NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 29.1

Avatar Sera
2,718 Chữ


Nhìn thiếu nữ phía sau cửa, ánh mắt dừng trên cặp tai thỏ của cô, Lục Chiết trầm mặc.

Hắn quay đầu đi, chỉ thấy Lý Đống Lương bên cạnh đang ôm thỏ xám của cậu ta, vẻ mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm tai thỏ của thiếu nữ, vẻ mặt dần đơ ra.

Môi mỏng Lục Chiết hơi mím lại, hắn tiến lên một bước, đẩy mạnh thiếu nữ đi, hoàn toàn che chắn ánh mắt của Lý Đống Lương.

"Chiết... Anh Chiết..." Lý Đống Lương đứng sững như trời trồng, ánh mắt ngốc ngốc y hệt con thỏ xám đang ôm trong lòng, miệng lắp bắp: "Cậu giấu thỏ trong nhà hả? Thật đó hả?"

Đù, thiếu nữ kia cũng quá xinh đẹp.

Cô còn mang tai thỏ màu tuyết trắng, lông xù xù, cực kỳ đáng yêu, như một con thỏ ranh mãnh sống, cho dù tai thỏ là giả, cậu ta cũng muốn sờ.

"Cậu có thể rời đi rồi." Lục Chiết che ở trước cửa, đôi mắt đen láy của hắn lạnh lùng mà liếc nhìn Lý Đống Lương một cái, ngay lập tức mời khách về.

Lý Đống Lương bình thường biết vị bạn học ngồi cùng bàn này không dễ ở chung, cũng không dễ trêu chọc. Lúc này bị hắn quát rồi liếc mắt một cái, trong lòng Lý Đống Lương phát run theo bản năng: "OK OK OK, tôi hiểu, hiểu rồi”

Cậu ta không phải người không biết điều, thấy thiếu nữ trong phòng ăn mặc thế này, nhất định là chuẩn bị cùng Lục Chiết chơi trò sắm vai nhân vật kích thích gì đó.

Cậu ta nào dám làm bóng đèn?

Chỉ là, vị bạn học ngồi cùng bàn với cậu ta thật đúng là liều lĩnh, trong chỗ ở thế mà lại giấu một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, khó trách trước kia người đẹp nhất trong trường theo đuổi hắn, Lục Chiết cũng thờ ơ. Lúc ấy, không ít người cũng cảm thấy Lục Chiết không biết tốt xấu.

Hiện tại cuối cùng cậu ta cũng biết tại sao. Thấy thiếu nữ trong phòng kia, cô gái xinh nhất trường cũng chẳng là gì hết.

Cửa ở trước mặt bị "Bang" một tiếng đóng lại.

Lý Đống Lương xấu hổ mà sờ cái mũi.

Cậu ta nhìn thỏ xám trong ngực mình, đồng tình mà xoa đầu thỏ của nó: "Nhãi con, con đường tình yêu của con thật không thuận lợi, còn muốn mang con đến nhìn nàng dâu của con, không nghĩ tới cha của con lại có việc muốn làm, xem ra chỉ có thể lần sau, kỳ động dục con phải nhẫn nhịn đi, trở về ta lại cho nhãi con thêm cơm."

Lý Đống Lương mặt xám xịt ôm thỏ xám rời đi.

Cửa bị đóng lại.

Tô Từ nhìn về phía Lục Chiết, cô hỏi hắn: "Anh đang làm vẻ mặt gì thế, là bất ngờ vui mừng hay là sợ hãi đấy? Lý Đống Lương sao lại cùng anh trở về?"

Vừa rồi cậu bạn cao lớn đeo cái cặp sách màu hồng nhạt, mang giày và vớ cũng màu hồng nhạt ở bên ngoài cửa, vừa nhìn chính là Lý Đống Lương.

Lục Chiết nghiêm túc mà liếc nhìn tai thỏ trên đầu thiếu nữ một cái, lúc này mới phân biệt ra không phải là tai thỏ thật của cô.

Hắn thở dài: "Cậu ta muốn vào ngồi."

Lục Chiết không có nói cho thiếu nữ, Lý Đống Lương ôm con thỏ xám kia tới là để tìm con thỏ lai giống, sau khi cô biết nhất định sẽ tức giận.

Hắn hỏi cô: "Sao em lại tới đây?"

"Em sắp không được duy trì hình người nữa, đương nhiên là muốn tới tìm anh." Lần đó đúng thật hôn không ít, nhưng còn mấy ngày nữa, cô không thể duy trì được nữa.

Thời gian đều ở ký lục của Phú Quý.

Ngày đó Lục Chiết mất khống chế, thời điểm bắt đầu còn có thể tính, đến cuối cùng, nó đã quên đếm.

Ánh mắt hắn có chút thâm: "Em tới từ khi nào?"

"Em đi máy bay buổi sáng, giữa trưa là đến." Tô Từ liếc mắt nhìn hắn một cái: "Em đã chờ anh rất lâu, thấy em anh không cảm thấy vui mừng sao?"

Lục Chiết không lên tiếng.

Hoảng sợ nhiều hơn là vui mừng.

Vừa rồi ở ngoài cửa, đột nhiên không kịp đề phòng mà nhìn thấy bộ dáng tai thỏ trên đỉnh đầu cô, hắn còn tưởng rằng tai thỏ của cô lại hiện ra rồi.

Tô Từ cũng chẳng mong hắn sẽ nói được lời nào dễ nghe, cô chỉ bật cười khúc khích, rồi nhìn Lục Chiết, tay khẽ chỉ vào đôi tai thỏ trên đầu mình: "Em đã nói với anh, tai thỏ này với tai thỏ của em rất giống nhau."

"Ừ." Không có đẹp như tai của cô.

Tô Từ lại hỏi: "Em thật đáng yêu đúng không."

Lục Chiết đã quen cô tự luyến: "Ừ." Cô không đáng yêu, ai đáng yêu.

Tô Từ nhận được câu trả lời, cô làm trò trước mặt Lục Chiết lấy tai thỏ trên đầu xuống, trong mắt cô mang theo vài phần đắc ý: "Đáng yêu cũng không cho anh sờ!"

Ai bảo hắn vẫn luôn không tìm cô, có thể xem mà không thể sờ, thèm chết hắn.

Lục Chiết: “...”

Tô Từ đem tai thỏ ném qua một bên, cô đi đến bên người Lục Chiết, đôi mắt ẩm ướt đáng thương vô cùng nhìn hắn, giọng điệu lười nhác: "Lục Chiết, em đói bụng rồi, vì chờ anh, giữa trưa đến bây giờ em không có ăn cơm."

Cô lừa hắn.

Giữa trưa cô đã ăn cơm phục vụ trên máy bay, chỉ là rất khó ăn, nên chỉ ăn một nửa.

Sự lạnh nhạt trong mắt Lục Chiết biến mất: "Tại sao em lại không gửi tin nhắn cho tôi?"

"Tặng anh một điều bất ngờ nhé, mà anh còn chưa nói có vui khi thấy em không." Tô Từ tới gần hắn, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên vẫn lạnh băng như cũ.

Lục Chiết rũ mắt, hắn thấp thấp lên tiếng: "Ừ."

Hắn buông ba lô xuống: "Em ngồi trước đi, tôi đi làm cơm tối."

Tô Từ gật đầu.

Nhìn bóng dáng thiếu niên đi vào phòng bếp, cô cười như thể con cáo nhỏ mưu mô gian xảo ăn vụng thành công.

Lục Chiết bình thường ăn cơm một mình, tương đối tùy tiện, có thể lấp đầy bụng là được. Hiện tại có thêm một người, hắn đem đồ trữ trong tủ lạnh lấy ra hết.

Tô Từ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng cao lớn của thiếu niên trước tủ bát, trên mặt mày xinh xắn tràn đầy ý cười.

Trước đây cô từng nghĩ đàn ông mà mặc tạp dề thì trông kiểu gì cũng “nữ tính,” nhưng bây giờ khi nhìn Lục Chiết, cô mới nhận ra, mặc tạp dề có hợp hay không còn phải xem là ai mặc.

Tô Từ xem bộ dáng nấu cơm của Lục Chiết, nhìn thế nào, cũng thấy thuận mắt.

Ô, người này thật đúng là toàn bộ cái đẹp đều lọt mắt của cô.

"Lục Chiết, phòng em ở vẫn còn, có phải mỗi ngày anh đều ngóng trông em trở về đúng không?" Tô Từ dựa vào cửa phòng bếp, chậm chạp lên tiếng.

Lúc trở về, cô kinh ngạc phát hiện phòng mình vẫn còn nguyên như khi cô rời đi, hơn nữa còn rất sạch sẽ, mặt bàn cũng không có một hạt bụi.

Cô từng nghĩ rằng Lục Chiết sẽ chuyển về phòng riêng của mình, dù sao thì căn phòng chứa đồ đó chật chội đến mức ngay cả một cái giường tử tế cũng không có.

Hiện tại xem ra, chắc chắn là Lục Chiết mong cô trở về.

Trên gương mặt Tô Từ hiện rõ vẻ đắc ý, cô cảm thấy mình đã nhìn ra được, Lục Chiết là người ngoài miệng thì chối nhưng trong lòng lại rất quan tâm.

Bên kia, tay Lục Chiết vẫn tiếp tục xắt rau không chút ngập ngừng, giọng hắn thản nhiên: "Tôi còn chưa kịp dọn dẹp lại."

"Anh đoán xem, em có tin lời anh không?" Tô Từ chắc chắn rằng Lục Chiết cố tình để lại căn phòng đó cho cô. Nếu không thì sao anh lại có thời gian dọn giúp phòng cô mà lại không rảnh để chuyển qua phòng mình?

Tin hắn thì chẳng khác nào tin ma quỷ.

Tâm trạng của Tô Từ rất tốt. Cô đi vào phòng bếp, đứng ở bên cạnh Lục Chiết, cả người mềm mại mà dựa vào lưng hắn: "Lục Chiết, chuyện nói dối ấu trĩ như vậy, em trai em cũng khinh thường." Với bản thân cứ mở miệng ra là nói dối như cơm bữa, Tô Từ chẳng thấy áy náy gì.

Cơ thể thiếu nữ mềm mại, ấm áp, phảng phất hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của tuổi trẻ, cô uể oải tựa lên lưng anh, chẳng buồn rời đi.

Ánh mắt Lục Chiết có chút thâm, hắn lạnh lùng nói: "Em đứng yên."

Tô Từ đúng là cô nàng tinh quái, quyến rũ không ai sánh kịp, cô nào có nghe lời hắn, da mặt cô còn thật dày: "Em đói đến nỗi đứng không yên."

Lục Chiết: ...

Cuối cùng, Tô Từ cọ vào Lục Chiết để hắn ôm cô đi ra ngoài, cô mới ngoan ngoãn mà ngồi ở bàn ăn bên kia chờ.

Lục Chiết làm ba món ăn, màu sắc xinh đẹp, mùi hương mê người. Tô Từ gắp một miếng thịt, xào rất mềm, cô vừa lòng nhìn Lục Chiết.

Mà lúc này, di động của Tô Từ vang lên.

Là một số điện thoại lạ.

Tô Từ mới vừa chuyển máy, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng của Hà Nhĩ Minh: "Từ Từ cậu đi đâu rồi?"

Tô Từ: "Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu?"

Bên cạnh, Lục Chiết rõ ràng nghe được đầu bên kia điện thoại của thiếu nữ truyền đến giọng nam, hắn im lặng ăn cơm.

"Tôi thấy hôm nay cậu xin nghỉ không tới trường học, lo lắng cho cậu, tôi đến nhà họ Tô tìm cậu, bác gái Tô nói cậu đi thành phố D, cậu có chuyện gì quan trọng sao? Tôi có thể đi cùng cậu." Đầu điện thoại bên kia, giọng điệu Hà Nhĩ Minh sốt ruột.

Hai ngày này thấy Tô Từ hắn đều như nằm mơ, không ngờ hôm nay cô đột nhiên không tới trường học, hắn lo lắng đến không chịu được, bây giờ mới gọi được điện thoại cho cô.

"Tôi không cần cậu đi cùng." Tô Từ trực tiếp từ chối: "Cậu còn có chuyện gì sao? Tôi đang ăn cơm."

Hà Nhĩ Minh hạ thấp giọng nói, cúi đầu khom lưng: "Từ Từ, cậu khi nào thì trở về?"

"Không biết." Tô Từ tùy ý trả lời.

Hà Nhĩ Minh rất là tích cực: "Từ Từ, nếu cậu trở lại nhớ nói cho tôi, tôi đến sân bay đón cậu."

"Không cần!"

Hà Nhĩ Minh còn muốn nói cái gì, Tô Từ đã trực tiếp từ chối lời nói của hắn: "Không có chuyện gì khác, tôi cúp máy đây."

"Chờ một chút, chờ một chút." Đầu điện thoại bên kia Hà Nhĩ Minh hít sâu một hơi, giọng điệu mang theo vài phần xấu hổ: "Từ Từ cậu sớm trở về một chút, tôi sẽ rất nhớ cậu."

Giây tiếp theo, Tô Từ lập tức tắt điện thoại.

Cô đặt di động xuống chỗ khác, đột nhiên đối diện với đôi mắt đen láy của Lục Chiết.

Đột nhiên, cô cảm thấy chột dạ.

"Người này rất phiền." Tô Từ ngoan ngoãn giải thích nói: "Cậu ta thích em, nhưng em không thích cậu ta. Anh yên tâm, cho dù em ở xa, cũng sẽ giữ gìn tâm và thân thật sạch sẽ."

"Lại nói, cậu ta không có đẹp trai như anh, thành tích không có tốt như anh, em sao có thể thích cậu ta." Tô Từ bắn đôi mắt nhỏ cho Lục Chiết: "Anh yên tâm đi."

Lục Chiết nhìn cô một cách nhàn nhạt, gắp đồ ăn vào trong chén của cô: "Em ăn cơm đi."

Sau khi ăn cơm tối xong, Lục Chiết ở trong phòng bếp rửa chén.

Tô Từ đã sớm tắm rửa, hôm nay đi một ngày, thời tiết nóng bức, cô ra không ít mồ hôi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, khi Lục Chiết rửa xong đĩa, chén và đũa, dọn phòng bếp rồi đi ra, vừa đúng lúc thấy cửa phòng tắm cũng được mở ra.

Hơi nước từ bên trong bốc lên.

Giây tiếp theo, hắn thấy Tô Từ trên người chỉ bọc một cái khăn tắm màu trắng, đi dép lê, từ bên trong đi ra.

"Em quên lấy quần áo." Tô Từ che lại khăn tắm trước ngực, giải thích với hắn.

Trong khoảng thời gian ở nhà họ Tô, trong phòng cô có phòng tắm, vì không chịu nổi sự oi bức trong phòng tắm sau khi tắm xong, cô dần hình thành thói quen quấn khăn tắm bước ra ngoài rồi mới thay đồ.

Lục Chiết dời ánh mắt đi, không nhìn đến chỗ lộ ra bên ngoài của thiếu nữ, bả vai quá mức trắng trẻo trơn trượt, còn có xương quai xanh xinh đẹp: "Em nhanh chóng trở về phòng mặc quần áo đi."

Tô Từ vốn còn có chút thẹn thùng, nhưng cô phát hiện Lục Chiết không dám nhìn cô, cô liền muốn làm yêu tinh: "Vừa rồi em tắm nước quá nóng, có chút choáng đầu, anh ôm em trở về phòng đi." Cô còn làm bộ làm tịch mà dựa vào người Lục Chiết.

Khuôn mặt nhỏ của cô gái đúng là nóng đến mức ửng hồng, hồng hào như phủ một lớp phấn nhẹ, nhưng đôi mắt đen láy thì lại vô cùng tinh anh, chẳng hề có chút gì giống như sắp ngất xỉu.

Lục Chiết thật sự muốn nhéo mặt cô một cái, không hiểu sao lại có thể dày đến mức này.

Cậu định đẩy thân hình mềm mại đang tựa vào mình ra, mặt vẫn lạnh tanh: "Em đứng cho đàng hoàng."

Lục Chiết càng cảm thấy cô cứ như không có xương, tay chạm vào chỗ nào cũng mềm nhũn.

Tô Từ dẫm lên đế dép lê mềm, cô tức giận đến mức dùng mũi chân đá hắn: "Em đứng không được!"

Cô lại lần nữa hoài nghi sâu sắc, Lục Chiết còn có phải là đàn ông hay không.

Hiện tại cô đang bọc một cái khăn tắm lung lay sắp rớt, đến bản thân cô khi nhìn gương mặt chính mình trong gương cũng nhịn không được mà đỏ mặt, càng gợi cảm khỏi phải bàn.

Nhưng Lục Chiết như thể bị mù, thế mà lại làm như không thấy đối với sự gợi cảm cùng xinh đẹp của cô!

Sức của cô gái không mạnh, cẳng chân Lục Chiết bị cô đá nhẹ, chỉ như gãi ngứa. Nhận lấy ánh mắt oán trách của cô, Lục Chiết thở dài, cúi người bế cô lên theo kiểu công chúa.

Một giây trước Tô Từ còn giận dỗi phồng má, một giây sau đã cười tít mắt, hai cánh tay trắng trẻo còn chủ động ôm cổ cậu, đầu cọ vào cằm hắn: "Anh không thể chủ động một chút sao?"

Cằm bị tóc cô cọ vào đến ngứa, Lục Chiết khẽ căng người, trong mũi toàn là mùi hương trên người cô gái.

Sự lạnh nhạt trong giọng nói của hắn bị đánh tan, giọng điệu dung túng: "Em không thể ngoan một chút sao?"

Thiếu nữ mê người, trong đầu đầy ý nghĩ xấu xa mà đi trêu người, rồi lại khiến người không thể làm gì.

Tô Từ ôm chặt hắn, tiếng cười đắc ý: "Em không thích."



42 lượt thích

Bình Luận

Hoang Duong
1 tháng trước
=))))) hãy ích kỷ nh hơn