Tô Từ và Lục Chiết bước vào một con hẻm nhỏ hẹp. Mặt đường gồ ghề, dây điện chằng chịt kéo ngang đầu, treo thấp đến mức tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt khó tả.
“Chắc là chỗ này.” Tô Từ liếc nhìn số nhà.
“Ừ.”
Lục Chiết nắm tay Tô Từ, kéo cô đứng sau lưng mình. Hắn chủ động bước lên trước, nhấn chuông cửa.
“Không có ai à?” Một lúc lâu sau, cánh cửa vẫn im lìm.
Tô Từ tiến tới, nhấn chuông liên tục mấy lần. Cuối cùng, bên trong mới vang lên tiếng động.
Cửa mở ra, một người đàn ông ngoài bốn mươi đứng đó. “Các cô cậu tìm ai?”
Tô Từ nhớ lại cái tên trong tin nhắn riêng. Cô nói: “Chú ơi, tụi cháu tìm Tiểu Khiết. Tụi cháu là bạn cô ấy. Cô ấy có nhà không?”
Người đàn ông quan sát hai người đứng ngoài cửa. Trang phục sang trọng, ngoại hình nổi bật, trông họ không giống người bình thường. Ông hơi nghi ngờ về việc con gái mình quen biết những người như thế này.
Nhưng ông vẫn mở cửa. “Tiểu Khiết đang ở trong phòng. Các cô cậu tìm nó có chuyện gì?”
“Cháu hẹn với bạn ấy cùng đi thư viện.” Tô Từ nở nụ cười ngọt ngào, không để lộ chút sơ hở nào, trông hệt như một cô bạn thân đến thăm.
Người đàn ông mở toang cửa, mời họ vào. “Nó ở trong phòng. Các cô cậu vào tìm nó đi.”
Căn nhà không rộng lắm, ánh sáng yếu ớt khiến phòng khách tối tăm.
Người đàn ông xỏ dép lê, bước đến trước cánh cửa gỗ đã bạc màu. Ông gõ mạnh mấy cái. “Có hai bạn học đến tìm con, ra tiếp khách đi.”
Một lúc lâu, trong phòng vẫn không có tiếng trả lời.
Ông đập cửa mạnh hơn. “Con nhỏ này, nghe thấy không hả?”
Tô Từ và Lục Chiết lặng lẽ đứng chờ bên cạnh.
“Ra ngay đi! Hẹn người ta mà không chịu dậy đúng giờ, bạn đến rồi còn ngủ nướng à?” Giọng ông vang to, khiến tai người nghe ong ong.
Bên trong vẫn im ắng. Tô Từ nhớ đến tin nhắn của Tiểu Khiết. Cô khẽ ngoắc tay Lục Chiết, nháy mắt với hắn.
Lục Chiết bước tới, ngăn người đàn ông tiếp tục đập cửa.
“Chú ơi, Tiểu Khiết lâu thế này mà không trả lời, liệu có phải bị ngã hay gặp chuyện gì không? Tụi cháu phá cửa vào nhé.” Tô Từ vừa dứt lời, Lục Chiết đã tung một cú đá mạnh, phá tung cánh cửa.
Họ phối hợp nhanh đến mức người đàn ông không kịp ngăn cản.
Cửa bật mở.
Người đàn ông liếc thấy con gái ngồi bệt dưới sàn. Trên tay cô bé cầm một con dao, cổ tay còn lại có vết cắt đang rỉ máu.
Rõ ràng, cô bé chỉ vừa cắt một nhát, nhưng tiếng đập cửa bất ngờ của cha khiến cô nhóc giật mình, chưa kịp tiếp tục.
Người đàn ông hoảng hốt lao tới, giật con dao trong tay con gái ném sang một bên. “Con điên rồi à!”
“Con nhỏ này, mày làm gì vậy? Học hành đến hỏng cả đầu óc, học đòi tự tử à?” Ông vừa lo lắng vừa tức giận, mắng con không ngớt.
Tô Từ bước vào phòng. Cô nhìn vết cắt trên cổ tay Ngô Tiểu Khiết, không sâu, chỉ rách da. Thấy thanh máu của cô bé hiển thị sáu ô màu vàng, Tô Từ thở phào nhẹ nhõm.
“Chú ơi, trước tiên đưa Tiểu Khiết đến bệnh viện băng bó vết thương đi.” Tô Từ ngắt lời ông. “Xe của tụi cháu đỗ ngoài kia, đi xe tụi cháu đến bệnh viện nhé.”
Người đàn ông nhìn con gái cúi đầu im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi. Ông định kéo cô bé đứng dậy. “Đi, đến bệnh viện băng bó.”
Lúc này, Ngô Tiểu Khiết mới ngẩng đầu. Qua đôi mắt hơi mờ vì khóc, cô bé kinh ngạc nhận ra giọng nói lạ lẫm vừa rồi chính là… Tô Từ!
“Chị… chị…” Ngô Tiểu Khiết lắp bắp kêu. “Tô Từ.”
“Là chị đây.” Tô Từ nhìn cô bé. “Vết thương của em cần đến bệnh viện khử trùng và băng bó. Chị đi cùng em nhé.”
Ngô Tiểu Khiết cứ ngỡ bản thân đang mơ.
Tô Từ lấy khăn giấy, quỳ xuống trước mặt Ngô Tiểu Khiết, nhẹ nhàng lau vết máu bên cạnh vết thương. “ Chị đã đọc tin nhắn của em. Không phải em muốn gặp chị sao?”
Ngô Tiểu Khiết đờ đẫn, thần tượng đang đứng ngay trước mặt, đầu óc cô bé không còn nghĩ được gì nữa.
“Chị đưa em đến bệnh viện trước.” Tô Từ đỡ cô bé đứng dậy.
Hai mắt Ngô Tiểu Khiết ngấn lệ, nhìn Tô Từ trước mặt cảm giác như không thật. Cô nhóc ngoan ngoãn đứng dậy, rất hợp tác.
Người đàn ông trung niên không ngờ cô con gái thường ngày im lặng, tính tình trầm lặng của mình lại làm chuyện dại dột như vậy. Nếu không phải có hai người bạn đến tìm, có lẽ trong phòng con gái ông đã…
Càng nghĩ, ông càng sợ hãi, tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra. Dù ngày thường ông hay lớn tiếng mắng mỏ con, nhưng dù sao, đây vẫn là con gái ông, máu mủ ruột thịt, làm sao ông không thương cô được?
Nhìn con gái cùng hai người bạn ra ngoài, ông thấy con dao bị mình ném sang một bên. Ông vội nhặt lên, lấy một chiếc áo quấn lại, giấu vào tủ trên tivi.
Sau khi giấu dao xong, ông mới vội vã chạy theo.
Xe của Tô Từ và Lục Chiết đỗ ngoài đầu hẻm. Chiếc xe đen sang trọng, kín đáo nhưng vô cùng nổi bật giữa khung cảnh xung quanh.
Ngô Tiểu Khiết và cha cô bé nhìn chiếc xe trước mặt. Dù không rành về xe, họ cũng nhận ra sự đắt đỏ của nó.
Cả hai lúng túng, không biết phải làm sao.
“Hay là, tôi đưa Tiểu Khiết bắt taxi đến bệnh viện, để khỏi phiền các cô cậu.” Ông Ngô cảm thấy không thoải mái.
“Không phiền đâu, lên xe đi chú.” Tô Từ mở cửa xe, mời Ngô Tiểu Khiết lên.
Lục Chiết lái xe.
Trong xe yên tĩnh. Tô Từ và Ngô Tiểu Khiết ngồi ở ghế sau, ông Ngô ngồi ghế phụ.
Ngô Tiểu Khiết vẫn chưa hoàn hồn. Cô bé không kìm được, len lén liếc nhìn Tô Từ, khó tin rằng Tô Từ thật sự xuất hiện và cứu mình.
Tô Từ nhận ra ánh mắt của Tiểu Khiết, cô quay sang mỉm cười. “Em có gì muốn nói với chị à?”
Ngô Tiểu Khiết vội cúi đầu, xấu hổ vì bộ dạng thảm hại của mình bị thần tượng nhìn thấy.
Thần tượng gặp một fan như cô bé, chắc thất vọng lắm?
Tay Ngô Tiểu Khiết siết chặt trên đầu gối, cô nhóc im lặng không nói gì.
Phía trước, ông Ngô lên tiếng, giọng vẫn to như thường lệ. “Nói đi, sao con làm chuyện ngu ngốc vậy? Cha mẹ không cho con ăn no? Không cho con mặc ấm? Chúng ta vất vả nuôi con ăn học, con không nghĩ đến chúng ta mà làm chuyện dại dột này sao?”
Đầu Ngô Tiểu Khiết càng cúi thấp hơn, thấp tới mức sắp chạm vào đầu gối.
“Chú ơi, nếu không bị dồn đến đường cùng, không ai muốn chết, nhất là bằng cách như vậy.” Tô Từ nhìn Ngô Tiểu Khiết. “Em có khó khăn gì, cứ nói với chị.”
Ngô Tiểu Khiết vẫn cúi đầu, tóc hai bên che khuất biểu cảm trên gương mặt.
Ông Ngô sốt ruột ngoảnh lại nhìn con gái, định nói gì đó nhưng cuối cùng không tiếp tục ép hỏi.
Tô Từ khẽ nói: “Trong tin nhắn, em khen chị tự tin, dũng cảm, bị người khác công kích vẫn có thể phản công. Em bảo muốn trở thành chị. Nhưng ngay cả dũng khí để mở lời em cũng không có, sao trở thành chị được?”
Tô Từ hạ tấm ngăn phía trước. “Bây giờ chỉ có chị và em. Em có thể nói chuyện riêng với chị.”
Ngô Tiểu Khiết ngẩng đầu.
Tô Từ trước mặt còn đẹp hơn ảnh trên mạng, giọng nói lại dễ nghe, cả người toát lên vẻ hoàn mỹ không thể chê.
Từ nhỏ đến lớn, Ngô Tiểu Khiết luôn bình thường, da ngăm, thân hình mũm mĩm.
Ở nhà, cô bé luôn là người lo nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ, nhưng cha mẹ thường chê cô bé vụng về.
Tiểu Khiết không xinh, học hành bình thường, tính cách hướng nội, ít nói. Ở lớp, cô bé không có bạn thân, cũng chẳng có chút nổi bật.
Đến khi lên cấp 3, trong một tiết thể dục, cô bé dậy thì, bị đổ mồ hôi nhiều. Một bạn nữ ngửi thấy mùi mồ hôi của cô bé, rồi lan truyền tin trên người cô có mùi hôi khó chịu.
Dần dần, mọi người xa lánh Tiểu Khiết, ánh mắt nhìn cô bé đầy kỳ thị. Nhiều lần, ghế ngồi của cô bé bị dán kẹo cao su đã nhai, hoặc bị bôi keo.
Có người còn lén bỏ thứ bẩn vào cốc nước của Tiểu Khiết.
Thậm chí, sau giờ tự học buổi tối trong lớp thường có vài nữ sinh thích chặn cô bé để lăng mạ, vài lần còn đánh, giựt tóc cô bé, quay video cô bị đánh.
Hôm qua, mấy nữ sinh kia lôi Tiểu Khiết vào nhà vệ sinh nữ, lột quần áo cô bé, quay video, ép cô bé quỳ xuống.
Tiểu Khiết cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Vậy nên hôm nay cô bé mới nhắn tin riêng cho Tô Từ như lời từ biệt. Tiểu Khiết không hề hy vọng Tô Từ sẽ đọc, hay trả lời mình.
Tô Từ là thần tượng của cô bé, xinh đẹp, gia thế tốt. Khi bị công kích, Tô Từ tự tin và dứt khoát phản kháng, những kẻ bắt nạt cô ấy đều bị trừng trị.
Tô Từ chính là người mà Tiểu Khiết mơ ước trở thành.
Nhưng Tiểu Khiết đã quá mệt mỏi. Cô bé thừa nhận mình yếu đuối, không chịu nổi những lần bắt nạt như cơn ác mộng. Cô bé muốn được giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc đau khổ này, hy vọng kiếp sau có cơ hội trở thành người như Tô Từ.
Nghe Ngô Tiểu Khiết nói xong, Tô Từ im lặng.
Một lúc sau, cô hỏi: “Cha mẹ em có biết chuyện này không?”
Ngô Tiểu Khiết lắc đầu. “Nhà mấy nữ sinh đó đều có tiền, một người còn là cháu gái của thầy chủ nhiệm.” Nhà cô bé không khá giả, cha mẹ làm công việc lặt vặt. Dù có làm lớn chuyện ở trường, lãnh đạo cũng chỉ hòa giải qua loa.
Tô Từ hiểu rõ tình hình.
“Chọn tự tử là cách ngu ngốc nhất. Em nên nói với cha mẹ. Nếu cha mẹ không giải quyết được, em có thể khiếu nại lên sở giáo dục, hoặc công khai với truyền thông. Dù dùng cách nào, em cũng không nên chọn cách ngu ngốc như bây giờ.”
Tô Từ nói tiếp: “Em nghĩ mình giải thoát, nhưng em có nghĩ tới cảnh, những kẻ bắt nạt em vẫn sống tốt, thậm chí không thấy mình sai, chỉ nghĩ em ngu ngốc.”
Nghe tới đây, Ngô Tiểu Khiết bật khóc nức nở.
Tô Từ đặt tay lên mu bàn tay Tiểu Khiết, khẽ siết chặt tay cô bé. “Nếu chị là thần tượng của em, chị có trách nhiệm bảo vệ fan của mình.”
Ngô Tiểu Khiết ngẩn ngơ nhìn Tô Từ.
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra vết thương trên cổ tay Ngô Tiểu Khiết, dặn dò những điều cần chú ý, rồi dịu dàng nói một câu động viên.
Vết thương rõ ràng do chính cô gây ra.
Người đang ở đáy vực cần được đối xử dịu dàng.
Ông Ngô nghe bác sĩ bảo con gái không sao, vẻ mặt căng thẳng mới dần giãn ra, nhưng ông vẫn cau có, lời nói đầy giận dữ. “Xem lần sau con còn dám không. Tự nhiên đi làm chuyện dại dột này.”
Ngô Tiểu Khiết cúi đầu, im lặng.
Tô Từ không đồng tình, lên tiếng: “Chú ơi, Tiểu Khiết gặp khó khăn, chịu nhiều đau khổ, không chịu nổi, cũng không dám nói với người lớn, bị dồn ép mới ra nông nỗi này. Về nhà, chú nên nói chuyện tử tế với em ấy.”
Ông Ngô sững người.
Ông nhìn con gái cúi đầu im lặng, lòng quặn thắt, vừa lo lắng vừa trách móc. “Con bé này, bình thường tan học về chỉ thích trốn trong phòng, ít nói. Thấy cha như thấy cọp, chỉ muốn tránh xa. Cha là cha con, có khó khăn gì, sao không nói với cha?”
Ngô Tiểu Khiết ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nhìn hai bên tóc mái của cha mình đã điểm bạc, lo lắng tột độ, khẽ gọi: “Cha…”
Sau khi đưa Ngô Tiểu Khiết và cha cô bé về nhà, trời đã tối.
Mẹ Ngô Tiểu Khiết về đến nhà, biết chuyện con gái suýt chết, sợ hãi ôm cô bé khóc nức nở.
Tô Từ định không làm phiền gia đình họ nói chuyện riêng, nhưng vợ chồng ông Ngô nhiệt tình giữ cô và Lục Chiết ở lại ăn tối.
Tô Từ nhìn ánh mắt tha thiết của Ngô Tiểu Khiết, cô chỉ có thể đồng ý.
“Cô Tô, anh Lục, nhà chúng tôi ăn uống đạm bạc, mong hai người đừng chê.” ban đầu ông Ngô chỉ nghĩ hai người trẻ này là bạn học của con gái, sau nghe con kể mới biết Tô Từ nhận được tin nhắn riêng của con, tra địa chỉ nhà để đến cứu người.
Ông Ngô vô cùng cảm kích hai người trẻ tuổi này, không biết làm sao báo đáp.
Hơn nữa, qua lời con gái, ông đoán thân phận hai người này không tầm thường, chẳng trách họ đi xe đắt tiền như vậy.
Nhà họ hơi chật, không có phòng ăn riêng, chỉ kê một chiếc bàn vuông ở phòng khách, nhưng Tô Từ không thấy khó chịu. “Mọi người khách sáo quá, món ăn rất ngon.”
Tô Từ ngồi cạnh Lục Chiết, bên kia là Ngô Tiểu Khiết.
Ngô Tiểu Khiết bị thương ở tay trái, vết cắt không sâu, giờ không còn đau.
Đèn trong nhà dùng lâu, ánh sáng hơi mờ, nhưng không ngăn được cô bé len lén nhìn Tô Từ. Cô vẫn cảm thấy như đang mơ, lại còn thấy bạn trai của Tô Từ, Lục thiếu gia.
Hai người họ thật sự rất xứng đôi, đẹp hơn trong ảnh trăm lần.
Giờ được ngồi ăn cùng bàn với họ, đây là điều Tiểu Khiết nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Ngô Tiểu Khiết và một miếng cơm lớn, trong lòng xúc động mãnh liệt. Lúc này, cô bé thấy bản thân thật may mắn vì được cứu sống, vì mình vẫn chưa chết.
Ăn tối xong, Tô Từ lấy điện thoại, trao đổi thông tin liên lạc với Ngô Tiểu Khiết. “Mai em đến trường học hành tử tế. Gặp vấn đề gì, nhớ liên lạc với chị, chị sẽ giúp em giải quyết.”
Ngô Tiểu Khiết không tin nổi nhìn vào danh sách bạn bè trên điện thoại. Ảnh đại diện của Tô Từ… Cô bé thật sự kết bạn với Tô Từ sao?
Ngô Tiểu Khiết choáng váng.
“Biết chưa?” Tô Từ đưa ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô.
Mặt Ngô Tiểu Khiết đỏ bừng. Nếu không phải vì làn da cô bé có hơi ngăm đen, chắc chắn mặt cô bé đã đỏ rực.
Ngô Tiểu Khiết vội gật đầu. “Em biết rồi.”
Trời ơi, thần tượng của mình vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại còn tốt bụng. Mình sẽ là fan của Tô Từ cả đời!
Tô Từ và Lục Chiết chuẩn bị rời đi. Gia đình họ Ngô tiễn họ ra cửa.
Ngô Tiểu Khiết liên tục vẫy tay với Tô Từ. “Cẩn thận trên đường nhé.”
Lên xe.
Tô Từ ngồi yên ở ghế phụ.
“Sao thế?” Lục Chiết nghiêng người cài dây an toàn cho cô.
Tô Từ vươn tay ôm lấy Lục Chiết, đầu tựa vào hõm vai hắn. “Lần đầu tiên em nhận ra, mình cũng có thể ảnh hưởng đến người khác, trở thành động lực để họ cố gắng.”
Lục Chiết khẽ cười, ôm cô vào lòng. “Em không chỉ là động lực của người khác, mà còn là động lực của anh.”
Nếu không có cô, có lẽ hắn đang ở một góc nào đó, chờ cơn bệnh phát tác, rồi từ từ chết đi.
Nghe vậy, cảm xúc Tô Từ đang dâng trào chợt trở nên kiêu ngạo, mắt cong cong. “Em không chỉ là động lực của anh, mà còn là cô gái đáng yêu tuyệt thế của anh.”
Đôi mắt đen láy của Lục Chiết ánh lên ý cười. “Ừ.”
Trong con hẻm không có đèn đường, xung quanh tối om.
Tô Từ kéo nhẹ vạt áo Lục Chiết, bất ngờ ra lệnh: “Hôn em đi.”
Sau khi ngăn Ngô Tiểu Khiết tìm đến cái chết, cô nhận được thêm một viên kẹo bông vàng.
Ngón tay lạnh giá của Lục Chiết nâng cằm cô, hắn cúi xuống hôn, trong ánh sáng mờ tối, cái hôn này rất đỗi dịu dàng.
“Chắc là chỗ này.” Tô Từ liếc nhìn số nhà.
“Ừ.”
Lục Chiết nắm tay Tô Từ, kéo cô đứng sau lưng mình. Hắn chủ động bước lên trước, nhấn chuông cửa.
“Không có ai à?” Một lúc lâu sau, cánh cửa vẫn im lìm.
Tô Từ tiến tới, nhấn chuông liên tục mấy lần. Cuối cùng, bên trong mới vang lên tiếng động.
Cửa mở ra, một người đàn ông ngoài bốn mươi đứng đó. “Các cô cậu tìm ai?”
Tô Từ nhớ lại cái tên trong tin nhắn riêng. Cô nói: “Chú ơi, tụi cháu tìm Tiểu Khiết. Tụi cháu là bạn cô ấy. Cô ấy có nhà không?”
Người đàn ông quan sát hai người đứng ngoài cửa. Trang phục sang trọng, ngoại hình nổi bật, trông họ không giống người bình thường. Ông hơi nghi ngờ về việc con gái mình quen biết những người như thế này.
Nhưng ông vẫn mở cửa. “Tiểu Khiết đang ở trong phòng. Các cô cậu tìm nó có chuyện gì?”
“Cháu hẹn với bạn ấy cùng đi thư viện.” Tô Từ nở nụ cười ngọt ngào, không để lộ chút sơ hở nào, trông hệt như một cô bạn thân đến thăm.
Người đàn ông mở toang cửa, mời họ vào. “Nó ở trong phòng. Các cô cậu vào tìm nó đi.”
Căn nhà không rộng lắm, ánh sáng yếu ớt khiến phòng khách tối tăm.
Người đàn ông xỏ dép lê, bước đến trước cánh cửa gỗ đã bạc màu. Ông gõ mạnh mấy cái. “Có hai bạn học đến tìm con, ra tiếp khách đi.”
Một lúc lâu, trong phòng vẫn không có tiếng trả lời.
Ông đập cửa mạnh hơn. “Con nhỏ này, nghe thấy không hả?”
Tô Từ và Lục Chiết lặng lẽ đứng chờ bên cạnh.
“Ra ngay đi! Hẹn người ta mà không chịu dậy đúng giờ, bạn đến rồi còn ngủ nướng à?” Giọng ông vang to, khiến tai người nghe ong ong.
Bên trong vẫn im ắng. Tô Từ nhớ đến tin nhắn của Tiểu Khiết. Cô khẽ ngoắc tay Lục Chiết, nháy mắt với hắn.
Lục Chiết bước tới, ngăn người đàn ông tiếp tục đập cửa.
“Chú ơi, Tiểu Khiết lâu thế này mà không trả lời, liệu có phải bị ngã hay gặp chuyện gì không? Tụi cháu phá cửa vào nhé.” Tô Từ vừa dứt lời, Lục Chiết đã tung một cú đá mạnh, phá tung cánh cửa.
Họ phối hợp nhanh đến mức người đàn ông không kịp ngăn cản.
Cửa bật mở.
Người đàn ông liếc thấy con gái ngồi bệt dưới sàn. Trên tay cô bé cầm một con dao, cổ tay còn lại có vết cắt đang rỉ máu.
Rõ ràng, cô bé chỉ vừa cắt một nhát, nhưng tiếng đập cửa bất ngờ của cha khiến cô nhóc giật mình, chưa kịp tiếp tục.
Người đàn ông hoảng hốt lao tới, giật con dao trong tay con gái ném sang một bên. “Con điên rồi à!”
“Con nhỏ này, mày làm gì vậy? Học hành đến hỏng cả đầu óc, học đòi tự tử à?” Ông vừa lo lắng vừa tức giận, mắng con không ngớt.
Tô Từ bước vào phòng. Cô nhìn vết cắt trên cổ tay Ngô Tiểu Khiết, không sâu, chỉ rách da. Thấy thanh máu của cô bé hiển thị sáu ô màu vàng, Tô Từ thở phào nhẹ nhõm.
“Chú ơi, trước tiên đưa Tiểu Khiết đến bệnh viện băng bó vết thương đi.” Tô Từ ngắt lời ông. “Xe của tụi cháu đỗ ngoài kia, đi xe tụi cháu đến bệnh viện nhé.”
Người đàn ông nhìn con gái cúi đầu im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi. Ông định kéo cô bé đứng dậy. “Đi, đến bệnh viện băng bó.”
Lúc này, Ngô Tiểu Khiết mới ngẩng đầu. Qua đôi mắt hơi mờ vì khóc, cô bé kinh ngạc nhận ra giọng nói lạ lẫm vừa rồi chính là… Tô Từ!
“Chị… chị…” Ngô Tiểu Khiết lắp bắp kêu. “Tô Từ.”
“Là chị đây.” Tô Từ nhìn cô bé. “Vết thương của em cần đến bệnh viện khử trùng và băng bó. Chị đi cùng em nhé.”
Ngô Tiểu Khiết cứ ngỡ bản thân đang mơ.
Tô Từ lấy khăn giấy, quỳ xuống trước mặt Ngô Tiểu Khiết, nhẹ nhàng lau vết máu bên cạnh vết thương. “ Chị đã đọc tin nhắn của em. Không phải em muốn gặp chị sao?”
Ngô Tiểu Khiết đờ đẫn, thần tượng đang đứng ngay trước mặt, đầu óc cô bé không còn nghĩ được gì nữa.
“Chị đưa em đến bệnh viện trước.” Tô Từ đỡ cô bé đứng dậy.
Hai mắt Ngô Tiểu Khiết ngấn lệ, nhìn Tô Từ trước mặt cảm giác như không thật. Cô nhóc ngoan ngoãn đứng dậy, rất hợp tác.
Người đàn ông trung niên không ngờ cô con gái thường ngày im lặng, tính tình trầm lặng của mình lại làm chuyện dại dột như vậy. Nếu không phải có hai người bạn đến tìm, có lẽ trong phòng con gái ông đã…
Càng nghĩ, ông càng sợ hãi, tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra. Dù ngày thường ông hay lớn tiếng mắng mỏ con, nhưng dù sao, đây vẫn là con gái ông, máu mủ ruột thịt, làm sao ông không thương cô được?
Nhìn con gái cùng hai người bạn ra ngoài, ông thấy con dao bị mình ném sang một bên. Ông vội nhặt lên, lấy một chiếc áo quấn lại, giấu vào tủ trên tivi.
Sau khi giấu dao xong, ông mới vội vã chạy theo.
Xe của Tô Từ và Lục Chiết đỗ ngoài đầu hẻm. Chiếc xe đen sang trọng, kín đáo nhưng vô cùng nổi bật giữa khung cảnh xung quanh.
Ngô Tiểu Khiết và cha cô bé nhìn chiếc xe trước mặt. Dù không rành về xe, họ cũng nhận ra sự đắt đỏ của nó.
Cả hai lúng túng, không biết phải làm sao.
“Hay là, tôi đưa Tiểu Khiết bắt taxi đến bệnh viện, để khỏi phiền các cô cậu.” Ông Ngô cảm thấy không thoải mái.
“Không phiền đâu, lên xe đi chú.” Tô Từ mở cửa xe, mời Ngô Tiểu Khiết lên.
Lục Chiết lái xe.
Trong xe yên tĩnh. Tô Từ và Ngô Tiểu Khiết ngồi ở ghế sau, ông Ngô ngồi ghế phụ.
Ngô Tiểu Khiết vẫn chưa hoàn hồn. Cô bé không kìm được, len lén liếc nhìn Tô Từ, khó tin rằng Tô Từ thật sự xuất hiện và cứu mình.
Tô Từ nhận ra ánh mắt của Tiểu Khiết, cô quay sang mỉm cười. “Em có gì muốn nói với chị à?”
Ngô Tiểu Khiết vội cúi đầu, xấu hổ vì bộ dạng thảm hại của mình bị thần tượng nhìn thấy.
Thần tượng gặp một fan như cô bé, chắc thất vọng lắm?
Tay Ngô Tiểu Khiết siết chặt trên đầu gối, cô nhóc im lặng không nói gì.
Phía trước, ông Ngô lên tiếng, giọng vẫn to như thường lệ. “Nói đi, sao con làm chuyện ngu ngốc vậy? Cha mẹ không cho con ăn no? Không cho con mặc ấm? Chúng ta vất vả nuôi con ăn học, con không nghĩ đến chúng ta mà làm chuyện dại dột này sao?”
Đầu Ngô Tiểu Khiết càng cúi thấp hơn, thấp tới mức sắp chạm vào đầu gối.
“Chú ơi, nếu không bị dồn đến đường cùng, không ai muốn chết, nhất là bằng cách như vậy.” Tô Từ nhìn Ngô Tiểu Khiết. “Em có khó khăn gì, cứ nói với chị.”
Ngô Tiểu Khiết vẫn cúi đầu, tóc hai bên che khuất biểu cảm trên gương mặt.
Ông Ngô sốt ruột ngoảnh lại nhìn con gái, định nói gì đó nhưng cuối cùng không tiếp tục ép hỏi.
Tô Từ khẽ nói: “Trong tin nhắn, em khen chị tự tin, dũng cảm, bị người khác công kích vẫn có thể phản công. Em bảo muốn trở thành chị. Nhưng ngay cả dũng khí để mở lời em cũng không có, sao trở thành chị được?”
Tô Từ hạ tấm ngăn phía trước. “Bây giờ chỉ có chị và em. Em có thể nói chuyện riêng với chị.”
Ngô Tiểu Khiết ngẩng đầu.
Tô Từ trước mặt còn đẹp hơn ảnh trên mạng, giọng nói lại dễ nghe, cả người toát lên vẻ hoàn mỹ không thể chê.
Từ nhỏ đến lớn, Ngô Tiểu Khiết luôn bình thường, da ngăm, thân hình mũm mĩm.
Ở nhà, cô bé luôn là người lo nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ, nhưng cha mẹ thường chê cô bé vụng về.
Tiểu Khiết không xinh, học hành bình thường, tính cách hướng nội, ít nói. Ở lớp, cô bé không có bạn thân, cũng chẳng có chút nổi bật.
Đến khi lên cấp 3, trong một tiết thể dục, cô bé dậy thì, bị đổ mồ hôi nhiều. Một bạn nữ ngửi thấy mùi mồ hôi của cô bé, rồi lan truyền tin trên người cô có mùi hôi khó chịu.
Dần dần, mọi người xa lánh Tiểu Khiết, ánh mắt nhìn cô bé đầy kỳ thị. Nhiều lần, ghế ngồi của cô bé bị dán kẹo cao su đã nhai, hoặc bị bôi keo.
Có người còn lén bỏ thứ bẩn vào cốc nước của Tiểu Khiết.
Thậm chí, sau giờ tự học buổi tối trong lớp thường có vài nữ sinh thích chặn cô bé để lăng mạ, vài lần còn đánh, giựt tóc cô bé, quay video cô bị đánh.
Hôm qua, mấy nữ sinh kia lôi Tiểu Khiết vào nhà vệ sinh nữ, lột quần áo cô bé, quay video, ép cô bé quỳ xuống.
Tiểu Khiết cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Vậy nên hôm nay cô bé mới nhắn tin riêng cho Tô Từ như lời từ biệt. Tiểu Khiết không hề hy vọng Tô Từ sẽ đọc, hay trả lời mình.
Tô Từ là thần tượng của cô bé, xinh đẹp, gia thế tốt. Khi bị công kích, Tô Từ tự tin và dứt khoát phản kháng, những kẻ bắt nạt cô ấy đều bị trừng trị.
Tô Từ chính là người mà Tiểu Khiết mơ ước trở thành.
Nhưng Tiểu Khiết đã quá mệt mỏi. Cô bé thừa nhận mình yếu đuối, không chịu nổi những lần bắt nạt như cơn ác mộng. Cô bé muốn được giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc đau khổ này, hy vọng kiếp sau có cơ hội trở thành người như Tô Từ.
Nghe Ngô Tiểu Khiết nói xong, Tô Từ im lặng.
Một lúc sau, cô hỏi: “Cha mẹ em có biết chuyện này không?”
Ngô Tiểu Khiết lắc đầu. “Nhà mấy nữ sinh đó đều có tiền, một người còn là cháu gái của thầy chủ nhiệm.” Nhà cô bé không khá giả, cha mẹ làm công việc lặt vặt. Dù có làm lớn chuyện ở trường, lãnh đạo cũng chỉ hòa giải qua loa.
Tô Từ hiểu rõ tình hình.
“Chọn tự tử là cách ngu ngốc nhất. Em nên nói với cha mẹ. Nếu cha mẹ không giải quyết được, em có thể khiếu nại lên sở giáo dục, hoặc công khai với truyền thông. Dù dùng cách nào, em cũng không nên chọn cách ngu ngốc như bây giờ.”
Tô Từ nói tiếp: “Em nghĩ mình giải thoát, nhưng em có nghĩ tới cảnh, những kẻ bắt nạt em vẫn sống tốt, thậm chí không thấy mình sai, chỉ nghĩ em ngu ngốc.”
Nghe tới đây, Ngô Tiểu Khiết bật khóc nức nở.
Tô Từ đặt tay lên mu bàn tay Tiểu Khiết, khẽ siết chặt tay cô bé. “Nếu chị là thần tượng của em, chị có trách nhiệm bảo vệ fan của mình.”
Ngô Tiểu Khiết ngẩn ngơ nhìn Tô Từ.
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra vết thương trên cổ tay Ngô Tiểu Khiết, dặn dò những điều cần chú ý, rồi dịu dàng nói một câu động viên.
Vết thương rõ ràng do chính cô gây ra.
Người đang ở đáy vực cần được đối xử dịu dàng.
Ông Ngô nghe bác sĩ bảo con gái không sao, vẻ mặt căng thẳng mới dần giãn ra, nhưng ông vẫn cau có, lời nói đầy giận dữ. “Xem lần sau con còn dám không. Tự nhiên đi làm chuyện dại dột này.”
Ngô Tiểu Khiết cúi đầu, im lặng.
Tô Từ không đồng tình, lên tiếng: “Chú ơi, Tiểu Khiết gặp khó khăn, chịu nhiều đau khổ, không chịu nổi, cũng không dám nói với người lớn, bị dồn ép mới ra nông nỗi này. Về nhà, chú nên nói chuyện tử tế với em ấy.”
Ông Ngô sững người.
Ông nhìn con gái cúi đầu im lặng, lòng quặn thắt, vừa lo lắng vừa trách móc. “Con bé này, bình thường tan học về chỉ thích trốn trong phòng, ít nói. Thấy cha như thấy cọp, chỉ muốn tránh xa. Cha là cha con, có khó khăn gì, sao không nói với cha?”
Ngô Tiểu Khiết ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nhìn hai bên tóc mái của cha mình đã điểm bạc, lo lắng tột độ, khẽ gọi: “Cha…”
Sau khi đưa Ngô Tiểu Khiết và cha cô bé về nhà, trời đã tối.
Mẹ Ngô Tiểu Khiết về đến nhà, biết chuyện con gái suýt chết, sợ hãi ôm cô bé khóc nức nở.
Tô Từ định không làm phiền gia đình họ nói chuyện riêng, nhưng vợ chồng ông Ngô nhiệt tình giữ cô và Lục Chiết ở lại ăn tối.
Tô Từ nhìn ánh mắt tha thiết của Ngô Tiểu Khiết, cô chỉ có thể đồng ý.
“Cô Tô, anh Lục, nhà chúng tôi ăn uống đạm bạc, mong hai người đừng chê.” ban đầu ông Ngô chỉ nghĩ hai người trẻ này là bạn học của con gái, sau nghe con kể mới biết Tô Từ nhận được tin nhắn riêng của con, tra địa chỉ nhà để đến cứu người.
Ông Ngô vô cùng cảm kích hai người trẻ tuổi này, không biết làm sao báo đáp.
Hơn nữa, qua lời con gái, ông đoán thân phận hai người này không tầm thường, chẳng trách họ đi xe đắt tiền như vậy.
Nhà họ hơi chật, không có phòng ăn riêng, chỉ kê một chiếc bàn vuông ở phòng khách, nhưng Tô Từ không thấy khó chịu. “Mọi người khách sáo quá, món ăn rất ngon.”
Tô Từ ngồi cạnh Lục Chiết, bên kia là Ngô Tiểu Khiết.
Ngô Tiểu Khiết bị thương ở tay trái, vết cắt không sâu, giờ không còn đau.
Đèn trong nhà dùng lâu, ánh sáng hơi mờ, nhưng không ngăn được cô bé len lén nhìn Tô Từ. Cô vẫn cảm thấy như đang mơ, lại còn thấy bạn trai của Tô Từ, Lục thiếu gia.
Hai người họ thật sự rất xứng đôi, đẹp hơn trong ảnh trăm lần.
Giờ được ngồi ăn cùng bàn với họ, đây là điều Tiểu Khiết nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Ngô Tiểu Khiết và một miếng cơm lớn, trong lòng xúc động mãnh liệt. Lúc này, cô bé thấy bản thân thật may mắn vì được cứu sống, vì mình vẫn chưa chết.
Ăn tối xong, Tô Từ lấy điện thoại, trao đổi thông tin liên lạc với Ngô Tiểu Khiết. “Mai em đến trường học hành tử tế. Gặp vấn đề gì, nhớ liên lạc với chị, chị sẽ giúp em giải quyết.”
Ngô Tiểu Khiết không tin nổi nhìn vào danh sách bạn bè trên điện thoại. Ảnh đại diện của Tô Từ… Cô bé thật sự kết bạn với Tô Từ sao?
Ngô Tiểu Khiết choáng váng.
“Biết chưa?” Tô Từ đưa ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô.
Mặt Ngô Tiểu Khiết đỏ bừng. Nếu không phải vì làn da cô bé có hơi ngăm đen, chắc chắn mặt cô bé đã đỏ rực.
Ngô Tiểu Khiết vội gật đầu. “Em biết rồi.”
Trời ơi, thần tượng của mình vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại còn tốt bụng. Mình sẽ là fan của Tô Từ cả đời!
Tô Từ và Lục Chiết chuẩn bị rời đi. Gia đình họ Ngô tiễn họ ra cửa.
Ngô Tiểu Khiết liên tục vẫy tay với Tô Từ. “Cẩn thận trên đường nhé.”
Lên xe.
Tô Từ ngồi yên ở ghế phụ.
“Sao thế?” Lục Chiết nghiêng người cài dây an toàn cho cô.
Tô Từ vươn tay ôm lấy Lục Chiết, đầu tựa vào hõm vai hắn. “Lần đầu tiên em nhận ra, mình cũng có thể ảnh hưởng đến người khác, trở thành động lực để họ cố gắng.”
Lục Chiết khẽ cười, ôm cô vào lòng. “Em không chỉ là động lực của người khác, mà còn là động lực của anh.”
Nếu không có cô, có lẽ hắn đang ở một góc nào đó, chờ cơn bệnh phát tác, rồi từ từ chết đi.
Nghe vậy, cảm xúc Tô Từ đang dâng trào chợt trở nên kiêu ngạo, mắt cong cong. “Em không chỉ là động lực của anh, mà còn là cô gái đáng yêu tuyệt thế của anh.”
Đôi mắt đen láy của Lục Chiết ánh lên ý cười. “Ừ.”
Trong con hẻm không có đèn đường, xung quanh tối om.
Tô Từ kéo nhẹ vạt áo Lục Chiết, bất ngờ ra lệnh: “Hôn em đi.”
Sau khi ngăn Ngô Tiểu Khiết tìm đến cái chết, cô nhận được thêm một viên kẹo bông vàng.
Ngón tay lạnh giá của Lục Chiết nâng cằm cô, hắn cúi xuống hôn, trong ánh sáng mờ tối, cái hôn này rất đỗi dịu dàng.