Ngày hôm sau, sau khi thi đấu xong, Lục Chiết không cùng đội rời đi, mà là đề nghị ở lại hai ngày. Triệu Ưu Ưu cảm thấy nguyên nhân Lục Chiết ở lại nhất định là vì người kia ở trong phòng hắn, trong lòng cô ta trở nên không thoải mái. Cô ta muốn biết, thiếu nữ trong phòng Lục Chiết trông như thế nào, rốt cuộc là ai.
Rõ ràng đời trước, trước khi hắn chết, hắn một thân một mình, căn bản không có tiếp xúc nhiều với thiếu nữ nào khác.
Lúc Lục Chiết trở lại khách sạn, Tô Từ đã thay xong quần áo.
Cô nhờ Lục Chiết cùng cô đi thử kính.
Đi vào nơi thử kính, thấy Hứa Đa sớm đã chờ đợi ở cửa.
Tô Từ phát hiện, người đại diện này rất thích mặc quần áo màu xanh lục. Ngày hôm qua là xanh lục đậm, hôm nay là một bộ tây trang xanh lục bạc hà, ngay cả vớ cũng là xanh lục, chỉ thiếu chiếc mũ xanh lục mà thôi.
"Vị người rừng này" làm Tô Từ nhớ tới " hồng nhạt nhỏ bé" ngồi cùng bàn với Lục Chiết.
Sách, nếu hai người này đi cùng một chỗ thì chính là "Một người hồng cánh sen" và "Một người rừng xanh thẳm".
"Em đến rồi." Hứa Đa lau mồ hôi trên trán, lúc anh ta thấy thiếu niên bên cạnh Tô Từ, hai mắt liền sáng ngời: "Người này là bạn của em à?"
Hứa Đa ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm luyện cho mình đôi mắt tinh tường, sắc bén vô cùng.
Người bạn này của Tô Từ không chỉ cao lớn, dáng người cân đối như người mẫu, mà gương mặt còn vừa nổi bật lại vừa toát lên vẻ thân thiện. Quan trọng hơn, thiếu niên này có dáng vẻ lạnh nhạt độc đáo, nếu gia nhập giới giải trí, nhất định sẽ là thần tượng làm người ta “chết mê chết mệt.”.
"Anh đừng có chú ý lên anh ấy." Tô Từ liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của Hứa Đa, cô trực tiếp đánh gãy ảo tưởng của đối phương: "Anh ấy sẽ không tiến vào giới giải trí."
Cô kiếm tiền nuôi Lục Chiết là được.
Trong mắt Hứa Đa ánh lên vài phần hối tiếc, nhưng khi ánh nhìn dừng lại trên gương mặt của Tô Từ, tinh thần anh lập tức chấn động. Anh biết mình không nên tham lam, nhặt được một bảo vật đã là đủ, nhặt quá nhiều chỉ sợ sẽ tổn phúc.
Hứa Đa lại xoa mồ hôi trên trán: "Để anh đưa em vào, đợi lát nữa trước khi chụp ảnh, em chỉ cần nghe theo nhϊếp ảnh gia thôi." Tuy rằng nói là thử kính, nhưng đối với Tô Từ mà nói, chỉ là đi ngang qua sân khấu, người được chọn chắc chắn là cô, đợi lát nữa là có thể bắt đầu quay.
Sau khi Hứa Đa giới thiệu Tô Từ với đạo diễn và nhϊếp ảnh gia, Tô Từ liền chuẩn bị đi hóa trang.
"Lục Chiết, anh ở chỗ này chờ em một chút, sẽ không lâu lắm đâu." Tô Từ lôi kéo Lục Chiết đến một bên ngồi xuống. Một quảng cáo chỉ có mấy cảnh nhỏ mà thôi, không cần phải tốn quá nhiều thời gian quay chụp.
"Anh chờ có thể sẽ rất chán." Tô Từ buông vạt áo mà cô đang kéo của hắn: "Nhưng mà anh cũng phải chịu đựng một chút."
Lục Chiết sớm đã quen nhàm chán: "Ừ."
Tô Từ cong môi đỏ, cô tiến đến bên tai thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Em đi kiếm tiền nuôi anh."
Hơi thở ấm áp của thiếu nữ dừng trên đỉnh tai của hắn, có chút ngứa.
Lúc Lục Chiết bừng tỉnh, thiếu nữ đã đi vào phòng hóa trang.
Nuôi hắn sao?
Vẻ mặt lạnh lùng của Lục Chiết vẫn thản nhiên, anh hạ mí mắt, buông nhẹ bàn tay đang siết chặt xuống.
Trong phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm cảm thấy đây là khoảnh khắc khó xử nhất trong mấy năm sự nghiệp của cô.
Cô ấy cảm thấy gương mặt không thể bắt bẻ trước mặt này, căn bản là không thể nào xuống tay.
Kỹ thuật trang điểm của cô ấy rất tốt, có thể khiến một người diện mạo xấu hóa thành một thiên thần nhỏ.
"Trong số các nghệ sĩ từng qua tay chị, gương mặt của em là đẹp nhất." Chuyên viên trang điểm nhịn không được mà khen Tô Từ.
Tô Từ tán đồng gật đầu. Những cái khác có thể không cần nói, nhưng phương diện vẻ bề ngoài cô vẫn luôn rất tự tin.
Bởi vì là quay chụp một quảng cáo sữa chua, lấy sự ngọt ngào làm chủ, nên Tô Từ chỉ cần thay trang phục đã chuẩn bị trước, là một cái váy màu hồng nhạt.
Nội dung quảng cáo rất đơn giản, Tô Từ ngồi trên cây hái trái cây, sau đó đem trái cây bỏ vào sữa bò, cuối cùng là quay chụp biểu cảm lúc cô uống thức uống thơm ngon.
Lục Chiết nhìn dưới ánh đèn màn ảnh, thiếu nữ như đang phát sáng. Cô không có chút nào không khỏe hay sợ hãi khi đối diện với màn ảnh, như thể trời sinh đã thích hợp màn ảnh, trời sinh nên được nhận ánh mắt săn đón cùng ca ngợi từ mọi người.
Sau khi Tô Từ chụp xong cảnh hái trái cây trên cây, cô đi tới bên cạnh Lục Chiết lúc này đang nghỉ ngơi, đợi tổ đạo cụ bố trí cảnh tiếp theo.
"Lục Chiết, em chụp thế nào?" Tô Từ không e dè mà dựa sát vào hắn.
Vẻ mặt Lục Chiết nhàn nhạt: "Rất tốt."
"Thật vậy sao?"
Tô Từ được Lục Chiết khen, đuôi mắt cong lên, có chút đắc ý. Dù sao thì ở đời trước, lúc cô tiến vào giới giải trí cũng không phải dựa vào kỹ thuật diễn, mà chỉ dựa vào gương mặt, thế nên cả ngày cô đều bị mắng là bình hoa.
Bị mắng là xấu, cô tuyệt đối không thể chịu nổi, nhưng nếu bị chê là không có kỹ thuật diễn, cô lại có thể chấp nhận. Cô không xuất thân chính quy, cũng không phải bẩm sinh đã biết diễn xuất, nên việc nhóm antifan nói cô không có kỹ thuật diễn là hoàn toàn đúng sự thật.
Hiện tại khi được Lục Chiết khen cô diễn rất tốt, tâm trạng của Tô Từ tốt lên hẳn.
Cô khom lưng, cởi sợi dây đỏ trên mắt cá chân xuống, nhét vào trong tay Lục Chiết: "Đợi lát nữa em sẽ chụp cảnh toàn thân, anh giúp em giữ trước, nhớ là không được đánh mất." Nói xong, cô lại tiếp tục đi chụp mấy cảnh còn lại.
Lục Chiết nhìn sợi dây đỏ trong tay.
Sợi dây tinh tế, mặt trên là một hồ lô nhỏ màu ngọc sáng bóng. Lúc đứng bên đường, hắn tiện tay mua cho con thỏ, cũng không phải là trang sức gì quý giá, nhưng thiếu nữ lại cả ngày đều mang theo.
Hắn nhìn về phía Tô Từ xinh đẹp đến kinh người dưới ống kính, thiếu nữ hình như đã nhận ra, cô nhìn qua, cười cười với hắn, cười đến đôi mắt cong lên như có ánh sao.
Lục Chiết nắm chặt sợi dây đỏ.
Buổi quay hình quảng cáo diễn ra suôn sẻ, người chỉ đạo rất hài lòng với cách thể hiện của Tô Từ. Hứa Đa xem như đã nhận ra, Tô Từ rất hợp với ống kính, sinh ra đã phù hợp để theo nghề trong giới giải trí.
Anh ta trả thù lao cho Tô Từ, ý đồ khuyên cô ký hợp đồng: "Lúc trở về anh sẽ gửi em một phần hợp đồng điện tử, nếu em cảm thấy không có vấn đề, chúng ta sẽ tìm thời gian ký hợp đồng."
Tô Từ cũng không một chút nóng nảy: "Được, sau khi tôi nhìn qua hợp đồng, sẽ gửi trả lời cho anh."
Hứa Đa thật sự thành tâm muốn nhận được cái gật đầu của Tô Từ: "Em yên tâm, sau khi trở về, anh cùng công ty tranh thủ gửi hợp đồng cho em, tuyệt đối là loại tốt nhất." Hạt giống tốt như Tô Từ nếu mà bị công ty khác cướp đi, anh ta sẽ tức đến hộc máu.
Tô Từ cười cười, cô không phải không có nhận hợp đồng, dù sao thì nhìn hợp đồng một lượt rồi quyết định lại.
Hứa Đa đưa cô đến cửa, lại tâm sự vài câu rồi mới rời đi.
Mà lúc này, một chiếc xe từ bên ngoài tiến vào.
Trong xe, nhìn khuôn mặt quen thuộc ngoài cửa sổ, Tần Thi Yên tỏ rõ sự khiếp sợ.
"Thi Yên, làm sao vậy?" Ở bên cạnh, người đại diện không nhận được đáp lại, cô ấy vỗ tay Tần Thi Yên.
Cả người Tần Thi Yên máu như đọng lại, cô rõ ràng nghe được thanh âm trái tim mình đập thình thịch.
Là Tô Từ!
Không đúng, cô ta hẳn là đã chết, không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Tần Thi Yên nỗ lực kiềm chế kinh ngạc trong lòng, cô quay đầu lại nhìn thiếu nữ kia.
Chấm ruồi son quen thuộc khiến cô hoảng hốt, theo phản xạ, cô đưa tay chạm vào chấm ruồi son ở cùng chỗ trên người mình.
Sau khi xuống xe, Tần Thi Yên đã giấu đi vẻ mặt của mình, cô bảo trợ lý đi hỏi thăm thiếu nữ ở bên ngoài tới nơi này làm gì.
Rất nhanh, trợ lý tìm hiểu xong đã trở về: "Thi Yên, chị đã hỏi qua, cô ấy tới chụp quảng cáo, phòng studio cách vách vừa rồi có quay chụp một quảng cáo đồ uống nhỏ."
Tần Thi Yên theo bản năng nhíu mày.
Cô chắc chắn người đứng ngoài cửa là Tô Từ, dù không muốn thừa nhận, thì trên đời này cũng không thể có Tô Từ thứ hai, cô công chúa được nhà họ Tô nâng niu nuôi lớn, chỉ có một mà thôi.
Nếu Tô Từ không chết, vì sao cô ta vẫn không trở về nhà họ Tô, mà là chạy tới chụp quay quảng cáo nhỏ thế này?
Ánh mắt Tần Thi Yên lóe lên một tia suy nghĩ, cô vừa nảy ra một lý do khiến bản thân cũng thấy buồn cười.
Chẳng lẽ, Tô Từ mất trí nhớ?
"Chị Phương, em muốn lấy quảng cáo bên kia." Tần Thi Yên trao đổi cùng người đại diện.
"Quảng cáo ở sát bên vừa mới chụp xong." Người đại diện nhíu mày: "Hơn nữa, một quảng cáo nhỏ như vậy, không xứng với địa vị hiện tại của em."
"Chị Phương, chị giúp em bảo đạo diễn thay người, phí quảng cáo em không để tâm."
Không thể để Tô Từ xuất hiện ở trước mặt người nhà họ Tô, tốt nhất, Tô Từ vẫn nên biến mất.
Nhà họ Tô .
Tô Trí Viễn từ công ty trở về, mặt anh lộ rõ vẻ hậm hực nghiêm trọng, thỉnh thoảng mới giãn ra một chút
"Cậu cả, mừng ngài trở về." Người hầu nhìn Tô Trí Viễn trở về, bà ấy nhanh chóng tới chào hỏi.
"Mẹ cháu đâu." Tuy đường nét trên gương mặt của Tô Trí Viễn rất rõ ràng và thanh tú, nhưng anh lại toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần, hoàn toàn không mang chút gì nữ tính. Ở anh toát lên khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng của một chàng trai nổi bật, hoàn toàn khác biệt với người bình thường.
"Bà chủ đang ở trong phòng cô chủ." Bà Hoa có vài phần không đành lòng.
Bà là bậc trưởng bối trong gia đình họ Tô. Cô chủ được bà nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Nói không ngoa, bà coi cô ấy như con gái ruột của mình. Một cô bé xinh đẹp, được nuông chiều, chăm sóc đủ bề, vậy mà nay đã không còn. Chuyện đó khiến mọi người trong nhà họ Tô đau đớn khôn nguôi suốt một thời gian dài.
"Cháu đi xem xem." Tô Trí Viễn lên lầu. Đã rất lâu anh không vào phòng em gái, bên trong tất cả đều giữ nguyên hiện trạng, bố trí mọi thứ đều là sở thích của em gái.
Tô Trí Viễn thấy mẹ Tô đang ngồi ở trên giường em gái phát ngốc, anh bước qua: "Mẹ."
"Con về rồi à." Mẹ Tô nhìn con trai lớn đang ngồi xổm trước mặt, bà lập tức đỏ mắt: "Mẹ nhớ Từ Từ." Con gái chính là tim phổi của bà, hiện tại người đã không còn, bà vẫn sống, nhưng khi thở đều khó chịu.
Tô Trí Viễn từ túi văn kiện lấy ra một chồng ảnh chụp: "Mẹ xem, là Từ Từ."
Là ảnh chụp từ lúc chụp hình quảng cáo.
Mẹ Tô cầm ảnh chụp, tay phát ra run. Bà muốn nhìn kỹ ảnh chụp trong tay, lại bị một tầng nước mắt che lại đôi mắt, càng xem càng mơ hồ.
Tô Trí Viễn lấy khăn giấy đưa cho mẹ mình: "Mẹ, Từ Từ không chết."
"Con tìm được em gái rồi sao?" giọng nói Mẹ Tô run rẩy, gương mặt được chăm chút rất tốt đã bị nước mắt thấm ướt, nhưng bà lại không quan tâm đến bản thân mình mà luống cuống: "Từ Từ đang ở đâu, mau đưa mẹ đi gặp nó."
Vẻ mặt Tô Trí Viễn tối sầm xuống: “Ở đó chỉ có một bộ phận theo dõi. Sau khi em ấy ra khỏi vùng theo dõi, người của con không tra ra em ấy đi nơi nào. Chỉ là, hiện tại chúng ta có thể xác định Từ Từ không chết, đây là chuyện tốt, con sẽ mau chóng tìm được em ấy."
Mẹ Tô vui đến khóc: "Cha con đã biết rồi sao?"
Tô Trí Viễn lắc đầu: "Con chưa nói cho cha."
"Mẹ đi gọi điện thoại cho cha con." Từ sau khi con gái không còn, đêm khuya bà rất nhiều lần nghe thấy tiếng chồng mình đang khóc.
Ngày hôm sau Tô Từ nhận được điện thoại của người đại diện Hứa Đa, anh ta báo cho cô, hợp đồng quảng cáo của cô vừa bị một nữ diễn viên trẻ mới nổi giành mất.
Tô Từ hơi ngạc nhiên, bây giờ nguồn việc hiếm đến vậy sao? Một mẩu quảng cáo nhỏ thế này mà cũng có người giành lấy?
Chỉ là cô cũng không để ý, dù sao thù lao vẫn phải trả cho cô, Hứa Đa không có trích đi bao nhiêu phần trăm, thù lao của cô có ba vạn, cái này đối với một người mới không quá nổi tiếng mà nói, giá cả xem như rất hợp lý.
Sau khi Tô Từ cúp điện thoại, cô tiến đến bên cạnh Lục Chiết.
"Lục Chiết, số thẻ ngân hàng của anh là bao nhiêu?" Tô Từ hỏi hắn.
Lục Chiết đang sắp xếp hành lý cho hai người, nghe được thiếu nữ nói gì, hắn đem số thẻ cho cô.
Qua vài phút, trong thẻ hắn nhận được tin nhắn chuyển khoản ba vạn.
Tô Từ tới gần hắn, mắt nhìn tin nhắn: "Anh ta đã chuyển rồi à, tốc độ nhanh chóng đó."
Lục Chiết nhíu mày: "Vì sao cô lại chuyển tiền cho tôi?"
"Em muốn nuôi anh." Tô Từ nhìn hắn chớp mắt: "Hơn nữa em không có thẻ, về sau kiếm được tiền đều để cho anh."
Đôi môi Lục Chiết mím chặt, đôi mắt đen láy của hắn nhìn Tô Từ một cái: "Tôi không cần cô nuôi."
Tô Từ nhớ lại đàn ông có lòng tự trọng, không thích ăn cơm mềm, cô hiểu rõ mà liếc mắt nhìn Lục Chiết một cái, tùy ý nói: "Vậy xem như em tạm thời ở nhờ nhà của anh."
"Ừ." Lục Chiết không phản đối nữa.
Tô Từ ngồi ở mép giường, tiếp tục nhìn Lục Chiết sắp xếp hành lý.
Nghĩ tới cái gì, đôi mắt của cô liền sáng ngời: "Lục Chiết, đêm nay chúng ta đi ăn lẩu đi. Em muốn ăn cay."
Lục Chiết gật đầu, hắn không có yêu cầu gì cao trong chuyện ăn uống.
Đuôi mắt Tô Từ hơi cong, da mặt rất dày: "Ăn cay xong, anh lại hôn em, em muốn một nụ hôn thật nóng bỏng."