Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 6:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,730 Chữ


Diệp Thanh Tuyển tự nhiên lại không để ý đến nàng.

Vân Đại không dám phiền hắn, cũng quyết không định lắm lời với hắn, liền bưng canh đi ra ngoài.

Nàng ngồi ở bàn tròn, đen chén canh kia đặt trên bàn.

Nàng rũ mắt trầm tư một lát, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại quyết định từ bỏ khuyên hắn uống, ngược lại chính mình chuẩn bị tốt tâm lý,đem bát canh kia một ngụm uống hết cho xong việc.

Lúc nàng mới uống được một ngụm, đã bị bát canh này làm khổ đến mức không muốn uống ngụm thứ hai.

“Ngươi đang làm cái gì?”

Phía sau bỗng nhiên có âm thanh vang lên.

Vân Đại theo bản năng quay đầu, đôi mắt hạnh liền mở to, mặt phồng to giống con ếch xanh, trong miệng đầy một ngụm canh.

Nàng vốn định một ngụm uống hết, hiện giờ muốn phun cũng không được muốn nuốt cũng không xong.

Diệp Thanh Tuyển vươn ngón cái lau đi nước canh vươn trên khóe môi nàng, bên má nhẹ nhàng nhéo một cái.

Vân Đại đem canh trong miệng phun hết ra ngoài, tức khắc dính hơn phân nửa nước canh lên tay áo hắn.

Vân Đại ngửa đầu nhìn hắn, hắn cũng cuối đầu nhìn nàng.

Hắn gợi lên khóe môi, ngay sau đó một tay đem chén canh đặt trên bàn kia hung hăng ném lên tường.

Tiếng chén sứ vỡ vào ban đêm đặc biệt chói tai, không chỉ Vân Đại hoảng sợ, nha hoàn bên ngoài cũng hoảng sợ không kém, vội vàng đẩy cửa vào phòng.

Lúc này các nàng thấy chủ tử một tay nhéo mặt di nương, trên tay còn lại dính đầy chất lỏng màu nâu của canh giải rượu, sắc mặt càng thêm sợ hãi.

Gia đang thật sự tức giận, không phải di nương làm dơ quần áo hắn, nên hắn muốn bóp chết di nương đi?

Diệp Thanh Tuyển nhìn nha hoàn mới vào, ánh mắt lạnh lùng đảo qua các nàng, hỏi: “Thanh Phỉ đâu?”

Nha hoàn lập tức đi gọi Thanh Phỉ đến, một lát Thanh Phỉ đến đây, nhìn thấy trong phòng hỗn độn.

Diệp Thanh Tuyển buông Vân Đại ra, chỉ nước canh đọng lại trên mặt đất nói với Thanh Phỉ : “Đem nước trên mặt đất liếm sạch sẽ.”

Thanh Phỉ sắc mặt cứng đờ “Người nói cái gì?”

Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng ta cười nhạt, Thanh Phỉ xoay người muốn chạy, bên ngoài có hai gã mặc quần áo màu xanh lá đậm xuất hiện, đem nàng trở về.

Thanh Phỉ không nghĩ tới Diệp Thanh Tuyển sớm đã có phòng bị, tức giận thở hổn hển.

“Người muốn làm sao?”

Diệp Thanh Tuyển ngữ khí chậm rì rì hỏi lại nàng ta: “Người muốn làm sao?”

Thanh Phỉ nghiến răng, ánh mắt do dự nhìn Vân Đại: “Người…. Người không thích loại mông lớn lại thích nha đầu khô vắt như thế này thì khi nào mới có thể sinh hài tử?”

Vân Đại không hiểu ra làm sao, lại nghi hoặc, dáng người khô vắt?

Ánh mắt nghi hoặc của nàng tựa như lấy lòng Diệp Thanh Tuyển, mày kiếm hơi hòa hoãn, cấp cho ám về một ánh mắt, ám về liền nhặt mảnh sứ vỡ trên mặt đất, đem nước canh còn sót lại bên trong đổ vào miệng Thanh Phỉ.

Thanh Phỉ bị ép nuốt vào,lại không ngừng phun ra, phản phất vài giọt nước canh kia là độc dược.

Ám vệ đem nàng ta kéo ra ngoài, liền nghe thấy tiếng mắng chửi của nàng ta: “Diệp Thanh Tuyển ta nguyền rủa nương ngươi!”

Diệp Thanh Tuyển nghe vậy, giọng nói ôn nhu đánh gãy động tác của ám vệ: “Chờ một chút.”

Ám vệ dừng lại, Thanh Phỉ lúc này mới phản ứng chính mình nói sai gì đó, khuôn mặt khó coi đến cực điểm.

Ánh mắt Diệp Thanh Tuyển hơi lóe, khẽ cười: “Đưa nàng ta đến trước mộ Lý thị, để cho nàng ta mắng….. tận hứng.”

Bọn nha hoàn nghe được tên húy Lý thị tức khắc hoản sợ càng sâu, lập tức đem đầu càng cúi xuống thấp.

Thanh Phỉ bị ám vệ lập tức kéo đi.

Lý thị không phải ai khác, chính là mẫu thân của Diệp Thanh Tuyển hắn.

Kỳ lạ chính là, Diệp Thanh Tuyển cực kỳ lạnh lùng khi nhắc đến mẫu thân Lý thị này.

Trong phòng nha hoàn không dám lên tiếng yên lặng thu thập đồ vật còn sót lại, Diệp Thanh Tuyển một lần nữa đi đến tịnh thấy thay đổi áo lót, quay đầu nhìn thấy Vân Đại trên môi còn vươn một ít canh ngồi đó, bị dọa cho choáng váng.

Vân Đại nhận thấy tầm mắt hắn, tâm trạng hòa hoãn, hỏi: “Nàng ta… sẽ chết sao?”

Diệp Thanh Tuyển trên mặt một chút ý cười cũng không có, nhìn nàng, trong mắt lộ ra tia ấm áp âm u.

Vân Đại nhìn hắn muốn từ hắn nhìn ra đáp án, khuôn mặt căng ra càng khẩn trương.

Diệp Thanh Tuyển không nóng không lạnh đáp: “Chết, vừa lúc thanh tĩnh.”

Vân Đại ngây ngẩn cả người.

Diệp Thanh Tuyển tùy tiện trên giá cầm một cái bình đổ ra một ít nước, ở trong lòng bàn tay chơi đùa.

Hắn xoay người bỗng nhiên không chút để ý nói: “Mặt khác những nha hoàn đó là nghe lời nàng ta an bài, lý ra nên giết luôn mới đúng.”

Vân Đại thấy bọn nha hoàn đều run bần bật mà rời khỏi phòng, bên trong nhỏ nhất cũng mới bảy, tám tuổi. Nàng có chút không đành lòng.

“Không giết bọn họ được không?”

Nàng tự nhiên không cảm thấy mình có mặt mũi lớn đến mức làm cho Diệp Thanh Tuyển đáp ứng, chỉ là muốn cầu xin thử, nàng cảm thấy không tốt lắm làm bộ như không nói gì.

Diệp Thanh Tuyển lại sảng khoái nói: “Có thể nha.”

“A....”

Vân Đại lại thất thần.

Hắn nhìn nàng nói: “Ngươi có biết vừa rồi Thanh Phỉ nói ngươi có dáng người khô vắt là có ý gì sao?”

Vân Đại nhớ lại một chút, chần chờ nói: “Bởi vì.... ta mông nhỏ?” (ta chém)

Diệp Thanh Tuyển phản phất bị đáp án này của nàng làm bật cười.

“Ngươi là cải thìa sao?”

Vân Đại không hé răng, cảm thấy mình không phải cải thìa, cuộc sống này so cải thìa với mông to cái nào nhiều.

“Tiếp theo.”

Diệp Thanh Tuyển bỗng nhiên đem bình sứ kia vứt cho nàng.

Vân Đại không kịp phản ứng, nhìn bình sứ lăn vỡ trên mặt đất.

Diệp Thanh Tuyển sắc mặt có chút khó coi.

“Người, người quăng cho ta làm cái gì?”

Diệp Thanh Tuyển cười như không cười nhìn nàng: “Ngươi cho rằng ta vì cái gì xử trí Thanh Phỉ?”

Hắn nói ra lời này biểu tình thực có ý vị sâu xa.

Tựa như nghĩ đến cái gì, ngón tay nhéo nhéo vạt áo lập tức khẩn trương, mắt hạnh ngưng tụ ánh nước nhìn đối phương, giọng nói cũng mỏng nhẹ rất nhiều, tựa không dám nói: “Vừa rồi... chén canh có độc sao?”

“A......”

Diệp Thanh Tuyển a một tiếng, lạnh lùng cười.

“Ngươi không ngốc sao, đoán được?”

Vân Đại nghe xong lời này của hắn, chỉ cảm thấy hai chân như muốn nhũng ra, đặt mông ngồi lại trên ghế.

Nàng chỉ là thuận miệng hỏi thôi....

Nàng nghĩ đến vừa rồi Thanh Phỉ chỉ uống vài giọt nhưng có bộ dáng đau đớn muốn chết, tim đập càng thêm lợi hại.

Nàng.... nàng không có nuốt xuống đi?

Nhưng miệng nàng tất cả đều là vị đắng, nàng cũng không biết mình có nuốt hay không.....

Diệp Thanh Tuyển nhẹ giọng nói: “Biết mới vừa rồi nếu ta uống chén canh đó sẽ như thế nào sao?”

Vân Đại lắc lắc đầu, trong lòng lại nghĩ, nếu hắn uống, nàng sẽ không cần uống, hơn nữa.... hắn liền sẽ chết.

Vân Đại thậm chí không chần chờ nghĩ, hắn chết rồi, đối với nàng mà nói.... Có thể hay không là chuyện tốt đây?

Diệp Thanh Tuyển cười nói: “Nếu ta chết, ngươi sẽ bị hai người mặc quần áo xanh đậm kia kéo ra ngoài, ngũ mã phanh thây...”

“Cách-----“

Vân Đại che miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn.

Nàng bị dọa đến nất lên, Diệp Thanh Tuyển lại nói: “Ngươi có biết, mới vừa rồi trong bình sứ kia đựng gì sao?”

Vân Đại lắc lắc đầu, nhưng trực giác nói cho nàng biết, đáp án của hắn nàng tuyệt đối không muốn biết.

Diệp Thanh Tuyển cười cười nói: “Là giải dược nha.”

Vân Đại nháy mắt cảm thất trước mắt tối sầm.

Là giải dược...

“Kia......” trong mắt nàng hàm chứa lệ quang, giọng nói cũng run, “Giải dược còn sao?”

Diệp Thanh Tuyển lắc lắc đầu, trong giọng nói lại lộ ra tia ngưng trọng: “Ta ngày thường bị không ít người ám toán, bình dược này ta vốn thỉnh bốn vị danh y hợp lại chế thành, có thể giải trăm độc, dùng khi khẩn cấp, ta khó có lòng tốt giúp ngươi, ngươi lại...”

Hắn muốn nói lại thôi, làm cho Vân Đại hổ thẹn đến tột đỉnh.

Vân Đại rũ mắt nhìn đến bình sứ kia, bình sứ vỡ vụn nơi đó khô cằn dường như có dấu vết chất lỏng đọng lại, lại dường như cái gì đều không có.

Chẳng lẽ bở vì là giải dược khó có được nên dược phát huy tác dụng nhanh?

Chính nàng muốn sống, sợ là liếm sàn nhà cũng vô dụng.

Vân Đại càng khóc không ra nước mắt, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết ở nơi này.

“Ta... nếu ta chết ở trong phòng người, sẽ xui xẻo đi....”

Nàng mới nói xong, liền thấy suy nghĩ của mình hỗn loạn lời không nên nói đều nói ra.

Kỳ thật trong lòng nàng nghĩ nếu có thể trước khi chết nàng muốn trở về nhà nhìn xem....

Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng nói. “Ngươi quả thực muốn sống?”

Vân Đại không chút do dự gật đầu.

Nàng một chút cũng không muốn chết.

Diệp Thanh Tuyển vươn tay về phía nàng.

Vân Đại khó hiểu nhìn hắn, lại nghe hắn nói: “Ta mới vừa cầm chút giải dược để chơi, nếu ngươi chỉ nuốt vài giọt, nhiêu đây chắc đủ cho ngươi dùng.”

Vân Đại hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn, thấy ngón trỏ của hắn quả thực có chút ướt.

Muốn liếm ngón tay hắn sao?

Vân Đại từ trước đến nay ăn khoai lang, ăn trái cây ngon, ăn xong thấy ngón tay còn dính một ít sẽ liếm hết, nhưng liếm ngón tay người khác cảm giác có chút kì quái...

“Nếu ngươi muốn sống...”

Vân Đại nhìn ngón tay hắn, tựa như quyết định một việc trọng đại, trịnh trọng gật đầu.

Diệp Thanh Tuyển vân vê chiếc nhẫn bạch ngọc, nhẫn nại mang theo ý cười, đang muốn dừng lại, đầu ngón tay bỗng nhiên nóng lên.

Ấm áp mềm mại, cái lưỡi ở trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng đảo qua, làm biểu tình trên mặt hắn lập tức cứng lại.

Vân Đại vốn có chút ngượng ngùng, lại giống như mèo nhỏ, nhẹ nhàng mà liếm hắn một ngụm, thấy hắn bỗng nhiên thu tay lại.

Nàng ngẩn đầu, nhìn thấy ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên kỳ quái.

Con ngươi sâu thẳm đen tối, không xê dịch mà nhìn chăm chú vào cánh môi đỏ bừng của nàng.

Vân Đại cho rằng hắn ghét bỏ mình, ngập ngừng nói: “Như vậy đủ rồi sao?”

Hắn giật giật khóe môi: “Đủ rồi.”

Đêm khuya, Vân Đại ngủ ở gian ngoài, Diệp Thanh Tuyển vào tẩm phòng.

Nếu bên trong kêu to một tiếng, nàng phải tùy thời đi vào hầu hạ.

Buổi tối náo loạn một hồi, lại bị kinh hách, Vân Đại vốn rất mệt, rất muốn nhanh chìm vào giấc ngủ.

Nhưng nàng càng muốn ngủ thì càng thanh tỉnh.

Lúc này là buổi tối không còn nóng bức như ban ngày, Vân Đại dựa vào cửa sổ ngủ, gió lạnh thổi vào khe cửa, thậm chí có chút lạnh.

Vân Đại nhắm hai mắt, lại thấy bản thân có cảm giác kỳ quái.

Vân Đại nghĩ, nàng từ trước đến giờ chưa bao giờ trúng độc, nếu trúng chắc giờ độc cũng đã phát tác rồi.

Nàng lại tưởng tượng, nếu trong mộng chết đi, cũng không quá mức đau đớn.

Nhưng nàng nghĩ hồi lâu, cũng không thể đi vào giấc ngủ.

Trên người không đau, lại có cảm giác không thể nói được.

Vân Đại ý thức có chút mơ hồ, nàng để chân trần đi đến bên giường của Diệp Thanh Tuyển, muốn đem người đẩy tỉnh.

“Ta nghĩ ta sắp chết, người... người có thể hay không giúp ta?” Vân Đại thật sự khổ sở, nuốt “Giải dược” của hắn đều không có tác dụng, nói vậy nàng chỉ có thể chết không thể nghi ngờ.

Diệp Thanh Tuyển từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt thật sự thanh tỉnh.

Thanh Phỉ vì đạt dược mục đích, quả thực đã hạ dược tính mạnh nhất.

Hắn sợ di nương này đang muốn một chút, vì dược tính này đang phát huy tác dụng.

Hắn nhướng mày, suy tư một lát nói: “Trừ bỏ ta, trong phủ này ngươi còn thích ai không?”

Nếu nàng có người nàng thích, cũng cũng không phải không thể thành toàn cho nàng, thuận tiện cũng có người giúp nàng giải dược.

Vân Đại lúc này chỉ nghĩ hắn đang cố ý trêu chọc nàng, sợ nàng nói ra người khác, lại bắt được nhược điểm.

Nàng nhéo nhéo góc áo của hắn, trong giọng nói lộ ra một chút cổ quái, một chút đáng thương cùng thoải mái: “Thiếp... thiếp vốn không có thích ai, nếu nói có chút cảm giác với ai, cũng chỉ có cảm giác với chàng...”

“Chàng giúp ta đi....”

Cũng không biết có phải hay không sắp chết đến nơi, hai tay nhỏ của nàng đánh bạo leo lên cánh tay hắn, có chút ý vị làm nũng, nhẹ nhàng cầm tay áo hắn.

Khuôn mặt Diệp Thanh Tuyển ẩn trong bóng đêm, làm người khác không thấy biểu tình của hắn.

“Ta không thể giúp nàng...” Lời hắn nói ra có cảm giác không ra ý vị gì.

Vân Đại ngẩn người, hỏi: “Quả thực không được sao?”

Diệp Thanh Tuyển không nói.

Không phải không được, chính là.... Bây giờ còn chưa được.

“Nàng muốn ta ..... Giúp nàng như thế nào?” Giọng nói hắn có chút quái dị đến hắn cũng không dễ dàng nhận ra.

Vân Đại thấy mình năn nỉ nửa ngày, hắn rốt cuộc cũng đồng ý, lập tức như thấy được ánh mặt trời, thấp giọng nói: “Mong chàng cho người suốt đêm mang thiếp về Hạnh thôn đi, thiếp... thiếp muốn gặp người nhà lần cuối.....”

Nàng như không yên tâm, lại cần thận hỏi lại: “Chàng xem có được không?”

Diệp Thanh Tuyển rốt cuộc giương mắt nhìn về phía nàng, sâu trong con ngươi là ánh mắt phức tạp.

Vân Đại cõi lòng đầy mong chờ, chờ câu trả lời của hắn, lại thấy hắn hồi lâu cũng không có lên tiếng.

“Ân? Chàng nghe thấy sao?”

Diệp Thanh Tuyển đẩy nàng ra khỏi cánh tay mình, nói: “Không nghe thấy.”

“A....”

“Đi ra ngoài.”

Đối phương hạ lệnh trục khách.

Vân Đại không cách nào nhờ hắn, đành phải nước mắt lưng tròng mà quay trở về.

Nàng một mặt nằm xuống, một mặt lại cảm nhận được thân thể ấm áp của mình dần lạnh xuống.

Nàng thầm nghĩ quả thực là muốn chết.

Nàng lại tự an ủi bản thân, nếu chết liền chết ở đây đi, quay đầu hồn phách có thể về nhà, lưu lại thi thể hôi thối nơi này cho hắn cũng tốt.....

5 lượt thích

Bình Luận