Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 9:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,479 Chữ


Đêm dài, là lúc yến hội dần tan.

Bốn bề yên tĩnh, những ánh nến cũng đần yếu đi.

Vân Đại tìm một chỗ trong đình hóng gió, gió thổi lạnh một hồi, che lại khuôn mặt nóng bỏng, trái tim bang bang nhảy trong ngực của nàng.

Thật là mất mặt.

Nếu nói nàng không xấu hổ là giả.

Nàng không chỉ ném đi mặt mũi của Diệp gia trước mặt những vị khách quý, còn đem mặt mũi của mình bêu xấu trước mặt người nàng ngưỡng mộ.

Vân Đại chán nản hai tay chống má, thấy đêm càng khuya, biết được hạ nhân cũng đã nghỉ ngơi, lúc này nàng trở về cũng không đến mức bị người ta để ý.

Nàng kéo thân mình, lê chân chậm rì rì trở về, mới vào đình viện, liền nhìn thấy thân ảnh của một nam nhân đang nằm tựa trên bàn đá ngủ.

Vân Đại tránh phía sau cây cột liếc mắt nhìn một cái, phát giác người nọ là Diệp Thanh Tuyển hiện đã uống say.

Lúc này gặp hắn, liền khó trách sẽ nghĩ đến sự việc đáng giận vừa rồi, trong lòng ấm ức nên mạo muội tiến đến.

Nàng đến từ thôn nhỏ, người lớn trong thôn đều nói bên ngoài có rất nhiều người xấu, ngàn vạn dặn dò nàng nên phòng bị một chút.

Vân Đại cũng đem những lời dặn dò đó để trong lòng, ở bên ngoài nàng một chút cũng không dám nói bậy, quy quy cũ cũ giữ khuôn phép, làm người khác cũng bớt lo.

Nàng ở trong phủ sau này, cũng cẩn thận đánh giá người bên cạnh, nhưng nàng ngàn lần cũng không nghĩ tới, những người này, người nào cũng đầy ý nghĩ xấu xa, đặt biệt nhất là gia chủ Diệp gia.

Không chỉ thế, hắn để mặc nàng đem quản sự hiểu lầm thành gia chủ, nhìn nàng nhận sai hắn thành mã phu, đặt biệt chờ tới lúc thời điểm nàng thổ lộ với hắn đột nhiên vạch trần tất cả, sau lại lừa nàng xuân dược thành độc dược, lừa nàng liếm ngón tay hắn, đêm nay nhìn người khác khỏ xử nàng, hắn không những không giúp ngược lại ngồi xem nàng bị người khác chê cười….

Cẩn thận nghĩ lại, những việc không tốt nàng gặp phải hơn phân nửa đều liên quan đến hắn.

Vân Đại dán đầu vào cây cột, càng nghĩ càng hận, đem cây cột thành hắn nhìn chằm chằm nhưng muốn khoét một lỗ trên người hắn.

Nàng thấy xung quanh không có người, liền chọn một khối đá nhỏ, buồn bực ném tới trên người hắn.

Nàng làm vậy vốn tưởng lúc này lão hổ đã ngủ say là thời cơ để nàng phát tiết, không nghĩ tới viên đá nhỏ kia ném trúng vào đầu của Diệp Thanh Tuyển, hắn lão đảo ngã xuống mặt đất.

Nàng chột dạ nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, lúc này mới dám đến bên cạnh Diệp Thanh Tuyển.

Nàng ngồi xổm bên cạnh hắn, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản, bộ dáng lúc này cực kỳ vô hại.

Vân Đại lấy ngón tay chọc chọc vết bầm trên đầu hắn, hắn thế nhưng một chút cũng không có tỉnh, sợ hãi rụt tay lùi lại.

Nàng khoác thêm áo ngoài cho hắn cho có lệ, thầm nghĩ nàng cũng không phải cố ý mà….

Tờ mờ sáng, Vân Đại loáng thoáng cảm thấy có một bóng đen trước mặt mình quơ quơ.

Nàng kẽ chớp mi, mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển đứng trước giường nàng, nàng hoãn sợ suýt chút nữa té xuống giường.

“Nha…”

Vân Đại ngồi dậy, thấy trên trán hắn xuất hiện một vết bầm so với tối hôm qua càng thêm rõ ràng.

“Làm sao vậy?” Diệp Thanh Tuyển vẻ mặt không biểu tình hỏi nàng, sau khi say rượu không có tinh thần lắm, ánh mắt cũng đen kịt.

Vân Đại chột dạ biết rồi vẫn cố hỏi: “Chàng…. Đầu chàng làm sao vậy…”

Diệp Thanh Tuyển lộ ra tia cười lạnh, xoa xoa cái trán, đối với nàng nói: “Ta cũng muốn hỏi nàng một chút, đêm qua ta uống say, có thấy hạ nhân nào không có mắt cố ý làm ta bị thương không?”

Vân Đại nhìn hắn, thấy trên trán hắn vết thương thâm tím có chút máu ứ động trong lòng càng cảm thấy hắn bụng dạ hẹp hòi.

Loại vết thương này nếu là nàng nàng sẽ không kêu một tiếng, hắn thế nhưng còn đi so đo, cố ý tới hỏi nàng….

“Có thể chàng say nên không cẩn thận bị ngã?” Vân Đại thấp giọng nói.

Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng một cái thật sâu, nói: “Tất nhiên là không, đêm qua ta thấy gió mát, liền ở trong đình viện nghỉ ngơi một lát, sau lại….”

Vân Đại lo lắng đề phòng, thấy hắn nhìn mình như vậy lông tơ trên người dựng hết cả lên.

“Ta có cảm cảm giác bị người khác dùng ám khí làm ta bị thương, nên ta mới ngã nằm trên mặt đất, nếu không phải nàng phủ một kiện áo ngoài cho ta, ta thật hoài nghi có phải chính mình nằm mơ hay không….”

Vân Đại duỗi thắt lưng, nghĩ chính mình làm điều thừa đêm qua trong lòng hối hận không thôi, trên mặt lại không dám lộ ra.

“Nói vậy chắc người đó cũng vô tình, nên chàng đừng để bụng làm gì.” Nàng làm bộ có lòng tốt khuyên giải an ủi hắn.

Diệp Thanh Tuyển nói: “Nàng biết đệ nhất mỹ nam tử đến từ Mộ Châu sao?”

Vân Đại có chút không hiểu, không biết đang êm đẹp hắn lại hỏi điều này làm gì.

Nàng thành thật gật gật đầu.

Diệp Thanh Tuyển chỉ chỉ khuôn mặt chính mình nói: “Bên ngoài đều nói, chỉ có duy nhất khuôn mặt này của ta có thể cùng đệ nhất mỹ nam tử Mộ Châu ganh đua cao thấp, hiện giờ ta bị hủy dung, sợ đứng thứ ba so ra còn kém xa.”

Vân Đại cực kỳ kinh ngạc, bên ngoài thế nhưng còn có những tin đồn không đáng tin cậy như vậy?

Chỉ là cẩn thận nghĩ, Diệp Thanh Tuyển đúng là có thể ganh đua , bằng không lúc trước Vân Đại chỉ một cái liếc mắt liền xem trọng khuôn mặt của hắn…..

Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng xong, liền quay người ra khỏi phòng.

Vân Đại cả ngày đều đứng ngồi không yên.

Chờ đến trưa, nàng đi tìm Thanh Phỉ, thấp giọng nói: “Ngươi mấy ngày trước mặt mũi đều bị thương, sao hôm nay liền không sao rồi?”

Thanh Phỉ nói: “Nô tỳ có bôi thuốc mỡ, nên sẽ tốt nhanh hơn một chút.”

Vân Đại càng thêm ngượng ngùng nói: “Vậy ngươi có thể cho ta xin một ít sao, ta trả tiền cho ngươi…”

Thanh Phỉ liếc mắt đánh giá nàng một cái, đảo mắt cũng không nói thêm gì, hào phóng mà đưa cho nàng, cũng cầm đi đỉnh bạc của nàng.

Vân Đại cầm thuốc mỡ trở về, chờ đến tối Diệp Thanh Tuyển nghỉ ngơi, khẽ sờ đến cạnh giường hắn, ngón tay xoa chút thuốc mỡ bôi trộm lên trán hắn.

Diệp Thanh Tuyển nhắm mắt lại, lời nói có chút bất đắc dĩ “Ta còn chưa có ngủ đâu.”

Động tác Vân Đại lập tức cứng đờ.

Diệp Thanh Tuyển mở mắt, hỏi: “Nàng đang làm cái gì?”

Vân Đại nháy nháy mắt, vẻ mặt vô tội , thấp giọng nói: “Thiếp đang thoa dược cho chàng nha…”

Diệp Thanh Tuyển giật giật khóe môi nói: “Ta là một đại nam nhân, vì chút vết thương này, còn thoa thuốc trên mặt?”

Vân Đại ngập ngừng nói: “Nhưng không phải khuôn mặt này có thể so cùng đệ nhất mỹ nam tử Mộ Châu sao, mặc dù không được đệ nhất, làm đệ nhị cũng tốt mà…”

Diệp Thanh Tuyển nghe xong lời này của nàng nhướng nhướng mày, nói: “Đó là ta đang lừa gạt nàng.”

Vân Đại nhấp môi, có chút xúc động muốn đem bình thuốc mỡ kia đổ hết lên trên mặt hắn.

Diệp Thanh Tuyển lại nói: “Ta biết được là ai lấy đá ném ta.”

“A?” Vân Đại nghĩ thầm không thể nào! Hắn như thế nào mà biết được…

Diệp Thanh Tuyển lại hỏi nàng: “Nàng còn nhớ ta kêu một tiếng là xuất hiện hai Thanh Y nam tử không?”

Vân Đại chần chờ gật gật đầu.

Diệp Thanh Tuyển gợi khóe môi nhìn chằm chằm nàng nói: “Bọn hắn nói đêm đó bọn hắn đúng lúc ngồi ở trên nóc nhà bảo vệ ta.”

Bang…..

Bình thuốc mỡ trong tay Vân Đại lăn trên mặt đất.

Diệp Thanh Tuyển gối đầu lên cánh tay, chỉ nói: “Nàng cảm thấy, ta có nên cho nàng một cơ hội, nói ra sự thật không.”

Vân Đại cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Thiếp, Thiếp sai rồi….”

Diệp Thanh Tuyển làm bộ kinh ngạc: “Thế nhưng là nàng.”

Vân Đại gật gật đầu, mắt hạnh nhìn hắn, hy vọng hắn có thể tha thứ cho mình.

Không có một bụng tức giận, nàng chính là người mặc cho người khác nhào nặn.

Diệp Thanh Tuyển nói: “Kỳ thật ta cũng không nghĩ sẽ phạt nàng…”

“Chỉ là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta chỉ còn cách cho nàng một cái giáo huấn.”

Vân Đại nắm chặt hai tay, đáng thương hề hề mà nhìn hắn.

Hắn tựa như không đành lòng nhìn nàng nói: “Ta phạt nàng chép sách đi.”

Vân Đại không ngừng gật đầu, dù sao không phải phạt bạc, dù có phạt trượng nàng cũng bằng lòng.

Diệp Thanh Tuyển ngồi dậy, nói: “Ta thân là trượng phu của nàng, cũng nên bồi nàng, đi thôi, nhìn nàng chép xong rồi chúng ta đi ngủ.”

Vân Đại kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên giận hay nên vui.

Vốn là nên đi ngủ, Vân Đại lại bị hắn lôi đến thư phòng.

Diệp Thanh Tuyển xưa nay làm việc ở đây nên trên bàn có sẵn giấy, bút và mực, hắn mài mực, đem bút chấm vào mực đưa cho Vân Đại, kêu nàng chép sách.

Vân Đại cắn môi quét mắt nhìn bìa sách, xiêu xiêu vẹo vẹo bắt chước chép xuống, lại bị hắn bún lên trán một cái.

Nàng che trán, ngước mắt có chút xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn đối phương, nghi ngờ hắn có phải hay không đang cố tình mượn cớ trả thù nàng.

Diệp Thanh Tuyển vỗ về thái dương cười nói: “Nàng viết sai rồi.”

Vân Đại cuối đầu cẩn thận đem chữ mình cùng chữ trong sách so sánh một chút, mặt soạt một cái liền đỏ lên.

Không phải khen chứ, so với những cô nương cùng thôn, Vân Đại ở trong thôn chính là người biết nhiều chữ nhất.

Còn có cô nương không biết một mặt chữ, nàng không chỉ nhận biết được chữ, đôi khi còn giúp người trong thôn viết một phong thơ đơn giản.

Hơn nữa Vân Đại lớn lên còn xinh đẹp, ở trong thôn tất nhiên cũng có nhiều người thích nàng.

Nàng không thể nghĩ đến, ra khỏi ổ gà nhà mình, bên ngoài tất cả đều là lông chim phượng hoàng xinh đẹp.

Nàng là một chú gà con, đi đến nơi nào cũng chỉ có thể mổ phân.

Vân Đại bị hắn giáo huấn hai lần, trong lòng lại nghĩ lúc trước luyện viết nhiều hơn thì tốt rồi.

Chỉ là sau nửa canh giờ, ngón tay cầm bút của Vân Đại bắt đầu rung lên, nước mắt như hạt châu đảo quanh hốc mắt.

Diệp Thanh Tuyển nhấp ngụm trà, trong tay cầm quyển sách, bộ dáng thanh thản.

Vân Đại đem bút gác xuống, thấp giọng nói: “Thiếp không viết….”

Diệp Thanh Tuyển cũng không ngẩn đầu lên hỏi: “Sao lại không viết nữa?”

Vân Đại không trả lời hắn, hắn mới chịu buông sách xuống ngước mắt nhìn nàng.

Tiểu cô nương thút tha thút thít nức nở, khóc đến mức chóp mũi cũng hồng hồng.

Nếu không phải biết những chữ đó sẽ không nhảy ra đánh nhau cùng nàng, Diệp Thanh Tuyển suýt nữa cho rằng nàng bị những chữ nàng viết xấu đến mức nhảy ra đánh nàng một cái.

“Nàng khóc cái gì, ta cũng không có khi dễ nàng?” Diệp Thanh Tuyển gợi lên khóe môi, không chỉ bất an vỗ về nàng, ngược lại còn có chút muốn cười.

Hắn đi tới bên cạnh nàng đem tờ giấy nàng viết liếc mắt xem xét một cái, lại ghét bỏ đem để trở lại.

“Ta ngày đó cứu nàng, trong thôn nàng có bảy tám chục lão thái thái ngăn cản ta, nói nàng là người có khí chất, tài mạo song toàn, nếu nàng là nam tử, tất nhiên có thể đi thi để đậu Trạng Nguyên, ta cảm thấy….” Hắn càng nói khóe môi không tự chủ càng nhếch lên.

Vân Đại cảm thấy thật buồn bực, thế nhưng giơ tay đấm lên ngực hắn.

Ý cười trên mặt Diệp Thanh Tuyển biến mất, nói: “Nàng dám đánh ta?”

Vân Đại tức giận cũng không thèm để ý gì, liền trừng mắt nhìn hắn.

“Chàng khi dễ ta….”

“Ta khi dễ nàng cái gì?” Diệp Thanh Tuyển trầm mặt hỏi.

“Chàng….” Vân Đại có lòng muốn nói ra sai lầm của hắn, nhưng lời nói đến miệng, nghĩ tới nàng nhận nhầm hắn là mã phu, hắn lại chưa từng thừa nhận hắn là mã phu, nàng trong tiệc rượu bị bêu xấu, cũng không phải hắn cố tình an bài.

Nếu nàng nói ra có thể tưởng tượng được bộ dáng hắn trào phúng nhìn nàng, lấy lý do hợp tình hợp lý cười nhạo nàng.

Vân Đại hàm chứa nước mắt, ưỡn ngực nói: “Chàng lấy xuân dược gạt ta là độc dược, chàng hại ta đêm đó… ta…”

“Ồ, nàng làm sao?” Diệp Thanh Tuyển cười lạnh.

Vân Đại bị ánh mắt hắn làm cho giật mình, không chút khí thế nói: “Hại ta mơ thấy có nhiều nam nhân, thật đáng sợ…”

Nàng vừa dứt lời, khuôn mặt hoàn mỹ của Diệp Thanh Tuyển bỗng nhiên xuất hiện vết rách.

Vân Đại bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, lại vẫn tủi tủi nói: “Bọn họ câu hồn ta, nói ta muốn lấy độc dược mưu hại gia chủ, đày ta xuống mười tám tầng địa ngục….”

5 lượt thích

Bình Luận