Ngày hôm sau, Tô Từ đã sớm tỉnh lại.
Cô thay một bộ đồ đơn giản thoải mái, gồm áo thun tay ngắn và quần dài, còn cẩn thận thoa thêm kem chống nắng, chuẩn bị cùng Lục Chiết ra ngoài đón Tiểu Khoái Nhạc.
Cô đã đồng ý với Tiểu Khoái Nhạc, chờ cậu bé có tay chân giả, có thể đi bộ được, sẽ bảo Lục Chiết đưa cô cùng Tiểu Khoái Nhạc đi công viên giải trí. Hiện tại là kỳ nghỉ, đúng lúc nên thực hiện cái hứa hẹn này.
Cô mở cửa phòng ra, liền thấy Lục Chiết cũng giống cô, mặc một bộ trang phục đơn giản.
Bình thường Lục Chiết đều mặc đồng phục, nhưng hôm nay hắn đổi một thân màu đen, khiến khuôn mặt tuấn tú càng có vẻ thêm lạnh lùng, vẻ mặt nhàn nhạt, càng thêm phong độ.
Tô Từ cảm thấy trái tim nhỏ của mình không hiểu sao mà đập mạnh vài cái.
"Chúng ta xuất phát thôi." Tô Từ dựa sát vào Lục Chiết: "Em còn chưa đi công viên giải trí, anh phải đưa em theo thật tốt đấy nhé."
Trước kia cô có bệnh tim, không có đi công viên giải trí, mà đi cũng không chơi được cái gì, hơn nữa không có người đi cùng, cho nên, khi còn nhỏ cô không có kỉ niệm gì với công viên giải trí.
Hắn nói: "Tôi cũng chưa đi qua."
Tô Từ nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy thì thật tốt quá, đây là lần đầu tiên của chúng ta."
Trong mắt đen láy ẩn chứa ý cười nhạt, Lục Chiết tùy ý để thiếu nữ dựa vào hắn: "Ừ."
Tiểu Khoái Nhạc biết hôm nay được đi công viên giải trí, cậu sớm đã ngủ dậy, bản thân còn cố ý chuẩn bị ba lô nhỏ, đem theo ấm nước, khăn giấy, khăn lông, sau đó là ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, chờ đợi Tô Từ cùng Lục Chiết tới đón cậu.
Ông chủ Phương ngáp, chú ấy xoa đầu con trai mình, dặn dò nói: "Nếu con đi mệt, hoặc là chân đau, nhớ nói cho anh Chiết của con, biết không?" Con trai tập đi chưa lâu, còn cần rèn luyện nhiều hơn.
"Con biết rồi ạ." Tiểu Khoái Nhạc ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này, Tô Từ cùng Lục Chiết đẩy cửa cửa hàng tiến vào.
"Chị Từ, anh Chiết." Mắt to đen láy của Tiểu Khoái Nhạc sáng lên.
“Các cháu tới rồi à, nhóc con này sáng sớm đã tự bò dậy, chuẩn bị ba lô chờ sẵn để ra cửa rồi.” Ông chủ Phương cười cười nói: “Giao thằng bé lại cho hai đứa nhé, chú tranh thủ ngủ thêm một lát.”
“Không sao đâu ạ, đi thôi, Tiểu Khoái Nhạc.” Tô Từ bước tới, nhẹ nhàng đẩy xe lăn của Tiểu Khoái Nhạc, cậu bé vẫn chưa quen đi bộ nhiều nên tạm thời vẫn cần xe lăn hỗ trợ.
“Ba ba, gặp lại sau nha!” Tiểu Khoái Nhạc vui vẻ vẫy vẫy tay nhỏ với ông chủ Phương.
Ông Phương gật đầu đáp: “Ừ, đi đi con, chơi vui vẻ nhé.”
Thấy con trai mình vui vẻ như vậy, ông cũng thấy ấm lòng. Chỉ là trong lòng vẫn có chút thắc mắc: chẳng phải Tô Từ đã được nhà họ Tô đón về rồi sao? Sao lại quay về đây nữa?
Bởi vì là kỳ nghỉ, công viên giải trí có rất nhiều du khách, nên các hạng mục trò chơi xung quanh đều yêu cầu xếp hàng.
Đây là lần đầu tiên ba người cùng đến công viên giải trí, Lục Chiết vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong khi Tô Từ và Tiểu Khoái Nhạc thì mở to mắt ngạc nhiên, liên tục nhìn xung quanh.
"Lục Chiết, em muốn chơi cái kia." Tô Từ chỉ vào ngựa gỗ xoay tròn ở phía xa xa, cô vì sợ cho nên không dám chơi trò kích thích.
"Em cũng muốn." Tiểu Khoái Nhạc nhìn đến không chớp mắt.
Lục Chiết bỗng chốc có cảm giác như mình đang dắt theo hai đứa trẻ ra ngoài.
Bên ngựa gỗ xoay tròn không có nhiều người xếp hàng lắm, rất nhanh liền đến phiên Tô Từ và Tiểu Khoái Nhạc.
Sau khi Tô Từ ôm Tiểu Khoái Nhạc ngồi trên một con ngựa nhiều màu, cô liền ngồi trên một con ngựa trắng ở ngay phía sau cậu bé, phất tay với Lục Chiết đang đứng ở bên ngoài rào chắn: "Anh nhớ chụp em cho thật đẹp đó."
Phía trước Tiểu Khoái Nhạc cũng ngây thơ nói: "Anh Chiết, Tiểu Khoái Nhạc cũng muốn thật đẹp trai."
"Ừ." Lục Chiết nhìn gương mặt thiếu nữ đang tươi cười bên trong màn hình, hắn ấn xuống nút chụp.
Sau khi đã gửi ảnh chụp tới di động của mình, Lục Chiết liền xóa ghi chú tin nhắn đã gửi đi.
Tô Từ ôm Tiểu Khoái Nhạc xuống, sau khi ra tới, cô dựa sát vào Lục Chiết: "Chụp đẹp không anh?"
Lục Chiết đưa di động của cô cho cô.
Tô Từ nóng lòng không chờ được mà xem lại hình chụp của mình, cô vừa mở ảnh ra đã không nhịn được trách móc: “Đúng là đàn ông thẳng tính, anh chụp em trông mập quá.”
Lục Chiết nhìn thiếu nữ trong ảnh với nụ cười rạng rỡ, nét mặt xinh xắn đến mức hoàn hảo, thật sự không thấy cô béo ở chỗ nào cả.
“Cũng may là em xinh sẵn, nên mới có thể để người không biết chụp ảnh như anh chụp cho vẫn đẹp.” Tô Từ xem ảnh vài lần, sau đó lại bắt đầu khoe vẻ đẹp của mình.
Còn Tiểu Khoái Nhạc thì lần đầu tiên được ngồi lên ngựa gỗ xoay vòng, cả người phấn khích đến mức không ngồi yên nổi, đôi mắt sáng long lanh như thể sắp phát sáng như bóng đèn vậy.
"Em mệt không?" Lục Chiết mở xe lăn của cậu ra, để cậu ngồi trở lại.
Tiểu Khoái Nhạc lắc đầu: "Anh Chiết, chúng ta qua bên kia chơi đi." Đầu ngón tay nhỏ của cậu duỗi ra, chỉ vào máy bay nhảy dành cho thiếu nhi cách đó không xa.
"Ừ."
Thời tiết thật nắng gắt, sau khi chơi cùng Tiểu Khoái Nhạc được vài trò chơi, Tô Từ mệt đến không thở nổi.
Cô ngồi ở khu nghỉ ngơi, tay kéo vạt áo của Lục Chiết bên cạnh: "Em muốn ăn kem."
Tiểu Khoái Nhạc ánh mắt sáng lên, cậu hít hít nước miếng: "Em. Em cũng muốn ăn."
“Tôi đi mua.” Suốt cả chuyến đi, Lục Chiết luôn là người chăm sóc cho Tô Từ và Tiểu Khoái Nhạc, hoàn toàn không thể hiện chút khó chịu hay bực bội nào.
Ở khu nghỉ ngơi bên cạnh có một cái trạm, bên trong có đồ uống với kem.
Lục Chiết thân hình cao lớn, lại giỏi giang, lúc xếp hàng lại có không ít cô gái nhìn trộm đánh giá.
Tô Từ nhìn đến híp mắt, cô hỏi Tiểu Khoái Nhạc bên cạnh: "Chị có đẹp không?"
"Đẹp, chị rất xinh đẹp." Tiểu Khoái Nhạc ba tuổi rưỡi, đã có con mắt cảm thụ cái đẹp.
"Anh Lục Chiết có đẹp trai không?" Tô Từ tiếp tục hỏi cậu.
Tiểu Khoái Nhạc gật đầu: "Đẹp trai." Nói xong, cậu cảm thấy còn chưa đủ, lại thêm một câu: "Anh Chiết siêu cấp đẹp trai."
"Chị Từ và anh Lục Chiết đứng chung một chỗ có đẹp không?"
Tiểu Khoái Nhạc lại gật đầu: "Đẹp, siêu đẹp."
Tô Từ vừa lòng xoa đầu cậu bé: "Tiểu Khoái Nhạc có ánh mắt nhìn thật tốt." Không giống Lục Chiết, con mắt nhìn cái đẹp không ở trong phạm vi bình thường.
Chờ sau khi Tô Từ ăn kem xong, cô không muốn tiếp tục chạy ở dưới trời nắng nóng bức. Cô nhìn qua bản đồ trò chơi của công viên giải trí, nơi này có rạp chiếu phim.
"Chúng ta đi xem phim chiếu rạp đi." Mười phút sau sẽ có một rạp có chiếu phim.
Tiểu Khoái Nhạc chưa xem qua phim chiếu rạp, vẻ mặt cậu chờ mong.
Lúc Tô Từ và Lục Chiết đi vào rạp chiếu phim, bên trong đã ngồi đầy người, chỉ còn lại có một loạt vị trí cuối cùng.
Tô Từ muốn dựa gần Lục Chiết, Lục Chiết lại muốn giúp đỡ Tiểu Khoái Nhạc, cho nên, hắn ngồi ở giữa hai người.
Đây là phim điện ảnh 3D. Sau khi Lục Chiết giúp Tiểu Khoái Nhạc đeo mắt kính 3D dành cho thiếu nhi, ánh đèn trong phòng tối sầm xuống, phim bắt đầu, Tiểu Khoái Nhạc hưng phấn nhìn màn hình lớn.
Lục Chiết quay người lại, bên cạnh, cánh tay nhỏ nhắn duỗi lại đây.
"Em cũng muốn anh giúp em đeo kính." Tô Từ đưa mắt kính cho Lục Chiết.
Lục Chiết nhận mắt kính, đưa tóc thiếu nữ để hết phía sau, sau đó hắn giúp cô đeo mắt kính lên.
Ánh đèn từ màn hình dừng lại trên mặt hắn, trông có vài phần dịu dàng.
Bộ phim chiếu trong rạp lấy chủ đề là công viên giải trí 《Người đẹp và quái vật》, Tiểu Khoái Nhạc tò mò theo dõi, mắt mở to không hề chớp.
Còn ở phía bên kia, Tô Từ xem đến mức lơ mơ buồn ngủ, cánh tay cô tựa gần tay của Lục Chiết đang đặt trên tay vịn, hưởng chút hơi mát lành lạnh từ da hắn. Thời tiết bên ngoài thì nóng nực, nhưng Lục Chiết lại giống như một khối băng.
Tô Từ vốn rất thích câu chuyện cổ tích này, đến mức đã thuộc nằm lòng nội dung. Cô lười biếng thu lại ánh nhìn, chuyển mắt sang Lục Chiết bên cạnh.
Ánh sáng từ màn hình phim chiếu lên gương mặt của cậu thiếu niên, cô nhìn thấy đường nét sườn mặt rõ ràng và chiếc cằm đẹp như được tạc, bất giác tim đập nhanh.
Không do dự, Tô Từ chống cằm, chăm chú quan sát hắn một cách nghiêm túc.
So với xem phim, nhìn Lục Chiết còn thú vị hơn nhiều.
Ánh mắt sáng rực của cô gái khiến Lục Chiết không thể không nhận ra, hắn khẽ ho một tiếng vì ngượng, quay sang nhắc cô: “Xem phim đi.”
Tô Từ lắc đầu: "Nữ chính không có đẹp bằng em, nhìn không thú vị."
Lục Chiết: ...
Lúc này, Tô Từ phát hiện hai cái đầu của đôi tình nhân đang ngồi phía trước bọn họ ghé vào nhau.
Cô lại nhìn phía trên bên trái, đôi tình nhân bên kia cũng hôn môi.
Đôi mắt đen sáng lên, Tô Từ duỗi tay chạm vào cánh tay của Lục Chiết.
Thiếu niên cúi đầu, hạ giọng hỏi cô: "Em làm sao vậy?"
Tô Từ liếm môi, có chút hưng phấn: "Anh xem bọn họ đều hôn cả rồi kìa."
Lục Chiết ngước mắt, quả nhiên thấy được trong đôi mắt sáng của cô, cất giấu sự quyến rũ.
Giây tiếp theo, Tô Từ nói: "Lục Chiết, anh nhớ duỗi tay che lại đôi mắt của Tiểu Khoái Nhạc nha."
Nói xong, cằm cô nâng lên, chủ động hôn trên môi hắn.
Mùi hương dịu nhẹ bất chợt lan tới, ánh mắt đen sâu dưới cặp kính của Lục Chiết trở nên thăm thẳm lạ thường, hắn khẽ gọi một tiếng, giọng trầm thấp, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng vươn ra che đôi mắt của Tiểu Khoái Nhạc lại.
Thiếu nữ thật sự mê người, cố ý dùng môi cọ xát hắn, cánh môi mềm mại đè nặng lên môi hắn, câu dẫn tâm trí hắn đến phát run.
Ánh mắt Lục Chiết u ám, hắn hung lên, trực tiếp cắn cái miệng nhỏ tham lam của cô.
Bên cạnh, Tiểu Khoái Nhạc vẻ mặt mờ mịt, cậu muốn bỏ tay Lục Chiết ra: "Anh Chiết, Khoái Nhạc nhìn không thấy phim điện ảnh."
Cũng không rõ là đã hôn bao nhiêu lần, sau khi tách ra, hơi thở của Lục Chiết hơi gấp gáp, hắn thả tay xuống, không còn che mắt Tiểu Khoái Nhạc nữa.
Đôi môi nhỏ của Tô Từ đỏ ửng, ánh mắt đen láy như phủ một tầng nước long lanh, mê hoặc lòng người.
Cô nhìn Lục Chiết, như thể cô nhóc tinh nghịch ăn vụng thành công, nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Lục Chiết, em cảm giác kỹ thuật hôn môi của anh có tiến bộ một chút."
Cằm cậu thiếu niên căng chặt lại, vành tai dưới ánh sáng lờ mờ cũng nhuộm chút đỏ, cậu bất lực nhắc nhở cô: "Em im lặng một chút đi."
Tô Từ cười run run mà dựa vào ngực hắn.
Trong xe.
Lục Chiết nhìn thấy Tiểu Khoái Nhạc và Tô Từ đang dựa vào hai bên người mình mà ngủ, liền thả lỏng cơ thể để cả hai có thể tựa vào thoải mái hơn một chút.
Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng vào trong xe, nhớ lại khoảnh khắc buông thả ở rạp chiếu phim, hắn từ từ nhắm mắt lại.
Lúc này, di động vang lên.
Dọc theo đường đi Tô Từ bảo hắn giúp chụp ảnh, di động của cô vẫn luôn ở trên tay hắn.
Nhìn số di động xa lạ, hắn híp mắt.
Lục Chiết có trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn một lần là sẽ không quên. Cậu nhớ rõ, tối qua số điện thoại mà Tô Từ nghe chính là dãy số này.
Mắt hắn nhìn Tô từ đang dựa vào vai hắn ngủ say, ấn xuống nghe máy.
"Từ Từ, ngày mai cậu có thể trở về được không? Ngày mai có cái hội, tôi muốn mời cậu lại đây chơi." Đầu điện thoại bên kia, Hà Nhĩ Minh, giờ nói với giọng có phần dè dặt. Hắn rất mong Tô Từ sẽ đến, nhưng lại lo cô từ chối.
Một lúc lâu sau, Hà Nhĩ Minh giữ lời trong lòng, nhưng không nhận được phản hồi, hắn lại lên tiếng hỏi: "Này Từ Từ?"
Lục Chiết nắm di động, hắn rũ mắt nhìn Tô Từ, áp xuống giọng nói: "Cô ấy ngủ rồi."
"F*ck." Hà Nhĩ Minh nghe trong điện thoại lại truyền đến một giọng nam xa lạ, hắn ngay lập tức nổi giận: "Mày là ai? Tại sao lại có di động của Từ Từ? Từ Từ đâu? Mày bảo cô ấy nghe điện thoại đi."
Lục Chiết lặp lại lời nói: "Cô ấy ngủ rồi, chờ sau khi cô ấy tỉnh lại, anh nói gì, tôi sẽ giúp anh chuyển lời."
"Mày nói linh tinh gì vậy? Tao cần mày chuyển lời sao? Mày rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở cùng Tô Từ lúc này?" Hà Nhĩ Minh mắng ra miệng, nhưng đầu điện thoại bên kia đã vang lên tiếng đô đô treo điện thoại.
Lục Chiết buông di động xuống, đôi mắt hắn dán lên tóc mái của thiếu nữ, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng: "Tôi chỉ ích kỷ lúc này thôi."