NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 21.1

Avatar Sera
2,360 Chữ


Thiếu nữ vừa xấu xa lại vừa mê người.

Lục Chiết nhíu mày, đôi môi mím lại, muốn quát lớn, bảo cô đừng nháo.

Phía dưới, đôi mắt sáng của Tô Từ nhìn thiếu niên ở trên đang bị cô trêu đùa đến tức giận, tay cô chủ động ôm lên cổ hắn, không biết xấu hổ mà kéo người xuống, trong miệng còn lên án: "Anh đừng dữ với em. Để anh hôn, anh còn hôn không tốt."

Thiếu nữ nằm bên dưới cả người mềm mại, đôi tay Lục Chiết chống ở hai bên, e sợ sẽ đè nặng lên cô, đột nhiên bị cô kéo xuống, hắn không kịp đề phòng mà áp lên người cô.

Lục Chiết đè lên thân hình mảnh mai mềm mại.

Cả người hắn căng thẳng, hung hăng cắn chặt răng, thấp giọng trách mắng: "Cô mau buông tay!"

Tô Từ đâu có ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Miệng cô cong cong, mà cũng cực kỳ xấu xa: "Lục Chiết, anh thật nặng, ép em tới sắp không thở nổi."

Lục Chiết: ".."

Không hiểu vì sao lại có một cô gái lúc nào cũng chỉ toàn những ý nghĩ xấu xa như vậy.

Làm người ta tức đến ứa máu, rồi lại không thể làm gì cả.

Lục Chiết thở dài.

Hắn cúi đầu tiến đến bên tai thiếu nữ, giọng thấp thấp mang theo vài phần nhẹ nhàng dỗ dành: "Cô đừng nghịch."

Tiếp theo, ở trong bóng đêm, môi mỏng lạnh lẽo của hắn khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Hắn biết, thỏ con thích được vuốt lông.

Chỉ cần nhẹ nhàng một chút, thiếu nữ sẽ bình tĩnh lại.

"Ngủ đi, ngày mai tôi còn phải thi đấu." Giọng nói lạnh nhạt của Lục Chiết ở trong phòng càng thêm vẻ trầm thấp.

Tô Từ chớp mắt.

Đây không phải lần đầu tiên Lục Chiết hôn cô, nhưng cô cảm thấy có chút không giống nhau, trái tim nơi lồng ngực như thể bị ai đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào.

Có chút mềm, có chút tê, cảm giác rất thoải mái.

Tô Từ thật sự rất tham lam, cánh tay mảnh khảnh của cô ôm sát cổ Lục Chiết: "Lục Chiết, anh hôn em thêm một cái, em sẽ buông tay." Lại hôn thêm một cái, ngày mai cô có thể duy trì hình người cả ngày.

Lục Chiết nhìn cô, cúi đầu, lại hôn lên đôi môi mềm mại quá mức kia.

Chỗ nào của khoang mũi cũng đều là hơi thở thơm ngọt của cô, ánh mắt đen láy của Lục Chiết càng thêm sâu thẳm.

Bị Tô Từ quậy một hồi như vậy, bây giờ cũng đã yên tĩnh, cơ bắp Lục Chiết cũng ngừng nhảy lên. Hắn nhìn ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ, có chút hối hận vừa rồi đã dung túng thiếu nữ như vậy.

Cô quá thông minh, lại một trúng tim đen của hắn, từng bước từng bước một bức hắn lui về phía sau.

Khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Chiết không chút cảm xúc, hắn nhẹ nhàng dời cánh tay của thiếu nữ trên eo hắn ra.

Hắn nghiêng thân đi, đưa lưng về phía thiếu nữ, nhắm mắt ngủ.

Vào buổi sáng sớm, cả thành phố đắm chìm trong ánh nắng mặt trời.

Lục Chiết như bị thứ gì đó làm bừng tỉnh.

Hắn mở mắt ra, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ chui vào vòng tay của hắn, khuôn mặt trắng nõn dựa vào lồng ngực hắn, vô thức cọ cọ.

Lục Chiết nhìn với ánh mắt trầm tư, rồi duỗi tay đẩy người ra.

Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ có chút lạnh, hắn đứng dậy kéo một bên chăn đã rơi xuống đất, nhẹ nhàng đắp lên người Tô Từ.

Lúc chuông cửa vang lên, Lục Chiết mới vừa rửa mặt xong.

Hắn mở cửa, người ngoài cửa là Triệu Ưu Ưu.

"Anh, giờ còn sớm, anh đã chuẩn bị tốt chưa? Em tới tìm anh cùng nhau xuống lầu ăn sáng, Thầy Hoàng nói chúng ta chín giờ tập hợp ở sảnh chính, sau đó cùng nhau xuất phát." Hôm nay tinh thần cùng nét mặt của Triệu Ưu Ưu rất tốt, cô ta cố ý mang một cái váy màu vàng nhạt.

Từ lúc cô ta trúng vé số năm trăm vạn, tình hình kinh tế trong nhà hoàn toàn không giống lúc trước. Quần áo trước kia cô ta sớm đã vứt bỏ toàn bộ, mẹ Triệu cùng cô ta lại một lần nữa đi mua rất nhiều quần áo mới.

Trên người cô ta mặc váy mới mua, nổi bật đến mức khiến cô ta càng thêm trắng trẻo. Triệu Ưu Ưu rất thích bộ đồ mình đang mặc.

Cô ta thúc giục Lục Chiết: "Anh, hai người đội viên khác đã đi xuống ăn sáng, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi thôi."

"Tôi không đi, tự cô đi đi." Lục Chiết lên tiếng từ chối.

Lục Chiết vừa mới rửa mặt xong, hàng mi còn vương giọt nước, đọng lại nơi gương mặt cứng cỏi của anh rồi trượt xuống, len vào cổ áo, để lộ chút cuốn hút khó diễn tả.

Đôi mắt Triệu Ưu Ưu nhìn đến chỗ đó có chút sửng sốt.

Trước khi sống lại, Triệu Ưu Ưu không hiểu vì sao trong trường học lại có nhiều học sinh nữ thích Lục Chiết nghèo túng, lạnh băng lại nhạt nhẽo như vậy. Nhưng hiện tại, sau khi cô ta sống lại, cũng hiểu được, nếu Lục Chiết không phải thân mang bệnh hiểm nghèo, có thân phận là trẻ mồ côi, hắn quả thật rất ưu tú.

"Ồn muốn chết."

Đột nhiên, trên giường truyền đến tiếng thiếu nữ nũng nịu, hoàn toàn đánh thức Triệu Ưu Ưu đang mơ màng.

Mắt Triệu Ưu Ưu choáng váng, gương mặt tràn đầy khiếp sợ.

Trong phòng Lục Chiết có con gái?

Cô ta không thể tin mà nhìn lại bên trong, lúc này mới phát hiện trên giường Lục Chiết có một người đang nằm, đối phương đưa lưng về phía cô ta, trên người đắp chăn, cô ta thấy phía dưới chăn lộ ra một chân của cô gái ấy.

Đôi chân nho nhỏ trắng mịn, trên mắt cá chân còn cột một sợi dây đỏ.

Chỉ cần liếc mắt một cái, ánh nhìn ấy cũng đủ khiến người ta say đắm.

Trong phòng Lục Chiết không chỉ xuất hiện một cô gái, hơn nữa tối qua hai người còn ngủ cùng nhau?

Đầu Triệu Ưu Ưu hóa ngốc, như thể bị thứ gì đó đập vào thật mạnh một cái, khiến cô ta không thể suy nghĩ.

Cô ta nghĩ tới đời trước Lục Chiết cứu cô ta, lại nhìn Lục Chiết trước mặt lạnh nhạt với mình, trong phòng còn có một cô gái đang nằm trên giường, trong lòng Triệu Ưu Ưu rất giống kiểu bị người khác đoạt đi món đồ chơi ưa thích mà ấm ức, chua chát.

Rõ ràng là cô ta không cần, nhưng hiện tại khi bị người khác đoạt đi, cô ta lại bắt đầu luyến tiếc.

Triệu Ưu Ưu tức đến mức đôi mắt hơi đỏ lên, cô ta khó khăn mà nhìn lên Lục Chiết: "Em đi xuống trước."

Nói xong, cô ta mơ hồ bước nhanh như chạy mà rời đi, làn váy màu vàng nhạt biến mất ở ngã rẽ phía hành lang.

Lục Chiết đóng cửa lại, xoay người, liền thấy Tô Từ từ trên giường ngồi dậy, cái chăn màu trắng ôm lấy cô, trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo vẫn còn vẻ buồn ngủ.

"Triệu Ưu Ưu đến tìm anh ăn sáng à?" Đôi mắt của Tô Từ oán oán mà nhìn Lục Chiết.

E sợ thiếu nữ sẽ nói ra lời kinh người gì đó, Lục Chiết trực tiếp nói cho cô: "Tôi từ chối rồi."

Tô Từ đương nhiên là nghe thấy hắn từ chối Triệu Ưu Ưu, nếu không, cô đã sớm lộ diện.

Tô Từ nằm sấp xuống, dịch đến cuối giường bên kia, nhìn thiếu niên đang cúi đầu kiểm tra giấy chứng nhận cùng văn phòng phẩm trong ba lô.

Đôi tay cô nâng hai sườn mặt, ý cười trong mắt rất rõ ràng: "Em sẽ không nói với anh thi đấu cố lên đâu, dù sao anh nhất định sẽ lấy được giải nhất."

Lục Chiết nghiêng đầu nhìn cô: "Vì sao lại nhất định tôi sẽ lấy được giải nhất? Nếu tôi không lấy được thì sao?"

Tô Từ liếc mắt nhìn hắn, nói: "Giải nhất chính là của anh."

Tô Từ ngồi dậy, chiếc hồ lô nhỏ màu ngọc trắng trên chân theo động tác của cô mà lắc lắc.

Đôi mắt cô sáng lên nhìn Lục Chiết: "Vậy chúng ta đánh cược, nếu anh đoạt được giải nhất, thì hôn em năm cái, nếu anh không lấy được giải nhất, thì hôn em mười cái."

Lục Chiết không có lên tiếng, hắn cầm ba lô đi ra ngoài.

Đây là số phận, chứ không phải điều mình được quyền chọn.

Sau khi Lục Chiết đi rồi, Tô Từ tiếp tục ngủ bù, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Nhìn người phục vụ đưa cơm trưa tới, Tô Từ mới biết Lục Chiết đã sớm gọi cơm cho cô.

Phi, cậu bé đáng thương thật là cẩn thận.

Tô Từ còn nhớ người đại diện cô đã gặp được hôm qua, cô tìm danh thϊếp đối phương rồi gọi điện thoại đến.

Cũng không biết có người nghe máy hay không.

Tuy nhiên, điện thoại vừa mới đổ chuông hai tiếng đã có người bắt máy ngay.

Xem ra đối phương còn chưa ngủm củ tỏi.

Tô Từ có chút vui vẻ, cô nhắm mắt lại, phát hiện mình nhận được một khối kẹo bông gòn vàng kim, hẳn là đến từ người đại diện kia.

Lúc trước Lục Chiết đã ăn hai khối kẹo bông gòn vàng kim, một khối là lúc cô cứu Lý Nhiễm, một khối là lúc cô cứu cậu bé ở trung tâm mua sắm.

Trong khoảng thời gian này cô có quan sát, lúc trước khi Lục Chiết đi bộ, một chân của hắn có chút không ổn định. Lúc đi chậm không nhìn được rõ ràng, nhưng lúc đi nhanh là có thể nhìn ra vấn đề. Nhưng hai ngày này, cô phát hiện chân Lục Chiết dường như đã tốt hơn một chút, ít nhất cô không có thấy hắn đi đường sẽ bị té ngã.

Tô Từ tò mò, không biết Lục Chiết ăn bao nhiêu khối kẹo bông gòn vàng kim mới có thể khỏi hẳn.

Ở đầu bên kia của điện thoại, giọng điệu của người đại diện có chút nóng nảy: "Là ai vậy?"

Tô Từ không nhanh không chậm trả lời: "Hứa tiên sinh, ngày hôm qua anh có cho tôi danh thϊếp."

Nghe được là giọng nói của Tô Từ, Hứa Đa - người đại diện ở đầu bên kia của điện thoại lập tức phản ứng: "Là em sao." Trong giọng nói của anh ta có thêm vài phần vui sướng. Anh ta rốt cuộc cũng chờ được lúc thiếu nữ gọi điện cho anh.

"Em có ý muốn vào công ty của bọn anh sao?" Hứa Đa hỏi cô.

"Tôi muốn biết thêm quảng cáo mà anh nói. Đó là quảng cáo gì, còn có thù lao là bao nhiêu. Chuyện gia nhập công ty, tôi còn chưa quyết định." Hiện tại cô cần tiền, nếu cơ hội kiếm tiền đưa tới trước mặt, cô không lý gì lại vứt đi.

Nếu là nghệ sĩ nhỏ khác không biết tốt xấu thế này, Hứa Đa đã sớm cúp điện thoại. Nhưng mà Tô Từ không giống, cô không chỉ có điều kiện cực tốt, lại còn có duyên với hắn.

Hứa Đa rất tin vào chuyện phong thuỷ và số mệnh.

Đêm qua bạn anh ta rủ anh ta ra ngoài uống rượu, nhưng anh ta từ chối, mà nguyên nhân từ chối lại là Tô Từ.

Trước kia, mỗi ngày anh ta uống rượu là bởi vì công việc xảy ra vấn đề, còn bị đối thủ một mất một còn chơi xấu. Nhưng khi gặp được Tô Từ, Hứa Đa liền biết cơ hội cho bản thân xoay chuyển tình thế đã tới, nên sẽ không còn muốn đi uống rượu giải sầu.

Cho nên, ngày hôm qua anh ta mới từ chối lời mời của bạn anh ta.

Thẳng đến sáng nay, anh ta nhận được điện thoại, tối hôm qua bạn anh ta đã xảy ra tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, bởi vì say rượu lái xe. Một chân dập nát, gãy xương, về sau còn có khả năng sẽ bị què. Hơn nữa, trên người còn bị gãy ba đoạn xương sườn, não bộ chịu va chạm nghiêm trọng. Trải qua một đêm, bác sĩ mới giành lại được mạng sống cho người đó.

Khi thấy bằng hữu ra đi thương tâm, đồng thời, Hứa Đa nghĩ lại mà sợ, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Tối hôm qua, nếu anh ta ra ngoài uống rượu, người trên xe nhất định sẽ có anh ta, nói không chừng anh ta sẽ bị tai nạn xe cộ mà chết.

Tuy rằng rất vô lý, nhưng không hiểu sao anh ta lại cảm thấy bởi vì nhờ thiếu nữ này, anh ta mới không chết.

Nghĩ như vậy, thái độ của Hứa Đa đối với Tô Từ lại càng thêm hòa hợp: "Là một cái quảng cáo đồ uống, khách hàng muốn tìm gương mặt xinh đẹp mới. Ngày mai em có thời gian đến đây thử kính không?"

Tô Từ không phát hiện thái độ của người đại diện đối với cô đã khác trước : "Anh gửi địa chỉ thử kính đến cho tôi đi."

Chuyện đó, Hứa Đa kiểu gì cũng sẽ đồng ý thôi.



102 lượt thích

Bình Luận

N
2 tuần trước
Muốn dìa
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️