Hứa Thanh Nhiễm bị Ngô Hải nhìn đến lạnh hết sống lưng, nhưng vì tính cách đã được giáo huấn từ nhỏ, cô lễ phép đứng lên gật đầu về phía Ngô Hải: "Cảm ơn bác sĩ, cho tôi xin hai chai nước."
Ngô Hải cười: "Được."
Ngô Hải xoay người định đi ra, Lưu Phân Phương vốn đang kêu đau không khỏi dừng lại một chút, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, sao bác sĩ Hàn người điều trị cho tôi lúc trước không tới?"
"Ồ, bác sĩ Hàn đang có một bệnh nhân nguy kịch. Phu nhân, bà không sao hết, đừng lo lắng." Ngô Hải lại liếc nhìn Hứa Thanh Nhiễm.
Lưu Phân Phương gật đầu cảm ơn, biết rằng Hàn Trạc không có cố ý tránh mặt bọn họ thì yên tâm.
Bà lo rằng Hàn Trạc sẽ không đến và không muốn hẹn hò với Hứa Thanh Nhiễm nữa, nhưng may là không phải.
"Hứa Thanh Nhiễm, nếu con dám không đi..." Khi Ngô Hải rời đi, Lưu Phân Phương ôm chặt ngực và cau mày nhìn con gái: "Thì sẽ là đồ không hiếu thuận, chọc giận mẹ mày đến chết, mày sẽ bị quả báo, bị thiên lôi đánh!"
Hứa Thanh Nhiễm: "..."
Cô đã chết một lần và muốn sống tốt cuộc đời này.
Hứa Miểu Sinh đỡ vợ, thuyết phục: "Được rồi được rồi, Nhiễm Nhiễm rất có hiếu, đừng tự hành hạ bản thân."
Cốt truyện này giống hệt như kiếp trước.
Hứa Thanh Nhiễm vừa cảm động vừa bất lực.
Cảm động vì đã có lại một cuộc sống mới, nhưng vẫn phải đi lại con đường cũ của kiếp trước.
Cô thở dài, nắm lấy tay mẹ: "Được rồi, con hứa với mẹ, đừng giận nữa."
Hứa Thanh Nhiễm lo lắng rằng Lưu Phân Phương thực sự bị ốm, nhưng cô đồng ý đi hẹn hò cũng không thành vấn đề, kiếp trước cô cũng đồng ý hẹn hò, cùng ăn cơm với Hàn Trạc, sau đó không gặp nhau nữa.
Ai nói rằng bạn phải ở bên người đó sau buổi hẹn hò đầu tiên.
Sắc mặt của Lưu Phân Phương chỉ được cải thiện một chút khi được con gái đồng ý.
Cô y tá gõ cửa bước vào và treo hai chai nước cho Lưu Phân Phương.
Hứa Thanh Nhiễm cảm ơn nữ y tá, nhưng y tá chỉ đáp lại một cách thờ ơ, không muốn nói chuyện với cô.
Hứa Thanh Nhiễm cảm thấy hơi kì lạ.
Thật ra, không chỉ có cô y tá trước mặt, mà về cơ bản tất cả các nữ y tá chưa lập gia đình trong bệnh viện đều có thái độ thù địch với Hứa Thanh Nhiễm.
Bởi vì cô thực sự đi hẹn hò với bá sĩ Hàn!
Bác sĩ Hàn là ai?
Hoa đán ở bệnh viện của bọn họ vừa cao ráo, đẹp trai, lạnh lùng, tiết chế vừa tốt bụng với người khác, vậy mà lại bị bệnh nhân bắt đi hẹn hò với con gái của họ!
Thật là ghen tị muốn chớt a!
Tại khoa tâm thần
Một nhóm y tá vẫn đang thảo luận về cuộc hẹn hò của Hàn Trạc, và tất cả đều tràn ngập sự phẫn nộ.
"Làm sao bác sĩ Hàn lại hứa hẹn một bệnh nhân?"
"Có thể lo lắng lão phu nhân đó sẽ không hợp tác chữa trị. Thật ra bác sĩ Hàn không lạnh lùng như vậy, xem ra rất quan tâm mọi người, nếu không sẽ không hứa hẹn tùy tiện như vậy."
"Ôi, thật ghen tị với con gái của lão phu nhân đó, người thật sự có thể hẹn hò với bác sĩ Hàn!"
"..."
Hàn Trạc từ phòng chăm sóc đặc biệt trở về, nghe thấy các nữ y tá trong khoa bàn bạc chuyện anh nhận lời đi hẹn hò, anh ho nặng nề, mấy cô y tá quay ra liền nhìn thấy anh, trong mắt đều rụt rè gật đầu.
"Bác sĩ Hàn."
Họ không dám nói chuyện gần gũi với bác sĩ Hàn, và có những lí do tại sao bác sĩ Hàn lại quá lạnh lùng...
"Phòng 4 cần có y tá, các cô mau qua đó."
"Vâng"
Trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh, Hàn Trạc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, Hàn Trạc bước đi thất thần.
Lại nghe thấy tiếng mở cửa, Hàn Trạc quay lại, là Ngô Hải, bác sĩ cùng khoa với anh.
Ngô Hải từng uống rượu với Hàn Trạc hỏi anh tại sao nhiều cô gái trong bệnh viện bí mật gửi thư tình cho anh, anh lại không hứng thú. Hàn Trạc chỉ vào ngực anh: "Đây, một cô gái đã sống ở đây từ lâu."
Ngô Hải bước đến bình nước rót một cốc nước nóng, mỉm cười: "Lưu Phân Phương nói vừa rồi ngực bà ta rất đau. Cậu đang bận nên tôi đi xem. Cô gái hẹn hò với cậu đến rồi. Cô ấy trông khá đẹp."
Ngô Hải cười: "Được."
Ngô Hải xoay người định đi ra, Lưu Phân Phương vốn đang kêu đau không khỏi dừng lại một chút, lo lắng hỏi: "Bác sĩ, sao bác sĩ Hàn người điều trị cho tôi lúc trước không tới?"
"Ồ, bác sĩ Hàn đang có một bệnh nhân nguy kịch. Phu nhân, bà không sao hết, đừng lo lắng." Ngô Hải lại liếc nhìn Hứa Thanh Nhiễm.
Lưu Phân Phương gật đầu cảm ơn, biết rằng Hàn Trạc không có cố ý tránh mặt bọn họ thì yên tâm.
Bà lo rằng Hàn Trạc sẽ không đến và không muốn hẹn hò với Hứa Thanh Nhiễm nữa, nhưng may là không phải.
"Hứa Thanh Nhiễm, nếu con dám không đi..." Khi Ngô Hải rời đi, Lưu Phân Phương ôm chặt ngực và cau mày nhìn con gái: "Thì sẽ là đồ không hiếu thuận, chọc giận mẹ mày đến chết, mày sẽ bị quả báo, bị thiên lôi đánh!"
Hứa Thanh Nhiễm: "..."
Cô đã chết một lần và muốn sống tốt cuộc đời này.
Hứa Miểu Sinh đỡ vợ, thuyết phục: "Được rồi được rồi, Nhiễm Nhiễm rất có hiếu, đừng tự hành hạ bản thân."
Cốt truyện này giống hệt như kiếp trước.
Hứa Thanh Nhiễm vừa cảm động vừa bất lực.
Cảm động vì đã có lại một cuộc sống mới, nhưng vẫn phải đi lại con đường cũ của kiếp trước.
Cô thở dài, nắm lấy tay mẹ: "Được rồi, con hứa với mẹ, đừng giận nữa."
Hứa Thanh Nhiễm lo lắng rằng Lưu Phân Phương thực sự bị ốm, nhưng cô đồng ý đi hẹn hò cũng không thành vấn đề, kiếp trước cô cũng đồng ý hẹn hò, cùng ăn cơm với Hàn Trạc, sau đó không gặp nhau nữa.
Ai nói rằng bạn phải ở bên người đó sau buổi hẹn hò đầu tiên.
Sắc mặt của Lưu Phân Phương chỉ được cải thiện một chút khi được con gái đồng ý.
Cô y tá gõ cửa bước vào và treo hai chai nước cho Lưu Phân Phương.
Hứa Thanh Nhiễm cảm ơn nữ y tá, nhưng y tá chỉ đáp lại một cách thờ ơ, không muốn nói chuyện với cô.
Hứa Thanh Nhiễm cảm thấy hơi kì lạ.
Thật ra, không chỉ có cô y tá trước mặt, mà về cơ bản tất cả các nữ y tá chưa lập gia đình trong bệnh viện đều có thái độ thù địch với Hứa Thanh Nhiễm.
Bởi vì cô thực sự đi hẹn hò với bá sĩ Hàn!
Bác sĩ Hàn là ai?
Hoa đán ở bệnh viện của bọn họ vừa cao ráo, đẹp trai, lạnh lùng, tiết chế vừa tốt bụng với người khác, vậy mà lại bị bệnh nhân bắt đi hẹn hò với con gái của họ!
Thật là ghen tị muốn chớt a!
Tại khoa tâm thần
Một nhóm y tá vẫn đang thảo luận về cuộc hẹn hò của Hàn Trạc, và tất cả đều tràn ngập sự phẫn nộ.
"Làm sao bác sĩ Hàn lại hứa hẹn một bệnh nhân?"
"Có thể lo lắng lão phu nhân đó sẽ không hợp tác chữa trị. Thật ra bác sĩ Hàn không lạnh lùng như vậy, xem ra rất quan tâm mọi người, nếu không sẽ không hứa hẹn tùy tiện như vậy."
"Ôi, thật ghen tị với con gái của lão phu nhân đó, người thật sự có thể hẹn hò với bác sĩ Hàn!"
"..."
Hàn Trạc từ phòng chăm sóc đặc biệt trở về, nghe thấy các nữ y tá trong khoa bàn bạc chuyện anh nhận lời đi hẹn hò, anh ho nặng nề, mấy cô y tá quay ra liền nhìn thấy anh, trong mắt đều rụt rè gật đầu.
"Bác sĩ Hàn."
Họ không dám nói chuyện gần gũi với bác sĩ Hàn, và có những lí do tại sao bác sĩ Hàn lại quá lạnh lùng...
"Phòng 4 cần có y tá, các cô mau qua đó."
"Vâng"
Trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh, Hàn Trạc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, Hàn Trạc bước đi thất thần.
Lại nghe thấy tiếng mở cửa, Hàn Trạc quay lại, là Ngô Hải, bác sĩ cùng khoa với anh.
Ngô Hải từng uống rượu với Hàn Trạc hỏi anh tại sao nhiều cô gái trong bệnh viện bí mật gửi thư tình cho anh, anh lại không hứng thú. Hàn Trạc chỉ vào ngực anh: "Đây, một cô gái đã sống ở đây từ lâu."
Ngô Hải bước đến bình nước rót một cốc nước nóng, mỉm cười: "Lưu Phân Phương nói vừa rồi ngực bà ta rất đau. Cậu đang bận nên tôi đi xem. Cô gái hẹn hò với cậu đến rồi. Cô ấy trông khá đẹp."