"Cô ấy đến rồi?" Hàn Trạc suy nghĩ một lúc, kiếp trước hình như không có ký ức này.
Anh bình tĩnh hỏi: "Tình hình của Lưu Phân Phương ổn chứ?"
"Không có vấn đề gì, có lẽ bà ta chỉ muốn con gái gặp cậu trước."
Hàn Trạc cười cười, tâm trạng cũng khá lên. Anh ngồi xuống bàn làm việc.
Trở về sống lại cuộc sống 3 năm trước, cảm giác này thật... kỳ lạ.
Ngô Hải đi tới, sờ sờ bụng, có chút khó hiểu: "Lần trước tiểu tử cậu không phải nói với tôi là đã có người trong lòng sao? Sao hôm nay lại đồng ý hẹn hò với cô gái kia?"
Hàn Trạc chống cằm, nghiêm túc nhìn màn hình máy tính: "Tôi chỉ muốn giúp người bệnh, cậu có tin không?"
Đó là những gì các nữ y tá vừa nói.
Ngô Hải vỗ vỗ anh, chế nhạo: "Tôi tin cậu có mà điên!"
Hàn Trạc cũng không biên minh thêm, bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, một y tá bước vào: "Bác sĩ Hàn, bệnh nhân ở giường 5 của khu đa khoa nói bị chóng mặt và buồn nôn."
"Ừ. Tôi qua ngay."
Hàn Trạc nói xong liền thu don đồ rồi đi.
Ngô Hải ngồi ở trên ghế đối diện liếc mắt nhìn hắn: "Ồ, đây không phải là chuẩn bị đi hẹn hò a."
Lưu Phân Phương cũng nằm ở phòng bệnh số 5.
Hàn Trạc không đáp, khẽ liếc Ngô Hải một cái, đi theo nữ y tá.
Nữ ý tá muốn được ở cùng Hàn Trạc một lát, lại nghe anh nói: "Cô đi làm việc khác đi, một mình tôi đi là được."
"Vâng" cô ý tá thất vọng.
Hàn Trạc lúc đến cửa phòng thì gõ cửa rồi đi vào.
Bên cạnh giường của Lưu Phân Phương là một nam bệnh nhân 50 tuổi, cũng bị huyết áp cao và đang trong tình trạng nguy kịch.
"Bác sĩ Hàn" Lưu Phân Phương mỉm cười chào.
"Cô Lưu." Hàn Trạc gật đầu, trên mặt nở nụ cười khiêm tốn. Trước khi bước vào có chút lo lắng, nhưng lúc vào lại không thấy Nhiễm Nhiễm trong phòng, bác sĩ Hàn thất vọng.
Nhưng anh đã nhanh chóng khơi dậy cảm xúc và giúp nam bệnh nhân bên cạnh Lưu Phân Phương kiểm tra.
Sau khi kiểm tra cho nam bệnh nhân xong, Lưu Phân Phương trao đổi với anh mấy câu trước khi anh rời đi.
Khi đi qua góc hành lang, anh đụng phải ai đó, để tránh cho cả hai bị ngã anh vô thức ôm người kia vào lòng.
"Thực xin lỗi" Hàn Trạc nghe được giọng nói phát ra từ trong ngực mình.
Anh lập tức buông ra, người kia lùi lại hai bước. Khi nhìn rõ người trước mặt, ánh mt bình tĩnh của người đàn ông nhất thời lóe lên vẻ ngạc nhiên.
Anh cố ổn định cảm xúc.
Anh phải nắm chặt tay hơn để không ôm chặt người trước mặt vào lòng.
"Không sao." Hàn Trạc cười ôn hòa.
Hứa Thanh Nhiễm cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc.
Hàn Trạc này trông lạnh lùng và đẹp trai hơn cô tưởng, có lẽ kiếp trước quá đắm chìm trong chuyện của Tần Uông Dương, cô không nhận ra Hàn Trạc trông đẹp trai như vậy.
Nhưng hiện tại, cô có lẽ không quen Hàn Trạc: "Anh là bác sĩ sao? Tôi muốn hỏi, WC ở đâu, tôi tìm khắp nơi mà cũng không thấy."
"Đi thẳng dọc theo hành lang và rẽ phải."
"Cảm ơn" Hứa Thanh Nhiễm nở một nụ cười cảm ơn.
Tim của Hàn Trạc đột nhiên đập nhanh gấp hai lần, nếu không biết anh đang khỏe mạnh, còn tưởng rằng anh bị bệnh tim.
Anh nhìn Hứa Thanh Nhiễm đi tới WC rồi mới quay lại phòng khám.
Anh bình tĩnh hỏi: "Tình hình của Lưu Phân Phương ổn chứ?"
"Không có vấn đề gì, có lẽ bà ta chỉ muốn con gái gặp cậu trước."
Hàn Trạc cười cười, tâm trạng cũng khá lên. Anh ngồi xuống bàn làm việc.
Trở về sống lại cuộc sống 3 năm trước, cảm giác này thật... kỳ lạ.
Ngô Hải đi tới, sờ sờ bụng, có chút khó hiểu: "Lần trước tiểu tử cậu không phải nói với tôi là đã có người trong lòng sao? Sao hôm nay lại đồng ý hẹn hò với cô gái kia?"
Hàn Trạc chống cằm, nghiêm túc nhìn màn hình máy tính: "Tôi chỉ muốn giúp người bệnh, cậu có tin không?"
Đó là những gì các nữ y tá vừa nói.
Ngô Hải vỗ vỗ anh, chế nhạo: "Tôi tin cậu có mà điên!"
Hàn Trạc cũng không biên minh thêm, bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, một y tá bước vào: "Bác sĩ Hàn, bệnh nhân ở giường 5 của khu đa khoa nói bị chóng mặt và buồn nôn."
"Ừ. Tôi qua ngay."
Hàn Trạc nói xong liền thu don đồ rồi đi.
Ngô Hải ngồi ở trên ghế đối diện liếc mắt nhìn hắn: "Ồ, đây không phải là chuẩn bị đi hẹn hò a."
Lưu Phân Phương cũng nằm ở phòng bệnh số 5.
Hàn Trạc không đáp, khẽ liếc Ngô Hải một cái, đi theo nữ y tá.
Nữ ý tá muốn được ở cùng Hàn Trạc một lát, lại nghe anh nói: "Cô đi làm việc khác đi, một mình tôi đi là được."
"Vâng" cô ý tá thất vọng.
Hàn Trạc lúc đến cửa phòng thì gõ cửa rồi đi vào.
Bên cạnh giường của Lưu Phân Phương là một nam bệnh nhân 50 tuổi, cũng bị huyết áp cao và đang trong tình trạng nguy kịch.
"Bác sĩ Hàn" Lưu Phân Phương mỉm cười chào.
"Cô Lưu." Hàn Trạc gật đầu, trên mặt nở nụ cười khiêm tốn. Trước khi bước vào có chút lo lắng, nhưng lúc vào lại không thấy Nhiễm Nhiễm trong phòng, bác sĩ Hàn thất vọng.
Nhưng anh đã nhanh chóng khơi dậy cảm xúc và giúp nam bệnh nhân bên cạnh Lưu Phân Phương kiểm tra.
Sau khi kiểm tra cho nam bệnh nhân xong, Lưu Phân Phương trao đổi với anh mấy câu trước khi anh rời đi.
Khi đi qua góc hành lang, anh đụng phải ai đó, để tránh cho cả hai bị ngã anh vô thức ôm người kia vào lòng.
"Thực xin lỗi" Hàn Trạc nghe được giọng nói phát ra từ trong ngực mình.
Anh lập tức buông ra, người kia lùi lại hai bước. Khi nhìn rõ người trước mặt, ánh mt bình tĩnh của người đàn ông nhất thời lóe lên vẻ ngạc nhiên.
Anh cố ổn định cảm xúc.
Anh phải nắm chặt tay hơn để không ôm chặt người trước mặt vào lòng.
"Không sao." Hàn Trạc cười ôn hòa.
Hứa Thanh Nhiễm cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc.
Hàn Trạc này trông lạnh lùng và đẹp trai hơn cô tưởng, có lẽ kiếp trước quá đắm chìm trong chuyện của Tần Uông Dương, cô không nhận ra Hàn Trạc trông đẹp trai như vậy.
Nhưng hiện tại, cô có lẽ không quen Hàn Trạc: "Anh là bác sĩ sao? Tôi muốn hỏi, WC ở đâu, tôi tìm khắp nơi mà cũng không thấy."
"Đi thẳng dọc theo hành lang và rẽ phải."
"Cảm ơn" Hứa Thanh Nhiễm nở một nụ cười cảm ơn.
Tim của Hàn Trạc đột nhiên đập nhanh gấp hai lần, nếu không biết anh đang khỏe mạnh, còn tưởng rằng anh bị bệnh tim.
Anh nhìn Hứa Thanh Nhiễm đi tới WC rồi mới quay lại phòng khám.