Trong lòng Vân Đại lặng lẽ mặc niệm cái tên này, cảm thấy thật dễ nghe.
Dùng xong đồ ăn sáng, Vân Đại cẩn thận ôm tay nải của mình trở về phòng.
Trình Vi Cảnh nhìn nàng đi vào trong phòng, gã sai vặt bên cạnh tên Tế Mặc lại nói: “Thật trùng hợp, tiểu huynh đệ lại ở cách vách với chúng ta.”
Bên cạnh là xa phu, lão Lý cũng thấp giọng nói: “Tiểu huynh đệ kia da thịt cũng thật non mịn, sợ là tiểu công tử nhà giàu nào đó, một cái tên đứng đắn cũng không có, sợ là dùng tên giả.”
“Chắc vậy, hắn đi kinh thành làm gì, chẳng lẽ có người quen ở kinh thành?” Tế Mặc thầm nói.
Trình Vi Cảnh nói: “Ta cảm thấy hắn có chút quen mắt…”
“Công tử nhận ra hắn sao?” Tế Mặc kinh ngạc hỏi.
Trình Vi Cảnh lắc đầu: “Nhất thời không nhớ rõ.”
Có một số chuyện râu ria nhỏ nhặt hoặc người không đáng nhớ hắn sẽ không để ý.
Có thể hắn cảm thấy quen thuộc, chắc là do diện mạo của công tử kia giống với người nào đó hắn từng gặp qua.
Hắn phe phẩy chiếc quạt xếp, bỗng nhiên hỏi: “Có hỏi thăm tình hình hiện giờ Diệp phủ như thế nào chưa?”
Tế Mặc nói: “Đã hỏi thăm không sai biệt lắm, người chúng ta phái đi ngày mai có thể đến để phục mệnh, người tới nói rõ tình hình, chúng là liền đưa bái thiếp, biết trước tình hình rồi gặp mặt sẽ dễ nói chuyện hơn.”
Trình Vi Cảnh tựa như nghĩ đến cái gì, lại cười nói: “Có thể thuận lợi sống đến ngày hôm nay, chỉ sợ cũng không phải là người chúng ta có thể kinh thường.”
Tế Mặc cười hắc hắc, uống ngụm sữa đậu nành nói: “Công tử bất quá chỉ là phụng mệnh mà tới, chỉ ngồi nhìn hai hổ đánh nhau là được.”
Đêm đến, Trình Vi Cảnh muốn nghỉ ngơi sớm, liền nghe thấy cách vách từng trận tiếng vang thật lớn.
Hắn nhớ ban ngày có gặp qua Vân Đại, gọi Tế Mặc tới.
“Công tử làm sao vậy?” Tế Mặc hỏi.
Trình Vi Cảnh xoa xoa thái dương nói: “Cách vách có chút ồn, ngươi qua xem thử.”
Tế Mặc nghe vậy liền đi ra ngoài gõ cửa, trong phòng lúc này im ắng, lúc lâu sau mới có người tới, thấp giọng hỏi: “Ai đó?”
“Tiểu huynh đệ là ta, ban ngày ngươi với công tử nhà ta có ngồi chung bàn dùng đồ ăn sáng với nhau.”
Sau khi hắn nói xong, cửa mới mở ra một chút, Vân Đại sợ hãi mà nhìn hắn.
Tế Mặc bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói: “Ngươi mới vừa rồi làm sao vậy, công tử nhà ta nghe được động tĩnh lớn từ bên này nên kêu ta tới hỏi một chút.”
Vân Đại thấp giọng nói: “Trong phòng ta có chuột…”
“Nga…” trên mặt Tế Mặc không biểu hiện gì, trong lòng không còn gì để nói: “kia, cần ta giúp ngươi nhìn xem không? “
Vân Đại lắc đầu nói: “Ta sẽ nhỏ giọng một chút, sẽ không quấy rầy đến các ngươi.”
Nàng nói xong liền đóng cửa lại.
Tế Mặc cảm thấy không thể hiểu được.
Hắn trở về phòng, thành thật thuật lại câu chuyện vừa rồi với Trình Vi Cảnh.
Trình Vi Cảnh thở dài nói: “Thôi, ngủ đi.”
Chờ đến buổi sáng ngày thứ hai, Trình Vi Cảnh xuống lầu đúng lúc lại gặp được Vân Đại.
Hắn nhìn thấy đáy mắt đối phương có quần thâm đen xì, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.
Tốt xấu gì cũng là một nam tử hán, thế nhưng lại sợ chuột đến mức không thể ngủ được.
Hắn nhịn không được trêu ghẹo nàng nói: “Tiểu huynh đệ chẳng lẽ cả đêm cũng không ngủ sao?”
Hắn chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng.
Dường như kinh ngạc đến mức sao hắn lại biết được chuyện này?
Trình Vi Cảnh bất đắc dĩ cười cười, cùng nàng có chút duyên phận, liền mời nàng cùng nhau ăn sáng.
Hắn thấy nàng cẩn thận bảo vệ tay nải, liền nhìn thấu được đây là lần đầu tiên nàng xa nhà.
“Vương Nhị, ngươi lúc nào thì khởi hành?” Tế Mặc nhìn công tử nhà mình, chào một tiếng,cũng nhìn thấy tay nải của Vân Đại.
Vân Đại nói: “Ta muốn sáng nay lên thuyền, nên hôm nay sẽ đi.”
Nàng vừa dứt lời, liền nhìn thấy từ bên ngoài mấy người cõng một bọc hành lý trên lưng hùng hùng hổ hổ nói: “Đi Giang Nam chỉ có một chiếc thuyền, lại có một đám người canh giữ nơi đó, không biết có phải là quan sai của quan phủ, cố ý an bài để bắt phạm nhân đào tẩu hay không.”
Ngón tay Vân Đại khẽ run lên, tay cầm thìa cũng cương cứng chậm rãi đặt vào trong chén.
“Ai mà biết được, nghe nói không phải người của quan phủ, là gia đình giàu có nào đó có nô tài chạy trốn.”
“Xì, đúng là làm lớn chuyện, chỉ là một kẻ hèn đào tẩu đáng giá để bọn hắn vận dụng nhân lực tài lực lớn như vậy sao, sợ là không đáng giá đi?”
“Nếu tên nô tài kia trộm đồ vật quan trọng trong phủ, hoặc cầm đi không ít vàng bạc châu báu, sợ là như thế nào cũng phải bắt trở về đi?”
Bọn họ lẩm nhẩm thầm oán giận một hồi, ngay sau đó lại chuyển sang bàn tán chuyện khác.
Vân Đại nghe họ nói trong lòng liền run lên, lại nghĩ chưa chắc người đó sẽ là nàng…
Gia chủ có nói qua, chỉ cần thị thiếp đó đủ thông minh, hắn sẽ không truy cứu chuyện nàng ta chạy trốn.
Hiện giờ nhiều ngày trời nàng cũng không đi tìm hắn, hắn tự nhiên cũng lười đến xem nàng mới đúng…
Vân Đại đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên đầu bị người ta gõ một chút.
Vân Đại chậm chạp nâng mắt lên, nhìn thấy Trình Vi Cảnh dùng chiếc quạt xếp trong tay gõ đầu nàng, vừa cười vừa nhìn nàng.
“Ngón tay ăn ngon lắm sao?” Trình Vi Cảnh hỏi.
Vân Đại cúi đầu nhìn xuống, bánh bao trong tay minh gặm hết từ lúc nào, bất tri bất giác gặm tới đầu ngón tay rồi.
Vân Đại lúng ta lúng túng nói: “Nha, bị ngươi đoán được…”
Tế Mặc đang uống sữa đậu nành nghe được câu trả lời của nàng liền bị sặc ho khan vài tiếng, một bên Trình Vi Cảnh nhìn Vân Đại trong mắt toàn là ý cười.
Vân Đại thấy Tế Mặc kích động như vậy, cho rằng mình lại nói sai gì rồi, chậm rì rì cầm bánh bao nhét vào trong miệng, không dám nói loạn nữa.
Buổi sáng Trình Vi Cảnh ra ngoài một chuyến, cùng Tế Mặc trở lại khách điếm, liền nhìn thấy Vân Đại đang ngồi ở sảnh dùng cơm trưa.
Trình Vi Cảnh để Tế Mặc đi gọi món ăn, còn mình ngồi xuống bàn Vân Đại, hỏi nàng: “Ngươi không phải muốn vội lên thuyền sao, sao còn ở đây?”
Vân Đại lại gặp được hắn, thật sự khốn quẫn vô cùng.
Nàng khó mà nói thật cho hắn, chỉ có thể căng da đầu bịa chuyện nói bừa: “Buổi sáng ta phát hiện trên người không còn nhiều tiền lắm…”
Trình Vi Cảnh rũ mắt đánh giá món móng heo thủy tinh trên bàn, cá hoa chiên xù, thịt xào nấm, nhìn một bàn đồ ăn không quá đặt sắc nhưng cũng không phải đạm bạc, cười nói.
“Vậy ngươi muốn đến kinh thành thì làm sao bây giờ? “Hắn làm bộ quan tâm hỏi.
Vân Đại gật gật đầu, lại thấp giọng nói: “Ta sẽ nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày mai liền lên đường.”
Trên thực tế là nàng muốn thăm dò một chút tình hình rồi mới quyết định nên đi con đường nào.
Trình Vi Cảnh nói: “Như thế không ổn lắm, nơi đây cách kinh thành quá xa, trên đường dù có nhiều thành trấn, nhưng sẽ có lúc nghỉ ngơi nơi hoang dã, lúc đó không chừng gặp phải thổ phỉ, chỉ bằng chúng ta đi cùng nhau.”
Vân Đại đánh giá hắn, lộ vẻ chần chờ.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền biết hắn là một công tử nhà giàu, cũng là người có địa vị, huống hồ ngữ khí hắn ôn hòa, khí chất lỗi lạc, nhìn cũng không phải là người xấu.
Nhưng nơi nàng muốn đến là Giang Nam, không phải là kinh thành.
Nhưng hắn nói cũng có lý.
Nếu nàng đi thuyền, cùng một đám người chen chút trên một chiếc thuyền, trên đường dù gì cũng sẽ không gặp được người xấu.
Nhưng hôm nay không lên được thuyền, nàng một mình lên đường, nguy hiểm gia tăng lên rất nhiều.
Việc cấp bách bây giờ là rời khỏi Mộ Châu trước, lúc đó đến kinh thành rồi, nàng cũng có thể xuất phát một lần nữa, chẳng phải càng thuận lợi hơn sao?
“Ta sao lại không biết xấu hổ…” thái độ Vân Đại lập tức phân vân.
Trình Vi Cảnh ôn hòa nói: “Một mình ta một xe ngựa cũng tương đối rộng rãi, ngươi đưa ta mười lượng bạc, đưa ngươi đến kinh thành, ta cũng kiếm được chút ít lộ phí ngươi thấy thế nào? “
Vân Đại vừa nghe, càng cảm thấy hắn là người đáng tin.
“Như vậy cũng được…”
Vân Đại nhịn không được động tâm, lời đề nghị này của hắn quả thực giống như lúc nàng đang buồn ngủ liền có người đưa gối đầu đến.
Chẳng lẽ vận khí xui xẻo trên người nàng bay biến hết rồi, ruốt cuộc cũng có chuyện tốt đến với nàng?
“Huynh chắc còn chưa dùng bữa trưa, không bằng chúng ta ăn cùng nhau đi.”
Vân Đại càng nghĩ càng cảm thấy đó là một chủ ý không tồi, cũng không khách khí với hắn nữa.
Trình Vi Cảnh cố nén cười tiếp nhận lời mời của nàng.
Hai người dùng xong bữa trưa, đều lên phòng nghỉ ngơi.
Hắn đi chậm một chút, cẩn thận nhìn thêm một lát, liền phát hiện người phía trước có thân hình nhỏ xinh cùng vòng eo tinh tế.
Hắn cảm thấy trong người khô nóng, nhất thời xem đến thất thần.
Vân Đại vừa đi vừa nghĩ, đi lên một lúc lâu, bỗng nhiên sực nhớ tay nải mình còn để ở dưới lầu.
Trong tay nải chỉ có một bộ quần áo để tắm rửa, tuy không đáng tiền, nhưng cũng không thể ném đi được.
Nàng vội xoay người, không ngờ đúng lúc đụng phải người ở phía sau, suýt nữa thì ngã.
Trình Vi Cảnh đỡ nàng để nàng đứng vững, đang muốn mở miệng, ánh mắt liền rơi trên cổ nàng.
Ngày xưa Vân Đại đều dùng quần áo có cổ để che đi, tất nhiên cũng không có người nào để ý.
Nhưng hai người bọn họ bởi vì một chút va chạm nên kéo gần khoảng cách, hắn rũ mắt liền có thể nhìn thấy bên trong cổ áo là làn da oánh nộn.
Thiếu niên này… không có hầu kết.
Trong lòng Vân Đại chỉ nhớ đến tay nải của nàng, thầm nói một câu “xin lỗi” liền vội vàng chạy xuống lầu.
Trình Vi Cảnh đứng ở một bên, nhìn theo thân ảnh của nàng, sau một lát, không ngờ lộ ra chút biểu tình hài hước.
Thiếu niên không có hầu kết, thật là một việc hiếm lạ.
Vân Đại lúc này ở đại sảnh không có phát hiện được điều gì bất thường.
Nàng cầm được tay nải, mới an tâm một chút.
Đúng lúc này tiểu nhị khách điếm tới nói: “Vương công tử, bên ngoài có người tìm ngài.”
Vân Đại thật sự nghi hoặc, liền ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy nam tử trước đây không lâu trộm túi tiền của Trình Vi Cảnh mà không được.
Người nọ cười lạnh một tiếng, kéo vạt áo của nàng, hung tợn nói: “Ngươi sợ rằng đã quên lời cảnh cáo của ta ngày ấy đối với ngươi, nếu ngươi không đưa tiền, ta không biết ngươi có thể toàn thân rời khỏi Mộ Châu hay không đâu!”
Tiểu nhị lúc này còn chưa đi xa nghe thấy lời hắn nói với Vân Đại, lập tức nhảy ra nói: “Ngươi cái đồ chó đẻ này, quả nhiên là lừa gạt tiền người khác, ta vừa mới nghi ngờ tiểu công tử này sao lại có thể quen biết tên lưu manh như ngươi, người chờ đấy, ta đi báo quan!”
Hắn vừa mới muốn đi báo quan, nam tử kia liền thay đổi sắc mặt buông tay chạy mất.
Tiểu nhị căm giận nói: “Mụ nội nó, thói đời thật là, giữa thanh thiên bạch nhật còn dám đe dọa cướp tiền người khác, tiểu công tử an tâm đi báo quan, ta sẽ làm chứng cho công tử…”
Vân Đại vội vàng không ngừng xua tay, làm bộ một điều nhịn chín điều lành.
“Không cần…”
Đừng nói kẻ cắp kia sợ quan gia, nàng cũng sợ vậy.
Thân phận lúc này của nàng không thể để người khác biết.
Tưởng tượng đến những phiền toái sau này, Vân Đại càng thêm cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác.
Dùng xong đồ ăn sáng, Vân Đại cẩn thận ôm tay nải của mình trở về phòng.
Trình Vi Cảnh nhìn nàng đi vào trong phòng, gã sai vặt bên cạnh tên Tế Mặc lại nói: “Thật trùng hợp, tiểu huynh đệ lại ở cách vách với chúng ta.”
Bên cạnh là xa phu, lão Lý cũng thấp giọng nói: “Tiểu huynh đệ kia da thịt cũng thật non mịn, sợ là tiểu công tử nhà giàu nào đó, một cái tên đứng đắn cũng không có, sợ là dùng tên giả.”
“Chắc vậy, hắn đi kinh thành làm gì, chẳng lẽ có người quen ở kinh thành?” Tế Mặc thầm nói.
Trình Vi Cảnh nói: “Ta cảm thấy hắn có chút quen mắt…”
“Công tử nhận ra hắn sao?” Tế Mặc kinh ngạc hỏi.
Trình Vi Cảnh lắc đầu: “Nhất thời không nhớ rõ.”
Có một số chuyện râu ria nhỏ nhặt hoặc người không đáng nhớ hắn sẽ không để ý.
Có thể hắn cảm thấy quen thuộc, chắc là do diện mạo của công tử kia giống với người nào đó hắn từng gặp qua.
Hắn phe phẩy chiếc quạt xếp, bỗng nhiên hỏi: “Có hỏi thăm tình hình hiện giờ Diệp phủ như thế nào chưa?”
Tế Mặc nói: “Đã hỏi thăm không sai biệt lắm, người chúng ta phái đi ngày mai có thể đến để phục mệnh, người tới nói rõ tình hình, chúng là liền đưa bái thiếp, biết trước tình hình rồi gặp mặt sẽ dễ nói chuyện hơn.”
Trình Vi Cảnh tựa như nghĩ đến cái gì, lại cười nói: “Có thể thuận lợi sống đến ngày hôm nay, chỉ sợ cũng không phải là người chúng ta có thể kinh thường.”
Tế Mặc cười hắc hắc, uống ngụm sữa đậu nành nói: “Công tử bất quá chỉ là phụng mệnh mà tới, chỉ ngồi nhìn hai hổ đánh nhau là được.”
Đêm đến, Trình Vi Cảnh muốn nghỉ ngơi sớm, liền nghe thấy cách vách từng trận tiếng vang thật lớn.
Hắn nhớ ban ngày có gặp qua Vân Đại, gọi Tế Mặc tới.
“Công tử làm sao vậy?” Tế Mặc hỏi.
Trình Vi Cảnh xoa xoa thái dương nói: “Cách vách có chút ồn, ngươi qua xem thử.”
Tế Mặc nghe vậy liền đi ra ngoài gõ cửa, trong phòng lúc này im ắng, lúc lâu sau mới có người tới, thấp giọng hỏi: “Ai đó?”
“Tiểu huynh đệ là ta, ban ngày ngươi với công tử nhà ta có ngồi chung bàn dùng đồ ăn sáng với nhau.”
Sau khi hắn nói xong, cửa mới mở ra một chút, Vân Đại sợ hãi mà nhìn hắn.
Tế Mặc bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói: “Ngươi mới vừa rồi làm sao vậy, công tử nhà ta nghe được động tĩnh lớn từ bên này nên kêu ta tới hỏi một chút.”
Vân Đại thấp giọng nói: “Trong phòng ta có chuột…”
“Nga…” trên mặt Tế Mặc không biểu hiện gì, trong lòng không còn gì để nói: “kia, cần ta giúp ngươi nhìn xem không? “
Vân Đại lắc đầu nói: “Ta sẽ nhỏ giọng một chút, sẽ không quấy rầy đến các ngươi.”
Nàng nói xong liền đóng cửa lại.
Tế Mặc cảm thấy không thể hiểu được.
Hắn trở về phòng, thành thật thuật lại câu chuyện vừa rồi với Trình Vi Cảnh.
Trình Vi Cảnh thở dài nói: “Thôi, ngủ đi.”
Chờ đến buổi sáng ngày thứ hai, Trình Vi Cảnh xuống lầu đúng lúc lại gặp được Vân Đại.
Hắn nhìn thấy đáy mắt đối phương có quần thâm đen xì, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.
Tốt xấu gì cũng là một nam tử hán, thế nhưng lại sợ chuột đến mức không thể ngủ được.
Hắn nhịn không được trêu ghẹo nàng nói: “Tiểu huynh đệ chẳng lẽ cả đêm cũng không ngủ sao?”
Hắn chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng.
Dường như kinh ngạc đến mức sao hắn lại biết được chuyện này?
Trình Vi Cảnh bất đắc dĩ cười cười, cùng nàng có chút duyên phận, liền mời nàng cùng nhau ăn sáng.
Hắn thấy nàng cẩn thận bảo vệ tay nải, liền nhìn thấu được đây là lần đầu tiên nàng xa nhà.
“Vương Nhị, ngươi lúc nào thì khởi hành?” Tế Mặc nhìn công tử nhà mình, chào một tiếng,cũng nhìn thấy tay nải của Vân Đại.
Vân Đại nói: “Ta muốn sáng nay lên thuyền, nên hôm nay sẽ đi.”
Nàng vừa dứt lời, liền nhìn thấy từ bên ngoài mấy người cõng một bọc hành lý trên lưng hùng hùng hổ hổ nói: “Đi Giang Nam chỉ có một chiếc thuyền, lại có một đám người canh giữ nơi đó, không biết có phải là quan sai của quan phủ, cố ý an bài để bắt phạm nhân đào tẩu hay không.”
Ngón tay Vân Đại khẽ run lên, tay cầm thìa cũng cương cứng chậm rãi đặt vào trong chén.
“Ai mà biết được, nghe nói không phải người của quan phủ, là gia đình giàu có nào đó có nô tài chạy trốn.”
“Xì, đúng là làm lớn chuyện, chỉ là một kẻ hèn đào tẩu đáng giá để bọn hắn vận dụng nhân lực tài lực lớn như vậy sao, sợ là không đáng giá đi?”
“Nếu tên nô tài kia trộm đồ vật quan trọng trong phủ, hoặc cầm đi không ít vàng bạc châu báu, sợ là như thế nào cũng phải bắt trở về đi?”
Bọn họ lẩm nhẩm thầm oán giận một hồi, ngay sau đó lại chuyển sang bàn tán chuyện khác.
Vân Đại nghe họ nói trong lòng liền run lên, lại nghĩ chưa chắc người đó sẽ là nàng…
Gia chủ có nói qua, chỉ cần thị thiếp đó đủ thông minh, hắn sẽ không truy cứu chuyện nàng ta chạy trốn.
Hiện giờ nhiều ngày trời nàng cũng không đi tìm hắn, hắn tự nhiên cũng lười đến xem nàng mới đúng…
Vân Đại đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên đầu bị người ta gõ một chút.
Vân Đại chậm chạp nâng mắt lên, nhìn thấy Trình Vi Cảnh dùng chiếc quạt xếp trong tay gõ đầu nàng, vừa cười vừa nhìn nàng.
“Ngón tay ăn ngon lắm sao?” Trình Vi Cảnh hỏi.
Vân Đại cúi đầu nhìn xuống, bánh bao trong tay minh gặm hết từ lúc nào, bất tri bất giác gặm tới đầu ngón tay rồi.
Vân Đại lúng ta lúng túng nói: “Nha, bị ngươi đoán được…”
Tế Mặc đang uống sữa đậu nành nghe được câu trả lời của nàng liền bị sặc ho khan vài tiếng, một bên Trình Vi Cảnh nhìn Vân Đại trong mắt toàn là ý cười.
Vân Đại thấy Tế Mặc kích động như vậy, cho rằng mình lại nói sai gì rồi, chậm rì rì cầm bánh bao nhét vào trong miệng, không dám nói loạn nữa.
Buổi sáng Trình Vi Cảnh ra ngoài một chuyến, cùng Tế Mặc trở lại khách điếm, liền nhìn thấy Vân Đại đang ngồi ở sảnh dùng cơm trưa.
Trình Vi Cảnh để Tế Mặc đi gọi món ăn, còn mình ngồi xuống bàn Vân Đại, hỏi nàng: “Ngươi không phải muốn vội lên thuyền sao, sao còn ở đây?”
Vân Đại lại gặp được hắn, thật sự khốn quẫn vô cùng.
Nàng khó mà nói thật cho hắn, chỉ có thể căng da đầu bịa chuyện nói bừa: “Buổi sáng ta phát hiện trên người không còn nhiều tiền lắm…”
Trình Vi Cảnh rũ mắt đánh giá món móng heo thủy tinh trên bàn, cá hoa chiên xù, thịt xào nấm, nhìn một bàn đồ ăn không quá đặt sắc nhưng cũng không phải đạm bạc, cười nói.
“Vậy ngươi muốn đến kinh thành thì làm sao bây giờ? “Hắn làm bộ quan tâm hỏi.
Vân Đại gật gật đầu, lại thấp giọng nói: “Ta sẽ nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày mai liền lên đường.”
Trên thực tế là nàng muốn thăm dò một chút tình hình rồi mới quyết định nên đi con đường nào.
Trình Vi Cảnh nói: “Như thế không ổn lắm, nơi đây cách kinh thành quá xa, trên đường dù có nhiều thành trấn, nhưng sẽ có lúc nghỉ ngơi nơi hoang dã, lúc đó không chừng gặp phải thổ phỉ, chỉ bằng chúng ta đi cùng nhau.”
Vân Đại đánh giá hắn, lộ vẻ chần chờ.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng liền biết hắn là một công tử nhà giàu, cũng là người có địa vị, huống hồ ngữ khí hắn ôn hòa, khí chất lỗi lạc, nhìn cũng không phải là người xấu.
Nhưng nơi nàng muốn đến là Giang Nam, không phải là kinh thành.
Nhưng hắn nói cũng có lý.
Nếu nàng đi thuyền, cùng một đám người chen chút trên một chiếc thuyền, trên đường dù gì cũng sẽ không gặp được người xấu.
Nhưng hôm nay không lên được thuyền, nàng một mình lên đường, nguy hiểm gia tăng lên rất nhiều.
Việc cấp bách bây giờ là rời khỏi Mộ Châu trước, lúc đó đến kinh thành rồi, nàng cũng có thể xuất phát một lần nữa, chẳng phải càng thuận lợi hơn sao?
“Ta sao lại không biết xấu hổ…” thái độ Vân Đại lập tức phân vân.
Trình Vi Cảnh ôn hòa nói: “Một mình ta một xe ngựa cũng tương đối rộng rãi, ngươi đưa ta mười lượng bạc, đưa ngươi đến kinh thành, ta cũng kiếm được chút ít lộ phí ngươi thấy thế nào? “
Vân Đại vừa nghe, càng cảm thấy hắn là người đáng tin.
“Như vậy cũng được…”
Vân Đại nhịn không được động tâm, lời đề nghị này của hắn quả thực giống như lúc nàng đang buồn ngủ liền có người đưa gối đầu đến.
Chẳng lẽ vận khí xui xẻo trên người nàng bay biến hết rồi, ruốt cuộc cũng có chuyện tốt đến với nàng?
“Huynh chắc còn chưa dùng bữa trưa, không bằng chúng ta ăn cùng nhau đi.”
Vân Đại càng nghĩ càng cảm thấy đó là một chủ ý không tồi, cũng không khách khí với hắn nữa.
Trình Vi Cảnh cố nén cười tiếp nhận lời mời của nàng.
Hai người dùng xong bữa trưa, đều lên phòng nghỉ ngơi.
Hắn đi chậm một chút, cẩn thận nhìn thêm một lát, liền phát hiện người phía trước có thân hình nhỏ xinh cùng vòng eo tinh tế.
Hắn cảm thấy trong người khô nóng, nhất thời xem đến thất thần.
Vân Đại vừa đi vừa nghĩ, đi lên một lúc lâu, bỗng nhiên sực nhớ tay nải mình còn để ở dưới lầu.
Trong tay nải chỉ có một bộ quần áo để tắm rửa, tuy không đáng tiền, nhưng cũng không thể ném đi được.
Nàng vội xoay người, không ngờ đúng lúc đụng phải người ở phía sau, suýt nữa thì ngã.
Trình Vi Cảnh đỡ nàng để nàng đứng vững, đang muốn mở miệng, ánh mắt liền rơi trên cổ nàng.
Ngày xưa Vân Đại đều dùng quần áo có cổ để che đi, tất nhiên cũng không có người nào để ý.
Nhưng hai người bọn họ bởi vì một chút va chạm nên kéo gần khoảng cách, hắn rũ mắt liền có thể nhìn thấy bên trong cổ áo là làn da oánh nộn.
Thiếu niên này… không có hầu kết.
Trong lòng Vân Đại chỉ nhớ đến tay nải của nàng, thầm nói một câu “xin lỗi” liền vội vàng chạy xuống lầu.
Trình Vi Cảnh đứng ở một bên, nhìn theo thân ảnh của nàng, sau một lát, không ngờ lộ ra chút biểu tình hài hước.
Thiếu niên không có hầu kết, thật là một việc hiếm lạ.
Vân Đại lúc này ở đại sảnh không có phát hiện được điều gì bất thường.
Nàng cầm được tay nải, mới an tâm một chút.
Đúng lúc này tiểu nhị khách điếm tới nói: “Vương công tử, bên ngoài có người tìm ngài.”
Vân Đại thật sự nghi hoặc, liền ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy nam tử trước đây không lâu trộm túi tiền của Trình Vi Cảnh mà không được.
Người nọ cười lạnh một tiếng, kéo vạt áo của nàng, hung tợn nói: “Ngươi sợ rằng đã quên lời cảnh cáo của ta ngày ấy đối với ngươi, nếu ngươi không đưa tiền, ta không biết ngươi có thể toàn thân rời khỏi Mộ Châu hay không đâu!”
Tiểu nhị lúc này còn chưa đi xa nghe thấy lời hắn nói với Vân Đại, lập tức nhảy ra nói: “Ngươi cái đồ chó đẻ này, quả nhiên là lừa gạt tiền người khác, ta vừa mới nghi ngờ tiểu công tử này sao lại có thể quen biết tên lưu manh như ngươi, người chờ đấy, ta đi báo quan!”
Hắn vừa mới muốn đi báo quan, nam tử kia liền thay đổi sắc mặt buông tay chạy mất.
Tiểu nhị căm giận nói: “Mụ nội nó, thói đời thật là, giữa thanh thiên bạch nhật còn dám đe dọa cướp tiền người khác, tiểu công tử an tâm đi báo quan, ta sẽ làm chứng cho công tử…”
Vân Đại vội vàng không ngừng xua tay, làm bộ một điều nhịn chín điều lành.
“Không cần…”
Đừng nói kẻ cắp kia sợ quan gia, nàng cũng sợ vậy.
Thân phận lúc này của nàng không thể để người khác biết.
Tưởng tượng đến những phiền toái sau này, Vân Đại càng thêm cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác.