NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 28.2

Avatar Sera
2,787 Chữ


Xe ngừng ở Cao Trung Sang Minh.

Tô Từ từ trên xe xuống dưới, đi vào trong trường học.

Cảnh quan của trường học này thế nhưng cũng không khác biệt lắm so với Cao Trung trước kia của cô, công trình xanh hóa cũng làm rất tốt.

Tô Từ nhận ra mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía mình. Cô vốn luôn xinh đẹp nên đã quen với ánh mắt chú ý của người khác.

Bởi vì cô không có ký ức của trước kia, anh trai cô đã nói cho cô biết phòng học ở nơi nào, Tô Từ bình tĩnh đi đến phòng học.

Đến khi cô đi vào phòng học, từng người trong lớp đều rất bất ngờ, khó tin, trợn mắt há hốc mồm, Tô Từ mới ý thức được, đoán trước kia mọi người đều cho rằng cô thật sự đã chết.

"Tô Từ!"

"Tô Từ đã trở lại!"

"Vl? Tôi không phải là gặp được quỷ đúng không!"

"Tô Từ không có chết!"

"Úi, đau quá, tôi không phải đang nằm mơ, Tô Từ thật sự đã trở lại."

Người xung quanh bắt đầu bàn luận sôi nổi. Rốt cuộc trước kia Tô Từ bị bắt cóc, sau đó rơi xuống biển, lâu như vậy vẫn không tìm thấy thi thể, mọi người đều cho rằng cô đã chết, thậm chí thi thể còn bị cá ăn luôn.

Bây giờ cô đột nhiên xuất hiện, mọi người quả thực bị dọa một cú sốc.

Các bạn học trong lớp ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, nhưng không ai dám đến gần làm phiền Tô Từ.

Cô là con gái cưng của nhà họ Tô, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, lại có tính cách kiêu ngạo, luôn tỏ vẻ coi thường phản ứng của các bạn trong lớp, nên mọi người chỉ dám đứng từ xa nhìn cô, không ai dám lại gần, cũng không muốn tự rước lấy sự bẽ mặt.

Tô Từ mới vừa ngồi xuống, bên kia cửa liền xuất hiện một bóng dáng cao lớn đang vội vội vàng vàng đi tới.

Người kia nhìn Tô Từ đang ngồi, vội vàng chạy tới, ngơ ngác nhìn cô rồi lập tức đỏ mắt.

Tô Từ không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn lại người đó.

"Từ Từ, thật sự là cậu!" Hà Nhĩ Minh, kẻ vốn ngang ngược, mắt đỏ hoe nhìn Tô Từ: "Tôi biết cậu sẽ không chết, ngày đó người ở trên phố mà tôi thấy thật sự là cậu."

Mọi người đều nhìn thấy vẻ mặt đầy kích động của cậu học sinh nổi tiếng này, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ tội nghiệp đứng trước chỗ ngồi của Tô Từ, trông chẳng khác gì một chú cún con đã mong ngóng chủ nhân trở về suốt một thời gian dài.

Hà Nhĩ Minh xưa nay vẫn được biết đến là một đại ca trong trường, có gia thế mạnh, ngoại hình nổi bật, lại đánh nhau giỏi nên chẳng ai dám đụng đến. Hắn gần như không sợ gì, chỉ duy nhất sợ mỗi Tô Từ.

Toàn trường đều biết Hà Nhĩ Minh nổi tiếng là một kẻ mê sắc đẹp, lần đầu tiên thấy Tô Từ hắn đã choáng ngợp vì nhan sắc của cô, rồi kiên trì theo đuổi cô suốt ba năm liền.

Toàn trường đều biết Hà Nhĩ Minh nổi tiếng là một kẻ mê sắc đẹp, lần đầu tiên thấy Tô Từ hắn đã choáng ngợp vì nhan sắc của cô, rồi kiên trì theo đuổi cô suốt ba năm liền.

Từ lần đó trở đi, không còn ai dám lôi chuyện sống chết của Tô Từ ra làm đề tài bàn tán trong trường nữa.



“Tôi quen cậu sao?” Tô Từ khó chịu khi bị một người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc.

“Cậu không nhớ tôi à?” Hà Nhĩ Minh như bị ai đánh một cú thật mạnh vào ngực, tổn thương trông thấy rõ.

Tô Từ lắc đầu: "Tôi mất trí nhớ."

Cả Hà Nhĩ Minh cùng những người xung quanh đều khiếp sợ.

Tô Từ bị mất trí nhớ?

Chỉ trong chưa đầy một buổi sáng, tin tức này đã nhanh chóng lan khắp toàn trường. Tô Từ cô con gái cưng nhà họ Tô, không chỉ xinh đẹp nhất mà còn là học sinh xuất sắc nhất năm, là nhân vật nổi bật khiến cả trường chú ý. Chỉ cần một chút tin tức liên quan đến cô thôi cũng đủ khiến diễn đàn trường xôn xao, kéo theo vô số bình luận sôi nổi.

Giờ đây, Tô Từ bình an trở lại, nhưng lại bị mất trí nhớ, điều này lập tức khiến cộng đồng mạng trong trường sục sôi bàn tán.

“Từ Từ, cậu về từ khi nào vậy? Sao anh Tô không nói gì với tôi hết?” Hà Nhĩ Minh tỏ ra vô cùng đau lòng, bởi chính hắn cũng không hề biết Tô Từ đã trở lại nhà họ Tô từ trước.

“Có phải cậu bị thương ở đầu nên mới mất trí nhớ không?”

“Lúc cậu rơi xuống biển có phải đầu bị đập mạnh không? Giờ đầu có đau không?”

“Từ Từ, tôi là Hà Nhĩ Minh nè, cậu đừng quên tôi nha. Cậu thật sự không nhớ gì về tôi luôn sao?”

“Không được, tôi phải đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra mới được!”

Hà Nhĩ Minh nhất quyết chiếm chỗ ngồi bên cạnh Tô Từ, cứ ngồi sát bên cô mà lải nhải không ngừng nghỉ.

Cuối cùng, Tô Từ không chịu nổi nữa: “Cậu im lặng một chút đi!”

Một nam sinh cao lớn như Hà Nhĩ Minh lại bị Tô Từ quát thẳng mặt như thế, hắn liền ngượng ngùng im bặt, đôi mắt vẫn ươn ướt nhìn cô, vẻ mặt đầy uất ức: “Từ Từ, tôi chỉ là lo cho cậu thôi mà…”

Trước kia Tô Từ mất tích, Hà Nhĩ Minh cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi.

Hiện tại khi thấy Tô Từ bình yên vô sự mà ngồi ở bên cạnh hắn, hắn như thể đang nằm mơ, cực kì muốn cùng cô trò chuyện, để cho cô đáp lại mình.

Tô Từ khẽ nhíu mày: "Trước đây... Từng quen cậu sao?" Cô hơi lo lắng, sợ rằng bản thân nguyên chủ và Hà Nhĩ Minh từng có mối quan hệ không đơn giản.

Hà Nhĩ Minh chờ mong nhìn cô.

"Trước kia tôi có quan hệ gì với cậu?" Tô Từ hỏi hắn.

"Là cặp đôi!" Tay của Hà Nhĩ Minh đã bắt được bàn tay nhỏ đặt ở trên bàn của Tô Từ, hai bàn tay to che lại tay cô.

Tay nhỏ của Từ Từ thật mềm, nắm thật là thoải mái!

Hắn kích động nhìn Tô Từ: "Từ Từ, tôi là bạn trai của cậu."

Tô Từ trợn trắng mắt, dùng sức rút tay mình lại: "Không phải!"

Vẻ mặt Hà Nhĩ Minh ấm ức: "Làm sao lại không có khả năng? Không tin cậu hỏi người xung quanh, có phải tôi là bạn trai cậu hay không?"

Hắn lạnh lùng trừng những người xung quanh, bất kì ai dám phủ nhận, hắn sẽ hung hăng hành chết đối phương.

Mọi người nhanh chóng cúi đầu, Hà Nhĩ Minh lợi dụng lúc Tô Từ mất trí để giả vờ thành bạn trai cô ấy

Quá đê tiện nha, nhưng bọn họ lại không dám nói!

"Từ Từ, tôi thật sự là bạn trai cậu, trước kia cậu rất thích tôi." Hà Nhĩ Minh rải rắc lời nói dối đến mức hoàn toàn không nháy mắt.

Lúc này Tô Từ càng thêm khẳng định, cô dùng đôi mắt lạnh liếc đối phương: "Cậu không đủ phong độ, không có khả năng tôi sẽ thích cậu."

Lời nói của thiếu nữ quả thực như một con đao cắm vào ngực Hà Nhĩ Minh, mọi người nhịn không được mà cười trộm.

"Từ Từ, cậu quên mất rồi, tôi là đại ca, cả trường này tôi đỉnh nhất." Hà Nhĩ Minh nhanh chóng giải thích.

"Vậy thì nhan sắc của học sinh nam trong trường ta chắc là... Hơi thấp thật." Tô Từ nhìn cậu ta: "Cậu là người đứng đầu năm học à?"

Lời cô nói như là thanh đao thứ hai, lại hung hăng thọc vào ngực Hà Nhĩ Minh.

Hà Nhĩ Minh hít sâu một hơi, hắn như thể đứa bé thẹn thùng, ngượng ngùng mà liếc nhìn Tô Từ: "Tôi là người đứng đầu của năm."

Tô Từ ngạc nhiên, liếc mắt nhìn hắn thêm lần nữa.

Hà Nhĩ Minh ưỡn thẳng lưng, nói: “Tôi là người đứng cuối bảng của năm, còn cậu là người đứng đầu, hai đứa mình đều là nhất, một đầu một cuối, đúng là trời sinh một cặp.”

Tô Từ lần đầu tiên nhận ra, mặt mình chưa phải là dày nhất.

“Cậu đi nhanh lên, đừng cản trở tôi nữa!” Tô Từ đã chắc chắn rằng giữa cô và Hà Nhĩ Minh không hề có quan hệ đặc biệt nào. Nếu có thật, thì cũng chỉ là hắn đối phương đơn phương theo đuổi cô mà thôi.

Xem ra con mắt của nguyên chủ cũng khá giống cô, đều chọn người kỹ lưỡng.

Ừm, bây giờ thì trong mắt cô chỉ có Lục Chiết là đáng để để ý.

Đáng ghét là, người đó lại chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần!

“Từ Từ à…” Hà Nhĩ Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của Tô Từ, phát hiện sau một thời gian không gặp, cô ấy dường như lại càng xinh hơn, nhìn mãi cũng không thấy chán.

Tô Từ bực mình nói: “Cậu mau biến đi cho tôi nhờ.”

“Vậy… lát nữa tan học tôi lại đến thăm cậu nhé. Cậu có muốn uống sữa bò không? Hay muốn ăn đồ vặt gì không, tôi đi mua giúp nè.” Hà Nhĩ Minh vẫn bịn rịn chưa chịu rời đi.

"Tôi không có, thấy cậu là tôi đủ no rồi, cậu nhanh nhanh đi đi." Tô Từ phát hiện đối phương thật sự khó chơi.

Hà Nhĩ Minh xấu hổ hết lần này đến lần khác, lén liếc Tô Từ một cái rồi nói: “Thì ra, trong mắt Từ Từ, tôi chỉ là một người được cái mặt mũi coi được chút thôi.”

Tô Từ: ...

Sau khi tan học, Tô Từ lại bị Hà Nhĩ Minh quấn lấy.

"Tôi phải về nhà, chẳng lẽ cậu còn muốn đi theo?" Tô Từ khẽ nâng cằm, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn.

Hà Nhĩ Minh hai mắt sáng ngời: "Từ Từ, cậu nguyện ý để tôi lên xe?"

Hắn nhìn Tô Từ bằng ánh mắt đầy mong chờ, chỉ thiếu nước chưa viết hai chữ “đu bám” lên trán.

Tô Từ đóng cửa lại, cô kéo cửa xe xuống, nhìn Hà Nhĩ Minh ngoài xe, nói thẳng: "Tôi không thích cậu, cậu đừng làm phiền tôi."

Ngoài xe Hà Nhĩ Minh gật đầu: "Tôi biết." Đây không phải lần đầu tiên hắn bị cô từ chối.

"Dù sao ngoài tôi ra, không có người nào xứng đôi với Từ Từ, tôi vẫn sẽ luôn chờ Từ Từ thích tôi." Hà Nhĩ Minh đôi mắt đen láy ẩm ướt mà nhìn Tô Từ, người bình thường ngang ngược bỗng hóa thành chú cún con ngoan ngoãn.

Tô Từ đóng cửa sổ xe, không muốn tiếp tục đáp lại hắn.

Sau khi trở lại nhà họ Tô, Tô Từ cùng tiểu Tô Ninh chơi trong chốc lát, cô liền trở về phòng.

Cô nhìn di động cả ngày đều không có động tĩnh, tức giận đến mức lấy chiếc tai thỏ trong vali ném sang một bên.

Cô vốn định tranh thủ lúc ba Tô và mẹ Tô chưa xảy ra chuyện, mà còn một khoảng thời gian rảnh, đúng lúc hai ngày nữa lại được nghỉ lễ 5-1, cô có thể quay về tìm Lục Chiết, rồi đưa cái tai thỏ này cho cậu ấy xem. Dù gì thì cô cũng đâu thể tự bắt mình ốm để mọc ra một đôi tai thỏ thật cho cậu ấy nhìn.

Nhưng Lục Chiết đến cả một chút nhớ nhung cô cũng không có, nên bây giờ cô quyết định sẽ không để cậu ấy chạm vào đôi tai thỏ nữa.

Ngày mai là nghỉ lễ 5-1, lúc tan học, mọi người sớm đã rời phòng học.

Lý Đống Lương nhìn Lục Chiết cúi đầu sắp xếp đồ xong chuẩn bị về nhà, cậu ta nhanh chóng đeo ba lô hồng nhạt của mình trên lưng, bế thỏ xám nhỏ đuổi kịp Lục Chiết.

"Anh Chiết, hôm nay tôi tiện đường với cậu, để tôi cùng đi với cậu nhé." Lý Đống Lương đi ở bên cạnh Lục Chiết.

Lục Chiết đi phía trước: "Ừ."

"Anh Chiết, gần đây rất lâu không có thấy cậu mang bé thỏ nhỏ tới, tôi đến nhà cậu xem ẻm nhé." Lý Đống Lương muốn đi xem con thỏ của Lục Chiết, tiện thể giúp thỏ xám nhà mình tăng thêm chút cảm tình với bé thỏ trắng.

Dù sao thì Lục Chiết luôn không mang thỏ nhỏ đến, con thỏ xám của cậu ta không có cơ hội tiếp xúc với bé thỏ trắng.

Cậu ấy là người theo tư tưởng tiến bộ, ủng hộ hôn nhân tự do. Nếu thỏ trắng và thỏ xám nhà cậu gặp mặt rồi cảm mến nhau, thì hai con thỏ hoàn toàn có thể tự do yêu đương, rồi sau đó sinh con đẻ cái.

Lục Chiết dùng vẻ mặt nhàn nhạt mà nhìn cậu một cái: "Con thỏ không còn nữa."

"Cái gì mà không còn? Chẳng lẽ ẻm." Lý Đống Lương khó tin, khủng hoảng mà nhìn Lục Chiết: "Thỏ nhỏ đã chết?"

Lục Chiết lạnh lùng trừng cậu ta: "Không ở nhà tôi."

Lý Đống Lương thở phào nhẹ nhõm: "Hù chết tôi rồi."

Cậu ôm lấy thỏ xám, nói: "Không sao đâu, tôi chỉ ghé nhà cậu chơi một chút thôi. Là bạn cùng bàn với cậu lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chưa từng tới nhà cậu, thật sự là hơi thất lễ."

Cậu ta không tin lời Lục Chiết. Cậu nhìn ra được Lục Chiết rất thích bé thỏ trắng, làm sao hắn sẽ bỏ được bé thỏ mà giao cho những người khác? Con thỏ nhất định ở nhà hắn.

Lý Đống Lương hạ quyết tâm, mang theo thỏ xám của mình đi đến nhà Lục Chiết, thỏ xám nhỏ nhà cậu muốn cùng bé thỏ trắng ở bên nhau.

Lý Đống Lương rất chủ động phổ cập kiến thức khoa học cho Lục Chiết: "Anh Chiết này, con thỏ nhà cậu cũng ba tháng tuổi rồi đúng không? Cậu có biết không, những con thỏ nhỏ thường sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành khi khoảng ba tháng tuổi đấy. Con thỏ xám nhà tôi cũng sắp được ba tháng rồi, nếu trùng thời điểm thì cậu xem, để hai đứa nó..."

Lý Đống Lương nói với vẻ mặt cậu hiểu ý tôi chứ.

Đôi mắt đen láy của Lục Chiết lạnh lùng liếc cậu ta một cái, lười trả lời lại.

Lý Đống Lương dù bị ánh mắt lạnh lùng dọa cho rợn người cũng chẳng hề tỏ ra ngại ngùng, vẫn mặt dày bám theo Lục Chiết, nhất quyết đòi vào nhà bằng được.

Cả hai đi vào khu dân cư.

Lục Chiết móc chìa khóa ra, hắn nhìn Lý Đống Lương bên cạnh đang ôm thỏ xám: "Mặc kệ con thỏ có ở nhà tôi hay không, nó không thể cùng con thỏ của cậu xảy ra chuyện gì."

Hắn lạnh lùng liếc nhìn con thỏ xám trong lồng ngực Lý Đống Lương.

"Anh Chiết, tôi chỉ muốn đến nhà cậu ngồi thôi." Lý Đống Lương không hề có cảm giác xấu hổ khi bị nhìn thấu.

Lục Chiết thu hồi ánh mắt, hắn đang chuẩn bị vặn cửa ra.

Ngay sau đó, từ bên trong cửa bị người mở ra.

"Lục Chiết, anh về rồi."

Sau cánh cửa là một cô gái trẻ mặc chiếc váy trắng, vẻ ngoài thanh tú với đôi mắt long lanh và hàng mày cong như vẽ, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Điều thu hút ánh nhìn nhất chính là đôi tai thỏ trên đầu cô.

OAO! OAO! OAO!

Lý Đống Lương suýt nữa thì chảy máu mũi, cảm thấy đáng yêu đến mức muốn rụng tim!

31 lượt thích

Bình Luận