Xe đến bệnh viện, nhân viên y tế lập tức đưa Diêu Thành Khí vào cấp cứu.
Phó Bạch Lễ bước xuống xe, hắn ta nhìn về chiếc xe màu đen phía trước, cửa xe mở ra, một lúc sau, tài xế trên xe bước xuống, đi theo vào trong bệnh viện.
Phó Bạch Lễ thu tầm mắt, nhanh chóng đi vào trong.
Tô Từ không xuống xe, cô bảo tài xế vào xem tình hình, còn cẩn thận dặn cậu ta đóng viện phí.
Diêu Thành Khí tỉnh lại vào buổi tối, Phó Bạch Lễ không quay về đoàn phim, vẫn ở trong phòng bệnh.
“Đây là đâu?” Diêu Thành Khí khô cổ, giọng khàn khàn.
“Đây là bệnh viện, cậu ngã từ cáp treo xuống, bị thương nặng.” Phó Bạch Lễ đứng dậy, ra hiệu cho anh ta đừng cử động.
Diêu Thành Khí nhớ chuyện mình bị ngã, lúc đó trước mắt tối sầm, sau đó không biết gì nữa.
Anh ta nhìn quanh phòng bệnh, rộng rãi, sáng sủa, yên tĩnh, “Phòng này chắc đắt lắm.”
Diêu Thành Khí có phần lo lắng, nơi này không phải chỗ anh ta có thể chi trả, “Tôi muốn chuyển sang phòng thường.”
Phó Bạch Lễ trước kia vốn quen sống trong nhung lụa, những nơi xa hoa như thế này chẳng có gì lạ, đối với hắn ta, đây chỉ là phòng bệnh bình thường, hắn ta chưa từng nghĩ đến chuyện phòng thường hay VIP.
“Đã có người giúp cậu đóng tiền.” Phó Bạch Lễ không mang theo bao nhiêu tiền, lúc biết cần thanh toán viện phí và chi phí nằm viện, tài xế của Tô Từ đã giúp hắn ta trả trước.
Diêu Thành Khí kinh ngạc: “Ai?”
“Tiểu thư nhà họ Tô.”
Phó Bạch Lễ đợi bạn gái của Diêu Thành Khí đến mới rời đi.
Khi quay về nhà trọ nhỏ, đêm đã khuya, môi trường trong đó rất tệ, phòng bên cạnh thỉnh thoảng vang lên tiếng cãi vã.
Phó Bạch Lễ mệt mỏi rã rời, ngồi trên giường, điện thoại không có bất kỳ tin nhắn nào.
Trước đây, ngày nào cũng có bạn bè rủ hắn ta ra ngoài chơi, uống rượu, đua xe, còn bây giờ không ai liên lạc, suốt cả ngày, ngay cả Triệu Ưu Ưu cũng không nhắn gì cho hắn ta.
Ánh mắt Phó Bạch Lễ tối xuống, hắn ta cắn môi gửi một tin nhắn: “Ngủ chưa?”
*
Trong xe.
“Trễ vậy rồi, ai nhắn tin cho cậu thế? Bạn trai à?” Chàng trai đang xoay vô-lăng, nghe tiếng thông báo tin nhắn của Triệu Ưu Ưu, tùy ý hỏi một câu.
Triệu Ưu Ưu cất điện thoại, ngượng ngùng đáp: “Là tin rác.”
Thiếu niên có gương mặt cũng được tính là điển trai, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, cậu ta quay sang nhìn Triệu Ưu Ưu, “Vậy cậu có bạn trai chưa?”
Thái độ đối phương nghiêm túc, tim Triệu Ưu Ưu thoáng rung động, khẽ nói: “Đó là chuyện riêng của tôi.”
“Xin lỗi, là tôi thất lễ.” Chàng trai lên tiếng xin lỗi, rồi tiếp tục lái xe.
Xe dừng trước khu nhà của Triệu Ưu Ưu, cô ta tháo dây an toàn, lịch sự cảm ơn: “Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi, còn đưa tôi về.”
“Chúng ta là bạn học, nên giúp nhau.” Chàng trai nhìn cô chuẩn bị xuống xe, lên tiếng: “Ngày mai có phim mới chiếu, tôi mua vé rồi, bạn tôi bận không đi được, cậu có thể đi cùng tôi không? Không thì bỏ phí mất.”
Triệu Ưu Ưu thoáng ngẩn người, gật đầu đồng ý, “Được, xem như trả ơn cậu hôm nay.”
Cao Thượng Tiến nghe vậy liền mỉm cười, “Ngày mai gặp.”
Trên mặt Triệu Ưu Ưu hiện nét cười dịu dàng, cô ta khẽ vẫy tay với đối phương.
Về đến nhà, ba Triệu và mẹ Triệu vẫn chưa ngủ, hai người đang bàn chuyện có nên bán căn nhà này, lấy tiền trả nợ năm mươi vạn, rồi mua một căn nhỏ hơn.
Nghe được lời họ, Triệu Ưu Ưu vô thức cau mày, “Ba, vậy không hay đâu, căn nhà này là của Bạch Lễ mua.”
“Cậu ta mua thì sao, tặng cho con rồi, tức là của con.” Trên mặt Triệu Phúc còn vết thương, là do hôm trước đánh nhau với phóng viên để lại, cuối cùng ông ta vẫn phải bỏ tiền, hai tên phóng viên kia mới chịu đi.
Mẹ Triệu cũng nói: “Ba con nói đúng, hơn nữa giờ Phó Bạch Lễ chẳng còn gì, chúng ta không đòi tên đó tiền ăn ở suốt thời gian qua đã là nhân nghĩa lắm rồi.”
Triệu Ưu Ưu cắn môi, không nói gì nữa.
Phó Bạch Lễ trở về thành phố B vào gần chiều hôm sau, vết thương của Diêu Thành Khí chưa hồi phục, vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Trên đường về nhà, Phó Bạch Lễ ghé qua tiệm trang sức, dùng số tiền kiếm được mấy ngày qua mua một chiếc vòng tay bằng bạc. Chiếc vòng chỉ vài trăm tệ, đối với Phó Bạch Lễ trước kia, thứ như vậy ném vào thùng rác hắn ta cũng chẳng buồn liếc mắt, nhưng đây là món quà đầu tiên hắn ta tự mình vất vả kiếm tiền để mua, tặng cho người con gái mình yêu.
Trời đông tối rất nhanh, mới chạng vạng mà sắc trời đã sẫm lại.
Gió lạnh thổi qua, rát buốt trên da mặt.
Phó Bạch Lễ hơi cảm, hắn ta đeo khẩu trang, đi nhanh về phía nhà họ Triệu.
Vừa đi đến dưới tán cây, Phó Bạch Lễ bất ngờ nhìn thấy Triệu Ưu Ưu bước ra từ hành lang. Lông mày hắn ta giãn ra, đường nét tuấn tú trên gương mặt cũng thoáng mềm lại. Dù mấy hôm nay Triệu Ưu Ưu không liên lạc với hắn, nhưng hắn không phải người hay để tâm mấy chuyện vụn vặt.
Dưới lớp khẩu trang, khóe môi Phó Bạch Lễ khẽ cong, hắn định bước nhanh đến chỗ bạn gái.
Thế nhưng, trước khi hắn kịp cất tiếng, đã thấy Triệu Ưu Ưu đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối, nở nụ cười dịu dàng bước đến chiếc xe đang đậu bên đường.
Tựa bên xe là một thiếu niên cao lớn.
Bước chân Phó Bạch Lễ khựng lại.
Hắn thấy tên kia lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền.
“Đây là quà tôi tặng cậu, có thích không?” Hôm nay Cao Thượng Tiến ăn mặc rất thoải mái. Cậu ta không có vẻ nổi bật rực rỡ như Lục Chiết, cũng không đẹp sắc sảo như Phó Bạch Lễ, nhưng gương mặt tươi sáng, nụ cười chân thành của cậu ta lại là điểm khiến con gái dễ xiêu lòng.
Triệu Ưu Ưu thoáng sững, “Sao tự nhiên cậu lại tặng quà cho tôi?”
Cao Thượng Tiến nói thẳng, nhưng câu từ lại rất khéo léo, “Với người con gái mình thích, tặng quà để theo đuổi cô ấy là chuyện rất bình thường.”
Cậu ta mở khóa sợi dây, “Cậu đừng áp lực, tôi thấy sợi dây chuyền này hợp với cậu, hơn nữa đây là phiên bản giới hạn, chỉ có cậu mới có thể sở hữu.”
Cao Thượng Tiến không chỉ lãng mạn, còn biết chọn quà đắt giá và đặc biệt, lại thêm vẻ ngoài ưa nhìn, bất cứ cô gái nào cũng khó lòng từ chối.
Triệu Ưu Ưu ngượng ngùng cắn môi, giọng nhỏ nhẹ, “Tôi không thể nhận được…”
“Nếu cậu không nhận, tôi mang về cũng chẳng để làm gì, chẳng bằng ném đi cho rồi.” Cao Thượng Tiến làm bộ định ném dây chuyền vào thùng rác bên cạnh.
“Đừng!” Triệu Ưu Ưu vội ngăn lại. Cô biết rõ thương hiệu này, ít nhất cũng trị giá năm con số, trước đây cô từng mơ Phó Bạch Lễ có thể tặng cho mình một món như vậy.
Cao Thượng Tiến mở bàn tay ra, mặt dây chuyền nạm kim cương dưới ánh đèn đường vàng ấm lấp lánh rực rỡ, “Để tôi giúp cậu đeo nhé.”
Triệu Ưu Ưu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, ngại ngùng đồng ý.
Cao Thượng Tiến bước đến phía sau, khẽ cúi người, nhẹ nhàng giúp cô đeo lên, “Đẹp thật.”
Khuôn mặt Triệu Ưu Ưu lập tức đỏ bừng.
Dưới gốc cây, Phó Bạch Lễ đứng im, như một cái bóng đen bị bóng tối nuốt trọn.
Nụ cười e ấp trên mặt Triệu Ưu Ưu khiến mắt hắn ta nhói đau.
Phó Bạch Lễ từng nghĩ, những biểu cảm ấy chỉ dành riêng cho mình.
Bàn tay hắn ta âm thầm siết chặt, lửa giận cuộn lên trong ngực, Phó Bạch Lễ bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Triệu Ưu Ưu .
Bóng người đột ngột xuất hiện khiến Triệu Ưu Ưu sững sờ, cô ta theo phản xạ né tránh khỏi cái chạm từ phía sau của Cao Thượng Tiến.
“Bạch Lễ…” Triệu Ưu Ưu cắn môi, bước về phía Phó Bạch Lễ, “Anh đừng hiểu lầm.”
Chiếc khẩu trang che đi nét mặt của Phó Bạch Lễ, chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo, “Hiểu lầm gì? Hiểu lầm rằng em nhận dây chuyền của người đàn ông khác, hay hiểu lầm rằng em để người khác giúp em đeo nó lên cổ?”
Triệu Ưu Ưu vội vàng giải thích, “Em và anh ấy là bạn, hôm qua em gặp chuyện, anh ấy giúp em, em với anh ấy thật sự không có gì.”
Nhìn sợi dây chuyền trên cổ Triệu Ưu Ưu khiến ngực Phó Bạch Lễ nhói lên, hắn bật cười lạnh, “Đúng là tôi ngu thật.”
Phó Bạch Lễ lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, ném thẳng vào người cô, hắn nhìn cô ta thật sâu rồi quay lưng rời đi.
“Bạch Lễ!” Triệu Ưu Ưu ấm ức đến tột cùng. Cô ta cúi xuống nhặt chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh, kiểu dáng đơn giản và bình thường.
“Chiếc vòng này không hợp với cậu.” Cao Thượng Tiến đưa tay đóng nắp hộp lại, “Ưu Ưu, cậu xứng đáng với những điều tốt nhất, món đồ rẻ tiền như thế chẳng xứng với cậu đâu.”
Triệu Ưu Ưu ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ.
“Thứ rẻ tiền như vậy, nếu cậu thích, tôi có thể tặng cậu vài trăm cái cũng được.” Cao Thượng Tiến rút chiếc hộp khỏi tay Triệu Ưu Ưu, rồi ném sang đám cỏ bên cạnh.
Cậu ta cười nói, “Lên xe thôi, tôi đã đặt bàn rồi, đầu bếp ở đó là người được mời từ nước ngoài, nấu ăn rất ngon, tôi đưa cậu đi thưởng thức.”
Hai mắt Triệu Ưu Ưu đỏ hoe, được Cao Thượng Tiến dịu dàng đưa lên xe.
Chiếc xe rời đi, Phó Bạch Lễ quay lại chỗ vừa rồi, hắn ta cúi xuống nhặt chiếc hộp nhỏ trong đám cỏ.
Phó Bạch Lễ bước vào nhà họ Triệu, lúc đó cha mẹ Triệu đang ở phòng khách, nói chuyện điện thoại với môi giới nhà đất, bàn chuyện bán căn hộ.
Thấy Phó Bạch Lễ đột ngột trở về, ba Triệu nói vội mấy câu với người bên kia đầu dây rồi cúp máy.
Ông ta cau mày nói, “Tiểu Lễ, đây đâu phải nhà của cậu, sau này ra vào nhớ nói một tiếng.”
Phó Bạch Lễ tháo khẩu trang xuống, ánh mắt hắn ta lạnh buốt, “Hai người định bán căn nhà này?”
Ba mẹ Triệu có phần chột dạ, không dám trả lời.
“Căn nhà vẫn chưa sang tên cho Triệu Ưu Ưu , hai người không có quyền xử lý.” Phó Bạch Lễ bước vào phòng, thu dọn vài bộ quần áo.
Cha mẹ Triệu hoảng lên, “Ý cậu là gì? Căn nhà này không phải cậu mua tặng Ưu Ưu sao? Cậu tặng con gái tôi thì nó là của chúng tôi.”
Phó Bạch Lễ đeo ba lô lên vai, nhìn hai người đang xé toạc mặt nạ trước mặt, giọng hắn lạnh lùng, “Căn nhà là của cha mẹ tôi, chưa từng và sẽ không bao giờ sang tên cho Triệu Ưu Ưu , e rằng tính toán của hai người không thành được đâu.”
Căn nhà vốn là quà sinh nhật mẹ Phó Bạch Lễ tặng hắn, khi đó vì sợ Triệu Ưu Ưu không muốn nhận nên hắn nói dối là mình tự mua.
Phó Bạch Lễ chưa bao giờ đưa Triệu Ưu Ưu đi làm thủ tục sang tên, vì lúc ấy hắn đã rời khỏi nhà họ Phó, chuyện này bị trì hoãn mãi.
“Sao lại như vậy…” Mẹ Triệu sững sờ.
Phó Bạch Lễ nhìn hai gương mặt đầy tham lam trước mắt này, trong lòng liền dấy lên sự chán ghét vô cùng, không muốn dây dưa thêm, hắn quay người rời khỏi căn nhà.
Đêm mùa đông lạnh cắt da, đường phố thưa thớt người qua lại.
Gió rét quét qua gương mặt Phó Bạch Lễ, gương mặt tuấn tú như phủ một lớp sương lạnh.
Hắn chẳng còn nhiều tiền, tối nay chỉ có thể tìm một nhà trọ rẻ để nghỉ tạm.
Lúc ấy, bất ngờ có một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh, Phó Bạch Lễ ngẩng lên nhìn.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hiền từ của một cụ bà.
Đáy mắt Phó Bạch Lễ đỏ lên, giọng hắn khàn đi, “Bà nội.”
Phó lão phu nhân thở dài, “Còn không mau lên xe?”
Tài xế vội xuống, mở cửa cho hắn, “Thiếu gia, mời.”
Ngồi vào trong xe, hơi ấm lập tức bao trùm khắp người hắn, vẻ lạnh lẽo giữa hai đầu mày dần tan đi, hốc mắt Phó Bạch Lễ đỏ hoe, chẳng còn chút nào dáng vẻ ngông nghênh kiêu ngạo của cậu ấm ngày trước.
Lúc này, hắn chỉ như một đứa trẻ đã phải chịu nhiều ấm ức, cuối cùng cũng tìm được người thân.
Bà cụ Phó nhìn thấy cháu trai gầy đi rất nhiều, hiển nhiên là đã chịu không ít khổ cực. Dù sao cũng là đứa cháu ruột do chính tay bà nuôi lớn, làm sao bà không xót cho được?
“Tiểu Lễ, bà chưa từng là người coi trọng môn đăng hộ đối, cũng không hề có thành kiến với những cô gái xuất thân bình thường, nhưng tất cả đều phải dựa trên một điều kiện, đối phương phải có phẩm hạnh tốt.”
Bà Phó chậm rãi nói: “Con từ nhỏ đến lớn đều được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, con có thể kiêu ngạo, có thể tự mãn, nhưng không được tự lừa dối bản thân. Lần này, con bị cuốn vào một ván cờ, bị che mờ mắt, qua ngần ấy thời gian, con cũng nên tỉnh táo rồi.”
Sắc mặt Phó Bạch Lễ tái nhợt, trong mắt đỏ lên, “Bà ơi, con sai rồi.”
*
Tô Từ chưa từng nghĩ, chỉ vì việc cô từng cứu bà Phó, mà vô tình khiến mối quan hệ giữa Phó Bạch Lễ và Triệu Ưu Ưu thay đổi hoàn toàn.
Thời gian gần đây, cô nghe nói Phó Bạch Lễ đã trở về Phó gia, hơn nữa Phó gia còn có ý định liên hôn với nhà họ Vương.
Nhà họ Vương chỉ có một tiểu thư, chính là Vương Hiểu Cầm. Tô Từ vẫn nhớ chuyện Triệu Ưu Ưu ném thuốc của Vương Hiểu Cầm khiến cô ấy suýt mất mạng.
Giờ đây, Phó Bạch Lễ đã chia tay Triệu Ưu Ưu, rất có thể hắn ta sẽ đính hôn với Vương Hiểu Cầm.
Tô Từ bỗng thấy, nhân quả trên đời thật đúng là thú vị.
Sau Tết Dương lịch, kỳ thi cuối kỳ đến rất nhanh, đối với Tô Từ mà nói, đây chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Thi xong nhẹ nhàng, Tô Từ hầu như ngày nào cũng ở nhà. Không chỉ vì cô sợ lạnh không muốn ra ngoài, mà còn vì cuối năm Lục Chiết rất bận, hai người chỉ có thể tranh thủ gọi video vào buổi tối.
Lúc này, Tô Từ đang thoải mái nằm sấp trên giường, hai chân nhỏ duỗi ra sau, mũi chân khẽ đong đưa.
Lục Chiết chuyên tâm xem tài liệu, cô thì chăm chú ngắm Lục Chiết.
Nửa năm qua, đường nét giữa mày và mắt của Lục Chiết càng thêm sâu, có lẽ vì thường xuyên phải đối mặt với một nhóm cáo già trong công ty, khí chất non nớt của chàng thiếu niên dần phai đi, thay vào đó là sự trầm ổn, chín chắn.
Chàng thiếu niên ấy đang từng bước biến thành một người đàn ông.
Tô Từ ngắm nhìn gương mặt của Lục Chiết, càng ngắm trong lòng càng cảm thấy, từng đường nét của anh đều như khắc sâu trong tim cô, khiến cô yêu không dứt nổi.
Lục Chiết không hề lạnh nhạt với thỏ nhỏ, xem được vài trang tài liệu, hắn sẽ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.
Tô Từ đang định mở miệng trêu hắn, đột nhiêm cô bật ra tiếng nôn khan.
Tô Từ lập tức che miệng lại.
Cơn buồn nôn dữ dội ập tới, cô hoảng hốt chạy vội vào phòng tắm.
Trên màn hình, chợt thấy đối phương rời khỏi khung hình, hàng mày của Lục Chiết cũng lập tức nhíu chặt.
Một lúc lâu sau, Tô Từ trở lại, đôi mắt đen long lanh, ngấn nước.
Lục Chiết không còn tâm trí xem tài liệu nữa, hắn nhìn cô gái trong màn hình, ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm, “Sao thế?”
Tô Từ vừa định mở miệng, giây tiếp theo, cô lại vội che miệng, cố nén cơn buồn nôn.
Ánh mắt Lục Chiết tràn đầy lo lắng, “Đoàn Đoàn, em khó chịu à?”
Sau khi bình tĩnh lại, Tô Từ mới thả tay xuống, giọng khàn khàn đáng thương, “Lục Chiết, em thấy buồn nôn.”
Lục Chiết lo lắng hỏi, “Có phải ăn trúng gì rồi không? Có cần đi bệnh viện không?”
Cơn buồn nôn vừa rồi tan đi, Tô Từ lắc đầu, “Em ăn tối vẫn như bình thường.” Hơn nữa cô vừa vào nhà tắm, cũng không nôn ra gì cả.
Tô Từ sờ lên đỉnh đầu, “Tai thỏ của em chưa mọc ra.” Nên cô biết mình không bị bệnh.
Lục Chiết mới yên tâm phần nào, nhưng ngay sau đó, anh thấy cô gái lại che miệng, khẽ nôn.
“Đoàn Đoàn.”
Tô Từ thả tay xuống, đôi mắt đen láy càng thêm ươn ướt, giọng nhỏ nhẹ đáng thương, “Lục Chiết, có phải em mang thai rồi không?”
Lời cô vừa nói khiến chàng trai bên kia màn hình ngẩn người, sững sờ như hóa đá.
Phó Bạch Lễ bước xuống xe, hắn ta nhìn về chiếc xe màu đen phía trước, cửa xe mở ra, một lúc sau, tài xế trên xe bước xuống, đi theo vào trong bệnh viện.
Phó Bạch Lễ thu tầm mắt, nhanh chóng đi vào trong.
Tô Từ không xuống xe, cô bảo tài xế vào xem tình hình, còn cẩn thận dặn cậu ta đóng viện phí.
Diêu Thành Khí tỉnh lại vào buổi tối, Phó Bạch Lễ không quay về đoàn phim, vẫn ở trong phòng bệnh.
“Đây là đâu?” Diêu Thành Khí khô cổ, giọng khàn khàn.
“Đây là bệnh viện, cậu ngã từ cáp treo xuống, bị thương nặng.” Phó Bạch Lễ đứng dậy, ra hiệu cho anh ta đừng cử động.
Diêu Thành Khí nhớ chuyện mình bị ngã, lúc đó trước mắt tối sầm, sau đó không biết gì nữa.
Anh ta nhìn quanh phòng bệnh, rộng rãi, sáng sủa, yên tĩnh, “Phòng này chắc đắt lắm.”
Diêu Thành Khí có phần lo lắng, nơi này không phải chỗ anh ta có thể chi trả, “Tôi muốn chuyển sang phòng thường.”
Phó Bạch Lễ trước kia vốn quen sống trong nhung lụa, những nơi xa hoa như thế này chẳng có gì lạ, đối với hắn ta, đây chỉ là phòng bệnh bình thường, hắn ta chưa từng nghĩ đến chuyện phòng thường hay VIP.
“Đã có người giúp cậu đóng tiền.” Phó Bạch Lễ không mang theo bao nhiêu tiền, lúc biết cần thanh toán viện phí và chi phí nằm viện, tài xế của Tô Từ đã giúp hắn ta trả trước.
Diêu Thành Khí kinh ngạc: “Ai?”
“Tiểu thư nhà họ Tô.”
Phó Bạch Lễ đợi bạn gái của Diêu Thành Khí đến mới rời đi.
Khi quay về nhà trọ nhỏ, đêm đã khuya, môi trường trong đó rất tệ, phòng bên cạnh thỉnh thoảng vang lên tiếng cãi vã.
Phó Bạch Lễ mệt mỏi rã rời, ngồi trên giường, điện thoại không có bất kỳ tin nhắn nào.
Trước đây, ngày nào cũng có bạn bè rủ hắn ta ra ngoài chơi, uống rượu, đua xe, còn bây giờ không ai liên lạc, suốt cả ngày, ngay cả Triệu Ưu Ưu cũng không nhắn gì cho hắn ta.
Ánh mắt Phó Bạch Lễ tối xuống, hắn ta cắn môi gửi một tin nhắn: “Ngủ chưa?”
*
Trong xe.
“Trễ vậy rồi, ai nhắn tin cho cậu thế? Bạn trai à?” Chàng trai đang xoay vô-lăng, nghe tiếng thông báo tin nhắn của Triệu Ưu Ưu, tùy ý hỏi một câu.
Triệu Ưu Ưu cất điện thoại, ngượng ngùng đáp: “Là tin rác.”
Thiếu niên có gương mặt cũng được tính là điển trai, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, cậu ta quay sang nhìn Triệu Ưu Ưu, “Vậy cậu có bạn trai chưa?”
Thái độ đối phương nghiêm túc, tim Triệu Ưu Ưu thoáng rung động, khẽ nói: “Đó là chuyện riêng của tôi.”
“Xin lỗi, là tôi thất lễ.” Chàng trai lên tiếng xin lỗi, rồi tiếp tục lái xe.
Xe dừng trước khu nhà của Triệu Ưu Ưu, cô ta tháo dây an toàn, lịch sự cảm ơn: “Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi, còn đưa tôi về.”
“Chúng ta là bạn học, nên giúp nhau.” Chàng trai nhìn cô chuẩn bị xuống xe, lên tiếng: “Ngày mai có phim mới chiếu, tôi mua vé rồi, bạn tôi bận không đi được, cậu có thể đi cùng tôi không? Không thì bỏ phí mất.”
Triệu Ưu Ưu thoáng ngẩn người, gật đầu đồng ý, “Được, xem như trả ơn cậu hôm nay.”
Cao Thượng Tiến nghe vậy liền mỉm cười, “Ngày mai gặp.”
Trên mặt Triệu Ưu Ưu hiện nét cười dịu dàng, cô ta khẽ vẫy tay với đối phương.
Về đến nhà, ba Triệu và mẹ Triệu vẫn chưa ngủ, hai người đang bàn chuyện có nên bán căn nhà này, lấy tiền trả nợ năm mươi vạn, rồi mua một căn nhỏ hơn.
Nghe được lời họ, Triệu Ưu Ưu vô thức cau mày, “Ba, vậy không hay đâu, căn nhà này là của Bạch Lễ mua.”
“Cậu ta mua thì sao, tặng cho con rồi, tức là của con.” Trên mặt Triệu Phúc còn vết thương, là do hôm trước đánh nhau với phóng viên để lại, cuối cùng ông ta vẫn phải bỏ tiền, hai tên phóng viên kia mới chịu đi.
Mẹ Triệu cũng nói: “Ba con nói đúng, hơn nữa giờ Phó Bạch Lễ chẳng còn gì, chúng ta không đòi tên đó tiền ăn ở suốt thời gian qua đã là nhân nghĩa lắm rồi.”
Triệu Ưu Ưu cắn môi, không nói gì nữa.
Phó Bạch Lễ trở về thành phố B vào gần chiều hôm sau, vết thương của Diêu Thành Khí chưa hồi phục, vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Trên đường về nhà, Phó Bạch Lễ ghé qua tiệm trang sức, dùng số tiền kiếm được mấy ngày qua mua một chiếc vòng tay bằng bạc. Chiếc vòng chỉ vài trăm tệ, đối với Phó Bạch Lễ trước kia, thứ như vậy ném vào thùng rác hắn ta cũng chẳng buồn liếc mắt, nhưng đây là món quà đầu tiên hắn ta tự mình vất vả kiếm tiền để mua, tặng cho người con gái mình yêu.
Trời đông tối rất nhanh, mới chạng vạng mà sắc trời đã sẫm lại.
Gió lạnh thổi qua, rát buốt trên da mặt.
Phó Bạch Lễ hơi cảm, hắn ta đeo khẩu trang, đi nhanh về phía nhà họ Triệu.
Vừa đi đến dưới tán cây, Phó Bạch Lễ bất ngờ nhìn thấy Triệu Ưu Ưu bước ra từ hành lang. Lông mày hắn ta giãn ra, đường nét tuấn tú trên gương mặt cũng thoáng mềm lại. Dù mấy hôm nay Triệu Ưu Ưu không liên lạc với hắn, nhưng hắn không phải người hay để tâm mấy chuyện vụn vặt.
Dưới lớp khẩu trang, khóe môi Phó Bạch Lễ khẽ cong, hắn định bước nhanh đến chỗ bạn gái.
Thế nhưng, trước khi hắn kịp cất tiếng, đã thấy Triệu Ưu Ưu đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối, nở nụ cười dịu dàng bước đến chiếc xe đang đậu bên đường.
Tựa bên xe là một thiếu niên cao lớn.
Bước chân Phó Bạch Lễ khựng lại.
Hắn thấy tên kia lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền.
“Đây là quà tôi tặng cậu, có thích không?” Hôm nay Cao Thượng Tiến ăn mặc rất thoải mái. Cậu ta không có vẻ nổi bật rực rỡ như Lục Chiết, cũng không đẹp sắc sảo như Phó Bạch Lễ, nhưng gương mặt tươi sáng, nụ cười chân thành của cậu ta lại là điểm khiến con gái dễ xiêu lòng.
Triệu Ưu Ưu thoáng sững, “Sao tự nhiên cậu lại tặng quà cho tôi?”
Cao Thượng Tiến nói thẳng, nhưng câu từ lại rất khéo léo, “Với người con gái mình thích, tặng quà để theo đuổi cô ấy là chuyện rất bình thường.”
Cậu ta mở khóa sợi dây, “Cậu đừng áp lực, tôi thấy sợi dây chuyền này hợp với cậu, hơn nữa đây là phiên bản giới hạn, chỉ có cậu mới có thể sở hữu.”
Cao Thượng Tiến không chỉ lãng mạn, còn biết chọn quà đắt giá và đặc biệt, lại thêm vẻ ngoài ưa nhìn, bất cứ cô gái nào cũng khó lòng từ chối.
Triệu Ưu Ưu ngượng ngùng cắn môi, giọng nhỏ nhẹ, “Tôi không thể nhận được…”
“Nếu cậu không nhận, tôi mang về cũng chẳng để làm gì, chẳng bằng ném đi cho rồi.” Cao Thượng Tiến làm bộ định ném dây chuyền vào thùng rác bên cạnh.
“Đừng!” Triệu Ưu Ưu vội ngăn lại. Cô biết rõ thương hiệu này, ít nhất cũng trị giá năm con số, trước đây cô từng mơ Phó Bạch Lễ có thể tặng cho mình một món như vậy.
Cao Thượng Tiến mở bàn tay ra, mặt dây chuyền nạm kim cương dưới ánh đèn đường vàng ấm lấp lánh rực rỡ, “Để tôi giúp cậu đeo nhé.”
Triệu Ưu Ưu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, ngại ngùng đồng ý.
Cao Thượng Tiến bước đến phía sau, khẽ cúi người, nhẹ nhàng giúp cô đeo lên, “Đẹp thật.”
Khuôn mặt Triệu Ưu Ưu lập tức đỏ bừng.
Dưới gốc cây, Phó Bạch Lễ đứng im, như một cái bóng đen bị bóng tối nuốt trọn.
Nụ cười e ấp trên mặt Triệu Ưu Ưu khiến mắt hắn ta nhói đau.
Phó Bạch Lễ từng nghĩ, những biểu cảm ấy chỉ dành riêng cho mình.
Bàn tay hắn ta âm thầm siết chặt, lửa giận cuộn lên trong ngực, Phó Bạch Lễ bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Triệu Ưu Ưu .
Bóng người đột ngột xuất hiện khiến Triệu Ưu Ưu sững sờ, cô ta theo phản xạ né tránh khỏi cái chạm từ phía sau của Cao Thượng Tiến.
“Bạch Lễ…” Triệu Ưu Ưu cắn môi, bước về phía Phó Bạch Lễ, “Anh đừng hiểu lầm.”
Chiếc khẩu trang che đi nét mặt của Phó Bạch Lễ, chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo, “Hiểu lầm gì? Hiểu lầm rằng em nhận dây chuyền của người đàn ông khác, hay hiểu lầm rằng em để người khác giúp em đeo nó lên cổ?”
Triệu Ưu Ưu vội vàng giải thích, “Em và anh ấy là bạn, hôm qua em gặp chuyện, anh ấy giúp em, em với anh ấy thật sự không có gì.”
Nhìn sợi dây chuyền trên cổ Triệu Ưu Ưu khiến ngực Phó Bạch Lễ nhói lên, hắn bật cười lạnh, “Đúng là tôi ngu thật.”
Phó Bạch Lễ lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, ném thẳng vào người cô, hắn nhìn cô ta thật sâu rồi quay lưng rời đi.
“Bạch Lễ!” Triệu Ưu Ưu ấm ức đến tột cùng. Cô ta cúi xuống nhặt chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh, kiểu dáng đơn giản và bình thường.
“Chiếc vòng này không hợp với cậu.” Cao Thượng Tiến đưa tay đóng nắp hộp lại, “Ưu Ưu, cậu xứng đáng với những điều tốt nhất, món đồ rẻ tiền như thế chẳng xứng với cậu đâu.”
Triệu Ưu Ưu ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ.
“Thứ rẻ tiền như vậy, nếu cậu thích, tôi có thể tặng cậu vài trăm cái cũng được.” Cao Thượng Tiến rút chiếc hộp khỏi tay Triệu Ưu Ưu, rồi ném sang đám cỏ bên cạnh.
Cậu ta cười nói, “Lên xe thôi, tôi đã đặt bàn rồi, đầu bếp ở đó là người được mời từ nước ngoài, nấu ăn rất ngon, tôi đưa cậu đi thưởng thức.”
Hai mắt Triệu Ưu Ưu đỏ hoe, được Cao Thượng Tiến dịu dàng đưa lên xe.
Chiếc xe rời đi, Phó Bạch Lễ quay lại chỗ vừa rồi, hắn ta cúi xuống nhặt chiếc hộp nhỏ trong đám cỏ.
Phó Bạch Lễ bước vào nhà họ Triệu, lúc đó cha mẹ Triệu đang ở phòng khách, nói chuyện điện thoại với môi giới nhà đất, bàn chuyện bán căn hộ.
Thấy Phó Bạch Lễ đột ngột trở về, ba Triệu nói vội mấy câu với người bên kia đầu dây rồi cúp máy.
Ông ta cau mày nói, “Tiểu Lễ, đây đâu phải nhà của cậu, sau này ra vào nhớ nói một tiếng.”
Phó Bạch Lễ tháo khẩu trang xuống, ánh mắt hắn ta lạnh buốt, “Hai người định bán căn nhà này?”
Ba mẹ Triệu có phần chột dạ, không dám trả lời.
“Căn nhà vẫn chưa sang tên cho Triệu Ưu Ưu , hai người không có quyền xử lý.” Phó Bạch Lễ bước vào phòng, thu dọn vài bộ quần áo.
Cha mẹ Triệu hoảng lên, “Ý cậu là gì? Căn nhà này không phải cậu mua tặng Ưu Ưu sao? Cậu tặng con gái tôi thì nó là của chúng tôi.”
Phó Bạch Lễ đeo ba lô lên vai, nhìn hai người đang xé toạc mặt nạ trước mặt, giọng hắn lạnh lùng, “Căn nhà là của cha mẹ tôi, chưa từng và sẽ không bao giờ sang tên cho Triệu Ưu Ưu , e rằng tính toán của hai người không thành được đâu.”
Căn nhà vốn là quà sinh nhật mẹ Phó Bạch Lễ tặng hắn, khi đó vì sợ Triệu Ưu Ưu không muốn nhận nên hắn nói dối là mình tự mua.
Phó Bạch Lễ chưa bao giờ đưa Triệu Ưu Ưu đi làm thủ tục sang tên, vì lúc ấy hắn đã rời khỏi nhà họ Phó, chuyện này bị trì hoãn mãi.
“Sao lại như vậy…” Mẹ Triệu sững sờ.
Phó Bạch Lễ nhìn hai gương mặt đầy tham lam trước mắt này, trong lòng liền dấy lên sự chán ghét vô cùng, không muốn dây dưa thêm, hắn quay người rời khỏi căn nhà.
Đêm mùa đông lạnh cắt da, đường phố thưa thớt người qua lại.
Gió rét quét qua gương mặt Phó Bạch Lễ, gương mặt tuấn tú như phủ một lớp sương lạnh.
Hắn chẳng còn nhiều tiền, tối nay chỉ có thể tìm một nhà trọ rẻ để nghỉ tạm.
Lúc ấy, bất ngờ có một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh, Phó Bạch Lễ ngẩng lên nhìn.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hiền từ của một cụ bà.
Đáy mắt Phó Bạch Lễ đỏ lên, giọng hắn khàn đi, “Bà nội.”
Phó lão phu nhân thở dài, “Còn không mau lên xe?”
Tài xế vội xuống, mở cửa cho hắn, “Thiếu gia, mời.”
Ngồi vào trong xe, hơi ấm lập tức bao trùm khắp người hắn, vẻ lạnh lẽo giữa hai đầu mày dần tan đi, hốc mắt Phó Bạch Lễ đỏ hoe, chẳng còn chút nào dáng vẻ ngông nghênh kiêu ngạo của cậu ấm ngày trước.
Lúc này, hắn chỉ như một đứa trẻ đã phải chịu nhiều ấm ức, cuối cùng cũng tìm được người thân.
Bà cụ Phó nhìn thấy cháu trai gầy đi rất nhiều, hiển nhiên là đã chịu không ít khổ cực. Dù sao cũng là đứa cháu ruột do chính tay bà nuôi lớn, làm sao bà không xót cho được?
“Tiểu Lễ, bà chưa từng là người coi trọng môn đăng hộ đối, cũng không hề có thành kiến với những cô gái xuất thân bình thường, nhưng tất cả đều phải dựa trên một điều kiện, đối phương phải có phẩm hạnh tốt.”
Bà Phó chậm rãi nói: “Con từ nhỏ đến lớn đều được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, con có thể kiêu ngạo, có thể tự mãn, nhưng không được tự lừa dối bản thân. Lần này, con bị cuốn vào một ván cờ, bị che mờ mắt, qua ngần ấy thời gian, con cũng nên tỉnh táo rồi.”
Sắc mặt Phó Bạch Lễ tái nhợt, trong mắt đỏ lên, “Bà ơi, con sai rồi.”
*
Tô Từ chưa từng nghĩ, chỉ vì việc cô từng cứu bà Phó, mà vô tình khiến mối quan hệ giữa Phó Bạch Lễ và Triệu Ưu Ưu thay đổi hoàn toàn.
Thời gian gần đây, cô nghe nói Phó Bạch Lễ đã trở về Phó gia, hơn nữa Phó gia còn có ý định liên hôn với nhà họ Vương.
Nhà họ Vương chỉ có một tiểu thư, chính là Vương Hiểu Cầm. Tô Từ vẫn nhớ chuyện Triệu Ưu Ưu ném thuốc của Vương Hiểu Cầm khiến cô ấy suýt mất mạng.
Giờ đây, Phó Bạch Lễ đã chia tay Triệu Ưu Ưu, rất có thể hắn ta sẽ đính hôn với Vương Hiểu Cầm.
Tô Từ bỗng thấy, nhân quả trên đời thật đúng là thú vị.
Sau Tết Dương lịch, kỳ thi cuối kỳ đến rất nhanh, đối với Tô Từ mà nói, đây chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Thi xong nhẹ nhàng, Tô Từ hầu như ngày nào cũng ở nhà. Không chỉ vì cô sợ lạnh không muốn ra ngoài, mà còn vì cuối năm Lục Chiết rất bận, hai người chỉ có thể tranh thủ gọi video vào buổi tối.
Lúc này, Tô Từ đang thoải mái nằm sấp trên giường, hai chân nhỏ duỗi ra sau, mũi chân khẽ đong đưa.
Lục Chiết chuyên tâm xem tài liệu, cô thì chăm chú ngắm Lục Chiết.
Nửa năm qua, đường nét giữa mày và mắt của Lục Chiết càng thêm sâu, có lẽ vì thường xuyên phải đối mặt với một nhóm cáo già trong công ty, khí chất non nớt của chàng thiếu niên dần phai đi, thay vào đó là sự trầm ổn, chín chắn.
Chàng thiếu niên ấy đang từng bước biến thành một người đàn ông.
Tô Từ ngắm nhìn gương mặt của Lục Chiết, càng ngắm trong lòng càng cảm thấy, từng đường nét của anh đều như khắc sâu trong tim cô, khiến cô yêu không dứt nổi.
Lục Chiết không hề lạnh nhạt với thỏ nhỏ, xem được vài trang tài liệu, hắn sẽ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.
Tô Từ đang định mở miệng trêu hắn, đột nhiêm cô bật ra tiếng nôn khan.
Tô Từ lập tức che miệng lại.
Cơn buồn nôn dữ dội ập tới, cô hoảng hốt chạy vội vào phòng tắm.
Trên màn hình, chợt thấy đối phương rời khỏi khung hình, hàng mày của Lục Chiết cũng lập tức nhíu chặt.
Một lúc lâu sau, Tô Từ trở lại, đôi mắt đen long lanh, ngấn nước.
Lục Chiết không còn tâm trí xem tài liệu nữa, hắn nhìn cô gái trong màn hình, ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm, “Sao thế?”
Tô Từ vừa định mở miệng, giây tiếp theo, cô lại vội che miệng, cố nén cơn buồn nôn.
Ánh mắt Lục Chiết tràn đầy lo lắng, “Đoàn Đoàn, em khó chịu à?”
Sau khi bình tĩnh lại, Tô Từ mới thả tay xuống, giọng khàn khàn đáng thương, “Lục Chiết, em thấy buồn nôn.”
Lục Chiết lo lắng hỏi, “Có phải ăn trúng gì rồi không? Có cần đi bệnh viện không?”
Cơn buồn nôn vừa rồi tan đi, Tô Từ lắc đầu, “Em ăn tối vẫn như bình thường.” Hơn nữa cô vừa vào nhà tắm, cũng không nôn ra gì cả.
Tô Từ sờ lên đỉnh đầu, “Tai thỏ của em chưa mọc ra.” Nên cô biết mình không bị bệnh.
Lục Chiết mới yên tâm phần nào, nhưng ngay sau đó, anh thấy cô gái lại che miệng, khẽ nôn.
“Đoàn Đoàn.”
Tô Từ thả tay xuống, đôi mắt đen láy càng thêm ươn ướt, giọng nhỏ nhẹ đáng thương, “Lục Chiết, có phải em mang thai rồi không?”
Lời cô vừa nói khiến chàng trai bên kia màn hình ngẩn người, sững sờ như hóa đá.