Từ khách sạn đi ra, Tô Từ chuẩn bị một mình đi đâu đó một chút.
Cô phát hiện quang cảnh xung quanh rất quen thuộc, hẳn là khung cảnh trong sách được tác giả dựa theo cảnh sinh hoạt đời thật mà miêu tả, cho nên rất nhiều kiến trúc nổi danh đều tồn tại, hơn nữa vị trí và thế giới này rất giống nhau.
Thế giới này không quá xa lạ đối với cô.
Ánh nắng buổi chiều rất chói chang, trong chốc lát Tô Từ cứ đi như vậy khiến cô vừa khát vừa mệt, cô đẩy cửa của một cửa hàng bán đồ uống bên cạnh ra, đi vào.
Bóng dáng mảnh khảnh đã biến mất không thấy, Hà Nhĩ Minh nhìn người trên đường phố đi tới đi lui, hắn dùng sức đá vào thân cây bên cạnh, trong mắt lộ rõ một mảng đen tối.
Lúc này, di động vang lên tiếng chuông.
"Thẩm Tuyển nói cậu nhìn thấy Tiểu Từ?" Ở đầu điện thoại bên kia, giọng nói người đàn ông trầm thấp.
Hà Nhĩ Minh thở dồn dập, có chút không ổn định: "Anh Viễn, lần này em không có hoa mắt, cũng không nhận sai người, người em thấy chính xác là Tô Từ."
Giọng điệu Hà Nhĩ Minh quả quyết: "Tô Từ không có chết."
Ở đầu điện thoại bên kia, Tô Trí Viễn trầm mặc một chút: "Người đâu?"
Hà Nhĩ Minh lau mồ hôi trên mặt, kẻ ngang ngược như cậu sao lại trông khổ sở thế này? Giọng nói hắn thấp xuống: "Lúc em đuổi đến đây thì không thấy cô ấy nữa."
Tô Trí Viễn trầm giọng nói: " Tôi sẽ cho người âm thầm theo dõi quanh khu vực ấy."
Mùa hè nóng bức, trong cửa hàng đồ uống được bán rất chạy.
Tô Từ xếp hàng trong hàng dài, phía trước là hai học sinh nam thỉnh thoảng lại quay đầu trộm đánh giá cô. Lúc đối diện với ánh mắt của cô, một cậu bạn có diện mạo ưa nhìn liền đỏ mặt, muốn nói chuyện cùng cô, rồi lại vô cùng thẹn thùng.
Phi, đây mới là phản ứng bình thường của mấy cậu học sinh nam khi nhìn thấy cô.
Chẳng ai giống Lục Chiết, trước mặt là một cô gái xinh đẹp rạng rỡ cứ quanh quẩn cả ngày, vậy mà hắn vẫn im lặng, không nói một lời, cũng chẳng hề động chạm.
"Cậu muốn tiến lên sao?" Cậu bạn phía trước lấy hết can đảm bắt chuyện với Tô Từ, muốn cho cô lên trước.
Tô Từ liếc mắt nhìn đối phương mặt đang đỏ bừng, trực tiếp từ chối: "Không cần, cảm ơn."
Cậu bạn tuấn tú ấy thất vọng mà thu hồi ánh mắt.
Tô Từ không để ý chút nào, mà lúc này, có người vỗ vào lưng cô.
Phía sau cô, là một người đàn ông thân mặc một bộ quần áo màu xanh lục. Anh ta đưa cho cô danh thϊếp: "Chào em, anh là người đại diện của công ty Sáng Thần, xin hỏi em có hứng thú chụp quảng cáo không?"
Chàng trai mặc áo lục tháo kính râm xuống, vừa lòng mà đánh giá bộ dáng của thiếu nữ trước mặt.
Giới giải trí vốn nhiều người đẹp, nhưng lộng lẫy đến mức này thì ít ai sánh kịp, khiến ai liếc mắt một cái liền không thể dời mắt đi, thì thật đúng là không có. Bộ dáng này, nếu thật sự vào giới giải trí, cô ở chỗ nào những người khác chỉ có thể làm nền cho cô.
Phát hiện một hạt giống tốt, tâm trạng của chàng trai áo lục có chút kích động: "Em chắc đã nghe qua công ty Sáng Thần rồi nhỉ? Tạ Nhất Nam, Trịnh Hạo, hai ngôi sao gạo cội này đều xuất thân từ công ty bên tôi."
Tô Từ nhìn vẻ mặt đối phương có vẻ kích động, cô chậm rãi nói: " Tôi không quen biết, cũng chưa từng nghe qua."
Trong sách chủ yếu là tình tiết Triệu Ưu Ưu cùng Phó Bạch Lễ hai người yêu đến chết đi sống lại, không có miêu tả quá nhiều chuyện liên quan đến giới giải trí.
Hơn nữa, người đàn ông trước mặt này có phải kẻ lừa đảo hay không còn chưa đoán được.
Dù sao thì, có vài kẻ lừa đảo sẽ giả trang thành người đại diện, nói là đi tìm người mẫu chụp quảng cáo, chụp tạp chí, rồi ra tay với các cô gái trẻ đi ngang trên đường phố.
Trước tiên, bọn họ sẽ lừa cô gái trên danh nghĩa là công ty quảng cáo, sau đó sẽ mời cô gái chụp rồi lấy thẻ người mẫu. Tiếp theo, họ sẽ yêu cầu cô gái trả một số tiền đắt đỏ để mua thẻ người mẫu, nói hay ho là nếu có thẻ người mẫu, thì sau này cô gái mới có thể dễ dàng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh.
Những cái đó là do cô nghe được mỗi khi nói chuyện vu vơ với trợ lý trước kia, trợ lý còn nói cho cô về rất nhiều cô gái đều sẽ mềm lòng, bị lừa mất không ít tiền.
Mà vị trước mặt này có phải là kẻ lừa đảo hay không, còn chưa đoán được.
"Em chưa nghe qua Tạ Nhất Nam?" Vẻ mặt chàng trai áo lục khiếp sợ.
"Tôi chưa từng nghe đến cái tên này." Ánh mắt Tô Từ dừng trên tay đối phương đang cầm tờ danh thϊếp, chỉ thấy giá trị sinh mệnh trên cổ tay anh ta là một đường thẳng màu đỏ, bên cạnh đánh dấu: Chín giờ.
Lại là một người đoản mệnh.
Tô Từ gọi Phú Quý ra: "Người này chết như thế nào?"
Phú Quý: [Anh ta say rượu lái xe nên chết.]
Tô Từ nhìn người đàn ông trước mặt vài lần, say rượu lái xe?
Cô rất ghét người uống rượu xong còn lái xe, đó là không có trách nhiệm với mạng của mình cũng như những người khác.
Chàng trai áo lục không nghĩ tới còn có người trẻ tuổi không biết Tạ Nhất Nam, dù sao thì Tạ Nhất Nam đã sắp nổi đến bùng nổ toàn vũ trụ.
"Em không quen biết cũng không sao, em chỉ cần biết công ty chúng tôi rất có thực lực, nếu em tiến vào giới giải trí, chúng tôi tuyệt đối có thể nâng đỡ em."
Tô Từ luôn tự mình biết mình, cho dù người đàn ông này không nâng đỡ cô, cô cũng biết bản thân nếu tiến vào giới giải trí nhất định sẽ nổi tiếng.
"Thế nào, em có hứng thú không?" Chàng trai áo lục nhìn Tô Từ, ánh mắt tha thiết.
Sau khi người diễn mà anh dẫn dắt hồi trước trở nên nổi tiếng, người đó cắt đứt ràng buộc với chỗ làm, nơi đó mới bắt đầu sinh lòng không vui với anh. Đúng vào lúc ấy, kẻ ganh đua với anh đem theo một người mới, người này nổi lên chỉ sau một đêm, kẻ kia nhân dịp liền thừa nước đục thả câu, hắt thêm nước lạnh vào anh.
Nếu anh ta có thể ký kết với người thiếu nữ trước mặt, anh ta chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế.
Tô Từ hiện tại rất nghèo, cô biết chính mình sẽ trở về giới giải trí, dù sao nơi đó có thể kiếm tiền, hơn nữa còn là việc cô quen thuộc.
Nếu chàng trai áo lục thật sự là người đại diện, cái này cũng coi như đưa một cơ hội đến trước mặt cô.
Sau khi nhận danh thiếp từ chàng trai mặc áo xanh, Tô Từ khẽ nhếch môi đỏ lên cười."Tôi có hứng thú tiến vào giới giải trí, chỉ là tôi muốn chắc chắn anh có phải kẻ lừa đảo hay không, hơn nữa, nếu anh muốn trở thành người đại diện của tôi thì anh không được uống rượu."
Sau khi nghe thấy yêu cầu, vẻ mặt chàng trai áo lục kinh ngạc.
Tô Từ không để ý anh ta nghĩ gì, cô nhận lấy danh thϊếp: "Tôi sẽ liên hệ với anh, hy vọng điện thoại anh có thể gọi được."
Đừng say rượu lái xe rồi tèo mất là được.
Chàng trai áo lục nhanh chóng nói: "Em yên tâm, di động của anh hai mươi bốn giờ đều khởi động máy."
Tô Từ nhìn anh ta một cái, không nói thêm gì nữa.
Sau khi Lục Chiết với những người dự thi khác cùng nhau xem xong nơi thi đấu, Thầy Hoàng đưa bọn họ trở về khách sạn.
Triệu Ưu Ưu gọi Lục Chiết lại: "Anh, đây là lần đầu tiên em tới thành phố B, ngày mai mới bắt đầu thi đấu, hay là em với anh ra ngoài đi dạo một chút nhé."
Triệu Ưu Ưu muốn đi ra ngoài một chút, nhưng ở nơi này cô ta chỉ chăm chăm vào Lục Chiết.
"Trước khi em đến, em đã nghiên cứu rất kỹ, biết nơi nào có món ăn ngon. Anh, chúng ta cùng đi đi." Triệu Ưu Ưu đề nghị.
Lục Chiết lạnh lùng lên tiếng từ chối: "Tôi không đi."
Khi nhìn bóng dáng cao lớn của Lục Chiết khuất dần trong thang máy, trong mắt Triệu Ưu Ưu ánh lên vẻ ấm ức. Cô ta nhớ rõ, tuy rằng đời trước Lục Chiết cũng đối xử với cô ta rất lạnh nhạt, nhưng sẽ không cứng rắn như lúc này.
Triệu Ưu Ưu đột nhiên nhớ đến, ở đời này cô ta trúng vé số, thế nên ba mẹ mới bắt Lục Chiết hoàn toàn dọn khỏi nhà bọn họ, chỉ sợ cũng là vì chuyện này, mới khiến Lục Chiết rời xa cô ta.
Dù rõ ràng đây là ước nguyện ban đầu của cô ta, nhưng khi thấy Lục Chiết không để ý tới mình, trong lòng Triệu Ưu Ưu lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Cô ta bực bội mà đi đến cửa khách sạn.
Mà lúc này, một thiếu nữ diện mạo xinh đẹp từ phía đối diện đi vào.
Đối phương mặc váy màu tím khói nhẹ, làn da trắng nõn. Trong tiết trời mùa hè nóng bức như vậy, thiếu nữ tựa như đóa hoa tử lan nở rộ, xinh đẹp đến mức khiến người khác tự thẹn ngùng. Sau khi sống lại, Triệu Ưu Ưu vẫn luôn được người trong trường coi là cô gái xinh nhất.
Diện mạo của cô ta khi không trang điểm rất trong trẻo, dáng người tinh tế, làn da trắng, so với Khương Mộng Kỳ, người vốn là cô gái đẹp nhất trường, cô ấy còn xinh hơn vài phần.
Cho nên, về khía cạnh vẻ bề ngoài, Triệu Ưu Ưu rất tự tin vào bản thân.
Nhưng hiện tại, nhìn thiếu nữ từ bên ngoài khách sạn đi vào, Triệu Ưu Ưu cảm thấy cô ấy vô cùng lộng lẫy. Đây là lần đầu tiên cô ta phát hiện, thế nhưng còn có người có thể xinh đẹp hoàn hảo đến như vậy.
Nhìn thiếu nữ xinh đẹp đi qua từ bên cạnh, Triệu Ưu Ưu không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng dáng đối phương.
Cô ta biết, đại đa số các cô gái như vậy đều là được gia đình có tiền nuông chiều và dùng tiền đắp lên mà nuôi lớn, khác với sự trưởng thành tự nhiên của cô ta.
Tô Từ đã sớm thấy Triệu Ưu Ưu, cô nhẹ nhàng mà nghiêng mắt liếc nhìn cô ta một cái, rồi nhẹ nhàng lướt qua.
Trước kia cô không quan tâm, nhưng mà vừa rồi khi liếc mắt một cái, Tô Từ thấy được cổ tay của Triệu Ưu Ưu, giá trị sinh mệnh của cô ta thế mà lại là màu xanh lục!
Đây là lần đầu tiên cô thấy có người có giá trị sinh mệnh màu xanh lục.
Giá trị sinh mệnh full hết ô vuông màu lục có nghĩa là Triệu Ưu Ưu ít nhất có thể sống đến hơn trăm tuổi. Đây là hào quang của nữ chủ sao! Ngay cả tuổi thọ cũng cách biệt rất lớn với những người khác?
Tô Từ thấy thật chua chát, cô cũng muốn có được giá trị sinh mệnh màu xanh lục, cô cũng muốn được một trăm tuổi.
Trong phòng khách sạn.
Sau khi Lục Chiết trở về cũng không thấy Tô Từ trong phòng. Nhớ tới lúc buổi chiều cô dùng vẻ mặt hồn nhiên, nói với hắn sẽ luôn ngoan ngoãn ở trong phòng chờ hắn trở về, Lục Chiết cong môi.
Đúng là kẻ lừa đảo nói dối không chớp mắt.
Khi trở về, cô nhìn thấy Lục Chiết đang ngồi ở bàn trà bên kia, chuẩn bị ăn tối, cô vô cùng vui mừng.
"Anh trở lại rồi đó à." Cô đi qua, ngồi xuống ở bên kia, bắt đầu làm bộ dáng của người tàn ác: "Em đợi anh rất lâu, lại thấy chán quá, nên em ra ngoài đi dạo một chút."
Lục Chiết mà nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, có thể là vì bị hơi nóng chiếu tới, trên khuôn mặt trắng trẻo của thiếu nữ lộ ra chút đỏ ửng, tươi sáng lại xinh đẹp: "Em đi rửa tay rồi ăn cơm."
Tô Từ thấy vài món trên bàn đều là đồ ăn phù hợp khẩu vị của cô, cô cười tươi mà cầm lấy một cái khăn ướt khách sạn đưa đến, nhét vào trong tay Lục Chiết: "Chân em đau, không muốn đi nữa, chắc cũng có thể dùng khăn ướt lau tay."
Cô duỗi tay mình đến trước mặt Lục Chiết, đôi mắt lấp lánh chớp chớp, cô trợn tròn mắt nói dối: "Lục Chiết, anh giúp em lau đi, hai tay em đều là mồ hôi, rất bẩn."
Lục Chiết rũ mắt, chỉ thấy bàn tay thiếu nữ trắng nõn tinh tế, ở dưới ánh đèn, đầu ngón tay còn lộ ra màu hồng nhợt nhạt, chẳng có chỗ nào bị bẩn như cô nói.
Lục Chiết vươn bàn tay lạnh băng ra, khép lại đôi tay thiếu nữ thành nắm đấm nhỏ một cách dễ dàng. Hắn đẩy tay cô trở về, tiếp theo là nhét khăn giấy ướt vào trong tay cô, giọng nói nhàn nhạt: "Cô tự mình lau đi."
Tô Từ kinh ngạc.
Người đàn ông này thật sự không có tâm! Hắn cũng chẳng có ý đồ xấu xa!
Ban đêm, toàn bộ thành thị chìm trong bóng tối.
Tô Từ tắm rửa xong, cô dẫm lên đôi dép lê màu trắng chỉ sử dụng một lần của khách sạn rồi đi đến mép giường, nhìn thiếu niên đang sửa sang lại chăn.
Lục Chiết thật đúng thật là đã tìm người phục vụ khách sạn để lấy thêm một cái chăn, hắn xếp chăn thành một đường thẳng, bày lên trên giữa giường.
Tô Từ đã phát hiện điều này, cô tỏ vẻ đáng thương còn có một trái tim thật mạnh bạo: "Em còn không lo lắng anh sẽ làm gì với em, anh để chăn ở chính giữa để làm gì."
Lục Chiết chuẩn bị ranh giới giữa giường xong rồi, hắn trả lời: "Tôi sợ cô ban đêm ngủ lại lăn đến đây."
Tô Từ: ".."
A, thật tức quá đi thôi!
Sau khi Lục Chiết tắm rửa xong đi ra, hắn thấy Tô Từ đã nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, hẳn là ngủ rồi. Mà bên cạnh, đường ranh giới hắn đã chuẩn bị tốt lại bị thiếu nữ ấu trĩ này đẩy đến một bên khác, chỉ để lại cho hắn một vị trí nhỏ hẹp.
Hắn chỉ đành bất đắc dĩ cười rồi tắt đèn.
Lục Chiết nằm xuống vị trí thiếu nữ để lại cho hắn.
Trong khoảng thời gian này, việc đã quen ngủ giường gấp và bị một người xấu xa chiếm mất chỗ, đối với Lục Chiết mà nói, cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Hắn nhắm mắt lại.
Cơ bắp trên tay bắt đầu giật nhẹ, Lục Chiết đã quen chịu đựng những cơn đau thế này, chỉ là điều làm hắn kinh ngạc chính là, mấy ngày nay số lần cơ bắp nhảy lên so với trước kia giảm bớt.
Bóng đêm bao trùm lên mọi vật.
Chóp mũi hắn ngửi thấy mùi hương ấm áp của thiếu nữ, đôi mắt Lục Chiết vẫn như cũ nhắm chặt, chờ đợi cơ bắp ngừng nhảy lên.
Mà lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng vải dệt cọ xát nhau.
Trong nháy mắt tiếp theo, cảm giác ấm áp truyền đến, thiếu nữ đột nhiên chui vào trong lồng ngực của hắn.
"Tô Từ!"
"Em đây." Tô Từ dùng chân đá đống chăn vướng víu kia ra, rơi xuống mặt đất, cô ôm Lục Chiết, trong giọng nói mang theo ý cười: "Lục Chiết, anh quên hôn em. Hôm nay anh mới hôn em một lần, ngày mai giữa trưa em phải biến trở về con thỏ."
Thân thể thiếu nữ vừa mềm lại thanh mảnh, như là không có xương cốt mà dựa vào hắn, Lục Chiết căng thẳng: "Cô về chỗ ngủ, ngày mai tôi sẽ hôn lại."
Tô Từ bất mãn: "Vì sao phải đợi đến ngày mai? Ngày mai anh phải đi thi đấu rồi."
Cơ bắp Lục Chiết nhảy lên một trận, thiếu nữ trong lồng ngực lại cực kỳ không ngoan ngoãn, giống như cá chạy tới chạy lui. Cả người hắn căng thẳng, cúi đầu, ở trong bóng đêm mà hôn lung tung. "Lục Chiết, anh hôn sai chỗ rồi, anh đang hôn đôi mắt của em."
Lục Chiết mím chặt môi, hắn hôn lại một cái, mà thiếu nữ vừa lúc lại nghiêng đầu đi.
Tô Từ cực kỳ xấu xa, cô chỉ trích thiếu niên: "Anh lại hôn sai chỗ rồi, anh đang hôn cổ của em."
Lục Chiết nghiến răng, hắn cảm thấy thiếu nữ trong lồng ngực so với yêu tinh còn xấu xa hơn.
Trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt Tô Từ cười đến cong cong: "Thôi, vẫn là để em hôn anh đi."
Dứt lời, cô nâng cằm lên, môi đỏ dừng trên môi lạnh lẽo của thiếu niên.
Thị lực của con thỏ vào ban đêm rất tốt, bây giờ biến trở về thành người, Tô Từ cảm thấy ở trong bóng tối cũng có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Chiết.
Cô có chút đắc ý.
Đuôi mắt hơi cong lên, chấm ruồi son đầy cuốn hút lại càng khiến lòng người say mê. Tô Từ khẽ nhếch môi, rồi nhẹ cắn môi Lục Chiết, cô còn tinh nghịch dùng răng nhỏ mơn trớn dịu dàng.
Tê!
Lục Chiết cũng không biết cơ bắp cả người mình nhảy lên, hay là trái tim đang đập mạnh.
Hắn đột nhiên nghiêng người, đè thiếu nữ xuống dưới.
Lần đầu tiên hắn dùng giọng nói lạnh nhạt ấy, nghiến răng tức giận: "Đoàn Đoàn!"
Cô phát hiện quang cảnh xung quanh rất quen thuộc, hẳn là khung cảnh trong sách được tác giả dựa theo cảnh sinh hoạt đời thật mà miêu tả, cho nên rất nhiều kiến trúc nổi danh đều tồn tại, hơn nữa vị trí và thế giới này rất giống nhau.
Thế giới này không quá xa lạ đối với cô.
Ánh nắng buổi chiều rất chói chang, trong chốc lát Tô Từ cứ đi như vậy khiến cô vừa khát vừa mệt, cô đẩy cửa của một cửa hàng bán đồ uống bên cạnh ra, đi vào.
Bóng dáng mảnh khảnh đã biến mất không thấy, Hà Nhĩ Minh nhìn người trên đường phố đi tới đi lui, hắn dùng sức đá vào thân cây bên cạnh, trong mắt lộ rõ một mảng đen tối.
Lúc này, di động vang lên tiếng chuông.
"Thẩm Tuyển nói cậu nhìn thấy Tiểu Từ?" Ở đầu điện thoại bên kia, giọng nói người đàn ông trầm thấp.
Hà Nhĩ Minh thở dồn dập, có chút không ổn định: "Anh Viễn, lần này em không có hoa mắt, cũng không nhận sai người, người em thấy chính xác là Tô Từ."
Giọng điệu Hà Nhĩ Minh quả quyết: "Tô Từ không có chết."
Ở đầu điện thoại bên kia, Tô Trí Viễn trầm mặc một chút: "Người đâu?"
Hà Nhĩ Minh lau mồ hôi trên mặt, kẻ ngang ngược như cậu sao lại trông khổ sở thế này? Giọng nói hắn thấp xuống: "Lúc em đuổi đến đây thì không thấy cô ấy nữa."
Tô Trí Viễn trầm giọng nói: " Tôi sẽ cho người âm thầm theo dõi quanh khu vực ấy."
Mùa hè nóng bức, trong cửa hàng đồ uống được bán rất chạy.
Tô Từ xếp hàng trong hàng dài, phía trước là hai học sinh nam thỉnh thoảng lại quay đầu trộm đánh giá cô. Lúc đối diện với ánh mắt của cô, một cậu bạn có diện mạo ưa nhìn liền đỏ mặt, muốn nói chuyện cùng cô, rồi lại vô cùng thẹn thùng.
Phi, đây mới là phản ứng bình thường của mấy cậu học sinh nam khi nhìn thấy cô.
Chẳng ai giống Lục Chiết, trước mặt là một cô gái xinh đẹp rạng rỡ cứ quanh quẩn cả ngày, vậy mà hắn vẫn im lặng, không nói một lời, cũng chẳng hề động chạm.
"Cậu muốn tiến lên sao?" Cậu bạn phía trước lấy hết can đảm bắt chuyện với Tô Từ, muốn cho cô lên trước.
Tô Từ liếc mắt nhìn đối phương mặt đang đỏ bừng, trực tiếp từ chối: "Không cần, cảm ơn."
Cậu bạn tuấn tú ấy thất vọng mà thu hồi ánh mắt.
Tô Từ không để ý chút nào, mà lúc này, có người vỗ vào lưng cô.
Phía sau cô, là một người đàn ông thân mặc một bộ quần áo màu xanh lục. Anh ta đưa cho cô danh thϊếp: "Chào em, anh là người đại diện của công ty Sáng Thần, xin hỏi em có hứng thú chụp quảng cáo không?"
Chàng trai mặc áo lục tháo kính râm xuống, vừa lòng mà đánh giá bộ dáng của thiếu nữ trước mặt.
Giới giải trí vốn nhiều người đẹp, nhưng lộng lẫy đến mức này thì ít ai sánh kịp, khiến ai liếc mắt một cái liền không thể dời mắt đi, thì thật đúng là không có. Bộ dáng này, nếu thật sự vào giới giải trí, cô ở chỗ nào những người khác chỉ có thể làm nền cho cô.
Phát hiện một hạt giống tốt, tâm trạng của chàng trai áo lục có chút kích động: "Em chắc đã nghe qua công ty Sáng Thần rồi nhỉ? Tạ Nhất Nam, Trịnh Hạo, hai ngôi sao gạo cội này đều xuất thân từ công ty bên tôi."
Tô Từ nhìn vẻ mặt đối phương có vẻ kích động, cô chậm rãi nói: " Tôi không quen biết, cũng chưa từng nghe qua."
Trong sách chủ yếu là tình tiết Triệu Ưu Ưu cùng Phó Bạch Lễ hai người yêu đến chết đi sống lại, không có miêu tả quá nhiều chuyện liên quan đến giới giải trí.
Hơn nữa, người đàn ông trước mặt này có phải kẻ lừa đảo hay không còn chưa đoán được.
Dù sao thì, có vài kẻ lừa đảo sẽ giả trang thành người đại diện, nói là đi tìm người mẫu chụp quảng cáo, chụp tạp chí, rồi ra tay với các cô gái trẻ đi ngang trên đường phố.
Trước tiên, bọn họ sẽ lừa cô gái trên danh nghĩa là công ty quảng cáo, sau đó sẽ mời cô gái chụp rồi lấy thẻ người mẫu. Tiếp theo, họ sẽ yêu cầu cô gái trả một số tiền đắt đỏ để mua thẻ người mẫu, nói hay ho là nếu có thẻ người mẫu, thì sau này cô gái mới có thể dễ dàng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh.
Những cái đó là do cô nghe được mỗi khi nói chuyện vu vơ với trợ lý trước kia, trợ lý còn nói cho cô về rất nhiều cô gái đều sẽ mềm lòng, bị lừa mất không ít tiền.
Mà vị trước mặt này có phải là kẻ lừa đảo hay không, còn chưa đoán được.
"Em chưa nghe qua Tạ Nhất Nam?" Vẻ mặt chàng trai áo lục khiếp sợ.
"Tôi chưa từng nghe đến cái tên này." Ánh mắt Tô Từ dừng trên tay đối phương đang cầm tờ danh thϊếp, chỉ thấy giá trị sinh mệnh trên cổ tay anh ta là một đường thẳng màu đỏ, bên cạnh đánh dấu: Chín giờ.
Lại là một người đoản mệnh.
Tô Từ gọi Phú Quý ra: "Người này chết như thế nào?"
Phú Quý: [Anh ta say rượu lái xe nên chết.]
Tô Từ nhìn người đàn ông trước mặt vài lần, say rượu lái xe?
Cô rất ghét người uống rượu xong còn lái xe, đó là không có trách nhiệm với mạng của mình cũng như những người khác.
Chàng trai áo lục không nghĩ tới còn có người trẻ tuổi không biết Tạ Nhất Nam, dù sao thì Tạ Nhất Nam đã sắp nổi đến bùng nổ toàn vũ trụ.
"Em không quen biết cũng không sao, em chỉ cần biết công ty chúng tôi rất có thực lực, nếu em tiến vào giới giải trí, chúng tôi tuyệt đối có thể nâng đỡ em."
Tô Từ luôn tự mình biết mình, cho dù người đàn ông này không nâng đỡ cô, cô cũng biết bản thân nếu tiến vào giới giải trí nhất định sẽ nổi tiếng.
"Thế nào, em có hứng thú không?" Chàng trai áo lục nhìn Tô Từ, ánh mắt tha thiết.
Sau khi người diễn mà anh dẫn dắt hồi trước trở nên nổi tiếng, người đó cắt đứt ràng buộc với chỗ làm, nơi đó mới bắt đầu sinh lòng không vui với anh. Đúng vào lúc ấy, kẻ ganh đua với anh đem theo một người mới, người này nổi lên chỉ sau một đêm, kẻ kia nhân dịp liền thừa nước đục thả câu, hắt thêm nước lạnh vào anh.
Nếu anh ta có thể ký kết với người thiếu nữ trước mặt, anh ta chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế.
Tô Từ hiện tại rất nghèo, cô biết chính mình sẽ trở về giới giải trí, dù sao nơi đó có thể kiếm tiền, hơn nữa còn là việc cô quen thuộc.
Nếu chàng trai áo lục thật sự là người đại diện, cái này cũng coi như đưa một cơ hội đến trước mặt cô.
Sau khi nhận danh thiếp từ chàng trai mặc áo xanh, Tô Từ khẽ nhếch môi đỏ lên cười."Tôi có hứng thú tiến vào giới giải trí, chỉ là tôi muốn chắc chắn anh có phải kẻ lừa đảo hay không, hơn nữa, nếu anh muốn trở thành người đại diện của tôi thì anh không được uống rượu."
Sau khi nghe thấy yêu cầu, vẻ mặt chàng trai áo lục kinh ngạc.
Tô Từ không để ý anh ta nghĩ gì, cô nhận lấy danh thϊếp: "Tôi sẽ liên hệ với anh, hy vọng điện thoại anh có thể gọi được."
Đừng say rượu lái xe rồi tèo mất là được.
Chàng trai áo lục nhanh chóng nói: "Em yên tâm, di động của anh hai mươi bốn giờ đều khởi động máy."
Tô Từ nhìn anh ta một cái, không nói thêm gì nữa.
Sau khi Lục Chiết với những người dự thi khác cùng nhau xem xong nơi thi đấu, Thầy Hoàng đưa bọn họ trở về khách sạn.
Triệu Ưu Ưu gọi Lục Chiết lại: "Anh, đây là lần đầu tiên em tới thành phố B, ngày mai mới bắt đầu thi đấu, hay là em với anh ra ngoài đi dạo một chút nhé."
Triệu Ưu Ưu muốn đi ra ngoài một chút, nhưng ở nơi này cô ta chỉ chăm chăm vào Lục Chiết.
"Trước khi em đến, em đã nghiên cứu rất kỹ, biết nơi nào có món ăn ngon. Anh, chúng ta cùng đi đi." Triệu Ưu Ưu đề nghị.
Lục Chiết lạnh lùng lên tiếng từ chối: "Tôi không đi."
Khi nhìn bóng dáng cao lớn của Lục Chiết khuất dần trong thang máy, trong mắt Triệu Ưu Ưu ánh lên vẻ ấm ức. Cô ta nhớ rõ, tuy rằng đời trước Lục Chiết cũng đối xử với cô ta rất lạnh nhạt, nhưng sẽ không cứng rắn như lúc này.
Triệu Ưu Ưu đột nhiên nhớ đến, ở đời này cô ta trúng vé số, thế nên ba mẹ mới bắt Lục Chiết hoàn toàn dọn khỏi nhà bọn họ, chỉ sợ cũng là vì chuyện này, mới khiến Lục Chiết rời xa cô ta.
Dù rõ ràng đây là ước nguyện ban đầu của cô ta, nhưng khi thấy Lục Chiết không để ý tới mình, trong lòng Triệu Ưu Ưu lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Cô ta bực bội mà đi đến cửa khách sạn.
Mà lúc này, một thiếu nữ diện mạo xinh đẹp từ phía đối diện đi vào.
Đối phương mặc váy màu tím khói nhẹ, làn da trắng nõn. Trong tiết trời mùa hè nóng bức như vậy, thiếu nữ tựa như đóa hoa tử lan nở rộ, xinh đẹp đến mức khiến người khác tự thẹn ngùng. Sau khi sống lại, Triệu Ưu Ưu vẫn luôn được người trong trường coi là cô gái xinh nhất.
Diện mạo của cô ta khi không trang điểm rất trong trẻo, dáng người tinh tế, làn da trắng, so với Khương Mộng Kỳ, người vốn là cô gái đẹp nhất trường, cô ấy còn xinh hơn vài phần.
Cho nên, về khía cạnh vẻ bề ngoài, Triệu Ưu Ưu rất tự tin vào bản thân.
Nhưng hiện tại, nhìn thiếu nữ từ bên ngoài khách sạn đi vào, Triệu Ưu Ưu cảm thấy cô ấy vô cùng lộng lẫy. Đây là lần đầu tiên cô ta phát hiện, thế nhưng còn có người có thể xinh đẹp hoàn hảo đến như vậy.
Nhìn thiếu nữ xinh đẹp đi qua từ bên cạnh, Triệu Ưu Ưu không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng dáng đối phương.
Cô ta biết, đại đa số các cô gái như vậy đều là được gia đình có tiền nuông chiều và dùng tiền đắp lên mà nuôi lớn, khác với sự trưởng thành tự nhiên của cô ta.
Tô Từ đã sớm thấy Triệu Ưu Ưu, cô nhẹ nhàng mà nghiêng mắt liếc nhìn cô ta một cái, rồi nhẹ nhàng lướt qua.
Trước kia cô không quan tâm, nhưng mà vừa rồi khi liếc mắt một cái, Tô Từ thấy được cổ tay của Triệu Ưu Ưu, giá trị sinh mệnh của cô ta thế mà lại là màu xanh lục!
Đây là lần đầu tiên cô thấy có người có giá trị sinh mệnh màu xanh lục.
Giá trị sinh mệnh full hết ô vuông màu lục có nghĩa là Triệu Ưu Ưu ít nhất có thể sống đến hơn trăm tuổi. Đây là hào quang của nữ chủ sao! Ngay cả tuổi thọ cũng cách biệt rất lớn với những người khác?
Tô Từ thấy thật chua chát, cô cũng muốn có được giá trị sinh mệnh màu xanh lục, cô cũng muốn được một trăm tuổi.
Trong phòng khách sạn.
Sau khi Lục Chiết trở về cũng không thấy Tô Từ trong phòng. Nhớ tới lúc buổi chiều cô dùng vẻ mặt hồn nhiên, nói với hắn sẽ luôn ngoan ngoãn ở trong phòng chờ hắn trở về, Lục Chiết cong môi.
Đúng là kẻ lừa đảo nói dối không chớp mắt.
Khi trở về, cô nhìn thấy Lục Chiết đang ngồi ở bàn trà bên kia, chuẩn bị ăn tối, cô vô cùng vui mừng.
"Anh trở lại rồi đó à." Cô đi qua, ngồi xuống ở bên kia, bắt đầu làm bộ dáng của người tàn ác: "Em đợi anh rất lâu, lại thấy chán quá, nên em ra ngoài đi dạo một chút."
Lục Chiết mà nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, có thể là vì bị hơi nóng chiếu tới, trên khuôn mặt trắng trẻo của thiếu nữ lộ ra chút đỏ ửng, tươi sáng lại xinh đẹp: "Em đi rửa tay rồi ăn cơm."
Tô Từ thấy vài món trên bàn đều là đồ ăn phù hợp khẩu vị của cô, cô cười tươi mà cầm lấy một cái khăn ướt khách sạn đưa đến, nhét vào trong tay Lục Chiết: "Chân em đau, không muốn đi nữa, chắc cũng có thể dùng khăn ướt lau tay."
Cô duỗi tay mình đến trước mặt Lục Chiết, đôi mắt lấp lánh chớp chớp, cô trợn tròn mắt nói dối: "Lục Chiết, anh giúp em lau đi, hai tay em đều là mồ hôi, rất bẩn."
Lục Chiết rũ mắt, chỉ thấy bàn tay thiếu nữ trắng nõn tinh tế, ở dưới ánh đèn, đầu ngón tay còn lộ ra màu hồng nhợt nhạt, chẳng có chỗ nào bị bẩn như cô nói.
Lục Chiết vươn bàn tay lạnh băng ra, khép lại đôi tay thiếu nữ thành nắm đấm nhỏ một cách dễ dàng. Hắn đẩy tay cô trở về, tiếp theo là nhét khăn giấy ướt vào trong tay cô, giọng nói nhàn nhạt: "Cô tự mình lau đi."
Tô Từ kinh ngạc.
Người đàn ông này thật sự không có tâm! Hắn cũng chẳng có ý đồ xấu xa!
Ban đêm, toàn bộ thành thị chìm trong bóng tối.
Tô Từ tắm rửa xong, cô dẫm lên đôi dép lê màu trắng chỉ sử dụng một lần của khách sạn rồi đi đến mép giường, nhìn thiếu niên đang sửa sang lại chăn.
Lục Chiết thật đúng thật là đã tìm người phục vụ khách sạn để lấy thêm một cái chăn, hắn xếp chăn thành một đường thẳng, bày lên trên giữa giường.
Tô Từ đã phát hiện điều này, cô tỏ vẻ đáng thương còn có một trái tim thật mạnh bạo: "Em còn không lo lắng anh sẽ làm gì với em, anh để chăn ở chính giữa để làm gì."
Lục Chiết chuẩn bị ranh giới giữa giường xong rồi, hắn trả lời: "Tôi sợ cô ban đêm ngủ lại lăn đến đây."
Tô Từ: ".."
A, thật tức quá đi thôi!
Sau khi Lục Chiết tắm rửa xong đi ra, hắn thấy Tô Từ đã nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, hẳn là ngủ rồi. Mà bên cạnh, đường ranh giới hắn đã chuẩn bị tốt lại bị thiếu nữ ấu trĩ này đẩy đến một bên khác, chỉ để lại cho hắn một vị trí nhỏ hẹp.
Hắn chỉ đành bất đắc dĩ cười rồi tắt đèn.
Lục Chiết nằm xuống vị trí thiếu nữ để lại cho hắn.
Trong khoảng thời gian này, việc đã quen ngủ giường gấp và bị một người xấu xa chiếm mất chỗ, đối với Lục Chiết mà nói, cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Hắn nhắm mắt lại.
Cơ bắp trên tay bắt đầu giật nhẹ, Lục Chiết đã quen chịu đựng những cơn đau thế này, chỉ là điều làm hắn kinh ngạc chính là, mấy ngày nay số lần cơ bắp nhảy lên so với trước kia giảm bớt.
Bóng đêm bao trùm lên mọi vật.
Chóp mũi hắn ngửi thấy mùi hương ấm áp của thiếu nữ, đôi mắt Lục Chiết vẫn như cũ nhắm chặt, chờ đợi cơ bắp ngừng nhảy lên.
Mà lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng vải dệt cọ xát nhau.
Trong nháy mắt tiếp theo, cảm giác ấm áp truyền đến, thiếu nữ đột nhiên chui vào trong lồng ngực của hắn.
"Tô Từ!"
"Em đây." Tô Từ dùng chân đá đống chăn vướng víu kia ra, rơi xuống mặt đất, cô ôm Lục Chiết, trong giọng nói mang theo ý cười: "Lục Chiết, anh quên hôn em. Hôm nay anh mới hôn em một lần, ngày mai giữa trưa em phải biến trở về con thỏ."
Thân thể thiếu nữ vừa mềm lại thanh mảnh, như là không có xương cốt mà dựa vào hắn, Lục Chiết căng thẳng: "Cô về chỗ ngủ, ngày mai tôi sẽ hôn lại."
Tô Từ bất mãn: "Vì sao phải đợi đến ngày mai? Ngày mai anh phải đi thi đấu rồi."
Cơ bắp Lục Chiết nhảy lên một trận, thiếu nữ trong lồng ngực lại cực kỳ không ngoan ngoãn, giống như cá chạy tới chạy lui. Cả người hắn căng thẳng, cúi đầu, ở trong bóng đêm mà hôn lung tung. "Lục Chiết, anh hôn sai chỗ rồi, anh đang hôn đôi mắt của em."
Lục Chiết mím chặt môi, hắn hôn lại một cái, mà thiếu nữ vừa lúc lại nghiêng đầu đi.
Tô Từ cực kỳ xấu xa, cô chỉ trích thiếu niên: "Anh lại hôn sai chỗ rồi, anh đang hôn cổ của em."
Lục Chiết nghiến răng, hắn cảm thấy thiếu nữ trong lồng ngực so với yêu tinh còn xấu xa hơn.
Trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt Tô Từ cười đến cong cong: "Thôi, vẫn là để em hôn anh đi."
Dứt lời, cô nâng cằm lên, môi đỏ dừng trên môi lạnh lẽo của thiếu niên.
Thị lực của con thỏ vào ban đêm rất tốt, bây giờ biến trở về thành người, Tô Từ cảm thấy ở trong bóng tối cũng có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Chiết.
Cô có chút đắc ý.
Đuôi mắt hơi cong lên, chấm ruồi son đầy cuốn hút lại càng khiến lòng người say mê. Tô Từ khẽ nhếch môi, rồi nhẹ cắn môi Lục Chiết, cô còn tinh nghịch dùng răng nhỏ mơn trớn dịu dàng.
Tê!
Lục Chiết cũng không biết cơ bắp cả người mình nhảy lên, hay là trái tim đang đập mạnh.
Hắn đột nhiên nghiêng người, đè thiếu nữ xuống dưới.
Lần đầu tiên hắn dùng giọng nói lạnh nhạt ấy, nghiến răng tức giận: "Đoàn Đoàn!"