Hôm sau, cha mẹ Ngô Tiểu Khiết đến trường, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm đòi lại công bằng. Con gái họ chịu nhiều uất ức, nhất định phải có lời giải thích.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm cho rằng bình thường Ngô Tiểu Khiết rất trầm lặng, không hòa đồng, không hòa hợp với bạn bè, không hề có chuyện bị bạn bè bắt nạt.
Giáo viên còn khuyên ông bà Ngô về nhà dạy dỗ con gái cho tốt, bảo cô bé cố gắng hòa nhập, sống hòa thuận với các bạn.
“Giữa các bạn học có chút xích mích, mâu thuẫn nhỏ là chuyện bình thường. Phụ huynh không cần phóng đại mấy chuyện cãi vã của bọn trẻ.” Giáo viên chủ nhiệm nói.
Ông Ngô tức giận đến mức đau ngực.
Giáo viên nhìn Ngô Tiểu Khiết đang cúi đầu. “Tiểu Khiết, em nên tập trung vào việc học. Kỳ thi giữa kỳ vừa rồi em tụt mấy hạng. Còn một tuần nữa là thi cuối kỳ, em phải tranh thủ ôn tập.”
“Hôm qua con gái tôi suýt tự tử vì bị bạn bè bắt nạt, cô còn nói là mâu thuẫn nhỏ?” Ông Ngô chất vấn.
Giáo viên sững sờ. “Đây là vấn đề của phụ huynh. Con em có hành vi như vậy, rõ ràng tâm lý có vấn đề. Tôi khuyên hai người nên đưa em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý sớm.”
“Con gái tôi không có bệnh, đều là do bị đám học sinh kia bắt nạt.” Ông Ngô tức giận.
Giáo viên giải thích: “Ông Ngô, tôi thường xuyên để ý cách Tiểu Khiết hòa nhập với các bạn trong lớp. Nếu em ấy thực sự bị bắt nạt, tôi sẽ phạt những học sinh gây chuyện. Nhưng hiện tại không có bằng chứng, tôi không thể chỉ dựa vào lời nói của hai người mà phạt học sinh.”
Ông Ngô định nói tiếp, nhưng con gái kéo vạt áo ông.
Giáo viên nói: “Lát nữa còn có tiết học. Trước tiên để Tiểu Khiết về lớp. Sau này tôi cũng sẽ nhắc nhở cả lớp sống hòa thuận với nhau.”
Ông bà Ngô tức giận đến, rồi tức giận rời đi.
Họ nhận ra giáo viên chủ nhiệm đang thoái thác, nhưng đúng như cô ta nói, họ không có bằng chứng. Đám học sinh kia rất tinh ranh, thường kéo con gái họ đến góc cầu thang hoặc nhà vệ sinh nữ, những nơi không có camera.
Không có bằng chứng, không thể buộc tội những học sinh đó.
Ngô Tiểu Khiết trở lại lớp học. Ghế của cô bé ở hàng áp chót, cạnh cửa sổ.
Khác với nỗi buồn bã trước đây, cô bé vẫn còn đắm chìm trong niềm vui và phấn khích khi hôm qua mình được thần tượng cứu, còn cùng ăn cơm với thần tượng.
Trước những lời xì xào của các bạn, Ngô Tiểu Khiết lặng lẽ về chỗ ngồi.
Hôm qua Tô Từ đã khuyến khích cô. Ngô Tiểu Khiết không muốn làm Tô Từ thất vọng, cô bé phải sống tốt.
Vì trước đây mỗi khi rời chỗ, ghế của cô bé thường bị dán kẹo cao su đã nhai, hoặc cốc nước bị ai đó động vào, nên Ngô Tiểu Khiết ít uống nước để giảm số lần đi vệ sinh.
Cả buổi sáng, Tiểu Khiết trải qua trong yên bình.
Đến chiều, gần giờ tan học, giáo viên nhắc cả lớp về việc sống hòa thuận, đặc biệt dặn mọi người quan tâm, nhường nhịn Ngô Tiểu Khiết.
Lời giáo viên vừa dứt, cả lớp ồn ào.
Khi giáo viên rời đi, mấy nữ sinh ngồi trước sau chế giễu Ngô Tiểu Khiết đi mách giáo viên.
Ngô Tiểu Khiết cúi đầu, như thường lệ không lên tiếng, không đáp lại.
Sau giờ học, hôm nay đến lượt Ngô Tiểu Khiết trực nhật. Như mọi khi, các bạn khác quét qua loa vài cái rồi rời đi, để lại toàn bộ công việc cho cô bé.
Lúc này, mấy nữ sinh thường bắt nạt Ngô Tiểu Khiết không rời đi. Một người túm cổ áo cô bé. “Đi với bọn tao vào nhà vệ sinh nói chuyện chút.”
“Thả ra, tôi phải trực nhật.” Mặt Ngô Tiểu Khiết tái nhợt, siết chặt cán chổi.
“Nói chuyện xong rồi trực nhật.” Nữ sinh đá bay cây chổi trong tay Ngô Tiểu Khiết. “Đi nào, hay muốn bọn tao mời mày?”
Một nữ sinh khác lấy cuốn sách, đập vào đầu Ngô Tiểu Khiết. “Mày mách giáo viên đúng không?”
Ngô Tiểu Khiết im lặng.
“Chắc chắn là nó đi mách rồi, không thì sao giáo viên nhắc bọn mình làm bạn với nó?” Nữ sinh tóc ngắn cười chế nhạo. “Mày xứng làm bạn với bọn tao à? Mơ đi.”
“Nhanh lên, đi với bọn tao vào nhà vệ sinh. Đừng quên bọn tao còn giữ ảnh mày không mặc quần áo.” Một nữ sinh khác đá Ngô Tiểu Khiết một cái.
Ngô Tiểu Khiết cúi đầu, lấy điện thoại định nhắn tin cho Tô Từ. Nhưng ngay giây sau, điện thoại bị một nữ sinh giật mất.
“Mày định cầu cứu hả?” Cô gái nhìn ghi chú trên điện thoại, cười khinh bỉ. “Thần tượng? Tao còn thấy buồn nôn đây. Ai làm thần tượng của mày đúng là xui xẻo, không chừng bị mày lây vận đen.”
Ngô Tiểu Khiết ngẩng đầu, giận dữ nhìn nữ sinh kia. “Mày không được xúc phạm thần tượng của tao.”
Nữ sinh bị trừng, tức giận định tát Ngô Tiểu Khiết, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. “Trong lớp có camera, không đánh được.”
Nữ sinh kia kìm xuống. Hai nữ sinh khác, một trái một phải, mạnh mẽ kéo tay Ngô Tiểu Khiết, lôi cô bé ra ngoài. “Mày không nghe lời, lát nữa bọn tao tung ảnh mày lên mạng, để mọi người xem bộ dạng dơ bẩn của mày.”
Chiếc xe đen đỗ ngoài cổng trường.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt trắng ngần tinh xảo của người ngồi trong.
Tô Từ nhắn tin cho Ngô Tiểu Khiết, nhưng chưa nhận được hồi âm.
Cô ngồi yên trong xe, trời bắt đầu tối.
Chờ một lúc, Tô Từ gọi điện cho Ngô Tiểu Khiết, nhưng không ai nghe máy.
Mắt cô khẽ tối đi, Tô Từ đẩy cửa xe bước xuống.
Lúc này là giờ tan học, nhiều học sinh rời trường. Nhìn thấy Tô Từ bước ra từ xe, mọi người ai nấy đều kinh ngạc.
Cô không mặc đồng phục, gương mặt xinh đẹp mịn màng, không rõ là học sinh trường nào đến đây.
Phía sau Tô Từ còn có hai vệ sĩ, khí thế này càng thu hút nhiều ánh nhìn hơn.
Bảo vệ cổng trường chặn Tô Từ lại. Người ngoài muốn vào phải đăng ký.
Trong nhà vệ sinh nữ.
Ngô Tiểu Khiết bị đẩy vào. Vì là giờ tan học, mọi người đã về, khu vực nhà vệ sinh không còn ai.
Nữ sinh tóc ngắn đưa cho Ngô Tiểu Khiết một điếu thuốc. “Hút đi.”
Ngô Tiểu Khiết cau mày. “Không biết hút.”
“Đừng giả vờ ngây thơ. Không biết hút, bọn tao giúp mày hút.” Nữ sinh châm thuốc, đưa cho Ngô Tiểu Khiết. “Cầm lấy.”
Ngô Tiểu Khiết không động đậy. Cô bé biết hút thuốc là hành vi xấu, không muốn học theo bọn họ.
Nữ sinh tát mạnh vào mặt Ngô Tiểu Khiết. “Bảo mày cầm, điếc hả?”
Ngô Tiểu Khiết vẫn không nhúc nhích. Cô không hút.
Cô gái tóc ngắn cầm điếu thuốc đang cháy, dí thẳng vào cánh tay Ngô Tiểu Khiết.
Ngô Tiểu Khiết đau đớn kêu lên.
Nữ sinh tóc ngắn vứt điếu thuốc đã tắt, ra hiệu cho hai nữ sinh kia dạy dỗ Ngô Tiểu Khiết. Như thường lệ, họ chỉ tát cô bé, kéo tóc cô, rất khôn ngoan, không đánh quá mạnh.
Còn nữ sinh kia đi khóa cửa nhà vệ sinh.
Ngô Tiểu Khiết mím môi, lùi lại phía sau.
Cô bé muốn phản kháng, nhưng cô bé chỉ có một mình không thể địch nổi ba người họ hợp lại.
Ngô Tiểu Khiết bị hai nữ sinh đè xuống sàn. Nữ sinh tóc ngắn đặt một chân lên lưng cô bé, đắc ý nhìn Ngô Tiểu Khiết khóc nức nở. “Cho mày đi mách giáo viên.”
Một nữ sinh khác cầm điện thoại, liên tục chụp ảnh Ngô Tiểu Khiết.
Nhìn vẻ tuyệt vọng của Ngô Tiểu Khiết, cô ta càng cười đắc chí.
Đúng lúc bọn họ đang cười lớn, không ngừng bắt nạt Ngô Tiểu Khiết, đột nhiên cửa nhà vệ sinh bị đạp mạnh, cánh cửa mở tung. Nhóm người đang hả hê sững sờ, ngây ra nhìn người bước vào.
Ngô Tiểu Khiết nằm bệt dưới sàn, khóc nức nở. Nghe tiếng mở cửa, cô bé khó khăn ngẩng đầu lên.
Một cô gái ngược sáng bước vào, khiến cô bé ngẩn ngơ.
Là Tô Từ!
Ngô Tiểu Khiết như thấy ánh sáng. Cô bé nhắm mắt, mở ra, vừa cười vừa khóc.
Thần tượng của cô bé đến cứu cô bé rồi.
“Này, cô là ai?” Nữ sinh tóc ngắn đang đạp lưng Ngô Tiểu Khiết hoàn hồn, hống hách hỏi Tô Từ.
Cô gái trước mặt đẹp quá mức, chắc không phải học sinh trường này, nếu không cô ta đã biết.
Lần đầu tiên Tô Từ tức giận đến vậy. Nhìn Ngô Tiểu Khiết bị đạp dưới sàn, ngực cô như có ngọn lửa bùng lên.
Gương mặt xinh đẹp của cô lạnh băng, ánh mắt sắc như gai băng, đâm thẳng vào nữ sinh kia. “Mày muốn chết à?.”
Nữ sinh tóc ngắn bị ánh mắt ấy làm run rẩy, không dám nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp trước mặt.
Tô Từ lạnh lùng nói: “Tất cả vào đi.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám nữ sinh, ba người đàn ông cao lớn mặc đồ đen xông vào.
“Bắt bọn nó lại.” Tô Từ mặt không cảm xúc.
“Mày là ai? Mày muốn làm gì?” Nữ sinh tóc ngắn chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt đã bị vệ sĩ của Tô Từ giữ chặt hai tay. “Dựa vào đâu bắt tao?”
Tô Từ tiến đến trước mặt Ngô Tiểu Khiết, cúi xuống, chìa tay ra. “Đứng dậy được không?”
Mặt Ngô Tiểu Khiết lem luốc nước mắt, tóc tai rối bù. Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, đẹp đẽ, tinh xảo, như chính chủ nhân của nó, không chút tì vết.
Ngô Tiểu Khiết ngập ngừng đưa tay ra. Giây tiếp theo, Tô Từ nắm chặt lấy tay cô bé.
Tô Từ kéo Ngô Tiểu Khiết đứng dậy, xem xét vết thương trên người cô bé. “Xin lỗi, chị đến muộn.” Đáng lẽ khi Ngô Tiểu Khiết không trả lời tin nhắn, cô nên đến ngay.
Ngô Tiểu Khiết lắc đầu, vừa biết ơn vừa xúc động, cơ thể lạnh giá cũng dần ấm lên.
Khi Ngô Tiểu Khiết đang chìm trong bóng tối, thần tượng của cô bé đã xuất hiện.
Tô Từ kéo cô bé ra khỏi vực thẳm.
Ngô Tiểu Khiết vừa tủi thân vừa vui mừng, khóc nức nở.
Tô Từ tưởng cô bé đau chỗ nào, cô vội lấy khăn giấy ra. “Lát nữa chị đưa em đến bệnh viện.”
Ngô Tiểu Khiết nhìn Tô Từ dịu dàng lau nước mắt cho mình, ngẩn ngơ.
Thần tượng của cô bé thật dịu dàng.
Tô Từ thật tuyệt vời.
Lau nước mắt cho Ngô Tiểu Khiết xong, Tô Từ mới nhìn sang ba nữ sinh đang bị giữ chặt.
Ánh mắt cô lạnh lẽo. “Bonj mày thích bắt nạt người khác vậy sao?”
Nữ sinh tóc ngắn vẫn còn cứng họng. “Mày là ai? Thả tao ra ngay. Chú tao là chủ nhiệm trường, mày dám làm gì tao, tao không tha cho mày đâu.”
“Chỉ một chủ nhiệm trường cũng đủ để mày vênh váo thế sao?” Tô Từ ngẩng cằm, khí thế áp đảo nữ sinh tóc ngắn. “Dìm đầu bọn nó vào nước.”
“Vâng, tiểu thư.” Mấy vệ sĩ mở vòi nước, nhấn đầu đám nữ sinh xuống vòi nước đang chayt.
Giữa thời tiết lạnh giá, nước lạnh buốt thấu xương, huống chi là xả thẳng vào đầu.
“A…”
“Thả… ra.”
“Cứu, cứu với…”
Đám nữ sinh giãy giụa, nhưng không thoát ra được.
Tô Từ lạnh lùng nhìn bọn chúng. “Khi bọn mày bắt nạt người khác, có nghĩ đến ngày mình cũng bị bắt nạt không? Nhớ kỹ cảm giác này đi.”
Cô chưa từng trải qua bạo lực học đường, nhưng cô ghê tởm hành vi này.
Nhất là khi thấy Ngô Tiểu Khiết tuyệt vọng, bất lực bị đạp dưới sàn, không còn chút tôn nghiêm, cô tức giận đến cực điểm.
Chẳng trách hôm qua Ngô Tiểu Khiết chọn làm chuyện dại dột. Rõ ràng, cô bé đã bị dồn ép đến tuyệt vọng, không còn thấy hy vọng.
Nghĩ đến hành vi ác ý của ba kẻ này, suýt lấy mạng người khác, cơn giận trong lòng Tô Từ không thể nguôi.
“Bọn mày có gì muốn nói?” Tô Từ lên tiếng.
Vệ sĩ dừng tay.
Nữ sinh tóc ngắn nhổ nước trong miệng, gằn giọng. “Tao sẽ đánh nát cái bản mặt của mày.”
Ánh mắt Tô Từ càng thêm lạnh lẽo. “Tiếp tục.”
Vệ sĩ lại nhấn đầu bọn chúng vào vòi nước.
Cơ thể của Ngô Tiểu Khiết cũng dần ấm, nhìn Tô Từ đứng trước mặt, như phát ra ánh sáng. Tim cô bé như bị nước sôi làm bỏng, nóng rực.
Thần tượng của mình đang bảo vệ, bênh vực, đòi công bằng cho mình!?
Ngô Tiểu Khiết không kìm được, khóc nức nở.
Lần này cô bé khóc vì xúc động.
Thần tượng của cô bé tuyệt vời quá, cô bé sẽ là fan của Tô Từ cả đời.
Thấy ba người bị hành hạ khổ sở, không còn sức giãy giụa nữa, Tô Từ ra hiệu cho vệ sĩ dừng lại.
Giọng cô dễ nghe hơn một chút nhưng vẫn lạnh lùng. “Đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát. Tôi đưa Ngô Tiểu Khiết đi kiểm tra thương tích.”
“Bọn mày đủ mười tám tuổi rồi đúng không? Đã là người lớn, những gì bọn mày làm với Ngô Tiểu Khiết đã phạm tội cố ý gây thương tích, phải chịu trách nhiệm hình sự.”
Lúc này, ba nữ sinh kia mới thực sự hoảng sợ.
Nghe đến chuyện bị đưa đến đồn cảnh sát, họ lạnh run, khóc lóc van xin. “Xin lỗi, xin đừng báo cảnh sát, bọn tôi sai rồi.”
“Tôi không muốn đi tù, không muốn đi tù.” Nữ sinh tóc dài sợ hãi bật khóc.
Nữ sinh tóc ngắn cũng hoảng loạn. Cô ta chỉ bắt nạt Ngô Tiểu Khiết cho vui, đâu nghĩ đến hậu quả này? “Đừng báo cảnh sát, xin các người, tôi sai rồi, xin lỗi, đừng báo cảnh sát…”
Đám nữ sinh sợ hãi nói năng lộn xộn.
Tô Từ chưa bao giờ là người dễ mềm lòng, huống chi hành vi của đám người này suýt hại chết Ngô Tiểu Khiết.
Nếu cô không kịp đến ngăn cản, Ngô Tiểu Khiết đã chết, mà bọn chúng cũng chẳng nhận ra mình tàn nhẫn thế nào.
Tô Từ nói: “Đưa đến đồn cảnh sát.”
“Vâng, tiểu thư.”
Ba nữ sinh bị đưa đi, sợ hãi la hét, một người gần như ngất xỉu.
Tô Từ đưa Ngô Tiểu Khiết đến bệnh viện.
Một bên mặt Ngô Tiểu Khiết sưng đỏ, cánh tay có vết bỏng do tàn thuốc, các phần cơ thể khác cũng có vết bầm.
Báo cáo kiểm tra thương tích được gửi đến đồn cảnh sát. Còn về việc xử lý theo mức độ thương tích, Tô Từ không can thiệp.
Về phía trường học, Tô Từ cử luật sư đến làm việc. Khi biết Ngô Tiểu Khiết bị bạo lực học đường, nhà trường tổ chức họp khẩn, kết quả là chủ nhiệm khối và giáo viên chủ nhiệm bị sa thải.
Ông bà Ngô cảm kích đến mức muốn quỳ tạ Tô Từ, nhưng cô đã ngăn họ lại.
Đêm đó, Tô Từ gặp Lục Chiết.
“Đột nhiên em nhận ra, mình cũng có thể làm việc tốt.” Tô Từ tựa vào lòng Lục Chiết, cảm thán.
Lục Chiết sửa lời cô. “Em luôn làm việc tốt.”
Cô đã cứu rất nhiều người.
Tô Từ lắc đầu. “Không giống nhau.” Trước đây cô cứu người vì Lục Chiết, vì muốn lấy kẹo bông vàng.
Cô không phải người tốt bụng, cô biết trái tim mình lạnh giá. Nếu không vì Lục Chiết, có lẽ cô chẳng cứu ai.
Bởi lẽ kiếp trước, khi cô chết, những người xung quanh đều thờ ơ, không ai cứu cô.
Nhưng giờ đây, cô nhận ra suy nghĩ của mình đã thay đổi.
Sức lực nhỏ bé của cô có thể cứu một mạng người, thay đổi cả cuộc đời cửa một người. Tô Từ cảm thấy khó tin, đồng thời dâng lên một cảm xúc xúc động khó tả.
Lần đầu tiên cô nhận ra hành động cứu người của mình thật sự ý nghĩa.
Trái tim cô dần trở nên ấm áp.
Tô Từ ngẩng đầu, hai tay nâng mặt Lục Chiết. “Em muốn cứu thêm nhiều người nữa.”
“Ừ.” Lục Chiết chăm chú nhìn cô. “Anh sẽ ở bên em.”
Cô muốn làm gì, hắn cũng sẽ đồng hành cùng cô.
Tô Từ cười cong mắt, vui vẻ hôn nhẹ lên môi Lục Chiết.
Tô Từ hy vọng cứu được nhiều người hơn. Cô cũng mong Lục Chiết sớm khỏe mạnh. Hơn nữa, cô mong mình có thể làm nhiều việc tốt, tích đức, để sau này con cái họ không phải di truyền căn bệnh teo cơ.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm cho rằng bình thường Ngô Tiểu Khiết rất trầm lặng, không hòa đồng, không hòa hợp với bạn bè, không hề có chuyện bị bạn bè bắt nạt.
Giáo viên còn khuyên ông bà Ngô về nhà dạy dỗ con gái cho tốt, bảo cô bé cố gắng hòa nhập, sống hòa thuận với các bạn.
“Giữa các bạn học có chút xích mích, mâu thuẫn nhỏ là chuyện bình thường. Phụ huynh không cần phóng đại mấy chuyện cãi vã của bọn trẻ.” Giáo viên chủ nhiệm nói.
Ông Ngô tức giận đến mức đau ngực.
Giáo viên nhìn Ngô Tiểu Khiết đang cúi đầu. “Tiểu Khiết, em nên tập trung vào việc học. Kỳ thi giữa kỳ vừa rồi em tụt mấy hạng. Còn một tuần nữa là thi cuối kỳ, em phải tranh thủ ôn tập.”
“Hôm qua con gái tôi suýt tự tử vì bị bạn bè bắt nạt, cô còn nói là mâu thuẫn nhỏ?” Ông Ngô chất vấn.
Giáo viên sững sờ. “Đây là vấn đề của phụ huynh. Con em có hành vi như vậy, rõ ràng tâm lý có vấn đề. Tôi khuyên hai người nên đưa em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý sớm.”
“Con gái tôi không có bệnh, đều là do bị đám học sinh kia bắt nạt.” Ông Ngô tức giận.
Giáo viên giải thích: “Ông Ngô, tôi thường xuyên để ý cách Tiểu Khiết hòa nhập với các bạn trong lớp. Nếu em ấy thực sự bị bắt nạt, tôi sẽ phạt những học sinh gây chuyện. Nhưng hiện tại không có bằng chứng, tôi không thể chỉ dựa vào lời nói của hai người mà phạt học sinh.”
Ông Ngô định nói tiếp, nhưng con gái kéo vạt áo ông.
Giáo viên nói: “Lát nữa còn có tiết học. Trước tiên để Tiểu Khiết về lớp. Sau này tôi cũng sẽ nhắc nhở cả lớp sống hòa thuận với nhau.”
Ông bà Ngô tức giận đến, rồi tức giận rời đi.
Họ nhận ra giáo viên chủ nhiệm đang thoái thác, nhưng đúng như cô ta nói, họ không có bằng chứng. Đám học sinh kia rất tinh ranh, thường kéo con gái họ đến góc cầu thang hoặc nhà vệ sinh nữ, những nơi không có camera.
Không có bằng chứng, không thể buộc tội những học sinh đó.
Ngô Tiểu Khiết trở lại lớp học. Ghế của cô bé ở hàng áp chót, cạnh cửa sổ.
Khác với nỗi buồn bã trước đây, cô bé vẫn còn đắm chìm trong niềm vui và phấn khích khi hôm qua mình được thần tượng cứu, còn cùng ăn cơm với thần tượng.
Trước những lời xì xào của các bạn, Ngô Tiểu Khiết lặng lẽ về chỗ ngồi.
Hôm qua Tô Từ đã khuyến khích cô. Ngô Tiểu Khiết không muốn làm Tô Từ thất vọng, cô bé phải sống tốt.
Vì trước đây mỗi khi rời chỗ, ghế của cô bé thường bị dán kẹo cao su đã nhai, hoặc cốc nước bị ai đó động vào, nên Ngô Tiểu Khiết ít uống nước để giảm số lần đi vệ sinh.
Cả buổi sáng, Tiểu Khiết trải qua trong yên bình.
Đến chiều, gần giờ tan học, giáo viên nhắc cả lớp về việc sống hòa thuận, đặc biệt dặn mọi người quan tâm, nhường nhịn Ngô Tiểu Khiết.
Lời giáo viên vừa dứt, cả lớp ồn ào.
Khi giáo viên rời đi, mấy nữ sinh ngồi trước sau chế giễu Ngô Tiểu Khiết đi mách giáo viên.
Ngô Tiểu Khiết cúi đầu, như thường lệ không lên tiếng, không đáp lại.
Sau giờ học, hôm nay đến lượt Ngô Tiểu Khiết trực nhật. Như mọi khi, các bạn khác quét qua loa vài cái rồi rời đi, để lại toàn bộ công việc cho cô bé.
Lúc này, mấy nữ sinh thường bắt nạt Ngô Tiểu Khiết không rời đi. Một người túm cổ áo cô bé. “Đi với bọn tao vào nhà vệ sinh nói chuyện chút.”
“Thả ra, tôi phải trực nhật.” Mặt Ngô Tiểu Khiết tái nhợt, siết chặt cán chổi.
“Nói chuyện xong rồi trực nhật.” Nữ sinh đá bay cây chổi trong tay Ngô Tiểu Khiết. “Đi nào, hay muốn bọn tao mời mày?”
Một nữ sinh khác lấy cuốn sách, đập vào đầu Ngô Tiểu Khiết. “Mày mách giáo viên đúng không?”
Ngô Tiểu Khiết im lặng.
“Chắc chắn là nó đi mách rồi, không thì sao giáo viên nhắc bọn mình làm bạn với nó?” Nữ sinh tóc ngắn cười chế nhạo. “Mày xứng làm bạn với bọn tao à? Mơ đi.”
“Nhanh lên, đi với bọn tao vào nhà vệ sinh. Đừng quên bọn tao còn giữ ảnh mày không mặc quần áo.” Một nữ sinh khác đá Ngô Tiểu Khiết một cái.
Ngô Tiểu Khiết cúi đầu, lấy điện thoại định nhắn tin cho Tô Từ. Nhưng ngay giây sau, điện thoại bị một nữ sinh giật mất.
“Mày định cầu cứu hả?” Cô gái nhìn ghi chú trên điện thoại, cười khinh bỉ. “Thần tượng? Tao còn thấy buồn nôn đây. Ai làm thần tượng của mày đúng là xui xẻo, không chừng bị mày lây vận đen.”
Ngô Tiểu Khiết ngẩng đầu, giận dữ nhìn nữ sinh kia. “Mày không được xúc phạm thần tượng của tao.”
Nữ sinh bị trừng, tức giận định tát Ngô Tiểu Khiết, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. “Trong lớp có camera, không đánh được.”
Nữ sinh kia kìm xuống. Hai nữ sinh khác, một trái một phải, mạnh mẽ kéo tay Ngô Tiểu Khiết, lôi cô bé ra ngoài. “Mày không nghe lời, lát nữa bọn tao tung ảnh mày lên mạng, để mọi người xem bộ dạng dơ bẩn của mày.”
Chiếc xe đen đỗ ngoài cổng trường.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt trắng ngần tinh xảo của người ngồi trong.
Tô Từ nhắn tin cho Ngô Tiểu Khiết, nhưng chưa nhận được hồi âm.
Cô ngồi yên trong xe, trời bắt đầu tối.
Chờ một lúc, Tô Từ gọi điện cho Ngô Tiểu Khiết, nhưng không ai nghe máy.
Mắt cô khẽ tối đi, Tô Từ đẩy cửa xe bước xuống.
Lúc này là giờ tan học, nhiều học sinh rời trường. Nhìn thấy Tô Từ bước ra từ xe, mọi người ai nấy đều kinh ngạc.
Cô không mặc đồng phục, gương mặt xinh đẹp mịn màng, không rõ là học sinh trường nào đến đây.
Phía sau Tô Từ còn có hai vệ sĩ, khí thế này càng thu hút nhiều ánh nhìn hơn.
Bảo vệ cổng trường chặn Tô Từ lại. Người ngoài muốn vào phải đăng ký.
Trong nhà vệ sinh nữ.
Ngô Tiểu Khiết bị đẩy vào. Vì là giờ tan học, mọi người đã về, khu vực nhà vệ sinh không còn ai.
Nữ sinh tóc ngắn đưa cho Ngô Tiểu Khiết một điếu thuốc. “Hút đi.”
Ngô Tiểu Khiết cau mày. “Không biết hút.”
“Đừng giả vờ ngây thơ. Không biết hút, bọn tao giúp mày hút.” Nữ sinh châm thuốc, đưa cho Ngô Tiểu Khiết. “Cầm lấy.”
Ngô Tiểu Khiết không động đậy. Cô bé biết hút thuốc là hành vi xấu, không muốn học theo bọn họ.
Nữ sinh tát mạnh vào mặt Ngô Tiểu Khiết. “Bảo mày cầm, điếc hả?”
Ngô Tiểu Khiết vẫn không nhúc nhích. Cô không hút.
Cô gái tóc ngắn cầm điếu thuốc đang cháy, dí thẳng vào cánh tay Ngô Tiểu Khiết.
Ngô Tiểu Khiết đau đớn kêu lên.
Nữ sinh tóc ngắn vứt điếu thuốc đã tắt, ra hiệu cho hai nữ sinh kia dạy dỗ Ngô Tiểu Khiết. Như thường lệ, họ chỉ tát cô bé, kéo tóc cô, rất khôn ngoan, không đánh quá mạnh.
Còn nữ sinh kia đi khóa cửa nhà vệ sinh.
Ngô Tiểu Khiết mím môi, lùi lại phía sau.
Cô bé muốn phản kháng, nhưng cô bé chỉ có một mình không thể địch nổi ba người họ hợp lại.
Ngô Tiểu Khiết bị hai nữ sinh đè xuống sàn. Nữ sinh tóc ngắn đặt một chân lên lưng cô bé, đắc ý nhìn Ngô Tiểu Khiết khóc nức nở. “Cho mày đi mách giáo viên.”
Một nữ sinh khác cầm điện thoại, liên tục chụp ảnh Ngô Tiểu Khiết.
Nhìn vẻ tuyệt vọng của Ngô Tiểu Khiết, cô ta càng cười đắc chí.
Đúng lúc bọn họ đang cười lớn, không ngừng bắt nạt Ngô Tiểu Khiết, đột nhiên cửa nhà vệ sinh bị đạp mạnh, cánh cửa mở tung. Nhóm người đang hả hê sững sờ, ngây ra nhìn người bước vào.
Ngô Tiểu Khiết nằm bệt dưới sàn, khóc nức nở. Nghe tiếng mở cửa, cô bé khó khăn ngẩng đầu lên.
Một cô gái ngược sáng bước vào, khiến cô bé ngẩn ngơ.
Là Tô Từ!
Ngô Tiểu Khiết như thấy ánh sáng. Cô bé nhắm mắt, mở ra, vừa cười vừa khóc.
Thần tượng của cô bé đến cứu cô bé rồi.
“Này, cô là ai?” Nữ sinh tóc ngắn đang đạp lưng Ngô Tiểu Khiết hoàn hồn, hống hách hỏi Tô Từ.
Cô gái trước mặt đẹp quá mức, chắc không phải học sinh trường này, nếu không cô ta đã biết.
Lần đầu tiên Tô Từ tức giận đến vậy. Nhìn Ngô Tiểu Khiết bị đạp dưới sàn, ngực cô như có ngọn lửa bùng lên.
Gương mặt xinh đẹp của cô lạnh băng, ánh mắt sắc như gai băng, đâm thẳng vào nữ sinh kia. “Mày muốn chết à?.”
Nữ sinh tóc ngắn bị ánh mắt ấy làm run rẩy, không dám nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp trước mặt.
Tô Từ lạnh lùng nói: “Tất cả vào đi.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám nữ sinh, ba người đàn ông cao lớn mặc đồ đen xông vào.
“Bắt bọn nó lại.” Tô Từ mặt không cảm xúc.
“Mày là ai? Mày muốn làm gì?” Nữ sinh tóc ngắn chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt đã bị vệ sĩ của Tô Từ giữ chặt hai tay. “Dựa vào đâu bắt tao?”
Tô Từ tiến đến trước mặt Ngô Tiểu Khiết, cúi xuống, chìa tay ra. “Đứng dậy được không?”
Mặt Ngô Tiểu Khiết lem luốc nước mắt, tóc tai rối bù. Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, đẹp đẽ, tinh xảo, như chính chủ nhân của nó, không chút tì vết.
Ngô Tiểu Khiết ngập ngừng đưa tay ra. Giây tiếp theo, Tô Từ nắm chặt lấy tay cô bé.
Tô Từ kéo Ngô Tiểu Khiết đứng dậy, xem xét vết thương trên người cô bé. “Xin lỗi, chị đến muộn.” Đáng lẽ khi Ngô Tiểu Khiết không trả lời tin nhắn, cô nên đến ngay.
Ngô Tiểu Khiết lắc đầu, vừa biết ơn vừa xúc động, cơ thể lạnh giá cũng dần ấm lên.
Khi Ngô Tiểu Khiết đang chìm trong bóng tối, thần tượng của cô bé đã xuất hiện.
Tô Từ kéo cô bé ra khỏi vực thẳm.
Ngô Tiểu Khiết vừa tủi thân vừa vui mừng, khóc nức nở.
Tô Từ tưởng cô bé đau chỗ nào, cô vội lấy khăn giấy ra. “Lát nữa chị đưa em đến bệnh viện.”
Ngô Tiểu Khiết nhìn Tô Từ dịu dàng lau nước mắt cho mình, ngẩn ngơ.
Thần tượng của cô bé thật dịu dàng.
Tô Từ thật tuyệt vời.
Lau nước mắt cho Ngô Tiểu Khiết xong, Tô Từ mới nhìn sang ba nữ sinh đang bị giữ chặt.
Ánh mắt cô lạnh lẽo. “Bonj mày thích bắt nạt người khác vậy sao?”
Nữ sinh tóc ngắn vẫn còn cứng họng. “Mày là ai? Thả tao ra ngay. Chú tao là chủ nhiệm trường, mày dám làm gì tao, tao không tha cho mày đâu.”
“Chỉ một chủ nhiệm trường cũng đủ để mày vênh váo thế sao?” Tô Từ ngẩng cằm, khí thế áp đảo nữ sinh tóc ngắn. “Dìm đầu bọn nó vào nước.”
“Vâng, tiểu thư.” Mấy vệ sĩ mở vòi nước, nhấn đầu đám nữ sinh xuống vòi nước đang chayt.
Giữa thời tiết lạnh giá, nước lạnh buốt thấu xương, huống chi là xả thẳng vào đầu.
“A…”
“Thả… ra.”
“Cứu, cứu với…”
Đám nữ sinh giãy giụa, nhưng không thoát ra được.
Tô Từ lạnh lùng nhìn bọn chúng. “Khi bọn mày bắt nạt người khác, có nghĩ đến ngày mình cũng bị bắt nạt không? Nhớ kỹ cảm giác này đi.”
Cô chưa từng trải qua bạo lực học đường, nhưng cô ghê tởm hành vi này.
Nhất là khi thấy Ngô Tiểu Khiết tuyệt vọng, bất lực bị đạp dưới sàn, không còn chút tôn nghiêm, cô tức giận đến cực điểm.
Chẳng trách hôm qua Ngô Tiểu Khiết chọn làm chuyện dại dột. Rõ ràng, cô bé đã bị dồn ép đến tuyệt vọng, không còn thấy hy vọng.
Nghĩ đến hành vi ác ý của ba kẻ này, suýt lấy mạng người khác, cơn giận trong lòng Tô Từ không thể nguôi.
“Bọn mày có gì muốn nói?” Tô Từ lên tiếng.
Vệ sĩ dừng tay.
Nữ sinh tóc ngắn nhổ nước trong miệng, gằn giọng. “Tao sẽ đánh nát cái bản mặt của mày.”
Ánh mắt Tô Từ càng thêm lạnh lẽo. “Tiếp tục.”
Vệ sĩ lại nhấn đầu bọn chúng vào vòi nước.
Cơ thể của Ngô Tiểu Khiết cũng dần ấm, nhìn Tô Từ đứng trước mặt, như phát ra ánh sáng. Tim cô bé như bị nước sôi làm bỏng, nóng rực.
Thần tượng của mình đang bảo vệ, bênh vực, đòi công bằng cho mình!?
Ngô Tiểu Khiết không kìm được, khóc nức nở.
Lần này cô bé khóc vì xúc động.
Thần tượng của cô bé tuyệt vời quá, cô bé sẽ là fan của Tô Từ cả đời.
Thấy ba người bị hành hạ khổ sở, không còn sức giãy giụa nữa, Tô Từ ra hiệu cho vệ sĩ dừng lại.
Giọng cô dễ nghe hơn một chút nhưng vẫn lạnh lùng. “Đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát. Tôi đưa Ngô Tiểu Khiết đi kiểm tra thương tích.”
“Bọn mày đủ mười tám tuổi rồi đúng không? Đã là người lớn, những gì bọn mày làm với Ngô Tiểu Khiết đã phạm tội cố ý gây thương tích, phải chịu trách nhiệm hình sự.”
Lúc này, ba nữ sinh kia mới thực sự hoảng sợ.
Nghe đến chuyện bị đưa đến đồn cảnh sát, họ lạnh run, khóc lóc van xin. “Xin lỗi, xin đừng báo cảnh sát, bọn tôi sai rồi.”
“Tôi không muốn đi tù, không muốn đi tù.” Nữ sinh tóc dài sợ hãi bật khóc.
Nữ sinh tóc ngắn cũng hoảng loạn. Cô ta chỉ bắt nạt Ngô Tiểu Khiết cho vui, đâu nghĩ đến hậu quả này? “Đừng báo cảnh sát, xin các người, tôi sai rồi, xin lỗi, đừng báo cảnh sát…”
Đám nữ sinh sợ hãi nói năng lộn xộn.
Tô Từ chưa bao giờ là người dễ mềm lòng, huống chi hành vi của đám người này suýt hại chết Ngô Tiểu Khiết.
Nếu cô không kịp đến ngăn cản, Ngô Tiểu Khiết đã chết, mà bọn chúng cũng chẳng nhận ra mình tàn nhẫn thế nào.
Tô Từ nói: “Đưa đến đồn cảnh sát.”
“Vâng, tiểu thư.”
Ba nữ sinh bị đưa đi, sợ hãi la hét, một người gần như ngất xỉu.
Tô Từ đưa Ngô Tiểu Khiết đến bệnh viện.
Một bên mặt Ngô Tiểu Khiết sưng đỏ, cánh tay có vết bỏng do tàn thuốc, các phần cơ thể khác cũng có vết bầm.
Báo cáo kiểm tra thương tích được gửi đến đồn cảnh sát. Còn về việc xử lý theo mức độ thương tích, Tô Từ không can thiệp.
Về phía trường học, Tô Từ cử luật sư đến làm việc. Khi biết Ngô Tiểu Khiết bị bạo lực học đường, nhà trường tổ chức họp khẩn, kết quả là chủ nhiệm khối và giáo viên chủ nhiệm bị sa thải.
Ông bà Ngô cảm kích đến mức muốn quỳ tạ Tô Từ, nhưng cô đã ngăn họ lại.
Đêm đó, Tô Từ gặp Lục Chiết.
“Đột nhiên em nhận ra, mình cũng có thể làm việc tốt.” Tô Từ tựa vào lòng Lục Chiết, cảm thán.
Lục Chiết sửa lời cô. “Em luôn làm việc tốt.”
Cô đã cứu rất nhiều người.
Tô Từ lắc đầu. “Không giống nhau.” Trước đây cô cứu người vì Lục Chiết, vì muốn lấy kẹo bông vàng.
Cô không phải người tốt bụng, cô biết trái tim mình lạnh giá. Nếu không vì Lục Chiết, có lẽ cô chẳng cứu ai.
Bởi lẽ kiếp trước, khi cô chết, những người xung quanh đều thờ ơ, không ai cứu cô.
Nhưng giờ đây, cô nhận ra suy nghĩ của mình đã thay đổi.
Sức lực nhỏ bé của cô có thể cứu một mạng người, thay đổi cả cuộc đời cửa một người. Tô Từ cảm thấy khó tin, đồng thời dâng lên một cảm xúc xúc động khó tả.
Lần đầu tiên cô nhận ra hành động cứu người của mình thật sự ý nghĩa.
Trái tim cô dần trở nên ấm áp.
Tô Từ ngẩng đầu, hai tay nâng mặt Lục Chiết. “Em muốn cứu thêm nhiều người nữa.”
“Ừ.” Lục Chiết chăm chú nhìn cô. “Anh sẽ ở bên em.”
Cô muốn làm gì, hắn cũng sẽ đồng hành cùng cô.
Tô Từ cười cong mắt, vui vẻ hôn nhẹ lên môi Lục Chiết.
Tô Từ hy vọng cứu được nhiều người hơn. Cô cũng mong Lục Chiết sớm khỏe mạnh. Hơn nữa, cô mong mình có thể làm nhiều việc tốt, tích đức, để sau này con cái họ không phải di truyền căn bệnh teo cơ.