Trở lại nhà họ Tô.
Mẹ Tô và nhóc Tô Ninh lập tức xông tới.
"Từ Từ vừa mới xuống máy bay thôi, con có mệt không? Mẹ bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho con nhé." Con gái bà luôn được chiều chuộng, lần này cô đi xa nhà mà không dẫn ai theo để chăm sóc, thậm chí còn không mang theo vệ sĩ, mẹ Tô vẫn luôn lo lắng không yên. Nếu không phải hai ngày nay con gái liên tục gửi tin nhắn báo bình an cho bà, bà chắc chắn sẽ lo lắng đến phát điên.
"Chị gái hiện giờ đang rất mệt." Ngay cả pudding Tô Ninh cũng không có thời gian để ăn. Cậu nhóc chủ động dính lấy Tô Từ, tay nhỏ còn ra vẻ mát xa chân chị , ngoan ngoãn không chịu được.
"Chị không mệt." Tô Từ xoa đầu em, cô phát hiện Tô Ninh với Khoái Nhạc, hai đứa nhỏ này đều có tính cách trầm tĩnh, lại còn là những đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương. Nếu có cơ hội hai đứa chắc chắn sẽ là những người bạn tốt của nhau.
Mẹ Tô hỏi: "Từ Từ, lần này con đi thành phố D, sau này sẽ không cần phải chạy sang bên đó nữa phải không?"
Con gái chỉ nói bên đó còn có chút việc, nhưng cũng không nói rõ ràng là chuyện gì, nhưng bà cũng đoán được phần nào, có lẽ là chuyện liên quan đến cậu trai kia.
Tô Từ lắc đầu: “Không ạ." Sau khi thi đại học xong, Lục Chiết sẽ lại đến đây.
Mẹ Tô lúc này mới cảm thấy yên tâm. Đột nhiên nhớ ra điều gì, bà nói: "Từ Từ, con trai của nhà họ Hà bên đó, Hà Nhĩ Minh tới tìm con vài lần, mẹ nói với thằng bé là con chưa về, không biết nó có việc gì gấp hay không?"
Bà biết rõ con trai của nhà họ Hà từ mấy năm trước đã luôn theo đuổi Từ Từ nhà bà.
Nhưng hiện tại con gái còn nhỏ, cả bà và chồng đều không muốn cô yêu đương. Tuy nhiên, bà cũng biết con gái mình có tiêu chuẩn cao, ngay cả con trai nhà họ Hà mà con gái bà còn không thích, thì đừng nói đến những nam sinh khác.
Vì vậy, bà và chồng vẫn rất yên tâm về chuyện yêu đương của con gái.
"Con biết rồi ạ, con sẽ liên lạc với cậu ta." Tô Từ thuận miệng nói, chứ thực ra cô không có ý định để ý đến Hà Nhĩ Minh.
Cô đã đoán được, Hà Nhĩ Minh tìm cô, đơn giản là vì chuyện Lục Chiết đã nhận điện thoại của hắn.
Hà Nhĩ Minh không phải là gì của cô, giữa họ không có bất kì mối quan hệ nào, nên cô không có ý định giải thích hay quan tâm đến hắn.
"Đúng rồi, còn một việc nữa." Mẹ Tô cười nói với con gái: "Cha con quyết định mười ngày nữa sẽ tổ chức một buổi tiệc, thông báo với mọi người con đã trở về." Nếu không, mọi người sẽ còn tưởng rằng Từ Từ nhà bà thật sự đã mất.
"Mười ngày nữa ạ?" Tô Từ sửng sốt.
"Làm sao thế con?" ẹ Tô thấy phản ứng của con gái hơi mạnh: "Từ Từ, con không muốn sao?"
"Không phải ạ." Tô Từ mím môi, cô nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay của mẹ Tô, chỉ còn lại mười ngày, cũng có nghĩa ngày bọn họ tổ chức buổi tiệc sẽ xảy ra chuyện.
Mẹ Tô xoa đầu con gái: "Ngày đó chỉ mời một ít bạn tốt trong giới thượng lưu và những người hợp tác làm ăn, phóng viên sẽ không được mời tới, cũng sẽ không có người không liên quan. Hai ngày sau, mẹ sẽ bảo người đem vài bộ lễ phục thiết kế đẹp đến để con chọn." Con gái bà nhất định sẽ là người đẹp nhất.
Tô Từ ấn xuống những suy nghĩ trong lòng, cô gật đầu: "Dạ."
Ngày hôm sau.
Lúc trở lại lớp học, Tô Từ liền thấy Hà Nhĩ Minh quang minh chính đại chiếm vị trí ngồi cùng bàn của mình.
"Từ Từ, cậu đã đến rồi." Hà Nhĩ Minh giống như chó con ngửi thấy mùi thịt, thấy Tô Từ xuất hiện, hắn lập tức phấn chấn lên.
"Từ Từ, tôi mang cho cậu rất nhiều đồ ăn sáng, cậu xem có thích ăn gì không." Hà Nhĩ Minh mặc đồng phục Cao Trung Sang Minh, khuôn mặt đẹp trai, trông rất phong độ.
Tô Từ trực tiếp từ chối: "Tôi không ăn."
Hà Nhĩ Minh vây quanh Tô Từ: "Từ Từ, cậu đã ăn ở nhà rồi hả? Không sao, lúc tan học nếu đói, cậu có thể ăn một ít món tráng miệng. Đây là tôi bảo đầu bếp trong nhà cố ý làm cho cậu, chắc chắn cậu sẽ thích."
"Tôi không đói bụng, cậu tự ăn đi, chuẩn bị vào giờ học rồi, cậu còn ở đây làm gì?" Đổi lại là nữ sinh khác, đã sớm bị cậu ấm nhà giàu với dáng vẻ thành tâm mà mềm lòng, nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Từ cũng như vậy.
Người trong lớp lén lút xem trò, thầm cảm thán tên cậu ấm nhà giàu này trước mặt Tô Từ cũng chỉ có chút ấn tượng.
Tất nhiên cũng có một số ít người xem không vừa mắt, cảm thấy Tô Từ quá kiêu ngạo. Hà Nhĩ Minh theo đuổi cô lâu như vậy, mà cô vẫn luôn hờ hững, không biết trong mắt cô, kiểu con trai có điều kiện như thế nào mới có thể xứng với cô.
"Từ Từ, tôi đã vài ngày không có gặp cậu." Ánh mắt đen láy của Hà Nhĩ Minh nóng bỏng nhìn cô: "Cậu đi thành phố D sao? Ngày đó tôi gọi điện cho cậu, người con trai nhận điện thoại của tôi là ai?"
Lúc đó, hắn kích động đến mức thiếu chút nữa mua vé máy bay đi thành phố D tìm cô.
Tô Từ đẩy mặt hắn ra: "Không liên quan gì đến cậu."
Sắc mặt Hà Nhĩ Minh lập tức suy sụp.
Hắn nhìn cô với vẻ mặt đáng thương, uất ức: "Từ Từ, tôi chỉ là đang ghen, nên tôi muốn biết người con trai kia là ai, tại sao hắn có thể cầm điện thoại của cậu, còn nhận cuộc gọi của cậu." Hắn tạm dừng một chút, rồi suy đoán: "Chẳng lẽ điện thoại của Từ Từ bị trộm?"
So với suy nghĩ lúc sau, hắn nghĩ chắc chắn điện thoại của Tô Từ đã bị trộm.
Tô Từ nhịn không được mà trợn trắng mắt: "Điện thoại của cậu mới bị trộm."
Cô trực tiếp nói thẳng với Hà Nhĩ Minh: "Điện thoại là tôi nhờ anh ấy giúp tôi cầm, nếu anh ấy giúp tôi nghe điện thoại, tôi vui mừng còn không kịp. Cậu nói xem giữa tôi và anh ấy là quan hệ gì?"
Tô Từ cũng không biết bản thân với Lục Chiết hiện tại có quan hệ gì, nếu nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ cô với Lục Chiết là quan hệ giao lưu nước bọt.
Hà Nhĩ Minh sửng sốt.
Hắn hít sâu một hơi: "Từ Từ, cậu đùa không vui chút nào. Nếu cậu không muốn ăn sáng, tôi sẽ mang đi."
Hắn đứng dậy, sau đó thuận tay đưa vài chiếc hộp lớn đã được chuẩn bị tỉ mỉ cho người ở phía sau, khiến đối phương kinh ngạc đến ngẩn người.
"Từ Từ, tôi về lớp trước, nếu cậu cần gì thì bảo người đến lớp bên cạnh kêu tôi một tiếng là được." Hà Nhĩ Minh nhìn Tô Từ với vẻ không cam lòng.
"Cậu đi nhanh đi." Tô Từ tức giận nói.
Một học sinh kém như cậu mỗi ngày không chịu học hành, toàn bộ tâm chí chỉ dùng cho việc yêu đương, còn hy vọng cô sẽ thích hắn sao? Làm sao có thể!
Cô và Lục Chiết đều là những học sinh xuất sắc nhất năm, còn chưa nói đến chuyện yêu đương đâu!
Hà Nhĩ Minh chỉ có thể rời khỏi lớp của Tô Từ, trên gương mặt điển trai của hắn, không còn vẻ đáng thương như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là sự tức giận sâu sắc. Hắn quyết tâm điều tra rõ nam sinh trong điện thoại hôm đó là ai, rồi chắc chắn sẽ không tha cho đối phương.
Người trong lớp thấy Hà Nhĩ Minh bị Tô Từ làm cho tức giận đến mức bùng nổ, hoặc là bộ dáng đau khổ kia đã quen mắt, nhưng bọn họ lại lần nữa nhận ra sự kiêu ngạo và lạnh lùng của Tô Từ.
Ở tổ thứ nhất, tại vị trí góc bên kia, một nữ sinh hóng chuyện xong, vui vẻ đăng bài trên diễn đàn: "Trùm trường lại một lần nữa bị hoa khôi từ chối."
Cô ta là bạn học cùng lớp với Tô Từ, mỗi lần có tin tức gì liên quan đến Tô Từ, cô ta đều sẽ đăng ở trên diễn đàn đầu tiên, và có rất nhiều người theo dõi bài viết của cô.
Sau khi cô ta đăng xong, quả nhiên không bao lâu sau, bài biết bắt đầu nhận được không ít phản hồi.
Cô ta dùng tay chạm vào bạn cùng bàn: "Đóa Vũ, cậu nói xem đây là lần thứ mấy Tô Từ vô tình từ chối trùm trường rồi?"
Ôn Đóa Vũ bị chạm vào một cái, sợ tới mức ngồi thẳng lưng: "Cái gì cơ?"
"Cậu không nghe tôi đang nói chuyện sao?" Nữ sinh trợn trắng mắt: "Tôi nói Tô Từ đã từ chối Hà Nhĩ Minh bao nhiêu lần rồi."
"Mình không biết." Tâm trạng của Ôn Đóa Vũ có vẻ không tốt lắm.
Nữ sinh bĩu môi, trong giọng nói mang theo chút ghen tị: "Hai ngày nay cậu làm sao vậy? Tôi nói chuyện với cậu mà cậu cứ thất thần, cậu nghĩ mình là Tô Từ à? Ánh mắt có thể đặt ở trên đỉnh đầu sao."
Ôn Đóa Vũ không dám cãi lại, cô ấy giật giật môi, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Cậu có thể cho mình mượn năm ngàn đồng được không?"
"Cái gì?" Nữ sinh liếc nhìn Ôn Đóa Vũ: "Tuần trước cậu mới hỏi mượn tôi hai ngàn, còn chưa trả lại tôi đâu."
Nữ sinh bĩu môi: "Không phải tôi nói cậu, nhưng học sinh nghèo như các cậu nếu tới trường này thì nên học tập thật tốt. Trường nhận các cậu tới không phải là để các cậu tiêu tiền. Khi nào cậu mới trả tiền lại cho tôi?"
Ôn Đóa Vũ đang nắm bút, móng tay trở nên trắng bệch, cô ấy thấp giọng nói: "Hiện tại mình không có tiền, nhưng mình sẽ sớm trả lại cho cậu."
"Sớm là khi nào?"
Nữ sinh có chút không vui: "Cũng không biết trường nhận các cậu tới đây là vì cái gì. Học sinh giỏi nhất năm là Tô Từ, đứng thứ hai và thứ ba của năm cũng không phải học sinh nghèo như các cậu, thành tích ở lớp của cậu cũng chỉ là đứng trong top hai mươi, chẳng có gì nổi bật."
Cô ta lại nói: "Thật không hiểu trường nhận các cậu vào học vì cái gì."
Ôn Đóa Vũ cắn môi trắng bệch, cô ấy cúi đầu, không nói gì thêm.
Nữ sinh cảm thấy không còn gì vui nữa, cô ta bĩu môi rồi tiếp tục xem diễn đàn.
Tô Từ nhận được điện thoại của tài xế, thông báo rằng trên đường xe gặp chút vấn đề, sẽ muộn một chút mới tới. Cô chỉ có thể ở lại phòng học chờ.
"Từ Từ, cậu ngồi xe tôi trở về đi." Sau khi tan học, Hà Nhĩ Minh lại chạy tới.
Hắn có ngũ quan sắc nét, hơn nữa gia thế tốt, khuôn mặt mang theo vẻ kiêu ngạo vốn có. Trước kia, hắn đã nói cho Tô Từ biết hắn là trùm trường, quả thật không sai.
Nữ sinh trong trường thích Hà Nhĩ Minh rất nhiều, đặc biệt là vẻ sâu nặng tình cảm của hắn ở trong trường, cho dù thoạt nhìn hắn có vẻ khó gần, nhưng hầu như mỗi ngày đều có nữ sinh thổ lộ với hắn.
Mà hiện tại ánh mắt của hắn mềm mỏng, như thể chó con đáng thương, cố gắng lấy lòng Tô Từ. Nếu là nữ sinh khác, có lẽ đã sớm mềm lòng, luân hãm.
Tô Từ liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ nói: "Còn chưa đến hai tháng nữa là thi đại học, cậu lại là người xếp hạng cao nhất từ dưới lên, còn không biết xấu hổ mà tới đây làm phiền tôi? Cậu ngồi xa tôi một chút, cái ngu ngốc của cậu sẽ lây bệnh cho tôi."
Hà Nhĩ Minh da mặt dày, hoàn toàn không ngại khi bị Tô Từ xem thường: "Từ Từ, cậu biết thi đại học đối với những người như chúng ta mà nói không quan trọng."
Người khác dựa vào thi đại học để thay đổi vận mệnh, nhưng với những người như bọn họ mà nói, từ khi sinh ra đã được định sẵn. Thi đại học và đạt được thành tích tốt đối với bọn họ, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.
Tô Từ chống tay lên má, cạn lời nhìn hắn: "Đừng vì chính mình ngu ngốc mà kiếm cớ."
"Từ Từ hy vọng tôi nghiêm túc học tập sao?" Ánh mắt đen láy của Hà Nhĩ Minh nhìn Tô Từ.
"Cậu có học hay không thì không liên quan đến tôi." Hiện tại, cô chỉ quan tâm đến thành tích của Lục Chiết. Thực ra, thành tích của Lục Chiết rất tốt, hình như cũng không cần cô phải lo lắng.
Lúc này, điện thoại Tô Từ vang lên, là tài xế gọi tới. Cô cầm ba lô lên, không để ý đến Hà Nhĩ Minh còn đang lải nhải, trực tiếp rời đi.
"Từ Từ, Từ Từ ơi." Hà Nhĩ Minh nhảy lên một cái, phong độ từ trên chỗ ngồi nhảy ra, đuổi theo Tô Từ: "Từ Từ, tôi có thể ngồi xe cậu về nhà được không?"
Tô Từ cạn lời nói: "Nói nhiều như vậy, miệng cậu không mệt sao?"
"Không mệt, cảm ơn Từ Từ đã quan tâm." Một đôi mắt đen của Hà Nhĩ Minh ẩm ướt mà nhìn Tô Từ.
Tô Từ không muốn dành cho hắn một chút ánh mắt nào. Cô đột nhiên cảm thấy có chút may mắn vì Lục Chiết bình thường không thích nói chuyện. Tính cách của hắn lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với Hà Nhĩ Minh, điều đó thật tốt.