Trình Vi Cảnh là người giữ chữ tín, hắn nói muốn đưa Vân Đại đến kinh thành, tất nhiên sẽ không bỏ nàng mà rời đi trước.
Tế Mặc lại thầm nói: “Chủ tử mang theo hắn, hành sự sẽ rất bất tiện?”
Nếu là lúc trước, Tế Mặc cũng sẽ vui vẻ giúp người khác một phen, tựa như Vân Đại thuận tay mang nàng đến kinh thành, bất quá là chuyện nhỏ không tốn bao nhiêu công sức gì.
Chỉ là lúc này bọn họ đến đây là cố ý phụng theo ý chỉ của hoàng thượng tới đón Tam hoàng tử hồi cung.
Trình Vi Cảnh cũng không phải là người qua đường tầm thường, hắn là môn sinh của thiên tử, năm đó thi đình đạt được Thám Hoa.
Tổ phụ của Trình Vi Cảnh chính là thái phó của hoàng thượng, khi còn nhỏ được tổ phụ dốc lòng dạy dỗ, hoàng thượng vẫn luôn kính trọng Trình gia mấy phần.
Sau đó Trình Vi Cảnh cũng không phải người tầm thường, thi một lần liền trúng Thám Hoa, hoàng đế có ý tự tay dìu dắt, làm người thân tín bên cạnh hoàng đế, cho nên lúc này mới chọn hắn tới đón Tam hoàng tử về.
“Ta có ý muốn chiêu nạp đệ ấy, đem hắn lưu lại bên người, cùng ngươi giống nhau, làm gã sai vặt của ta ngươi thấy như thế nào?” Trình Vi Cảnh nói.
Tế Mặc nói: “Được, bộ dáng Vương Nhị ngốc nghếch, người so với nô tài đẹp hơn một chút, nô tài sợ lúc hắn hầu hạ công tử sẽ đem nước mực hắt hết lên mặt công tử.”
Trình Vi Cảnh cười nói: “Nếu như thế thì ngươi sợ gì, ngươi sợ Vương Nhị có bản lĩnh có thể gây trở ngại chuyện của ta sao?”
Tế Mặc nghĩ nghĩ một lát, cũng liền thôi.
Buổi sáng hôm sau Vân Đại cố ý dậy sớm, lại hỏi Trình Vi Cảnh khi nào thì lên đường.
Trình Vi Cảnh nói: “Hôm nay sẽ đi.”
Vân Đại kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy sao?”
Trình Vi Cảnh nói: “Trước khi đến kinh thành, ta muốn đến bái phỏng một vị bằng hữu, bất quá sẽ không trì hoãn lâu đâu.”
Vân Đại nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng bình thường, không nghĩ chi nhiều.
Trình Vi Cảnh đánh giá dáng vẻ của nàng, cảm thấy nhìn như thế nào cũng thấy thuận mắt.
Thiếu niên này rõ ràng là một cô nương.
Ban đầu nhìn giống như một tên tiểu bạch kiểm, giờ nhìn lại dáng vẻ nàng giống như hoa lê, làn da trắng nõn tinh tế.
Hắn cũng thật tò mò nàng là cô nương nhà ai, có thể dưỡng ra một cô nương có dáng vẻ yêu kiều như thế này.
Nếu nàng mặc nữ trang, trang điểm một chút, trong mắt người ngoài nàng như thế nào cũng có dáng vẻ ngọt ngào như viên kẹo trái cây thơm ngào ngạt.
Dù cho nhặt được viên kẹo thơm ngon này, sợ rằng đều luyến tiếc phải trả lại.
Vân Đại ngơ ngác một hồi, thấy hắn nhìn mình, đôi mắt hạnh đen nhánh lộ ra vài phần mê hoặc.
“Làm sao vậy?” Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, nhìn như thế nào cũng giống một con thỏ nhỏ mập mạp ngốc nghếch dễ thương.
“Người nhà đệ thường ngày hay đút cho đệ ăn cái gì?” Trình Vi Cảnh sờ sờ đầu nàng, trong mắt lộ ra một tia chế nhạo.
Vân Đại ngẩn ngơ bị hắn sờ soạng một phen, thế nhưng phát giác sau lưng hơi hơi phát lạnh.
Động tác quen thuộc này… cũng giống như Diệp Thanh Tuyển hay làm với nàng.
“Đệ cũng không phải là trẻ con, vì cái gì muốn người khác đút cho ăn…” nàng lúng túng nói, tựa hồ thật không thể hiểu được sao hắn lại nói ra những lời này.
Trình Vi Cảnh chỉ cười không nói.
Dùng qua đồ ăn sáng, Vân Đại cũng không có đồ vật gì cần phải thu thập, chỉ ôm một cái tay nải nhẹ nhàng cùng Trình Vi Cảnh xuất phát.
Nàng cùng Trình Vi Cảnh ngồi chung một chiếc xe ngựa, Trình Vi Cảnh thấy nàng ôm tay nải không buông tay, lại hỏi: “Tay nải đệ mang đơn sơ như vậy, chắc chỉ đựng được hai bộ quần áo, đường xá xa xôi, trời lại bắt đầu lạnh, đường dài đệ lấy cái gì mà mặc?”
Vân Đại thấp giọng nói: “Nếu trời lạnh quá, đệ đi cửa tiệm quần áo mua thêm kiện áo choàng mặc vào là được.”
Ở Diệp phủ Diệp Thanh Tuyển cũng không khắc khe gì với nàng.
Hiện giờ nàng cũng không thiếu chút bạc đó.
Trình Vi Cảnh giơ cao khóe môi hỏi nàng: “Đệ không phải không có tiền sao?”
Vân Đại ngẩn người, lập tức nhớ đến việc này.
“Đúng là không có tiền…” trên mặt nàng hơi đỏ, lại ngập ngừng nói: “Đệ suýt nữa thì quên mất.”
Trình Vi Cảnh thấy thế càng thêm buồn cười: “Chuyện này cũng không có gì, khi nào trời lạnh quá, huynh có thể cho đệ mượn hai bộ quần áo để mặc.”
Vân Đại đánh giá tay chân thon dài của hắn, rũ mắt nhìn thoáng qua thân hình nhỏ gầy của mình, cũng không đem lời nói của hắn để trong lòng.
Xe ngựa chạy chậm rãi ngồi trên xe lại thoải mái, Vân Đại dần dần cảm thấy buồn ngủ.
Cũng không biết xe ngựa đi được bao lâu, đột nhiên xóc nảy một cái, làm nàng choàng tỉnh, vẻ mặt nàng mờ mịt, hàm hồ hỏi: “Nhà bằng hữu huynh còn xa lắm không, sao còn chưa tới?”
Trình Vi Cảnh nói: “Đã tới rồi.”
Vân Đại mơ mơ màng màng xốc một bên màn nhìn thoáng qua bên ngoài, vừa nhìn thấy, cơn buôn ngủ của nàng bay biến hầu như không còn.
Như bị người khác hắt cho một chậu nước đá, cả người nháy mắt thanh tỉnh mười phần.
“Đệ chẳng lẽ cũng nhận biết được chủ nhân của phủ này sao?” Trình Vi Cảnh đánh giá vẻ mặt của nàng nghi hoặc nói.
Vân Đại cứng đờ quay đầu hỏi hắn: “… Huynh không phải nói đến bái phỏng bằng hữu sao?”
Trình Vi Cảnh dương môi nói: “Xác thật là đến gặp mặt bằng hữu, như thế nào, đệ cảm thấy ta không thể làm bằng hữu với gia chủ Diệp phủ sao?”
Nghe được hắn nói họ Diệp, trước mắt Vân Đại hoàn hoàn biến thành màu đen.
Nếu nói vừa rồi có thể lừa mình dối người cảnh trí xung quanh có chút tương tự, như nghe đến đây đã kéo nàng về với hiện thực.
Nàng lại trở lại….
Nàng cực khổ vắt hết đầu óc giấu diếm được Thúy Thúy, lừa gạt được Thanh Phỉ, thập chí gia chủ cho người đi tìm nàng đều tìm không ra, nhưng nàng lại tự mình chạy trở về?
Vân Đại nhìn gương mặt kia của Trình Vi Cảnh, môi run rẩy, lại không thốt ra được lời nào.
Nàng sớm nên nghĩ đến….
Người đẹp thường làm bằng hữu với nhau, nhìn nhau sẽ thuận mắt hơn.
“Đệ đến cùng là làm sao vậy?” Trình Vi Cảnh dùng mu bàn tay chạm đến tráng nàng, xác định nàng không có phát sốt, rồi lại không thể lý giải được sao nàng lại có biểu tình phức tạp như vậy.
Vân Đại vô cùng hư nhược nói: “Hiện tại huynh có thể quay xe đưa ta về lại khách điếm sao?” (edit: Cảnh! Quay xe…kkk)
Trình Vi Cảnh nghi ngờ nói: “Đệ chẳng lẽ có xích mích gì với người của Diệp phủ sao?”
Vân Đại chậm chạp gật đầu, sương mù trong mắt lúc nào cũng có thể tùy thời rơi xuống.
Trình Vi Cảnh cảm thấy mình thực không biết nên làm sao, có chút ngoài ý muốn nói: “Trách ta không an bài chu đáo, không nghĩ đến việc này, lúc trước đệ nói với ta mình không phải là người dân bản xứ Mộ Châu, ta liển nghĩ đệ chắc không quen biết người nơi đây.”
Lời hắn nói toàn tự trách bản thân, lại không thể nghi ngờ một lần nữa nhắc nhở Vân Đại tự lấy đá đập vào chân mình.
“Lúc này trở về ngược lại không quá thích hợp, không bằng mấy ngày này đệ không cần phải lộ diện, ta đem đệ coi như người hầu bên cạnh ta, đệ cứ ngốc ở trong phòng không cần ra ngoài như thế nào?” Trình Vi Cảnh đề nghị nói.
Vân Đại tiến vào Diệp phủ tay chân cả người đều lạnh toát, tưởng tượng đến ánh mắt của gia chủ khi nhìn thấy nàng một chút nhiệt độ trong thân thể điều không có.
Lúc này trừ bỏ gật đầu đáp ứng, nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Bộ dáng nàng chấn kinh giống như nai con đi vào hang ổ của sài lang hổ báo, Trình Vi Cảnh khó tránh khỏi có chút hối hận.
Nàng sợ đến mức này, có thể thấy được xích mích với Diệp phủ không phải là chuyện nhỏ.
Xe ngựa dừng lại, Diệp Vinh Xương tự mình đến tiếp đãi.
Diệp Vinh Xương nói: “Gia chủ đã ở sảnh chờ công tử.”
Trình Vi Cảnh xuống xe ngựa, xoa xoa hai đầu chân mày, cười nói: “Đường dài xóc nảy, không biết tiên sinh có thể an bài cho ta một gian phòng để đổi một thân xiêm y khác rồi mới đi gặp gia chủ được không?”
Diệp Vinh Xương hơi hơi gật đầu nói: “Tất nhiên là được, thỉnh công tử theo ta.”
Trình Vi Cảnh quay lại dặn dò Tế Mặc: “Ngươi chiếu cố tốt cho Vương Nhị, mang đệ ấy đi cùng với ngươi, hôm nay trong người đệ ấy không được khỏe.”
Tế Mặc vỗ về lưng ngựa ngơ ngẩn đáp một tiếng, thấy Vân Đại còn tránh ở trong xe, liền xốc mành lên thúc giục nàng.
“Vương Nhị sao đệ còn không ra?”
Vân Đại thấy bọn họ đã đi khá xa mới cẩn thận nhảy xuống xe ngựa, lại cúi thấp đầu đi theo phía sau Tế Mặc.
Tế Mặc cảm thấy sau lưng dâng lên một hồi tê dại, hắn đi bên phải nàng liền theo bên phải, dường như muốn dính lên người hắn.
Chỉ là nghĩ ở bên ngoài nên cần phải giữ thể diện cho công tử, nên hắn cũng không nói nhiều .
Trình Vi Cảnh thay đổi một bộ y phục khác rồi mới đi gặp Diệp Thanh Tuyển.
Nhưng Diệp Vinh Xương không có mang hắn đi đến phòng khách, mà đưa hắn đến thư phòng của Diệp Thanh Tuyển.
Diệp Thanh Tuyển mặc một bộ trường bào màu xanh đậm, chờ hắn trong thư phòng.
Hai người gặp nhau, không khí có vài phần vi diệu.
Trình Vi Cảnh hành lễ, lại trịnh trọng nói: “Lúc sau còn có chuyện quan trọng cần phải nói, thỉnh Diệp công tử trước mắt đưa ra tín vật.”
Diệp Thanh Tuyển gọi Thanh Y tới, Thanh Y liền mang đến một hộp gấm toàn thân đen nhánh.
Trình Vi Cảnh tiếp được, quét mắt liếc đối phương một cái, đem hộp gấm kia mở ra.
Một khối ngọc bội được khắc hình chim phương hoàng bên cạnh mẫu đơn lẳng lặng nằm trong hộp.
Ánh mắt Trình Vi Cảnh hơi lóe.
Thiên tử ban cho hoàng tử của mình mỗi người một khối ngọc bội khác nhau.
Hoàng tử do Hoàng hậu sở sinh được ban cho một khối ngọc bội khắc hình ác điều bên hoa thược dược, hoàng tử của Tưởng quý phi là phi ưng bên hoa lan.
Quý phi năm đó, lúc nàng còn chưa có mang con nối dõi, liền được ban cho khối ngọc bội khắc hình phượng hoàng bên hoa mẫu đơn này.
Phượng hoàng cùng hoa mẫu đơn, là đồ án không phải ai cũng có thể có được.
Có thịnh sủng như vậy, nếu năm đó Quý phi không có cố chấp như vậy, có lẽ hôm nay đã lên làm hoàng hậu, mà vị trước mắt này…
Trong lòng Trình Vi Cảnh ban đầu chỉ có năm phần tin tưởng, nhìn thấy ngọc bội này, năm phần nâng lên thành tám phần tin tưởng.
Ở thư phòng tầm ba canh giờ, Trình Vi Cảnh mới rời khỏi trở về phòng dành cho khách.
Hắn tiến vào phòng, nha hoàn ân cần đổi trà cho hắn, hắn tựa như nhớ đến cái gì, tiền đem hạ nhân đuổi ra khỏi phòng.
Trình Vi Cảnh buông chung trà, ở trong phòng đi một vòng, lòng hơi nghi ngờ.
“Vương Nhị?”
Hắn rõ ràng bảo Tế Mặc an trí người ở trong phòng, chẳng lẽ nàng bị người khác phát hiện được mang đi rồi?
Hắn nhíu mày lại, nghĩ đến bộ dáng Vân Đại bị khi dễ lệ nóng quanh tròng….
Hắn xoay người muốn gọi Tế Mặc tới, liền nghe được tiếng động phát ra từ tủ quần áo.
Trình Vi Cảnh giơ tay đem tủ mở ra, lại thấy Vân Đại cuộn mình trong ngăn tủ, có chút vô thố.
Trình Vi Cảnh thấy thế nhịn không được đỡ tráng, bất đắc dĩ cười cười.
Hắn rũ mắt nhìn nàng, ngay sau đó ngồi xổm bên cạnh tủ hỏi nàng: “Đệ trốn ở chỗ này làm cái gì?”
Vân Đại ôm đầu gối, giọng nói sợ hãi nói: “Đệ thật sự sợ…”
Nơi này hạ nhân ra ra vào vào, nếu vừa khéo có người nhận ra nàng, những việc nàng làm lúc trước chẳng phải thành công cóc hết sao.
Trình Vi Cảnh lại xoa xoa đầu nàng, ôn nhu trấn an: “Đệ yên tâm, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm khó dễ đệ.”
“Huynh có cách đưa đệ rời khỏi đây không?” Giọng nói Vân Đại mềm mỏng nhẹ nhàng cầu khẩn hắn.
Trình Vi Cảnh nghĩ nghĩ nói: “Chuyện này hẳn là có thể…”
Khuôn mặt căn chặt của Vân Đại lúc này mới buông lõng một chút, bắt được tay áo hắn nói: “Đưa đệ đi đi, một mình đệ cũng có thể đến kinh thành được…”
Trình Vi Cảnh nói: “Hôm nay muộn rồi, không thích hợp để rời đi, đợi đến ngày mai huynh sẽ nghĩ cách đưa đệ ra ngoài, đệ ra được bên ngoài rồi phải nghe lời ta, ở lại chỗ ta đã an bài cho đệ, nếu đệ đáp ứng, ta mới có thể đưa đệ đi.”
Vân Đại vội không ngừng gật đầu, thập giọng nói: “Đệ nhất định sẽ nghe lời huynh.”
Bộ dáng nàng ngoan ngoãn lúc này của nàng dừng lại trong mắt Trình Vi Cảnh, làm đáy lòng hắn thêm mềm nhũn.
Hắn thở dài, lại ngứa tay xoa xoa đầu nàng.
Không gian trong tủ chật hẹp, Vân Đại thật sự không có chỗ nào để tránh, nghĩ thầm chỉ cần có thể đưa nàng đi, đầu tùy hắn muốn sờ như thế nào thì sờ đi.
Tế Mặc lại thầm nói: “Chủ tử mang theo hắn, hành sự sẽ rất bất tiện?”
Nếu là lúc trước, Tế Mặc cũng sẽ vui vẻ giúp người khác một phen, tựa như Vân Đại thuận tay mang nàng đến kinh thành, bất quá là chuyện nhỏ không tốn bao nhiêu công sức gì.
Chỉ là lúc này bọn họ đến đây là cố ý phụng theo ý chỉ của hoàng thượng tới đón Tam hoàng tử hồi cung.
Trình Vi Cảnh cũng không phải là người qua đường tầm thường, hắn là môn sinh của thiên tử, năm đó thi đình đạt được Thám Hoa.
Tổ phụ của Trình Vi Cảnh chính là thái phó của hoàng thượng, khi còn nhỏ được tổ phụ dốc lòng dạy dỗ, hoàng thượng vẫn luôn kính trọng Trình gia mấy phần.
Sau đó Trình Vi Cảnh cũng không phải người tầm thường, thi một lần liền trúng Thám Hoa, hoàng đế có ý tự tay dìu dắt, làm người thân tín bên cạnh hoàng đế, cho nên lúc này mới chọn hắn tới đón Tam hoàng tử về.
“Ta có ý muốn chiêu nạp đệ ấy, đem hắn lưu lại bên người, cùng ngươi giống nhau, làm gã sai vặt của ta ngươi thấy như thế nào?” Trình Vi Cảnh nói.
Tế Mặc nói: “Được, bộ dáng Vương Nhị ngốc nghếch, người so với nô tài đẹp hơn một chút, nô tài sợ lúc hắn hầu hạ công tử sẽ đem nước mực hắt hết lên mặt công tử.”
Trình Vi Cảnh cười nói: “Nếu như thế thì ngươi sợ gì, ngươi sợ Vương Nhị có bản lĩnh có thể gây trở ngại chuyện của ta sao?”
Tế Mặc nghĩ nghĩ một lát, cũng liền thôi.
Buổi sáng hôm sau Vân Đại cố ý dậy sớm, lại hỏi Trình Vi Cảnh khi nào thì lên đường.
Trình Vi Cảnh nói: “Hôm nay sẽ đi.”
Vân Đại kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy sao?”
Trình Vi Cảnh nói: “Trước khi đến kinh thành, ta muốn đến bái phỏng một vị bằng hữu, bất quá sẽ không trì hoãn lâu đâu.”
Vân Đại nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng bình thường, không nghĩ chi nhiều.
Trình Vi Cảnh đánh giá dáng vẻ của nàng, cảm thấy nhìn như thế nào cũng thấy thuận mắt.
Thiếu niên này rõ ràng là một cô nương.
Ban đầu nhìn giống như một tên tiểu bạch kiểm, giờ nhìn lại dáng vẻ nàng giống như hoa lê, làn da trắng nõn tinh tế.
Hắn cũng thật tò mò nàng là cô nương nhà ai, có thể dưỡng ra một cô nương có dáng vẻ yêu kiều như thế này.
Nếu nàng mặc nữ trang, trang điểm một chút, trong mắt người ngoài nàng như thế nào cũng có dáng vẻ ngọt ngào như viên kẹo trái cây thơm ngào ngạt.
Dù cho nhặt được viên kẹo thơm ngon này, sợ rằng đều luyến tiếc phải trả lại.
Vân Đại ngơ ngác một hồi, thấy hắn nhìn mình, đôi mắt hạnh đen nhánh lộ ra vài phần mê hoặc.
“Làm sao vậy?” Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, nhìn như thế nào cũng giống một con thỏ nhỏ mập mạp ngốc nghếch dễ thương.
“Người nhà đệ thường ngày hay đút cho đệ ăn cái gì?” Trình Vi Cảnh sờ sờ đầu nàng, trong mắt lộ ra một tia chế nhạo.
Vân Đại ngẩn ngơ bị hắn sờ soạng một phen, thế nhưng phát giác sau lưng hơi hơi phát lạnh.
Động tác quen thuộc này… cũng giống như Diệp Thanh Tuyển hay làm với nàng.
“Đệ cũng không phải là trẻ con, vì cái gì muốn người khác đút cho ăn…” nàng lúng túng nói, tựa hồ thật không thể hiểu được sao hắn lại nói ra những lời này.
Trình Vi Cảnh chỉ cười không nói.
Dùng qua đồ ăn sáng, Vân Đại cũng không có đồ vật gì cần phải thu thập, chỉ ôm một cái tay nải nhẹ nhàng cùng Trình Vi Cảnh xuất phát.
Nàng cùng Trình Vi Cảnh ngồi chung một chiếc xe ngựa, Trình Vi Cảnh thấy nàng ôm tay nải không buông tay, lại hỏi: “Tay nải đệ mang đơn sơ như vậy, chắc chỉ đựng được hai bộ quần áo, đường xá xa xôi, trời lại bắt đầu lạnh, đường dài đệ lấy cái gì mà mặc?”
Vân Đại thấp giọng nói: “Nếu trời lạnh quá, đệ đi cửa tiệm quần áo mua thêm kiện áo choàng mặc vào là được.”
Ở Diệp phủ Diệp Thanh Tuyển cũng không khắc khe gì với nàng.
Hiện giờ nàng cũng không thiếu chút bạc đó.
Trình Vi Cảnh giơ cao khóe môi hỏi nàng: “Đệ không phải không có tiền sao?”
Vân Đại ngẩn người, lập tức nhớ đến việc này.
“Đúng là không có tiền…” trên mặt nàng hơi đỏ, lại ngập ngừng nói: “Đệ suýt nữa thì quên mất.”
Trình Vi Cảnh thấy thế càng thêm buồn cười: “Chuyện này cũng không có gì, khi nào trời lạnh quá, huynh có thể cho đệ mượn hai bộ quần áo để mặc.”
Vân Đại đánh giá tay chân thon dài của hắn, rũ mắt nhìn thoáng qua thân hình nhỏ gầy của mình, cũng không đem lời nói của hắn để trong lòng.
Xe ngựa chạy chậm rãi ngồi trên xe lại thoải mái, Vân Đại dần dần cảm thấy buồn ngủ.
Cũng không biết xe ngựa đi được bao lâu, đột nhiên xóc nảy một cái, làm nàng choàng tỉnh, vẻ mặt nàng mờ mịt, hàm hồ hỏi: “Nhà bằng hữu huynh còn xa lắm không, sao còn chưa tới?”
Trình Vi Cảnh nói: “Đã tới rồi.”
Vân Đại mơ mơ màng màng xốc một bên màn nhìn thoáng qua bên ngoài, vừa nhìn thấy, cơn buôn ngủ của nàng bay biến hầu như không còn.
Như bị người khác hắt cho một chậu nước đá, cả người nháy mắt thanh tỉnh mười phần.
“Đệ chẳng lẽ cũng nhận biết được chủ nhân của phủ này sao?” Trình Vi Cảnh đánh giá vẻ mặt của nàng nghi hoặc nói.
Vân Đại cứng đờ quay đầu hỏi hắn: “… Huynh không phải nói đến bái phỏng bằng hữu sao?”
Trình Vi Cảnh dương môi nói: “Xác thật là đến gặp mặt bằng hữu, như thế nào, đệ cảm thấy ta không thể làm bằng hữu với gia chủ Diệp phủ sao?”
Nghe được hắn nói họ Diệp, trước mắt Vân Đại hoàn hoàn biến thành màu đen.
Nếu nói vừa rồi có thể lừa mình dối người cảnh trí xung quanh có chút tương tự, như nghe đến đây đã kéo nàng về với hiện thực.
Nàng lại trở lại….
Nàng cực khổ vắt hết đầu óc giấu diếm được Thúy Thúy, lừa gạt được Thanh Phỉ, thập chí gia chủ cho người đi tìm nàng đều tìm không ra, nhưng nàng lại tự mình chạy trở về?
Vân Đại nhìn gương mặt kia của Trình Vi Cảnh, môi run rẩy, lại không thốt ra được lời nào.
Nàng sớm nên nghĩ đến….
Người đẹp thường làm bằng hữu với nhau, nhìn nhau sẽ thuận mắt hơn.
“Đệ đến cùng là làm sao vậy?” Trình Vi Cảnh dùng mu bàn tay chạm đến tráng nàng, xác định nàng không có phát sốt, rồi lại không thể lý giải được sao nàng lại có biểu tình phức tạp như vậy.
Vân Đại vô cùng hư nhược nói: “Hiện tại huynh có thể quay xe đưa ta về lại khách điếm sao?” (edit: Cảnh! Quay xe…kkk)
Trình Vi Cảnh nghi ngờ nói: “Đệ chẳng lẽ có xích mích gì với người của Diệp phủ sao?”
Vân Đại chậm chạp gật đầu, sương mù trong mắt lúc nào cũng có thể tùy thời rơi xuống.
Trình Vi Cảnh cảm thấy mình thực không biết nên làm sao, có chút ngoài ý muốn nói: “Trách ta không an bài chu đáo, không nghĩ đến việc này, lúc trước đệ nói với ta mình không phải là người dân bản xứ Mộ Châu, ta liển nghĩ đệ chắc không quen biết người nơi đây.”
Lời hắn nói toàn tự trách bản thân, lại không thể nghi ngờ một lần nữa nhắc nhở Vân Đại tự lấy đá đập vào chân mình.
“Lúc này trở về ngược lại không quá thích hợp, không bằng mấy ngày này đệ không cần phải lộ diện, ta đem đệ coi như người hầu bên cạnh ta, đệ cứ ngốc ở trong phòng không cần ra ngoài như thế nào?” Trình Vi Cảnh đề nghị nói.
Vân Đại tiến vào Diệp phủ tay chân cả người đều lạnh toát, tưởng tượng đến ánh mắt của gia chủ khi nhìn thấy nàng một chút nhiệt độ trong thân thể điều không có.
Lúc này trừ bỏ gật đầu đáp ứng, nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Bộ dáng nàng chấn kinh giống như nai con đi vào hang ổ của sài lang hổ báo, Trình Vi Cảnh khó tránh khỏi có chút hối hận.
Nàng sợ đến mức này, có thể thấy được xích mích với Diệp phủ không phải là chuyện nhỏ.
Xe ngựa dừng lại, Diệp Vinh Xương tự mình đến tiếp đãi.
Diệp Vinh Xương nói: “Gia chủ đã ở sảnh chờ công tử.”
Trình Vi Cảnh xuống xe ngựa, xoa xoa hai đầu chân mày, cười nói: “Đường dài xóc nảy, không biết tiên sinh có thể an bài cho ta một gian phòng để đổi một thân xiêm y khác rồi mới đi gặp gia chủ được không?”
Diệp Vinh Xương hơi hơi gật đầu nói: “Tất nhiên là được, thỉnh công tử theo ta.”
Trình Vi Cảnh quay lại dặn dò Tế Mặc: “Ngươi chiếu cố tốt cho Vương Nhị, mang đệ ấy đi cùng với ngươi, hôm nay trong người đệ ấy không được khỏe.”
Tế Mặc vỗ về lưng ngựa ngơ ngẩn đáp một tiếng, thấy Vân Đại còn tránh ở trong xe, liền xốc mành lên thúc giục nàng.
“Vương Nhị sao đệ còn không ra?”
Vân Đại thấy bọn họ đã đi khá xa mới cẩn thận nhảy xuống xe ngựa, lại cúi thấp đầu đi theo phía sau Tế Mặc.
Tế Mặc cảm thấy sau lưng dâng lên một hồi tê dại, hắn đi bên phải nàng liền theo bên phải, dường như muốn dính lên người hắn.
Chỉ là nghĩ ở bên ngoài nên cần phải giữ thể diện cho công tử, nên hắn cũng không nói nhiều .
Trình Vi Cảnh thay đổi một bộ y phục khác rồi mới đi gặp Diệp Thanh Tuyển.
Nhưng Diệp Vinh Xương không có mang hắn đi đến phòng khách, mà đưa hắn đến thư phòng của Diệp Thanh Tuyển.
Diệp Thanh Tuyển mặc một bộ trường bào màu xanh đậm, chờ hắn trong thư phòng.
Hai người gặp nhau, không khí có vài phần vi diệu.
Trình Vi Cảnh hành lễ, lại trịnh trọng nói: “Lúc sau còn có chuyện quan trọng cần phải nói, thỉnh Diệp công tử trước mắt đưa ra tín vật.”
Diệp Thanh Tuyển gọi Thanh Y tới, Thanh Y liền mang đến một hộp gấm toàn thân đen nhánh.
Trình Vi Cảnh tiếp được, quét mắt liếc đối phương một cái, đem hộp gấm kia mở ra.
Một khối ngọc bội được khắc hình chim phương hoàng bên cạnh mẫu đơn lẳng lặng nằm trong hộp.
Ánh mắt Trình Vi Cảnh hơi lóe.
Thiên tử ban cho hoàng tử của mình mỗi người một khối ngọc bội khác nhau.
Hoàng tử do Hoàng hậu sở sinh được ban cho một khối ngọc bội khắc hình ác điều bên hoa thược dược, hoàng tử của Tưởng quý phi là phi ưng bên hoa lan.
Quý phi năm đó, lúc nàng còn chưa có mang con nối dõi, liền được ban cho khối ngọc bội khắc hình phượng hoàng bên hoa mẫu đơn này.
Phượng hoàng cùng hoa mẫu đơn, là đồ án không phải ai cũng có thể có được.
Có thịnh sủng như vậy, nếu năm đó Quý phi không có cố chấp như vậy, có lẽ hôm nay đã lên làm hoàng hậu, mà vị trước mắt này…
Trong lòng Trình Vi Cảnh ban đầu chỉ có năm phần tin tưởng, nhìn thấy ngọc bội này, năm phần nâng lên thành tám phần tin tưởng.
Ở thư phòng tầm ba canh giờ, Trình Vi Cảnh mới rời khỏi trở về phòng dành cho khách.
Hắn tiến vào phòng, nha hoàn ân cần đổi trà cho hắn, hắn tựa như nhớ đến cái gì, tiền đem hạ nhân đuổi ra khỏi phòng.
Trình Vi Cảnh buông chung trà, ở trong phòng đi một vòng, lòng hơi nghi ngờ.
“Vương Nhị?”
Hắn rõ ràng bảo Tế Mặc an trí người ở trong phòng, chẳng lẽ nàng bị người khác phát hiện được mang đi rồi?
Hắn nhíu mày lại, nghĩ đến bộ dáng Vân Đại bị khi dễ lệ nóng quanh tròng….
Hắn xoay người muốn gọi Tế Mặc tới, liền nghe được tiếng động phát ra từ tủ quần áo.
Trình Vi Cảnh giơ tay đem tủ mở ra, lại thấy Vân Đại cuộn mình trong ngăn tủ, có chút vô thố.
Trình Vi Cảnh thấy thế nhịn không được đỡ tráng, bất đắc dĩ cười cười.
Hắn rũ mắt nhìn nàng, ngay sau đó ngồi xổm bên cạnh tủ hỏi nàng: “Đệ trốn ở chỗ này làm cái gì?”
Vân Đại ôm đầu gối, giọng nói sợ hãi nói: “Đệ thật sự sợ…”
Nơi này hạ nhân ra ra vào vào, nếu vừa khéo có người nhận ra nàng, những việc nàng làm lúc trước chẳng phải thành công cóc hết sao.
Trình Vi Cảnh lại xoa xoa đầu nàng, ôn nhu trấn an: “Đệ yên tâm, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào làm khó dễ đệ.”
“Huynh có cách đưa đệ rời khỏi đây không?” Giọng nói Vân Đại mềm mỏng nhẹ nhàng cầu khẩn hắn.
Trình Vi Cảnh nghĩ nghĩ nói: “Chuyện này hẳn là có thể…”
Khuôn mặt căn chặt của Vân Đại lúc này mới buông lõng một chút, bắt được tay áo hắn nói: “Đưa đệ đi đi, một mình đệ cũng có thể đến kinh thành được…”
Trình Vi Cảnh nói: “Hôm nay muộn rồi, không thích hợp để rời đi, đợi đến ngày mai huynh sẽ nghĩ cách đưa đệ ra ngoài, đệ ra được bên ngoài rồi phải nghe lời ta, ở lại chỗ ta đã an bài cho đệ, nếu đệ đáp ứng, ta mới có thể đưa đệ đi.”
Vân Đại vội không ngừng gật đầu, thập giọng nói: “Đệ nhất định sẽ nghe lời huynh.”
Bộ dáng nàng ngoan ngoãn lúc này của nàng dừng lại trong mắt Trình Vi Cảnh, làm đáy lòng hắn thêm mềm nhũn.
Hắn thở dài, lại ngứa tay xoa xoa đầu nàng.
Không gian trong tủ chật hẹp, Vân Đại thật sự không có chỗ nào để tránh, nghĩ thầm chỉ cần có thể đưa nàng đi, đầu tùy hắn muốn sờ như thế nào thì sờ đi.