NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 18.2

Avatar Sera
2,295 Chữ


Sắp rời khỏi trung tâm mua sắm, Tô Từ còn nhớ rõ cậu bé đã đụng vào cô lúc trước.

 

Cách lúc cậu bé chết đại khái còn hơn mười phút.

 

Trung tâm mua sắm rất lớn, mỗi một tầng đều có thang cuốn, Tô Từ căn bản không biết chạy đâu để tìm cậu bé. Hơn nữa, dựa vào tính cách của người phụ nữ trung niên kia, cho dù cô có ra tay ngăn cản thì nói không chừng đối phương còn trách cô xen vào việc của người khác. Tô Từ mím môi.

 

"Chờ một chút." Tô Từ bảo Lục Chiết dừng lại: "Em cần gọi một cuộc điện thoại."

 

Tiếp theo, Lục Chiết thấy Tô Từ lấy điện thoại ra, gọi xe cứu thương. Hắn nghe được cô nói trong trung tâm mua sắm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người bị trọng thương.

 

Tô Từ rất nhanh ngắt điện thoại. Cô không phải đấng cứu thế. Cho dù hiện tại cô muốn lấy kẹo bông gòn màu vàng kim để cứu Lục Chiết, thì cũng không có nghĩa là cô phải đi cứu tất cả mọi người. Cô tự nhận thức rất rõ năng lực của mình, cô chỉ là một cô gái yếu đuối có được vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi.

 

Phú Quý nói cho cô biết cậu bé là từ thang cuốn lăn xuống dưới, mất máu quá nhiều mà chết.

 

Hiện tại chuyện còn chưa xảy ra, cô đã tính toán thời gian, trước hết cứ gọi xe cứu thương, để khi cậu bé phát sinh chuyện ngoài ý muốn, xe cứu thương hẳn cũng đã tới rồi.

 

Nhân viên cứu thương có thể cứu cậu bé hay không, chỉ có thể phó mặc cho số phận, việc cô có thể làm chỉ có như vậy mà thôi.

 

"Lục Chiết, anh đừng nhìn em như vậy, dù sao thì em cũng không thể nói cho anh biết mọi chuyện."

 

Cô biết bản thân làm trò trước mặt Lục Chiết, gọi một cuộc điện thoại như vậy, sẽ khiến hắn kinh ngạc và khó hiểu. Nhưng về sau chuyện cô cứu người sẽ nhiều hơn, rất khó để lừa được Lục Chiết. Nếu như vậy, cô cũng không cần phải vất vả che đậy.

 

Lục Chiết: "Ừ."

 

Tô Từ chớp mắt: "Anh không tiếp tục hỏi em thêm sao?"

 

"Cô sẽ nói cho tôi biết?" Lục Chiết nhìn cô.

 

"Sẽ không nha!"

 

Hơn mười phút sau, Tô Từ cùng Lục Chiết đã rời khỏi trung tâm mua sắm.

 

Khoảnh cách giữa tầng một cùng tầng hai trong trung tâm mua sắm là lớn nhất, thang cuốn cũng là dài nhất.

 

Lúc này, hai tay người phụ nữ trung niên đều chất đầy đồ đạc, bà ta hùng hổ khí thế  dẫn con trai đi đến thang cuốn bên này.

 

Hôm nay thật đen đủi. Đầu tiên là con trai va vào một cô gái xinh đẹp như hồ ly tinh, vừa rồi ở siêu thị bà ta còn bị một chiếc xe mua sắm va vào, gót chân bị bánh xe cọ qua làm trầy một lớp da. Bà ta đương nhiên cùng người đẩy xe mua sắm đó làm náo loạn một trận.

 

Bà ta để con trai lên thang cuốn trước, đứng phía trước mình. Bà ta để túi mua hàng đằng sau con trai, trong miệng vẫn không ngừng chửi mắng.

 

Cậu bé đặt siêu nhân đồ chơi ở trên tay vịn, làm cho nó di chuyển theo tay vịn.

 

Giây tiếp theo, tay cậu bé cầm không chắc, làm món đồ chơi rớt xuống phần giữa của thang cuốn.

 

"Siêu nhân của mình." Nhìn món đồ chơi rớt xuống, cậu bé vội đi nhặt. Nhưng cậu bé bước hụt, cả người cậu bé ngã về phía trước, trực tiếp lăn xuống thang cuốn.

 

"Con trai tôi!"

 

Thang cuốn không có còn người đi ngoại trừ hai mẹ con bà.

 

Nhìn con trai từ thang cuốn lăn xuống, người phụ nữ trung niên trái tim tan nát hét lên một tiếng. Bà ta xách theo túi đồ nhanh chóng chạy xuống thang cuốn.

 

Cậu bé nằm ở đầu thang cuốn, máu từ gáy cậu chậm rãi tràn ra.

 

Đầu của cậu bé đập ở đầu thang cuốn, làm rách một miệng vết thương rất lớn.

 

"Con trai, con trai, con trai con đừng dọa mẹ.." Người phụ nữ trung niên hai chân như mềm nhũn ra, bà ta nhào lên phía trước.

 

"Bà đừng tùy tiện đụng vào nó." Trong trung tâm mua sắm có không ít người vây quanh lại, có người còn quát lớn ngăn lại người phụ nữ trung niên.

 

"Cứu mạng, cầu xin các người, mau cứu mạng con trai tôi." Người phụ nữ trung niên bình thường sức cãi nhau hay sức chiến đấu đều rất hung hãn, nhưng khi thật sự gặp phải loại chuyện thế này, bà ta không còn chút bình tĩnh nào.

 

"Con trai ơi, nhiều máu quá, nhiều máu quá, cầu xin các người mau cứu con trai tôi." Người phụ nữ trung niên khóc than, trên tay đã dính đầy máu.

 

"Mau giúp gọi điện thoại kêu xe cứu thương đi." Có người đến vây xem đưa ra ý kiến.

 

"Mới vừa có người gọi xe cứu thương rồi. Bất quá sắc mặt của cậu bé đã trắng bệch, chảy nhiều máu như vậy, không kịp thời cầm máu, chờ xe cứu thương tới, chỉ sợ cậu bé đã mất mạng." Có người thở dài.

 

Mọi người đều biết từ bệnh viện đến trung tâm mua sắm, cho dù có tăng tốc, thì xe cứu thương muốn đến cũng phải tốn hai mươi phút. Mà khi đó, cậu bé này đã..

 

Nhìn thấy mặt đất càng ngày càng nhiều máu, có người sắp không nhịn được, mọi người chung quanh đều mang vẻ mặt không đành lòng: "Có ai biết cách cấp cứu không? Mau nhanh chóng đến hỗ trợ cứu người đi."

 

Nhưng mà, người vây xem đa số chỉ là một ít bà dì, ông chú đi dạo, bọn họ nơi nào đã học qua cái gì mà cấp cứu? Thế nên không ai dám tiến lên.

 

Người phụ nữ trung niên gào khóc trong tuyệt vọng. Bà ta là thật sự hối hận, tại sao bản thân không để ý đến con trai, không có nắm tay con trai, để nó té từ thang cuốn  xuống.

 

Bà ta hối hận đến mức tự đấm lồng ngực của mình.

 

Nhân viên an ninh của trung tâm mua sắm cũng chạy tới. Vừa thấy tình huống của cậu bé, trong lòng họ ngầm thấy không ổn.

 

Mà lúc này, khi mọi người ở đây đều tuyệt vọng thay người phụ nữ trung niên, ngoài trung tâm bỗng truyền đến tiếng xe cứu thương.

 

Là ai đã gọi xe cứu thương? Sao lại tới kịp thời như vậy?

 

Người phụ nữ trung niên thấy đột nhiên xuất hiện nhân viên cứu thương, nước mắt bà ta chảy càng nhiều, càng mãnh liệt hơn, không còn chút kiêu ngạo nào để mắng chửi người khác

 

Tình hình trong trung tâm mua sắm ra sao, Tô Từ cũng không biết, hiện tại đầu cô đau đến mức phải nằm trên giường.

 

"Lục Chiết, em đói bụng." Lăn lộn một buổi sáng, cô vừa đau đầu, vừa đói bụng.

 

Lục Chiết: "Tôi đang nấu cháo. Ăn cháo xong, cô lại uống thuốc."

 

"Em không muốn ăn cháo." Tô Từ đáng thương nhìn Lục Chiết, bắt đầu kể tên từng món ăn: "Em muốn ăn bánh kem xoài, muốn ăn vịt nướng ở đầu đường bên kia, cánh gà mật tương, cánh gà nướng cũng được, còn có bánh bao gạch cua em cũng muốn ăn."

 

Bình thường không có khẩu vị, nhưng hiện tại khi bị bệnh, cô đột nhiên rất thèm ăn.

 

Lục Chiết rũ mắt, nhìn Tô Từ đang nằm trên giường, đỉnh đầu có đôi tai thỏ trắng hồng, đang nói liên miên không ngừng, hắn lạnh giọng cắt ngang lời cô: "Chỉ có cháo trắng."

 

"Hiện tại em là người bệnh, người bệnh rất yếu ớt. Không phải anh nên thỏa mãn mọi yêu cầu của em sao?" Ánh mắt Tô Từ trông mong mà nhìn hắn.

 

Lục Chiết dời tầm mắt, nếu không thì Tô Từ sẽ càng lợi dụng ưu thế của mình.

 

Hắn không thèm để ý đến yêu cầu của cô: "Cô đi ngủ trước đi."

 

Lục Chiết đi ra ngoài.

 

Mặt Tô Từ choáng váng. Cô bị Lục Chiết ngó lơ sao?

 

Vẻ mặt xinh đẹp của Tô Từ đã bị nghi ngờ, cô lại chịu đựng cơn đau đầu. Cô xuống giường, đi đến trước gương.

 

Bởi vì đang sốt, gương mặt trắng như tuyết lộ ra màu đỏ nhợt nhạt, nhìn thế nào cũng thật xinh đẹp. Đôi mắt càng không cần phải nói, long lanh ánh nước, nốt ruồi son cũng rất quyến rũ, hơn nữa hiện tại trên đỉnh đầu cô còn có một đôi tai thỏ, tùy hứng làm một cái biểu cảm cũng đều rất đáng yêu, đáng thương.

 

Được rồi, cô lại xác định một lần nữa, ánh mắt Lục Chiết không tốt, thẩm mỹ của hắn chắc chắn là có vấn đề.

 

Lúc Lục Chiết tiến vào phòng lần nữa, Tô Từ đã ngủ.

 

Hắn đứng ở một bên, nhìn căn phòng vốn có chút lạnh, nay lại nhiều thêm vài phần hương vị ấm áp của thiếu nữ, bàn sách của hắn cùng xung quanh bày biện rất nhiều đồ vật của Tô Từ. Nơi này như thể đã biến thành khuê phòng của thiếu nữ.

 

 

Nhìn lại Tô Từ trên giường, đôi mắt cô nhắm chặt, tai thỏ mềm nhũn rũ ở hai bên, bộ dáng ngoan ngoãn trông yên tĩnh đến hiếm lạ.

 

Hắn vươn tay, chuẩn bị lay tỉnh cô, bảo cô nên ăn gì đó.

 

Nhưng đầu ngón tay lại như quẹo vào chỗ khác, dừng trên tai thỏ trắng hồng của thiếu nữ.

 

Mềm mại, sờ thật thích.

 

Lục Chiết cong môi, tùy ý sờ tai thỏ, mặc kệ lông trắng cọ đến lòng bàn tay hắn phát ngứa.

 

Tô Từ bị Lục Chiết đánh thức, cô mơ màng mở to mắt, đau đầu thật sự.

 

Lục Chiết nhàn nhạt hỏi Tô Từ: "Cháo đã nấu xong. Cô muốn ăn trong phòng, hay là đến phòng khách?"

 

"Em không muốn cử động." Tô Từ hữu khí vô lực mà nói.

 

Cũng không biết từ nơi nào Lục Chiết chuyển đến một cái bàn máy tính đặt ở trên giường. Sau khi đã đặt bàn nhỏ lên, hắn bưng cháo đã nấu tốt tiến vào.

 

Tô Từ vốn tính toán làm rộn một phen, kháng cự ăn cháo trắng. Nhưng nhìn trong chén có bắp với nấm hương, còn có một ít thịt bằm, mùi cháo rất thơm, cô yên lặng mà ăn.

 

Không thể không nói, trù nghệ của Lục Chiết rất tốt, cho dù khẩu vị của Tô Từ bắt bẻ, cô cũng rất thích ăn đồ Lục Chiết nấu.

 

Tô Từ ăn hết một chén cháo thơm ngon.

 

Cô dựa vào đầu giường, một đôi mắt đen nhìn về phía Lục Chiết: "Lục Chiết, em muốn uống nước."

 

Lục Chiết dọn chén với bàn nhỏ. Hắn đổ một ly nước ấm, đưa nước cùng thuốc cho Tô Từ.

 

Tô Từ ngoan ngoãn uống thuốc, cô nhìn khuôn mặt cương lãnh của thiếu niên đang đứng một bên, lại nói với hắn: "Lục Chiết, em có hơi nóng, anh giúp em mở điều hòa chút nhé."

 

Lục Chiết đi đến trước điều hòa, giơ tay lên xem xét nhiệt độ một chút, sau đó hắn điều chỉnh thành hai mười bảy độ, nhiệt độ vừa vặn tốt.

 

"Lục Chiết, em muốn ăn quả đào." Tô Từ lại yêu cầu.

 

Lục Chiết nhìn cô một cái, đôi mắt nhỏ của thiếu nữ vô tội đối diện với hắn.

 

Hắn không có lên tiếng, đi ra ngoài. Một hồi lâu, hắn bưng cái đĩa bên trên có mấy miếng đào đã được cắt đều tiến vào, trên cái đĩa còn có một cái nĩa nhỏ.

 

Ăn xong quả đào, Tô Từ cảm thấy mỹ mãn. Cô lại nhìn về phía Lục Chiết bên cạnh, thiếu niên mặc đồng phục trắng xanh, khuôn mặt tuấn lãnh, dáng người cao dài, nhìn thế nào cũng rất soái khí, Tô Từ chỗ nào cũng thích.

 

Môi đỏ của cô cong lên, tiếp tục yêu cầu vô lý: "Lục Chiết, em muốn hôn anh."

 

Lo lắng hắn không phối hợp, Tô Từ còn nói thêm: "Hôn anh một cái, em liền đi nghỉ ngơi."

 

Đối diện với cô, Lục Chiết thở dài một tiếng. Hắn cúi người xuống, môi mỏng chủ động dừng trên môi đỏ phiếm nước của thiếu nữ, dính lên hơi thở thơm ngọt của cô, nhẹ nhàng một chút liền rời đi: "Nhanh ngủ đi."

 

Đôi mắt Tô Từ sáng sáng.

 

Cô xấu xa hỏi Lục Chiết: "Anh hôn em, có thể bị em truyền bệnh hay không?" Lắc đầu, cô tự hỏi tự đáp: "Ai nha, hẳn là sẽ không, bởi vì chúng ta không có giao lưu nước bọt."

 

Lục Chiết sâu kín mà nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.

 

Cửa bị đóng lại, Tô Từ nở nụ cười, một đôi tai thỏ lắc lắc, lại lắc lắc, cực kỳ giống một con thỏ tinh lưu manh xấu xa.

 

Lục Chiết mới đi ra phòng khách, tiếng chuông liền cửa vang lên.

 

Hắn mở cửa, liền thấy đứng ở ngoài cửa là Triệu Ưu Ưu.


112 lượt thích

Bình Luận

N
2 tuần trước
Mèo ghét
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️