Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 40:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,944 Chữ


Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Vi Cảnh cố ý dậy sớm.

Bên ngoài nha hoàn đi tới đi lui, lúc thì đi ngang qua rồi bước chân chậm rãi xa dần.

Vân Đại tránh ở phía sau cánh cửa, không dám đi ra gặp người.

Trình Vi Cảnh cười cười, nhắc nhở nàng: “Nếu đệ muốn rời khỏi đây, cần phải đường đường chính chính mà đi, bằng không chưa ra khỏi viện này, có người lại nghi ngờ đệ là kẻ trộm cũng không biết chừng.”

Vân Đại nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng, hít sâu một hơi lấy dũng khí, hai người mới một trước một sau rời khỏi phòng.

Lúc này còn sớm, bọn nha hoàn viện nào ở viện người đó vẩy nước quét nhà, trên đường cũng không gặp người nào.

Vân Đại đi được một đoạn đường dài, ngực nhẹ thở ra một hơi.

Nàng hiện giờ mặc nam trang, tóc được búi lên, lại có thân phận là một gã sai vặt, cùng vị Vân di nương yêu kiều trong phủ khác một trời một vực.

Trình Vi Cảnh đánh giá thần sắc khẩn trương của nàng cười nói: “Như thế mới tốt, dọc theo đường đi không gặp được mấy người, vận khí của đệ không tồi.”

Vân Đại đang muốn đáp lại hắn, bỗng dưng chỗ ngã rẽ xuất hiện một đôi chủ tớ đang đi đến.

Trong đầu Vân Đại trống rỗng, theo bản năng xoay người sang chỗ khác, đúng lúc lại chui vào trong ngực Trình Vi Cảnh.

Lúc này Trình Vi Cảnh cùng Vân Đại muốn đi ra khỏi phủ, mà Diệp Thanh Tuyển cùng Thanh Y đang trên đường đến thư phòng, hai bên cùng đường nên vừa lúc chạm mặt.

Vân Đại không dám ngẩn đầu, lưng như bị kim châm.

Trình Vi Cảnh quả thật nói không sai, dọc theo đường đi nàng không gặp nhiều người, nhưng một lần gặp toàn gặp được nhân vật lớn, xác thực là người có “vận khí tốt.”

Cũng may Trình Vi Cảnh không có đem nàng đẩy ra.

Diệp Thanh Tuyển dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt tối tăm dừng lại người ở trong ngực hắn, ngữ khí ôn hòa nói: “Trình công tử thật có nhã hứng.”

Trình Vi Cảnh không tiện giải thích, chỉ bất đắc dĩ nói: “Ta có chút nuông chiều tiểu thư đồng của mình.”

Hai người bọn họ cũng không nói gì nhiều với nhau, Trình Vi Cảnh nói buổi sáng mình muốn ra cửa một chuyến, Diệp Thanh Tuyển hơi hơi gật đầu, cùng Thanh Y rời đi.

Chờ đối phương đã đi xa, Vân Đại sợ hãi ngẩn đầu lên.

Trình Vi Cảnh nói: “Đệ sợ đến vậy sao?”

Trong lòng Vân Đại tất nhiên là sợ muốn chết, nhưng chỉ lắc lắc đầu.

Hai người lúc này thuận lợi ra khỏi phủ, Trình Vi Cảnh lại nói: “Đệ chờ ở chỗ này, lát lão Lý đến hắn sẽ đưa đệ đi, an bài chỗ ở cho đệ.”

Vân Đại hơi hơi gật đầu, thấp giọng nói cảm tạ với hắn.

Trình Vi Cảnh nhìn nàng, vẫn không yên tâm nói: “Lát nữa lão Lý tới, khi nào hắn báo tên của ta đệ mới đi theo hắn.”

Vân Đại cảm thấy ngữ khí lúc này của hắn giống như đang dặn dò một đứa trẻ, thầm nói: “Lão Lý là xa phu, đệ có gặp qua rồi.”

Trình Vi Cảnh cười nói: “Vậy là tốt rồi, vậy ta đi trước.”

Vân Đại nhìn hắn rời đi, đợi một lát, xác định xung quanh không có ai, liền men theo chân tường hướng nơi khác mà đi.

Nếu Trình Vi Cảnh còn ở đây, sẽ phát hiện ngoài miệng Vân Đại trăm điều thuận theo, chỉ là chân trước còn ngoan ngoãn vâng lời, chân sau liền xoay người chạy mất.

Những điều gia chủ chỉ dạy, điều nàng nên học nhất là làm người hai mặt, trước mặt người khác một mặt, sau lưng là một mặt khác.

Nếu Diệp Thanh Tuyển biết được những lời khiển trách cùng cảnh cáo của mình đối với nàng không có chút tác dụng nào, ngược lại con thỏ ngốc nghếch lúc này lại học được cách dối gạt người khác, chắc là tức giận đến mức nội thương.

Cẩn thận nghĩ lại, lúc trước Vân Đại vào phủ xác thật là một con thỏ trắng thuần khiết ngoan ngoãn thiện lương nghe lời.

Nếu nàng gặp được một phu quân tốt, sau này trưởng thành hơn một chút, có lẽ sẽ là một hiền thê lương mẫu.

Nhưng cố tình nàng lại gặp được Diệp Thanh Tuyển đầy bụng xấu xa, để không bị hắn hết lần này đến lần khác khi dễ, tất nhiên cũng học một chút da lông, không có bản lĩnh lớn gì, nhưng cũng có chút tâm tư nào đó.

Một bên nàng rời xa Diệp phủ, một bên thầm nghĩ bộ dáng mình lúc này hôm qua sẽ để lại ấn tượng những người gặp qua nàng trong Diệp phủ, mình nên thay đổi một chút để không bị nhận ra.

Vân Đại tìm được một hộ nông gia, thấy lão bà tử ở trước cửa, liền cầm bạc đi qua.

Lão bà tử thấy bạc, đối với Vân Đại cười không khép mồm được.

Vội mời Vân Đại vào nhà, đem quần áo của tôn tử mình đã làm tốt đưa cho Vân Đại thay.

Vân Đại ở trong phòng chuẩn bị cởi đai lưng, liền nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng nói quen thuộc vang lên.

“Không biết vị tiểu công tử kia hiện giờ ở nơi nào?”

“Công tử đó hiện còn ở trong phòng.”

Động tác Vân Đại lập tức cứng đờ.

Giọng nói này không phải của Thanh Y thì là ai nữa.

Trong lòng nàng hoảng sợ, đem quần áo sửa sang lại cho tốt, đang muốn nghiêng người nghe ngóng cho cẩn thận, mới đi đến cửa, cánh cửa gỗ trước mặt bị người khác một cước đá văng ra.

Vân Đại hoảng sợ, Thanh Y bình tĩnh đi vào phòng, đánh giá liếc mắt nhìn nàng như xác định điều gì, mang bộ dáng đang xử lý việc công nói: “Đắc tội.”

Vân Đại sợ đến mức hồn phách đều bay đâu mất rồi.

Không đến một chén trà nhỏ, Thanh Y đem người đến trước mặt Diệp Thanh Tuyển, đem Vân Đại ném đến bên chân Diệp Thanh Tuyển.

Vân Đại chịu đựng sự run rẫy trong lòng, trong đầu xoay chuyển nên tìm cách xin tha thứ như thế nào, lại bị đối phương bóp lấy cằm.

Nàng đang cuối thấp đầu, lại bị bức bách ngẩn đầu lên đối diện cặp mắt u tĩnh không gợn sóng kia của Diệp Thanh Tuyển.

Diệp Thanh Tuyển không cảm xúc đánh giá gương mặt nàng lúc này, lúc nàng sắp cứng người thành cục đá hắn mới chậm rãi mở miệng.

“Ngươi tên gì?”

“Vương… Vương Nhị…”

Vân Đại theo bản năng hạ thấp âm thanh đem tên giả nói ra, nói xong mới run run phát hiện thế nhưng mình đang trợn mắt nói dối trước mặt hắn.

Khóe môi Diệp Thanh Tuyển căng chặt lúc này mới khẽ nhếch.

“Tên này đúng là hay thật…”

Không biết có phải là ảo giác của Vân Đại hay không, Vân Đại cảm thấy lời này của hắn nói ra từng câu từng chữ như nghiến từ trong kẽ răng phát ra.

Diệp Thanh Tuyển cười lạnh một tiếng, buông nàng ra, ánh mắt nhìn nàng tựa như vực sâu vạng trượng, không chứa nửa phần cảm xúc.

Hắn gợi lên khóe môi, không mặt luôn luôn ôn hòa nhã nhặn nhưng lúc này hiếm thấy đang căng chặt ẩn nhẫn.

Hắn rũ mắt đánh giá bộ dáng cải trang không ra gì kia của nàng, ngữ khí trào phúng nói: “Cuộc đời ta hận nhất là nô tài chạy trốn, nếu ngươi là một kẻ sai vặt, thì tốt nhất nên làm tốt công việc của mình, cũng không nên học kẻ khác không biết tốt xấu làm một con bạch nhãn lang, suốt ngày chỉ biết làm những việc ăn cây táo rào cây sung.”

Mỗi chữ của hắn phản phất như nện lên trên đầu Vân Đại, chỉ kém không chỉ vào trán Vân Đại mắng nàng là đồ không biết tốt xấu, là kẻ ăn cây táo rào cây sung.

Vân Đại cho rằng kế tiếp đối mặt với nàng sẽ là khổ hình, nhưng hắn thản nhiên phân phó Thanh Y nói: “Đem hắn đưa về chỗ ở của Trình Vi Cảnh đi.”

Thanh Y nói với Vân Đại: “Thỉnh…. Vương Nhị công tử theo ta…”

Cùng lúc đó, Trình Vi Cảnh vừa mới đưa người ra khỏi phủ, chưa được bao lâu, lão Lý cùng Tế Mặc đến báo vẫn chưa gặp được Vân Đại.

Giữa mày Trình Vi Cảnh hơi nhếch, lòng đầy nghi ngờ, liền nhìn thấy Vân Đại bị người “đưa” trở về.

“Trình công tử, chủ tử nhà ta không hy vọng có bất luận đường ngang ngã rẽ nào, nên cạnh công tử có người nào khác tự tiện rời đi, lần tới mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa.” Thanh Y lạnh lùng nói.

Tâm tư Trình Vi Cảnh khẽ động, đáp ứng nói: “Được.”

Đừng nhìn vị Tam hoàng tử này từ nhỏ lớn lên ở nhân gian, nhưng tâm tư cùng thế lực của hắn so với những người ở kinh thành không hề đơn giản chút nào.

Trình Vi Cảnh cảm thấy mình cùng Vân Đại không có làm hại gì đến ai, việc đưa nàng ra khỏi phủ không có quan hệ gì đến việc Thanh Y nhắc nhở.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, bất luận việc gì chưa được Diệp Thanh Tuyển cho phép, tiến vào phủ rồi tự tiện rời đi, xác thực làm người khác khả nghi.

Chỉ là chân trước Vân Đại vừa mới bước ra phủ, chân sau liền bị người khác bắt trở về, tốc độ nhanh như vậy chưa chắc Diệp Thanh Tuyển không ngầm đối với hắn đưa ra lời cảnh cáo.

Mặc dù hắn phụng mệnh mà đến, nhưng nhất cử nhất động lại bị giám sát dưới mắt của đối phương.

Tế Mặc mở miệng muốn nói gì đó, lại bị Trình Vi Cảnh ngăn lại.

Trình Vi Cảnh quét mắt nhìn trần nhà một cái, tuy không có nhìn thấy cái gì, cũng bởi vì vậy đối với vị Gia chủ Diệp gia này thủ đoạn không lường trước được.

Vân Đại vào phòng, trái tim không ngừng đập như trống bỏi lúc này mới hơi chậm lại một chút.

Diệp Thanh Tuyển quả thực không nhận ra nàng?

Nàng nhịn không được nhìn mình trong gương, lại không biết giải thích làm sao.

Trình Vi Cảnh không đành lòng làm nàng khó xử, liền trấn an nói: “Hiện giờ muốn đưa đệ ra khỏi phủ có chút khó khăn, chỉ là chúng ta hai ngày sau sẽ rời khỏi đây, đệ không cần lo lắng quá.”

Vân Đại nhớ đến lúc nãy mình lén hắn chuồn êm đi, đối mặt với lời trấn an của hắn lúc này vô cùng chột dạ.

Nơm nớp lo sợ mấy ngày.

Vân Đại thấy những hạ nhân trong phủ nhìn mình như nhìn người xa lạ, tâm đang căng chặt lúc này mới dần thả lỏng.

Chờ đến ngày rời phủ, Vân Đại cùng Trình Vi Cảnh lên xe ngựa trước, thế nhưng phát hiện hạ nhân trong phủ chỉ còn lại mấy người.

Nhưng nàng lại không biết, mặc dù còn lại mấy người thì sau đó cũng cho người xử lý hết.

Trong phủ cũng không ít người, mặc dù hậu viện của Diệp Thanh Tuyển chỉ có mấy người, sớm bị Diệp Thanh Tuyển đưa đi trước khi Trình Vi Cảnh tới.

Kỷ Lưu Tô thân thể hư nhược, cùng một đám nam tử lên đường cũng không tiện, cũng không kịp lộ trình, nàng ta sớm được Thanh Phỉ hộ tống rời đi trước đó mấy ngày.

Giống như lời Trình Vi Cảnh đã nói, bọn họ ở Diệp phủ nghỉ ngơi chưa được mấy ngày, hắn cùng Vân Đại ngồi trên một xe ngựa rời đi Diệp phủ, Vân Đại còn cho rằng mình đang nằm mơ.

Trên đường, Vân Đại nghĩ có nên tách ra đi riêng với Trình Vi Cảnh hay không, vừa xoay người hướng bên sườn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa khác, tấm màng bị gió thổi lên, lộ ra gương mặt anh tuấn của Diệp Thanh Tuyển.

Ngón tay Vân Đại run run, quay đầu nhìn về phía Trình Vi Cảnh vần luôn trầm mặc, chần chờ nói: “Chiếc xe cách vách kia…”

Trình Vi Cảnh nâng ngón trỏ đè xuống môi, trên mặt tuy có ý cười ôn hòa, trong mắt lại lộ ra vài phần cẩn thận dặn dò Vân Đại: “Chớ có hỏi nhiều.”

Vân Đại càng thêm cảm thấy quái dị.

Xe ngựa đi được một ngày, trời tối vừa lúc vào thành.

Hạ nhân an tĩnh dỡ đồ đạt xuống, Thanh Y lại tới trước mặt Trình Vi Cảnh nói: “Gia chủ nhà ta lần này ra cửa, không mang theo nhiều người, đang cần một hạ nhân hầu hạ, muốn mượn một người của Trình công tử.”

Trình Vi Cảnh nói: “Bên người ta có Tế Mặc cũng coi như là người cẩn thận. Tế Mặc…”

“Không cần” Thanh Y mặt không cảm xúc đánh gãy lời hắn, cùng hắn nói: “Gia chủ nhà ta không thích người có khuôn mặt xấu xí, không bằng kêu người phía sau công tử là Vương Nhị đến đi.”

Trình Vi Cảnh hơi ngẩn ra, tuy không trực tiếp đồng ý, chỉ là ruốt cuộc cũng không có đáp ứng.

Vân Đại thấy Thanh Y xuất hiện, người liền thẳng đứng cương cứng như cây cột.

“Chẳng lẽ ngươi không muốn?”

Ánh mắt Thanh Y chậm rãi dừng ở trên người Vân Đại, Vân Đại lập tức chột dạ nhìn về phía Trình Vi Cảnh nói: “Đệ muốn…”

Nàng đã nói như vậy, Trình Vi Cảnh cũng không có lời nào để ngăn cản.

Nếu hắn nói Vân Đại không phải là gã sai vặt của hắn, khó tránh sẽ chọc đến vị hay đa nghi kia.

“Đệ đến đó hãy cẩn thận, nếu có vấn đề gì khó khăn, nhớ tới tìm ta.” Trình Vi Cảnh đành thấp giọng nói cùng nàng.

Vân Đại gật gật đầu, theo Thanh Y đi qua.

Trên đường Thanh Y không nói một lời, Vân Đại quét mắt nhìn hắn nhiều lần, lại nhịn không được mở miệng: “Thanh Y…”

Thanh Y lập tức nói: “Ta cùng với Vương Nhị ngươi không thân quen, thỉnh không cần nói nhiều với ta.”

Lời nói sắp nói ra lập tức chết non trong bụng Vân Đại.

Thanh Y đi đến trước một gian phòng đẩy cửa ra, liền bảo Vân Đại đi vào.

Vân Đại càng đoán không ra tâm tư của bọn họ, liền rụt rè theo vào.

Diệp Thanh Tuyển lúc này ngồi bên mép giường, bộ dáng chuẩn bị đi ngủ.

Trong lòng Vân Đại run sợ đi qua, hắn tùy ý nhìn nàng một cái.

“Múc nước đến rửa chân cho ta.” Diệp Thanh Tuyển bình tĩnh phân phó.

Vân Đại nhẹ nhàng thở ra, lập tức đi lấy nước.

Nàng bưng nước ấm tới, hầu hạ hắn cởi giày, liền nghe thấy giọng nói lộ ra nhè nhẹ lạnh lẽo của Diệp Thanh Tuyển: “Ngươi lớn lên nhìn thật giống với một người mà ta biết….”

Biểu tình Vân Đại ngưng trệ, thấp giọng nói: “Thật là trùng hợp…”

“Đúng là trùng hợp.” Hắn âm dương quái khí nói: “Nàng chính là thị thiếp ta sủng ái nhất.”

“Đáng tiếc con người nàng lại là một con bạch nhãn lang, ta hết lòng hết dạ thương yêu nàng ấy, nàng ấy trước mặt thì nhu thuận nghe lời sau lưng cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện chạy trốn.”

Vân Đại cảm thấy tầm mắt của hắn tựa như một con dao sắt nhọn từng nhát từng nhát cứa lên lưng nàng, làm người nàng nổi lên một tầng da gà.

Nàng chột dạ tới mức hận không thể quỳ xuống dập đầu xin tha thứ, nhưng hắn cố tình không chịu vạch trần nàng.

Lúc trước nàng tính toán chạy trốn khỏi Diệp phủ chưa từng nghĩ đến hậu quả.

Bắt được, có lẽ duỗi đầu bị chém một đao là cùng.

Nhưng gia chủ vẫn là gia chủ, có rất nhiều biện pháp tra tấn nàng đến mất ăn mất ngủ.

Hắn hiện giờ kì dị như vậy phản phất treo trên đầu nàng là một thanh đại đao, lúc nào cũng nhắc nhở việc nàng đã làm.

Khuôn mặt nhỏ của Vân Đại trắng bệch, nàng còn chưa tiêu hóa xong thủ đoạn lúc trước của hắn, giờ hắn đổi cách khác, lúc thì đẩy nàng vào hầm băng, khi thì vào hố lửa, nóng lạnh đang xen bảo nàng hưởng thụ thật tốt.

Cái này còn không bằng trực tiếp vạch trần thân phận nàng, bảo nàng quỳ xuống xin tha hay đánh mắng như thế nào tùy ý hắn còn thống khoái hơn.

3 lượt thích

Bình Luận