Gia đình họ Triệu mặt mày xám xịt, chẳng thu được chút lợi lộc nào.
Hai phóng viên không những không chụp được tin nóng, mà toàn bộ ảnh trong máy cũng bị xóa sạch. Họ chặn đường ba mẹ Triệu đòi tiền.
“Cả hai chẳng chụp được gì, còn mặt mũi nào đòi tiền tôi?” Triệu Phúc đời nào chịu ói tiền ra. Không chỉ không nhận được tiền, hai tên phóng viên còn bị Triệu Phúc đuổi đi. Nghĩ đến cảnh này, ông ta cảm thấy thật xui xẻo.
“Ông định quỵt tiền à?” Hai tên phóng viên cũng bực bội không kém. Ban đầu họ tưởng sẽ có được tin độc quyền, ai ngờ lại đắc tội với nhà họ Lục, cuối cùng chẳng thu được gì.
Trước đó, Triệu Phúc hứa sẽ trả mỗi người một nghìn tệ, vì ông ta nghĩ mình sẽ lấy được tiền từ nhà họ Lục. “Việc không thành, tôi không trả tiền đâu.”
Phóng viên giơ máy ảnh lên, điên cuồng chụp hình vợ chồng họ Triệu. “Không moi được tin nóng của nhà họ Lục, nhưng cảnh mấy người đến nhà họ Lục ăn vạ, với bộ mặt xấu xí này, chắc cũng có khối người muốn xem.”
“Dừng lại, không được chụp!” Ba Triệu lao tới giật máy ảnh.
“Cứu với, họ đánh người! Có người đánh người giữa đường!” Giọng mẹ Triệu the thé, thu hút không ít ánh mắt từ người đi đường.
Triệu Ưu Ưu đứng sững tại chỗ, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. “Bố, đừng giật nữa, trả tiền cho họ đi…”
Từ khi sống lại, cô ta luôn thuận buồm xuôi gió. Không chỉ được ở bên Bạch Lễ, người cô ta từng ngưỡng mộ kiếp trước, cô ta còn trúng số, thi đỗ đại học mơ ước, trở thành hoa khôi lớp, hoa khôi khoa, là nữ thần trong mắt mọi người, lại có không ít bạn bè quý mến.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, mọi thứ thay đổi.
Bạch Lễ rời bỏ nhà họ Phó, không còn là thiếu gia danh giá, rơi vào cảnh làm diễn viên quần chúng. Số tiền trúng số của cô ta bị bố đem đi đầu tư chứng khoán, thua sạch. Ở trường, danh hiệu hoa khôi cũng bị Tô Từ cướp mất. Giờ đây, cô ta còn bị bẽ mặt giữa đường thế này.
Đối diện với ánh mắt tò mò, chỉ trỏ và những lời xì xào của người qua đường, Triệu Ưu Ưu cắn môi, mặt tái nhợt, xấu hổ đến mức suýt ngất đi.
Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ.
Chăn ga trắng tinh bị ướt đẫm, nhăn nhúm không ra hình dạng. Rõ ràng là mùa đông lạnh giá, nhưng Tô Từ nóng đến mức toàn thân đẫm mồ hôi. Những lọn tóc mỏng ướt sũng, dính chặt vào hai bên má.
Gương mặt trắng ngần ửng hồng, đôi mắt đen long lanh ngấn nước, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt như điểm thêm nét quyến rũ, mê hoặc lòng người.
Tay cô vô lực ôm lấy lưng Lục Chiết, va chạm mạnh mẽ khiến bàn tay nhỏ bé mấy lần trượt xuống.
Không chịu nổi, Tô Từ cắn nhẹ lên vai Lục Chiết. Như chú thỏ nhỏ chịu ủy khuất, cô khẽ rên một tiếng.
Con thỏ nhỏ được buộc vụng về trên cổ chân của cô nhảy nhót lên xuống theo từng nhịp chuyển động của cơ thể.
Tô Từ cảm giác mình sắp ngất đi.
Khác với cảm giác khó chịu của cô, Lục Chiết ở phía trên, đôi mắt đen sâu thẳm, gân xanh trên trán nổi rõ. Hai tay chống hai bên, cơ bắp căng cứng, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Hắn chỉ cảm thấy cả người sảng khoái khó tả, từng tế bào như rung lên dữ dội.
Sức bền của Tô Từ vốn không được cao, chịu đựng lâu như vậy, cô mệt mỏi không kham nổi.
Cảm nhận được người bên dưới bắt đầu đẩy ra, Lục Chiết dễ dàng nắm lấy tay cô, giữ chặt trên đỉnh đầu. “Đoàn Đoàn ngoan.”
Tô Từ giãy giụa vài cái, nhưng chỉ đổi lại những va chạm mạnh mẽ hơn. Thậm chí, đầu cô còn bị đẩy va vào thành giường. Không đau, nhưng khó chịu vô cùng.
Tô Từ khóc không thành tiếng, trả lại cho cô thiếu niên dịu dàng, lạnh lùng ngày xưa!
Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng bên ngoài bật mở.
Lục Trầm dẫn theo trợ lý bước vào, muốn tìm con trai để bàn về chuyện nhà họ Triệu. Ông nhìn quanh, không thấy bóng dáng con trai trong văn phòng.
Lục Trầm nhướng đôi mắt đào hoa. “Không phải bảo Lục Chiết ở văn phòng sao?”
Trợ lý vội đáp: “Dạ đúng, Lục tổng.”
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tô Từ sững sờ. Cô nhìn Lục Chiết với ánh mắt không tin nổi. Họ quên khóa cửa!
Gân xanh trên trán Lục Chiết nổi rõ. Hắn kìm giọng, nghiến răng thì thầm bên tai cô: “Đoàn Đoàn, thả lỏng.” Hắn gần như mất kiểm soát.
Tô Từ hoảng hốt nhìn hắn, mặt đỏ bừng, khẽ nói: “Làm sao đây, cửa ở đây cũng không khóa.” Nếu bị bố hắn bắt quả tang tại chỗ, dù da mặt cô có dày đến đâu cũng không chịu nổi.
“Đừng sợ.” Lục Chiết khàn giọng, đứng dậy, quấn chăn quanh người cô, rồi nhẹ nhàng nhét cô vào tủ quần áo.
Lục Chiết hiếm khi nghỉ ngơi ở văn phòng, nên phòng nghỉ không có nhiều vật dụng cá nhân, ngay cả quần áo trong tủ cũng ít ỏi, nên chỗ trống còn khá nhiều.
Lục Chiết định đóng cửa tủ, nhưng tay bị cô nắm lại.
Lục Chiết khựng lại, hít sâu một hơi, rồi cũng chui vào trong.
Cửa tủ vừa khép lại, cửa phòng nghỉ vừa hay bị ai đó mở ra.
Căn phòng trống không, chăn trên giường rơi xuống sàn.
Lục Trầm bước vào.
Trong tủ quần áo, tim Tô Từ đập thình thịch, như ôm một chú thỏ con hoảng loạn, nhảy nhót không yên. Dù đều là người lớn, ai cũng ngầm hiểu, nhưng bị vạch trần công khai đang làm gì, vẫn là chuyện vô cùng xấu hổ.
Không gian trong tủ không lớn, vừa đủ chứa hai người. Cơ thể Tô Từ áp sát Lục Chiết, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt cô.
Đôi mắt đen của Tô Từ ngơ ngác nhìn Lục Chiết. Qua ánh sáng lọt từ khe tủ, cô thấy vẻ mặt hắn có phần luống cuống, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng vẫn sót lại vài phần kiêu ngạo, chạm vào cơ thể cô.
Bên ngoài, đôi mắt đào hoa của Lục Trầm lóe lên tia tinh anh. Ông bước về phía tủ quần áo, dừng lại ngay trước cửa.
Trái tim treo lơ lửng của Tô Từ lại thót lên.
Lục Chiết mím chặt môi, Hai tay vội kéo chăn trên người Tô Từ , cẩn thận che kín lần nữa.
Lục Trầm nở nụ cười tinh quái, đưa tay về phía cửa tủ, dừng lại mười giây. Sau đó, ông bật cười khẽ, không mở tủ cũng không nói gì chỉ quay người rời đi.
Lục Trầm đút hai tay vào túi, chậm rãi bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa.
Trợ lý đứng chờ ngoài cửa: “Lục tổng, Lục thiếu tổng đang nghỉ ngơi sao?” Anh ta không nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người.
Lục Trầm chỉ cười cười “Nó hả, không ở đây.”
Trợ lý ngẩn người, trong lòng đầy nghi hoặc.
Lục Trầm sải bước rời đi.
Trong tủ quần áo, Tô Từ mím môi, cắn nhẹ vào cánh tay Lục Chiết. Cô chắc chắn bố hắn biết gì đó.
Tô Từ chẳng dùng chút sức nào, chỉ để lại cảm giác nhói nhẹ. Lục Chiết vuốt ve tóc cô. “Anh bế em ra ngoài nhé?”
Tô Từ buông tay, nhìn hắn với vẻ tủi thân. “Mặn quá, toàn mùi mồ hôi của anh.”
Vừa rồi Lục Chiết đổ mồ hôi nhiều. Nghe cô chê bai, hắn chỉ khẽ cười, cúi xuống, môi mỏng chạm vào môi cô. “Để anh nếm thử.” Đầu lưỡi hắn quấn lấy cô, say mê dây dưa.
Chẳng biết qua bao lâu, Lục Chiết giúp cô mặc lại quần áo, quấn khăn choàng, bế cô ra khỏi phòng nghỉ. Cửa văn phòng đã khóa, Tô Từ nhìn thấy, mặt lại nóng lên.
Lục Chiết ngồi xuống ghế trong văn phòng, để cô ngồi trên đùi mình. “Đói không?”
Bên ngoài trời đã tối. Hắn giúp cô vuốt lại những lọn tóc rối bù ra sau tai. “Anh đưa em đi ăn.”
Mặt Tô Từ vẫn còn ửng hồng, cơ thể mệt mỏi rã rời. Nghĩ đến khoảnh khắc kích thích trong tủ quần áo, đôi mắt đen của cô càng thêm long lanh, như chú cáo nhỏ vừa nếm được vị ngon, còn lộ vẻ thỏa mãn.
Điều duy nhất khiến cô không hài lòng là thể lực giữa cô và Lục Chiết chênh lệch quá lớn. Cơ thể cô mềm yếu, nhạy cảm, chẳng thể so với Lục Chiết, người ngày nào cũng tập luyện, thân thể cường tráng, sức bền vượt trội.
Cô mềm nhũn tựa vào ngực hắn, lười biếng ngước mắt, giọng uể oải: “Đói lắm, anh vắt kiệt sức em rồi.”
Lục Chiết: …
Hắn đưa tay véo nhẹ má cô. Con nhóc này đúng là gì cũng dám nói.
*
Sáng hôm sau, Tô Từ và Lục Chiết vội vã lên đường đến thành phố A.
Đoàn phim đang quay ngoại cảnh ở vùng núi. Mấy ngày trước thành phố A có mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Diễn viên mặc trang phục cổ trang, đặc biệt là nữ diễn viên, váy dài dễ dính bùn đất.
“Này, anh Vương, còn sữa đậu nành không? Bạn tôi chưa có phần.” Một nam diễn viên quần chúng hỏi nhân viên phụ trách phát bữa sáng.
“Hết rồi, có bánh bao ăn là tốt lắm rồi.” Giọng nhân viên khá nặng nề. Sáng sớm phải chạy đến chỗ núi non hẻo lánh để tập hợp, tâm trạng ai cũng chẳng vui vẻ.
“Vâng, cảm ơn anh Vương.” Nam diễn viên ngồi xổm trước gốc cây. “Cốc sữa đậu này cho cậu. Trời lạnh, uống cái gì nóng sẽ dễ chịu hơn.”
Nam diễn viên, cũng chính là Diêu Thành Khí, đưa cốc sữa đậu nhỏ của mình cho Bạch Lễ. “Cầm đi, tôi thấy sắc mặt cậu kém lắm, tối qua nghỉ ngơi không tốt à?”
Diễn viên quần chúng như họ được đoàn phim sắp xếp ở nhà nghỉ nhỏ, giá một trăm tệ một đêm cho phòng đôi. Môi trường xung quanh khá tệ, cách âm kém, người ra vào cũng lộn xộn. Phó Bạch Lễ từng ở nơi như thế này bao giờ?
Dù rời khỏi nhà họ Phó, hắn ta vẫn sống ở nhà họ Triệu. Căn nhà đó thuộc về hắn ta, nằm trong khu dân cư cao cấp, môi trường và nội thất đều thuộc vào hàng cao cấp.
Môi trường chỗ ở tối qua khiến Phó Bạch Lễ lần đầu nếm mùi khổ sở.
Cốc sữa đậu được nhét vào tay, lòng bàn tay ấm lên. Sắc mặt Phó Bạch Lễ dịu đi. “Cũng tạm.”
“Ăn nhanh đi, lát nữa còn phải khởi động. Không thì tay lạnh, quay cảnh đánh nhau cũng không nổi.” Diêu Thành Khí cắn một miếng bánh bao to. “Bạn gái tôi sắp sinh nhật. Lúc về, tôi sẽ dùng tiền công mấy ngày này mua cho cô ấy một sợi dây chuyền.”
Bạch Lễ ăn bánh bao lạnh ngắt, lặng lẽ nghe anh ta nói.
“Dù tôi nghèo, nhưng cô ấy chưa từng phàn nàn một câu.” Diêu Thành Khí lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình, đưa cho Bạch Lễ xem. “Đây là bạn gái tôi, xinh đúng khoonh? Cô ấy cười lên, còn đẹp hơn thiên thần.”
Phó Bạch Lễ gật đầu, tiếp tục cắn bánh bao.
Diêu Thành Khí hôn lên màn hình, cất điện thoại, cười ngốc nghếch. “Cô ấy không chê tôi nghèo, còn chịu khổ cùng tôi. May mắn lớn nhất đời tôi là gặp được cô ấy. Đợi tôi dành dụm thêm tiền, tôi sẽ cưới cô ấy, giao hết lương cho cô ấy giữ, cả con người tôi cũng để cô ấy quản.”
Phó Bạch Lễ ăn miếng bánh bao cuối cùng, nói: “Chúc cậu hạnh phúc.”
Diêu Thành Khí vỗ vai hắn ta. “Cậu cũng có bạn gái, đúng không?”
“Ừ.”
“Tôi biết ngay mà. Cậu đẹp trai thế này, chắc chắn nhiều cô gái thích, làm sao không có bạn gái được.” Diêu Thành Khí nói tiếp: “Bạn gái cậu chắc cũng hiền lành, chịu khổ cùng cậu. Hãy trân trọng cô ấy nhé.”
Bạch Lễ cúi mắt. “Ừ.”
Diêu Thành Khí là diễn viên đóng thế cho nam chính, không chỉ diễn thay cảnh đánh nhau, mà mấy cảnh treo dây cáp cũng do anh ta đảm nhận.
“Diễn viên đóng thế đi trang điểm!” Nhân viên đến thúc giục.
“Tôi đi ngay đây.” Diêu Thành Khí đứng lên, ngồi xổm lâu khiến chân tê. Anh ta bước về phía lều tạm dựng gần đó.
Phó Bạch Lễ đứng dậy, định đi lại đôi chút, nhưng cũng bị gọi đi trang điểm.
Diễn viên quần chúng khác với các diễn viên khác. Nam nữ chính có thợ trang điểm riêng, ngay cả diễn viên đặc biệt cũng có thợ trang điểm bình thường hỗ trợ. Nhưng diễn viên quần chúng chỉ có thể tự trang điểm, hoặc được trợ lý của thợ trang điểm giúp.
Hôm nay, Phó Bạch Lễ đóng vai một trong số nhiều binh lính.
Khi cảnh quay bắt đầu, hắn ta cùng các diễn viên quần chúng khác cầm dao đạo cụ, xông về phía nam chính. Chỉ một hai động tác, hắn ta đã bị nam chính “hạ gục”, ngã xuống đất, miệng còn chảy máu giả.
Đến khi đạo diễn hô dừng, Phó Bạch Lễ, người lúc này đang đóng vai xác chết mới được phép cử động. Lúc này, lưng áo đã ướt sũng vì bùn đất.
Một cảnh quay phải bổ sung bốn năm lần, từ nhiều góc độ khác nhau. Bạch Lễ lặp lại cảnh “chết” bốn năm lần, cả người như tê dại.
Sau khi cảnh này kết thúc, hắn ta cần thay trang phục khác, hóa thân thành vai khác.
Diêu Thành Khí thay quần áo, hóa trang giống hệt nam chính. Nhìn từ xa, cứ ngỡ chính là nam chính.
Diêu Thành Khí nhét điện thoại vào tay Bạch Lễ. “Anh em, lát nữa tôi phải treo dây cáp, cậu giữ điện thoại giúp tôi nhé.”
“Ừ.” Bạch Lễ lau mồ hôi. Vừa rồi quay một cảnh, hắn ta chạy đi chạy lại hơn chục lần, mặc bộ giáp nặng nề, mồ hôi đã túa ra.
“Cảm ơn nhé.” Diêu Thành Khí cười rạng rỡ, chạy đi.
Nhân viên kiểm tra thiết bị dây cáp, sau đó gọi Diêu Thành Khí đến, chuẩn bị treo lên.
Đường núi khó đi. Từ sân bay đi chuyển đến chỗ đoàn phim, xe gặp tai nạn giao thông, gây kẹt xe nghiêm trọng. Tô Từ nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút, lòng bắt đầu sốt ruột.
Hình như mỗi lần cô đi cứu người, luôn gặp đủ loại trở ngại.
Kẹo bông vàng đúng là không dễ lấy.
“Anh tài xế, còn bao lâu nữa tới?” Tài xế được đoàn phim cử đến. Bộ phim này có sự đầu tư của Sáng Thần Ảnh Thị, nên Tô Từ đến đoàn phim tham quan cũng xem như danh chính ngôn thuận.
“Tô tiểu thư, chắc còn khoảng mười phút nữa là tới. Đoạn đường núi này khó lái, mấy ngày trước trời mưa, đường vẫn chưa khô, khá trơn. Tôi cần đảm bảo an toàn cho hai người.” Tài xế đáp.
“Ừ, an toàn là trên hết.” So với Tô Từ, Lục Chiết chỉ quan tâm đến sự an toàn của cô.
Tô Từ ngoảnh lại, thấy xe phía sau bám theo không xa.
Diêu Thành Khí được dây cáp treo lên. Cảnh này là nam chính từ vách núi bay xuống, sau đó đánh nhau với đối thủ.
Lúc này, Phó Bạch Lễ không cần lên sân khấu. Là diễn viên quần chúng, hắn ta chỉ có thể ngồi xổm hoặc đứng một bên.
Các diễn viên quần chúng khác tụm năm tụm ba trò chuyện, chơi game giết thời gian. Phó Bạch Lễ đứng riêng, nhìn Diêu Thành Khí treo dây cáp. Anh ta bay từ trên cao xuống, đột nhiên cáp treo rung lắc dữ dội, Diêu Thành Khí như hình nộm bị tung hứng giữa không trung, giây tiếp theo cả người anh ta ngã mạnh xuống đất.
“Dừng, dừng, dừng! Chuyện gì thế?” Đạo diễn hét lên. “Mau kiểm tra xem diễn viên có bị thương không.”
Diêu Thành Khí chống tay xuống đất, đứng dậy, phủi bụi trên chân, nói với nhân viên: “Tôi không sao.”
Nhiều người tại hiện trường nhận ra vừa rồi nhân viên điều khiển dây cáp đã mắc lỗi. Nhưng vì chỉ là diễn viên đóng thế, hơn nữa anh ta nói mình không sao, nên chẳng ai trách cứ nhân viên.
Đạo diễn: “Quay lại lần nữa.”
Diêu Thành Khí nhích chân, mới phát hiện chân trái vừa tiếp đất bị đau dữ dội.
Anh ta cắn răng, gật đầu ra hiệu có thể tiếp tục.
Diêu Thành Khí lại được treo cao lên.
Ngay khi anh ta bay về phía vách núi, dây cáp lại lần nữa bất ngờ tuột khỏi đường ray. Diêu Thành Khí từ trên cao ngã xuống.
Nhiều nhân viên tại hiện trường thét lên kinh hoàng.
Đạo diễn đứng bật dậy. “Chuyện gì thế này? Sao lại ngã nữa? Mau đi xem cậu ta có làm sao không?”
Sau lần ngã trước, mọi người nghĩ Diêu Thành Khí sẽ nhanh chóng đứng dậy. Nhưng lần này, nhân viên kiểm tra phát hiện đầu anh chảy máu, cả người bất động. “Đạo diễn, cậu ấy ngất rồi.”
Đạo diễn cảm thấy xui xẻo. Sáng sớm chưa quay được bao nhiêu cảnh, đã xảy ra chuyện diễn viên bị thương.
Phó Bạch Lễ lao tới, nhìn Diêu Thành Khí đầu đầy máu, mày hắn ta nhíu chặt. “Mau gọi người xử lý vết thương, đưa cậu ấy đi bệnh viện.”
Lúc này nhân viên mới chạy đi hỏi ai biết xử lý vết thương, nhưng cả đám chỉ lắc đầu.
“Phải đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay.” Phó Bạch Lễ không dám di chuyển cơ thể Diêu Thành Khí, vì ngã từ độ cao như vậy, không rõ còn chỗ nào bị thương.
Đạo diễn lên tiếng: “Mấy người có ai rảnh, đưa diễn viên đóng thế này đi bệnh viện.”
Mọi người nhìn nhau, không ai nhúc nhích.
Sắc mặt Phó Bạch Lễ lạnh băng. Từ khi rời nhà họ Phó, bị tuyên bố không phải người thừa kế, bạn bè ngày xưa xa lánh hắn ta, nhà họ Triệu trở mặt, giờ đây hắn ta càng cảm nhận rõ sự tàn nhẫn của tầng lớp dưới đáy.
Diễn viên nam nữ chính ngồi thoải mái trên ghế, xung quanh được người nhiệt tình phục vụ, còn những người xung quanh nhìn diễn viên quần chúng bị thương với ánh mắt thờ ơ, phần lớn chỉ xem như trò vui.
Phó Bạch Lễ lần nữa nhận ra, rời khỏi nhà họ Phó, hắn ta chẳng là gì cả, ngay cả cứu người cũng không có khả năng.
Thiên tử kiêu ngạo ngày nào giờ bị mài mòn đi góc cạnh, vai hắn ta sụp xuống, ánh mắt đầy u ám.
Hắn ta nhớ tới cốc sữa đậu ấm áp Diêu Thành Khí đưa, bánh bao mời hắn ta ăn và nụ cười rạng rỡ khi kể về kế hoạch tiết kiệm tiền cưới bạn gái.
Phó Bạch Lễ đỡ Diêu Thành Khí dậy, chuẩn bị cõng anh ta đến bệnh viện.
Đúng lúc này, một chiếc xe đen xuất hiện, tiếng phanh gấp thu hút ánh nhìn của mọi người tại hiện trường.
Một cô gái xinh đẹp bước xuống xe.
Mọi người kinh ngạc, đồng thời thấy một chiếc xe khác dừng lại bên đường. Cửa xe mở, những người mặc đồng phục bác sĩ, y tá bước xuống.
Tô Từ liếc mắt thấy người nằm cách đó không xa, chân mày cô nhíu chặt, nói với đội y tế: “Cứu người!”
Nhân viên y tế xách hộp cứu thương, nhanh chóng chạy tới.
Phó Bạch Lễ sững người, ngẩng đầu nhìn đội cứu hộ hành động nhanh nhẹn đến gần. Hắn ta cũng thấy cô gái xinh đẹp kia bước tới.
Tô Từ bước đến, không để ý Bạch Lễ, mà nhìn đội y tế đang cầm máu cho Diêu Thành Khí.
Ánh mắt cô dừng lại ở cổ tay anh ta, sợi dây đỏ ẩn hiện, chỉ còn hai phút.
Đội y tế nhanh chóng cầm máu cho Diêu Thành Khí.
Xung quanh, mọi người xì xào bàn tán, ngay cả nam nữ chính đang nằm thoải mái trên ghế cũng nhìn về phía Tô Từ.
Đạo diễn phản ứng đầu tiên. Ông ta nhận được điện thoại, biết em gái của nhà đầu tư, Tô tiểu thư sẽ đến. Tài xế đoàn phim đi đón cô, chuyện này ông ta cũng biết.
Đạo diễn vội tiến lên, thái độ cung kính: “Tô tiểu thư, cô đến rồi.”
Giọng Tô Từ lạnh lùng: “Sao diễn viên bị thương mà không đưa đi bệnh viện ngay?” Trên mặt đất loang lổ vết máu, rõ ràng Diêu Thành Khí ngã từ dây cáp xuống đã lâu, vậy mà không được xử lý vết thương gì.
“Chuyện này…” Đạo diễn nghẹn lời. “Tôi vừa định cử người đi, không ngờ Tô tiểu thư đến, còn mang theo đội y tế.”
Tô Từ chợt nhớ, trước khi xuyên đến đây, cô từng chết vì nhồi máu cơ tim trong đoàn phim. Khi đó, những người xung quanh chỉ lạnh lùng đứng nhìn, bàn tán.
Cô không hứng thú nghe đạo diễn biện minh.
Phó Bạch Lễ nhường chỗ cho đội y tế, đứng sang một bên, nhìn đạo diễn cẩn thận, khách sáo với Tô Từ, giống hệt đám bạn bè từng vây quanh hắn ta trước kia.
Bộ dáng y hệt.
Ánh mắt Bạch Lễ vô tình lướt qua gò má trắng ngần của cô gái, không kìm được mà nhìn thêm một lần. Hắn ta không ngờ vị tiểu công chúa nhà họ Tô cao cao tại thượng lại xuất hiện như thiên thần.
So với những người thờ ơ, lạnh lùng xung quanh, cô chất vấn tại sao không ai cứu Diêu Thành Khí.
Đột nhiên Phó Bạch Lễ cảm thấy, vị tiểu công chúa kiêu ngạo nhà họ Tô này không còn đáng ghét như trước.
Tô Từ nhìn thanh máu của Diêu Thành Khí chuyển thành sáu ô màu vàng, lúc này cô mới yên tâm.
Quay đầu lại, cô chạm mắt với Phó Bạch Lễ. “Nhìn tôi làm gì? Bỗng phát hiện tôi tỏa hào quang thánh thiện à?”
Phó Bạch Lễ: …
Lúc này Tô Từ mới có thời gian quan sát người này từ đầu đến chân. Mặt hắn ta bị bôi bẩn, trên người mặc trang phục diễn xuất, vì đóng vai người qua đường bị giết, trông hắn ta đã khá thảm hại.
Tô Từ nói: “Giờ nhìn anh, ngược lại giống người hơn.”
Sắc mặt Bạch Lễ tối sầm. Ý cô là trước đây hắn ta không giống người?
Tô Từ chẳng quan tâm Phó Bạch Lễ có tức giận hay không. Diêu Thành Khí đã tỉnh, cô cũng lấy được kẹo bông vàng. Nhìn đội y tế khiêng Diêu Thành Khí lên xe, cô xoay người rời đi.
Phó Bạch Lễ bước theo, muốn cùng Diêu Thành Khí đến bệnh viện.
Đi gần, qua cửa sổ xe phía sau, anh thấy trong chiếc xe đen phía trước có một người đàn ông.
Tô Từ lên xe, nghiêng đầu về phía người đàn ông, cử chỉ thân mật.
Thấy người đàn ông hôn cô gái, Phó Bạch Lễ cúi mắt, quay người lên xe phía sau.
Trong xe, Lục Chiết luôn nhìn ra ngoài qua cửa sổ dán phim, chú ý tình hình bên ngoài. Đến khi Tô Từ lên xe, hắn mới thu tầm mắt.
“Người đó được cứu rồi.” Tô Từ không để Lục Chiết xuống xe, vì hiện trường có quá nhiều máy quay. Lục Chiết từng công khai thân phận người thừa kế nhà họ Lục trong tiệc sinh nhật, nhiều người ở đây sẽ nhận ra hắn. Tô Từ không muốn cứu người mà lại lên hot search.
Tô Từ cúi người lại gần Lục Chiết, luôn miệng thì thầm thúc giục: “Nhanh hôn em đi, tài xế chưa lên xe đâu.”
Lục Chiết bật cười.
Ngón tay mát lạnh nâng cằm đối phương lên, Lục Chiết cúi xuống hôn Tô Từ.
Tô Từ đưa kẹo bông vàng qua, đầu lưỡi nhỏ len vào, chạm vào lưỡi hắn, cố ý trêu chọc vài lần. Khi Lục Chiết muốn hôn sâu hơn, cô nhanh chóng rút lui.
Tô Từ lờ đi ánh mắt sâu thẳm của hắn, vô tội chớp mắt. “Không hôn nữa, tài xế đến rồi.”
Lục Chiết nhìn ra ngoài. Đúng là tài xế đang chạy từ xa tới.
Lục Chiết khẽ cong môi.
Tay đang nâng cằm cô của hắn chuyển ra sau gáy, kéo cô về phía mình. Môi mỏng hé mở, cắn nhẹ môi cô. Trong tiếng kêu khẽ của cô, hắn quấn lấy lưỡi cô, mạnh mẽ mút vài lần mới buông ra.
Tài xế mở cửa xe, xin lỗi: “Xin lỗi, tôi vừa đi vệ sinh.”
Lục Chiết ngồi ngay ngắn, gương mặt tuấn tú bình thản. “Không sao, lái xe đi.”
Tô Từ mím mím môi hơi đau, nhìn người đàn ông bên cạnh.
Chậc, cô luôn cảm thấy Lục Chiết trước đây cấm dục, lạnh lùng, giờ lại trở nên mặt dày vô sỉ.
Hai phóng viên không những không chụp được tin nóng, mà toàn bộ ảnh trong máy cũng bị xóa sạch. Họ chặn đường ba mẹ Triệu đòi tiền.
“Cả hai chẳng chụp được gì, còn mặt mũi nào đòi tiền tôi?” Triệu Phúc đời nào chịu ói tiền ra. Không chỉ không nhận được tiền, hai tên phóng viên còn bị Triệu Phúc đuổi đi. Nghĩ đến cảnh này, ông ta cảm thấy thật xui xẻo.
“Ông định quỵt tiền à?” Hai tên phóng viên cũng bực bội không kém. Ban đầu họ tưởng sẽ có được tin độc quyền, ai ngờ lại đắc tội với nhà họ Lục, cuối cùng chẳng thu được gì.
Trước đó, Triệu Phúc hứa sẽ trả mỗi người một nghìn tệ, vì ông ta nghĩ mình sẽ lấy được tiền từ nhà họ Lục. “Việc không thành, tôi không trả tiền đâu.”
Phóng viên giơ máy ảnh lên, điên cuồng chụp hình vợ chồng họ Triệu. “Không moi được tin nóng của nhà họ Lục, nhưng cảnh mấy người đến nhà họ Lục ăn vạ, với bộ mặt xấu xí này, chắc cũng có khối người muốn xem.”
“Dừng lại, không được chụp!” Ba Triệu lao tới giật máy ảnh.
“Cứu với, họ đánh người! Có người đánh người giữa đường!” Giọng mẹ Triệu the thé, thu hút không ít ánh mắt từ người đi đường.
Triệu Ưu Ưu đứng sững tại chỗ, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. “Bố, đừng giật nữa, trả tiền cho họ đi…”
Từ khi sống lại, cô ta luôn thuận buồm xuôi gió. Không chỉ được ở bên Bạch Lễ, người cô ta từng ngưỡng mộ kiếp trước, cô ta còn trúng số, thi đỗ đại học mơ ước, trở thành hoa khôi lớp, hoa khôi khoa, là nữ thần trong mắt mọi người, lại có không ít bạn bè quý mến.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, mọi thứ thay đổi.
Bạch Lễ rời bỏ nhà họ Phó, không còn là thiếu gia danh giá, rơi vào cảnh làm diễn viên quần chúng. Số tiền trúng số của cô ta bị bố đem đi đầu tư chứng khoán, thua sạch. Ở trường, danh hiệu hoa khôi cũng bị Tô Từ cướp mất. Giờ đây, cô ta còn bị bẽ mặt giữa đường thế này.
Đối diện với ánh mắt tò mò, chỉ trỏ và những lời xì xào của người qua đường, Triệu Ưu Ưu cắn môi, mặt tái nhợt, xấu hổ đến mức suýt ngất đi.
Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ.
Chăn ga trắng tinh bị ướt đẫm, nhăn nhúm không ra hình dạng. Rõ ràng là mùa đông lạnh giá, nhưng Tô Từ nóng đến mức toàn thân đẫm mồ hôi. Những lọn tóc mỏng ướt sũng, dính chặt vào hai bên má.
Gương mặt trắng ngần ửng hồng, đôi mắt đen long lanh ngấn nước, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt như điểm thêm nét quyến rũ, mê hoặc lòng người.
Tay cô vô lực ôm lấy lưng Lục Chiết, va chạm mạnh mẽ khiến bàn tay nhỏ bé mấy lần trượt xuống.
Không chịu nổi, Tô Từ cắn nhẹ lên vai Lục Chiết. Như chú thỏ nhỏ chịu ủy khuất, cô khẽ rên một tiếng.
Con thỏ nhỏ được buộc vụng về trên cổ chân của cô nhảy nhót lên xuống theo từng nhịp chuyển động của cơ thể.
Tô Từ cảm giác mình sắp ngất đi.
Khác với cảm giác khó chịu của cô, Lục Chiết ở phía trên, đôi mắt đen sâu thẳm, gân xanh trên trán nổi rõ. Hai tay chống hai bên, cơ bắp căng cứng, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Hắn chỉ cảm thấy cả người sảng khoái khó tả, từng tế bào như rung lên dữ dội.
Sức bền của Tô Từ vốn không được cao, chịu đựng lâu như vậy, cô mệt mỏi không kham nổi.
Cảm nhận được người bên dưới bắt đầu đẩy ra, Lục Chiết dễ dàng nắm lấy tay cô, giữ chặt trên đỉnh đầu. “Đoàn Đoàn ngoan.”
Tô Từ giãy giụa vài cái, nhưng chỉ đổi lại những va chạm mạnh mẽ hơn. Thậm chí, đầu cô còn bị đẩy va vào thành giường. Không đau, nhưng khó chịu vô cùng.
Tô Từ khóc không thành tiếng, trả lại cho cô thiếu niên dịu dàng, lạnh lùng ngày xưa!
Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng bên ngoài bật mở.
Lục Trầm dẫn theo trợ lý bước vào, muốn tìm con trai để bàn về chuyện nhà họ Triệu. Ông nhìn quanh, không thấy bóng dáng con trai trong văn phòng.
Lục Trầm nhướng đôi mắt đào hoa. “Không phải bảo Lục Chiết ở văn phòng sao?”
Trợ lý vội đáp: “Dạ đúng, Lục tổng.”
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tô Từ sững sờ. Cô nhìn Lục Chiết với ánh mắt không tin nổi. Họ quên khóa cửa!
Gân xanh trên trán Lục Chiết nổi rõ. Hắn kìm giọng, nghiến răng thì thầm bên tai cô: “Đoàn Đoàn, thả lỏng.” Hắn gần như mất kiểm soát.
Tô Từ hoảng hốt nhìn hắn, mặt đỏ bừng, khẽ nói: “Làm sao đây, cửa ở đây cũng không khóa.” Nếu bị bố hắn bắt quả tang tại chỗ, dù da mặt cô có dày đến đâu cũng không chịu nổi.
“Đừng sợ.” Lục Chiết khàn giọng, đứng dậy, quấn chăn quanh người cô, rồi nhẹ nhàng nhét cô vào tủ quần áo.
Lục Chiết hiếm khi nghỉ ngơi ở văn phòng, nên phòng nghỉ không có nhiều vật dụng cá nhân, ngay cả quần áo trong tủ cũng ít ỏi, nên chỗ trống còn khá nhiều.
Lục Chiết định đóng cửa tủ, nhưng tay bị cô nắm lại.
Lục Chiết khựng lại, hít sâu một hơi, rồi cũng chui vào trong.
Cửa tủ vừa khép lại, cửa phòng nghỉ vừa hay bị ai đó mở ra.
Căn phòng trống không, chăn trên giường rơi xuống sàn.
Lục Trầm bước vào.
Trong tủ quần áo, tim Tô Từ đập thình thịch, như ôm một chú thỏ con hoảng loạn, nhảy nhót không yên. Dù đều là người lớn, ai cũng ngầm hiểu, nhưng bị vạch trần công khai đang làm gì, vẫn là chuyện vô cùng xấu hổ.
Không gian trong tủ không lớn, vừa đủ chứa hai người. Cơ thể Tô Từ áp sát Lục Chiết, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt cô.
Đôi mắt đen của Tô Từ ngơ ngác nhìn Lục Chiết. Qua ánh sáng lọt từ khe tủ, cô thấy vẻ mặt hắn có phần luống cuống, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng vẫn sót lại vài phần kiêu ngạo, chạm vào cơ thể cô.
Bên ngoài, đôi mắt đào hoa của Lục Trầm lóe lên tia tinh anh. Ông bước về phía tủ quần áo, dừng lại ngay trước cửa.
Trái tim treo lơ lửng của Tô Từ lại thót lên.
Lục Chiết mím chặt môi, Hai tay vội kéo chăn trên người Tô Từ , cẩn thận che kín lần nữa.
Lục Trầm nở nụ cười tinh quái, đưa tay về phía cửa tủ, dừng lại mười giây. Sau đó, ông bật cười khẽ, không mở tủ cũng không nói gì chỉ quay người rời đi.
Lục Trầm đút hai tay vào túi, chậm rãi bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa.
Trợ lý đứng chờ ngoài cửa: “Lục tổng, Lục thiếu tổng đang nghỉ ngơi sao?” Anh ta không nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người.
Lục Trầm chỉ cười cười “Nó hả, không ở đây.”
Trợ lý ngẩn người, trong lòng đầy nghi hoặc.
Lục Trầm sải bước rời đi.
Trong tủ quần áo, Tô Từ mím môi, cắn nhẹ vào cánh tay Lục Chiết. Cô chắc chắn bố hắn biết gì đó.
Tô Từ chẳng dùng chút sức nào, chỉ để lại cảm giác nhói nhẹ. Lục Chiết vuốt ve tóc cô. “Anh bế em ra ngoài nhé?”
Tô Từ buông tay, nhìn hắn với vẻ tủi thân. “Mặn quá, toàn mùi mồ hôi của anh.”
Vừa rồi Lục Chiết đổ mồ hôi nhiều. Nghe cô chê bai, hắn chỉ khẽ cười, cúi xuống, môi mỏng chạm vào môi cô. “Để anh nếm thử.” Đầu lưỡi hắn quấn lấy cô, say mê dây dưa.
Chẳng biết qua bao lâu, Lục Chiết giúp cô mặc lại quần áo, quấn khăn choàng, bế cô ra khỏi phòng nghỉ. Cửa văn phòng đã khóa, Tô Từ nhìn thấy, mặt lại nóng lên.
Lục Chiết ngồi xuống ghế trong văn phòng, để cô ngồi trên đùi mình. “Đói không?”
Bên ngoài trời đã tối. Hắn giúp cô vuốt lại những lọn tóc rối bù ra sau tai. “Anh đưa em đi ăn.”
Mặt Tô Từ vẫn còn ửng hồng, cơ thể mệt mỏi rã rời. Nghĩ đến khoảnh khắc kích thích trong tủ quần áo, đôi mắt đen của cô càng thêm long lanh, như chú cáo nhỏ vừa nếm được vị ngon, còn lộ vẻ thỏa mãn.
Điều duy nhất khiến cô không hài lòng là thể lực giữa cô và Lục Chiết chênh lệch quá lớn. Cơ thể cô mềm yếu, nhạy cảm, chẳng thể so với Lục Chiết, người ngày nào cũng tập luyện, thân thể cường tráng, sức bền vượt trội.
Cô mềm nhũn tựa vào ngực hắn, lười biếng ngước mắt, giọng uể oải: “Đói lắm, anh vắt kiệt sức em rồi.”
Lục Chiết: …
Hắn đưa tay véo nhẹ má cô. Con nhóc này đúng là gì cũng dám nói.
*
Sáng hôm sau, Tô Từ và Lục Chiết vội vã lên đường đến thành phố A.
Đoàn phim đang quay ngoại cảnh ở vùng núi. Mấy ngày trước thành phố A có mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Diễn viên mặc trang phục cổ trang, đặc biệt là nữ diễn viên, váy dài dễ dính bùn đất.
“Này, anh Vương, còn sữa đậu nành không? Bạn tôi chưa có phần.” Một nam diễn viên quần chúng hỏi nhân viên phụ trách phát bữa sáng.
“Hết rồi, có bánh bao ăn là tốt lắm rồi.” Giọng nhân viên khá nặng nề. Sáng sớm phải chạy đến chỗ núi non hẻo lánh để tập hợp, tâm trạng ai cũng chẳng vui vẻ.
“Vâng, cảm ơn anh Vương.” Nam diễn viên ngồi xổm trước gốc cây. “Cốc sữa đậu này cho cậu. Trời lạnh, uống cái gì nóng sẽ dễ chịu hơn.”
Nam diễn viên, cũng chính là Diêu Thành Khí, đưa cốc sữa đậu nhỏ của mình cho Bạch Lễ. “Cầm đi, tôi thấy sắc mặt cậu kém lắm, tối qua nghỉ ngơi không tốt à?”
Diễn viên quần chúng như họ được đoàn phim sắp xếp ở nhà nghỉ nhỏ, giá một trăm tệ một đêm cho phòng đôi. Môi trường xung quanh khá tệ, cách âm kém, người ra vào cũng lộn xộn. Phó Bạch Lễ từng ở nơi như thế này bao giờ?
Dù rời khỏi nhà họ Phó, hắn ta vẫn sống ở nhà họ Triệu. Căn nhà đó thuộc về hắn ta, nằm trong khu dân cư cao cấp, môi trường và nội thất đều thuộc vào hàng cao cấp.
Môi trường chỗ ở tối qua khiến Phó Bạch Lễ lần đầu nếm mùi khổ sở.
Cốc sữa đậu được nhét vào tay, lòng bàn tay ấm lên. Sắc mặt Phó Bạch Lễ dịu đi. “Cũng tạm.”
“Ăn nhanh đi, lát nữa còn phải khởi động. Không thì tay lạnh, quay cảnh đánh nhau cũng không nổi.” Diêu Thành Khí cắn một miếng bánh bao to. “Bạn gái tôi sắp sinh nhật. Lúc về, tôi sẽ dùng tiền công mấy ngày này mua cho cô ấy một sợi dây chuyền.”
Bạch Lễ ăn bánh bao lạnh ngắt, lặng lẽ nghe anh ta nói.
“Dù tôi nghèo, nhưng cô ấy chưa từng phàn nàn một câu.” Diêu Thành Khí lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình, đưa cho Bạch Lễ xem. “Đây là bạn gái tôi, xinh đúng khoonh? Cô ấy cười lên, còn đẹp hơn thiên thần.”
Phó Bạch Lễ gật đầu, tiếp tục cắn bánh bao.
Diêu Thành Khí hôn lên màn hình, cất điện thoại, cười ngốc nghếch. “Cô ấy không chê tôi nghèo, còn chịu khổ cùng tôi. May mắn lớn nhất đời tôi là gặp được cô ấy. Đợi tôi dành dụm thêm tiền, tôi sẽ cưới cô ấy, giao hết lương cho cô ấy giữ, cả con người tôi cũng để cô ấy quản.”
Phó Bạch Lễ ăn miếng bánh bao cuối cùng, nói: “Chúc cậu hạnh phúc.”
Diêu Thành Khí vỗ vai hắn ta. “Cậu cũng có bạn gái, đúng không?”
“Ừ.”
“Tôi biết ngay mà. Cậu đẹp trai thế này, chắc chắn nhiều cô gái thích, làm sao không có bạn gái được.” Diêu Thành Khí nói tiếp: “Bạn gái cậu chắc cũng hiền lành, chịu khổ cùng cậu. Hãy trân trọng cô ấy nhé.”
Bạch Lễ cúi mắt. “Ừ.”
Diêu Thành Khí là diễn viên đóng thế cho nam chính, không chỉ diễn thay cảnh đánh nhau, mà mấy cảnh treo dây cáp cũng do anh ta đảm nhận.
“Diễn viên đóng thế đi trang điểm!” Nhân viên đến thúc giục.
“Tôi đi ngay đây.” Diêu Thành Khí đứng lên, ngồi xổm lâu khiến chân tê. Anh ta bước về phía lều tạm dựng gần đó.
Phó Bạch Lễ đứng dậy, định đi lại đôi chút, nhưng cũng bị gọi đi trang điểm.
Diễn viên quần chúng khác với các diễn viên khác. Nam nữ chính có thợ trang điểm riêng, ngay cả diễn viên đặc biệt cũng có thợ trang điểm bình thường hỗ trợ. Nhưng diễn viên quần chúng chỉ có thể tự trang điểm, hoặc được trợ lý của thợ trang điểm giúp.
Hôm nay, Phó Bạch Lễ đóng vai một trong số nhiều binh lính.
Khi cảnh quay bắt đầu, hắn ta cùng các diễn viên quần chúng khác cầm dao đạo cụ, xông về phía nam chính. Chỉ một hai động tác, hắn ta đã bị nam chính “hạ gục”, ngã xuống đất, miệng còn chảy máu giả.
Đến khi đạo diễn hô dừng, Phó Bạch Lễ, người lúc này đang đóng vai xác chết mới được phép cử động. Lúc này, lưng áo đã ướt sũng vì bùn đất.
Một cảnh quay phải bổ sung bốn năm lần, từ nhiều góc độ khác nhau. Bạch Lễ lặp lại cảnh “chết” bốn năm lần, cả người như tê dại.
Sau khi cảnh này kết thúc, hắn ta cần thay trang phục khác, hóa thân thành vai khác.
Diêu Thành Khí thay quần áo, hóa trang giống hệt nam chính. Nhìn từ xa, cứ ngỡ chính là nam chính.
Diêu Thành Khí nhét điện thoại vào tay Bạch Lễ. “Anh em, lát nữa tôi phải treo dây cáp, cậu giữ điện thoại giúp tôi nhé.”
“Ừ.” Bạch Lễ lau mồ hôi. Vừa rồi quay một cảnh, hắn ta chạy đi chạy lại hơn chục lần, mặc bộ giáp nặng nề, mồ hôi đã túa ra.
“Cảm ơn nhé.” Diêu Thành Khí cười rạng rỡ, chạy đi.
Nhân viên kiểm tra thiết bị dây cáp, sau đó gọi Diêu Thành Khí đến, chuẩn bị treo lên.
Đường núi khó đi. Từ sân bay đi chuyển đến chỗ đoàn phim, xe gặp tai nạn giao thông, gây kẹt xe nghiêm trọng. Tô Từ nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút, lòng bắt đầu sốt ruột.
Hình như mỗi lần cô đi cứu người, luôn gặp đủ loại trở ngại.
Kẹo bông vàng đúng là không dễ lấy.
“Anh tài xế, còn bao lâu nữa tới?” Tài xế được đoàn phim cử đến. Bộ phim này có sự đầu tư của Sáng Thần Ảnh Thị, nên Tô Từ đến đoàn phim tham quan cũng xem như danh chính ngôn thuận.
“Tô tiểu thư, chắc còn khoảng mười phút nữa là tới. Đoạn đường núi này khó lái, mấy ngày trước trời mưa, đường vẫn chưa khô, khá trơn. Tôi cần đảm bảo an toàn cho hai người.” Tài xế đáp.
“Ừ, an toàn là trên hết.” So với Tô Từ, Lục Chiết chỉ quan tâm đến sự an toàn của cô.
Tô Từ ngoảnh lại, thấy xe phía sau bám theo không xa.
Diêu Thành Khí được dây cáp treo lên. Cảnh này là nam chính từ vách núi bay xuống, sau đó đánh nhau với đối thủ.
Lúc này, Phó Bạch Lễ không cần lên sân khấu. Là diễn viên quần chúng, hắn ta chỉ có thể ngồi xổm hoặc đứng một bên.
Các diễn viên quần chúng khác tụm năm tụm ba trò chuyện, chơi game giết thời gian. Phó Bạch Lễ đứng riêng, nhìn Diêu Thành Khí treo dây cáp. Anh ta bay từ trên cao xuống, đột nhiên cáp treo rung lắc dữ dội, Diêu Thành Khí như hình nộm bị tung hứng giữa không trung, giây tiếp theo cả người anh ta ngã mạnh xuống đất.
“Dừng, dừng, dừng! Chuyện gì thế?” Đạo diễn hét lên. “Mau kiểm tra xem diễn viên có bị thương không.”
Diêu Thành Khí chống tay xuống đất, đứng dậy, phủi bụi trên chân, nói với nhân viên: “Tôi không sao.”
Nhiều người tại hiện trường nhận ra vừa rồi nhân viên điều khiển dây cáp đã mắc lỗi. Nhưng vì chỉ là diễn viên đóng thế, hơn nữa anh ta nói mình không sao, nên chẳng ai trách cứ nhân viên.
Đạo diễn: “Quay lại lần nữa.”
Diêu Thành Khí nhích chân, mới phát hiện chân trái vừa tiếp đất bị đau dữ dội.
Anh ta cắn răng, gật đầu ra hiệu có thể tiếp tục.
Diêu Thành Khí lại được treo cao lên.
Ngay khi anh ta bay về phía vách núi, dây cáp lại lần nữa bất ngờ tuột khỏi đường ray. Diêu Thành Khí từ trên cao ngã xuống.
Nhiều nhân viên tại hiện trường thét lên kinh hoàng.
Đạo diễn đứng bật dậy. “Chuyện gì thế này? Sao lại ngã nữa? Mau đi xem cậu ta có làm sao không?”
Sau lần ngã trước, mọi người nghĩ Diêu Thành Khí sẽ nhanh chóng đứng dậy. Nhưng lần này, nhân viên kiểm tra phát hiện đầu anh chảy máu, cả người bất động. “Đạo diễn, cậu ấy ngất rồi.”
Đạo diễn cảm thấy xui xẻo. Sáng sớm chưa quay được bao nhiêu cảnh, đã xảy ra chuyện diễn viên bị thương.
Phó Bạch Lễ lao tới, nhìn Diêu Thành Khí đầu đầy máu, mày hắn ta nhíu chặt. “Mau gọi người xử lý vết thương, đưa cậu ấy đi bệnh viện.”
Lúc này nhân viên mới chạy đi hỏi ai biết xử lý vết thương, nhưng cả đám chỉ lắc đầu.
“Phải đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay.” Phó Bạch Lễ không dám di chuyển cơ thể Diêu Thành Khí, vì ngã từ độ cao như vậy, không rõ còn chỗ nào bị thương.
Đạo diễn lên tiếng: “Mấy người có ai rảnh, đưa diễn viên đóng thế này đi bệnh viện.”
Mọi người nhìn nhau, không ai nhúc nhích.
Sắc mặt Phó Bạch Lễ lạnh băng. Từ khi rời nhà họ Phó, bị tuyên bố không phải người thừa kế, bạn bè ngày xưa xa lánh hắn ta, nhà họ Triệu trở mặt, giờ đây hắn ta càng cảm nhận rõ sự tàn nhẫn của tầng lớp dưới đáy.
Diễn viên nam nữ chính ngồi thoải mái trên ghế, xung quanh được người nhiệt tình phục vụ, còn những người xung quanh nhìn diễn viên quần chúng bị thương với ánh mắt thờ ơ, phần lớn chỉ xem như trò vui.
Phó Bạch Lễ lần nữa nhận ra, rời khỏi nhà họ Phó, hắn ta chẳng là gì cả, ngay cả cứu người cũng không có khả năng.
Thiên tử kiêu ngạo ngày nào giờ bị mài mòn đi góc cạnh, vai hắn ta sụp xuống, ánh mắt đầy u ám.
Hắn ta nhớ tới cốc sữa đậu ấm áp Diêu Thành Khí đưa, bánh bao mời hắn ta ăn và nụ cười rạng rỡ khi kể về kế hoạch tiết kiệm tiền cưới bạn gái.
Phó Bạch Lễ đỡ Diêu Thành Khí dậy, chuẩn bị cõng anh ta đến bệnh viện.
Đúng lúc này, một chiếc xe đen xuất hiện, tiếng phanh gấp thu hút ánh nhìn của mọi người tại hiện trường.
Một cô gái xinh đẹp bước xuống xe.
Mọi người kinh ngạc, đồng thời thấy một chiếc xe khác dừng lại bên đường. Cửa xe mở, những người mặc đồng phục bác sĩ, y tá bước xuống.
Tô Từ liếc mắt thấy người nằm cách đó không xa, chân mày cô nhíu chặt, nói với đội y tế: “Cứu người!”
Nhân viên y tế xách hộp cứu thương, nhanh chóng chạy tới.
Phó Bạch Lễ sững người, ngẩng đầu nhìn đội cứu hộ hành động nhanh nhẹn đến gần. Hắn ta cũng thấy cô gái xinh đẹp kia bước tới.
Tô Từ bước đến, không để ý Bạch Lễ, mà nhìn đội y tế đang cầm máu cho Diêu Thành Khí.
Ánh mắt cô dừng lại ở cổ tay anh ta, sợi dây đỏ ẩn hiện, chỉ còn hai phút.
Đội y tế nhanh chóng cầm máu cho Diêu Thành Khí.
Xung quanh, mọi người xì xào bàn tán, ngay cả nam nữ chính đang nằm thoải mái trên ghế cũng nhìn về phía Tô Từ.
Đạo diễn phản ứng đầu tiên. Ông ta nhận được điện thoại, biết em gái của nhà đầu tư, Tô tiểu thư sẽ đến. Tài xế đoàn phim đi đón cô, chuyện này ông ta cũng biết.
Đạo diễn vội tiến lên, thái độ cung kính: “Tô tiểu thư, cô đến rồi.”
Giọng Tô Từ lạnh lùng: “Sao diễn viên bị thương mà không đưa đi bệnh viện ngay?” Trên mặt đất loang lổ vết máu, rõ ràng Diêu Thành Khí ngã từ dây cáp xuống đã lâu, vậy mà không được xử lý vết thương gì.
“Chuyện này…” Đạo diễn nghẹn lời. “Tôi vừa định cử người đi, không ngờ Tô tiểu thư đến, còn mang theo đội y tế.”
Tô Từ chợt nhớ, trước khi xuyên đến đây, cô từng chết vì nhồi máu cơ tim trong đoàn phim. Khi đó, những người xung quanh chỉ lạnh lùng đứng nhìn, bàn tán.
Cô không hứng thú nghe đạo diễn biện minh.
Phó Bạch Lễ nhường chỗ cho đội y tế, đứng sang một bên, nhìn đạo diễn cẩn thận, khách sáo với Tô Từ, giống hệt đám bạn bè từng vây quanh hắn ta trước kia.
Bộ dáng y hệt.
Ánh mắt Bạch Lễ vô tình lướt qua gò má trắng ngần của cô gái, không kìm được mà nhìn thêm một lần. Hắn ta không ngờ vị tiểu công chúa nhà họ Tô cao cao tại thượng lại xuất hiện như thiên thần.
So với những người thờ ơ, lạnh lùng xung quanh, cô chất vấn tại sao không ai cứu Diêu Thành Khí.
Đột nhiên Phó Bạch Lễ cảm thấy, vị tiểu công chúa kiêu ngạo nhà họ Tô này không còn đáng ghét như trước.
Tô Từ nhìn thanh máu của Diêu Thành Khí chuyển thành sáu ô màu vàng, lúc này cô mới yên tâm.
Quay đầu lại, cô chạm mắt với Phó Bạch Lễ. “Nhìn tôi làm gì? Bỗng phát hiện tôi tỏa hào quang thánh thiện à?”
Phó Bạch Lễ: …
Lúc này Tô Từ mới có thời gian quan sát người này từ đầu đến chân. Mặt hắn ta bị bôi bẩn, trên người mặc trang phục diễn xuất, vì đóng vai người qua đường bị giết, trông hắn ta đã khá thảm hại.
Tô Từ nói: “Giờ nhìn anh, ngược lại giống người hơn.”
Sắc mặt Bạch Lễ tối sầm. Ý cô là trước đây hắn ta không giống người?
Tô Từ chẳng quan tâm Phó Bạch Lễ có tức giận hay không. Diêu Thành Khí đã tỉnh, cô cũng lấy được kẹo bông vàng. Nhìn đội y tế khiêng Diêu Thành Khí lên xe, cô xoay người rời đi.
Phó Bạch Lễ bước theo, muốn cùng Diêu Thành Khí đến bệnh viện.
Đi gần, qua cửa sổ xe phía sau, anh thấy trong chiếc xe đen phía trước có một người đàn ông.
Tô Từ lên xe, nghiêng đầu về phía người đàn ông, cử chỉ thân mật.
Thấy người đàn ông hôn cô gái, Phó Bạch Lễ cúi mắt, quay người lên xe phía sau.
Trong xe, Lục Chiết luôn nhìn ra ngoài qua cửa sổ dán phim, chú ý tình hình bên ngoài. Đến khi Tô Từ lên xe, hắn mới thu tầm mắt.
“Người đó được cứu rồi.” Tô Từ không để Lục Chiết xuống xe, vì hiện trường có quá nhiều máy quay. Lục Chiết từng công khai thân phận người thừa kế nhà họ Lục trong tiệc sinh nhật, nhiều người ở đây sẽ nhận ra hắn. Tô Từ không muốn cứu người mà lại lên hot search.
Tô Từ cúi người lại gần Lục Chiết, luôn miệng thì thầm thúc giục: “Nhanh hôn em đi, tài xế chưa lên xe đâu.”
Lục Chiết bật cười.
Ngón tay mát lạnh nâng cằm đối phương lên, Lục Chiết cúi xuống hôn Tô Từ.
Tô Từ đưa kẹo bông vàng qua, đầu lưỡi nhỏ len vào, chạm vào lưỡi hắn, cố ý trêu chọc vài lần. Khi Lục Chiết muốn hôn sâu hơn, cô nhanh chóng rút lui.
Tô Từ lờ đi ánh mắt sâu thẳm của hắn, vô tội chớp mắt. “Không hôn nữa, tài xế đến rồi.”
Lục Chiết nhìn ra ngoài. Đúng là tài xế đang chạy từ xa tới.
Lục Chiết khẽ cong môi.
Tay đang nâng cằm cô của hắn chuyển ra sau gáy, kéo cô về phía mình. Môi mỏng hé mở, cắn nhẹ môi cô. Trong tiếng kêu khẽ của cô, hắn quấn lấy lưỡi cô, mạnh mẽ mút vài lần mới buông ra.
Tài xế mở cửa xe, xin lỗi: “Xin lỗi, tôi vừa đi vệ sinh.”
Lục Chiết ngồi ngay ngắn, gương mặt tuấn tú bình thản. “Không sao, lái xe đi.”
Tô Từ mím mím môi hơi đau, nhìn người đàn ông bên cạnh.
Chậc, cô luôn cảm thấy Lục Chiết trước đây cấm dục, lạnh lùng, giờ lại trở nên mặt dày vô sỉ.