Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 37:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,414 Chữ


Cẩm Ý quỳ ngoài cửa hồi lâu.

Cửa phòng mở ra, lại là Thanh Y đứng ở cạnh cửa lạnh lùng nhìn nàng ta.

Cẩm Ý chậm rãi thở hắc ra, trên mặt mang nét buồn thương, chậm rãi mở miệng: “Độc là do ta hạ…”

Nàng ta cũng không biết vì sao trong ly rượu của Kỷ Lưu Tô lại có độc.

Nhưng nàng ta cũng không nghĩ Vân Đại là người thiện tâm sẽ đi hại đối phương.

Thanh Y rũ mắt liếc nhìn nàng ta một cái, đi vào phòng, một lát sau lại ra, gọi tới hai nô tài.

“Gia chủ có lệnh, đem Cẩm Ý di nương kéo xuống đánh một trăm bản tử, ném ra ngoài phủ, sống chết mặc kệ.”

Cẩm Ý nghe vậy, bàn tay niết chặt trong ống tay áo chậm rãi buông ra.

Gia chủ thậm chí không thèm nhìn nàng ta lấy một lần, liền ra lệnh trực tiếp cho người xử trí nàng ta.

Đáy lòng Cẩm Ý vẫn luôn minh bạch, nhưng lại vẫn không khống chế được chính mình vì hồi ức nhiều năm về trước mà níu giữ một chút ảo tưởng, hãm sâu vào trong đó.

Hiện giờ nàng cầu nhân đắc nhân, một trăm bản tử đánh xuống lại ném ra khỏi phủ, làm sao có thể còn mạng mà sống?

Nguyện vọng cuối cùng của nàng ta là được chết trước mặt hắn, cũng coi như đạt được một nửa tâm nguyện.

Không cần gia phó lại kéo nàng ta, liền tự mình đứng dậy đi theo chịu phạt.

Người hầu đem nàng ta ấn lên trên ghế, ngữ khí có chút không đành lòng: “Hiện giờ gia chủ đang tức giận, người lại muốn đâm đầu vào, di nương nếu không chịu nổi, sớm chút an giấc ngàn thu, đầu thai làm người một lần nữa thôi.”

Ngụ ý là sợ sau khi nàng ta chết sẽ thành oan hồn dã quỷ về tìm họ báo thù.

Cẩm Ý không đáp, nhắm mắt lại.

“Từ từ.”

Một giọng nói trầm thấp bỗng dưng vọng đến đánh gãy việc hành hình của gia đinh.

Cẩm Ý ngước mắt, liền nhìn thấy Quan Du Nhiên đột nhiên xuất hiện.

“Nhị vị nếu không tiện hành hình, ta thay nàng chịu một trăm bản tử này…”

“Quan huynh đệ, này không hợp quy cũ, ngươi chớ làm chúng ta khó xử….” gia phó nói.

“Chỉ là thay nàng ta chịu một trăm cái bản tử lại khiến các huynh khó xử vậy sao, nàng ta chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt.” Quan Du Nhiên lại nói.

“Chuyện này không phải đánh nhiều hay ít, mà là hiện giờ gia chủ đang tức giận, nếu biết được việc này, chớ nói đến ngươi cùng vị di nương này, đến chúng ta cũng không có cái ngon mà ăn bị cuốn gói ném ra khỏi phủ không chừng.”

“Chính là như vậy, nên đệ mới không muốn các người bị khó xử.” Quan Du Nhiên thở dài, lại chắn bên người Cẩm Ý.

Gia phó không còn cách nào khác, liền đi xin chỉ thị của Thanh Y.

Một lát sau Thanh Y đến, liếc mắt đánh giá Quan Du Nhiên một cái nói: “Nếu ngươi muốn, cũng chỉ có thể thay nàng ta chịu một nửa, lúc này tốt nhất chớ có quấy rầy gia chủ, bằng không ngươi mặc dù không có khế ước bán mình trong phủ, nhưng cũng không ngại chọc phiền toái đến bản thân.”

Năm mươi bản tử, đây cũng là Thanh Y cho hắn ba phần thể diện.

Quan Du Nhiên trong lòng tự biết, tất nhiên ôm quyền cảm tạ.

Gia phó lại nâng thêm một cái ghế đặt một bên, Quan Du Nhiên đi qua, lại bị Cẩm Ý bắt được vạt áo.

“Lòng ta từ đầu đến cuối đều chưa từng có ngươi, ngươi không cần phải thay ta chịu một nửa hình phạt.”

Quan Du Nhiên rũ mắt nhìn nàng, ban đầu không biết ý định của nàng, hiện giờ biêt được, liền cảm thấy bộ dáng của mình lúc trước buồn cười cỡ nào.

“Di nương yên tâm đi, biết được người liều chết cũng muốn chết dưới mí mắt của gia chủ, ta đối với di nương hoàn toàn chết tâm.

Hiện giờ ta làm vậy, bất quá chỉ muốn làm tiêu tan đi chút tình ý còn sót lại với di nương mà thôi.

Chỉ là từ nay về sau mệnh của di nương là của ta, di nương sống cũng như cái xác không hồn, chi bằng quãng đời còn lại làm người hầu cho ta, ta cưới vợ, di nương hầu hạ chủ mẫu, ta sinh con, di nương trông chừng hài tử của ta, chỉ có như thế, mới tiêu đi mối hận trong lòng ta.”

Cẩm Ý nghe vậy, thế nhưng không còn lời gì để nói.

Quan Du Nhiên cười lạnh một tiếng, vuốt thẳng vạt áo bị nàng ta cầm có chút nhăn, xoay người nằm trên ghế.

Hắn là người tập võ, da dày thịt béo, chịu năm mươi đại bản trừng phạt này là chuyện bình thường, hắn có nội công hộ thể, năm mươi đại bản với hắn mà nói không đau không ngứa.

Khác với Cẩm Ý mà nói, với hắn chỉ là một trò tiêu khiển.

Cũng may gia phó tâm tư không quá xấu, tuy không dám cãi mệnh lệnh của gia chủ, nhưng cũng không cố tình dùng sức lấy mạng người.

Năm mươi đại bản kết thúc, Cẩm Ý cũng ngất đi.

Người hầu muốn ném nàng ra khỏi phủ, Quan Du Nhiên không nói lời nào đem người cõng lên, biến mất khỏi Diệp phủ.

Trong phủ vì chuyện của Vân Đại nháo đến người ngã ngựa đổ, nhưng Vân Đại lúc này lại không chút nào biết được.

Nàng hiện giờ đang ở một gian khách điếm, thế nhưng cũng không có người phát giác ra điều gì khác thường.

Chỉ là nàng thay một thân nam sam, lại không mang cái gì trên người, tiền tài được đổi thành ngân phiếu gọn nhẹ bị nàng giấu ở bên trong miếng vải bó ngực, nếu xui xẻo gặp phải cường đạo, cũng chỉ yêu cầu nàng giao ra một ít bạc vụng trong túi tiền rồi thả nàng đi.

Vân Đại đánh giá người trong gương, là một thiếu niên anh tuấn.

Nàng đỡ bàn vấn tóc lên, lúc trước vẫn nơm nớp lo sợ nhưng dần dần cũng vững vàng bình tĩnh hơn nhiều.

Lần trước nàng nảy lòng tham chạy trốn, gia chủ khinh thường nàng ngốc, ngại nàng rêu rao khắp nơi.

Nàng không biết ngụy trang, lại không hiểu phải mang theo lộ phí hộ thân, ngây ngốc mà chạy trốn, rồi lại bị người ta lừa lên thuyền đưa trở về.

Cẩn thận nghĩ lại, gia chủ lúc đó mắng nàng là đúng.

Chớ nói Vân Đại là một tiểu ngốc tử, nhưng ngốc cũng có lòng tự trọng của người ngốc, hắn mắng nàng như vậy, sao nàng không biết xấu hổ cho được nên nàng lại muốn chạy trốn.

Không phải sợ hắn lại bắt được nàng, chỉ sợ sau khi bắt được lại mắng nàng là đồ không có não đầu óc ngu xuẩn.

Lúc này nàng đã có kinh nghiệm thất bại từ lần trước, đem lời hắn mắng nàng nhét vào bụng, âm thầm tổng kết lại, không đến nỗi lại bị hắn nghĩ nàng ngốc nữa.

Vân Đại chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

Khuôn mặt nàng trắng nõn mềm nộn, thoáng đè thấp giọng, người qua đường chỉ nghĩ đó là một mỹ thiếu niên, thiếu niên thanh thoát, cũng sẽ không có người để ý.

Khách điếm này đa số là thương nhân, hoặc là những khách nhân qua đường nghỉ tạm.

Canh giờ này khách không nhiều lắm, mấy cái bàn chỉ có mấy người ngồi.

Vân Đại nhìn thực đơn, gọi một cái bánh bao cùng sữa đậu nành, liền an tĩnh chờ đồ ăn sáng.

Ở bên cạnh bàn nàng có ba người ngồi, trong đó có một người ăn mặt rất có thể diện, bộ dáng lại trẻ tuổi, eo mang ngọc bội cùng túi gấm, nhìn liền biết không phải công tử nhà bình thường.

Vân Đại đảo mắt nhìn hắn, thấy người này thế nhưng là một mỹ nam tử.

Nam tử kia phát hiện được ánh mắt của nàng nhìn hắn liền cùng nàng hơi hơi gật đầu, Vân Đại tức khắc thu liễm tâm tình, vội cúi đầu.

Chỉ là nàng cúi thấp đầu không khéo nhìn thấy được nam tử ở phía sau bàn hắn nhẹ nhàng cầm lấy túi tiền của hắn chậm rãi thu vào trong ngực.

Trên mặt Vân Đại lộ ra tia kinh ngạc, lại không dám lên tiếng.

Nàng còn chưa đến Mộ Châu, lúc này gây ra chuyện gì không chừng bị người khác phát hiện.

Chỉ là nàng không hé răng, lại không ngăn được người khác có tật giật mình.

Tên trộm kia chính là người nhạy bén nhìn quanh bốn phía, phát hiện khi mình trộm túi tiền kia đã bị một tiểu thiếu niên nhìn thấy, lập tức trong mắt lộ tia hung quang trừng mắt nhìn đối phương.

Vân Đại sợ tới mức vội xoay đầu đi, chột dạ không thôi.

Kẻ trộm kia hơi hơi đắc ý, lại không nghĩ ngay sau đó thủ đoạn của mình bị người khác phát hiện bắt lấy.

“Vị huynh đài này, trộm cũng đã trộm rồi, ngươi thiếu tiền như vậy, hà tất một hai phải ở trong khách điếm?” Vị công tử trẻ tuổi kia khóe môi ngậm ý cười, nhìn thấu hành động của kẻ trộm kia một cách dễ dàng, làm cho kẻ trộm không có cách nào động đậy.

“Chẵng lẽ tiền ngươi thuê khách điếm này cũng là tiền ngươi trộm được?”

Kẻ trộm kia hoảng hốt, thấy có ít người, liền muốn rút thanh chủy thủ bên người đe dọa đối phương, lại bị gã sai vặt của vị công tử kia đá văng ra xa.

“Đồ ngu xuẩn, ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao lại dám trộm đồ của công tử, còn không mau cút!”

Kẻ trộm kia bị đạp một cước, thấy nhóm người này là người không dễ chọc vội bò dậy, liền nghiêng ngả lảo đảo rời đi.

Chỉ là thời điểm hắn đi đến trước bàn của Vân Đại, nặng nề đấm một đấm lên bàn, trên mặt lộ ra một tia âm ngoan.

“Là ngươi báo cho bọn họ?”

Khuôn mặt nhỏ của Vân Đại trắng bệt mà nhìn hắn, hắn càng thêm nhận định đây là một người dễ khi dễ, tính toán dọa tiểu bạch kiểm này một chút, kiếm chút tiền tiêu xài.

“Không … không phải ta.” Vân Đại sợ hãi nói.

“Không phải ngươi thì là ai? Ngươi có biết ở nơi này ta có tiếng là bá vương… nếu việc này ngươi không cho ta một lời thuyết phục, ta đảm bảo ngày mai ngươi vừa bước chân ra khỏi khách điếm, liền chặt đứt chân ngươi!”

Vân Đại suy nghĩ lời hắn nói, càng thêm hoảng sợ.

Không đợi kẻ trộm kia có thêm động tác nào khác, bên cạnh liền bay tới một cái ly nện lên đầu hắn.

Hắn kinh hãi ngẩn đầu, liền nhìn thấy mấy người lúc nãy mắt lạnh nhìn hắn.

“Tiểu huynh đệ nếu không ngại, liền lại dùng bữa chung với chúng ta.” Gã sai vặt kia nói.

Vân Đại cầu mà không được, vội ôm tay nải dịch đến vị trí ngồi gần ba người họ, kẻ trộm kia mới không cam lòng rời đi.

Vân Đại nhìn hắn ta rời đi, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.

Nàng ngước mắt đánh giá mấy người trước mặt, liền nhìn gã sai mặt trẻ tuổi kia nói lời cảm tạ.

Gã sai vặt kia nói: “Ngươi cảm tạ công tử nhà ta là được.”

Nam tử ngồi chính giữa bàn liền nói: “Ngươi mới vừa rồi nhìn thấy hắn ta trộm túi tiền của ta, lúc này mới ghi hận lên người ngươi, nói đến cũng là chúng ta liên lụy ngươi, ngươi không cần nói lời cảm tạ.”

Vân Đại thấy hắn thế nhưng đều thấy tất cả, tất nhiên cũng biết được nàng vẫn luôn làm rùa đen rụt cổ không có ý nhắc nhở, càng thêm có chút ngượng ngùng.

“Ân… may mà túi tiền của công tử vẫn còn.” Vân Đại ngập ngừng nói, cùng bọn họ cũng không còn lời nào để nói.

“Vị tiểu huynh đệ này muốn đi đâu?” Một gã sai vặt bên cạnh lại hỏi.

“Vân Đại thấp giọng nói: “Ta muốn đến kinh thành.”

Dù sao nàng muốn đến Giang Nam lại cùng đường đến kinh thành, nói đi kinh thành cũng không có gì là không đúng, ngược lại cũng không dễ dàng bị lộ hành tung.

“Thế nhưng lại trùng hợp như vậy.” Nói chuyện với nàng là nam tử ngồi đối diện nàng, đối phương ôn hòa cười nói với nàng: “Chúng ta cũng muốn đến kinh thành.”

Vân Đại không nghĩ đến tùy tiện gặp phải một người cũng có thể đụng được người cùng đường với mình.

Nam tử kia lại nói: “Ta họ Trình, không biết công tử họ gì?”

Vân Đại lại nói: “Ta họ Vương, gọi là ….Vương Nhị.”

Đừng nhìn tên này đơn giản, nhưng Vân Đại cũng nghĩ tới nghĩ lui mới quyết định được danh xưng giả này.

Chớ nói đến Mộ Châu có bao nhiêu người gọi là Vương Nhị, thời điểm ban đầu Vân Đại ở Hạnh thôn, cũng không có ít người gọi là Vương Nhị ca ca chơi đùa cùng nhau.

Những người gọi là Vương Nhị có dung mạo khác nhau, người trong thôn sẽ phân biệt gọi là Vương Nhị thôn đông, Vương Nhị thôn bắc.

Hiện giờ nàng cũng lấy tên này, ngược lại sẽ không làm người khác nghi ngờ.

Đối diện là nam tử kia đẩy chiếc quạt xếp trong tay , nhìn nàng như có điều suy tư nói: “Ta gọi là Trình Vi Cảnh.”

4 lượt thích

Bình Luận