Trong tấm ảnh, người đàn ông mặc một chiếc sơ mi trắng, mi mắt khẽ cụp xuống, gương mặt nghiêng sắc nét, khí chất lạnh nhạt mà cao quý.
Ngay cả bàn tay đang lật xem tài liệu của người này, từng đốt ngón tay rõ ràng, cũng đẹp đến mức quá đáng.
Vừa nãy có rất nhiều cư dân mạng hả hê, nói tuy Tô Từ xinh đẹp, gia thế tốt, nhưng mắt nhìn người không ra gì, chẳng phải cũng bị đàn ông lừa tình, lừa tiền, lừa cưới, mang thai ngoài ý muốn sao, còn có không ít người thay cô tiếc nuối.
Thế mà giờ đây, Tô Từ đăng bức ảnh kia lên, cư dân mạng lập tức bùng nổ.
“Trời ơi, đây là bạn trai của Tô tiểu thư sao? Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá!”
“Tôi sắp chết rồi, góc nghiêng này thật sự vô địch, đây là gương mặt thời đại nào vậy?”
“Nhan sắc này là thật sao? Bạn trai của Tô Từ đẹp trai quá, xin cô đăng ảnh chính diện với!”
“Á á á á á á, con trai mặc sơ mi trắng là đỉnh nhất, đặc biệt là người có gương mặt thế này, có khí chất như thế này, tuyệt vời, đúng là một cặp thần tiên.”
“Trời ơi, bạn trai của Tô tiểu thư rõ ràng rất đẹp trai, vừa nãy trên hot search một đống người mỉa mai cô ấy không có não, bị một gã vừa xấu vừa già lừa là sao? Gương mặt như thế này mà gọi là xấu, là già? Làm ơn, tặng tôi một người bạn trai như vậy đi!”
“Trời ơi, những người vừa nãy châm chọc Tô tiểu thư bị lừa chắc giờ đau mặt lắm nhỉ? Bạn trai người ta còn đẹp trai hơn cả minh tinh, hai người họ đúng là trời sinh một cặp!”
“Đúng kiểu ‘bạn trai nhà người ta’, tôi ghen nổ phổi mất!”
“Góc nghiêng này giết tôi mất thôi, hu hu hu, bạn trai của Tô tiểu thư đẹp quá, ai vừa nãy mắng anh ấy lừa cưới đâu, tôi cũng muốn được anh như thế lừa cưới đây!”
“Những người chê bạn trai của Tô Từ xấu, có gan thì đăng ảnh bạn trai mình lên xem nào?”
“Tô tiểu thư tự mình vả mặt thiên hạ, sảng khoái quá, mấy người gõ phím làm ơn làm người đi.”
“Tôi từng gặp bạn trai của Tô Từ, anh ấy là người thừa kế nhà họ Lục, đúng vậy, chính là nhà họ Lục đó, tôi có vinh dự được tham dự tiệc sinh nhật của Lục thiếu gia trước đây, tiện nói luôn, trong giới hào môn, nhà họ Tô và nhà họ Lục là trung tâm.”
“Tôi nghe người nhà kể, Lục thiếu gia lúc nhỏ từng bị bắt cóc, mới được tìm lại không lâu, nhà họ Lục không chỉ thừa nhận thân phận cậu ấy, mà còn để cậu ấy tiếp quản tập đoàn Lục thị, đúng chuẩn ‘tổng tài tương lai’. Cậu ấy vốn sống rất kín tiếng, mãi đến tiệc sinh nhật mới chính thức lộ diện. Nói người ta nghèo, lừa tiền ư, người ta là liên minh win-win giữa hai nhà Tô và Lục đấy.”
“Trời ơi, đây là người cùng trường với tôi, nghe nói anh ấy bị bệnh nan y, không ngờ gia thế lại khủng khiếp vậy sao? Khiêm tốn quá rồi đó!!!”
“Tôi vừa uống một ly nước chanh, chua quá, hóa ra tiên nữ đều ở bên thần tiên.”
“Nói nhỏ một câu, Lục Chiết học cùng lớp với tôi, mỗi khi lớp tổ chức hoạt động, anh ấy đều đi cùng Tô Từ, hai người ngọt ngào lắm.”
*
Tô Từ nhìn những bình luận trên hot search, những cư dân mạng vừa thương hại cô bị lừa mang thai ngoài ý muốn, giờ đều đổi giọng, không ít người mê mẩn đến mức khen ngợi không ngừng, còn cầu xin được gả cho Lục Chiết.
Cô khẽ hừ một tiếng, tiếp tục kéo xuống đọc.
Trong đó có một bình luận khiến cô dừng lại: “Chỉ có mình tôi để ý đến yết hầu của bạn trai Tô Từ sao? Yết hầu ấy gợi cảm quá, nhìn thôi đã muốn hôn.”
Đôi mắt Tô Từ nheo lại.
Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Tô Từ mở cửa, đứng ngoài là mẹ cô. “Mẹ.”
Trên mặt mẹ Tô đều là vẻ lo lắng, “Từ Từ, tin trên mạng là thật sao? Con có thai rồi à?”
“Không có.” Tô Từ vội vàng trấn an mẹ, “Con không mang thai.”
“Thế còn bức ảnh con đến bệnh viện là sao?”
Dĩ nhiên Tô Từ không dám nói thật, “Con bị cảm nhẹ, nên đến bệnh viện khám, không ngờ bị chụp trộm.”
Mẹ Tô thở phào, “Mẹ còn tưởng… mẹ sắp làm bà ngoại rồi.” Nhìn thấy tin con gái mang thai, bà thật sự hoảng hốt, “Ai mà độc mồm độc miệng đến thế, dám bịa đặt lung tung.”
Tô Từ lắc đầu, “Anh cả nói sẽ giúp con điều tra.”
“Đợi anh con điều tra rõ xem ai đứng sau vụ này, mẹ sẽ không tha cho kẻ đó.” Mẹ Tô thương con nhất, con gái bị người ta bôi nhọ, bà nhất định phải truy cứu đến cùng.
Lúc này, người giúp việc đi tới báo: “Phu nhân, tiểu thư, Tô tổng đã về.”
“Xem ra ba con cũng biết chuyện rồi.” Mẹ Tô nhẹ nhàng vỗ tay con gái, “Xuống thôi, trước đây ba con không biết chuyện con và Lục Chiết, lát nữa con nhớ giải thích rõ với ông ấy.”
Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu.
Cha của Tô Từ biết tin con gái mang thai là do cấp dưới báo lại.
Nghe xong tin ấy, ông lập tức hủy buổi gặp gỡ với khách hàng, vội vàng chạy thẳng về nhà.
Từ trước đến nay, ông và vợ luôn nâng niu con gái trong lòng bàn tay, trong mắt hai vợ chồng, con gái vẫn còn nhỏ, chuyện kết hôn vẫn còn là điều xa vời.
Vậy mà bây giờ lại đột nhiên truyền ra tin con gái mang thai, chẳng khác nào ông bị sét đánh, cả người sững sờ.
Lúc này, ba Tô đang ngồi trên sofa.
Tô Ninh và Thiên Tài ngoan ngoãn ngồi một bên, hai đứa nhỏ lanh lợi như thể cảm nhận được bầu không khí khác hẳn mọi khi, không còn đùa giỡn như thường.
Khi nhìn thấy vợ và con gái bước xuống lầu, vẻ mặt nghiêm nghị của ông mới dịu đi đôi chút.
Mẹ Tô ngồi xuống bên cạnh chồng.
Tô Từ ngồi đối diện chéo góc, “Ba.”
“Tiểu Từ, con nói thật cho ba nghe, chuyện trên mạng là thế nào?” Giọng của ba Tô vẫn nhẹ nhàng, ông ấy không nỡ nặng lời với con gái.
Tô Từ vội vàng phủ nhận, “Con không có mang thai, đó là người ta bịa đặt.”
Nghe con gái phủ nhận, ba Tô mới thả lỏng phần nào, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Vậy người đàn ông trong ảnh là ai?”
Phải chăng vì ông ấy quá bận rộn nên đến giờ mới nhận ra có thằng nhóc nào đó dám để ý đến con gái mình.
Tô Từ hơi mất tự nhiên, cô mím môi rồi trực tiếp thừa nhận, “Là Lục Chiết, ba à, con thích anh ấy, tụi con đang quen nhau.”
Đã công khai trên mạng thì cô không định giấu ai nữa.
Tình cảm vụng trộm từng mang chút kích thích, nhưng khi đó là bởi Lục Chiết nghĩ mình không còn sống được bao lâu, hắn muốn để lại cho cô một con đường lui nên không muốn công khai.
Còn bây giờ, khi biết bệnh của Lục Chiết có thể chữa, có thể sống tiếp, giữa họ chẳng còn gì phải che giấu.
Ba Tô thực sự kinh ngạc, con gái ông và Lục Chiết sao?
Tô Thịnh Quốc cố giữ bình tĩnh, quay sang nhìn vợ, muốn hỏi bà có biết chuyện này không.
Trái ngược với dáng vẻ bồn chồn của chồng, mẹ Tô vẫn điềm đạm, “Em khuyên nó không được.”
Thật ra, bà đã từng tìm gặp Lục Chiết nói chuyện. Cậu thanh niên ấy đã cố tránh xa, nhưng con gái bà vẫn không nghe lời, bà cũng chẳng thể làm gì khác. Hơn nữa, Lục Chiết lại là đại ân nhân của nhà họ Tô, bà đâu thể lấy oán báo ân.
Nghe vợ nói vậy, ba Tô hơi sững người, “Vậy em sớm đã biết con bé và Lục Chiết qua lại rồi?”
Bên cạnh, Tô Ninh đang yên lặng xem hoạt hình, nghe ba nhắc đến cái tên Lục Chiết, cậu nhóc len lén hỏi chị, “Chị ơi, Ninh Ninh lâu rồi chưa gặp anh rể.”
Thiên Tài như ông cụ non, vội vàng bịt miệng em trai lại, “Ngốc quá, không được gọi là anh rể nữa đâu.”
Bị bịt miệng, Tô Ninh vẫn nghĩ mình nói nhỏ, ba mẹ chắc không nghe thấy.
Tô Từ bắt gặp ánh mắt của cha, dù da mặt cô dày đến mấy cũng không giấu nổi nét đỏ ửng.
“Cả hai đứa nhỏ cũng biết chuyện con với Lục Chiết?” Ba Tô hỏi.
Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng lúc đó, Tô Trí Viễn từ ngoài cửa bước vào. Vừa đi vào phòng khách, anh đã nghe cha hỏi em gái những câu như thế, tưởng ông đang mắng cô.
Tô Trí Viễn lập tức đỡ lời thầy Tô Từ, “Ba, Tiểu Từ đã là sinh viên đại học rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường.”
Cha Tô quay sang hỏi con trai, “Con cũng sớm biết nó và Lục Chiết đang quen nhau?”
Tô Trí Viễn gật đầu. Trước đó, khi đi xem buổi hòa nhạc, anh đã thấy em gái cùng Lục Chiết, khi hỏi tới thì cô cũng không chối.
Giờ đây, cha Tô không còn chỉ là kinh ngạc, mà thực sự cảm thấy bị giáng một đòn nặng nề.
Bữa tối, ông trở về phòng, chẳng nuốt nổi miếng cơm nào. Con gái cưng của nhà họ Tô bị người ta “cướp” mất, ngay cả hai đứa con trai nhỏ cũng biết chuyện, chỉ riêng ông là chẳng hay biết gì.
Ông không nỡ giận vợ con, bèn gọi điện cho Lục Trầm, muốn trút giận lên tên cáo già đó.
Rõ ràng Lục Trầm cũng biết chuyện trên mạng. Khi nhận được cuộc gọi của Tô Thịnh Quốc, ông ấy chẳng hề bất ngờ, thậm chí còn có thể hình dung ra dáng vẻ tức giận, bực bội đến mức phát bệnh của đối phương.
Lục Trầm lười biếng tựa vào lưng ghế, khóe mắt đào hoa khẽ cong, ông cười nói: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho tôi tâm sự thế?”
Dung mạo của Tô Thịnh Quốc và Lục Trầm hoàn toàn trái ngược nhau. Ông Tô mang nét nhã nhặn, ôn hòa, khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Nhưng khi đối phương lơi lỏng cảnh giác, ông ấy sẽ ra tay cực kỳ quyết liệt.
Còn Lục Trầm lại là một con cáo già, cả người đều toát lên vẻ khó lường, Tô Thịnh Quốc lại là sói đội lớp cừu. Tựu lại cả hai đều là kiểu người không dễ chọc vào.
Nghe ra sự đắc ý trong giọng nói của Lục Trầm, ông Tô tức giận quát: “Anh dạy con trai anh giỏi thật đấy!”
Lục Trầm vốn không biết xấu hổ, nghe Tô Thịnh Quốc giận dữ trách móc, ông ấy chẳng mảy may bận tâm, “Con trai tôi tất nhiên là tốt, con gái ông cũng được nuôi dạy giỏi, vừa hay hai đứa rất xứng.”
Cha Tô hừ mạnh một tiếng, sao ông lại không hiểu ý trong lời đối phương, “Anh nghĩ đẹp thật đấy, anh tưởng tôi sẽ đồng ý để con trai anh qua lại với con gái tôi à?”
Lục Trầm sớm biết chuyện con trai và Tô Từ đang yêu nhau, hai đứa trẻ như mật hòa đường, ngọt đến không chịu nổi, ông ấy không hề lo tới chuyện chúng sẽ bị chia cắt.
Lục Trầm nói, “Anh thôi đóng vai người xấu đi.”
Ánh mắt cha Tô trầm xuống, “Đồ cáo già, không phải tôi muốn làm khó anh, tôi rất cảm kích ơn cứu mạng của con trai anh với nhà họ Tô, nhưng anh biết rõ sức khỏe của nó thế nào. Tôi chỉ có mỗi đứa con gái bảo bối này.”
Đôi mắt đào hoa của Lục Trầm ánh lên tia sáng, “Vậy ông anh cứ thử xem, liệu có tách được chúng ra không.”
Lời nói của đối phương như lưỡi dao, đâm thẳng vào ngực Tô Thịnh Quốc. Ngay cả vợ ông cũng đã bỏ cuộc trong việc khuyên con gái rời xa Lục Chiết, ông sao nỡ khiến con buồn.
Không chỉ vợ là điểm yếu của ông, con gái cũng vậy.
Ánh mắt ông Tô càng thêm u ám, “Anh đừng vội đắc ý, cho dù con gái tôi và con trai anh đang yêu nhau, cũng chẳng nói lên được điều gì. Giới trẻ thường chỉ ham cái mới lạ, ở bên nhau được bao lâu, ai mà đoán trước được.”
Lục Trầm bật cười, cố tình chọc tức bên kia, “Vậy sao, thế ông anh cứ từ từ chờ đến ngày chúng chia tay đi.”
Cha Tô lập tức cúp máy.
*
Tại nhà họ Lục.
Ôn Nhã cũng xem được tin tức trên mạng, bà hoảng loạn chẳng khác gì mẹ của Tô Từ.
Lục Chiết vừa từ công ty về, đã bị mẹ chặn ngay trước cửa.
Bà hỏi hắn, “Con trai, mẹ sắp làm bà nội thật sao?”
Trên gương mặt Ôn Nhã là vẻ ngổn ngang giữa vui mừng và lo lắng, bà vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để làm bà nội sớm đến vậy.
Tất nhiên, nếu thật sự có cháu, dù là trai hay gái, bà cũng sẽ thương hết lòng.
Lục Chiết bị câu hỏi đột ngột của mẹ làm ngơ ngác.
“Trên mạng lan tin Tiểu Từ mang thai, có thật không?” Ôn Nhã lấy điện thoại ra, mở màn hình cho con xem, “Ơ, hot search biến mất rồi? Xem ra nhà họ Tô đã ra tay.”
Bà kể lại mọi chuyện cho con trai nghe.
Lục Chiết không ngờ việc mình đưa Tô Từ đi bệnh viện lại bị chụp ảnh rồi bịa đặt ác ý như thế.
“Không có thật.” Lục Chiết nhíu mày, “Tô Từ không mang thai. Mẹ, con sẽ cho người điều tra ai tung tin.”
Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi nhà.
Ngày hôm sau, Lục Chiết đến nhà họ Tô để gặp cha mẹ của Tô Từ.
Khi mối quan hệ của hắn và cô được công khai, hắn biết mình cần phải xuất hiện. Dù hai vị trưởng bối có thái độ thế nào, hắn cũng sẽ chấp nhận.
Tô Từ nghe tin Lục Chiết đến, cô vội vàng chạy ra đón.
Lục Chiết nhìn bộ đồ của cô, hai hàng chân mày khẽ nhíu, “Sao ăn mặc phong phanh vậy.”
Cô mặc một chiếc váy len mỏng màu trắng ngà, bên ngoài khoác áo rộng, vạt váy để lộ đoạn bắp chân nhỏ nhắn, chân mang đôi dép lông mềm mại, cứ thế chạy ra cửa.
Lục Chiết không kìm được, véo nhẹ má cô, “Thích làm đẹp đến vậy à?”
Tô Từ gật đầu, thà làm mỹ nhân lạnh lẽo còn hơn thành cô gái xấu xí.
Tô Từ trấn an hắn, “Đừng sợ, nếu ba em giận và mắng anh, em sẽ đỡ cho anh.”
Trái tim Lục Chiết mềm đi, hắn nắm chặt tay cô, “Không sao, bị mắng vài câu mà có thể đổi lấy em, rất đáng.”
Hôm nay cha Tô không đến công ty, ông ngồi trong phòng khách, thấy con gái nắm tay Lục Chiết bước vào, sắc mặt ông lập tức tối lại.
“Cháu chào bác Tô, chào bác gái.” Lục Chiết lễ phép chào hai vị trưởng bối.
“Tiểu Chiết đến rồi à.” Sau khi từ bỏ ý định ngăn cản con gái, thái độ của mẹ Tô đối với Lục Chiết cũng hòa nhã hơn, “Ngồi đi.”
Lục Chiết ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
Tô Từ chẳng hề né tránh, ngồi ngay xuống bên cạnh hắn. Dù sao cha mẹ cô cũng biết chuyện tình cảm giữa cô và Lục Chiết, giờ không cần giấu giếm gì nữa.
Cha Tô thấy vậy, chỉ có thể thở dài trong lòng.
Tính cách của con gái ông, ông và vợ hiểu rõ hơn ai hết. Từ nhỏ đã được nuông chiều, tính khí kiêu ngạo, nếu không phải là thứ mình thích, cô chẳng thèm để mắt.
Từ lúc bước vào cửa đã nắm tay, đến khi ngồi xuống vẫn cứ dính lấy Lục Chiết, chỉ thế thôi cũng đủ thấy con gái ông thật lòng thích cái tên nhóc này.
Vợ ông nói không sai, nếu phản đối, chỉ khiến con gái tổn thương.
Lục Chiết ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm túc, trên gương mặt điềm tĩnh đầy sự chân thành, “Bác Tô, bác gái, cháu xin lỗi vì đã giấu hai bác chuyện cháu và Tiểu Từ yêu nhau.”
“Cha, mẹ, là con sợ hai người phản đối, nên mới nhờ Lục Chiết giúp con giữ kín.” Tô Từ vội vàng giải thích cho anh.
Thấy con gái sốt sắng bênh vực Lục Chiết như thế, lòng cha Tô chợt nhói lên. Dù có không cam lòng, ông cũng phải thừa nhận, cô công chúa bé nhỏ nhà họ Tô thật sự đã bị người ta cướp mất rồi.
Cha Tô đứng dậy, sắc mặt ông trầm xuống, nhìn con gái một cái rồi quay sang Lục Chiết, “Cậu theo tôi, chúng ta lên thư phòng nói chuyện.”
Thấy con gái định mở miệng, lòng ông lại chùng xuống, “Tiểu Từ, con cứ ngồi đi, chẳng lẽ con sợ cha sẽ đánh Lục Chiết?”
“Dĩ nhiên là không.” Tô Từ mỉm cười ngọt ngào dỗ cha, “Cha và Lục Chiết cứ lên nói chuyện, con sẽ pha trà cho hai người.”
Cha Tô vẫn không nỡ nặng lời với con gái, “Chuyện nhỏ thế này, để người khác làm cũng được.”
Ông dẫn Lục Chiết lên lầu.
Tô Từ nhìn theo bóng lưng hai người, lấy điện thoại ra chụp một tấm, rồi đăng lên tài khoản: “Bị ba mẹ phát hiện chuyện yêu đương, giờ anh ấy bị ba tôi gọi lên nói chuyện [cầu phúc].”
Phía dưới cô còn đăng kèm bức ảnh vừa chụp: bóng lưng cha cô và Lục Chiết cùng đi lên cầu thang.
Tối qua, cư dân mạng đều đang bàn tán về chuyện tình giữa Tô Từ và Lục Chiết. Không ít người còn cố tìm ảnh chính diện của Lục Chiết, chẳng biết ai đã tung lên tấm hình chụp lén anh ở trường, khiến dân mạng đồng loạt “liếm màn hình”.
Giờ Tô Từ vừa đăng tin mới, lập tức khiến mọi người ùa vào hóng hớt.
“Hoá ra tiểu thư nhà giàu khi yêu cũng sợ phụ huynh như tụi mình, tự nhiên thấy cân bằng hẳn.”
“Trời ơi, hai người là cặp đôi thần tiên đó! Vừa đẹp vừa môn đăng hộ đối, ba mẹ nào mà phản đối nổi chứ?”
“Tôi thay mặt ba cô tuyên bố: tôi đồng ý cuộc hôn nhân này!”
“Tôi giơ cả tay cả chân tán thành mối lương duyên này!”
“Cục dân chính chuẩn bị dọn bàn cho hai người đăng ký kết hôn đi nào!!!”
“Khóc luôn, bạn trai cô chỉ với cái bóng lưng thôi cũng đẹp thế này à.”
“Aaaaaa, cậu Lục chỉ cần quay lưng cũng khiến người ta mê mẩn, mà chân còn dài quá trời nữa.”
“Lại ghen tị rồi, nếu ba cô phản đối thì nhớ nói trước một tiếng nhé, tôi sẽ đến nhặt anh ấy.”
“Chị ở trên, cho tôi nhặt chung, ngồi đây chờ tiểu thư họ Tô bỏ rơi bạn trai.”
“Nhặt bạn trai xin được thêm một suất.”
“Xin trời thương con, để con nhặt được một người bạn trai đẹp trai như thế.”
“Đừng nói nữa, tôi đang lái xe tới cổng nhà họ Tô, cầu mong ba cô mau ném bạn trai cô ra ngoài.”
“Chị ơi, cho em đi cùng với!”
*
Không ngờ phần bình luận lại biến thành một nhóm cư dân mạng đòi “nhặt” Lục Chiết.
Tô Từ hừ nhẹ một tiếng, thẳng thắn trả lời trong phần bình luận: “Tỉnh lại đi, Lục Chiết chỉ có thể là của tôi.”
Bình luận của cô khiến cư dân mạng lại bị “ngược cẩu” thêm một phen…
Tô Từ ngồi uống trà voeis mẹ Tô mà trong lòng cứ bồn chồn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cha và Lục Chiết cũng xuống lầu.
Cô lén quan sát nét mặt của cha, không có gì khác lạ.
Ngay sau đó, ánh mắt cô dừng lại nơi Lục Chiết. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, không thể đoán ra được cảm xúc.
Tô Từ thật sự tò mò, không biết cha và Lục Chiết đã nói chuyện gì trong thư phòng.
Mẹ Tô hỏi: “Tiểu Chiết, con ở lại dùng cơm trưa nhé, có món gì con kiêng ăn không?”
Giờ đã không thể tách con gái khỏi Lục Chiết, bà chỉ đành chấp nhận thực tế này, chuyện tương lai đành để sau rồi tính.
Lục Chiết đáp lễ phép: “Dạ được, phiền bác gái rồi, con không kén ăn đâu.”
Bỏ qua chuyện bệnh tật của Lục Chiết, ở những mặt khác hắn đều rất xuất sắc, mẹ Tô thật sự không tìm được điểm nào để chê, “Con với Tiểu Từ cứ nói chuyện đi nhé.”
Bà đứng dậy sắp xếp món ăn cho bữa trưa.
Cha Tô hỏi Lục Chiết: “Con biết đánh cờ không?”
Lục Chiết lễ phép trả lời: “Con có học qua một chút.”
Trong khu nhà nơi nhà họ Triệu từng sinh sống có nhiều ông cụ thích ngồi dưới gốc cây đánh cờ. Lúc nhỏ Lục Chiết không có bạn chơi, mỗi khi rảnh rỗi hắn đều ra đó xem các cụ đánh cờ để giết thời gian.
Trẻ con thường không ngồi yên được lâu, nhưng Lục Chiết thì khác.
Hắn có thể yên lặng chống cằm, ngồi xổm một bên nhìn chăm chú. Các ông cụ rất quý đứa trẻ ngoan ngoãn và kiên nhẫn này, thỉnh thoảng còn dạy hắn chơi.
Cha Tô cho người chuẩn bị bàn cờ, ông và Lục Chiết đánh với nhau vài ván.
Chơi cờ có thể nhìn ra tính cách con người.
Vừa ra quân, cha Tô vừa quan sát Lục Chiết.
Phải nói, tính cách của Lục Chiết hoàn toàn khác Lục Trầm, cái tên nhóc này rất chân thành và điềm đạm.
Thấy cha mình và Lục Chiết hòa hợp, Tô Từ cong môi cười, ánh mắt cong cong như trăng non.
Cha không phản đối cô và Lục Chiết nữa, đúng không?
Bữa trưa hôm đó, không khí trên bàn ăn rất vui vẻ.
Khi đã chấp nhận Lục Chiết, bỏ qua chuyện bệnh tật, cha mẹ Tô càng thêm hài lòng và quý mến hắn.
Trong lúc ăn, cha Tô còn thử tửu lượng của Lục Chiết. Nếu không bị mẹ Tô ngăn cản sợ hai người uống nhiều, e rằng ông đã muốn thi uống với hắn rồi.
Sau bữa trưa, mẹ Tô đi cùng cha Tô tản bộ cho tỉnh rượu.
Tô Từ nhân cơ hội kéo Lục Chiết lên lầu.
Cô đưa cho hắn chiếc khăn ướt: “Anh với ba em ở thư phòng nói chuyện gì vậy?”
“Xin ông ấy đồng ý cho anh ở bên em.” Khăn được nhúng nước ấm, vẫn còn hơi nóng. Lục Chiết áp lên mặt, hàng mày giãn ra, đôi mắt đen láy càng thêm sâu và sáng.
“Hết rồi à?” Chỉ vậy thôi mà cha cô đồng ý rồi sao?
“Ừ, hết rồi.”
Lục Chiết không nói với Tô Từ chuyện đã thề độc trước mặt cha cô, suốt đời này Lục Chiết sẽ yêu thương Tô Từ, nếu thất hứa, hắn sẽ không có kết cục tốt và giao bản thân cho nhà họ Tô xử lý.
Còn về bệnh tình, nếu thật sự không thể chữa, khi nào phát bệnh, hắn sẽ rời đi, đi thật xa.
Cha cô yêu con gái, hắn cũng yêu cô.
Cả hai người đàn ông ấy đều mong Tô Từ được hạnh phúc.
Tô Từ im lặng một lúc, không hỏi thêm.
Cô ngồi xuống cạnh hắn, hỏi nhỏ: “Anh có muốn lên giường nghỉ không?”
Lục Chiết không thấy buồn ngủ.
Hắn vừa định từ chối, đã nghe cô nghịch ngợm nói: “Anh chưa từng nằm trên giường em đúng không? Muốn thử xem giường em có thoải mái không?”
Ngay cả bàn tay đang lật xem tài liệu của người này, từng đốt ngón tay rõ ràng, cũng đẹp đến mức quá đáng.
Vừa nãy có rất nhiều cư dân mạng hả hê, nói tuy Tô Từ xinh đẹp, gia thế tốt, nhưng mắt nhìn người không ra gì, chẳng phải cũng bị đàn ông lừa tình, lừa tiền, lừa cưới, mang thai ngoài ý muốn sao, còn có không ít người thay cô tiếc nuối.
Thế mà giờ đây, Tô Từ đăng bức ảnh kia lên, cư dân mạng lập tức bùng nổ.
“Trời ơi, đây là bạn trai của Tô tiểu thư sao? Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá!”
“Tôi sắp chết rồi, góc nghiêng này thật sự vô địch, đây là gương mặt thời đại nào vậy?”
“Nhan sắc này là thật sao? Bạn trai của Tô Từ đẹp trai quá, xin cô đăng ảnh chính diện với!”
“Á á á á á á, con trai mặc sơ mi trắng là đỉnh nhất, đặc biệt là người có gương mặt thế này, có khí chất như thế này, tuyệt vời, đúng là một cặp thần tiên.”
“Trời ơi, bạn trai của Tô tiểu thư rõ ràng rất đẹp trai, vừa nãy trên hot search một đống người mỉa mai cô ấy không có não, bị một gã vừa xấu vừa già lừa là sao? Gương mặt như thế này mà gọi là xấu, là già? Làm ơn, tặng tôi một người bạn trai như vậy đi!”
“Trời ơi, những người vừa nãy châm chọc Tô tiểu thư bị lừa chắc giờ đau mặt lắm nhỉ? Bạn trai người ta còn đẹp trai hơn cả minh tinh, hai người họ đúng là trời sinh một cặp!”
“Đúng kiểu ‘bạn trai nhà người ta’, tôi ghen nổ phổi mất!”
“Góc nghiêng này giết tôi mất thôi, hu hu hu, bạn trai của Tô tiểu thư đẹp quá, ai vừa nãy mắng anh ấy lừa cưới đâu, tôi cũng muốn được anh như thế lừa cưới đây!”
“Những người chê bạn trai của Tô Từ xấu, có gan thì đăng ảnh bạn trai mình lên xem nào?”
“Tô tiểu thư tự mình vả mặt thiên hạ, sảng khoái quá, mấy người gõ phím làm ơn làm người đi.”
“Tôi từng gặp bạn trai của Tô Từ, anh ấy là người thừa kế nhà họ Lục, đúng vậy, chính là nhà họ Lục đó, tôi có vinh dự được tham dự tiệc sinh nhật của Lục thiếu gia trước đây, tiện nói luôn, trong giới hào môn, nhà họ Tô và nhà họ Lục là trung tâm.”
“Tôi nghe người nhà kể, Lục thiếu gia lúc nhỏ từng bị bắt cóc, mới được tìm lại không lâu, nhà họ Lục không chỉ thừa nhận thân phận cậu ấy, mà còn để cậu ấy tiếp quản tập đoàn Lục thị, đúng chuẩn ‘tổng tài tương lai’. Cậu ấy vốn sống rất kín tiếng, mãi đến tiệc sinh nhật mới chính thức lộ diện. Nói người ta nghèo, lừa tiền ư, người ta là liên minh win-win giữa hai nhà Tô và Lục đấy.”
“Trời ơi, đây là người cùng trường với tôi, nghe nói anh ấy bị bệnh nan y, không ngờ gia thế lại khủng khiếp vậy sao? Khiêm tốn quá rồi đó!!!”
“Tôi vừa uống một ly nước chanh, chua quá, hóa ra tiên nữ đều ở bên thần tiên.”
“Nói nhỏ một câu, Lục Chiết học cùng lớp với tôi, mỗi khi lớp tổ chức hoạt động, anh ấy đều đi cùng Tô Từ, hai người ngọt ngào lắm.”
*
Tô Từ nhìn những bình luận trên hot search, những cư dân mạng vừa thương hại cô bị lừa mang thai ngoài ý muốn, giờ đều đổi giọng, không ít người mê mẩn đến mức khen ngợi không ngừng, còn cầu xin được gả cho Lục Chiết.
Cô khẽ hừ một tiếng, tiếp tục kéo xuống đọc.
Trong đó có một bình luận khiến cô dừng lại: “Chỉ có mình tôi để ý đến yết hầu của bạn trai Tô Từ sao? Yết hầu ấy gợi cảm quá, nhìn thôi đã muốn hôn.”
Đôi mắt Tô Từ nheo lại.
Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Tô Từ mở cửa, đứng ngoài là mẹ cô. “Mẹ.”
Trên mặt mẹ Tô đều là vẻ lo lắng, “Từ Từ, tin trên mạng là thật sao? Con có thai rồi à?”
“Không có.” Tô Từ vội vàng trấn an mẹ, “Con không mang thai.”
“Thế còn bức ảnh con đến bệnh viện là sao?”
Dĩ nhiên Tô Từ không dám nói thật, “Con bị cảm nhẹ, nên đến bệnh viện khám, không ngờ bị chụp trộm.”
Mẹ Tô thở phào, “Mẹ còn tưởng… mẹ sắp làm bà ngoại rồi.” Nhìn thấy tin con gái mang thai, bà thật sự hoảng hốt, “Ai mà độc mồm độc miệng đến thế, dám bịa đặt lung tung.”
Tô Từ lắc đầu, “Anh cả nói sẽ giúp con điều tra.”
“Đợi anh con điều tra rõ xem ai đứng sau vụ này, mẹ sẽ không tha cho kẻ đó.” Mẹ Tô thương con nhất, con gái bị người ta bôi nhọ, bà nhất định phải truy cứu đến cùng.
Lúc này, người giúp việc đi tới báo: “Phu nhân, tiểu thư, Tô tổng đã về.”
“Xem ra ba con cũng biết chuyện rồi.” Mẹ Tô nhẹ nhàng vỗ tay con gái, “Xuống thôi, trước đây ba con không biết chuyện con và Lục Chiết, lát nữa con nhớ giải thích rõ với ông ấy.”
Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu.
Cha của Tô Từ biết tin con gái mang thai là do cấp dưới báo lại.
Nghe xong tin ấy, ông lập tức hủy buổi gặp gỡ với khách hàng, vội vàng chạy thẳng về nhà.
Từ trước đến nay, ông và vợ luôn nâng niu con gái trong lòng bàn tay, trong mắt hai vợ chồng, con gái vẫn còn nhỏ, chuyện kết hôn vẫn còn là điều xa vời.
Vậy mà bây giờ lại đột nhiên truyền ra tin con gái mang thai, chẳng khác nào ông bị sét đánh, cả người sững sờ.
Lúc này, ba Tô đang ngồi trên sofa.
Tô Ninh và Thiên Tài ngoan ngoãn ngồi một bên, hai đứa nhỏ lanh lợi như thể cảm nhận được bầu không khí khác hẳn mọi khi, không còn đùa giỡn như thường.
Khi nhìn thấy vợ và con gái bước xuống lầu, vẻ mặt nghiêm nghị của ông mới dịu đi đôi chút.
Mẹ Tô ngồi xuống bên cạnh chồng.
Tô Từ ngồi đối diện chéo góc, “Ba.”
“Tiểu Từ, con nói thật cho ba nghe, chuyện trên mạng là thế nào?” Giọng của ba Tô vẫn nhẹ nhàng, ông ấy không nỡ nặng lời với con gái.
Tô Từ vội vàng phủ nhận, “Con không có mang thai, đó là người ta bịa đặt.”
Nghe con gái phủ nhận, ba Tô mới thả lỏng phần nào, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Vậy người đàn ông trong ảnh là ai?”
Phải chăng vì ông ấy quá bận rộn nên đến giờ mới nhận ra có thằng nhóc nào đó dám để ý đến con gái mình.
Tô Từ hơi mất tự nhiên, cô mím môi rồi trực tiếp thừa nhận, “Là Lục Chiết, ba à, con thích anh ấy, tụi con đang quen nhau.”
Đã công khai trên mạng thì cô không định giấu ai nữa.
Tình cảm vụng trộm từng mang chút kích thích, nhưng khi đó là bởi Lục Chiết nghĩ mình không còn sống được bao lâu, hắn muốn để lại cho cô một con đường lui nên không muốn công khai.
Còn bây giờ, khi biết bệnh của Lục Chiết có thể chữa, có thể sống tiếp, giữa họ chẳng còn gì phải che giấu.
Ba Tô thực sự kinh ngạc, con gái ông và Lục Chiết sao?
Tô Thịnh Quốc cố giữ bình tĩnh, quay sang nhìn vợ, muốn hỏi bà có biết chuyện này không.
Trái ngược với dáng vẻ bồn chồn của chồng, mẹ Tô vẫn điềm đạm, “Em khuyên nó không được.”
Thật ra, bà đã từng tìm gặp Lục Chiết nói chuyện. Cậu thanh niên ấy đã cố tránh xa, nhưng con gái bà vẫn không nghe lời, bà cũng chẳng thể làm gì khác. Hơn nữa, Lục Chiết lại là đại ân nhân của nhà họ Tô, bà đâu thể lấy oán báo ân.
Nghe vợ nói vậy, ba Tô hơi sững người, “Vậy em sớm đã biết con bé và Lục Chiết qua lại rồi?”
Bên cạnh, Tô Ninh đang yên lặng xem hoạt hình, nghe ba nhắc đến cái tên Lục Chiết, cậu nhóc len lén hỏi chị, “Chị ơi, Ninh Ninh lâu rồi chưa gặp anh rể.”
Thiên Tài như ông cụ non, vội vàng bịt miệng em trai lại, “Ngốc quá, không được gọi là anh rể nữa đâu.”
Bị bịt miệng, Tô Ninh vẫn nghĩ mình nói nhỏ, ba mẹ chắc không nghe thấy.
Tô Từ bắt gặp ánh mắt của cha, dù da mặt cô dày đến mấy cũng không giấu nổi nét đỏ ửng.
“Cả hai đứa nhỏ cũng biết chuyện con với Lục Chiết?” Ba Tô hỏi.
Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng lúc đó, Tô Trí Viễn từ ngoài cửa bước vào. Vừa đi vào phòng khách, anh đã nghe cha hỏi em gái những câu như thế, tưởng ông đang mắng cô.
Tô Trí Viễn lập tức đỡ lời thầy Tô Từ, “Ba, Tiểu Từ đã là sinh viên đại học rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường.”
Cha Tô quay sang hỏi con trai, “Con cũng sớm biết nó và Lục Chiết đang quen nhau?”
Tô Trí Viễn gật đầu. Trước đó, khi đi xem buổi hòa nhạc, anh đã thấy em gái cùng Lục Chiết, khi hỏi tới thì cô cũng không chối.
Giờ đây, cha Tô không còn chỉ là kinh ngạc, mà thực sự cảm thấy bị giáng một đòn nặng nề.
Bữa tối, ông trở về phòng, chẳng nuốt nổi miếng cơm nào. Con gái cưng của nhà họ Tô bị người ta “cướp” mất, ngay cả hai đứa con trai nhỏ cũng biết chuyện, chỉ riêng ông là chẳng hay biết gì.
Ông không nỡ giận vợ con, bèn gọi điện cho Lục Trầm, muốn trút giận lên tên cáo già đó.
Rõ ràng Lục Trầm cũng biết chuyện trên mạng. Khi nhận được cuộc gọi của Tô Thịnh Quốc, ông ấy chẳng hề bất ngờ, thậm chí còn có thể hình dung ra dáng vẻ tức giận, bực bội đến mức phát bệnh của đối phương.
Lục Trầm lười biếng tựa vào lưng ghế, khóe mắt đào hoa khẽ cong, ông cười nói: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho tôi tâm sự thế?”
Dung mạo của Tô Thịnh Quốc và Lục Trầm hoàn toàn trái ngược nhau. Ông Tô mang nét nhã nhặn, ôn hòa, khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Nhưng khi đối phương lơi lỏng cảnh giác, ông ấy sẽ ra tay cực kỳ quyết liệt.
Còn Lục Trầm lại là một con cáo già, cả người đều toát lên vẻ khó lường, Tô Thịnh Quốc lại là sói đội lớp cừu. Tựu lại cả hai đều là kiểu người không dễ chọc vào.
Nghe ra sự đắc ý trong giọng nói của Lục Trầm, ông Tô tức giận quát: “Anh dạy con trai anh giỏi thật đấy!”
Lục Trầm vốn không biết xấu hổ, nghe Tô Thịnh Quốc giận dữ trách móc, ông ấy chẳng mảy may bận tâm, “Con trai tôi tất nhiên là tốt, con gái ông cũng được nuôi dạy giỏi, vừa hay hai đứa rất xứng.”
Cha Tô hừ mạnh một tiếng, sao ông lại không hiểu ý trong lời đối phương, “Anh nghĩ đẹp thật đấy, anh tưởng tôi sẽ đồng ý để con trai anh qua lại với con gái tôi à?”
Lục Trầm sớm biết chuyện con trai và Tô Từ đang yêu nhau, hai đứa trẻ như mật hòa đường, ngọt đến không chịu nổi, ông ấy không hề lo tới chuyện chúng sẽ bị chia cắt.
Lục Trầm nói, “Anh thôi đóng vai người xấu đi.”
Ánh mắt cha Tô trầm xuống, “Đồ cáo già, không phải tôi muốn làm khó anh, tôi rất cảm kích ơn cứu mạng của con trai anh với nhà họ Tô, nhưng anh biết rõ sức khỏe của nó thế nào. Tôi chỉ có mỗi đứa con gái bảo bối này.”
Đôi mắt đào hoa của Lục Trầm ánh lên tia sáng, “Vậy ông anh cứ thử xem, liệu có tách được chúng ra không.”
Lời nói của đối phương như lưỡi dao, đâm thẳng vào ngực Tô Thịnh Quốc. Ngay cả vợ ông cũng đã bỏ cuộc trong việc khuyên con gái rời xa Lục Chiết, ông sao nỡ khiến con buồn.
Không chỉ vợ là điểm yếu của ông, con gái cũng vậy.
Ánh mắt ông Tô càng thêm u ám, “Anh đừng vội đắc ý, cho dù con gái tôi và con trai anh đang yêu nhau, cũng chẳng nói lên được điều gì. Giới trẻ thường chỉ ham cái mới lạ, ở bên nhau được bao lâu, ai mà đoán trước được.”
Lục Trầm bật cười, cố tình chọc tức bên kia, “Vậy sao, thế ông anh cứ từ từ chờ đến ngày chúng chia tay đi.”
Cha Tô lập tức cúp máy.
*
Tại nhà họ Lục.
Ôn Nhã cũng xem được tin tức trên mạng, bà hoảng loạn chẳng khác gì mẹ của Tô Từ.
Lục Chiết vừa từ công ty về, đã bị mẹ chặn ngay trước cửa.
Bà hỏi hắn, “Con trai, mẹ sắp làm bà nội thật sao?”
Trên gương mặt Ôn Nhã là vẻ ngổn ngang giữa vui mừng và lo lắng, bà vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để làm bà nội sớm đến vậy.
Tất nhiên, nếu thật sự có cháu, dù là trai hay gái, bà cũng sẽ thương hết lòng.
Lục Chiết bị câu hỏi đột ngột của mẹ làm ngơ ngác.
“Trên mạng lan tin Tiểu Từ mang thai, có thật không?” Ôn Nhã lấy điện thoại ra, mở màn hình cho con xem, “Ơ, hot search biến mất rồi? Xem ra nhà họ Tô đã ra tay.”
Bà kể lại mọi chuyện cho con trai nghe.
Lục Chiết không ngờ việc mình đưa Tô Từ đi bệnh viện lại bị chụp ảnh rồi bịa đặt ác ý như thế.
“Không có thật.” Lục Chiết nhíu mày, “Tô Từ không mang thai. Mẹ, con sẽ cho người điều tra ai tung tin.”
Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi nhà.
Ngày hôm sau, Lục Chiết đến nhà họ Tô để gặp cha mẹ của Tô Từ.
Khi mối quan hệ của hắn và cô được công khai, hắn biết mình cần phải xuất hiện. Dù hai vị trưởng bối có thái độ thế nào, hắn cũng sẽ chấp nhận.
Tô Từ nghe tin Lục Chiết đến, cô vội vàng chạy ra đón.
Lục Chiết nhìn bộ đồ của cô, hai hàng chân mày khẽ nhíu, “Sao ăn mặc phong phanh vậy.”
Cô mặc một chiếc váy len mỏng màu trắng ngà, bên ngoài khoác áo rộng, vạt váy để lộ đoạn bắp chân nhỏ nhắn, chân mang đôi dép lông mềm mại, cứ thế chạy ra cửa.
Lục Chiết không kìm được, véo nhẹ má cô, “Thích làm đẹp đến vậy à?”
Tô Từ gật đầu, thà làm mỹ nhân lạnh lẽo còn hơn thành cô gái xấu xí.
Tô Từ trấn an hắn, “Đừng sợ, nếu ba em giận và mắng anh, em sẽ đỡ cho anh.”
Trái tim Lục Chiết mềm đi, hắn nắm chặt tay cô, “Không sao, bị mắng vài câu mà có thể đổi lấy em, rất đáng.”
Hôm nay cha Tô không đến công ty, ông ngồi trong phòng khách, thấy con gái nắm tay Lục Chiết bước vào, sắc mặt ông lập tức tối lại.
“Cháu chào bác Tô, chào bác gái.” Lục Chiết lễ phép chào hai vị trưởng bối.
“Tiểu Chiết đến rồi à.” Sau khi từ bỏ ý định ngăn cản con gái, thái độ của mẹ Tô đối với Lục Chiết cũng hòa nhã hơn, “Ngồi đi.”
Lục Chiết ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
Tô Từ chẳng hề né tránh, ngồi ngay xuống bên cạnh hắn. Dù sao cha mẹ cô cũng biết chuyện tình cảm giữa cô và Lục Chiết, giờ không cần giấu giếm gì nữa.
Cha Tô thấy vậy, chỉ có thể thở dài trong lòng.
Tính cách của con gái ông, ông và vợ hiểu rõ hơn ai hết. Từ nhỏ đã được nuông chiều, tính khí kiêu ngạo, nếu không phải là thứ mình thích, cô chẳng thèm để mắt.
Từ lúc bước vào cửa đã nắm tay, đến khi ngồi xuống vẫn cứ dính lấy Lục Chiết, chỉ thế thôi cũng đủ thấy con gái ông thật lòng thích cái tên nhóc này.
Vợ ông nói không sai, nếu phản đối, chỉ khiến con gái tổn thương.
Lục Chiết ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm túc, trên gương mặt điềm tĩnh đầy sự chân thành, “Bác Tô, bác gái, cháu xin lỗi vì đã giấu hai bác chuyện cháu và Tiểu Từ yêu nhau.”
“Cha, mẹ, là con sợ hai người phản đối, nên mới nhờ Lục Chiết giúp con giữ kín.” Tô Từ vội vàng giải thích cho anh.
Thấy con gái sốt sắng bênh vực Lục Chiết như thế, lòng cha Tô chợt nhói lên. Dù có không cam lòng, ông cũng phải thừa nhận, cô công chúa bé nhỏ nhà họ Tô thật sự đã bị người ta cướp mất rồi.
Cha Tô đứng dậy, sắc mặt ông trầm xuống, nhìn con gái một cái rồi quay sang Lục Chiết, “Cậu theo tôi, chúng ta lên thư phòng nói chuyện.”
Thấy con gái định mở miệng, lòng ông lại chùng xuống, “Tiểu Từ, con cứ ngồi đi, chẳng lẽ con sợ cha sẽ đánh Lục Chiết?”
“Dĩ nhiên là không.” Tô Từ mỉm cười ngọt ngào dỗ cha, “Cha và Lục Chiết cứ lên nói chuyện, con sẽ pha trà cho hai người.”
Cha Tô vẫn không nỡ nặng lời với con gái, “Chuyện nhỏ thế này, để người khác làm cũng được.”
Ông dẫn Lục Chiết lên lầu.
Tô Từ nhìn theo bóng lưng hai người, lấy điện thoại ra chụp một tấm, rồi đăng lên tài khoản: “Bị ba mẹ phát hiện chuyện yêu đương, giờ anh ấy bị ba tôi gọi lên nói chuyện [cầu phúc].”
Phía dưới cô còn đăng kèm bức ảnh vừa chụp: bóng lưng cha cô và Lục Chiết cùng đi lên cầu thang.
Tối qua, cư dân mạng đều đang bàn tán về chuyện tình giữa Tô Từ và Lục Chiết. Không ít người còn cố tìm ảnh chính diện của Lục Chiết, chẳng biết ai đã tung lên tấm hình chụp lén anh ở trường, khiến dân mạng đồng loạt “liếm màn hình”.
Giờ Tô Từ vừa đăng tin mới, lập tức khiến mọi người ùa vào hóng hớt.
“Hoá ra tiểu thư nhà giàu khi yêu cũng sợ phụ huynh như tụi mình, tự nhiên thấy cân bằng hẳn.”
“Trời ơi, hai người là cặp đôi thần tiên đó! Vừa đẹp vừa môn đăng hộ đối, ba mẹ nào mà phản đối nổi chứ?”
“Tôi thay mặt ba cô tuyên bố: tôi đồng ý cuộc hôn nhân này!”
“Tôi giơ cả tay cả chân tán thành mối lương duyên này!”
“Cục dân chính chuẩn bị dọn bàn cho hai người đăng ký kết hôn đi nào!!!”
“Khóc luôn, bạn trai cô chỉ với cái bóng lưng thôi cũng đẹp thế này à.”
“Aaaaaa, cậu Lục chỉ cần quay lưng cũng khiến người ta mê mẩn, mà chân còn dài quá trời nữa.”
“Lại ghen tị rồi, nếu ba cô phản đối thì nhớ nói trước một tiếng nhé, tôi sẽ đến nhặt anh ấy.”
“Chị ở trên, cho tôi nhặt chung, ngồi đây chờ tiểu thư họ Tô bỏ rơi bạn trai.”
“Nhặt bạn trai xin được thêm một suất.”
“Xin trời thương con, để con nhặt được một người bạn trai đẹp trai như thế.”
“Đừng nói nữa, tôi đang lái xe tới cổng nhà họ Tô, cầu mong ba cô mau ném bạn trai cô ra ngoài.”
“Chị ơi, cho em đi cùng với!”
*
Không ngờ phần bình luận lại biến thành một nhóm cư dân mạng đòi “nhặt” Lục Chiết.
Tô Từ hừ nhẹ một tiếng, thẳng thắn trả lời trong phần bình luận: “Tỉnh lại đi, Lục Chiết chỉ có thể là của tôi.”
Bình luận của cô khiến cư dân mạng lại bị “ngược cẩu” thêm một phen…
Tô Từ ngồi uống trà voeis mẹ Tô mà trong lòng cứ bồn chồn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cha và Lục Chiết cũng xuống lầu.
Cô lén quan sát nét mặt của cha, không có gì khác lạ.
Ngay sau đó, ánh mắt cô dừng lại nơi Lục Chiết. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, không thể đoán ra được cảm xúc.
Tô Từ thật sự tò mò, không biết cha và Lục Chiết đã nói chuyện gì trong thư phòng.
Mẹ Tô hỏi: “Tiểu Chiết, con ở lại dùng cơm trưa nhé, có món gì con kiêng ăn không?”
Giờ đã không thể tách con gái khỏi Lục Chiết, bà chỉ đành chấp nhận thực tế này, chuyện tương lai đành để sau rồi tính.
Lục Chiết đáp lễ phép: “Dạ được, phiền bác gái rồi, con không kén ăn đâu.”
Bỏ qua chuyện bệnh tật của Lục Chiết, ở những mặt khác hắn đều rất xuất sắc, mẹ Tô thật sự không tìm được điểm nào để chê, “Con với Tiểu Từ cứ nói chuyện đi nhé.”
Bà đứng dậy sắp xếp món ăn cho bữa trưa.
Cha Tô hỏi Lục Chiết: “Con biết đánh cờ không?”
Lục Chiết lễ phép trả lời: “Con có học qua một chút.”
Trong khu nhà nơi nhà họ Triệu từng sinh sống có nhiều ông cụ thích ngồi dưới gốc cây đánh cờ. Lúc nhỏ Lục Chiết không có bạn chơi, mỗi khi rảnh rỗi hắn đều ra đó xem các cụ đánh cờ để giết thời gian.
Trẻ con thường không ngồi yên được lâu, nhưng Lục Chiết thì khác.
Hắn có thể yên lặng chống cằm, ngồi xổm một bên nhìn chăm chú. Các ông cụ rất quý đứa trẻ ngoan ngoãn và kiên nhẫn này, thỉnh thoảng còn dạy hắn chơi.
Cha Tô cho người chuẩn bị bàn cờ, ông và Lục Chiết đánh với nhau vài ván.
Chơi cờ có thể nhìn ra tính cách con người.
Vừa ra quân, cha Tô vừa quan sát Lục Chiết.
Phải nói, tính cách của Lục Chiết hoàn toàn khác Lục Trầm, cái tên nhóc này rất chân thành và điềm đạm.
Thấy cha mình và Lục Chiết hòa hợp, Tô Từ cong môi cười, ánh mắt cong cong như trăng non.
Cha không phản đối cô và Lục Chiết nữa, đúng không?
Bữa trưa hôm đó, không khí trên bàn ăn rất vui vẻ.
Khi đã chấp nhận Lục Chiết, bỏ qua chuyện bệnh tật, cha mẹ Tô càng thêm hài lòng và quý mến hắn.
Trong lúc ăn, cha Tô còn thử tửu lượng của Lục Chiết. Nếu không bị mẹ Tô ngăn cản sợ hai người uống nhiều, e rằng ông đã muốn thi uống với hắn rồi.
Sau bữa trưa, mẹ Tô đi cùng cha Tô tản bộ cho tỉnh rượu.
Tô Từ nhân cơ hội kéo Lục Chiết lên lầu.
Cô đưa cho hắn chiếc khăn ướt: “Anh với ba em ở thư phòng nói chuyện gì vậy?”
“Xin ông ấy đồng ý cho anh ở bên em.” Khăn được nhúng nước ấm, vẫn còn hơi nóng. Lục Chiết áp lên mặt, hàng mày giãn ra, đôi mắt đen láy càng thêm sâu và sáng.
“Hết rồi à?” Chỉ vậy thôi mà cha cô đồng ý rồi sao?
“Ừ, hết rồi.”
Lục Chiết không nói với Tô Từ chuyện đã thề độc trước mặt cha cô, suốt đời này Lục Chiết sẽ yêu thương Tô Từ, nếu thất hứa, hắn sẽ không có kết cục tốt và giao bản thân cho nhà họ Tô xử lý.
Còn về bệnh tình, nếu thật sự không thể chữa, khi nào phát bệnh, hắn sẽ rời đi, đi thật xa.
Cha cô yêu con gái, hắn cũng yêu cô.
Cả hai người đàn ông ấy đều mong Tô Từ được hạnh phúc.
Tô Từ im lặng một lúc, không hỏi thêm.
Cô ngồi xuống cạnh hắn, hỏi nhỏ: “Anh có muốn lên giường nghỉ không?”
Lục Chiết không thấy buồn ngủ.
Hắn vừa định từ chối, đã nghe cô nghịch ngợm nói: “Anh chưa từng nằm trên giường em đúng không? Muốn thử xem giường em có thoải mái không?”