Buổi tối gia chủ mở tiệc chiêu đãi mấy người bạn tốt đến từ Mộ Châu.
Nói là bạn tốt, hơn phân nữa cũng là bạn rượu.
Vân Đại thay xong kiện váy la mây tía, càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng.
Nói đến cũng kỳ quái, nàng là một thôn nữ, nhưng cùng thôn nữ không quá giống nhau.
Da nàng phơi nắng như thế nào cũng không đen, thẩm thẩm nàng nói, có thể nàng được di truyền từ mẫu thân nàng, trời sinh mệnh phú quý, khi đó thẩm thẩm nàng còn mừng rỡ nắm tay nàng dặn dò, ngày nào nàng leo lên cành cao, nhớ đừng quên thẩm.
Nàng đang có vài phần nhớ đến người nhà, bỗng nhiên có một âm thanh ôn nhu ở phía sau nàng vang lên.
“Vị cô nương này…”
Vân Đại nâng mắt, quay đầu liền thấy một khuôn mặt mi thanh mục tú, mang nét xuân xanh của nam tử.
Nam tử mặc một thân áo gấm thiển sắc, đầu đội ngọc quan, nhìn thấy khuôn mặt Vân Đại hắn có chút kinh ngạc.
Hắn tự nhiên không phải kinh diễm vì “mỹ mạo” của Vân Đại.
Hắn nhận ra mình nhận sai người, đối phương hiển nhiên cũng không phải là một nha hoàn.
“Minh công tử, thỉnh bên này.”
Hắn hơi hơi mỉm cười với nàng, sau đó liền đi vào trong.
Vân Đại vẫn đứng đó sửng sốt hồi lâu.
Hắn mới vừa rồi chỉ đứng trước mặt nàng chưa tới hai thước, nàng lại không có phải là người đó không.
Vân Đại nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa, bỗng nhiên sâu trong kí ức liên tưởng đến một người.
Một nha hoàn đi ngang qua, Vân Đại gọi lại, chỉ vào người thân ảnh người nọ nhỏ giọng hỏi: “Ngươi biết người nọ là ai sao?”
Nha hoàn lập tức vẻ mặt bát quái nói: “Mộ Châu đệ nhất mỹ nam tử nha, di nương không nghe nói đến sao?”
Nghe đáp của nha hoàn, trong lòng Vân Đại bỗng dưng bị người khác ném một hòn đá vào trong mặt hồ tĩnh lặng, nổi lên từng vòng gợn sóng.
Mộ Châu đệ nhất mỹ nam tử nha….
Gia đình thương hộ nào giàu có, gia đình nào quyền thế nhất, Vân Đại tất nhiên không biết.
Nhưng Mộ Châu đệ nhất mỹ nam danh xưng Minh công tử là người trong mộng của biết bao thiếu nữ Mộ Châu, mỗi lần hắn ra ngoài dạo phố, tất nhiên có vô số khăn tay của các cô nương ái mộ ném lên người hắn.
Lúc đó Vân Đại còn trộm ném khăn tay của mình lên người hắn .
Giống như sao trên bầu trời, biết rõ là không chiếm được, nhưng trong lòng không nhịn được mà nhớ thương hắn.
Vị Minh công tử kia trong lòng các cô nương ở Mộ Châu chính là có địa vị như vậy.
Dựa theo A Hương người cùng thôn nói với Vân Đại, nếu có thể gả cho Minh công tử, có làm tiểu thiếp thứ mười tám cho hắn cũng can tâm tình nguyện, Vân Đại tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm tán đồng với A Hương.
Sau này nàng thích tú tài ca ca hay tiên sinh dạy học cũng là do sự ảnh hưởng của Minh công tử, càng thêm vui mừng vì đó là một nam tử ôn tồn lễ độ.
Thanh Phỉ từ bên trong đi ra, thấy Vân Đại vẫn còn đứng ở cửa, liền thúc giục nàng nhanh đi vào trong.
Một tia không tình nguyện lúc đầu hầu như biến mất không còn, trong lòng nàng hốt hoảng thấy có chút không chân thật.
Đến trước cửa, Vân Đại cẩn thận xoa xoa nếp gấp đầu vạt áo, lúc này mới đi vào bên trong.
Trong phòng khách khứa đã đến đầy đủ, Vân Đại đi đến bên người Diệp Thanh Tuyển học theo cách của nha hoàn, hầu hạ, rót rượu cho hắn, thấy Diệp Thanh Tuyển vẫn chưa để ý đến nàng, nàng liền nhẹ nhàng thở ra, cam chịu ngây ngốc ở chỗ này.
Vân Đại rũ mắt lặng lẽ đánh giá, liền thấy Minh công tử ngồi phía bên phải, bên người là nha hoàn bất quá mới mười mấy tuổi đang hầu hạ hắn, khuôn mặt e thẹn đỏ hồng của cô nương gia, nghiễm nhiên là ái mộ hắn.
Minh Hòe Tự ngước mắt, thoáng nhìn nử tử một thân váy tím nhạt ngồi bên cạnh Diệp Thanh Tuyển, tức khắc liền biết thân phận của nàng, thấy ánh mắt tò mò của nàng nhìn hắn, hắn liền khách khí mỉm cười nhìn lại nàng.
Tối nay, đây là lần thứ hai hắn cười với nàng, hắn vô tư không biết như vậy làm lòng nàng lăn tăn gợn sóng.
Vân Đại suy nghĩ miên man, Diệp Thanh Tuyển lại vươn tay trước mặt nàng gõ hai cái, Vân Đại xoay đầu lại, mới phát giác cái ly hắn trống không.
Nàng vội rót đầy ly rượu cho Diệp Thanh Tuyển, thấy Diệp Thanh Tuyển cùng người khác đang bình phẩm rượu, không để ý đến nàng.
Bữa tiệc quá nửa, rượu cùng thức ăn trên bàn vơi đi không ít.
Lúc trước ra vẻ một chính nhân quân tử bây giờ dần dần trở nên lôi thôi không ít.
Minh Hòe Tự vẫn ưu nhã thong dong, dáng ngồi thảnh thơi như cũ.
Vân Đại thấy khóe mắt hắn ửng đỏ, biết là hắn cũng uống không ít, chắc là say lắm rồi....
“Rót rượu.”
Diệp Thanh Tuyển gõ hai cái trên bàn, một tay cầm ly rượu, nghiêng mắt đánh giá nàng.
Mặt Vân Đại bỗng nhiên đỏ lên, vội cầm bầu rượu lên.
Hắn uống mười ly, hết tám ly hắn nhắc nàng rót rượu, hắn một chút cũng không làm khó nàng, có thể thấy được hắn đôi khi cũng cực tốt với nàng.
Lúc này có người thấy Vân Đại cụp mi rũ mắt ngoan ngoãn rót rượu cho hắn, liền cười cùng Diệp Thanh Tuyển nói: “Lần trước người được sủng ái, đàn một khúc làm say lòng người đại danh đỉnh đỉnh là Tô Ngọc Nương, huynh đi đâu cũng mang nàng ta theo, lúc này mới không bao lâu, bên cạnh huynh là một mỹ nhân khác, không biết nàng có bản lĩnh gì?”
Ai cũng biết trong phủ Diệp Thanh Tuyển cất dấu rất nhiều mỹ nhân tài nghệ khác nhau, làm người ta hâm mộ không thôi.
Thậm chí có một số người muốn làm quen với hắn, có quan hệ tốt với hắn cũng vì muốn hắn bằng lòng nhường mỹ thiếp của mình để thu vào phủ họ.
Vân Đại thấy có người bỗng nhiên nhắc đến mình, có chút vô thố mà nhìn Diệp Thanh Tuyển.
Diệp Thanh Tuyển cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng, chỉ cùng người kia nói: “Nàng có bản lĩnh gì, chính huynh hỏi nàng không phải được rồi sao?”
Người nọ nói: “Hay là tiểu mỹ nhân am hiểu thi phú, không bằng trước mặt mọi người làm một bài thơ trợ hứng cho mọi người nhâm nhi ly rượu, như thế nào?”
Vân Đại tự nhiên không làm được.
Bọn họ mỗi người đều nhìn nàng, càng làm nàng quẫn bách, lại nghe thấy Minh Hòe Tự nói: “Luận làm thơ, ai dám so với Cảnh Dương huynh, có rượu có đồ ăn ngon, sao không tới làm một ly?”
Người nọ bất đắc dĩ cười nói: “Huynh lại quá khen, có làm thơ hay cũng không được các cô nương ở Mộ Châu ái mộ như đệ nhất mỹ nam tử.”
Minh Hòe Tự cười mà không nói, chỉ là để tại chuyển tới nơi khác, áp lực toàn thân Vân Đại lập tức buông xuống.
Với bọn họ mà nói, nhắc tới Vân Đại chỉ là làm cho bữa tiệc thêm phần lạc thú, hiện giờ có chuyện thú vị hơn, tự nhiên sẽ không làm khó một tiểu thiếp như nàng.
Vân Đại thấy bọn họ tìm được niềm vui khác, nhẹ nhàng thở ra, liền thả lỏng nghe bọn họ làm thơ đối ẩm.
Nhưng nàng không nghe còn tốt, nghe xong nàng càng không hiểu, nhạt nhẽo đến mức nàng đánh ngáp vài cái.
Tất nhiên trước mặt nhiều người nàng không phải không biết ngượng mà lại đi ngáp, chỉ là khó tránh khỏi có chút thất thần,
Thằng đến khi Diệp Thanh Tuyển lại duỗi tay gõ lên bàn trước mặt nàng, Vân Đại phản xạ có điều kiện lấy bầu rượu rót rượu cho hắn, lại đem ly rượu rót quá tay.
Rượu đổ ra mặt bàn rồi chảy xuống ướt cả vát áo của Diệp Thanh Tuyển, mặt hắn lại không đổi sắc, Vân Đại xấu hổ muốn hỏng luôn rồi.
“Mỹ nhân, nàng tối nay sao không biểu diễn sở trường nào đặc biệt, cho ta cùng mọi người mở rộng tầm mắt?”
Nói chuyện vẫn là người lúc nãy, không biết hắn như thế nào còn chưa từ bỏ ý định cứ đem đề tài này quay lại trên đầu nàng.
Vân Đại nếu lảng tránh nữa thì quá không nể mặt, ngập ngừng nói: “Tỳ thiếp không có sở trường gì đặc biệt....”
Người nọ vốn là một công tử có thân phận cao hơn trong đám người ngồi đây, với thân phận của Vân Đại, hắn mời nhiều lần như vậy, nàng nên dùng tất cả thủ đoạn của mình thể hiện trước mặt Diệp Thanh Tuyển mới đúng.
Hắn tất nhiên không tin nữ tử bên cạnh Diệp Thanh Tuyển là người không có tài năng gì, chỉ nghĩ Vân Đại đúng là không nể mặt hắn, hắn phát tác cùng một tiểu thiếp của người khác sẽ không tốt, nghĩ cách tìm bậc thang để leo xuống.
“Không ngờ mỹ nhân lại không nể mặt như vậy, nên phạt.”
Những người khác cũng muốn xem cảnh dáng vẻ mỹ nhân ngượng ngùng quẫn bách, nên cũng sôi nổi phụ họa theo.
Người nọ nói: “Liền phạt nàng hôn Gia nàng một cái.”
Người khác nghe vậy lập tức có chút thất vọng.
Vân Đại chưa từng trải qua việc này, nghe xong yêu cầu của hắn có chút không biết làm sao.
Nhìn thấy phản ứng không tình nguyện của Vân Đại, bọn họ có chút hưng phấn mà thúc giục: “Mỹ nhân nhanh lên một chút, hôn xong chúng ta còn muốn chơi trò khác, nàng chớ làm cho mọi người mất hứng.”
Vân Đại nghe người nọ nói theo bản năng nhìn về phía Minh công tử.
Minh Hòe Tự nhẹ đảo qua, ánh mắt nhàn nhạt, thấy nàng nhìn về phía mình, liền cười nhạt nói: “Đây là chuyện thường trong các bữa tiệc, mỹ nhân không cần ngượng ngùng.”
Vân Đại ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nghe xong lời hắn nói lập tức xấu hổ đến lỗ tai đều nóng lên.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn giống như những người khác gọi nàng là mỹ nhân...
Vân Đại xoay đầu đi, lại nhìn thấy ánh mắt lười biếng của Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng, tựa hồ nhìn thấy hành động vừa rồi của nàng nhưng rồi tựa hồ cái gì cũng chưa phát hiện.
Vân Đại thấp giọng hỏi: “Kia.... thiếp thật sự phải hôn sao?”
Trong mắt Diệp Thanh Tuyển phản phất giống như lộ ra tia hài hước: “Nàng muốn hôn thì hôn chuẩn một chút, cũng không thể giống như lần trước....” làm chuyện ngu xuẩn lấy cái mũi đâm vào mặt hắn.
Vân Đại càng mất tự nhiên khi nghe hắn đề cập đến chuyện lần đó.
Hắn quả nhiên biết lần trước mình muốn hôn hắn....
Chỉ là hắn muốn nàng hôn chuẩn một chút.... Vân Đại bỗng nhiên cảm thấy khó xử.
“Nếu như.... hôn không chuẩn?” nàng xấu hổ hỏi.
Diệp Thanh Tuyển lười nhác mà quét mắt liếc nàng một cái: “Vậy hôn tiếp lần nữa.”
Nếu những người kia cũng nhau nói không chuẩn, sợ nàng hôn mười cái cũng không chịu bảo nàng ngừng.
Vân Đại chậm chạp không hôn, một công tử không nhẫn nại được bưng ly rượu đi về phía nàng nói: “Mỹ nhân nhanh chút hôn xong, ta sẽ uống cạn ly rượu này!”
Mặt Vân Đại đỏ lên, trong tiếng thúc giục của bọn họ, chập chạp nghiên người, sau đó.... Nghĩ tới yêu cầu của Diệp Thanh Tuyển, sợ hôn không đúng lại muốn làm lại lần nữa.
Chỉ là nàng hôn xong, trong phòng bỗng nhiên lặng đi, bao gồm người ồn ào giơ chén rượu đòi uống cạn kia.
Đột nhiên an tĩnh cực kỳ, một khắc trước còn ồn ào, ngay sau đó lại im lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Vân Đại thấy có người kinh ngạc, có người cố nén cười, càng thêm không biết vừa rồi mình làm sai cái gì.
Nàng lại nhìn về phía Diệp Thanh Tuyển, Diệp Thanh Tuyển ban đầu còn không có biểu tình gì, khuôn mặt bống nhiên trở nên kỳ quái.
Vân Đại ngốc.
Diệp Thanh Tuyển chậm rãi cười, dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng nói:
“.... Bọn họ kêu nàng hôn má ta, chứ không phải hôn môi.”
Đó là mới vừa rồi Minh Hòe Tự có nói, mỹ nhân hiến hôn trong các bữa tiệc là chuyện thường, hôn má là chuyện thường đối với cơ thiếp cũng không tính là chuyện quá hoang đường.
Nếu là hôn môi thì ý nghĩa liền không giống nhau.
Vân Đại sửng sốt, một lúc lâu sau choàng tỉnh, mới lý giải được lời của nói của Diệp Thanh Tuyển “chuẩn một chút” của nàng cùng “chuẩn một chút” của hắn căn bản không cùng một ý nghĩa.
Trong đầu nàng trống rỗng, tiếp đó liền nháy mắt “A” một tiếng bưng kín miệng chạy nhanh ra khỏi phòng.
Trong phòng ồn ào vang lên những tiếng cười, đi đầu là người cầm ly rượu ban nãy vì Vân Đại hoàn thành hình phạt hiệu quả vượt xa yêu cầu của hắn, hắn tự nhiên cũng không phải uống chỉ một ly.
Nói là bạn tốt, hơn phân nữa cũng là bạn rượu.
Vân Đại thay xong kiện váy la mây tía, càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng.
Nói đến cũng kỳ quái, nàng là một thôn nữ, nhưng cùng thôn nữ không quá giống nhau.
Da nàng phơi nắng như thế nào cũng không đen, thẩm thẩm nàng nói, có thể nàng được di truyền từ mẫu thân nàng, trời sinh mệnh phú quý, khi đó thẩm thẩm nàng còn mừng rỡ nắm tay nàng dặn dò, ngày nào nàng leo lên cành cao, nhớ đừng quên thẩm.
Nàng đang có vài phần nhớ đến người nhà, bỗng nhiên có một âm thanh ôn nhu ở phía sau nàng vang lên.
“Vị cô nương này…”
Vân Đại nâng mắt, quay đầu liền thấy một khuôn mặt mi thanh mục tú, mang nét xuân xanh của nam tử.
Nam tử mặc một thân áo gấm thiển sắc, đầu đội ngọc quan, nhìn thấy khuôn mặt Vân Đại hắn có chút kinh ngạc.
Hắn tự nhiên không phải kinh diễm vì “mỹ mạo” của Vân Đại.
Hắn nhận ra mình nhận sai người, đối phương hiển nhiên cũng không phải là một nha hoàn.
“Minh công tử, thỉnh bên này.”
Hắn hơi hơi mỉm cười với nàng, sau đó liền đi vào trong.
Vân Đại vẫn đứng đó sửng sốt hồi lâu.
Hắn mới vừa rồi chỉ đứng trước mặt nàng chưa tới hai thước, nàng lại không có phải là người đó không.
Vân Đại nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa, bỗng nhiên sâu trong kí ức liên tưởng đến một người.
Một nha hoàn đi ngang qua, Vân Đại gọi lại, chỉ vào người thân ảnh người nọ nhỏ giọng hỏi: “Ngươi biết người nọ là ai sao?”
Nha hoàn lập tức vẻ mặt bát quái nói: “Mộ Châu đệ nhất mỹ nam tử nha, di nương không nghe nói đến sao?”
Nghe đáp của nha hoàn, trong lòng Vân Đại bỗng dưng bị người khác ném một hòn đá vào trong mặt hồ tĩnh lặng, nổi lên từng vòng gợn sóng.
Mộ Châu đệ nhất mỹ nam tử nha….
Gia đình thương hộ nào giàu có, gia đình nào quyền thế nhất, Vân Đại tất nhiên không biết.
Nhưng Mộ Châu đệ nhất mỹ nam danh xưng Minh công tử là người trong mộng của biết bao thiếu nữ Mộ Châu, mỗi lần hắn ra ngoài dạo phố, tất nhiên có vô số khăn tay của các cô nương ái mộ ném lên người hắn.
Lúc đó Vân Đại còn trộm ném khăn tay của mình lên người hắn .
Giống như sao trên bầu trời, biết rõ là không chiếm được, nhưng trong lòng không nhịn được mà nhớ thương hắn.
Vị Minh công tử kia trong lòng các cô nương ở Mộ Châu chính là có địa vị như vậy.
Dựa theo A Hương người cùng thôn nói với Vân Đại, nếu có thể gả cho Minh công tử, có làm tiểu thiếp thứ mười tám cho hắn cũng can tâm tình nguyện, Vân Đại tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm tán đồng với A Hương.
Sau này nàng thích tú tài ca ca hay tiên sinh dạy học cũng là do sự ảnh hưởng của Minh công tử, càng thêm vui mừng vì đó là một nam tử ôn tồn lễ độ.
Thanh Phỉ từ bên trong đi ra, thấy Vân Đại vẫn còn đứng ở cửa, liền thúc giục nàng nhanh đi vào trong.
Một tia không tình nguyện lúc đầu hầu như biến mất không còn, trong lòng nàng hốt hoảng thấy có chút không chân thật.
Đến trước cửa, Vân Đại cẩn thận xoa xoa nếp gấp đầu vạt áo, lúc này mới đi vào bên trong.
Trong phòng khách khứa đã đến đầy đủ, Vân Đại đi đến bên người Diệp Thanh Tuyển học theo cách của nha hoàn, hầu hạ, rót rượu cho hắn, thấy Diệp Thanh Tuyển vẫn chưa để ý đến nàng, nàng liền nhẹ nhàng thở ra, cam chịu ngây ngốc ở chỗ này.
Vân Đại rũ mắt lặng lẽ đánh giá, liền thấy Minh công tử ngồi phía bên phải, bên người là nha hoàn bất quá mới mười mấy tuổi đang hầu hạ hắn, khuôn mặt e thẹn đỏ hồng của cô nương gia, nghiễm nhiên là ái mộ hắn.
Minh Hòe Tự ngước mắt, thoáng nhìn nử tử một thân váy tím nhạt ngồi bên cạnh Diệp Thanh Tuyển, tức khắc liền biết thân phận của nàng, thấy ánh mắt tò mò của nàng nhìn hắn, hắn liền khách khí mỉm cười nhìn lại nàng.
Tối nay, đây là lần thứ hai hắn cười với nàng, hắn vô tư không biết như vậy làm lòng nàng lăn tăn gợn sóng.
Vân Đại suy nghĩ miên man, Diệp Thanh Tuyển lại vươn tay trước mặt nàng gõ hai cái, Vân Đại xoay đầu lại, mới phát giác cái ly hắn trống không.
Nàng vội rót đầy ly rượu cho Diệp Thanh Tuyển, thấy Diệp Thanh Tuyển cùng người khác đang bình phẩm rượu, không để ý đến nàng.
Bữa tiệc quá nửa, rượu cùng thức ăn trên bàn vơi đi không ít.
Lúc trước ra vẻ một chính nhân quân tử bây giờ dần dần trở nên lôi thôi không ít.
Minh Hòe Tự vẫn ưu nhã thong dong, dáng ngồi thảnh thơi như cũ.
Vân Đại thấy khóe mắt hắn ửng đỏ, biết là hắn cũng uống không ít, chắc là say lắm rồi....
“Rót rượu.”
Diệp Thanh Tuyển gõ hai cái trên bàn, một tay cầm ly rượu, nghiêng mắt đánh giá nàng.
Mặt Vân Đại bỗng nhiên đỏ lên, vội cầm bầu rượu lên.
Hắn uống mười ly, hết tám ly hắn nhắc nàng rót rượu, hắn một chút cũng không làm khó nàng, có thể thấy được hắn đôi khi cũng cực tốt với nàng.
Lúc này có người thấy Vân Đại cụp mi rũ mắt ngoan ngoãn rót rượu cho hắn, liền cười cùng Diệp Thanh Tuyển nói: “Lần trước người được sủng ái, đàn một khúc làm say lòng người đại danh đỉnh đỉnh là Tô Ngọc Nương, huynh đi đâu cũng mang nàng ta theo, lúc này mới không bao lâu, bên cạnh huynh là một mỹ nhân khác, không biết nàng có bản lĩnh gì?”
Ai cũng biết trong phủ Diệp Thanh Tuyển cất dấu rất nhiều mỹ nhân tài nghệ khác nhau, làm người ta hâm mộ không thôi.
Thậm chí có một số người muốn làm quen với hắn, có quan hệ tốt với hắn cũng vì muốn hắn bằng lòng nhường mỹ thiếp của mình để thu vào phủ họ.
Vân Đại thấy có người bỗng nhiên nhắc đến mình, có chút vô thố mà nhìn Diệp Thanh Tuyển.
Diệp Thanh Tuyển cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng, chỉ cùng người kia nói: “Nàng có bản lĩnh gì, chính huynh hỏi nàng không phải được rồi sao?”
Người nọ nói: “Hay là tiểu mỹ nhân am hiểu thi phú, không bằng trước mặt mọi người làm một bài thơ trợ hứng cho mọi người nhâm nhi ly rượu, như thế nào?”
Vân Đại tự nhiên không làm được.
Bọn họ mỗi người đều nhìn nàng, càng làm nàng quẫn bách, lại nghe thấy Minh Hòe Tự nói: “Luận làm thơ, ai dám so với Cảnh Dương huynh, có rượu có đồ ăn ngon, sao không tới làm một ly?”
Người nọ bất đắc dĩ cười nói: “Huynh lại quá khen, có làm thơ hay cũng không được các cô nương ở Mộ Châu ái mộ như đệ nhất mỹ nam tử.”
Minh Hòe Tự cười mà không nói, chỉ là để tại chuyển tới nơi khác, áp lực toàn thân Vân Đại lập tức buông xuống.
Với bọn họ mà nói, nhắc tới Vân Đại chỉ là làm cho bữa tiệc thêm phần lạc thú, hiện giờ có chuyện thú vị hơn, tự nhiên sẽ không làm khó một tiểu thiếp như nàng.
Vân Đại thấy bọn họ tìm được niềm vui khác, nhẹ nhàng thở ra, liền thả lỏng nghe bọn họ làm thơ đối ẩm.
Nhưng nàng không nghe còn tốt, nghe xong nàng càng không hiểu, nhạt nhẽo đến mức nàng đánh ngáp vài cái.
Tất nhiên trước mặt nhiều người nàng không phải không biết ngượng mà lại đi ngáp, chỉ là khó tránh khỏi có chút thất thần,
Thằng đến khi Diệp Thanh Tuyển lại duỗi tay gõ lên bàn trước mặt nàng, Vân Đại phản xạ có điều kiện lấy bầu rượu rót rượu cho hắn, lại đem ly rượu rót quá tay.
Rượu đổ ra mặt bàn rồi chảy xuống ướt cả vát áo của Diệp Thanh Tuyển, mặt hắn lại không đổi sắc, Vân Đại xấu hổ muốn hỏng luôn rồi.
“Mỹ nhân, nàng tối nay sao không biểu diễn sở trường nào đặc biệt, cho ta cùng mọi người mở rộng tầm mắt?”
Nói chuyện vẫn là người lúc nãy, không biết hắn như thế nào còn chưa từ bỏ ý định cứ đem đề tài này quay lại trên đầu nàng.
Vân Đại nếu lảng tránh nữa thì quá không nể mặt, ngập ngừng nói: “Tỳ thiếp không có sở trường gì đặc biệt....”
Người nọ vốn là một công tử có thân phận cao hơn trong đám người ngồi đây, với thân phận của Vân Đại, hắn mời nhiều lần như vậy, nàng nên dùng tất cả thủ đoạn của mình thể hiện trước mặt Diệp Thanh Tuyển mới đúng.
Hắn tất nhiên không tin nữ tử bên cạnh Diệp Thanh Tuyển là người không có tài năng gì, chỉ nghĩ Vân Đại đúng là không nể mặt hắn, hắn phát tác cùng một tiểu thiếp của người khác sẽ không tốt, nghĩ cách tìm bậc thang để leo xuống.
“Không ngờ mỹ nhân lại không nể mặt như vậy, nên phạt.”
Những người khác cũng muốn xem cảnh dáng vẻ mỹ nhân ngượng ngùng quẫn bách, nên cũng sôi nổi phụ họa theo.
Người nọ nói: “Liền phạt nàng hôn Gia nàng một cái.”
Người khác nghe vậy lập tức có chút thất vọng.
Vân Đại chưa từng trải qua việc này, nghe xong yêu cầu của hắn có chút không biết làm sao.
Nhìn thấy phản ứng không tình nguyện của Vân Đại, bọn họ có chút hưng phấn mà thúc giục: “Mỹ nhân nhanh lên một chút, hôn xong chúng ta còn muốn chơi trò khác, nàng chớ làm cho mọi người mất hứng.”
Vân Đại nghe người nọ nói theo bản năng nhìn về phía Minh công tử.
Minh Hòe Tự nhẹ đảo qua, ánh mắt nhàn nhạt, thấy nàng nhìn về phía mình, liền cười nhạt nói: “Đây là chuyện thường trong các bữa tiệc, mỹ nhân không cần ngượng ngùng.”
Vân Đại ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nghe xong lời hắn nói lập tức xấu hổ đến lỗ tai đều nóng lên.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn giống như những người khác gọi nàng là mỹ nhân...
Vân Đại xoay đầu đi, lại nhìn thấy ánh mắt lười biếng của Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng, tựa hồ nhìn thấy hành động vừa rồi của nàng nhưng rồi tựa hồ cái gì cũng chưa phát hiện.
Vân Đại thấp giọng hỏi: “Kia.... thiếp thật sự phải hôn sao?”
Trong mắt Diệp Thanh Tuyển phản phất giống như lộ ra tia hài hước: “Nàng muốn hôn thì hôn chuẩn một chút, cũng không thể giống như lần trước....” làm chuyện ngu xuẩn lấy cái mũi đâm vào mặt hắn.
Vân Đại càng mất tự nhiên khi nghe hắn đề cập đến chuyện lần đó.
Hắn quả nhiên biết lần trước mình muốn hôn hắn....
Chỉ là hắn muốn nàng hôn chuẩn một chút.... Vân Đại bỗng nhiên cảm thấy khó xử.
“Nếu như.... hôn không chuẩn?” nàng xấu hổ hỏi.
Diệp Thanh Tuyển lười nhác mà quét mắt liếc nàng một cái: “Vậy hôn tiếp lần nữa.”
Nếu những người kia cũng nhau nói không chuẩn, sợ nàng hôn mười cái cũng không chịu bảo nàng ngừng.
Vân Đại chậm chạp không hôn, một công tử không nhẫn nại được bưng ly rượu đi về phía nàng nói: “Mỹ nhân nhanh chút hôn xong, ta sẽ uống cạn ly rượu này!”
Mặt Vân Đại đỏ lên, trong tiếng thúc giục của bọn họ, chập chạp nghiên người, sau đó.... Nghĩ tới yêu cầu của Diệp Thanh Tuyển, sợ hôn không đúng lại muốn làm lại lần nữa.
Chỉ là nàng hôn xong, trong phòng bỗng nhiên lặng đi, bao gồm người ồn ào giơ chén rượu đòi uống cạn kia.
Đột nhiên an tĩnh cực kỳ, một khắc trước còn ồn ào, ngay sau đó lại im lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Vân Đại thấy có người kinh ngạc, có người cố nén cười, càng thêm không biết vừa rồi mình làm sai cái gì.
Nàng lại nhìn về phía Diệp Thanh Tuyển, Diệp Thanh Tuyển ban đầu còn không có biểu tình gì, khuôn mặt bống nhiên trở nên kỳ quái.
Vân Đại ngốc.
Diệp Thanh Tuyển chậm rãi cười, dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng nói:
“.... Bọn họ kêu nàng hôn má ta, chứ không phải hôn môi.”
Đó là mới vừa rồi Minh Hòe Tự có nói, mỹ nhân hiến hôn trong các bữa tiệc là chuyện thường, hôn má là chuyện thường đối với cơ thiếp cũng không tính là chuyện quá hoang đường.
Nếu là hôn môi thì ý nghĩa liền không giống nhau.
Vân Đại sửng sốt, một lúc lâu sau choàng tỉnh, mới lý giải được lời của nói của Diệp Thanh Tuyển “chuẩn một chút” của nàng cùng “chuẩn một chút” của hắn căn bản không cùng một ý nghĩa.
Trong đầu nàng trống rỗng, tiếp đó liền nháy mắt “A” một tiếng bưng kín miệng chạy nhanh ra khỏi phòng.
Trong phòng ồn ào vang lên những tiếng cười, đi đầu là người cầm ly rượu ban nãy vì Vân Đại hoàn thành hình phạt hiệu quả vượt xa yêu cầu của hắn, hắn tự nhiên cũng không phải uống chỉ một ly.