NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 107:

Avatar Ốc Sên
4,309 Chữ


Bữa tiệc vẫn đang diễn ra.

Chiếc váy bị đổ rượu vang khiến Bạch Như Tuyết tức đến phát điên. Dù xuất thân bình thường, nhưng từ nhỏ cô ta đã lớn lên trong sự cưng chiều của cha mẹ và những người xung quanh.

Khi tham gia chương trình tuyển chọn, nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp, cô ta đã rất nổi bật giữa hàng trăm thí sinh, thu về hàng triệu người hâm mộ. Trong mắt fan, cô ta chính là “công chúa nhỏ Bạch Tuyết”.

Bạch Như Tuyết luôn tin rằng mình là người được yêu thương, được tôn sùng, là người mà ai cũng phải khen ngợi và nâng niu. Nhưng giờ phút này, khi nhìn xuống chiếc váy dính đầy vệt rượu đỏ, sự nhục nhã và tức giận trong lòng cô ta như thiêu đốt, gần như muốn xé nát tất cả.

Từ nhà vệ sinh bước ra, Bạch Như Tuyết quay về chỗ ngồi.

Ngồi cạnh cô là Hoàng Dĩnh, thành viên vừa mỉa mai cô ta khi nãy. Vừa liếc mắt, Hoàng Dĩnh đã nhìn thấy chiếc váy dính đầy rượu vang của người bên cạnh, cô nâng ly rượu, nghiêng người đến gần, “Cô bị người ta trả đũa à?”

Bị nói trúng tim đen, Bạch Như Tuyết cắn chặt răng. Nếu không phải vì khu vực khách mời có nhiều phóng viên, coobta hận không thể hất cả ly rượu lên mặt Hoàng Dĩnh.

“Xem ra tôi nói đúng rồi.” Hoàng Dĩnh cười nhạt, “Đáng đời quá còn gì, cứ tưởng mình là tiên nữ, đàn ông nào cũng sẽ quỳ gối dưới chân sao?”

Bạch Như Tuyết thường tự cho rằng bản thân xinh đẹp, không chỉ tìm cách ve vãn các nhà quảng cáo, đạo diễn, mà còn hay châm chọc những thành viên kém nổi tiếng hơn trong nhóm. Có lẽ do được tâng bốc quá lâu, cô ta thật sự tin bản thân là nữ thần vạn người mê.

Không hiểu cô ta lấy đâu ra tự tin mà dám trêu chọc thiếu gia nhà họ Lục. Giờ trên mạng ai mà không biết, tiểu thư nhà họ Tô và vị thiếu gia kia là người yêu của nhau?

Bạch Như Tuyết vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong mắt lửa giận sắp bốc cháy. Giọng cô ta thấp hẳn xuống, lạnh lùng nói: “Dù sao thiếu gia nhà họ Lục cũng từng gặp tôi, còn nhớ tôi nữa kìa.”

Bạch Như Tuyết chẳng quan tâm thủ đoạn có cao hay thấp, chỉ cần có hiệu quả là đủ.

Hoàng Dĩnh bị sự trơ trẽn của cô ta làm cho sững sờ, không nhịn được lườm một cái, rồi im lặng.

Trong lòng Bạch Như Tuyết nghẹn ứ, cúi đầu nhìn chiếc váy dạ hội xinh đẹp bị dính đầy vết bẩn, hận không thể hắt nguyên chai rượu vào người Tô Từ. Cô ta chẳng phải dựa vào nhà giàu có nên mới dám ngạo mạn thế này sao?

Ánh mắt Bạch Như Tuyết tối sầm lại. Cô cầm điện thoại lên, chụp ảnh vết rượu trên váy, đăng bài: “Buồn quá, chiếc váy xinh đẹp của mình bị làm bẩn mất rồi.”

Nhóm nhạc đang nổi, mà lượng người hâm mộ của Bạch Như Tuyết gấp đôi tổng các thành viên khác, nên bài đăng của cô vừa lên đã lập tức thu hút hàng loạt bình luận.

“Bạch Tuyết bị ai bắt nạt à?”

“Chuyện gì thế này? Sao váy lại bị bẩn vậy? Trên đó hình như là rượu vang?”

“Ai mà tệ vậy, làm bẩn váy của Tiểu Tuyết.”

“Trời ơi, váy của Như Tuyết là hàng cao cấp nhà Hạ, đúng là không thể tin nổi, ai dám làm bẩn vậy chứ?”

“Như Tuyết phải đăng bài chắc buồn lắm. Nếu chiếc váy đẹp của tôi bị làm bẩn, tôi tức chết mất.”

“Công chúa Bạch Tuyết sao có thể bị người khác làm bẩn váy chứ? Ôm công chúa một cái, để mình giúp cô mắng kẻ xấu.”

*

Người hâm mộ thi nhau an ủi, bênh vực Bạch Như Tuyết, thậm chí còn bắt đầu truy tìm xem ai đã làm bẩn váy của cô ta.

Các thành viên trong nhóm vốn theo dõi nhau, nên khi Bạch Như Tuyết đăng bài, Hoàng Dĩnh lập tức nhận được thông báo.

Nhìn đối phương đang chăm chú đọc bình luận của fan, Hoàng Dĩnh thật sự thấy nực cười. Nếu không có khuôn mặt đó, với cái đầu này, Bạch Như Tuyết chẳng bao giờ có thể nổi tiếng được.

Hoàng Dính nhếch môi cười khẩy, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô âm thầm đăng nhập vào tài khoản phụ.

Không lâu sau, dưới phần bình luận của Bạch Như Tuyết, xuất hiện một bài đăng tiết lộ: Rượu trên váy của Bạch Như Tuyết là do tiểu thư Tô hắt lên, Bạch Như Tuyết đã đắc tội với cô ấy.

Còn lý do vì sao thì chẳng ai biết, nhưng điều đó không cản được việc fan nhào tới bênh vực thần tượng của mình.

“Tô tiểu thư chẳng phải là Tô Từ, người có gia thế hiển hách đó sao? Sao cô ta lại xuất hiện nữa vậy?”

“Có tiền thì giỏi lắm à? Muốn bắt nạt ai cũng được sao? Tô Từ cút đi!”

“Có bằng chứng không? Vì sao Tô tiểu thư lại cố ý nhắm vào Tiểu Tuyết chứ?”

"Tôi giữ trung lập, mỗi lần mắng Tô tiểu thư xong, cuối cùng kết quả đều bị vả mặt."

"Bảo vệ công chúa Bạch Tuyết nhỏ, có tiền cũng không phải ghê gớm, fan chúng ta sẽ mãi mãi ủng hộ công chúa nhỏ."

"Không có chứng cứ, đừng tùy tiện tung tin đồn, cẩn thận Tô tiểu thư gửi thư luật sư."

"Tiểu Tuyết chắc chắn bị bắt nạt, nếu không sẽ không đột nhiên đăng bài như vậy, cô ấy chỉ là một ngôi sao nhỏ, đâu dám đấu với tiểu thư hào môn? Chỉ có thể nuốt cục tức, đau lòng."

"Mẹ ôm công chúa nhỏ, bên ngoài kẻ xấu nhiều quá, mau vào lòng mẹ."

"Cái con Tô tiểu thư quái quỷ kia bắt nạt công chúa nhỏ nhà chúng ta, không biết xấu hổ, có tiền thì ghê gớm lắm sao?"



*



Bạch Như Tuyết không ngờ có người đào ra việc Tô Từ hắt rượu lên người cô ta, cô ta không đáp lại gì, im lặng để fan mắng Tô Từ, dù sao không phải cô ta tung tin, cư dân mạng chỉ nói sự thật, Tô Từ biết cũng không làm gì được cô ta.

Trong phòng, điện thoại Tô Từ đặt một bên vang lên, là anh trai Tô Trí Viễn gọi, tiệc đã kết thúc.

Hai chân Tô Từ mềm nhũn, cô bảo anh trai đi trước, đêm nay cô không về.

Trong phòng chỉ bật đèn đầu giường, ánh đèn vàng ấm, đôi chân nhỏ duỗi ra từ chăn trắng, mắt cá chân mảnh mai, con thỏ vụng về treo một bên, rất ngoan.

Toàn thân Tô Từ vô lực, khuôn mặt trắng tuyết đỏ ửng, mắt đen long lanh ánh nước, nốt ruồi nhỏ dưới mắt quyến rũ.

Cô bực tức há miệng, cắn vào ngực Lục Chiết.

Nhưng cơ bắp hắn săn chắc, cô cắn không được, hơn nữa Lục Chiết vừa đổ mồ hôi, đầu lưỡi cô toàn vị mặn của mồ hôi.

Tô Từ chê bai phì một cái, vô cùng đáng thương cáo trạng với Lục Chiết, "Anh nói chỉ một lần thôi mà."

Ban đầu cô chỉ định nhảy múa cho Lục Chiết xem, lần này cô thật sự không cố ý quyến rũ hắn, ngược lại Lục Chiết không biết bị cái gì kích thích, cả người như được tiêm máu gà, hành hạ cô dở sống dở chết.

Bây giờ eo và chân Tô Từ như tàn phế.

Bên cạnh, dưới ánh đèn vàng ấm, hàng chân mày lạnh lùng của Lục Chiết trở nên dịu dàng hơn, hắn ôm chặt cô, đầu ngón tay tham lam miết đi miết lại trên tấm lưng trơn mịn của người bên cạnh.

Nghe cô phàn nàn, hắn cười khẽ, "Quả thật chỉ một lần."

Chỉ là thời gian lâu hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Lục Chiết như dã thú tham lam, từng chút thưởng thức mỹ vị của mình.

Nghĩ đến vừa nãy Tô Từ bị trêu chọc đến rơi nước mắt, Lục Chiết cúi đầu hôn khoé mắt đỏ hoe của cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Xin lỗi, vừa nãy anh không khống chế được."

Nghe vậy, Tô Từ chỉ hừ nhẹ.

Nếu là trước kia, dù cô quyến rũ thế nào, Lục Chiết đều khống chế được, thậm chí bỏ qua vẻ đẹp của cô.

Nhưng sau lần đầu, Lục Chiết đã thay đổi, căn bản không cần cô quyến rũ, chỉ cần một ánh mắt, hắn liền mất khống chế.

Sự thân mật cực hạn như vậy, chưa thử thì còn tự khống chế, nhưng một khi đã được nếm thử, không thể kìm nén.

Eo Tô Từ bị tay Lục Chiết sờ đến ngứa, cô muốn tránh, nhưng thân thể càng dán chặt vào Lục Chiết. Đôi mắt ngân ngấn nước, cô lười biếng liếc hắn, "Đừng sờ eo em nữa, ngứa lắm."

Dưới lòng bàn tay da thịt mịn màng, eo thon mềm mại của cô gái, hoàn toàn khác với sự săn chắc thô ráp của đàn ông. Lục Chiết lật người, khuôn mặt tuấn tú dưới đèn nhuộm dục sắc, "Đoàn Đoàn, thêm lần nữa được không?"

Tô Từ rất tùy hứng, "Không được."

Ngón tay chai sạn của Lục Chiết nhẹ vẽ trên eo cô, khiến cô gái run rẩy, anh thấp giọng dụ dỗ: "Để em ở trên?"

Hai mắt của Tô Từ lập tức sáng lên.

Ở trên sao?

Cô chưa thử.

Lục Chiết hiểu rõ tính cách Tô Từ, hắn cúi đầu, ghé sát tai, dùng tông giọng thấp để quyến rũ cô, "Do em chủ đạo."

Mắt Tô Từ càng sáng hơn, mỗi lần đều do Lục Chiết kiểm soát, cô chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, cô cũng muốn xem hắn bị hành hạ đến khó chịu.

Lục Chiết hôn nhẹ vành tai của cô, "Đoàn Đoàn, muốn thử không?"

Dưới ánh đèn, vẻ mặt Tô Từ vô cùng háo hức, "Muốn, anh đỡ em, em hết sức rồi."

Lục Chiết cười khẽ, "Ừ."

Lục Chiết đỡ eo cô, hắn dễ dàng để hai người đổi vị trí.

Đây là lần đầu tiên Tô Từ nhìn hắn từ trên cao, vô cùng đắc ý.

*

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là buổi trưa, Tô Từ bị cơn đói làm tỉnh giấc.

Cô nhìn sang vị trí bên cạnh, không còn bóng dáng Lục Chiết.

Cô lười biếng lật người, cầm lấy điện thoại, nhận được không ít tin nhắn. Trong đó có tin Thẩm Tuyết gửi, bảo cô lên mạng xem hot search.

Lúc này Tô Từ mới phát hiện mình lại lên hot search, hơn nữa lại là lên vì bị mắng.

Cô cảm thấy dù có vào hay không vào giới giải trí, cô vẫn mang thể chất hắc hồng. Trên hot search là tin cô ỷ vào giá thế bắt nạt nữ thần tượng đang hot Bạch Như Tuyết, dưới bình luận toàn là fan Bạch Như Tuyết đang mắng cô như tát nước.

Tô Từ tìm kiếm Bạch Như Tuyết một chút, mới biết đối phương chính là nữ thần tượng bị cô hắt rượu đỏ.

Hot search ba vị trí đầu, hai cái đều liên quan nữ thần tượng này, rõ ràng cố ý mượn danh cô.

Tô Từ cầm điện thoại lật người lại, trực tiếp nằm sấp trên gối, cô đăng nhập tài khoản mạng xã hội, đăng video lấy từ quản lý khách sạn tối qua, còn kèm dòng chữ: có người cố ý hắt rượu lên người bạn trai tôi, tôi trả lại cho cô ta, rất công bằng.

Bài viết của Tô Từ vừa đăng lên, cư dân mạng ăn dưa lập tức kéo đến.

"Xem xong video, tôi chỉ muốn nói cái cô Bạch Như Tuyết kia bị Tô tiểu thư hắt rượu là đáng, cái cô này rõ ràng là muốn câu dẫn Lục thiếu gia."

"Ha ha ha ha, thời buổi này còn có người dùng cách cố ý va chạm như vậy để tiếp cận, vừa xem vừa xấu hổ thấy Bạch Như Tuyết."

"Đáng bị hắt rượu, tôi nói chứ Tô Từ sao vô duyên vô cớ làm vậy, hóa ra có người làm chuyện ghê tởm."

"Hắt rượu còn nhẹ, nếu có ai dám câu dẫn bạn trai tôi, tôi hắt axit sulfuric cho."

"Bạch Như Tuyết có biết xấu hổ không? Ai cũng biết Lục thiếu gia là bạn trai của Tô Từ, sao cô ta còn cố tình làm tiểu tam?"

"Bạch Như Tuyết là không cẩn thận va phải, các người có xem rõ không? Tiểu Tuyết nhà tôi mang giày cao gót mũi nhọn, cô ấy từng nói không quen mang giày cao vậy, nhất thời đứng không vững thì sao?”

"Trên là fan bạch liên hoa? Đừng tẩy trắng nữa, có là mắt mù cũng đều nhìn ra cô ta cố ý va vào Lục thiếu gia."

"Lục thiếu gia với Tô tiểu thư chỉ là quan hệ người yêu, chưa kết hôn, người khác có quyền theo đuổi. Hơn nữa tiểu Tuyết đứng với Lục thiếu gia rất có cảm giác CP."

"Thủy quân tràn vào rồi sao? Làm tiểu tam còn làm ra vẻ tự hào? Người ta chưa kết hôn, các người có thể cướp bạn trai người khác? Chúc bạn trai mấy người ngày ngày đều được tiểu tam tìm đến nha."

"Fan Bạch Như Tuyết giả mù sao? Người ta là Tô tiểu thư phương diện nào cũng đè bẹp thần tượng các ngươi, không nói gia thế, chỉ nói ngoại hình, Tô Từ đẹp hơn Bạch Như Tuyết trăm lần được không? Mặt mũi đâu dám nói xứng với Lục thiếu gia?"

"Bạch Như Tuyết có biết xấu hổ không? Còn dẫn dắt fan, để fan công kích Tô Từ."

"May mà tôi không bị dắt, quả nhiên tình thế đã đảo ngược, Bạch Như Tuyết loại nghệ sĩ lao đầu làm tiểu tam như vậy, không phải nên bị phong sát sao?"

*

Tô Từ đang lướt xem bình luận, bên cạnh đột nhiên một bàn tay vươn qua, cầm lấy điện thoại của cô.

Tô Từ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lục Chiết đứng bên giường, "Không đói sao? Dậy ăn cơm trước." Hắn nhìn điện thoại cô, đặt nó sang một bên.

Tô Từ xoay người, vươn tay bảo hắn ôm, "Hết sức, đứng không nổi."

Nhưng Tô Từ quên mình không mặc quần áo, lúc vươn tay làm tấm chăn trượt xuống, lộ ra phần lớn da thịt trắng như tuyết.

Lục Chiết mím môi mỏng, ánh mắt thoáng tối sầm.

Hắn cầm quần áo đã chuẩn bị sẵn cho cô, cẩn thận giúp cô mặc vào.

Nhìn bộ đồ do Lục Chiêt phối, Tô Từ có chút chê bai, áo len màu hồng phấn, áo khoác cũng hồng phấn, ngay cả tất chuẩn bị cho cô cũng hồng phấn, tuy là phấn hoa anh đào nhạt, nhưng quá non nớt.

Cô nhìn Lục Chiết cúi đầu, bộ dáng nghiêm túc giúp cô mang tất, cô cố ý trêu hắn, "Anh muốn nuôi em như con gái sao?"

Bàn tay đang nắm mắt cá chân cô của Lục Chiết chợt siết chặt, hắn liếc nhìn cô một cái, không nói hai lời đã cúi người cắn miệng nhỏ đáng ghét của cô, "Nhóc xấu xa, em nói xem?"

Môi chợt đau nhói, Tô Từ hừ nhẹ một tiếng, không dám cãi lại.

Tối qua Tô Từ đã chịu không ít khổ sở, nói cái gì cho cô chủ đạo, cô phát hiện càng mệt, một chút cũng không kích thích.

Không đúng, Lục Chiết hẳn cảm thấy rất kích thích, bằng không phản ứng của hắn không đặc biệt vậy, suýt nữa hành hạ chết cô.

Lục Chiết giúp Tô Tưg mặc xong quần áo, còn cầm dây lụa đã chuẩn bị, buộc tóc cho cô.

Tuy kỹ thuật hắn không tốt, nhưng với nhan sắc thượng phẩm củaTô Từ, vẫn có thể gánh được kiểu tóc đuôi ngựa lệch cả thước này. 

Bữa trưa rất thịnh soạn, toàn món Tô Từ thích ăn.

Cô lười động tay, để mặc Lục Chiết đút.

*

Bên đoàn phim, Bạch Như Tuyết vốn vì chuyện bản thân được lên hot search mà tâm tình rất tốt, không ngờ chỉ vừa chớp mắt, hầu hết cư dân mạng đã chạy đến dưới tài khoản của cô ta mắng chửi.

“Tô Từ này có bệnh thần kinh bệnh à, cô ta mua thủy quân bôi đen tôi?” Bạch Như Tuyết hoảng loạn, cô không ngờ Tô Từ có video hiện trường.

Một bên, Hoàng Dĩnh thấy bộ dáng Bạch Như Tuyết hoảng loạn xen lẫn oán hận, cô không nhịn được mở miệng: “Cô nghĩ ai cũng như cô, tam quan lệch lạc? Tô tiểu thư cần mua thủy quân sao? Nếu mắt không mù đều biết cô đang làm gì, không mắng cô, thì mắng ai?"

Bạch Như Tuyết hung hăng trừng Hoàng Dĩnh, "Rốt cuộc là cô đang giúp ai? Đừng quên, tôi với cô chúng một nhóm."

Hoàng Dĩnh khó chịu trừng lại cô ta, "Bây giờ cô mới nhận ra chúng ta một nhím à? Bọn tôi bị cô liên lụy, bây giờ fan còn nghi ngờ luôn cả những người còn lạy."

Lúc này, người quản lý vội vã đi tới.

"Chị Nhã, chuyện này xử lý thế nào?" Bạch Như Tuyết vội vàng cầu cứu người quản lý.

Trong nhóm, quản lý luôn ưu ái Bạch Như Tuyết nhất, dù sao Bạch Như Tuyết cũng là người có nhiều fan nhất, là người có tiền đồ sáng lạn nhất, không ngờ đối phương là kẻ hồ đồ không có não.

Đối mặt với vẻ cầu cứu của Bạch Như Tuyết, khác với mọi lần, lần này quản lý không an ủi cô ta nữa, "Xử lý? Là công tỷ xử lý cô mới đúng"

Bạch Như Tuyết lòng hoảng hốt, "Chị có ý gì?"

Trên mạng lan truyền tin mới, Bạch Như Tuyết bị phong sát, vì đắc tội Tô Từ.

"Trời ơi, Tô tiểu thư một tay che trời sao?"

"Ủng hộ Tô tiểu thư, nhân phẩm Bạch Như Tuyết không ra gì, không xứng làm thần tượng."

"Thần tượng mất tư cách, tam quan không đường hoàng, quả thật phải bị phong sát, nếu không ảnh hưởng tới fan vị thành niên thì sao."

"Tô Từ quá độc ác, đắc tội với cô ta liền bị phong sát."

"Ối, sáng nay mới ăn dưa, không ngờ giờ đã thấy Bạch Như Tuyết bị phong sát?"

"Trời ơi, ác độc vậy, quả nhiên là gia thế hiển hách, ai còn dám đắc tội Tô Từ?"

"Đổi lại là tôi, có tiền có thế, ai cướp bạn trai tôi, tôi xử đẹp cô ta, ủng hộ Tô Từ, bá đạo!"

"Chỉ như vậy mà bị phong sát, không phải quá đáng lắm sao? Huống hồ mọi chuyện chưa đâu vào đâu? Biết đâu Bạch Như Tuyết thật sự bị ngã?"

"Chiêu này của Tô tiểu thư thật lợi hại, giết gà dọa khỉ, còn ai dám tranh Lục thiếu gia với cô ta?"

*

Tô Từ biết tin Bạch Như Tuyết bị phong sát, cô hơi ngẩn người, vì chuyện này không phải cô làm, chẳng lẽ là cha mẹ? Hay anh trai?

Cô chuẩn bị gọi điện hỏi người nhà, đúng lúc lướt thấy một bình luận, biệt danh đối phương là: “Đàn ông của Tô Từ”

Bình luận của đối phương: tôi làm.

Tô Từ chớp mắt, cô cảm thấy có chút hiếu kỳ, bấm vào ảnh đại diện của đối phương, là hình một con thỏ trắng nhỏ, bên trong chỉ có một bài đăng, đanh theo dõi:1, fan:0.

Tài khoản đang theo dõi là của cô.

Tô Từ ngẩng đầu, cô xoay người nhìn Lục Chiết đang ôm cô, đưa điện thoại cho hắn xem, "Người này đúng là quá đáng, dám tự xưng là đàn ông của em, thật không biết xấu hổ."

Lục Chiết nhìn ảnh đại diện, hiếm khi thấy hắn phải đỏ mặt, "Là ta."

Mắt Tô Từ mở to, vốn cô chỉ hơi nghi ngờ, nhưng cảm thấy thật quá trùng hợp.

Nghe Lục Chiết thừa nhận tài khoản là của hắn, Tô Từ đắc ý, "Sao anh không nói với em, là anh cho người phong sát Bạch Như Tuyết?"

"Ừ."

Tô Từ trực tiếp nằm sấp trong lòng Lục Chiết, thưởng cho hắn một cái hôn, "Sao anh dễ thương vậy!"

Tô Từ thích người này chết mất, hành động thực tế của Lục Chiết luôn nhiều hơn lời nói.

Cô dựa trong lòng Lục Chiết, trả lời lại bình luận của hắn: cảm ơn[biểu cảm trái tim].

Tài khoản Tô Từ không theo dõi ai, giờ chỉ theo dõi Lục Chiết.

Cô vừa bấm theo dõi, cư dân mạng rất nhanh đã phát hiện ra.

"Đàn ông của Tô Từ? Ha ha ha, là tôi có mắt như mù. Hóa ra là Lục thiếu gia? Đúng là người thật thà, có sao nói vậy!"

“Cười chết mất, tài khoản của người thừa kế nhà họ Lục đây sao, không có fan nào? Không đúng, chỉ có một fan, là Tô Từ."

"Lầu trên ngậm miệng, Lục thiếu gia không cần mặt mũi sao? Đừng nói nữa, tôi lập tức theo dõi."

"Tôi cũng theo dõi, Lục thiếu gia sau này nhớ phát ảnh đẹp trai nha."

"Không phải tài khoản giả sao? Thảm vậy, tôi cũng có hơn trăm fan, Lục thiếu gia sao lại chỉ một fan, hơn nữa là Tô Từ theo dõi."

"Tôi thừa rồi, lại bị vả mặt, ai nói Bạch Như Tuyết bị Tô Từ phong sát? Là Lục thiếu gia làm, vì bảo vệ Tô Từ."

"Chỉ có tôi chú ý Bạch Như Tuyết không phải bị Tô Từ phong sát."

"Ôi dối ôi, trình là gì, mọi chuyện cứ xoay đi xoay lại, không ngờ cuối cùng tôi lại là người bị thồn cẩu lương."

"Thấy chưa? Câu dẫn Lục thiếu gia chính là kết cục như Bạch Như Tuyết, Lục thiếu gia tự tay bảo vệ bạn gái."

“Đôi này phải ở với nhau trọn đời cho tôi!!!”

“Tôi đến xem vả mặt, sao tự nhiên phải ăn cẩu lương thế này?”

"Lục thiếu gia tự mình ra tay, sau này thách ai có bản lĩnh xem vào chuyện tình của hai người họ ."

"Ai còn dám câu dẫn Lục thiếu gia, anh tự tay giải quyết phiền toái, bảo vệ vợ bằng thực lực."

……

Mọi người bận ăn cẩu lương, nhảy quả nhảy lại giữa tài khoản Tô Từ và Lục Chiết, cũng không biết có phải vì thương Lục Chiết fan ít đáng thương, mọi người đều đi theo dõi hắn, mới một giờ ngắn ngủi, lượng fan theo dõi tài khoản của Lục Chiết đã hơn năm mươi vạn, hơn nữa số lượng còn tiếp tục tăng vọt.

Về chuyện Bạch Như Tuyết bị phong sát, đã bị cư dân mạng vứt sau đầu.

Mọi người chỉ nhớ, tuyệt đối không thể câu dẫn Lục Chiết, bằng không, không cần Tô Từ ra tay, hắn sẽ tự mình giải quyết.

Trung tình với Tô Từ, tàn nhẫn với người khác.

Đàn ông như vậy tuy mê người, nhưng còn ai dám đụng tới?

Tô Từ nhàm chán dựa vào lòng Lục Chiết tiếp tục lướt bình luận, lúc trước cô thích xem người khác thổi phồng nhan sắc của cô, giờ cô thích xem bình luận thổi phồng tình yêu thần tiên của cô và Lục Chiết hơn.

Không ít cư dân mạng khác nhắn tin riêng cho cô.

Tô Từ mở từng đoạn chat ra xem

Giây sau, cô mở trúng một đoạn chat đặc biệt dài:

"Tô Từ, em là fan của chị, em đang là học sinh cấp ba."

"Từ lần đầu thấy chị trên hot search, em đã rất ngưỡng mộ chị, chị chính là người em muốn trở thành. Xinh đẹp, có tiền, tự tin, dũng cảm…… Mỗi lần chị bị người khác công kích, chị đều có thể xử lý rất tốt."

"Họ nói chị kiêu ngạo, nhưng làm người thì phải như chị mới đúng, phải tự tin, phải kiêu ngạo sống dưới ánh mặt trời, em rất thích chị, rất muốn trở thành người như chị, mỗi lần thấy tin tức của chị, em đều đặc biệt có sức mạnh, hy vọng em có thể như chị, mạnh mẽ phản công."

"Nhưng em biết em không thể."

"Giờ em rất mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt, có lẽ kiếp sau em có thể như chị……"

Tô Từ thấy dòng cuối, chợt lòng siết chặt, cô nhìn thời gian, phát hiện tin nhắn vừa được gửi bảy phút trước.

Cô nhanh chóng bấm vào tài khoản đối phương, chỉ thấy đối phương vừa đăng một bài mới nhất: hy vọng kiếp sau tôi có thể trở thành người như Tô Từ.

Dưới bài đăng kèm theo hình một con dao nhỏ.

Hàng chân mày của Tô Từ nhíu chặt.

Cô xoay người, đưa điện thoại cho Lục Chiết, "Anh có tra được địa chỉ em ấy không?"

3 lượt thích

Bình Luận