"Có việc gì sao?" Lục Chiết hỏi người ngoài cửa.
Triệu Ưu Ưu nhẹ nhàng nói: "Hôm nay lúc kiểm tra toán, anh đột nhiên chạy ra khỏi phòng học. Em có chút lo lắng cho anh, cho nên muốn đến xem anh có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Dù sao thì cô ta chưa bao giờ gặp qua Lục Chiết thất thố như vậy, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng, mới khiến hắn vội vàng rời đi.
Lục Chiết lạnh lùng nói: "Tôi không sao."
"Gần đây trong nhà đều không yên ổn. Ở lầu trên có một đôi vợ chồng vì chuyện vé số mà hiện tại mỗi ngày đều bỏ rác vào trước cửa nhà chúng ta. Ba mẹ đã rất nhiều lần đến lý luận với bọn họ, nhưng thiếu chút nữa đã bị họ đánh. Anh trai, anh có thể trở về giúp đỡ nhà chúng ta một chút được không?" Đối với Triệu Ưu Ưu mà nói, đôi vợ chồng kia khinh người quá đáng như vậy, chính là ỷ nhà bọn họ không có người có thể ngăn chặn.
Thân thể Lục anh Chiết to lớn, hơn nữa bề ngoài lạnh băng, thoạt nhìn chính là không dễ khi dễ, có hắn ở đó, đôi vợ chồng kia ít nhất sẽ không làm càn như vậy nữa.
Thần sắc Lục Chiết nhàn nhạt mà nhìn cô ta: "Tôi đã rời khỏi Triệu gia."
Triệu Ưu Ưu nhớ đến khi trước ba mẹ lo lắng Lục Chiết sẽ đòi chia một phần tiền thưởng, cho nên đã bảo hắn hoàn toàn dọn khỏi Triệu gia. Ngay cả hộ khẩu của Lục Chiết cũng không còn trong hộ khẩu nhà bọn họ nữa.
Hiện tại Lục Chiết xác thật không có một chút quan hệ gì với nhà bọn họ.
Nghĩ vậy, Triệu Ưu Ưu có chút hổ thẹn: "Cho dù anh đã rời khỏi Triệu gia, thì anh cũng là anh trai của em." Hắn đã cứu cô ta, cô ta sẽ không quên.
"Anh không thể cho em vào nhà ngồi một chút sao?" Triệu Ưu Ưu không có nhắc lại chuyện bảo Lục Chiết trở về. Cô ta nhớ tới bản thân đến tìm Lục Chiết rất nhiều lần, nhưng đều không có cơ hội vào nhà xem.
Trong phòng.
Tô Từ chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cô gái nói chuyện.
Mày xinh đẹp của cô theo bản năng nhăn lại.
Cô nghe ra được, đó là giọng nói của Triệu Ưu Ưu.
Tô Từ lại ngồi dậy, muốn đi ra ngoài, nhưng nháy mắt khi nghĩ đến tai thỏ trên đầu của mình, cô không thể cho người khác thấy bộ dạng hiện tại của mình.
Đi tới bên kia cửa, Tô Từ dựng lỗ tai nghe lén Lục Chiết cùng Triệu Ưu Ưu đang nói chuyện bên ngoài.
Đương nhiên cô nghe được Triệu Ưu Ưu tìm đến bảo Lục Chiết trở về, giúp cô ta đối phó với người bị mình đoạt vé số, cô nhịn không được mà trợn trắng mắt.
Tô Từ cũng không chán ghét bạch liên hoa, nhưng cô chán ghét đối phương mang "bộ da" bạch liên hoa, thế mà lại làm ra loại chuyện như lục trà biểu.
Nghe được Triệu Ưu Ưu muốn tiến vào, đuôi mắt Tô Từ hơi cong, trong mắt hiện lên hư sắc.
Ngoài cửa, trên mặt Triệu Ưu Ưu mang theo ý cười nhạt, chờ đợi Lục Chiết mời cô ta vào nhà.
Mà lúc này, trong phòng đối diện phòng khách truyền đến thanh âm thiếu nữ: "Lục Chiết, em ngủ không được, anh vào trò chuyện với em đi."
Giọng nói thiếu nữ kéo dài lại mang theo một chút nũng nịu, tùy ý, quả nhiên rất được nuông chiều.
Triệu Ưu Ưu sửng sốt.
Cô ta khó tin mà nhìn Lục Chiết, trong phòng hắn có một người khác, hơn nữa còn là một cô gái? Lục Chiết cùng một cô gái sống chung sao?
Sao có thể?
"Anh không phải ở một mình sao?" Triệu Ưu Ưu rất khó tin chuyện Lục Chiết thế mà lại ở cùng với một cô gái.
Lục Chiết trực tiếp đáp lời cô ta: "Liên quan đến cô hả?"
Triệu Ưu Ưu tỏ thái độ khó chịu mà rời đi.
Đi xuống thang lầu vừa hẹp, vừa tối tăm trong khu nhà, cô ta hoàn toàn không nhớ nổi ở đời trước Lục Chiết với tiếp xúc cô gái nào.
Điều kiện chỗ Lục Chiết ở thế này, thân còn mang bệnh hiểm nghèo, căn bản là sẽ không có ai sẵn lòng lui tới với cậu. Rốt cuộc, ai nấy đều biết Lục Chiết thân mang bệnh ALS, tiếp xúc với cậu ấy sẽ liên lụy, đó chính là một gánh nặng.
Đời trước, lần cuối cùng cô ta thấy Lục Chiết, bệnh của hắn đã càng ngày càng nghiêm trọng, hai má gầy hóp, chân tay cứng đờ đến mức trông rất quái dị. Mặc dù hiện tại chỉ đang nhớ lại, trong lòng cô ta ít nhiều đều sẽ có chút ghét bỏ, chứ đừng nói là người khác.
Cho nên, cô gái trong phòng Lục Chiết là ai? Hai người có quan hệ gì?
Trong lòng Triệu Ưu Ưu không rõ vì sao có chút không thoải mái, khi nhớ tới vừa rồi cô gái kia dùng giọng nũng nịu nói với Lục Chiết
Bởi vì cô ta phát hiện, Lục Chiết vì cô gái đó mà không để cô ta vào nhà.
Ở trong phòng.
Tô Từ chờ rồi lại chờ, một hồi lâu không thấy Lục Chiết đi vào.
Cô lại xuống giường.
Cô chẳng thèm mang giày, mở cửa bước ra ngoài, vốn định bóng gió nhắc đến chuyện giữa hắn và Triệu Ưu Ưu. Dù sao cô vẫn nhớ rõ, trong sách từng viết hắn đã liều mình cứu Triệu Ưu Ưu mà chết.
Trước đó cô còn khen anh chàng vai phụ mờ nhạt này rất sâu nặng tình cảm, nhưng bây giờ thì khác hẳn.
Cô và Lục Chiết đều là công cụ của đối phương, nhưng nếu cả tâm lẫn thân của cô sạch sẽ, tâm và thân của Lục Chiết cũng rất cần phải sạch sẽ.
Nếu không, cô sẽ bực đến chết.
Tô Từ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lộ rõ sự khó chịu.
Trong phòng khách không thấy bóng dáng Lục Chiết đâu cả, nghe được thanh âm trong phòng bếp truyền ra, Tô Từ lại đi qua tìm.
Vừa tới cửa, Tô Từ liền thấy thiếu niên cao lớn không nói một lời, đang đứng trước tủ bát, cúi đầu nghiêm túc rửa sạch chén đĩa.
Tô Từ không biết như thế nào lại cảm thấy sự tức giận cũng không còn nữa.
Tô Từ hỏi Phú Quý: “Sao Lục Chiết lại đẹp trai đến thế?”
Phú Quý cũng không nghĩ là mình muốn trả lời vấn đề này. Lục Chiết cùng nó đoạt kẹo bông gòn vàng kim, giữa nó với cậu ấy là quan hệ đối địch, nó không nghĩ mình lại muốn khen kẻ thù.
Phú Quý: [Chủ nhân, trong kịch bản, nam chính Phó Bạch Lễ mới là đẹp trai nhất.]
Tô Từ bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ: "Cái cậu Phó kia chỉ biết đánh nhau, động một chút liền đỏ mặt với Triệu Ưu Ưu, tính tình táo bạo như bị bệnh tâm thần, hơn nữa còn học kém. Cậu nói cho tôi biết, hắn ta đẹp trai chỗ nào?"
Phú Quý không dám phản bác, chỉ ấm ức, tủi thân. [Vậy. Lục Chiết và Phó Bạch Lễ ai đẹp trai hơn?]
Tô Từ nhướng mày: "Hử?"
Phú Quý run bần bật: [Ở trong mắt Phú Quý, Lục Chiết là người đẹp trai nhất thế giới.]
Tô Từ hừ nhẹ một tiếng, đi đến bên người đẹp trai nhất thế giới kia.
Cô dùng mũi chân đá cậu ấy một cái: "Lục Chiết, em kêu anh, tại sao anh lại không trả lời em."
Lục Chiết mở vòi nước ra, cọ rửa chén đĩa, hắn không nhìn thiếu nữ bên cạnh: "Không phải cô nói đau đầu sao, nghỉ ngơi đi."
Tô Từ nhìn bàn tay to, đốt ngón tay rõ ràng của hắn ở dưới dòng nước vẫn xinh đẹp như cũ, động tác rửa chén của thiếu niên thuần thục, như thể hắn thường xuyên làm những chuyện như rửa chén nấu cơm thế này, khó trách trên tay hắn có một lớp chai hơi mỏng.
"Em ngủ không được." Tô Từ dựa sát vào hắn, đôi mắt đen nhìn chằm chằm hắn, hỏi rất thẳng: "Lục Chiết, có phải anh thích Triệu Ưu Ưu đúng không?
Động tác tay của Lục Chiết không có tạm dừng, hắn không để ý đến lời nói của cô.
Tô Từ chưa từ bỏ ý định mà dựa gần vào hắn.
Lục Chiết mặc đồng phục mùa hè tay ngắn, để lộ cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh. Cô liếc mắt nhìn nhìn một cái, sau đó lấy từng ngón tay xinh đẹp của mình bắt đầu đếm số:" Triệu Ưu Ưu không có xinh đẹp như em, dáng người không có tốt như em, giọng nói không có dễ nghe như em, làn da không có trắng như em, cũng không có thiện lương đáng yêu như em. "
Tô Từ đếm một lúc lâu với Lục Chiết, kinh ngạc mà cảm thán:" Thì ra cô có nhiều ưu điểm đến như vậy. "
Lục Chiết đã quen thiếu nữ có da mặt dày, hắn không có lên tiếng.
" Lục Chiết, mắt nhìn đẹp xấu của anh nhất định phải tỉnh táo đấy! Đừng có không nhìn thấy điểm nổi trội của em! "Tô Từ lôi kéo vạt áo của hắn, bắt đầu không có liêm sỉ mà yêu cầu:" Hiện tại mỗi ngày anh đều phải hôn em. Đến khi em còn chưa hoàn toàn khôi phục thành người, thì anh cần bảo đảm tâm cùng thân phải thật sạch sẽ. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, em cũng sẽ không thích người khác. "
Lục Chiết đặt chén đĩa đã rửa sạch sang một bên, lúc này mới nhìn về phía Tô Từ, đôi mắt đen sâu thẳm, trầm lắng:" Cô nghĩ nhiều. "
Hắn sẽ không thích ai, càng sẽ không có ai thích hắn.
Hắn hiểu rõ, cô cũng chỉ đùa giỡn cho vui, muốn trêu chọc để nhìn hắn lúng túng, bối rối.
Lục Chiết thở dài:" Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi trở về trường học. "
Vẻ mặt cậu thanh niên có chút thờ ơ, làm người thấy không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì.
Tô Từ không thích Lục Chiết như vậy.
Đuôi mắt cô hơi cong, trong mắt ánh lên vẻ mơ hồ quyến rũ, lại dùng mũi chân đá Lục Chiết một cái: "Anh ôm em trở về phòng đi, em quên mang giày mất rồi. "
Lục Chiết cụp mi, chỉ thấy đôi chân trần trắng muốt vừa đá mình ban nãy, nhỏ nhắn như tuyết, nơi mắt cá thon thả vẫn còn đeo sợi dây đỏ hắn từng mua, chiếc hồ lô ngọc khẽ đung đưa trông vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu.
" Làm sao lại không mang giày? "Lục Chiết nhíu mày.
" Em sốt ruột tìm anh đó. "Tô Từ thúc giục hắn:" Nhanh lên anh, mặt đất lạnh lắm. "
Lục Chiết khom lưng, dùng kiểu bế công chúa bế cô lên.
Tô Từ nằm trong lồng ngực rắn rỏi của thiếu niên, nâng cằm, rồi hôn lên môi Lục Chiết.
Còn không kịp đề phòng đột nhiên bị thiếu nữ hôn, Lục Chiết hoảng, cả người chấn động.
Tô Từ mặc kệ phản ứng của Lục Chiết. Hiện tại hai tay hắn đều ôm cô, không thể phản kháng. Đúng lúc đó, cô vẫn kịp tranh thủ hôn hắn một cái.
Đôi môi đỏ mềm mại, phảng phất hương thơm, cứ liên tục chạm lên đôi môi lạnh lẽo của thiếu niên, hết lần này đến lần khác.
Tô Từ vừa hôn, vừa đếm:" Thêm mười một tiếng đồng hồ. "
" Thêm mười hai tiếng đồng hồ. "
" Thêm mười ba tiếng đồng hồ. "
Con thỏ vừa thông minh vừa láu lỉnh, nằm trong ngực hắn, đôi môi đỏ mềm hôn loạn lên, làm yết hầu hắn khẽ nhấp nhô, tay Lục Chiết ôm người không ngừng siết chặt, chỉ có thể đè nặng giọng nói mà răn dạy cô:" Đoàn Đoàn đừng nháo."
Hắn nghiêng đầu đi.
Hôn đi hôn lại nhiều lần, Tô Từ cảm thấy vô cùng mãn nguyện, đôi tai thỏ vì vui mừng mà khẽ run lên, đôi mắt đen cong cong. Lúc này, Tô Từ đâu còn là cô thỏ nhỏ ngây thơ nữa, ngược lại nhìn cô càng giống hồ ly nhỏ láu lỉnh, vui sướng vì lén làm chuyện xấu mà trót lọt.
Ở bệnh viện bên kia.
Cậu bé đã được đưa tới bệnh viện.
Đến khi nghe thấy bác sĩ nói đã cấp cứu thành công, sinh mạng của con trai không còn nguy hiểm, người phụ nữ trung niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người cứng đờ mà ngồi xuống hàng ghế ở hành lang.
Bà ta nghe bác sĩ nói, nếu không phải cứu thương đến kịp thời, con trai mình sẽ mất máu quá nhiều mà chết.
Hiện tại ngẫm lại, bà ta chỉ nghĩ thôi cũng đã sợ đến cả người phát run, túa ra mồ hôi lạnh, như thể đã có thể thấy được nỗi đau tột cùng khi bản thân mất đi con trai.
Cũng chẳng rõ là ai tốt bụng như vậy, kịp thời giúp bà ta gọi xe cứu thương. Chờ con trai tốt lên, sau khi trở về, bà nhất định sẽ dồn toàn tâm trí mà cầu nguyện cho vị ấy mỗi ngày.
Mà lúc này, Tô Từ đã ngủ, chỉ có Phú Quý biết, chủ nhân nó lại được nhận thêm một khối kẹo bông gòn vàng kim.
Cơn cảm lần này của Tô Từ đến nhanh mà khỏi cũng nhanh, chưa đến ba ngày, đôi tai thỏ của cô đã biến mất.
Tô Từ nhìn Lục Chiết đưa tiền cho cô, cô chớp mắt: "Tại sao anh lại đột nhiên đưa tiền cho em?"
"Mấy ngày nữa tôi sẽ không ở nhà, tự cô giải quyết chuyện cơm nước đi." Lục Chiết nhìn thiếu nữ ngồi trên sofa, trên đỉnh đầu cô tai thỏ đã biến mất, lại khôi phục thành bộ dáng bình thường.
"Anh muốn đi đâu?" Tô Từ không có nhận tiền của Lục Chiết.
"Tôi đi thành phố B một chuyến, tham gia thi đấu." Trước đó thầy giáo tìm hắn, giúp hắn báo danh để thi đấu giải toán học cả nước.
Nghe vậy, Tô Từ không chút nghĩ ngợi liền lập tức nói: "Em đi cùng anh."
Cô mới không cần một mình một người ngốc ngốc ở nơi này, những hộp cơm đó một chút cũng không thể ăn, làm sao có thể sánh được với tài nấu ăn của Lục Chiết.
Lục Chiết như thể đã sớm đoán được cô sẽ nói vậy, hắn nói: "Cô không thể đi theo." Hắn nhìn cô: "Không có giấy tờ chứng nhận gì cả thì không thể lên được máy bay.
Tô Từ sửng sốt.
Cô nhớ đến hiện tại bản thân đúng thật không có giấy chứng minh thân phận, không thể đăng ký vé máy bay.
Tô Từ buồn bực mà nhìn Lục Chiết: "Em không thể đi theo anh, anh rất vui vẻ sao?"
Đôi mắt nhỏ của thiếu nữ chất chứa đầy vẻ u oán, nếu lúc này đôi tai thỏ vẫn còn, chắc chắn cô sẽ dùng ánh mắt đầy tủi thân để trách móc hắn.
Lục Chiết ít khi thấy cô ăn uống một cách tự nhiên, đôi mắt đen láy của hắn ẩn giấu ý cười: "Không phải."
Tô Từ hừ một tiếng.
Giây tiếp theo, như nghĩ đến cái gì, cô đột nhiên nở nụ cười: "Em không có giấy chứng nhận thân phận cũng không sao, chỉ cần em biến về con thỏ, anh lại mang theo con thỏ lên máy bay là được."
Tô Từ cao hứng đứng lên: "Em thật đúng là một người lanh lợi. Lục Chiết, em đi chuẩn bị quần áo trước, đến lúc đó anh mang em theo."
Nhìn thiếu nữ vui sướng mà trở về phòng, làn váy màu nước biển biến mất ở trước cửa, Lục Chiết nhíu mày.
Lúc đến thành phố B đã là buổi chiều, ánh mặt trời vẫn chói chang.
Đi ra sân bay, Lục Chiết liền lấy con thỏ từ lồng sắt ra, ôm ở trên tay.
Tô Từ ngây người ra lúc còn ở trong lồng, cô đã ấm ức muốn chết. Hiện tại được Lục Chiết ôm trong tay, cô mới thoải mái một chút.
Triệu Ưu Ưu đứng ở một bên, cô ta không nghĩ tới Lục Chiết yêu thích con thỏ này như vậy, ngay cả tham gia thi đấu, cũng mang con thỏ theo: "Anh, có thể cho em ôm nó một cái được không?" Cô ta cũng rất thích động vật nhỏ có lông xù.
Tô Từ biết Triệu Ưu Ưu cũng tới tham gia thi đấu. Dựa vào hào quang nữ chính, thầy giáo có đưa một cái danh hiệu thi đấu cho cô ta.
Cô nhớ rõ bởi vì lần này Triệu Ưu Ưu tham gia thi đấu, khiến cho không ít người nhiệt liệt bàn luận, trong đó có vài nữ phụ nhìn Triệu Ưu Ưu không vừa mắt, tìm cô ta gây phiền toái, châm chọc cô ta sẽ làm liên lụy trường học.
Tô Từ biết, lần thi đấu này Triệu Ưu Ưu như bật hack, cô ta sẽ đoạt được giải ba, hung hăng đánh vào mặt những nữ phụ đó.
Chỉ là chuyện đó không liên quan đến Tô Từ.
Bây giờ nghe Triệu Ưu Ưu nói muốn ôm mình, Tô Từ liếc mắt, cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên bị Triệu Ưu Ưu ôm, khi đó cô đã bị cô ta nhổ lông.
Tô Từ vươn hai móng vuốt nhỏ, ôm lấy ngón tay của Lục Chiết, đôi mắt thỏ như thể hồng ngọc mà nhìn Lục Chiết cảnh cáo, không được cho người khác ôm cô!
Triệu Ưu Ưu duỗi tay qua, muốn ôm con thỏ.
Lục Chiết từ chối: "Không thể, nó không thích cô."
Tô Từ ngẩng đầu nhìn thiếu niên, sau đó vừa lòng mà dùng đầu mình cọ vào lòng bàn tay hắn.
Triệu Ưu Ưu không nghĩ tới Lục Chiết nói thẳng như vậy. Dù là đã biết thói quen của cô ta, cũng biết tính cách Lục Chiết lãnh đạm, nhưng chung quy lại cô ta vẫn cảm thấy xấu hổ.
Lần thi đấu này tổng cộng có năm người, Thầy Hoàng dẫn đội học sinh tới, ngoại trừ Lục Chiết cùng Triệu Ưu Ưu, còn có hai học sinh khác làm người dự thi.
Lúc đến khách sạn, Thầy Hoàng bắt đầu chia phòng.
Triệu Ưu Ưu với một học sinh nữ khác ở cùng một phòng đôi, còn Lục Chiết với cậu bạn kia thì ở một phòng khác.
"Xin lỗi, em tưởng bản thân sẽ ở một mình một phòng đơn." Lục Chiết đề nghị với Thầy Hoàng: "Em có thể tự trả tiền phòng đơn của mình."
Thầy Hoàng nhớ rõ Lục Chiết mang bệnh, không tiện ở cùng người khác cũng có thể lý giải: "Làm sao lại cần các em tự mình chi trả, để thầy giúp em lấy một phòng nữa."
Cuối cùng, Lục Chiết có được một gian phòng, phòng hắn ở tầng mười bảy trong khách sạn, khác tầng với Triệu Ưu Ưu và mấy người khác.
Vừa mới đẩy cửa phòng đi vào, Tô Từ trong tay Lục Chiết đã gấp đến không chờ nổi, cô dùng móng vuốt vỗ lòng bàn tay hắn, bảo hắn hôn cô nhanh lên.
Lục Chiết rũ mắt, chỉ thấy con thỏ trong lòng bàn tay đang mở to đôi mắt đỏ, vội vàng mà nhìn hắn.
Bàn tay lớn của hắn khẽ chạm vào đầu thỏ, từng sợi lông mềm xù mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu.
Ở hình dáng thỏ con tương đối đáng yêu hơn.
Lục Chiết vuốt ve vài cái, rồi ôm con thỏ vào nhà vệ sinh.
Hắn rũ mắt, hôn miệng nhỏ của con thỏ một cái, sau đó, hắn đặt thỏ con lên mặt đất, từ ba lô lấy ra quần áo đã chuẩn bị trước, treo ở một bên.
Lục Chiết đi ra ngoài.
Cửa bị đóng lại. Một hồi lâu, trên mặt đất, thỏ con như bông tuyết trắng liền biến thành thiếu nữ dáng người xinh đẹp.
Mái tóc đen mượt thả xuống sau lưng, Tô Từ khẽ đưa tay che ngực, đứng dậy, cô lơ đãng liếc nhìn vào gương, làn da trắng như tuyết vô cùng cuốn hút, đúng là một cô gái nhỏ tinh nghịch và đầy mê hoặc.
Cửa nhà vệ sinh được mở ra.
Từ bên trong Tô Từ đi ra. Cô đã thay một cái váy liền áo tơ tằm màu tím khói nhẹ, thanh thoát đến mức làm làn da cô càng thêm trắng trẻo sáng trong: "Rốt cuộc cũng biến trở về rồi."
Cô đi đến mép giường ngồi xuống.
"Tôi giúp cô gọi đồ ăn, đợi lát nữa người phục vụ sẽ đưa tới."
"Vậy còn anh?" Tô Từ không mang giày vào, cứ như vậy mà dẫm lên chiếc thảm màu xám trên đất, chân nhỏ càng thêm trắng trẻo, xinh xắn.
"Lát nữa tôi muốn xuống lầu tìm Thầy Hoàng, sau khi cơm nước xong, chúng tôi sẽ đi xem nơi thi đấu." Lục Chiết lấy hành lý của Tô Từ ra, sửa sang lại rồi đặt ở một bên.
Chỉ là một việc rất bình thường đơn giản, nhưng chỉ vì đó là Lục Chiết nên lại càng toát lên vẻ điển trai cuốn hút.
Tô Từ gật đầu, cũng không đòi đi theo.
Cô nhìn gian phòng khách, bởi vì là phòng đơn nên cũng không tính là lớn, ở giữa là một cái giường lớn, phía trước là kệ TV và TV, mà dựa vào cửa sổ bên kia là hai ghế sofa đơn và một bàn trà nhỏ.
Nghĩ tới cái gì, Tô Từ dùng mũi chân chạm đất, đứng ở trước kệ TV gần chỗ Lục Chiết.
Thiếu niên quay đầu lại.
Hắn thấy đôi mắt đen của thiếu nữ mang theo ý cười, ánh mắt tỏ thái độ xấu xa quen thuộc.
Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn nghe thấy cô nói: "Lục Chiết, nơi này chỉ có một cái giường, đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngủ sao?"
Ngón tay khẽ miết nơi thái dương đang nhức âm ỉ.
Lục Chiết hít sâu một hơi: "Tôi sẽ bảo người phục vụ lấy thêm một cái chăn tới."
Tô Từ cười đắc ý: "Cho dù có thêm một cái chăn, chúng ta vẫn là cùng chung chăn gối nha."
Cho dù ban đêm ngủ chung với Lục Chiết, cô cũng không tin Lục Chiết sẽ làm cái gì với cô, bình thường cầu hôn đều là cô chủ động quấn tới, người này còn không tình nguyện, cô đã rất nhiều lần hoài nghi con mắt của hắn có vấn đề, hoặc là hắn không phải đàn ông.
Chỉ là, cô thích trêu chọc Lục Chiết, thích nhìn bộ dáng hắn bất đắc dĩ rồi lại kiên nhẫn với cô.
Sau khi ăn cơm xong, Tô Từ không nghe lời Lục Chiết ngoan ngoãn ngây ngốc ở trong phòng, cô chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Sắc Trời Nhã Uyển là nhà hàng tư nhân, không mở cửa tiếp khách bên ngoài.
Kiểu trang trí cổ kính, phối hợp với đình viện trồng trúc xanh bên ngoài, trông vô cùng nhẹ nhàng, lịch sự.
Vài người vừa dùng cơm xong, từ ghế lô đi ra.
Hà Nhĩ Minh, con cưng nhà họ Hà, chậm rãi đi đằng sau, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, nhìn dáng vẻ bưng nước của cô gái trước mặt, vẻ mặt hắn khó chịu: "Cô ta đúng là cứ tưởng mình là con gái cưng họ Tô"
Bên cạnh, Thẩm Tuyển đẩy gọng kính trên mũi: "Dù gì cô ta từ nhỏ đến lớn đều ở nhà họ Tô, mà hiện tại con gái nhà họ Tô cũng không ở đó nữa, ba Tô mẹ Tô ít nhiều cũng sẽ nhớ con gái, Biến cô ta thành kẻ thay thế, cô ta lập tức chớp lấy cơ hội để vươn lên cũng là bình thường. Chẳng qua, trước kia nhìn như một con thỏ non nớt, không nghĩ lại che giấu sâu như vậy."
Hà Nhĩ Minh nắm lấy thuốc lá ngoài miệng: "Kẻ thế chỗ? Cô ta cũng xứng? Mấy người ra cửa lấy xe.”
Tần Thi Yên ở phía trước quay đầu, cô gỡ kính râm xuống, dưới ánh mặt trời mãnh liệt, nốt ruồi son dưới đuôi mắt trông rất bắt mắt: "Người đại diện đang đợi tôi, buổi chiều còn có buổi họp báo, hôm nay tôi cùng các vị dùng cơm rất vui, chúng ta lần sau gặp lại."
Khóe miệng Thẩm Tuyển mang theo ý cười nhẹ nhàng, anh ta gật đầu.
Tần Thi Yên cười dịu dàng với anh ta, nhưng giây tiếp theo, cô nhìn bóng dáng nơi xa xa, ngây ngẩn cả người.
Hà Nhĩ Minh nhìn theo ánh mắt của cô. Trong phút chốc, hắn kích động đến mức dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá, bị bỏng cũng không để ý: "Là cô ấy?"
Rất nhanh, bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ biến mất ở ngã rẽ.
Hà Nhĩ Minh vứt điếu thuốc trong tay đã bị dập tắt, liền đuổi theo.
Tần Thi Yên trong nháy mắt liền hoàn hồn: "Cậu cả họ Hà, anh nhận sai người à?."
Hà Nhĩ Minh hung hăng, trừng mắt liếc nhìn cô một cái: "Nhầm cái con mẹ nó chứ, chó má!" Xe hắn cũng không lấy, điên cuồng chạy đến hướng bên kia.
"Các người thấy ai?" Thẩm Tuyển quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy gì.
Gương mặt xinh đẹp của Tần Thi Yên lại khôi phục vẻ mặt dịu dàng, nốt ruồi son quyến rũ dưới đuôi mắt cùng diện mạo của cô có chút không hợp: "Cậu cả họ Hà nhìn thấy một cô gái rất giống vị kia."
Thẩm Tuyển phản ứng lại.
Tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên. Trước kia nếu thấy một bóng dáng tương tự, hoặc là sườn mặt, Hà Nhĩ Minh đều sẽ nghĩ lầm là vị kia, rồi điên cuồng đuổi theo.
Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, con gái cưng họ Tô đã chết.
Triệu Ưu Ưu nhẹ nhàng nói: "Hôm nay lúc kiểm tra toán, anh đột nhiên chạy ra khỏi phòng học. Em có chút lo lắng cho anh, cho nên muốn đến xem anh có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Dù sao thì cô ta chưa bao giờ gặp qua Lục Chiết thất thố như vậy, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng, mới khiến hắn vội vàng rời đi.
Lục Chiết lạnh lùng nói: "Tôi không sao."
"Gần đây trong nhà đều không yên ổn. Ở lầu trên có một đôi vợ chồng vì chuyện vé số mà hiện tại mỗi ngày đều bỏ rác vào trước cửa nhà chúng ta. Ba mẹ đã rất nhiều lần đến lý luận với bọn họ, nhưng thiếu chút nữa đã bị họ đánh. Anh trai, anh có thể trở về giúp đỡ nhà chúng ta một chút được không?" Đối với Triệu Ưu Ưu mà nói, đôi vợ chồng kia khinh người quá đáng như vậy, chính là ỷ nhà bọn họ không có người có thể ngăn chặn.
Thân thể Lục anh Chiết to lớn, hơn nữa bề ngoài lạnh băng, thoạt nhìn chính là không dễ khi dễ, có hắn ở đó, đôi vợ chồng kia ít nhất sẽ không làm càn như vậy nữa.
Thần sắc Lục Chiết nhàn nhạt mà nhìn cô ta: "Tôi đã rời khỏi Triệu gia."
Triệu Ưu Ưu nhớ đến khi trước ba mẹ lo lắng Lục Chiết sẽ đòi chia một phần tiền thưởng, cho nên đã bảo hắn hoàn toàn dọn khỏi Triệu gia. Ngay cả hộ khẩu của Lục Chiết cũng không còn trong hộ khẩu nhà bọn họ nữa.
Hiện tại Lục Chiết xác thật không có một chút quan hệ gì với nhà bọn họ.
Nghĩ vậy, Triệu Ưu Ưu có chút hổ thẹn: "Cho dù anh đã rời khỏi Triệu gia, thì anh cũng là anh trai của em." Hắn đã cứu cô ta, cô ta sẽ không quên.
"Anh không thể cho em vào nhà ngồi một chút sao?" Triệu Ưu Ưu không có nhắc lại chuyện bảo Lục Chiết trở về. Cô ta nhớ tới bản thân đến tìm Lục Chiết rất nhiều lần, nhưng đều không có cơ hội vào nhà xem.
Trong phòng.
Tô Từ chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cô gái nói chuyện.
Mày xinh đẹp của cô theo bản năng nhăn lại.
Cô nghe ra được, đó là giọng nói của Triệu Ưu Ưu.
Tô Từ lại ngồi dậy, muốn đi ra ngoài, nhưng nháy mắt khi nghĩ đến tai thỏ trên đầu của mình, cô không thể cho người khác thấy bộ dạng hiện tại của mình.
Đi tới bên kia cửa, Tô Từ dựng lỗ tai nghe lén Lục Chiết cùng Triệu Ưu Ưu đang nói chuyện bên ngoài.
Đương nhiên cô nghe được Triệu Ưu Ưu tìm đến bảo Lục Chiết trở về, giúp cô ta đối phó với người bị mình đoạt vé số, cô nhịn không được mà trợn trắng mắt.
Tô Từ cũng không chán ghét bạch liên hoa, nhưng cô chán ghét đối phương mang "bộ da" bạch liên hoa, thế mà lại làm ra loại chuyện như lục trà biểu.
Nghe được Triệu Ưu Ưu muốn tiến vào, đuôi mắt Tô Từ hơi cong, trong mắt hiện lên hư sắc.
Ngoài cửa, trên mặt Triệu Ưu Ưu mang theo ý cười nhạt, chờ đợi Lục Chiết mời cô ta vào nhà.
Mà lúc này, trong phòng đối diện phòng khách truyền đến thanh âm thiếu nữ: "Lục Chiết, em ngủ không được, anh vào trò chuyện với em đi."
Giọng nói thiếu nữ kéo dài lại mang theo một chút nũng nịu, tùy ý, quả nhiên rất được nuông chiều.
Triệu Ưu Ưu sửng sốt.
Cô ta khó tin mà nhìn Lục Chiết, trong phòng hắn có một người khác, hơn nữa còn là một cô gái? Lục Chiết cùng một cô gái sống chung sao?
Sao có thể?
"Anh không phải ở một mình sao?" Triệu Ưu Ưu rất khó tin chuyện Lục Chiết thế mà lại ở cùng với một cô gái.
Lục Chiết trực tiếp đáp lời cô ta: "Liên quan đến cô hả?"
Triệu Ưu Ưu tỏ thái độ khó chịu mà rời đi.
Đi xuống thang lầu vừa hẹp, vừa tối tăm trong khu nhà, cô ta hoàn toàn không nhớ nổi ở đời trước Lục Chiết với tiếp xúc cô gái nào.
Điều kiện chỗ Lục Chiết ở thế này, thân còn mang bệnh hiểm nghèo, căn bản là sẽ không có ai sẵn lòng lui tới với cậu. Rốt cuộc, ai nấy đều biết Lục Chiết thân mang bệnh ALS, tiếp xúc với cậu ấy sẽ liên lụy, đó chính là một gánh nặng.
Đời trước, lần cuối cùng cô ta thấy Lục Chiết, bệnh của hắn đã càng ngày càng nghiêm trọng, hai má gầy hóp, chân tay cứng đờ đến mức trông rất quái dị. Mặc dù hiện tại chỉ đang nhớ lại, trong lòng cô ta ít nhiều đều sẽ có chút ghét bỏ, chứ đừng nói là người khác.
Cho nên, cô gái trong phòng Lục Chiết là ai? Hai người có quan hệ gì?
Trong lòng Triệu Ưu Ưu không rõ vì sao có chút không thoải mái, khi nhớ tới vừa rồi cô gái kia dùng giọng nũng nịu nói với Lục Chiết
Bởi vì cô ta phát hiện, Lục Chiết vì cô gái đó mà không để cô ta vào nhà.
Ở trong phòng.
Tô Từ chờ rồi lại chờ, một hồi lâu không thấy Lục Chiết đi vào.
Cô lại xuống giường.
Cô chẳng thèm mang giày, mở cửa bước ra ngoài, vốn định bóng gió nhắc đến chuyện giữa hắn và Triệu Ưu Ưu. Dù sao cô vẫn nhớ rõ, trong sách từng viết hắn đã liều mình cứu Triệu Ưu Ưu mà chết.
Trước đó cô còn khen anh chàng vai phụ mờ nhạt này rất sâu nặng tình cảm, nhưng bây giờ thì khác hẳn.
Cô và Lục Chiết đều là công cụ của đối phương, nhưng nếu cả tâm lẫn thân của cô sạch sẽ, tâm và thân của Lục Chiết cũng rất cần phải sạch sẽ.
Nếu không, cô sẽ bực đến chết.
Tô Từ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lộ rõ sự khó chịu.
Trong phòng khách không thấy bóng dáng Lục Chiết đâu cả, nghe được thanh âm trong phòng bếp truyền ra, Tô Từ lại đi qua tìm.
Vừa tới cửa, Tô Từ liền thấy thiếu niên cao lớn không nói một lời, đang đứng trước tủ bát, cúi đầu nghiêm túc rửa sạch chén đĩa.
Tô Từ không biết như thế nào lại cảm thấy sự tức giận cũng không còn nữa.
Tô Từ hỏi Phú Quý: “Sao Lục Chiết lại đẹp trai đến thế?”
Phú Quý cũng không nghĩ là mình muốn trả lời vấn đề này. Lục Chiết cùng nó đoạt kẹo bông gòn vàng kim, giữa nó với cậu ấy là quan hệ đối địch, nó không nghĩ mình lại muốn khen kẻ thù.
Phú Quý: [Chủ nhân, trong kịch bản, nam chính Phó Bạch Lễ mới là đẹp trai nhất.]
Tô Từ bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ: "Cái cậu Phó kia chỉ biết đánh nhau, động một chút liền đỏ mặt với Triệu Ưu Ưu, tính tình táo bạo như bị bệnh tâm thần, hơn nữa còn học kém. Cậu nói cho tôi biết, hắn ta đẹp trai chỗ nào?"
Phú Quý không dám phản bác, chỉ ấm ức, tủi thân. [Vậy. Lục Chiết và Phó Bạch Lễ ai đẹp trai hơn?]
Tô Từ nhướng mày: "Hử?"
Phú Quý run bần bật: [Ở trong mắt Phú Quý, Lục Chiết là người đẹp trai nhất thế giới.]
Tô Từ hừ nhẹ một tiếng, đi đến bên người đẹp trai nhất thế giới kia.
Cô dùng mũi chân đá cậu ấy một cái: "Lục Chiết, em kêu anh, tại sao anh lại không trả lời em."
Lục Chiết mở vòi nước ra, cọ rửa chén đĩa, hắn không nhìn thiếu nữ bên cạnh: "Không phải cô nói đau đầu sao, nghỉ ngơi đi."
Tô Từ nhìn bàn tay to, đốt ngón tay rõ ràng của hắn ở dưới dòng nước vẫn xinh đẹp như cũ, động tác rửa chén của thiếu niên thuần thục, như thể hắn thường xuyên làm những chuyện như rửa chén nấu cơm thế này, khó trách trên tay hắn có một lớp chai hơi mỏng.
"Em ngủ không được." Tô Từ dựa sát vào hắn, đôi mắt đen nhìn chằm chằm hắn, hỏi rất thẳng: "Lục Chiết, có phải anh thích Triệu Ưu Ưu đúng không?
Động tác tay của Lục Chiết không có tạm dừng, hắn không để ý đến lời nói của cô.
Tô Từ chưa từ bỏ ý định mà dựa gần vào hắn.
Lục Chiết mặc đồng phục mùa hè tay ngắn, để lộ cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh. Cô liếc mắt nhìn nhìn một cái, sau đó lấy từng ngón tay xinh đẹp của mình bắt đầu đếm số:" Triệu Ưu Ưu không có xinh đẹp như em, dáng người không có tốt như em, giọng nói không có dễ nghe như em, làn da không có trắng như em, cũng không có thiện lương đáng yêu như em. "
Tô Từ đếm một lúc lâu với Lục Chiết, kinh ngạc mà cảm thán:" Thì ra cô có nhiều ưu điểm đến như vậy. "
Lục Chiết đã quen thiếu nữ có da mặt dày, hắn không có lên tiếng.
" Lục Chiết, mắt nhìn đẹp xấu của anh nhất định phải tỉnh táo đấy! Đừng có không nhìn thấy điểm nổi trội của em! "Tô Từ lôi kéo vạt áo của hắn, bắt đầu không có liêm sỉ mà yêu cầu:" Hiện tại mỗi ngày anh đều phải hôn em. Đến khi em còn chưa hoàn toàn khôi phục thành người, thì anh cần bảo đảm tâm cùng thân phải thật sạch sẽ. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, em cũng sẽ không thích người khác. "
Lục Chiết đặt chén đĩa đã rửa sạch sang một bên, lúc này mới nhìn về phía Tô Từ, đôi mắt đen sâu thẳm, trầm lắng:" Cô nghĩ nhiều. "
Hắn sẽ không thích ai, càng sẽ không có ai thích hắn.
Hắn hiểu rõ, cô cũng chỉ đùa giỡn cho vui, muốn trêu chọc để nhìn hắn lúng túng, bối rối.
Lục Chiết thở dài:" Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi trở về trường học. "
Vẻ mặt cậu thanh niên có chút thờ ơ, làm người thấy không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì.
Tô Từ không thích Lục Chiết như vậy.
Đuôi mắt cô hơi cong, trong mắt ánh lên vẻ mơ hồ quyến rũ, lại dùng mũi chân đá Lục Chiết một cái: "Anh ôm em trở về phòng đi, em quên mang giày mất rồi. "
Lục Chiết cụp mi, chỉ thấy đôi chân trần trắng muốt vừa đá mình ban nãy, nhỏ nhắn như tuyết, nơi mắt cá thon thả vẫn còn đeo sợi dây đỏ hắn từng mua, chiếc hồ lô ngọc khẽ đung đưa trông vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu.
" Làm sao lại không mang giày? "Lục Chiết nhíu mày.
" Em sốt ruột tìm anh đó. "Tô Từ thúc giục hắn:" Nhanh lên anh, mặt đất lạnh lắm. "
Lục Chiết khom lưng, dùng kiểu bế công chúa bế cô lên.
Tô Từ nằm trong lồng ngực rắn rỏi của thiếu niên, nâng cằm, rồi hôn lên môi Lục Chiết.
Còn không kịp đề phòng đột nhiên bị thiếu nữ hôn, Lục Chiết hoảng, cả người chấn động.
Tô Từ mặc kệ phản ứng của Lục Chiết. Hiện tại hai tay hắn đều ôm cô, không thể phản kháng. Đúng lúc đó, cô vẫn kịp tranh thủ hôn hắn một cái.
Đôi môi đỏ mềm mại, phảng phất hương thơm, cứ liên tục chạm lên đôi môi lạnh lẽo của thiếu niên, hết lần này đến lần khác.
Tô Từ vừa hôn, vừa đếm:" Thêm mười một tiếng đồng hồ. "
" Thêm mười hai tiếng đồng hồ. "
" Thêm mười ba tiếng đồng hồ. "
Con thỏ vừa thông minh vừa láu lỉnh, nằm trong ngực hắn, đôi môi đỏ mềm hôn loạn lên, làm yết hầu hắn khẽ nhấp nhô, tay Lục Chiết ôm người không ngừng siết chặt, chỉ có thể đè nặng giọng nói mà răn dạy cô:" Đoàn Đoàn đừng nháo."
Hắn nghiêng đầu đi.
Hôn đi hôn lại nhiều lần, Tô Từ cảm thấy vô cùng mãn nguyện, đôi tai thỏ vì vui mừng mà khẽ run lên, đôi mắt đen cong cong. Lúc này, Tô Từ đâu còn là cô thỏ nhỏ ngây thơ nữa, ngược lại nhìn cô càng giống hồ ly nhỏ láu lỉnh, vui sướng vì lén làm chuyện xấu mà trót lọt.
Ở bệnh viện bên kia.
Cậu bé đã được đưa tới bệnh viện.
Đến khi nghe thấy bác sĩ nói đã cấp cứu thành công, sinh mạng của con trai không còn nguy hiểm, người phụ nữ trung niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người cứng đờ mà ngồi xuống hàng ghế ở hành lang.
Bà ta nghe bác sĩ nói, nếu không phải cứu thương đến kịp thời, con trai mình sẽ mất máu quá nhiều mà chết.
Hiện tại ngẫm lại, bà ta chỉ nghĩ thôi cũng đã sợ đến cả người phát run, túa ra mồ hôi lạnh, như thể đã có thể thấy được nỗi đau tột cùng khi bản thân mất đi con trai.
Cũng chẳng rõ là ai tốt bụng như vậy, kịp thời giúp bà ta gọi xe cứu thương. Chờ con trai tốt lên, sau khi trở về, bà nhất định sẽ dồn toàn tâm trí mà cầu nguyện cho vị ấy mỗi ngày.
Mà lúc này, Tô Từ đã ngủ, chỉ có Phú Quý biết, chủ nhân nó lại được nhận thêm một khối kẹo bông gòn vàng kim.
Cơn cảm lần này của Tô Từ đến nhanh mà khỏi cũng nhanh, chưa đến ba ngày, đôi tai thỏ của cô đã biến mất.
Tô Từ nhìn Lục Chiết đưa tiền cho cô, cô chớp mắt: "Tại sao anh lại đột nhiên đưa tiền cho em?"
"Mấy ngày nữa tôi sẽ không ở nhà, tự cô giải quyết chuyện cơm nước đi." Lục Chiết nhìn thiếu nữ ngồi trên sofa, trên đỉnh đầu cô tai thỏ đã biến mất, lại khôi phục thành bộ dáng bình thường.
"Anh muốn đi đâu?" Tô Từ không có nhận tiền của Lục Chiết.
"Tôi đi thành phố B một chuyến, tham gia thi đấu." Trước đó thầy giáo tìm hắn, giúp hắn báo danh để thi đấu giải toán học cả nước.
Nghe vậy, Tô Từ không chút nghĩ ngợi liền lập tức nói: "Em đi cùng anh."
Cô mới không cần một mình một người ngốc ngốc ở nơi này, những hộp cơm đó một chút cũng không thể ăn, làm sao có thể sánh được với tài nấu ăn của Lục Chiết.
Lục Chiết như thể đã sớm đoán được cô sẽ nói vậy, hắn nói: "Cô không thể đi theo." Hắn nhìn cô: "Không có giấy tờ chứng nhận gì cả thì không thể lên được máy bay.
Tô Từ sửng sốt.
Cô nhớ đến hiện tại bản thân đúng thật không có giấy chứng minh thân phận, không thể đăng ký vé máy bay.
Tô Từ buồn bực mà nhìn Lục Chiết: "Em không thể đi theo anh, anh rất vui vẻ sao?"
Đôi mắt nhỏ của thiếu nữ chất chứa đầy vẻ u oán, nếu lúc này đôi tai thỏ vẫn còn, chắc chắn cô sẽ dùng ánh mắt đầy tủi thân để trách móc hắn.
Lục Chiết ít khi thấy cô ăn uống một cách tự nhiên, đôi mắt đen láy của hắn ẩn giấu ý cười: "Không phải."
Tô Từ hừ một tiếng.
Giây tiếp theo, như nghĩ đến cái gì, cô đột nhiên nở nụ cười: "Em không có giấy chứng nhận thân phận cũng không sao, chỉ cần em biến về con thỏ, anh lại mang theo con thỏ lên máy bay là được."
Tô Từ cao hứng đứng lên: "Em thật đúng là một người lanh lợi. Lục Chiết, em đi chuẩn bị quần áo trước, đến lúc đó anh mang em theo."
Nhìn thiếu nữ vui sướng mà trở về phòng, làn váy màu nước biển biến mất ở trước cửa, Lục Chiết nhíu mày.
Lúc đến thành phố B đã là buổi chiều, ánh mặt trời vẫn chói chang.
Đi ra sân bay, Lục Chiết liền lấy con thỏ từ lồng sắt ra, ôm ở trên tay.
Tô Từ ngây người ra lúc còn ở trong lồng, cô đã ấm ức muốn chết. Hiện tại được Lục Chiết ôm trong tay, cô mới thoải mái một chút.
Triệu Ưu Ưu đứng ở một bên, cô ta không nghĩ tới Lục Chiết yêu thích con thỏ này như vậy, ngay cả tham gia thi đấu, cũng mang con thỏ theo: "Anh, có thể cho em ôm nó một cái được không?" Cô ta cũng rất thích động vật nhỏ có lông xù.
Tô Từ biết Triệu Ưu Ưu cũng tới tham gia thi đấu. Dựa vào hào quang nữ chính, thầy giáo có đưa một cái danh hiệu thi đấu cho cô ta.
Cô nhớ rõ bởi vì lần này Triệu Ưu Ưu tham gia thi đấu, khiến cho không ít người nhiệt liệt bàn luận, trong đó có vài nữ phụ nhìn Triệu Ưu Ưu không vừa mắt, tìm cô ta gây phiền toái, châm chọc cô ta sẽ làm liên lụy trường học.
Tô Từ biết, lần thi đấu này Triệu Ưu Ưu như bật hack, cô ta sẽ đoạt được giải ba, hung hăng đánh vào mặt những nữ phụ đó.
Chỉ là chuyện đó không liên quan đến Tô Từ.
Bây giờ nghe Triệu Ưu Ưu nói muốn ôm mình, Tô Từ liếc mắt, cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên bị Triệu Ưu Ưu ôm, khi đó cô đã bị cô ta nhổ lông.
Tô Từ vươn hai móng vuốt nhỏ, ôm lấy ngón tay của Lục Chiết, đôi mắt thỏ như thể hồng ngọc mà nhìn Lục Chiết cảnh cáo, không được cho người khác ôm cô!
Triệu Ưu Ưu duỗi tay qua, muốn ôm con thỏ.
Lục Chiết từ chối: "Không thể, nó không thích cô."
Tô Từ ngẩng đầu nhìn thiếu niên, sau đó vừa lòng mà dùng đầu mình cọ vào lòng bàn tay hắn.
Triệu Ưu Ưu không nghĩ tới Lục Chiết nói thẳng như vậy. Dù là đã biết thói quen của cô ta, cũng biết tính cách Lục Chiết lãnh đạm, nhưng chung quy lại cô ta vẫn cảm thấy xấu hổ.
Lần thi đấu này tổng cộng có năm người, Thầy Hoàng dẫn đội học sinh tới, ngoại trừ Lục Chiết cùng Triệu Ưu Ưu, còn có hai học sinh khác làm người dự thi.
Lúc đến khách sạn, Thầy Hoàng bắt đầu chia phòng.
Triệu Ưu Ưu với một học sinh nữ khác ở cùng một phòng đôi, còn Lục Chiết với cậu bạn kia thì ở một phòng khác.
"Xin lỗi, em tưởng bản thân sẽ ở một mình một phòng đơn." Lục Chiết đề nghị với Thầy Hoàng: "Em có thể tự trả tiền phòng đơn của mình."
Thầy Hoàng nhớ rõ Lục Chiết mang bệnh, không tiện ở cùng người khác cũng có thể lý giải: "Làm sao lại cần các em tự mình chi trả, để thầy giúp em lấy một phòng nữa."
Cuối cùng, Lục Chiết có được một gian phòng, phòng hắn ở tầng mười bảy trong khách sạn, khác tầng với Triệu Ưu Ưu và mấy người khác.
Vừa mới đẩy cửa phòng đi vào, Tô Từ trong tay Lục Chiết đã gấp đến không chờ nổi, cô dùng móng vuốt vỗ lòng bàn tay hắn, bảo hắn hôn cô nhanh lên.
Lục Chiết rũ mắt, chỉ thấy con thỏ trong lòng bàn tay đang mở to đôi mắt đỏ, vội vàng mà nhìn hắn.
Bàn tay lớn của hắn khẽ chạm vào đầu thỏ, từng sợi lông mềm xù mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu.
Ở hình dáng thỏ con tương đối đáng yêu hơn.
Lục Chiết vuốt ve vài cái, rồi ôm con thỏ vào nhà vệ sinh.
Hắn rũ mắt, hôn miệng nhỏ của con thỏ một cái, sau đó, hắn đặt thỏ con lên mặt đất, từ ba lô lấy ra quần áo đã chuẩn bị trước, treo ở một bên.
Lục Chiết đi ra ngoài.
Cửa bị đóng lại. Một hồi lâu, trên mặt đất, thỏ con như bông tuyết trắng liền biến thành thiếu nữ dáng người xinh đẹp.
Mái tóc đen mượt thả xuống sau lưng, Tô Từ khẽ đưa tay che ngực, đứng dậy, cô lơ đãng liếc nhìn vào gương, làn da trắng như tuyết vô cùng cuốn hút, đúng là một cô gái nhỏ tinh nghịch và đầy mê hoặc.
Cửa nhà vệ sinh được mở ra.
Từ bên trong Tô Từ đi ra. Cô đã thay một cái váy liền áo tơ tằm màu tím khói nhẹ, thanh thoát đến mức làm làn da cô càng thêm trắng trẻo sáng trong: "Rốt cuộc cũng biến trở về rồi."
Cô đi đến mép giường ngồi xuống.
"Tôi giúp cô gọi đồ ăn, đợi lát nữa người phục vụ sẽ đưa tới."
"Vậy còn anh?" Tô Từ không mang giày vào, cứ như vậy mà dẫm lên chiếc thảm màu xám trên đất, chân nhỏ càng thêm trắng trẻo, xinh xắn.
"Lát nữa tôi muốn xuống lầu tìm Thầy Hoàng, sau khi cơm nước xong, chúng tôi sẽ đi xem nơi thi đấu." Lục Chiết lấy hành lý của Tô Từ ra, sửa sang lại rồi đặt ở một bên.
Chỉ là một việc rất bình thường đơn giản, nhưng chỉ vì đó là Lục Chiết nên lại càng toát lên vẻ điển trai cuốn hút.
Tô Từ gật đầu, cũng không đòi đi theo.
Cô nhìn gian phòng khách, bởi vì là phòng đơn nên cũng không tính là lớn, ở giữa là một cái giường lớn, phía trước là kệ TV và TV, mà dựa vào cửa sổ bên kia là hai ghế sofa đơn và một bàn trà nhỏ.
Nghĩ tới cái gì, Tô Từ dùng mũi chân chạm đất, đứng ở trước kệ TV gần chỗ Lục Chiết.
Thiếu niên quay đầu lại.
Hắn thấy đôi mắt đen của thiếu nữ mang theo ý cười, ánh mắt tỏ thái độ xấu xa quen thuộc.
Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn nghe thấy cô nói: "Lục Chiết, nơi này chỉ có một cái giường, đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngủ sao?"
Ngón tay khẽ miết nơi thái dương đang nhức âm ỉ.
Lục Chiết hít sâu một hơi: "Tôi sẽ bảo người phục vụ lấy thêm một cái chăn tới."
Tô Từ cười đắc ý: "Cho dù có thêm một cái chăn, chúng ta vẫn là cùng chung chăn gối nha."
Cho dù ban đêm ngủ chung với Lục Chiết, cô cũng không tin Lục Chiết sẽ làm cái gì với cô, bình thường cầu hôn đều là cô chủ động quấn tới, người này còn không tình nguyện, cô đã rất nhiều lần hoài nghi con mắt của hắn có vấn đề, hoặc là hắn không phải đàn ông.
Chỉ là, cô thích trêu chọc Lục Chiết, thích nhìn bộ dáng hắn bất đắc dĩ rồi lại kiên nhẫn với cô.
Sau khi ăn cơm xong, Tô Từ không nghe lời Lục Chiết ngoan ngoãn ngây ngốc ở trong phòng, cô chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Sắc Trời Nhã Uyển là nhà hàng tư nhân, không mở cửa tiếp khách bên ngoài.
Kiểu trang trí cổ kính, phối hợp với đình viện trồng trúc xanh bên ngoài, trông vô cùng nhẹ nhàng, lịch sự.
Vài người vừa dùng cơm xong, từ ghế lô đi ra.
Hà Nhĩ Minh, con cưng nhà họ Hà, chậm rãi đi đằng sau, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, nhìn dáng vẻ bưng nước của cô gái trước mặt, vẻ mặt hắn khó chịu: "Cô ta đúng là cứ tưởng mình là con gái cưng họ Tô"
Bên cạnh, Thẩm Tuyển đẩy gọng kính trên mũi: "Dù gì cô ta từ nhỏ đến lớn đều ở nhà họ Tô, mà hiện tại con gái nhà họ Tô cũng không ở đó nữa, ba Tô mẹ Tô ít nhiều cũng sẽ nhớ con gái, Biến cô ta thành kẻ thay thế, cô ta lập tức chớp lấy cơ hội để vươn lên cũng là bình thường. Chẳng qua, trước kia nhìn như một con thỏ non nớt, không nghĩ lại che giấu sâu như vậy."
Hà Nhĩ Minh nắm lấy thuốc lá ngoài miệng: "Kẻ thế chỗ? Cô ta cũng xứng? Mấy người ra cửa lấy xe.”
Tần Thi Yên ở phía trước quay đầu, cô gỡ kính râm xuống, dưới ánh mặt trời mãnh liệt, nốt ruồi son dưới đuôi mắt trông rất bắt mắt: "Người đại diện đang đợi tôi, buổi chiều còn có buổi họp báo, hôm nay tôi cùng các vị dùng cơm rất vui, chúng ta lần sau gặp lại."
Khóe miệng Thẩm Tuyển mang theo ý cười nhẹ nhàng, anh ta gật đầu.
Tần Thi Yên cười dịu dàng với anh ta, nhưng giây tiếp theo, cô nhìn bóng dáng nơi xa xa, ngây ngẩn cả người.
Hà Nhĩ Minh nhìn theo ánh mắt của cô. Trong phút chốc, hắn kích động đến mức dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá, bị bỏng cũng không để ý: "Là cô ấy?"
Rất nhanh, bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ biến mất ở ngã rẽ.
Hà Nhĩ Minh vứt điếu thuốc trong tay đã bị dập tắt, liền đuổi theo.
Tần Thi Yên trong nháy mắt liền hoàn hồn: "Cậu cả họ Hà, anh nhận sai người à?."
Hà Nhĩ Minh hung hăng, trừng mắt liếc nhìn cô một cái: "Nhầm cái con mẹ nó chứ, chó má!" Xe hắn cũng không lấy, điên cuồng chạy đến hướng bên kia.
"Các người thấy ai?" Thẩm Tuyển quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy gì.
Gương mặt xinh đẹp của Tần Thi Yên lại khôi phục vẻ mặt dịu dàng, nốt ruồi son quyến rũ dưới đuôi mắt cùng diện mạo của cô có chút không hợp: "Cậu cả họ Hà nhìn thấy một cô gái rất giống vị kia."
Thẩm Tuyển phản ứng lại.
Tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên. Trước kia nếu thấy một bóng dáng tương tự, hoặc là sườn mặt, Hà Nhĩ Minh đều sẽ nghĩ lầm là vị kia, rồi điên cuồng đuổi theo.
Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, con gái cưng họ Tô đã chết.