NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 28.1

Avatar Sera
2,717 Chữ


Nghe được Lục Chiết nói gì, bên kia màn hình Tô Từ tức giận trừng mắt nhìn hắn, liền tắt video trò chuyện.

Tô Từ gọi Phú Quý ra, mặt mày uất ức mà vẫn không quên kiêu hãnh hỏi:

“Là do sự quyến rũ của tôi không đủ sao? Với nhan sắc khuynh thành thế này mà Lục Chiết lại bảo không muốn gặp tôi?”

Cô vốn luôn tự tin vào bản thân, nhưng lần nào cũng bị Lục Chiết lạnh nhạt từ chối, khiến cô không khỏi bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ trong mắt Lục Chiết, cô lại chẳng có chút sức hút nào?

Phú Quý tinh thần phấn chấn lên: [Chủ nhân ở trong mắt Phú Quý chính là người đẹp nhất thế giới, giống như ngôi sao, mặt nhòn nhọn như móng vuốt, cái mũi thẳng tắp, Lục Chiết không biết thưởng thức, chủ nhân đừng đưa kẹo bông gòn vàng kim cho hắn.]

Tô Từ nén xúc động muốn trợn trắng mắt: "Cậu xác định thứ cậu đang hình dung có phải là người ngoài hành tinh không?"

Phú Quý ấm ức. Nó hỏi qua bạn tốt Bá Đạo, Bá Đạo nói chủ nhân nhất định thích được nghe ca ngợi như vậy.

Nó khen như vậy không đúng sao? Không trách được Bá Đạo lại nói tâm tư phụ nữ khó đoán.

Mỗi lần nó đều tưởng nếu Lục Chiết chọc giận chủ nhân, chắc chắn sẽ bị cấm ăn kẹo bông gòn vàng kim, ai ngờ ngay giây tiếp theo, chỉ với một ánh mắt của Lục Chiết, chủ nhân liền nguôi giận, thậm chí còn tung ta tung tăng mang kẹo bông gòn vàng kim đến dâng tận tay như chưa từng giận dỗi gì.

Chẳng lẽ Lục Chiết có sức hút kỳ lạ nào đó? Nếu không thì làm sao lại khiến người chủ vốn khó bảo của nó trở nên ngoan ngoãn như vậy được?

Phú Quý ấm ức mà lui trở về.

Ban đêm.

Tần Thi Yên vẫn luôn ở trong phòng khách chờ đợi cha mình Tần Chí Minh trở về.

"Cha." Tần Thi Yên gọi một tiếng.

"Tiểu Yên đã về rồi đấy hử? Hôm nay con không cần làm việc à?" Tần Chí Minh quải chân, chậm rãi đi đến sofa bên kia. Ông ấy mới vừa cùng bằng hữu chơi cờ xong, còn uống chút rượu.

"Hôm nay con không có lịch trình, cha cùng chú Thạch Đầu hàng xóm đi uống rượu sao?" Tần Thi Yên ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cha mình.

Tần Chí Minh gãi đầu: "Cha chỉ uống có hai ly."

Từ sau khi cứu được ba Tô, Tần Chí Minh bị què một chân. Ba Tô vì báo đáp ông, cho mấy trăm vạn xem như đáp tạ ông, phòng ở hiện tại cũng là ba Tô đưa, ngay cả lúc con gái ông tiến vào giới giải trí có thể thuận lợi như vậy, cũng là vì có nhà họ Tô .

Tần Chí Minh không thể tiếp tục lái xe, nhưng hiện tại ông có tiền, ở giới giải trí con gái cũng kiếm được không ít tiền, ông không cần phải tiếp tục làm việc, cho nên lúc không có việc gì, ông ấy liền sẽ tìm hàng xóm chơi cờ, uống chút rượu.

Tần Thi Yên nhìn cha mình như một kẻ bất lực, cô ta đã khuyên nhủ ông hết sức mình.

Khi còn nhỏ, cô ta biết cha mình là tài xế nhà họ Tô, cô ta đã ý thức được, bản thân với con gái cưng họ Tô Tô Từ có chênh lệch rất lớn. Tô Từ ở trong căn nhà lớn xinh xắn, mặc chiếc váy công chúa duyên dáng, làn da trắng hồng mềm mại, cả người toát lên vẻ tinh khôi và xinh đẹp như một cô tiên nhỏ.

Vậy mà cô ta lại sống trong một khu phố cũ nát, xung quanh chỉ toàn là những người thuê trọ nghèo khó. Hoàn cảnh gia đình cô ta khác biệt hoàn toàn với nhà họ Tô, như trời với vực.

Cô ta thường xuyên nghĩ, nếu ba Tô và mẹ Tô là cha mẹ cô ta thì tốt, khi còn nhỏ nguyện vọng lớn nhất của cô ta chính là trở thành Tô Từ.

Hiện tại, cô ta biết rõ, nguyện vọng của cô ta sẽ không thể thực hiện, cô ta sẽ không thể trở thành Tô Từ, nhưng cô ta có thể nỗ lực trở thành kẻ có tiền.

Dựa lưng vào nhà họ Tô, cô ta thuận lợi tiến vào giới giải trí, và trở thành nữ diễn viên trẻ đang nổi đình đám, được nhiều cơ hội tốt hơn so với các diễn viên trẻ khác.

Nhưng hôm nay, chỉ vì một phút sai lầm của cô ta mà dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng

Tại hồ bơi, chính cô ta đã buông thả bản thân, chỉ định chơi một chút cho thêm phần kích thích, nào ngờ lại suýt khiến Tô Ninh bị chết đuối.

Cô ta không thể mất đi chỗ dựa nhà họ Tô này.

Khi mới bước chân vào giới giải trí, cô ta đã dùng danh nghĩa con nuôi của nhà họ Tô, nhờ vậy mà ai trong nghề cũng phải nhìn cô ta bằng con mắt khác, nhưng nếu mất đi chỗ dựa là nhà họ Tô, cô ta chỉ là một người mới không có hậu thuẫn, lấy gì để nổi bật giữa bao người.

"Cha, ngày hôm qua không phải cha nói nói bà nội ở nông thôn gửi lên một ít đặc sản sao?" Tần Thi Yên cười đề nghị: "Nếu không ngày mai cha đem một ít đến nhà họ Tô cho chú Tô với dì Tô đi? Hình như đã rất lâu cha không có đi thăm bọn họ."

Cô ta để cha mình đến nhà họ Tô là để nhắc nhở họ về ân cứu mạng mà ông đã từng giúp, còn chuyện xảy ra hôm nay, cô ta sẽ không kể lại cho cha, vì nếu làm vậy thì sẽ quá lộ liễu, quá dễ khiến người khác nghi ngờ.

"Một kẻ tầm thường như cha, sao lại không biết xấu hổ mà đi làm phiền ông bà chủ?"

Tần Chí Minh rất hiểu vị trí của bản thân.

Hiện tại tất cả của cải của ông đều là nhà họ Tô cấp cho, hơn nữa trước kia ông ấy cũng có chút thông minh, biết đưa ra đề nghị để con gái trở thành bạn chơi cùng của Tô Từ, giúp con gái có cơ hội ra vào giới hào môn, trải đường tốt cho con gái.

Còn lại ông ấy cũng không dám nghĩ nhiều.

Làm việc nhiều năm trong giới nhà giàu, ông ấy hiểu rõ đó là nơi tàn nhẫn đến mức có thể nuốt người không chừa lại mẩu xương nào. Ở trong đó, ai cũng tinh ranh lọc lõi, còn những người xuất thân từ thị trấn nhỏ như họ thì làm sao có thể đấu nổi với những kẻ lắm tiền nhiều mưu kia?

"Cha, cha với những người khác làm sao có thể giống nhau được? Cha là ân nhân cứu mạng của chú Tô! Mấy hôm trước dì Tô còn nhắc tới cha, dì ấy rất cảm kích cha." Tần Thi Yên không quen nhìn bộ dáng cha mình sợ hãi rụt rè như vậy.

"Cả ông chủ và bà chủ đều rất có tâm. Nhưng làm sao có thể đưa đặc sản quê nhà mà bà nội con gửi tới cho bọn họ được? Quá mất mặt." Tần Chí Minh vẫy tay từ chối.

" Nhà họ Tô giàu có, họ có thiếu gì đâu mà chưa từng thấy qua? Chẳng lẽ cha định mang ngọc phỉ thúy tặng họ? Nếu thật sự là như vậy, chú Tô với dì Tô cũng chẳng thèm để mắt tới." Tần Thi Yên nhắc nhở cha mình:

" Hoàn cảnh nhà mình thế nào, chẳng lẽ dì Tô với mọi người bên đó không biết rõ sao? Nếu đem mấy thứ quý giá đến tặng, ngược lại lại khiến họ hiểu lầm là mình đang cố bám víu vào nhà họ."

Tần Chí Minh sửng sốt, cảm thấy con gái nói rất có đạo lý.

"Cho nên, chúng ta biếu đặc sản quê nhà, là vì cho thấy một phần tâm ý nhỏ, cũng không phải là cố ý lấy lòng bọn họ." Tần Thi Yên rất biết thời thế.

Cô ta ở nhà họ Tô lâu như vậy, đương nhiên sẽ biết tính cách của người nhà họ Tô .

Gia đình mình ăn uống thì tiết kiệm, vậy mà lại cố mua mấy món quà đắt đỏ mang biếu, trong mắt nhà họ Tô chắc cũng chỉ là mấy thứ tiện tay nhận rồi bỏ đi. Đó chính là sự khác biệt rõ ràng giữa nhà mình và nhà họ.

"Con nói đúng." Tần Chí Minh bị con gái thuyết phục: "Ngày mai cha sẽ đem thổ đặc sản biếu nhà họ Tô ." Coi như là làm quà cảm tạ họ vẫn luôn chăm sóc con gái ông.

Ngày hôm sau, mẹ Tô lo lắng con trai nhỏ sẽ bị sự việc ngày hôm qua dọa sợ, ngoài ban đêm dỗ em ấy ngủ, buổi sáng hôm sau vẫn luôn ở bên người em ấy.

"Mẹ ơi, chị gái đã dậy chưa?" Tiểu Tô Ninh còn nhớ rõ ngày hôm qua khi cậu rơi vào bể bơi, chị gái đã tới cứu cậu.

Lúc cậu sợ, chị gái sẽ giống như siêu nhân, ôm lấy cậu.

Chị gái còn nói sẽ bảo vệ cậu.

Cậu rất yêu thương chị của mình, sau này khi lớn lên trở thành người đàn ông trưởng thành, cậu phải bảo vệ chị thật tốt.

"Chị con còn chưa xuống lầu. Hôm nay chị con muốn đi học, chờ sau khi chị con tan học, lại chơi cùng Ninh Ninh." Mẹ Tô sờ đầu con trai nhỏ.

Con trai út, con trai lớn và con gái lớn đều có tính cách khác nhau, em út đặc biệt hiền lành ngoan ngoãn, đúng là một thiên thần nhỏ. Nghĩ đến chuyện suýt nữa cậu gặp chuyện không hay vào ngày hôm qua, tối qua bà không kìm được mà bật khóc với chồng một lúc, nghĩ lại vẫn thấy vô cùng sợ hãi.

"Vâng ạ, Ninh Ninh chờ chị gái." Tiểu Tô Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Trẻ con có bệnh hay quên, nỗi sợ hãi chết đuối của ngày hôm qua cậu ấy đã quên mất, chỉ nhớ rõ chị gái đã bảo vệ mình.

Lúc này, Tô Từ từ trên lầu đi xuống, trong mắt vẫn còn rất buồn ngủ.

Cô thật sự không muốn đi học.

Trời ạ, vì sao xuyên sách rồi, còn muốn cô đi học?

Trên người cô mặc đồng phục Cao Trung Sang Minh, rất khác so với đồng phục màu trắng xanh của trường Nhất Trung Lục Chiết đang học. Cao Trung Sang Minh là trường học quý tộc, đồng phục của học sinh nữ là trường học sơ mi trắng cùng váy ô vuông, học sinh nam là sơ mi trắng cùng quần dài.

Tô Từ có vóc dáng rất đẹp, khi mặc váy ngắn thì đôi chân dài, thon thả của cô lộ rõ không chút che giấu. Làn da cô trắng mịn, đôi chân ấy trắng đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ, thực sự khiến người khác khó mà rời mắt.

"Từ Từ xuống dưới, lại đây ăn sáng nào." Mẹ Tô bảo người bưng bữa sáng của con gái lên: "Gần đây công ty hơi nhiều việc, cha con và anh trai con đã ra ngoài từ sớm." Bà nói cho con gái.

Mẹ Tô thấy con gái đến gần, phát hiện đồng phục trên người con gái rõ ràng nhỏ hơn so với trước kia. Không chỉ có phần trên hơi chật, ngay cả váy cũng trở nên ngắn hơn: "Xem trí nhớ mẹ này, mẹ quên mất đặt thêm cho con một bộ đồng phục khác rồi."

Đương nhiên, mẹ Tô thấy con gái mặc đồng phục đẹp như vậy, vẻ mặt bà lộ rõ niềm tự hào.

Con gái hoàn toàn kế thừa diện mạo của bà, thậm chí so với bà, cô lại càng đẹp hơn.

"Chị gái thật xinh đẹp." Tiểu Tô Ninh mắt to tròn, ngơ ngác mà nhìn chị mình.

Chị cậu thật xinh đẹp.

Tô Từ vừa mới có thêm một fan nhí là em trai mình, cậu bé còn tỏ ý không muốn học hành chăm chỉ nữa: “Mẹ, không cần đặt làm lại đâu, dù sao cũng chưa tới hai tháng nữa là thi đại học rồi.”

Cô mặc như vậy trông cũng khá bắt mắt, nhưng vẫn nên chỉnh tề hơn một chút

Lúc này, quản gia chuyển lời với mẹ Tô: "Bà chủ, Tần Chí Minh đang ở ngoài cửa."

"Mới sáng sớm, ông ấy tới làm cái gì?" Mẹ Tô nghĩ đến chuyện ngày hôm qua của Tần Thi Yên, bà theo bản năng mà nhíu mày.

"Ông ấy nói muốn đưa một ít đặc sản quê nhà cho ông bà chủ." Quản gia hỏi: "Có cho ông ấy vào không, thưa bà chủ?"

"Dẫn ông ấy vào đi." Tần Chí Minh ở nhà họ Tô lái xe được mấy năm, bà cũng coi như biết rõ nhân phẩm của ông. Hơn nữa ông ấy đã cứu chồng bà, chuyện Tần Thi Yên làm sai, bà cũng không đến mức trút lên người Tần Chí Minh.

Sau khi quản gia lui ra ngoài, mẹ Tô nói cho Tô Từ, Tần Chí Minh là cha Tần Thi Yên.

Tô Từ từ tốn ăn hết chén cháo được ninh kỹ thơm lừng, chẳng bao lâu sau cô liền thấy quản gia dẫn vào một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài bình thường, dáng người thấp, bước đi hơi khập khiễng.

Trong tay đối phương mang theo vài túi đồ vật, vẻ mặt câu nệ, bộ dáng còn xem như trung trực, không phải là tướng mạo gian trá ranh mãnh.

"Chào bà chủ, chào cô chủ, chào cậu chủ nhỏ." Thái độ Tần Chí Minh kính cẩn.

Diện mạo mẹ Tô theo kiểu mềm mại, dịu dàng, tính tình cũng thiện lương, bà không có cố ý khiến Tần Chí Minh khó xử: "Ông đã ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi, cảm ơn bà chủ đã quan tâm." Tần Chí Minh rất ngượng ngùng: "Tôi mang theo một ít đặc sản quê nhà biếu ông bà chủ nếm thử. Đây là tâm ý nho nhỏ của tôi, rất cảm ơn mọi người vẫn luôn giúp đỡ Thi Yên con gái tôi. Nếu bình thường nó có làm cái gì không tốt, bà chủ cứ việc nói cho tôi, tôi sẽ giáo dục nó thật tốt."

"Dù con gái không nói gì với ông, nhưng sắc mặt của nó hôm qua có chút khác thường, làm cha, ông phần nào cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Là con gái ông bảo ông tới sao?" Mẹ Tô giúp tiểu Tô Ninh chỉnh lại khăn quàng cổ cho em ấy, tránh làm dơ quần áo.

"Không đúng không đúng." Tần Chí Minh nhanh chóng phủ nhận.

Sắc mặt ông càng thêm gò bó: " Lâu rồi tôi chưa đến thăm ông bà, mấy năm nay nhờ được hai người quan tâm giúp đỡ, tôi mới có thể sống yên ổn, công việc của Thi Yên cũng rất thuận lợi, lần này tôi đến để bày tỏ lòng cảm ơn, mong là sẽ không làm phiền đến hai người."

Tô Từ thu hồi ánh nhìn, Tần Thi Yên là người có nhiều toan tính, nhưng cha cô ấy lại có vẻ là người thấu hiểu, sáng suốt.

Tô Từ còn muốn vội vàng đi học, cũng không có lại cẩn thận nghe cha Tần Thi Yên nói gì, dù sao cô biết mẹ Tô nhìn bề ngoài mềm mại, nhưng vấn đề liên quan đến con bà, bà sẽ trở nên mạnh mẽ.


39 lượt thích

Bình Luận