Vân Đại vô tâm nói, bất giác cũng không biết mình nói sai cái gì.
Diệp Thanh Tuyển khó có được bộ dáng đau lòng.
“Mặc kệ như thế nào, chàng lúc trước đã cứu thiếp một lần, bây giờ thiếp cũng tha thứ cho chàng.” Vân Đại nói một hồi tìm cho mình một bậc thang leo xuống.
Diệp Thanh Tuyển nghe vậy lạnh lùng cười.
“Ai nói cho nàng, là ta cứu nàng?”
Hắn nói lời này thật là không thể hiểu được.
Nếu lúc trước không phải hắn cứu nàng, nàng sao có thể đi là di nương ở Diệp phủ này.
“Thiếp lúc đó rơi xuống nước, không phải chàng đem ta cứu lên sao?” Vân Đại nghi hoặc hỏi.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Ta ngày đó ngồi thuyền nhỏ đi câu cá, vừa khéo gặp phải nàng rơi xuống nước, nhưng ta cũng không có ý định cứu người.”
Hắn nói lời này càng làm cho Vân Đại ngạc nhiên.
“Không phải là thiếp tự nhiên nhảy lên thuyền chàng đi?” Vân Đại nhỏ giọng nói thầm.
Ngày đó trong thôn nhiều người thấy như vậy, làm sao có thể nhìn nhầm được.
Diệp Thanh Tuyển khẽ kéo khóe môi nói: “Bọn họ có từng nói với nàng, đầu tóc ta không có ướt, ta không có xuống nước, làm sao có thể cứu nàng?”
Vân Đại thấy ngữ khí của hắn nghiêm túc như vậy, càng thêm tin tưởng vài phần.
“Thiếp được cứu như thế nào?”
Diệp Thanh Tuyển nói: “Tất nhiên là nàng ôm cần câu của ta sống chết không chịu buông, lúc này mới bò được lên thuyền ta.”
Vân Đại dần trở nên mờ mịt.
“Bất quá dù vậy, cũng xem như miễn cưỡng là ta cứu nàng.” Diệp Thanh Tuyển nói: “Nàng bò được lên thuyền liền hôn mê bất tỉnh, uống một bụng nước, nếu nhưng không phải ta dùng chân ép bụng nàng, đem nước trong bụng phun ra, chưa chắc gì nàng có thể sống lại.”
“Nói đến cùng, ta cùng nàng không có bất cứ da thịt chi thân nào, chỉ là phủ thêm cho nàng kiện áo ngoài, thế nhưng những thôn dân ở đó thấy vậy bắt ta phụ trách với nàng, ta lúc này mới miễn cưỡng mà đáp ứng.” Một mặt nói, một mặt hắn cảm khái nói với nàng: “Nàng cũng biết trong phủ ta, mỹ nhân nào không có học thức uyên bác, không cầm khúc, thi vũ đều tinh thông, nàng xem như ta phá lệ mà nạp vào.”
Vân Đại càng thêm ngượng ngùng, đối với hắn không còn gì để nói.
Ý tứ trong lời nói của hắn nàng xem như minh bạch, hắn đây là ghét bỏ nàng, hắn chưa bao giờ nạp một tiểu thiếp nào không có tiền đồ như nàng.
Vân Đại cảm thấy thật mất mặt, vì chính mình vãn hồi vài phần mặt mũi, lại nói: “Thiếp tự nhiên cũng có hiểu biết một chút này nọ, chỉ là người trong phủ xem thường thiếp đến từ nông thôn, nên thiếp cũng không có cơ hội thể hiện…”
Diệp Thanh Tuyển hỏi: “Nàng am hiểu cái gì?”
“Thiếp am hiểu chiếu cố những động vật nhỏ.” Vân Đại chột dạ nói.
Diệp Thanh Tuyển nhướng mày, nhìn chằm chằm nàng, tựa như đang đợi nàng nói thêm điều gì đó.
Vân Đại bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, giọng nói lúc này ngày càng nhỏ: “Chính là….. buối sáng cho gà, cho heo, cũng có khi cho ngỗng ăn….”
Diệp Thanh Tuyển hơi hơi gật đầu, cùng nàng nói: “Như thế cũng được, ta cũng am hiểu cho heo ăn.”
Vân Đại không ngờ hắn không những cười nhạo nàng, lại có thể nói ra lời như vậy, lập tức thẹn thùng nói: “Trong phủ nuôi heo ở chỗ nào?”
Những lúc nàng rảnh rỗi có thể hổ trợ cho heo ăn nha.
Diệp Thanh Tuyển sờ sờ đầu nàng không nói gì, thầm nghĩ sao hắn lại đứng nói chuyện cùng heo thế này.
Sáng sớm hôm sau, bọn nha hoàn nhẹ nhàng dọn dẹp, thu thập tốt mọi thứ về nhà thăm người thân.
Vân Đại ngủ đến hăng say, bị người ta đẩy mạnh mà tỉnh lại.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy gương mặt Diệp Thanh Tuyển, trong lòng có bóng ma sợ hãi.
Hôm qua sau nửa đêm, nàng cơ hồ thấy mình đang chép sách.
Quyển sách đầy chữ nho nhỏ, Vân Đại chép một tờ lại một tờ, chép mãi vẫn thấy còn một đống đang chờ nàng, nàng hận không thể quay trở lại lúc trước thà bị trượng hình cũng không đáp ứng Diệp Thanh Tuyển việc chép sách này.
Vân Đại khẩn trương bò dậy, nói: “Chàng dậy rồi sao, muốn thiếp múc nước cho chàng rửa mặt sao?”
Diệp Thanh Tuyển lại hỏi nàng: “Nàng không phải luôn muốn về thăm nhà một cái sao?”
Vân Đại ngơ ngác gật đầu.
Mặc dù nơi này cẩm y ngọc thực, kê cao gối mà ngủ, nàng cũng muốn sớm trở về nhà thăm thẩm thẩm cùng đường tỷ.
Diệp Thanh Tuyển nói với nàng: “Nàng đi đi, ta bảo Thanh Phỉ đưa nàng đi.”
Hắn nói xong lời này liền quay đầu rời đi.
Vân Đại không hiểu ra sao, nghĩ tới biểu tình vừa rồi của hắn, trong lòng có cảm giác quái lạ.
Nàng thu thập tốt mọi thứ, liền cùng Thanh Phỉ ngồi lên xe ngựa.
Vân Đại ngồi bên trong vỗ về đệm mềm, thầm nghĩ người nhà thấy hàng sẽ kinh hỉ lắm đây.
Thanh Phỉ nhìn hành động của nàng như suy tư hỏi: “Di nương thường ngày ở trong thôn làm cái gì?”
Vân Đại nói: “Cũng không làm gì chỉ cho heo cho gà ăn chút này nọ, làm chút chuyện vặt vãnh.”
Thanh Phỉ kinh ngạc nói: “Thì ra trong nhà di nương có tiền như vậy, vậy mà có thể nuôi heo?”
Biểu tình nàng ta kinh ngạc chân thật như vậy , làm cho Vân Đại càng thêm ngượng ngùng: “Cũng chỉ nuôi hai con heo, trong thôn nhà thím Vương mới là nhà có tiền, mỗi năm bán được không ít lừa con đâu.”
Vân Đại nghĩ đến Diệp Thanh Tuyển sáng sớm hôm nay có chút khác, liền hỏi: “Gia hôm nay sao tốt vậy, thế nhưng chủ động cho ta về thăm nhà?”
Thanh Phỉ nghĩ nghĩ nói: “Chắc có lẽ vì hôm nay là sanh thần Gia đi.”
Vân Đại lập tức bừng tỉnh.
Bởi vì hôm nay là sanh thần hắn, cho nên hắn mới thiện tâm cho Vân Đại một cơ hội về thăm nhà.
Vân Đại bỗng nhiên cảm thấy hắn cũng không phải là người bất cận tình người như vậy.
Thanh Phỉ thấy nàng hiểu lầm cái gì, càng không có lên tiếng.
Đường đi càng thêm xóc nảy, Vân Đại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bốn phía là cảnh tượng quen thuộc, trong lòng ẩn ẩn có chút vui vẻ.
Xa phu dưới sự chỉ dẫn của nàng đi đến được nhà nàng, Vân Đại xuống xe ngựa, liền chạy vào trong sân nhà mình, chỉ là trên cửa bị khóa, trong nhà dường như không có người ở.
Vân Đại nhìn thấy cửa sổ có khe hở, liền nhìn vào trong liếc mắt một cái, cả người liền trợn tròn mắt.
Trong phòng trống rỗng, cái gì đều không có, chỉ có bốn bức tường, còn có chút mạng nhện giăng đầy.
Cách vách có một phụ nhân, nhìn về phía Vân Đại liếc mắt nhìn một cái, xoa nhẹ đôi mắt, lại chần chờ hỏi: “Nha, đây không phải Vân Đại sao?”
“Nhà con, thẩm thẩm cùng đường tỷ về quê ở Giang Nam, thế nhưng không có nói cho con biết sao?”
Vân Đại càng thêm kinh ngạc.
Phụ nhân kia luyên thuyên với Vân Đại một thôi một hồi, Vân Đại mới thất hồn lạc phách ngồi trên xe ngựa, cùng Thanh Phỉ mã phu lên đường về phủ.
Trên đường, đôi mi Vân Đại rưng rưng, đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước, lại không rên một tiếng.
Thanh Phỉ hoài nghi nói: “Di nương cùng thẩm thẩm, người cảm thấy có thật sự tốt vậy sao?”
Vân Đại không có sức lực gật gật đầu nói: “Nếu thẩm thâm đối với ta không tốt, như thế nào lại nuôi ta lớn lên như thế này.”
Thanh Phỉ không có phản bác, trong lòng lại nói, tình cảm tốt, có thể rời đi Hạnh thôn nhưng không có báo cho Vân Đại một tiếng?
“Bọn họ đến cái bàn trong nhà cũng đem cho người trong thôn làm củi đốt, chắc là không có tính toán trở lại.” Trong giọng nói Vân Đại có một tia bi thương không dế phát hiện.
Nàng dứt lời nâng lên đôi mắt đen, có phần chờ mong hỏi: “Nếu sau này ta muốn đi Giang Nam thăm các nàng, chỉ cần liếc mắt một cái, ngươi nói Gia có thể đồng ý không?”
Thanh Phỉ không chút khách khí đả kích nói: “Đường đi thì dài, ai biết được sau khi di nương đi có trở về hay không, thả di nương đi, không phải Diệp phủ phí công nuôi một người sao, di nương cũng chớ có nghĩ nhiều.”
Tâm tư Vân Đại dần dần u ám, nghĩ thẩm thẩm cùng đường tỷ ngày xưa đối xử với nàng rất tốt, trong lòng càng thêm không lý giải được.
Trở về phủ, Vân Đại một bộ dáng uể oải.
Diệp Thanh Tuyển thấy nàng đi một chuyến trở về ngược lại càng thêm buồn bực, biết được nội tình sau đó ẩn ẩn cảm thấy buồn cười.
“Nói như thế, cho ngươi về thăm người thân xem ra ngược lại thành ta có chút không phải.”
Vân Đại tất nhiên không phải là người không biết ơn như vậy, vội cùng hắn nói: “Chàng đối với thiếp tốt như vậy, nếu thiếp vẫn không biết tình huống trong nhà, sau này sẽ càng thêm khổ sở.”
Nàng chợt nhớ tới cái gì liền cùng hắn nói: “Chàng đêm nay như thế nào lại chưa ăn cái gì?”
Diệp Thanh Tuyển rũ mắt nói: “Tự nhiên không đói bụng, nếu nàng đói có thể đi nhà bếp tìm chút gì đó lót dạ.”
Vân Đại thấy hắn hôm nay bộ dáng không có chút tinh thần, liền đứng dậy một mình ra khỏi phòng.
Trời dần tối, trong phòng không chút ánh sáng, duỗi tay liền không thấy năm ngón tay.
Diệp Thanh Tuyển cầm thanh đốt trong tay, chỉ có ánh sáng cực nhỏ phát ra chiếu vào cằm hắn, làm khuôn mặt hắn càng thêm tối tăm.
Cửa kẽo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, Vân Đại bưng một chén mỳ đi đến trước mặt hắn, buông chén để lên bàn tựa như bị phỏng đem tay áp lên tai, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Đêm nay bên ngoài thực an tĩnh, thiếp cảm thấy không quen.” Vân Đại nhỏ giọng oán hận nói với hắn.
Diệp Thanh Tuyển khẽ nhếch khóe môi, trong mắt một mảng tối đen.
“Đây là cái gì?” Hắn rũ mắt đánh giá cái chén trắng trắng đặc đặc hỏi nàng.
Vân Đại có chút thẹn thùng, thấp giọng nói: “Thiếp… thiếp lần đầu tiên xuống bếp, chàng cũng đừng ghét bỏ.”
Nàng nâng một đôi mắt hạnh, ánh mắt trong suốt: “Mặc kệ không biết vì sao chàng không muốn tổ chức sanh thần, nhưng vào ngày này nhất định phải ăn một chén mỳ trường thọ mới tốt.”
Nàng nghĩ phải cảm ơn hắn, liền cố ý làm chén mỳ này, đáy lòng hi vọng hắn vui vẻ.
Hắn tựa như ngẩn ra, nhìn nàng hỏi.
“Mỳ trường thọ?”
Vẻ mặt hắn như nhiễm một tầng sương mù, so với ngày thường càng thêm xa lạ.
Vân Đại nhìn không hiểu ánh mắt của hắn lắm, như cũ thấp giọng nói: “Mọi người thường nói, sanh thần ăn mỳ trường thọ sẽ thêm phúc khí, cũng không biết là thật hay giả, nhưng dù sao ngụ ý cũng là đều tốt.”
“Chàng muốn nếm thử sao?”
Nàng ẩn ẩn lộ ra vẻ mong chờ.
Thẳng đến khi nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển lộ ra tia tươi cười với nàng.
Ngón tay hắn đụng đến chén mỳ Vân Đại bưng đến trước mặt, rồi sau đó…. Bỗng dưng hất văng chén mỳ đi.
Vân Đại hơi hơi cứng lại, biểu tình cũng ngưng trọng.
Sợi mỳ vươn vãi đầy đất, một bên chén cũng bể thành từng mảnh.
Nàng tựa như muốn thu nhỏ trước mặt hắn, trong khoảng khắc hóa thành một mớ hỗn độn.
Ánh mắt hắn nhìn nàng tựa như một dòng sông băng lãnh sâu trong đó là hàn khí bức người.
Vẻ mặt hắn cùng ánh mắt giống nhau đều hung ác nham hiểm.
Biểu tình trên mặt Vân Đại chậm chạp biến thành vô thố.
Hắn đây là…. Không thích sao….
Nàng bị dọa đến choáng váng, theo bản năng duỗi tay thu dọn mớ hỗ độn trên mặt đất.
Diệp Thanh Tuyển thấy hành động của nàng, nhếch khóe môi, cười đầy lệ khí: “Ngươi duỗi tay lại đây thử xem.”
Động tác Vân Đại lập tức cứng đờ.
Hắn nhìn nàng gằn từ câu từ chữ nói: “Lăn trở về Trĩ Thủy Uyển của ngươi đi….”
Vân Đại không biết chính mình làm sai điều gì, chịu đựng tủi hổ, thu tay lại, xoay người chạy ra ngoài.
Diệp Thanh Tuyển ngồi lại trên ghế gọi Thanh Y ám vệ.
“Gọi Thanh Phỉ tới đây.”
Một lát Thanh Phỉ rảo bước vào phòng, thấy Diệp Thanh Tuyển rút ra trường kiếm chỉ vào mi tâm nàng ta.
Mũi kiếm ở giữa mi tâm, một cổ máu tươi chia làm vài sợi theo khuôn mặt nàng ta chảy xuống, vô cùng đáng sợ.
“Muốn mượn tay ta giết chết nàng sao?” Hắn từ tốn hỏi.
Sắc mặt Thanh Phỉ lập tức trắng bệch.
“Nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như vậy không đả động được ta, một kẻ hèn xuất thân thôn nữ xứng sao?”
Hắn nhìn nàng ta nói: “Ngươi là người kia phái tới, cho nên ta vẫn luôn nhẫn nại đối với ngươi, nhưng không nói lên ta là người nhân từ…”
Mũi kiếm chậm rãi xẹt qua khuôn mặt nàng ta, thẳng đến khi chạm đến cằm nàng ta, nâng lên cho nàng ta thấy rõ vẻ mặt âm trầm của hắn giờ phút này.
Hắn lạnh băng hỏi: “Ngươi hiểu chưa?”
Thanh Phỉ cổ họng không phát ra được âm thanh nào, cực kỳ gian nan nói ra mấy chữ.
“Đã, Đã rõ….”
Khóe môi Diệp Thanh Tuyển hàm chứa ý cười lạnh: “Đi ra ngoài quỳ, trời chưa sáng, không được đứng dậy.”
Trong đình viện, Thanh Phỉ thẳng tắp quỳ xuống.
Thanh y đi đến phía sau nàng ta trầm giọng nói: “Ngươi hà tất phải làm vậy, người kia bất quá chỉ là một thôn nữ, ngươi giết chết nàng ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì?”
Thanh Phỉ cười nhạt chẳng hề để ý nói: “Ai nói ta muốn nàng chết, ngươi cũng không nhìn thử, sanh thần hắn có ai dám nói hai chữ chúc mừng, kẻ ngốc kia không chỉ nói ra, còn tặng mỳ trường thọ cho Gia…”
Đối với hắn mà nói, có lẽ như vậy là đến trước mặt hắn tìm cái chết, bảo hắn tặng cho ngươi một cái quan tài có gì khác nhau.
“Ngươi nói Gia có khi nào rộng lượng như vậy, có thể dung túng ta hết lần này đến lần khác?” ngữ khí nàng ta ẩn ẩn có chút đắc ý.
“Nhưng Gia trước nay không lạm sát người vô tội.” Thanh Y bình tĩnh đánh gãy lời nàng ta: “Ngươi cho rằng nam nhân sẽ thích ngươi coi rẻ bản thân hắn như vậy sao?”
“Không giết ngươi chính là thích ngươi? Ta cũng muốn mở não ngươi ra xem, đến tột cùng là ngươi đang suy nghĩ cái gì…?” Thanh Y trầm giọng nói, giọng nói hàm chứa nhàn hạt khinh thường.
Biểu tình Thanh Phỉ lập tức cứng đờ.
Diệp Thanh Tuyển khó có được bộ dáng đau lòng.
“Mặc kệ như thế nào, chàng lúc trước đã cứu thiếp một lần, bây giờ thiếp cũng tha thứ cho chàng.” Vân Đại nói một hồi tìm cho mình một bậc thang leo xuống.
Diệp Thanh Tuyển nghe vậy lạnh lùng cười.
“Ai nói cho nàng, là ta cứu nàng?”
Hắn nói lời này thật là không thể hiểu được.
Nếu lúc trước không phải hắn cứu nàng, nàng sao có thể đi là di nương ở Diệp phủ này.
“Thiếp lúc đó rơi xuống nước, không phải chàng đem ta cứu lên sao?” Vân Đại nghi hoặc hỏi.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Ta ngày đó ngồi thuyền nhỏ đi câu cá, vừa khéo gặp phải nàng rơi xuống nước, nhưng ta cũng không có ý định cứu người.”
Hắn nói lời này càng làm cho Vân Đại ngạc nhiên.
“Không phải là thiếp tự nhiên nhảy lên thuyền chàng đi?” Vân Đại nhỏ giọng nói thầm.
Ngày đó trong thôn nhiều người thấy như vậy, làm sao có thể nhìn nhầm được.
Diệp Thanh Tuyển khẽ kéo khóe môi nói: “Bọn họ có từng nói với nàng, đầu tóc ta không có ướt, ta không có xuống nước, làm sao có thể cứu nàng?”
Vân Đại thấy ngữ khí của hắn nghiêm túc như vậy, càng thêm tin tưởng vài phần.
“Thiếp được cứu như thế nào?”
Diệp Thanh Tuyển nói: “Tất nhiên là nàng ôm cần câu của ta sống chết không chịu buông, lúc này mới bò được lên thuyền ta.”
Vân Đại dần trở nên mờ mịt.
“Bất quá dù vậy, cũng xem như miễn cưỡng là ta cứu nàng.” Diệp Thanh Tuyển nói: “Nàng bò được lên thuyền liền hôn mê bất tỉnh, uống một bụng nước, nếu nhưng không phải ta dùng chân ép bụng nàng, đem nước trong bụng phun ra, chưa chắc gì nàng có thể sống lại.”
“Nói đến cùng, ta cùng nàng không có bất cứ da thịt chi thân nào, chỉ là phủ thêm cho nàng kiện áo ngoài, thế nhưng những thôn dân ở đó thấy vậy bắt ta phụ trách với nàng, ta lúc này mới miễn cưỡng mà đáp ứng.” Một mặt nói, một mặt hắn cảm khái nói với nàng: “Nàng cũng biết trong phủ ta, mỹ nhân nào không có học thức uyên bác, không cầm khúc, thi vũ đều tinh thông, nàng xem như ta phá lệ mà nạp vào.”
Vân Đại càng thêm ngượng ngùng, đối với hắn không còn gì để nói.
Ý tứ trong lời nói của hắn nàng xem như minh bạch, hắn đây là ghét bỏ nàng, hắn chưa bao giờ nạp một tiểu thiếp nào không có tiền đồ như nàng.
Vân Đại cảm thấy thật mất mặt, vì chính mình vãn hồi vài phần mặt mũi, lại nói: “Thiếp tự nhiên cũng có hiểu biết một chút này nọ, chỉ là người trong phủ xem thường thiếp đến từ nông thôn, nên thiếp cũng không có cơ hội thể hiện…”
Diệp Thanh Tuyển hỏi: “Nàng am hiểu cái gì?”
“Thiếp am hiểu chiếu cố những động vật nhỏ.” Vân Đại chột dạ nói.
Diệp Thanh Tuyển nhướng mày, nhìn chằm chằm nàng, tựa như đang đợi nàng nói thêm điều gì đó.
Vân Đại bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, giọng nói lúc này ngày càng nhỏ: “Chính là….. buối sáng cho gà, cho heo, cũng có khi cho ngỗng ăn….”
Diệp Thanh Tuyển hơi hơi gật đầu, cùng nàng nói: “Như thế cũng được, ta cũng am hiểu cho heo ăn.”
Vân Đại không ngờ hắn không những cười nhạo nàng, lại có thể nói ra lời như vậy, lập tức thẹn thùng nói: “Trong phủ nuôi heo ở chỗ nào?”
Những lúc nàng rảnh rỗi có thể hổ trợ cho heo ăn nha.
Diệp Thanh Tuyển sờ sờ đầu nàng không nói gì, thầm nghĩ sao hắn lại đứng nói chuyện cùng heo thế này.
Sáng sớm hôm sau, bọn nha hoàn nhẹ nhàng dọn dẹp, thu thập tốt mọi thứ về nhà thăm người thân.
Vân Đại ngủ đến hăng say, bị người ta đẩy mạnh mà tỉnh lại.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy gương mặt Diệp Thanh Tuyển, trong lòng có bóng ma sợ hãi.
Hôm qua sau nửa đêm, nàng cơ hồ thấy mình đang chép sách.
Quyển sách đầy chữ nho nhỏ, Vân Đại chép một tờ lại một tờ, chép mãi vẫn thấy còn một đống đang chờ nàng, nàng hận không thể quay trở lại lúc trước thà bị trượng hình cũng không đáp ứng Diệp Thanh Tuyển việc chép sách này.
Vân Đại khẩn trương bò dậy, nói: “Chàng dậy rồi sao, muốn thiếp múc nước cho chàng rửa mặt sao?”
Diệp Thanh Tuyển lại hỏi nàng: “Nàng không phải luôn muốn về thăm nhà một cái sao?”
Vân Đại ngơ ngác gật đầu.
Mặc dù nơi này cẩm y ngọc thực, kê cao gối mà ngủ, nàng cũng muốn sớm trở về nhà thăm thẩm thẩm cùng đường tỷ.
Diệp Thanh Tuyển nói với nàng: “Nàng đi đi, ta bảo Thanh Phỉ đưa nàng đi.”
Hắn nói xong lời này liền quay đầu rời đi.
Vân Đại không hiểu ra sao, nghĩ tới biểu tình vừa rồi của hắn, trong lòng có cảm giác quái lạ.
Nàng thu thập tốt mọi thứ, liền cùng Thanh Phỉ ngồi lên xe ngựa.
Vân Đại ngồi bên trong vỗ về đệm mềm, thầm nghĩ người nhà thấy hàng sẽ kinh hỉ lắm đây.
Thanh Phỉ nhìn hành động của nàng như suy tư hỏi: “Di nương thường ngày ở trong thôn làm cái gì?”
Vân Đại nói: “Cũng không làm gì chỉ cho heo cho gà ăn chút này nọ, làm chút chuyện vặt vãnh.”
Thanh Phỉ kinh ngạc nói: “Thì ra trong nhà di nương có tiền như vậy, vậy mà có thể nuôi heo?”
Biểu tình nàng ta kinh ngạc chân thật như vậy , làm cho Vân Đại càng thêm ngượng ngùng: “Cũng chỉ nuôi hai con heo, trong thôn nhà thím Vương mới là nhà có tiền, mỗi năm bán được không ít lừa con đâu.”
Vân Đại nghĩ đến Diệp Thanh Tuyển sáng sớm hôm nay có chút khác, liền hỏi: “Gia hôm nay sao tốt vậy, thế nhưng chủ động cho ta về thăm nhà?”
Thanh Phỉ nghĩ nghĩ nói: “Chắc có lẽ vì hôm nay là sanh thần Gia đi.”
Vân Đại lập tức bừng tỉnh.
Bởi vì hôm nay là sanh thần hắn, cho nên hắn mới thiện tâm cho Vân Đại một cơ hội về thăm nhà.
Vân Đại bỗng nhiên cảm thấy hắn cũng không phải là người bất cận tình người như vậy.
Thanh Phỉ thấy nàng hiểu lầm cái gì, càng không có lên tiếng.
Đường đi càng thêm xóc nảy, Vân Đại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bốn phía là cảnh tượng quen thuộc, trong lòng ẩn ẩn có chút vui vẻ.
Xa phu dưới sự chỉ dẫn của nàng đi đến được nhà nàng, Vân Đại xuống xe ngựa, liền chạy vào trong sân nhà mình, chỉ là trên cửa bị khóa, trong nhà dường như không có người ở.
Vân Đại nhìn thấy cửa sổ có khe hở, liền nhìn vào trong liếc mắt một cái, cả người liền trợn tròn mắt.
Trong phòng trống rỗng, cái gì đều không có, chỉ có bốn bức tường, còn có chút mạng nhện giăng đầy.
Cách vách có một phụ nhân, nhìn về phía Vân Đại liếc mắt nhìn một cái, xoa nhẹ đôi mắt, lại chần chờ hỏi: “Nha, đây không phải Vân Đại sao?”
“Nhà con, thẩm thẩm cùng đường tỷ về quê ở Giang Nam, thế nhưng không có nói cho con biết sao?”
Vân Đại càng thêm kinh ngạc.
Phụ nhân kia luyên thuyên với Vân Đại một thôi một hồi, Vân Đại mới thất hồn lạc phách ngồi trên xe ngựa, cùng Thanh Phỉ mã phu lên đường về phủ.
Trên đường, đôi mi Vân Đại rưng rưng, đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước, lại không rên một tiếng.
Thanh Phỉ hoài nghi nói: “Di nương cùng thẩm thẩm, người cảm thấy có thật sự tốt vậy sao?”
Vân Đại không có sức lực gật gật đầu nói: “Nếu thẩm thâm đối với ta không tốt, như thế nào lại nuôi ta lớn lên như thế này.”
Thanh Phỉ không có phản bác, trong lòng lại nói, tình cảm tốt, có thể rời đi Hạnh thôn nhưng không có báo cho Vân Đại một tiếng?
“Bọn họ đến cái bàn trong nhà cũng đem cho người trong thôn làm củi đốt, chắc là không có tính toán trở lại.” Trong giọng nói Vân Đại có một tia bi thương không dế phát hiện.
Nàng dứt lời nâng lên đôi mắt đen, có phần chờ mong hỏi: “Nếu sau này ta muốn đi Giang Nam thăm các nàng, chỉ cần liếc mắt một cái, ngươi nói Gia có thể đồng ý không?”
Thanh Phỉ không chút khách khí đả kích nói: “Đường đi thì dài, ai biết được sau khi di nương đi có trở về hay không, thả di nương đi, không phải Diệp phủ phí công nuôi một người sao, di nương cũng chớ có nghĩ nhiều.”
Tâm tư Vân Đại dần dần u ám, nghĩ thẩm thẩm cùng đường tỷ ngày xưa đối xử với nàng rất tốt, trong lòng càng thêm không lý giải được.
Trở về phủ, Vân Đại một bộ dáng uể oải.
Diệp Thanh Tuyển thấy nàng đi một chuyến trở về ngược lại càng thêm buồn bực, biết được nội tình sau đó ẩn ẩn cảm thấy buồn cười.
“Nói như thế, cho ngươi về thăm người thân xem ra ngược lại thành ta có chút không phải.”
Vân Đại tất nhiên không phải là người không biết ơn như vậy, vội cùng hắn nói: “Chàng đối với thiếp tốt như vậy, nếu thiếp vẫn không biết tình huống trong nhà, sau này sẽ càng thêm khổ sở.”
Nàng chợt nhớ tới cái gì liền cùng hắn nói: “Chàng đêm nay như thế nào lại chưa ăn cái gì?”
Diệp Thanh Tuyển rũ mắt nói: “Tự nhiên không đói bụng, nếu nàng đói có thể đi nhà bếp tìm chút gì đó lót dạ.”
Vân Đại thấy hắn hôm nay bộ dáng không có chút tinh thần, liền đứng dậy một mình ra khỏi phòng.
Trời dần tối, trong phòng không chút ánh sáng, duỗi tay liền không thấy năm ngón tay.
Diệp Thanh Tuyển cầm thanh đốt trong tay, chỉ có ánh sáng cực nhỏ phát ra chiếu vào cằm hắn, làm khuôn mặt hắn càng thêm tối tăm.
Cửa kẽo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, Vân Đại bưng một chén mỳ đi đến trước mặt hắn, buông chén để lên bàn tựa như bị phỏng đem tay áp lên tai, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“Đêm nay bên ngoài thực an tĩnh, thiếp cảm thấy không quen.” Vân Đại nhỏ giọng oán hận nói với hắn.
Diệp Thanh Tuyển khẽ nhếch khóe môi, trong mắt một mảng tối đen.
“Đây là cái gì?” Hắn rũ mắt đánh giá cái chén trắng trắng đặc đặc hỏi nàng.
Vân Đại có chút thẹn thùng, thấp giọng nói: “Thiếp… thiếp lần đầu tiên xuống bếp, chàng cũng đừng ghét bỏ.”
Nàng nâng một đôi mắt hạnh, ánh mắt trong suốt: “Mặc kệ không biết vì sao chàng không muốn tổ chức sanh thần, nhưng vào ngày này nhất định phải ăn một chén mỳ trường thọ mới tốt.”
Nàng nghĩ phải cảm ơn hắn, liền cố ý làm chén mỳ này, đáy lòng hi vọng hắn vui vẻ.
Hắn tựa như ngẩn ra, nhìn nàng hỏi.
“Mỳ trường thọ?”
Vẻ mặt hắn như nhiễm một tầng sương mù, so với ngày thường càng thêm xa lạ.
Vân Đại nhìn không hiểu ánh mắt của hắn lắm, như cũ thấp giọng nói: “Mọi người thường nói, sanh thần ăn mỳ trường thọ sẽ thêm phúc khí, cũng không biết là thật hay giả, nhưng dù sao ngụ ý cũng là đều tốt.”
“Chàng muốn nếm thử sao?”
Nàng ẩn ẩn lộ ra vẻ mong chờ.
Thẳng đến khi nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển lộ ra tia tươi cười với nàng.
Ngón tay hắn đụng đến chén mỳ Vân Đại bưng đến trước mặt, rồi sau đó…. Bỗng dưng hất văng chén mỳ đi.
Vân Đại hơi hơi cứng lại, biểu tình cũng ngưng trọng.
Sợi mỳ vươn vãi đầy đất, một bên chén cũng bể thành từng mảnh.
Nàng tựa như muốn thu nhỏ trước mặt hắn, trong khoảng khắc hóa thành một mớ hỗn độn.
Ánh mắt hắn nhìn nàng tựa như một dòng sông băng lãnh sâu trong đó là hàn khí bức người.
Vẻ mặt hắn cùng ánh mắt giống nhau đều hung ác nham hiểm.
Biểu tình trên mặt Vân Đại chậm chạp biến thành vô thố.
Hắn đây là…. Không thích sao….
Nàng bị dọa đến choáng váng, theo bản năng duỗi tay thu dọn mớ hỗ độn trên mặt đất.
Diệp Thanh Tuyển thấy hành động của nàng, nhếch khóe môi, cười đầy lệ khí: “Ngươi duỗi tay lại đây thử xem.”
Động tác Vân Đại lập tức cứng đờ.
Hắn nhìn nàng gằn từ câu từ chữ nói: “Lăn trở về Trĩ Thủy Uyển của ngươi đi….”
Vân Đại không biết chính mình làm sai điều gì, chịu đựng tủi hổ, thu tay lại, xoay người chạy ra ngoài.
Diệp Thanh Tuyển ngồi lại trên ghế gọi Thanh Y ám vệ.
“Gọi Thanh Phỉ tới đây.”
Một lát Thanh Phỉ rảo bước vào phòng, thấy Diệp Thanh Tuyển rút ra trường kiếm chỉ vào mi tâm nàng ta.
Mũi kiếm ở giữa mi tâm, một cổ máu tươi chia làm vài sợi theo khuôn mặt nàng ta chảy xuống, vô cùng đáng sợ.
“Muốn mượn tay ta giết chết nàng sao?” Hắn từ tốn hỏi.
Sắc mặt Thanh Phỉ lập tức trắng bệch.
“Nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như vậy không đả động được ta, một kẻ hèn xuất thân thôn nữ xứng sao?”
Hắn nhìn nàng ta nói: “Ngươi là người kia phái tới, cho nên ta vẫn luôn nhẫn nại đối với ngươi, nhưng không nói lên ta là người nhân từ…”
Mũi kiếm chậm rãi xẹt qua khuôn mặt nàng ta, thẳng đến khi chạm đến cằm nàng ta, nâng lên cho nàng ta thấy rõ vẻ mặt âm trầm của hắn giờ phút này.
Hắn lạnh băng hỏi: “Ngươi hiểu chưa?”
Thanh Phỉ cổ họng không phát ra được âm thanh nào, cực kỳ gian nan nói ra mấy chữ.
“Đã, Đã rõ….”
Khóe môi Diệp Thanh Tuyển hàm chứa ý cười lạnh: “Đi ra ngoài quỳ, trời chưa sáng, không được đứng dậy.”
Trong đình viện, Thanh Phỉ thẳng tắp quỳ xuống.
Thanh y đi đến phía sau nàng ta trầm giọng nói: “Ngươi hà tất phải làm vậy, người kia bất quá chỉ là một thôn nữ, ngươi giết chết nàng ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì?”
Thanh Phỉ cười nhạt chẳng hề để ý nói: “Ai nói ta muốn nàng chết, ngươi cũng không nhìn thử, sanh thần hắn có ai dám nói hai chữ chúc mừng, kẻ ngốc kia không chỉ nói ra, còn tặng mỳ trường thọ cho Gia…”
Đối với hắn mà nói, có lẽ như vậy là đến trước mặt hắn tìm cái chết, bảo hắn tặng cho ngươi một cái quan tài có gì khác nhau.
“Ngươi nói Gia có khi nào rộng lượng như vậy, có thể dung túng ta hết lần này đến lần khác?” ngữ khí nàng ta ẩn ẩn có chút đắc ý.
“Nhưng Gia trước nay không lạm sát người vô tội.” Thanh Y bình tĩnh đánh gãy lời nàng ta: “Ngươi cho rằng nam nhân sẽ thích ngươi coi rẻ bản thân hắn như vậy sao?”
“Không giết ngươi chính là thích ngươi? Ta cũng muốn mở não ngươi ra xem, đến tột cùng là ngươi đang suy nghĩ cái gì…?” Thanh Y trầm giọng nói, giọng nói hàm chứa nhàn hạt khinh thường.
Biểu tình Thanh Phỉ lập tức cứng đờ.