càng phai nhạt, cô nhìn Ôn Đóa Vũ: "Cô sợ hãi cái gì? Bị tôi đoán đúng rồi, phải không?"

 

Ngay cả bả vai của Ôn Đóa Vũ cũng run nhè nhẹ.

 

Lúc này, đèn đỏ lối đi bộ đổi thành đèn xanh.

 

Tô Từ không thích người không quý trọng sinh mạng, cô nói thẳng: "Nếu cô muốn tìm cái chết, xin hãy đi tìm nơi yên tĩnh khác, đừng liên lụy tới người khác. Đột nhiên cô lao ra, tài xế đụng phải cô thực sự vô tội, vô duyên vô cớ bị cô liên lụy, tài xế không chỉ phải chịu trách nhiệm, mà tinh thần cũng sẽ bị tổn thương."

 

Mặt Ôn Đóa Vũ “ phút chốc” trắng bệch: "Thực xin lỗi."

 

Cô ấy chỉ muốn chết, nhưng chẳng lẽ cô ấy tìm chết cũng phải nghĩ hậu quả sau khi mìnhchết sao?

 

Tô Từ thở dài: "Cô vì sao lại muốn chết?" Cô ấy run rẩy thành như vậy, dũng khí đâu mà muốn lao ra đường cái?

 

Ôn Đóa Vũ cắn môi, không lên tiếng.

 

"Cô còn muốn tiếp tục tìm cái chết sao?" Tô Từ nhìn cô ấy: "Tôi có thể kéo cô một lần, cũng không thể giữ chặt cô lần thứ hai. Sinh mạng thực sự quý giá, chỉ có một, đạo lý rõ ràng như vậy, cô hẳn nên biết."

 

Môi Ôn Đóa Vũ bị cắn đến trắng bệch, mắt cô ấy đỏ hoe, sợ hãi mà nhìn Tô Từ.

 

Tô Từ là hoa khôi của trường, có vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế lại tốt, thành tích học tập cũng xuất sắc, tồn tại của cô chính là tầm ngắm của mọi ánh mắt. Ngay cả bạn ngồi cùng bàn của cô ấy mỗi ngày đều sẽ nói một ít lời chua ngoa về Tô Từ.

 

Cô ấy biết, đó là bởi vì đố kỵ.

 

Tô Từ giống như tiên nữ cao quý, làm sao có thể hiểu được con kiến nhỏ như cô ấy, hèn mọn và khó khăn ra sao.

 

Tô Từ thật ra rất thông minh, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của đối phương: "Cô đến chết còn không sợ, thì còn sợ gì mà không thể mở miệng? Cô có thể nói cho tôi nguyên nhân cô muốn chết, nói không chừng tôi có thể giúp cô."

 

Đối phương không giống như Thẩm Tuyết. Cô có thể kích thích Thẩm Tuyết, đó là vì Thẩm Tuyết chỉ nhất thời đi tìm cái chết, chứ căn bản không muốn chết. Còn nữ sinh bị kéo lại trước mặt này còn chưa vứt bỏ đi ý định muốn chết, hiển nhiên cô ấy không phải chỉ nhất thời muốn chết.

 

Ôn Đóa Vũ ngơ ngác nhìn Tô Từ, trên mặt tràn đầy khó tin.

 

Tô Từ quá xinh đẹp, hơn nữa lại không thích tiếp xúc với bạn cùng lớp, cô giống như tiên nữ từ trên trời, mà giờ đây tiên nữ ấy đang chìa tay ra với cô.

 

Tô Từ thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô bạn, dứt khoát kéo cô ra khỏi ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đến chỗ chiếc xe đang đậu dưới gốc cây.

 

Đóng cửa xe lại, tất cả ồn ào của đường phố bị chặn lại bên ngoài.

 

"Cô nói đi." Tô Từ rút khăn giấy trong xe đưa cho nữ sinh.

 

Ôn Đóa Vũ nhận lấy khăn giấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

 

Cô ấy ngượng ngùng lau nước mắt, cúi đầu hồi lâu rồi mới chầm chậm mở lời: "Nhà mình kinh tế không tốt, cha mình làm việc ở công trường xảy ra tai nạn rồi qua đời, mẹ mình vì quá đau buồn trước sự ra đi của cha mà gặp tai nạn giao thông, sau khi khỏi hẳn cơ thể vẫn còn di chứng rất lớn, thường xuyên phải uống thuốc."

Ôn Đóa Vũ không trách về xuất thân của mình, chỉ là cha mẹ lần lượt gặp chuyện, khiến cô gần như không thở nổi.

 

"Mình muốn kiếm chút tiền để mẹ chữa bệnh. Trước đó, mình có tham gia một nhóm làm việc bán thời gian qua một quảng cáo nhỏ trên internet, đóng giả làm khách hàng và mua hàng làm tăng doanh thu cửa hàng. Lúc đó, mình chỉ nghĩ đến việc giảm bớt gánh nặng trong nhà, không nhận ra công việc kia chính là lừa đảo."

 

Ôn Đóa Vũ cắn môi, tiếp tục nói: "Mình tin vào lời của kẻ lừa đảo, nên đã giao tiền và bắt đầu làm việc. Ban đầu, mình thật sự đã kiếm được tiền, nếm được ngon ngọt, nhưng sau đó mình phát hiện, nếu muốn lấy lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra thì phải đầu tư thêm nhiều tiền hơn. Những số tiền đó đều là tiền thuốc men của mẹ mình, mình không thể để mất. Khi đó, mình cũng bị mờ mắt, ngây ngốc mà một lần lại một lần nữa đút tiền vào."

Tô Từ nhíu mày, cô không hiểu mấy cái mánh khóe lừa đảo người thế này lắm.

 

Tài xế phía trước nghe Ôn Đóa Vũ nói, nhịn không được mà lên tiếng: "Cô bé, cháu đã bị lừa rồi. Trên mạng có rất nhiều mánh khóe lừa đảo như vậy, hầu hết đều nhắm vào học sinh muốn tìm việc bán thời gian. Con gái của hàng xóm chú trước kia cũng vì thế mà bị lừa mất mấy trăm đồng."

 

Chú ấy còn nghe nói có vài sinh viên bị lừa nhiều đến mức phải đi vay.

 

Tô Từ hỏi Ôn Đóa Vũ: "Cô bị lừa bao nhiêu tiền?"

 

Sắc mặt Ôn Đóa Vũ tái nhợt: "Một vạn hai ngàn, trong đó có hai ngàn là tôi mượn bạn ngồi cùng bàn." Một vạn đồng đối với nhà cô ấy là một khoản tiền rất lớn. Chuyện cô ấy lấy đi số tiền này, cô căn bản không dám nói cho mẹ mình, nhưng cô biết giấu giếm cũng không được lâu.

 

Cô ấy không còn mặt mũi nào để nói với mẹ.

 

"Sao cháu lại để bị lừa nhiều như vậy." Tài xế không nhịn được thở dài.

 

Kẻ lừa đảo quá tinh vi, từng bước dẫn dắt học sinh rơi vào bẫy. Bọn học sinh đều còn non nớt, chưa bước chân vào xã hội, rất dễ bị mắc mưu, bị lừa.

 

Tô Từ nghe Ôn Đóa Vũ nói xong, giữa mày cô giãn ra. Chỉ cần là chuyện liên quan đến tiền, cô cảm thấy không có gì khó khăn.

 

Cô mở miệng hỏi Ôn Đóa Vũ: "Cô có lưu lại lịch sử trò chuyện của cô với kẻ lừa đảo không? Còn có những chứng cứ khác có không?"

 

Ôn Đóa Vũ gật đầu: "Có, mình không có xóa, hôm nay đối phương còn thúc giục mình nạp tiền." Cho nên cô ấy mới nghĩ đến hỏi bạn ngồi cùng bàn lại mượn năm ngàn, dù biết rõ là lừa đảo, nhưng cô lại rất khó để thoát ra, rồi không thể làm gì.

 

Cuối cùng, cô ấy mới nghĩ tới cái chết.

 

"Chú Phương, đợi lát nữa chú đưa cô ấy đến đồn công an báo cáo, xem có thể lấy lại tiền được không." Tô Từ nói với tài xế.

 

"Được, tiểu thư." Tài xế có chút kinh ngạc, đồng thời cảm thấy sau khi tiểu thư nhà mình mất trí nhớ, tính cách của cô đã có chút thay đổi. Nếu trước đây, cô sẽ không để ý đến những chuyện như vậy, chứ đừng nói là nhúng tay vào.

 

Ôn Đóa Vũ ngơ ngẩn nhìn Tô Từ, cô ấy không ngờ rằng đối phương không chỉ cứu cô, mà còn muốn giúp đỡ cô.

 

Dù cô ấy không biết nhà họ Tô có quyền lực lớn đến mức nào, nhưng khi nghe thấy bạn cùng bàn nhắc đến, cô cũng hiểu nhà họ Tô là dạng tồn tại gì. Tô Từ có thân phận như vậy mà tình nguyện dang tay giúp cô, là điều mà cô ấy không không thể ngờ tới.

 

Hốc mắt Ôn Đóa Vũ đỏ lên, cô ấy chân thành nhìn Tô Từ: "Cảm ơn cậu."

 

Tô Từ xua tay: "Tôi chỉ là làm theo ý mình. Nếu tiền không lấy lại được, cậu có thể tìm tôi, tôi có thể cho cậu mượn. Chờ sau này cậu có khả năng thì trả lại cho tôi."

 

Ôn Đóa Vũ và cô cũng không thân thiết, việc cô cứu đối phương đã là rất tốt bụng. Cô không có lòng tốt đến mức không cho tiền, dù rằng một vạn đồng đối với cô hiện tại cũng không phải là điều gì lớn lao.

 

Đối phương thực sự là vì bản thân ngu ngốc và và bất cẩn mà bị lừa, số tiền này cô sẽ từ từ trả cho cô ấy, coi như là một bài học.

 

Ôn Đóa Vũ cảm kích nhìn Tô Từ. Trước kia, người khác nói Tô Từ cao ngạo, vô tâm, nhưng cô ấy nhận ra rằng những người đó đều sai rồi. Tô Từ bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại có một trái tim ấm áp.

 

Tô Từ không biết Ôn Đóa Vũ đang nghĩ gì, nhưng cô cũng không bận tâm. Cô liếc qua cổ tay của Ôn Đóa Vũ, chỉ thấy giá trị sinh mệnh trên đó đã biến thành ô vuông màu vàng, cho thấy giá trị sinh mệnh còn lại sáu mươi lăm năm.

 

Đuôi mắt Tô Từ nhẹ cong lên, a, lại thu được một khối kẹo bông gòn màu vàng kim.

 

Trước tiên tích cóp, sau đó sẽ đưa cho Lục Chiết.

 

Lúc này, cửa sổ xe đột nhiên bị gõ.

 

Tô Từ kéo cửa sổ xe xuống, một khuôn mặt tuấn tú của Hà Nhĩ Minh hiện ra  trước mắt.

 

"Từ Từ, xe cậu hỏng rồi sao? Tại sao xe dừng lại không đi?" Hà Nhĩ Minh nhắc đến ly trà sữa hắn mới mua: "Tôi mua cho cậu uống, cầm đi, tôi sẽ bảo người giúp cậu kéo xe đi."

 

"Xe tôi không hỏng, bây giờ tôi đi đây, cậu buông tay ra." Tô Từ biết xe Hà Nhĩ Minh vẫn luôn đi theo sau.

 

Hà Nhĩ Minh không chịu buông, nằm bò ở cửa sổ xe, ánh mắt hắn sáng rực nhìn Tô Từ, nhìn thế nào cũng thấy thích: "Từ Từ, cuối tuần này nhà cậu có phải sẽ tổ chức buổi tiệc không? Tôi muốn làm bạn nhảy của cậu."

 

Tô Từ tức giận trừng mắt liếc hắn : "Không cần! Chú Phương, lái xe."

 

Tài xế căng thẳng, chỉ có thể nghe theo lời tiểu thư, khởi động xe.

 

Hà Nhĩ Minh bất đắc dĩ phải buông tay ra.

 

Nhìn xe rời xa, hắn nhíu mày, vẻ mặt kiêu ngạo và tùy ý càng thêm rõ ràng.


29 lượt thích

Bình Luận