Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 7:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,325 Chữ


Sáng sớm hôm sau, Vân Đại tỉnh lại. phát giác mình vẫn êm đẹp.

Nàng nhìn thấy bọn nha hoàn ra ra vào vào, thấy trong phòng ngủ không có người khác, giường đệm được nha hoàn thu xếp chỉnh tề.

Vân Đại trở lại bên cạnh giường, thấy đầu giường đặt một bộ xiêm y, nàng cảm thấy việc này vô cùng vi diệu.

Ban đầu nàng ở Trĩ Thủy Uyển miễn cưỡng còn được xem là tiểu chủ nhân, hiện tại nàng ngây ngốc ở đây hầu hạ Diệp Thanh Tuyển, rồi lại bị người khác gọi là di nương, thật có cảm giác bất an.

Bên ngoài có chút tiếng vang, Vân Đại thò đầu ra xem, liền nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển ở trong sân luyện kiếm.

Vân Đại vốn là người thích dậy sớm, chỉ là không nghĩ tới hắn còn dậy sớm hơn nàng.

Tư thế mây trôi nước chảy của hắn, chiêu thức sắc bén kia, người như nàng không thể nào thưởng thức hết được, chỉ là lần đầu tiên thấy những chiêu thức này, trong lòng nàng ẩn ẩn một loại cảm giác sợ hãi.

Lúc trước trong thôn cũng có người bị giết, nhưng bất quá hung khí hơn phân nửa đều là đất cứng cục đá, còn tiện tay là cái cuốc, còn vô dụng hơn nữa là dao phay.

Không đến mức dùng tới kiếm, Vân Đại trước kia mơ hồ nghe tú tài đọc thơ về nó.

Tóm lại thứ này mà lấy ra xắt rau dưa thì chẳng ra làm sao cả, chỉ có lúc giết người mới sử dụng nó.

Vân Đại trong lòng sợ hãi, ngược lại lại nhìn những chiêu thức kia chằm chằm không rời mắt.

Trường kiếm sắc bén, tư thế uyển chuyển mềm mại lại lộ ra sát khí, nàng hình dung không ra, lại cảm thấy mỹ cảnh trước mắt giống như nữ tử đang luyện múa có chút giống nhau.

Vân Đại thấy hắn thu hồi chiêu thức liền lùi đầu về, thứ này dù đẹp nhưng nó lại dùng để giết người.

Hắn rốt cục cũng là chủ của Diệp phủ này, hắn cũng không phải mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng, luyện kiếm xong rồi, thay đổi một thân y phục khác liền ra cửa, cũng không có thời gian đi làm khó một tiểu cô nương như Vân Đại.

Trong phòng thiếu đi Diệp Thanh Tuyển, Vân Đại ngược lại có cảm giác bó tay bó chân.

Đợi đến giữa trưa, Thanh Phỉ từ bên ngoài trờ về, chỉ là trên người dị thường chật vật.

Vân Đại lúc nhìn thấy nàng ta, chỉ thấy nàng ta một chân lê giày, chân còn lại thì không, trên mặt cũng là một mảng xanh tím, tóc loạn lên như ổ gà.

Chung quanh không thiếu những ánh mắt khác thường của những nha hoàn khác nhìn nàng ta, nhưng Thanh Phỉ tựa như quá quen đến điều đó, nên cũng lười để ý.

Chỉ là lúc đi đến trước mắt Vân Đại một chân hơi nhúng trực tiếp ngã trên người Vân Đại.

Vân Đại cũng ngượng ngùng không thể làm bộ không thấy nàng ta, đem nàng ta đỡ lên.

Thanh Phỉ vỗ nhẹ lên mặt, xua đi khí lạnh, được Vân Đại đỡ ngồi xuống.

“Hừ, ngày hôm qua không bằng đem ta đưa đến mộ cha hắn…..” Nàng ta ngồi xuống, mông tựa hồ bị ngã, đau đến nhe răng trợn mắt nói thầm.

Vân Đại âm thầm đánh giá nàng ta, thật kỳ lạ là nàng ta vẫn còn sống.

Đêm qua Vân Đại cho rằng mình sẽ chết, cho nên cảm xúc có chút kích động.

Nhưng buổi sáng tỉnh lại, Vân Đại thấy mình chưa chết chuyện này cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ nghĩ mình đã uống được “Giải dược” nên mới qua cơn nguy hiểm.

Nhưng Thanh Phỉ chẵng lẽ cũng có giải dược?

Hơn nữa nàng ta sao còn dám trở về, hạ độc Diệp Thanh Tuyển, không sợ hắn muốn giết nàng ta sao?

Thanh Phỉ nói: “Di nương lấy biểu tình này nhìn nô tỳ là sao, có phải hay không ở trước mặt Gia nói gì đó?”

Vân Đại lắc lắc đầu.

Thanh Phỉ không tin nói: “Di nương tốt nhất không cần tin Gia, Gia hành sự từ trước đến nay quái đản, nô tỳ hôm qua hành sự có chút xúc động, chỉ là di nương hầu hạ Gia đó cũng là bổn phận, nên sẽ không để ý đi?”

Vân Đại có chút mờ mịt.

Hạ độc Diệp Thanh Tuyển chỉ là hành sự có chút xúc động thôi sao?

Thanh Phỉ cùng nàng nói chuyện liền thấy vẻ mặt đó của nàng, sắc mặt có chút khác thường, liền biết nàng đã bị Diệp Thanh Tuyển tẩy não.

Nàng ta thở dài, ngữ khí hòa hoãn xuống, nói: “Di nương cho rằng ta là người xấu sao?”

Vân Đại không biết phải đáp như thế nào, chỉ hỏi lại nàng ta: “Ngươi hôm qua uống cái kia…. Không có việc gì sao?”

Thanh Phỉ quét mắt liếc nàng một cái, nói: “Cũng không phải độc dược, chỉ là xuân dược mà thôi, người cho rằng ta có thể có chuyện gì.”

Vân Đại ngẩn người “Không phải độc dược?”

Thanh Phỉ thấy biểu tình kinh ngạc của nàng bèn hỏi “Di nương không biết?”

Vân Đại còn chưa kịp mở miệng liền thấy nàng ta bỗng nhiên lấy tay vỗ đầu gối cười to.

“Diệp Thanh Tuyển đầu óc thật xấu, lừa người đó là độc dược…. sao hắn không đi làm con hát đi!”

Nàng ta cười nhạo xong quay đầu thấy Vân Đại có chút sợ hãi nhìn mình, ánh mắt giống như nhìn người bị thần kinh, không khỏi thu liễm vài phần.

Thanh Phỉ hỏi nàng “Biết nô tỳ trên người bị thương là xảy ra chuyện gì sao?”

Vân Đại nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi sưng của nàng ta, thầm nghĩ không biết trên người nàng ta còn chỗ nào bị thương nữa không, nhưng trên mặt đúng là bị thương không ít.

Thanh Phỉ nói: “Đêm qua nô tỳ có nhấp vài giọt xuân dược, lúc sau bị ám vệ đưa đi ra ngoài, dược tính liền phát tác, dược này là nô tỳ đã lựa chọn rất kĩ nên lúc phát tác làm người ta mất đi lý trí, nô tỳ vì giải dược, tưởng cường… Ách, nghĩ thỉnh hai vị ám vệ giúp một chút, nhưng bọn họ có chết cũng không từ, đánh với nô tỳ một trận, nô tỳ không đánh lại bọn họ, rốt cuộc còn để bọn họ trốn thoát….”

“A…..”

Ánh mắt Vân Đại càng thêm mờ mịt.

Không biết vì sao, thời điểm nàng nghe nàng ta nói chuyện, cũng có cảm giác vô lực giống như đang nói chuyện cùng Diệp Thanh Tuyển.

“Hôm qua ngươi.... có phải hay không cũng uống giải dược kia?” Thanh Phỉ nói xong sự việc của chính mình, ngược lại nghe Vân Đại hỏi.

Vân Đại chần chờ nói: “Ta tin lời ngươi nói, Gia hắn không có uống canh kia, ta vốn tính tự mình uống cho xong, lại bị chính hắn gọi lại...”

Nàng cũng ngượng ngùng khi nói chuyện nàng phồng miệng như một con ếch xanh sau đó phun hết canh ra ngoài còn dính lên áo của Diệp Thanh Tuyển.

Thanh Phỉ hiểu rõ: “Chắc là không có uống.”

Vân Đại thẳng lưng, nhẹ nhàng mà ‘ừm’ một tiếng.

“Nhưng Gia nói độc dược người liền tin? Di nương cho rằng Diệp phủ là nơi nào, nô tỳ hạ độc Gia mà còn có thể làm đại nha hoàn quản việc bên cạnh Gia?

Di nương cũng quá coi thường Gia, chỉ sợ nô nỳ có chết ngàn lần cũng không dám làm hại Gia....”

Vân Đại cúi đầu không hé răng.

Nàng rất có thể lại bị người ta lừa, hôm qua đầu tiên là bị Thanh Phỉ lừa, sau lại bị Diệp Thanh Tuyển lừa.

Chỉ là nàng nghĩ đến việc làm xấu hổ kia, vẫn nâng mắt lên, lấy hết can đảm hỏi: “Kia..., xuân dược có giải dược sao?”

Có lẽ.... có lẽ hôm qua hắn lừa nàng đó là độc dược, nhưng việc giải dược chưa chắc là hắn lừa nàng?

Rốt cuộc đang êm đẹp hắn lừa nàng làm gì?

Thanh Phỉ vỗ vỗ vai nàng, cũng không thể nói rõ những việc xảy ra của nam nữ cho tiểu cô nương này biết.

Mấy ngày trước có nha hoàn nói với nàng ta, di nương là người chân thật, nên nàng ta cũng có thể lý giải đôi chút.

“Tuy rằng nô tỳ không tốt khi không nói cho di nương biết trước, nhưng nô tỳ có thể khẳn định với người, xuân dược đó không có giải dược.” Thanh Phỉ nghĩ nghĩ lại nói:” Nô tỳ nói với người một chút cái gì gọi là xuân dược.”

Sắc mặt Vân Đại bỗng nhiên trướng lên: “Ta biết xuân dược là cài gì.”

Lúc này Thanh Phỉ ngây ngẩn cả người.

Nàng ta nói nhiều như vậy, thì ra người ta đã sớm biết.

“Là cái gì?” Thanh Phỉ hỏi nàng.

Vân Đại không hé răng.

Thanh Phỉ đồng tình mà nhìn Vân Đại, đối với nàng nói: “Về sau rời khỏi Gia, có nam nhân khác, người sẽ biết.”

Nàng ta nói xong liền đi vào trong.

Thanh Phỉ nghĩ đến kế hoạch của mình lần nữa lại thất bại, thở dài, tiếp tục xoa xoa mặt.

Trong phòng Vân Đại ngũ vị tạp trần.

Nàng đi vào trong, tiểu nha hoàn thấy nàng liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái, nàng cảm thấy ánh mắt khác thường của bọn họ đang nhìn nàng.

Vân Đại càng thấy thẹn thùng không thôi.

Nàng đương nhiên biết xuân dược là cái gì.

Nàng không chỉ biết, nàng đã từng thấy qua.

Vân Đại lúc còn ở Hạnh thôn, trong thôn súc vật được xem là bảo bối của các gia đình, ví dụ như con lừa nhà thím Vương, nếu lừa đực và lừa cái không phối hợp, sẽ không sinh được lừa con, thím Vương sẽ không lấy được lừa con đi bán để kiếm thêm tiền.

Lúc đó thím Vương không biết ở nơi nào tìm được “Xuân dược” cho lừa nhà mình ăn.

Sau đó thẩm thẩm của nàng cũng thường xuyên cho gà nhà mình ăn để gà mái đẻ nhiều trứng hơn một chút, có một năm gà mái ấp ra một đàn gà con, thẩm vủi vẻ nói với Vân Đại, năm nay cho gà ăn xuân dược là đúng, đẻ không ít trứng có thể đem đi đổi để lấy tiền.....

Vân Đại càng nghĩ càng rầu rĩ không vui.

Đến chiều Diệp Thanh Tuyển ở bên ngoài trở về, liền nhìn thấy Vân Đại như cây cải thìa héo.

“Đi rót cho ta chén trà.” Diệp Thanh Tuyển nói với nàng.

Vân Đại đi rót trà, bưng tới cho hắn, bộ dáng thành thành thực thực.

Diệp Thanh Tuyển nhấp một ngụm trà lạnh, nhìn thấy sắc mặt nàng nói: “Chẵng lẽ độc dược hôm qua còn chưa được giải sạch sẽ?”

Vân Đại xốc xốc mi mắt, thấp giọng nói: “Thiếp gặp được Thanh Phỉ...”

Diệp Thanh Tuyển đem cái ly không đưa cho nàng: “Nàng ta nói với nàng hôm qua chén canh kia không phải là độc dược đúng không?”

Vân Đại ngước mắt nhìn hắn.

Hắn cười nói: “Cái kia đúng là không phải độc dược.”

“Kia.... Đêm qua chất lỏng trên tay chàng là gì?” Vân Đại thấy hắn trực tiếp thừa nhận cũng không kinh ngạc, chỉ thấp giọng nói.

Diệp Thanh Tuyển thực hiển nhiên không có nửa điểm hổ thẹn nói: “Là nước trà.”

Vân Đại sau khi nghe xong, lại rũ mắt, không nói một lời đem chén trà lấy đi, cũng không có lộ nửa điểm oán trách hắn.

Diệp Thanh Tuyển cảm thấy nàng không có tức giận, nàng đời trước tất nhiên sẽ đem nha hoàn làm cái túi mà trút giận lên.

Buổi chiều trong phủ bỗng nhiên bận rộn hẳn lên.

Thanh Phỉ đổi qua xiêm y sạch sẽ, vẫn là dáng vẻ một đại nha hoàn tận tâm tận lực, đi bố trí công việc buổi tối.

Vân Đại thấy các nàng đều bận rộn, hỏi một nha hoàn mới biết được buổi tối Diệp Thanh Tuyển muốn mở tiệc chiêu đãi khách.

Vân Đại thầm nghĩ nàng không nên đi ra thì hơn, không nghĩ tới buổi tối Diệp Thanh Tuyển lại muốn mang nàng theo.

“Nàng là sủng thiếp của ta, đương nhiên ta muốn mang nàng theo nếu không thực mất mặt.” Diệp Thanh Tuyển hòa hoãn nói.

Vân Đại không tình nguyện, nhưng vẫn là dáng vẻ không nhanh không chậm, lúc này Diệp Thanh Tuyển cuối cùng cũng thăm dò rõ rãng tính tình của nàng.

Thì ra là một con cừu.

Nàng tức giận sẽ không cùng ngươi nói chuyện.

Hắn thở dài, nghĩ hắn lừa nàng như vậy nàng sẽ tức giận rồi làm ra ít chuyện gì đó, nhưng Vân Đại lại khác với các nàng, đúng là động vật ăn cỏ, chủ tử trêu chọc nó như thế nào, nó cũng không làm ra việc phản kích với chủ tử.

Diệp Thanh Tuyển khó có loại xúc động muốn sờ sờ đầu con cừu nhỏ.

Nhưng hắn hiển nhiên không biết, hắn còn chân chính chưa chọc đến giới hạn của con cừu nhỏ đâu.

Chờ tới lúc con cừu con tức giận, hắn sẽ phát hiện, nàng rời đi một chút cũng không do dự.

5 lượt thích

Bình Luận