NHẬT KÝ THỬ HÔN CỦA BÁC SĨ HÀN

Chương 4: Dành cả đời một mình

Avatar Sera
787 Chữ


Điện thoại trên bàn vang lên, là cuộc gọi từ Hứa Miểu Sinh, Hứa Thanh Nhiễm nhận máy

"Nhiễm Nhiễm a, con mau đến bệnh viện Hoa Nam đi, mẹ con bị tăng huyết áp phải nhập viện."

"Bố, con sẽ đến ngay!" Hứa Thanh Nhiễm nghe điện thoại sắc mặt tái nhợt, nhờ một cô giáo dạy toán đứng lớp hộ rồi vội vã đến bệnh viện.

Khi Hứa Thanh Nhiễm đến bệnh viện, Lưu Phân Phương đã được chuyển đến phòng bệnh khu đa khoa và Hứa Miêu Sinh đang cho bà ăn cháo.

"Mẹ, mẹ không sao chứ?" Hứa Thanh Nhiễm lo lắng nắm lấy tay Lưu Phân Phương hỏi.

Bà hất tay cô ra, sắc mặt thay đổi, hai tay vội nhét vào trong chăn bông ấm áp: "Mày còn muốn làm chết cóng mẹ!"

Hứa Thanh Nhiễm bị dính những bông tuyết trên người, trong phòng được bật điều hòa nên rất nhanh tan thành nước lạnh làm ướt hết tóc và áo khoác của cô.

"Mẹ, không phải do con lo lắng cho mẹ à! Bình thường đừng cãi nhau với hàng xóm, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ chịu thiệt thòi."

"Mẹ cãi với bọn họ cái gì, mẹ là đang giận mày ý!"

"Con?" Hứa Thanh Nhiễm chỉ vào mình, trong lòng đầy áy náy, cô biết chuyện gì đang xảy ra.

Hứa Miểu Sinh thờ ơ nói: "Buổi trưa ăn cơm xong, mẹ ngươi liền xuống lầu đi dạo, nghe hàng xóm nói ngươi 27 tuổi rồi mà không kết hôn, bị người khác vứt bỏ, không thể kết hôn. Mẹ ngươi nhặt một ít tuyết rơi trên mặt đất ném bọn họ." Thật đúng là xấu hổ khi đánh nhau vì những chuyện như này.

Hứa Thanh Nhiễm: "..."

Lưu Phân Phương khịt mũi: "Ai bảo mấy người đó lắm mồm sau lưng người khác, cũng là bởi vì mày không nghe lời mẹ. Lớn như này rồi khó tránh bị người ta nói sau lưng."

"Bác sĩ Hàn vừa khám cho mẹ nghe nói con công việc ổn định, tuổi tác cũng không còn nhỏ, cậu ta cũng đã đồng ý cuối tuần này sẽ gặp mặt con."

Hứa Thanh Nhiễm bất lực nhìn mẹ, lòng bàn tay không còn thấy lạnh nữa, thò vào trong chăn nắm lấy tay bà: "Mẹ, con vừa chia tay, làm sao có tâm trạng hẹn hò được."

Kiếp trước cô đã ăn đủ cái thứ gọi là tình yêu này.

Nếu có thể ở kiếp này, cô muốn sống một mình.

"Bây giờ không có tâm trạng, vậy thì khi nào có?" Lưu Phân Phương nhìn con gái nhíu mày, "Con còn có thể thích Tần Uông Dương sao?"

"Con đã không còn thích Tần Uông Dương nữa." Hứa Thanh Nhiễm thở dài, cô biết bố mẹ cũng vì lo lắng cho cô, nhưng họ không hiểu kinh nghiệm kiếp trước của cô nên cho rằng cô đang nói những điều vô nghĩa.

Cô không còn cách nào đành phải bào chữa: "Mẹ sắp xếp cho con xem mặt nhanh như vây, tại sao không cho con thời gian để khôi phục tổn thương?"

"Mày vẫn còn có thời gian à? Hứa Thanh Nhiễm, mày đã 27 tuổi rồi, không phải một cô gái mới ngoài 20 nữa. Khi mày 30 tuổi, con người ta đã biết chửi người rồi, còn mày đến thằng đàn ông cũng không tìm được."

"Mày phải đi đến buổi hẹn, nếu mày không đi..." Lưu Phân Phương trừng mắt nhìn con gái, đột nhiên ép ngực: "Lão Hứa, gọi bác sĩ Hàn, tôi bị một đứa con gái không hiếu thuận làm cho khó thở, ôi..."

Hứa Thanh Nhiễm nhìn mẹ cô như thế này, cô chỉ có thể thuận theo ý bà.

Hứa Miểu Sinh nhanh chóng đi ra ngoài, kêu y tá gọi cho Hàn Trạc.

Một lúc sau, Hứa Miểu Sinh đưa một người bác sĩ vào.

Hứa Thanh Nhất vẫn hơi lo lắng một chút, cô cũng từng gặp Hàn Trạc ở kiếp trước, cô có ấn tượng rằng anh là một người đàn ông lịch sự và khiêm tốn, có ngoại hình ưa nhìn, có thể nói là rất đẹp trai.

Bác sĩ đi vào mặc blouse trắng, không phải Hàn Trạc mà là một nam bác sĩ khác của bệnh viện, là Ngô Hải.

Ngô Hải kiểm tra cho Lưu Phân Phương, biết lão bà đang giả bệnh, không khỏi nhìn Hứa Thanh Nhiễm nhiều lần, cười nói: "Lão phu nhân đừng tức giận nhiều, hai ngày nữa sẽ xuất viện. Nếu thấy khó chịu thì tôi sẽ nhờ y tá giúp lão phu nhân truyền nước"

59 lượt thích

Bình Luận