NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 103:

Avatar Ốc Sên
3,603 Chữ


Tô Từ lại buồn nôn một lần nữa, càng nghĩ cô càng thấy có thể mình thật sự mang thai.

Cô nhìn Lục Chiết bằng đôi mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, “Nếu em mang thai thật thì phải làm sao bây giờ?”

Trước đây mẹ Tô từng dặn cô phải chú ý việc tránh thai, nhưng cô chẳng mấy khi để tâm. Giờ phát hiện mình có khả năng mang thai, cô mới thật sự bối rối.

Cô vẫn còn là một đứa trẻ, sao có thể sinh con được?

Hơn nữa, nếu có con, thế giới của hai người họ sẽ không còn nguyên vẹn nữa.

Tô Từ muốn khóc.

Còn ở đầu bên kia màn hình.

Cả người Lục Chiết cứng đờ, tứ chi đều tê rần, gương mặt điển trai phủ đầy nét lo âu, “Đoàn Đoàn, em chắc chứ?” Trước đây, mỗi lần họ đều dùng các biện pháp an toàn.

Ánh mắt Tô Từ đáng thương đến tột cùng, “Em cũng không biết, nhưng em cứ thấy buồn nôn.”

Trái tim Lục Chiết như bị bóp chặt, hắn im lặng giây lát rồi dịu giọng an ủi cô, “Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Nếu thật sự mang thai rồi, Đoàn Đoàn, chúng ta kết hôn nhé.”

Chuyện này cũng phải nói với ba mẹ Tô.

Ban đầu Lục Chiết định chờ đến khi Tô Từ tốt nghiệp đại học mới cầu hôn, nhưng tình huống hiện giờ buộc hắn phải đẩy sớm kế hoạch.

“Đừng sợ, mọi chuyện có anh. Nếu bác trai, bác gái trách, tất cả lỗi là của anh, anh sẽ xin họ tha thứ.” Giọng Lục Chiết trầm nhẹ, dỗ dành người bên kia màn hình, “Giờ em còn thấy khó chịu chỗ nào không?”

Tô Từ lắc đầu, vừa rồi chỉ là cơn buồn nôn thoáng qua.

Lục Chiết mới yên tâm phần nào, “Đoàn Đoàn ngoan, nghỉ sớm đi, sáng mai anh qua đón em đi khám.”

Trong lòng Tô Từ cũng rối bời, sao lại đột nhiên có thai được?

Cô nhìn đồng hồ, tiếc là giờ đã khuya, hiệu thuốc đều đóng cửa, không mua được que thử, đành đợi mai đi bệnh viện kiểm tra.

Sau khi tắt cuộc gọi video, Lục Chiết lập tức đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế, sải bước ra ngoài.

Ôn Nhã vừa từ bếp đi ra, định mang chè vừa nấu xong lên cho Lục Chiết, trùng hợp bắt gặp cảnh con trai hối hả chạy xuống cầu thang.

“Con trai, khuya rồi, còn ra ngoài à?” Ôn Nhã vội gọi lại.

Lục Chiết quay đầu, “Vâng, con có chút việc.”

Nói xong, hắn rời đi rất nhanh.

Ôn Nhã nhìn dáng vẻ căng thẳng, vội vã của con trai, lòng không khỏi lo lắng, có vẻ như có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Bà bưng chén chè quay về phòng.

Lục Trầm vừa tắm xong, trên người là bộ đồ ngủ lụa xanh đậm, chỉ cài mấy nút, phần cổ áo và ngực để hở, mái tóc ướt rủ trước trán.

Thấy vợ bưng chè vào, ông nhướng mày, ghé lại gần, “Nhã Nhã nấu chè cho anh à?”

Quả nhiên, mình mới là tình yêu chân chính của vợ, cuối cùng Nhã Nhã cũng chịu nấu chè cho mình rồi.

Ôn Nhã đưa chén chè trong tay cho Lục Trầm.

Lục Trầm hí hửng nhận lấy chén “chè tình yêu”.

“Là nấu cho con trai, nhưng nó vội ra ngoài rồi, chẳng biết có chuyện gì. Mặt mũi nó trông như có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.” Trong lòng Ôn Nhã toàn là lo cho con trai.

Ngực Lục Trầm như bị ai đấm một cú, chén chè trong tay lập tức trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Ông ấy hừ một tiếng, “Nó lớn thế rồi, có chuyện gì nghiêm trọng được? Giờ này còn ra ngoài, chắc chắn là tìm con gái nhà họ Tô.”

Lục Trầm ghen đến bốc khói, cứ tưởng chè là của mình, ai ngờ lại là của con trai, ông ấy nhét thìa vào tay vợ, mặt dày vô sỉ nói, “Nhã Nhã, tay anh mỏi, em đút anh đi…”

Còn Lục Chiết, sau khi rời khỏi nhà, hắn đã lái xe thẳng đến nhà họ Tô.

Chiếc xe dừng dưới tán cây bên ngoài cổng nhà họ Tô, thân xe màu đen hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Gương mặt nghiêng với những đường nét sắc sảo của chàng trai mờ dần trong ánh sáng yếu ớt.

Lục Chiết ngồi trong xe, ánh mắt dừng nơi cổng nhà họ Tô, cảm giác căng thẳng và bất an trong lồng ngực mới dần lắng xuống, tứ chi tê cứng cũng từ từ khôi phục cảm giác.

Lúc này, điện thoại của Lục Chiết vang lên, là cuộc gọi từ Tô Từ.

Hắn vội vàng bắt máy.

“Lục Chiết, em không ngủ được.” Đầu dây bên kia, Tô Từ trằn trọc mãi, không cách nào vào giấc được.

Giữa đêm yên tĩnh, giọng nói trầm ấm của Lục Chiết vang lên, “Còn buồn nôn không?”

“Vừa rồi lại bị một lần nữa.” Tô Từ xoay người, đổi tay cầm điện thoại, “Lục Chiết, em muốn gặp anh.”

Hàng mi của Lục Chiết khẽ run, cổ họng nghẹn lại, “Đoàn Đoàn, anh đang ở trước nhà em.”

Tô Từ sững người, “Anh đến tìm em rồi à?”

“Ừ.”

Tô Từ lập tức cúp máy, cô bật dậy khỏi giường, khoác thêm áo, mang dép rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Đêm đông lạnh buốt.

Cô vừa ra khỏi cổng vội nhìn quanh, thấy một chiếc xe đỗ dưới tán cây bên đường.

Ánh mắt cô sáng lên.

Lục Chiết đứng cạnh xe, nhìn thấy cô gái nhỏ chạy tới, cơn gió lạnh quét qua làm tà váy trắng của cô bay lên, để lộ đôi mắt cá chân mảnh khảnh. Hắn vội bước tới, “Đoàn Đoàn, đừng chạy.”

Anh cẩn thận đón lấy cơ thể nhỏ bé lao vào lòng mình, bàn tay nắm lấy bàn tay cô, lạnh đến đáng thương.

Trong đôi mắt đen sâu của Lục Chiết tràn đầy xót xa.

“Sao mặc ít vậy?” Hắn ôm cô chặt hơn, đưa cô về phía xe.

Trên người Tô Từ chỉ có một chiếc váy ngủ màu trắng, bên ngoài khoác hờ chiếc áo len dài, chân mang tất trắng, đi dép lê, rõ ràng vừa cúp điện thoại là vội vàng chạy ra ngay.

Trong xe đã bật sẵn máy sưởi, Lục Chiết đóng cửa xe, cúi người chạm vào mắt cá chân cô, cũng lạnh như băng, “Lạnh không?”

Tô Từ lắc đầu, ánh mắt sáng long lanh, “Sao anh lại đến đây?”

Cô vừa bất ngờ vừa vui mừng.

“Anh muốn tạo cho em bất ngờ à? Hay nếu em không gọi điện, anh sẽ cứ đứng chờ ngoài cửa nhà em đến sáng hả?”

Quả thật, Lục Chiết đã định đứng chờ trước cổng nhà họ Tô cho đến khi trời sáng.

Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má cô ra sau tai, cúi đầu khẽ hôn, “Còn thấy buồn nôn không?”

“Giờ thì không.” Tô Từ yếu ớt tựa vào ngực hắn, “Nếu mai kiểm tra mà thật sự mang thai, phải làm sao bây giờ?”

Môi Lục Chiết tái nhợt, cổ họng nghẹn cứng, hắn muốn nói sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của cô.

Nhưng giây tiếp theo, cô gái trong lòng lại than thở, “Em với anh còn chưa có thời gian riêng cho hai người, sao đã có con rồi? Sau này nếu có con, trái tim anh sẽ bị chia đôi mất.”

Lục Chiết là của cô, hắn chỉ được phép thích cô, yêu cô, dỗ dành cô.

Nếu có con, cô có thể tưởng tượng được rằng sự yêu thương, cưng chiều, bao dung của anh sẽ bị chia mất một nửa cho đứa trẻ.

Tô Từ thấy mình thật ích kỷ, cô muốn có trọn vẹn Lục Chiết.

Nghe vậy, Lục Chiết hơi sững sờ, điều hắn lo lắng dường như chẳng hề trùng với điều cô nghĩ.

Hàng mày khẽ nhíu của hắn dần giãn ra, hắn ôm cô chặt hơn, “Sẽ không đâu.”

Tô Từ sụt sùi, vùi mặt vào lòng Lục Chiết, “Vậy nếu sinh ra là thỏ thì phải làm sao?”

Lục Chiết: …

Lục Chiết chưa từng nghĩ đến vấn đề đó, nhưng hắn không lo lắng, vì cả hai đều là người, con sinh ra chắc chắn cũng sẽ là người.

Còn Tô Từ thì nghĩ đủ thứ, “Em nghe nói mang thai sẽ xấu đi.”

Với Tô Từ, việc nhan sắc bị giảm sút chính là vấn đề nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng đến mức không thể chấp nhận được.

Lục Chiết kiên nhẫn vô cùng, dịu giọng dỗ dành cô gái nhỏ đang nũng nịu trong lòng, “Đoàn Đoàn rất xinh đẹp, dù em có thế nào anh cũng thích.”

Chàng trai từng lạnh lùng, nghiêm túc, trước đây đâu biết nói những lời như thế để dỗ người khác.

Tô Từ ngẩng đầu nhìn hắn, “Tối nay anh ăn vụng kẹo à?”

Lục Chiết khẽ cười, cúi xuống hôn lên khuôn mặt mềm mại của cô, “Đoàn Đoàn đừng sợ, có anh ở đây.”



*

Sáng hôm sau, Tô Từ ăn sáng xong liền ra ngoài.

Tối qua nói chuyện với Lục Chiết xong, cô ngủ rất ngon, sắc mặt rạng rỡ, chẳng còn cảm giác buồn nôn chút nào.

Lục Chiết đã chờ sẵn ngoài cổng, hắn không chợp mắt cả đêm, đến gần sáng mới về rửa mặt thay đồ rồi lại vội đến nhà họ Tô.

Khi Tô Từ lên xe, cô vừa nhìn đã thấy đôi mắt đầy tơ máu của Lục Chiết, rõ ràng đêm qua hắn chẳng nghỉ ngơi gì.

Giờ đến lượt cô dỗ ngược lại, “Anh đừng căng thẳng quá.”

Khóe môi Lục Chiết cong nhẹ, hắn nghiêng người giúp cô cài dây an toàn, còn khẽ hôn lên đôi môi nhỏ mềm mại.

Sáng nay Tô Từ uống sữa, hắn còn nếm được vị ngọt thoang thoảng của sữa trên môi cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo len rộng màu hồng nhạt, sắc màu dịu dàng khiến gương mặt trắng trẻo của cô càng thêm sáng rỡ, Lục Chiết khó lòng tưởng tượng được hình ảnh cô công chúa nhỏ bé này mang thai sẽ ra sao.

Suốt cả đêm qua, hắn nghĩ mãi về việc đứa trẻ sẽ giống cô không, có xinh xắn, đáng yêu, hơi nũng nịu và tinh nghịch như cô không.

Buổi sáng, bệnh viện khá vắng.

Lục Chiết nắm tay Tô Từ, hắn đã nhờ người sắp xếp trước, chọn bác sĩ phụ trách riêng cho buổi kiểm tra hôm nay.

Bác sĩ nhìn hai gương mặt trẻ trước mặt, rõ ràng đã quen với kiểu lo lắng như thế này, bà hỏi Tô Từ vài câu liên quan.

Kỳ kinh của Tô Từ vốn không đều, có khi đến sớm một tuần, có khi trễ, tháng này lại bị trễ, cộng thêm cảm giác buồn nôn khiến cô nghi ngờ mình mang thai.

Bác sĩ bảo cô đi làm xét nghiệm trước.



*



Còn lúc này, Triệu Ưu Ưu lại đang sống những ngày vô cùng tồi tệ. Hôm đó, sau khi bị Phó Bạch Lễ bắt gặp cảnh cô ta nhận quà từ một chàng trai khác, hắn giận dữ rời đi, còn dọn hành lý ra khỏi nhà họ Triệu.

Phó Bạch Lễ không chịu nghe cô giải thích, rõ ràng cô và Cao Thượng Tiến chỉ là bạn bè.

Triệu Ưu Ưu thấy uất ức vô cùng.

Chưa hết, sau ngày hôm đó, Cao Thượng Tiến như bốc hơi khỏi thế giới này, không liên lạc, cũng chẳng xuất hiện thêm lần nào.

Rõ ràng hôm trước cậu ta còn săn sóc, tặng quà, mời cô ăn cơm, cùng đi xem phim, trong rạp cậu ta còn hôn cô ta.

Triệu Ưu Ưu muốn hỏi rõ Cao Thượng Tiến rốt cuộc cậu ta có ý gì, nhưng cô nhận ra từ đầu đến cuối tên đó chưa từng nói sẽ ở bên cô ta.

Cô quay về tìm Phó Bạch Lễ, gọi cho hắn rất nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ là một câu lạnh lùng,chia tay.

Điều khiến coobta bàng hoàng hơn cả, là Phó Bạch Lễ đã trở về nhà họ Phó, trên mạng còn xuất hiện tin tức nhà họ Phó sắp liên hôn với nhà họ Vương.

Triệu Ưu Ưu nhắn tin chất vấn hắn, có phải vì chuyện đính hôn này nên mới chia tay cô không.

Nhưng tin nhắn gửi đi mãi chẳng có hồi âm.

Mệt mỏi, u sầu, cộng thêm thời tiết thất thường, Triệu Ưu Ưu đổ bệnh.

Bước vào bệnh viện, cô ta chụp lại tấm hình ở quầy đăng ký, rồi gửi cho Phó Bạch Lễ: Em bệnh rồi, thật sự rất muốn anh ở bên.

Thế nhưng, Triệu Ưu Ưu đợi mãi vẫn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Càng nghĩ cô ta càng thấy tủi thân.

Triệu Ưu Ưu đeo khẩu trang, bước vào trong bệnh viện, nhưng không ngờ lại gặp được Lục Chiết và Tô Từ. Cô ta ngẩng đầu nhìn bảng tên của khoa phòng.

Triệu Ưu Ưu sững sờ phát hiện, Lục Chiết và Tô Từ vừa bước ra từ khoa phụ sản.

Cô ta vô thức kéo chặt khẩu trang, nhìn hai người họ đi qua không xa phía trước, rồi cẩn thận bám theo.

Tô Từ vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng đã bàn với Lục Chiết xem nên nói thế nào với gia đình về chuyện mang thai, nhưng khi nhận kết quả xét nghiệm cho biết cô không có thai, nhất thời cô không phản ứng kịp.

Lục Chiết xem đi xem lại tờ kết quả, sắc mặt anh vốn luôn bình tĩnh, khiến người khác chẳng thể đoán được lúc này hắn đang vui hay thất vọng.

Tô Từ ngước mắt nhìn hắn, “Sao anh lại có biểu cảm này?”

Lục Chiết cất tờ giấy đi, khẽ xoa đầu cô gái nhỏ, “Anh thấy mừng.”

Cô vẫn còn nhỏ, vẫn là một cô bé nũng nịu, chưa thích hợp để mang thai.

Tô Từ chớp mắt, “Thế tại sao hôm qua em lại thấy buồn nôn?” Hơn nữa, cảm giác như mang thai rất rõ ràng.

Kỳ lạ là, cảm giác đó sáng nay lại biến mất.

Lục Chiết nắm lấy tay cô, “Có thể do bị cảm lạnh.”

Tô Từ vẫn đầy nghi hoặc, cô tự hỏi có khi nào cơ thể mình còn vấn đề gì khác chưa được phát hiện.

Tô Từ gọi Phú Quý ra, “Cơ thể tôi có vấn đề gì sao?”

Phú Quý trả lời: 【Chủ nhân, người thấy buồn nôn là do mang thai giả.】

Mang thai giả?

Tô Từ sững sờ.

Thuật ngữ này cô từng thấy khi tra cứu thông tin về loài thỏ, hoàn toàn không ngờ lại xảy ra với chính mình.

Phú Quý dùng giọng non nớt dễ thương, giải thích cho cô: 【Chủ nhân, trước khi kỳ động tình đến, người sẽ trải qua một ngày ở trạng thái mang thai giả.】

Tô Từ nghi hoặc, “Vì sao trước đây, trước khi kỳ động tình đến, tôi không bị như thế?”

Phú Quý có chút ngượng ngùng, 【Bởi vì trước đây, chủ nhân chưa cùng Lục Chiết làm chuyện xấu hổ kia.】

Tô Từ: …

Lục Chiết thấy cô đờ người ra, khẽ chạm tay lên má cô, “Sao thế? Không vui à?”

Tô Từ lắc đầu, ôm chặt lấy anh, giọng nhỏ như muỗi, “Em hiểu lầm rồi.”

Lục Chiết khẽ cười, “Cả hai chúng ta đều chưa có kinh nghiệm, hiểu lầm cũng là chuyện thường.”

Dù vậy, Lục Chiết nghĩ, hắn nên bổ sung thêm kiến thức về phương diện này mới được.

Nhìn Lục Chiết và Tô Từ rời đi, Triệu Ưu Ưu thu điện thoại về, dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng từ việc Tô Từ làm một loạt kiểm tra, cộng với vẻ mặt bối rối, cô ta đoán chắc Tô Từ đang mang thai thật.

Từ trước đến nay, Triệu Ưu Ưu luôn nghĩ, dù gia cảnh mình không tốt, nhưng cô ta có cơ hội sống lại, tương lai chắc chắn sẽ có thể xoay chuyển tình thế.

Thế nhưng, từ khi gặp Tô Từ, cô ta bị đè bẹp hoàn toàn. Cảm giác tự tôn của cô ta, khi trước Tô Từ, tan biến không còn dấu vết.

Tô Từ không chỉ có gia thế hiển hách, mà còn xinh đẹp đến mức khiến người ta vừa ghen vừa hận.

Ngay cả Lục Chiết, một người vốn lạnh nhạt như thế, cũng bị con hồ ly đó quyến rũ, khiến trong mắt hắn chẳng còn ai khác.

Triệu Ưu Ưu mở lại bức ảnh mình vừa chụp, tâm trạng rơi xuống đáy suốt mấy ngày qua mới dần tốt lên.

Đêm đó, trên mạng đột nhiên xuất hiện tin tức: “Tiểu thư nhà họ Tô mang thai ngoài giá thú, được một người đàn ông lạ mặt tháp tùng đến bệnh viện.”

Bên dưới bài đăng còn đính kèm hình chụp Tô Từ ở bệnh viện, bàn tay cô được người bên cạnh nắm lấy, mà người đàn ông trong ảnh chỉ lộ cánh tay, không thấy rõ gương mặt.

Tô Từ từng tham gia chương trình ẩm thực, nhiều lần lên hot search, cô còn từng vướng tin đồn với ngôi sao nổi tiếng Trịnh Hạo, sau đó được làm rõ là ân nhân cứu mạng của anh ta, rồi lại hai lần nữa lên bảng tìm kiếm, cộng thêm vẻ đẹp khuynh thành và thân thế hào môn, nên khi tin tức cô chưa kết hôn mà có thai nổ ra, cư dân mạng lập tức dậy sóng.

“Tiểu thư nhà họ Tô nghĩ gì vậy? Lại có thể mang thai ngoài giá thú à?”

“Ghế nhỏ đã kê xong, chuẩn bị ăn dưa thôi!”

“Không thể nào, Tô Từ là nữ thần của tôi đấy, hình như cô ấy mới vào đại học thôi mà, sao lại có thai được?”

“Nghe nói người trong hào môn chơi bời thoải mái lắm, chỉ không biết người đàn ông bên cạnh Tô tiểu thư là ai.”

“Chỉ có tôi tò mò muốn biết người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai thôi sao?”

“Tô Từ học cùng trường tôi, nghe nói bạn trai cô ấy vừa nghèo vừa mắc bệnh nan y.”

“Cùng trường xác nhận, trong trường nhiều người đều biết mắt nhìn đàn ông của Tô Từ không tốt, bạn trai cô ấy là trẻ mồ côi, xuất thân từ một nơi nhỏ bé.”

Trong phần bình luận, không ít cư dân mạng dẫn dắt câu chuyện rất nhanh, ai nấy đều tự tưởng tượng ra vô số khả năng.

“Con gái nhà hào môn nhiều khi được bảo vệ quá kỹ, bị đàn ông xấu lừa là chuyện bình thường, không thế thì sao người ta lại hay mắng *đàn ông chim phượng hoàng.”

“Phần lớn những cô gái xinh đẹp cuối cùng đều lấy chồng vừa xấu vừa béo, lại còn bóng nhẫy nữa.”

“Không thể nào, Tô Từ vừa đẹp vừa giàu, bị đàn ông lớn tuổi giăng bẫy à? Vừa ngu vừa đáng thương.”

“Tiểu thư hào môn đều ngốc vậy sao? Ai cũng thích tìm đàn ông chim phượng hoàng à?”

“Tô Từ đúng là rất đẹp, lại còn có tiền, chỉ tiếc đầu óc không được sáng, phí cả điều kiện tốt như thế.”

“Hoa khôi của trường chúng tôi thật sự có bạn trai, học khoa máy tính, bạn trai không xấu, nhưng nghèo là thật.”

“Có lẽ vị tiểu thư bình hoa này bị đàn ông gài bẫy, mang thai ngoài ý muốn rồi bị ép cưới thôi, không thì theo lệ nhà hào môn, đều là đính hôn rồi mới cưới mà.”

*

Khi anh trai gọi điện tới, Tô Từ biết bản thân bị treo lên hot search.

Cô vội vàng phủ nhận với anh, “Em không có mang thai.”

Tô Trí Viễn vốn biết chuyện em gái và Lục Chiết bên nhau, khi thấy tin tức, anh lập tức gọi cho cô, nghe em phủ nhận anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Em gái vẫn còn nhỏ, anh thật sự không muốn làm cậu sớm như vậy.

Tô Trí Viễn nói: “Anh sẽ cho người gỡ hot search xuống, nhưng ba mẹ chắc chắn cũng đã nghe tin rồi, em nên nghĩ xem giải thích chuyện này với họ thế nào.”

Cúp máy, Tô Từ lập tức mở điện thoại lên xem.

Cô kéo xuống phần bình luận, đọc qua vài dòng, thấy cư dân mạng tha hồ tưởng tượng, ai cũng thương hại cô bị người ta gài bẫy mang thai, tương lai còn bị lừa cưới.

Còn có không ít người đoán người đàn ông lừa cô là kẻ vừa xấu vừa già, lại còn nghèo.

Tô Từ cạn lời.

Cô đăng nhập vào tài khoản Weibo lâu ngày không dùng tới, viết một dòng trạng thái: “Bạn trai ‘vừa xấu, vừa già, vừa nghèo, còn lừa cưới tôi’.”

Bên dưới là tấm ảnh chụp nghiêng khi Lục Chiết đang làm việc.

4 lượt thích

Bình Luận