Chớp mắt trong phòng tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe được.
Một màng này phát sinh đúng lúc bị gia chủ thấy được, mọi người khó tránh khỏi cảm thán đồng tình với Vân Đại.
Hậu viện sở dĩ không có những chuyện lục đục đấu đá lẫn nhau, đó là vì gia chủ chán ghét điều đó.
Ác độc cũng thôi đi, chủ yếu là quá ngu xuẩn.
Diệp Thanh Tuyển có thể chịu đựng nữ tử tâm địa ngoan độc một tí, nhưng lại không thể chịu đựng nữ tử vừa ác độc vừa ngu xuẩn được.
Nói trắng ra, hắn vẫn luôn không thích người quá ngu xuẩn, Vân Đại có thể ở trong phủ là một điều ngoài ý muốn.
“Vân di nương, di nương làm gì vậy?”
Tú Vân thoáng nhìn Diệp Thanh Tuyển tới, làm ra vẻ kinh ngạc hỏi.
Vân Đại tất nhiên cũng thấy người tới là ai, cảm thấy không thể để Cẩm Ý uống hết ly rượu bỏ thêm dược vật kia được, liền đoạt lấy ly rượu của đối phương.
Lúc sau nàng lại cảm thấy không thể để người khác phát giác ra ly rượu này có vấn đề, liền trực tiếp hắt lên người Cẩm Ý.
Hắt xong nàng trộm thở nhẹ một cái, tự cho rằng mình thông minh.
Chờ Tú Vân hỏi ra lời này, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như mưa.
Nàng vì sao lại phải làm như vậy…
“Bởi vì ta không thích Cẩm Ý.” Vân Đại ấp úng nói.
Diệp Thanh Tuyển nghe vậy, như có điều suy tư liếc mắt đánh giá nàng một cái, ngay sau đó hòa hoãn nói: “Nàng không thích nàng ấy ở điểm nào?”
Vân Đại chột dạ tránh đi ánh mắt của hắn: “Nàng ta… nàng ta cũng làm giày cho chàng, còn so với thiếp làm tốt hơn, tinh xảo hơn, cho nên thiếp mới đố kỵ với nàng ta.”
“Di nương tranh giành tình cảm như vậy, sợ là không hợp quy cũ…” Tú Vân nhỏ giọng nói thầm một câu.
Tất cả mọi người cơ hồ đều tán thành với ý kiến của Tú Vân.
Diệp Thanh Tuyển dừng một chút, ngay sau đó gọi Thanh Y tới, Thanh Y bỗng dưng rút bội kiếm ra trước mặt nữ quyến.
Mấy nha hoàn nhát gan giật nảy mình, sắc mặt Diệp Thanh Tuyển bình tĩnh nói với Vân Đại: “Cầm lấy.”
Vân Đại lạnh run nhìn hắn, Thanh Y cầm trường kiếm nhét vào tay Vân Đại.
Cánh tay Vân Đại trầm xuống, suýt nữa thì không cầm nổi.
“Nàng không thích nàng ấy…” Diệp Thanh Tuyển khí định thần nhàn nói: “Hắt một chung rượu, sao có thể làm nàng ấy tổn thương chút nào được?”
“Nàng đố kỵ đôi tay kia của nàng ấy, liền chém đứt ngón tay của nàng ấy, nếu cảm thấy nàng ấy chắn đường đi của nàng, nàng liền đâm một nhát vào ngực…”
Hắn còn chưa nói xong, Vân Đại sợ tới mức ném thanh kiếm kia xuống đất, giống như chim nhỏ sợ cành cong, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.
Kỷ Lưu Tô lúc này lại chậm rãi bưng lên chung rượu của mình, người lảo đão ngã xuống miệng sủi đẩy bọt mép.
Trong rượu có độc.
Tú Vân làm vẻ kinh hách nói: “Chuyện gì như thế này?”
Vân Đại thấy vậy cũng không hiểu ra sao.
Ý đồ của Cẩm Ý nàng đoán được vài phần, nhưng vì sao trong rượu của Kỷ Lưu Tô cũng có độc…
Cẩm Ý có thể động tay động chân vào chính ly rượu của mình, nhưng rõ ràng không có cơ hội đụng đến ly rượu của đối phương.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vân Đại có chút thay đổi.
Vân Đại bị giải đến thư phòng, Diệp Thanh Tuyển đánh giá khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của nàng, hỏi: “Là nàng hạ độc sao?”
Vân Đại lắc lắc đầu, bàn tay nắm chặt tay áo không dám hét răng.
Sự việc đã biến thành như vậy, nàng có giải thích cũng chưa chắc có người tin nàng, dù nói gì đi nữa cũng kéo thêm Cẩm Ý dính vào chuyện xui xẻo này mà thôi….
Diệp Thanh Tuyển nhéo cằm nàng: “Nàng không còn gì để nói đúng không, lúc trước nàng nói những chuyện ma quỷ kia ta cũng nghe xem như chuyện thú vị mà thôi.
Chỉ là hiện tại trong miệng nàng phun ra toàn lời giả dối, ta sợ nhịn không được gọi người đem kim chỉ tới, khâu cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại.”
Hắn cười lạnh nói: “Đến khi ta vui trở lại sẽ cho người lấy kéo cắt chỉ khâu, nói chuyện lại được không thành vẫn đề, nhưng sau đó quanh miệng nàng sẽ xuất hiện một vòng lỗ kim nhỏ, uống canh vào sợ lại chảy ra hết không uống được bao nhiêu nhỉ.”
Vân Đại nghe xong lời này, đầu vai hơi hơi co rúm lại, nàng tựa như con thỏ nhỏ vô tội, ngày xưa đau sẽ khóc, chịu kinh hách sẽ sợ, gặp nguy hiểm sẽ run lên.
Nhưng cố tình lúc này, nàng muốn nói thật nhưng chắc gì người nghe đã tin.
Nghĩ đến nàng xen vào việc của người khác, Diệp Thanh Tuyển càng cảm thấy nàng bị như vậy là đáng đời.
“Đến trong viện quỳ, một bên quỳ, một bên nghĩ, nghĩ kỹ lại đến nói chuyện với ta.”
Hắn không chỉ chán ghét loại nữ tử vừa ngu xuẩn vừa ác độc, hắn còn chán ghét loại vừa ngu xuẩn vừa làm cho người khác bối rối.
Cẩm Ý vốn có ý hạ độc chính mình, mượn tay mình chấm dứt mọi chuyện, thuận tiên vu oan cho Kỷ Lưu Tô, làm cho gia chủ chán ghét vị thê tử tương lai này, không khó lý giải tại sao nàng lại nói một câu trợ giúp với Vân Đại lúc trước.
Mà Tú Vân cùng Kỷ Lưu Tô lại muốn hai vị di nương người nào cũng đừng mong có quả ngọt để ăn.
Lần này lại hay thật, Vân Đại đem kế hoạch ban đầu của hai người các nàng phá hỏng, Cẩm Ý ngược lại toàn thân rút lui, không hại được Kỷ Lưu Tô nhưng nàng ta lại bị trúng độc.
Thanh Phỉ đưa Vân Đại đến nơi mình hay bị phạt nhìn nàng quỳ xuống, trong mắt có một tia đồng tình.
Nhưng nàng ta lại nghĩ đến muội muội của mình, cũng không nói gì, xoay người rời đi.
Vân Đại quỳ trong đình viện, ban đêm rét lạnh, tay chân nàng lạnh lẽo, trong lòng dân lên từng trận hàn ý.
Nàng nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, thật sâu có cảm giác vô lực.
Ngày xưa nàng an phận thủ thường, sẵn lòng chờ nữ tử gia chủ thích xuất hiện sẽ chịu trừng phạt.
Nàng rõ ràng muốn làm chuyện tốt, kết quả lại phá hỏng mọi chuyện.
Nàng càng muốn làm gì đó lại càng cảm thấy mọi chuyện như được trời cao an bài sẵn.
Chẳng sợ Vân Đại không đi hại người, nhưng kết quả vẫn như cũ sẽ không thay đổi…
Ban đầu nàng còn lén lút làm chút chuyện còn có chút hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với gia chủ, nhưng hôm nay có thể thấy được, mạng nàng xem ra chẳng khác nào như con kiến ở quen đường, bọn họ tùy tiện nhất chân một cái, tùy thời có thể dẫm chết nàng.
Buổi sáng ngày hôm sau Thanh Phỉ liền phát hiện tiểu cô nương đáng thương đã ngất trên mặt đất.
Thanh Phỉ vội kêu: “Vân di nương…”
Vân Đại run run mở bừng mắt, Thanh Phỉ lền bắt gặp ánh mắt vô cảm trong trong đôi mắt nàng.
Con mẹ nó… Lần trước không biết giả bộ bất tỉnh, lúc này đã học được rồi.
Thanh Phỉ gân cổ lên hô: “Di nương ngất rồi.”
Đầu tiên Vân Đại có chút mờ mịt, sau đó biết được ý đồ của Thanh Phỉ, cũng hảo tâm giả vờ nhắm mắt lại.
Thanh Phỉ chạy vào trong không biết nói gì đó với gia chủ, một lát liền có bà tử tới đây đem Vân Đại cõng về Trĩ Thủy Uyển.
Vân Đại được bà tử đặt nằm trên giường , nàng liền nghe thấy bà tử thì thầm to nhỏ với Thúy Thúy, đem sự tình đêm qua miêu tả hết sức thê thảm.
Khuôn mặt Thúy Thúy bị dọa đến trắng bệch, cho rằng Vân Đại nhặt được nửa cái mạng trở về.
Vân Đại nhắm hai mắt, chờ bà tử nói xong mấy câu với Thúy Thúy.
Không ngờ các nàng hồi lâu cũng chưa nói xong.
Vân Đại thiếp đi.
Chờ nàng tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người bị đè ép tầng tầng chăn thật dày, ép tới cả người nàng đổ đầy mồ hôi.
“Di nương, nô tỳ thỉnh đại phụ đến xem qua cho người.” Thúy Thúy thấy nàng tỉnh lại, bộ dáng vô cùng thương tâm nói.
Làm Vân Đại nghi ngờ mình có phải bị căn bệnh bất trị nào đó không.
“Đại phu nói, thân thể di nương không có bệnh gì nghiêm trọng, nhưng gọi mãi di nương cũng không tỉnh lại, tất nhiên là có tâm bệnh.” Thúy Thúy nói.
Mình vì ngủ sâu mà đoán thành tâm bệnh Vân Đại có chút tún quẫn, cảm thấy không có cách nào giải thích với Thúy Thúy về vấn đề này.
“Có cách chữa trị sao?” Vân Đại hư nhược hỏi.
Vẻ mặt Thúy Thúy lo lắng: “Hẳn là có đi, đại phu nói trở về xem thêm sách, chẳng qua tâm bệnh này của di nương không chừng chỉ có gia chủ mới trị được thôi.”
“Nga….”
Nếu thực sự chỉ có gia chủ mới có thể trị được nàng thà rằng tìm cách chữa trị khác thì hơn.
Vân Đại đần độn nằm trên giường mấy ngày, thẳng đến khi Thanh Phỉ tới.
Vân Đại suýt nữa cho rằng đối phương được gia chủ phái tới, muốn nàng trở về tiếp tục bị phạt quỳ.
“Muội muội của nô tỳ không phải cố ý.” Thanh Phỉ vừa tiến vào liền mạo mụi nói một câu như vậy.
Vân Đại mờ mịt nhìn nàng ta.
Trong lòng Thanh Phỉ lại cực kỳ hổ thẹn.
Nàng một mặt muốn che chở muội muội, một mặt lại không hy vọng muội muội xúc phạm tới người vô tội.
Những chuyện phức tạp của các nàng với gia chủ, cùng Vân Đại không có nửa phần can hệ gì.
Hiện giờ sự việc tiến hành đến chỗ quan trọng, muội muội mang trong mình mệnh lệnh trong nhà, muốn giải quyết hậu viện của Diệp phủ cũng không có gì không đúng.
Thanh Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên giúp Vân Đại rời phủ trước, như vậy xũng coi như giúp muội muội một chuyện tốt.
Biết được ý đồ nàng ta đến đây, Vân Đại nháy nháy con ngươi vô tội một chút cũng không nghi ngờ nàng ta có ý đồ gì nữa không, nhỏ giọng hỏi: “Sẽ bị người khác phát hiện không?”
Thanh Phỉ tự phụ nói: “Nô tỳ tuy rằng chỉ là một nữ tử, nhưng ở trong phủ cũng ngần ấy năm, đưa di nương đi dễ như đưa một đĩa điểm tâm sáng, chỉ cần di nương đồng ý là được.”
Vân Đại chần chờ nhìn nàng ta, ngay sau đó thong thả gật đầu.
Thanh Phỉ nhẹ nhàng thở ra, ước hẹn Vân Đại ban đêm sẽ bắt đầu rời đi.
Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, Thúy Thúy cũng những người khác đều nghỉ ngơi, Vân Đại liền chậm rì rì đem bảo bối đặt ở đầu giường mang lên.
Thân thủ Thanh Phỉ nhẹ nhàng nhanh nhẹn như mèo chui vào trong phòng, không một chút sợ hãi bị người khác phát hiện, Vân Đại liền càng tin tưởng thêm vào bản lĩnh của nàng ta.
Ban đêm cùng ngày, Thúy Thúy ngủ say như chết, ngày thứ hai tĩnh lại, theo thói quen tính đi qua liếc mắt nhìn Vân Đại một cái, phát giác trong phòng trống rỗng.
Thúy Thúy phát giác được chuyện không bình thường đem chuyện này nói cho Diệp Vinh Xương.
Diệp Vinh Xương nghe xong chuyện này, cũng không dám tự tiện chủ trương, cố ý chờ Diệp Thanh Tuyển hồi phủ, đem việc này nói cho Diệp Thanh Tuyển.
Trên mặt Diệp Thanh Tuyển cũng không có bao nhiêu gợn sóng.
Chỉ là trong lòng hắn khó tránh khỏi dâng lên chút hàn ý trào phúng nàng đúng là không biết tự lượng sức mình.
Hắn phạt nàng quỳ, kêu nàng suy nghĩ cẩn thận rồi tiến vào giải thích cho hắn nghe, kết quả nàng quỳ liền quỳ cả đêm “Suy nghĩ sao cũng không rõ”
Thanh Phỉ nói với hắn, Vân Đại ngất xỉu, hắn nhắm một mắt mở một mắt cho nàng trở về tĩnh dưỡng.
Không ngờ nàng tĩnh lại đã nhiều ngày, liền mang đến cho hắn một cái “tin tức tốt” như vậy.
Diệp Thanh Tuyển bước vào Trĩ Thủy Uyển.
Thúy Thúy nơm nớp lo sợ nói: “Di nương trước khi đi cũng không có hành động gì bất thường, trừ bỏ yêu thích việc tích góp tiền bạc, vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi bình thường.”
Diệp Thanh Tuyển nghiên nghiên nhìn vào trong hộp trang sức kia, phát giác bên trong không có trang sức gì.
Thúy Thúy lại vội thấp giọng giải thích nói: “Di nương đem tất cả trang sức đổi thành tiền…”
Diệp Thanh Tuyển hỏi: “Tiền đâu…”
Thúy Thúy há miệng thở dốc, thế nhưng không đáp được câu nào.
Diệp Thanh Tuyển lại hỏi: “Nàng tích góp tiền bao lâu rồi.”
Thúy Thúy cẩn thận nói: “Cũng chưa được bao lâu, chính là lúc Gia phạt di nương lần đầu tiên lúc sau di nương mới…”
Diệp Thanh Tuyển gọi Thanh Y tới.
“Phong tỏa toàn bộ Diệp phủ, một con ruồi cũng không được bay ra ngoài.”
Thanh Y lĩnh mệnh liền lập tức rời đi.
Trong phủ bắt đầu sôi nổi tìm người, tìm đến chạng vạng thế nhưng cũng không tìm được một sợi tóc của Vân Đại.
Đến những ám vệ ẩn nấp trong phủ nhiều năm cũng không tìm thấy được.
Khó tránh khỏi làm cho Diệp Thanh Tuyển sinh ra nghi ngờ.
Muốn giấu một người làm người khác tìm không ra, hoặc muốn trốn đi ra khỏi phủ, chuyện này đối với Vân Đại mà nói nàng có lẽ có thể làm được.
Nhưng nàng lại tránh được những ánh mắt sắt bén của ám vệ trong phủ, có thể thấy nàng đã được sự giúp đỡ của người khác.
Diệp Thanh Tuyển gõ nhẹ ngón trõ lên mặt bàn, một lát lại nói: “Đi gọi Thanh Phỉ tới đây.”
Thanh Y lúc này mới phát hiện trong phủ bận rộn một ngày tìm người, lại không thấy bóng dáng Thanh Phỉ đâu.
Thanh Y cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi.
Thanh Phỉ đến, Diệp Thanh Tuyển liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng ta: “Vân Đại đâu?”
Biểu tình Thanh Phỉ hơi cứng, cho rằng gia chủ nhanh nhất thì một ngày muộn nhất thì hai ngày mới có thể phát giác ra.
Hắn thậm chí còn không cho nàng ta cơ hội bịa đặt lời nói dối thanh minh nào, trực tiếp nhận định người đó là nàng ta.
“Nô tỳ không biết...”
Nàng ta còn chưa dứt lời, cánh tay nàng ta bỗng nhiện bị Thanh Y bắt lấy dùng sức.
Cánh tay phải Thanh Phỉ răng rắc một tiếng, đau đến mức biểu tình trên mặt nàng ta vặn vẹo theo.
Một cánh tay Thanh Phỉ chống trên mặt đất, trên tráng thấm ra mồ hôi lạnh, môi run rẩy nói: “Không phải chỉ là một thiếp thât thôi sao, Gia cần gì phải so đo như vậy...”
Răng rắc------
Đồng dạng cánh tay kia bị trật khớp, giống như sợi mì vô lực rũ xuống.
“Cho đến bây giờ, ta đều không có tiếc thương gì cho tánh mạng của ngươi.”Diệp Thanh Tuyển rũ mắt nhìn nàng ta: “Nhưng ta cũng không để người chết thoải mái như vậy, bây giờ là cánh tay sau đó là chân, ngươi an phận một chút cho ta.”
“Nếu thấy chưa đủ, thì móc mắt, cắt lưỡi ngươi cũng không tồi.”
Thanh Phỉ hít một hơi khí lạnh cảm giác thân thể như nhẹ tênh.
Nàng nhớ đến việc Kỷ Lưu Tô muốn móc mắt một nô tỳ nào đó, ẩn ẩn cảm thấy tính tình hai người này có vài phần giống nhau.
“Nô tỳ mang Gia đi.” Nàng ta là người biết thức thời, muốn làm chuyện tốt, nhưng cũng không nghĩ đến đem mạng chính mình nạp vào.
Thanh Y đem cánh tay nàng ta vặn về chỗ cũ, nàng ta đau đến mồ hôi lạnh ứa ra ướt hết cả quần áo, vẫn muốn bò dậy dẫn người đi tìm Vân Đại.
Chờ nàng ta cùng Diệp Thanh Tuyển tới một con hẽm nhỏ bên ngoài phủ, đẩy cửa đi vào trong viện.
Thanh Phỉ nói: “Vân di nương được nô tỳ mang đến nơi này, chờ nô tỳ sắp xếp sẽ đưa di nương đến Mộ Châu.”
Thanh Y đem cửa phòng đá văng, vào trong xem xét một vòng, đi ra nói: “Bên trong không có ai.”
Thanh Phỉ kinh ngạc: “Không có ai?”
Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng ta có chút suy tư, bị nhìn đến mức toàn thân nàng ta không nhịn được nổi đầy da gà.
“Có khi di nương bị người xấu bắt đi cũng không biết chừng, hoặc là di nương đi ra ngoài mua gì đó chưa trở về...” Thanh Phỉ có chút không tự tin nói, ngay sau đó chần chờ đi gõ cửa hàng xóm bên cạnh.
Một phụ nhân trung niên ra mở cửa, Thanh Phỉ hỏi: “Ban ngày tiểu nữ có đưa một nữ tử đến nhà bên cạnh, không biết thẩm thẩm có thấy nàng đi đâu rồi không?”
Phụ nhân nói: “Thẩm có gặp, tiểu cô nương có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, cô nương là tỷ tỷ của tiểu cô nương đó sao?”
Thanh Phỉ gật đầu lại hỏi: “Thẩm có thấy người nào khác đi vào trong nhà không?”
Phụ nhân kia vẫy vẫy tay nói: “Chân trước cô nương vừa đi, sau đó không lâu tiểu cô nương đó cũng đi rồi, như thế nào, các người không phải là người nhà sao?”
Đầu tiên Thanh Phỉ ngẩn ra, sau đó cả người ngây ngốc đứng tại chỗ.
Lúc nàng ta đi, Vân Đại rõ ràng cực kỳ nghe lời nàng ta, nói gì nghe nấy, nói nhất định sẽ không chạy loạn...
Này là như thế nào?
Vân Đại căn bản không nghĩ tới đợi nàng ta đưa nàng rời khỏi đây?
Vậy tại sao đối phương lại đồng ý theo mình trốn khỏi phủ, bộ dáng còn cực kỳ tin tưởng nàng ta nữa chứ....
Lúc trước Thanh Phỉ bị vạch trần chỉ đổ chút mồ hôi khẩn trương chốc lát, nhưng lúc này nàng ta cảm giác được mình không xong rồi.
Thanh Phỉ có chút không dám tin, nàng ta một bên đánh giá sắc mặt Diệp Thanh Tuyển, một bên lúng ta lúng túng nói: “Nô tỳ thật sự không biết sự việc lại phát sinh như vậy.”
Nàng ta vẫn luôn cho rằng Vân Đại chỉ là một chú thỏ con ngoan ngoãn, nghe lời, là một chú thỏ đơn thuần ngốc nghếch.
Nàng ta như thế nào cũng không nghĩ đến một ngày kia nàng ta bị chính con thỏ nhỏ đó âm thầm cắn cho một cái.
Diệp Thanh Tuyển bỗng nhiên nghĩ đến mình từng nói qua với Vân Đại.
Lúc đó hắn nói nàng ngốc, nói nàng không có đầu óc, mắng nàng là đồ ngu xuẩn.
Lại nói, chỉ cần là thị thiếp đó đủ thông minh, muốn rời khỏi Diệp phủ, hắn tự nhiên cũng nhắm một mắt mở một mắt thả đi.
Diệp Thanh Tuyển trăm triệu lần cũng không nghĩ đến, chỉ một câu nói trào phúng của mình lúc đó, thế nhưng con thỏ kia lại để bụng.
Đợi khi hắn hồi phủ, Thúy Thúy đem những việc mà Vân Đại làm, nghỉ ngơi chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều nói cho hắn.
Diệp Thanh Tuyển vỗ về chung trà, nghe thấy nhiều nhất là nàng hết ăn lại ngủ.
Nàng quả thật đem Diệp phủ thành chuồng heo mà nuôi nàng....
Cuối cùng Thúy Thúy lấy hết can đảm thấp giọng nói: “Gia không phải đã nói sao, chỉ cần thì thiếp thất bằng lòng, muốn rời đi lúc nào cũng có thể sao...”
Đây cũng là do Diệp Thanh Tuyển uống rượu với bạn bè có nói qua.
Diệp Thanh Tuyển gợi lên khóe môi nói: “Lời ta đã nói, tất nhiên sẽ giữ lời.”
Thúy Thúy nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tuy có oán Vân Đại không từ mà biệt, lại vì nàng không bị gia chủ so đo mà mừng thầm, bèn vội hành lễ rồi lui xuống.
Thanh Y đứng một bên, nghe được đoạn đối thoại này của bọn họ, cho rằng Diệp Thanh Tuyển không muốn truy cứu chuyện này nữa.
Không ngờ Diệp Thanh Tuyển bưng chung trà đưa đến môi, nhấp một ngụm đáy mắt âm trầm nhìn thẳng về phía trước, đem chung trà trong tay hung hắn ném ra ngoài.
Cái ly tinh xảo đập vào tường, tiếng vỡ vụn có chút chói tai.
Ngữ khí hắn bình thản, khóe môi ẩn ẩn lộ ra tia hàn ý.
“Đi, cho người lục tung Mộ Châu cho ta, lật tung ba tất đất cũng phải tìm được người cho ta.”
Cái gì nên nhớ, cái gì không nên nhớ những thứ hắn dạy nàng trong lòng nàng cũng chả có bao nhiêu ý nghĩ.
Nếu nàng đã không để trong lòng, vậy cũng nên tự gánh lấy hậu quả?
Muốn hắn đối với nàng nhắm một mắt mở một mắt cho qua...
Kiếp sau đi....
Một màng này phát sinh đúng lúc bị gia chủ thấy được, mọi người khó tránh khỏi cảm thán đồng tình với Vân Đại.
Hậu viện sở dĩ không có những chuyện lục đục đấu đá lẫn nhau, đó là vì gia chủ chán ghét điều đó.
Ác độc cũng thôi đi, chủ yếu là quá ngu xuẩn.
Diệp Thanh Tuyển có thể chịu đựng nữ tử tâm địa ngoan độc một tí, nhưng lại không thể chịu đựng nữ tử vừa ác độc vừa ngu xuẩn được.
Nói trắng ra, hắn vẫn luôn không thích người quá ngu xuẩn, Vân Đại có thể ở trong phủ là một điều ngoài ý muốn.
“Vân di nương, di nương làm gì vậy?”
Tú Vân thoáng nhìn Diệp Thanh Tuyển tới, làm ra vẻ kinh ngạc hỏi.
Vân Đại tất nhiên cũng thấy người tới là ai, cảm thấy không thể để Cẩm Ý uống hết ly rượu bỏ thêm dược vật kia được, liền đoạt lấy ly rượu của đối phương.
Lúc sau nàng lại cảm thấy không thể để người khác phát giác ra ly rượu này có vấn đề, liền trực tiếp hắt lên người Cẩm Ý.
Hắt xong nàng trộm thở nhẹ một cái, tự cho rằng mình thông minh.
Chờ Tú Vân hỏi ra lời này, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như mưa.
Nàng vì sao lại phải làm như vậy…
“Bởi vì ta không thích Cẩm Ý.” Vân Đại ấp úng nói.
Diệp Thanh Tuyển nghe vậy, như có điều suy tư liếc mắt đánh giá nàng một cái, ngay sau đó hòa hoãn nói: “Nàng không thích nàng ấy ở điểm nào?”
Vân Đại chột dạ tránh đi ánh mắt của hắn: “Nàng ta… nàng ta cũng làm giày cho chàng, còn so với thiếp làm tốt hơn, tinh xảo hơn, cho nên thiếp mới đố kỵ với nàng ta.”
“Di nương tranh giành tình cảm như vậy, sợ là không hợp quy cũ…” Tú Vân nhỏ giọng nói thầm một câu.
Tất cả mọi người cơ hồ đều tán thành với ý kiến của Tú Vân.
Diệp Thanh Tuyển dừng một chút, ngay sau đó gọi Thanh Y tới, Thanh Y bỗng dưng rút bội kiếm ra trước mặt nữ quyến.
Mấy nha hoàn nhát gan giật nảy mình, sắc mặt Diệp Thanh Tuyển bình tĩnh nói với Vân Đại: “Cầm lấy.”
Vân Đại lạnh run nhìn hắn, Thanh Y cầm trường kiếm nhét vào tay Vân Đại.
Cánh tay Vân Đại trầm xuống, suýt nữa thì không cầm nổi.
“Nàng không thích nàng ấy…” Diệp Thanh Tuyển khí định thần nhàn nói: “Hắt một chung rượu, sao có thể làm nàng ấy tổn thương chút nào được?”
“Nàng đố kỵ đôi tay kia của nàng ấy, liền chém đứt ngón tay của nàng ấy, nếu cảm thấy nàng ấy chắn đường đi của nàng, nàng liền đâm một nhát vào ngực…”
Hắn còn chưa nói xong, Vân Đại sợ tới mức ném thanh kiếm kia xuống đất, giống như chim nhỏ sợ cành cong, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.
Kỷ Lưu Tô lúc này lại chậm rãi bưng lên chung rượu của mình, người lảo đão ngã xuống miệng sủi đẩy bọt mép.
Trong rượu có độc.
Tú Vân làm vẻ kinh hách nói: “Chuyện gì như thế này?”
Vân Đại thấy vậy cũng không hiểu ra sao.
Ý đồ của Cẩm Ý nàng đoán được vài phần, nhưng vì sao trong rượu của Kỷ Lưu Tô cũng có độc…
Cẩm Ý có thể động tay động chân vào chính ly rượu của mình, nhưng rõ ràng không có cơ hội đụng đến ly rượu của đối phương.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vân Đại có chút thay đổi.
Vân Đại bị giải đến thư phòng, Diệp Thanh Tuyển đánh giá khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của nàng, hỏi: “Là nàng hạ độc sao?”
Vân Đại lắc lắc đầu, bàn tay nắm chặt tay áo không dám hét răng.
Sự việc đã biến thành như vậy, nàng có giải thích cũng chưa chắc có người tin nàng, dù nói gì đi nữa cũng kéo thêm Cẩm Ý dính vào chuyện xui xẻo này mà thôi….
Diệp Thanh Tuyển nhéo cằm nàng: “Nàng không còn gì để nói đúng không, lúc trước nàng nói những chuyện ma quỷ kia ta cũng nghe xem như chuyện thú vị mà thôi.
Chỉ là hiện tại trong miệng nàng phun ra toàn lời giả dối, ta sợ nhịn không được gọi người đem kim chỉ tới, khâu cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại.”
Hắn cười lạnh nói: “Đến khi ta vui trở lại sẽ cho người lấy kéo cắt chỉ khâu, nói chuyện lại được không thành vẫn đề, nhưng sau đó quanh miệng nàng sẽ xuất hiện một vòng lỗ kim nhỏ, uống canh vào sợ lại chảy ra hết không uống được bao nhiêu nhỉ.”
Vân Đại nghe xong lời này, đầu vai hơi hơi co rúm lại, nàng tựa như con thỏ nhỏ vô tội, ngày xưa đau sẽ khóc, chịu kinh hách sẽ sợ, gặp nguy hiểm sẽ run lên.
Nhưng cố tình lúc này, nàng muốn nói thật nhưng chắc gì người nghe đã tin.
Nghĩ đến nàng xen vào việc của người khác, Diệp Thanh Tuyển càng cảm thấy nàng bị như vậy là đáng đời.
“Đến trong viện quỳ, một bên quỳ, một bên nghĩ, nghĩ kỹ lại đến nói chuyện với ta.”
Hắn không chỉ chán ghét loại nữ tử vừa ngu xuẩn vừa ác độc, hắn còn chán ghét loại vừa ngu xuẩn vừa làm cho người khác bối rối.
Cẩm Ý vốn có ý hạ độc chính mình, mượn tay mình chấm dứt mọi chuyện, thuận tiên vu oan cho Kỷ Lưu Tô, làm cho gia chủ chán ghét vị thê tử tương lai này, không khó lý giải tại sao nàng lại nói một câu trợ giúp với Vân Đại lúc trước.
Mà Tú Vân cùng Kỷ Lưu Tô lại muốn hai vị di nương người nào cũng đừng mong có quả ngọt để ăn.
Lần này lại hay thật, Vân Đại đem kế hoạch ban đầu của hai người các nàng phá hỏng, Cẩm Ý ngược lại toàn thân rút lui, không hại được Kỷ Lưu Tô nhưng nàng ta lại bị trúng độc.
Thanh Phỉ đưa Vân Đại đến nơi mình hay bị phạt nhìn nàng quỳ xuống, trong mắt có một tia đồng tình.
Nhưng nàng ta lại nghĩ đến muội muội của mình, cũng không nói gì, xoay người rời đi.
Vân Đại quỳ trong đình viện, ban đêm rét lạnh, tay chân nàng lạnh lẽo, trong lòng dân lên từng trận hàn ý.
Nàng nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, thật sâu có cảm giác vô lực.
Ngày xưa nàng an phận thủ thường, sẵn lòng chờ nữ tử gia chủ thích xuất hiện sẽ chịu trừng phạt.
Nàng rõ ràng muốn làm chuyện tốt, kết quả lại phá hỏng mọi chuyện.
Nàng càng muốn làm gì đó lại càng cảm thấy mọi chuyện như được trời cao an bài sẵn.
Chẳng sợ Vân Đại không đi hại người, nhưng kết quả vẫn như cũ sẽ không thay đổi…
Ban đầu nàng còn lén lút làm chút chuyện còn có chút hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với gia chủ, nhưng hôm nay có thể thấy được, mạng nàng xem ra chẳng khác nào như con kiến ở quen đường, bọn họ tùy tiện nhất chân một cái, tùy thời có thể dẫm chết nàng.
Buổi sáng ngày hôm sau Thanh Phỉ liền phát hiện tiểu cô nương đáng thương đã ngất trên mặt đất.
Thanh Phỉ vội kêu: “Vân di nương…”
Vân Đại run run mở bừng mắt, Thanh Phỉ lền bắt gặp ánh mắt vô cảm trong trong đôi mắt nàng.
Con mẹ nó… Lần trước không biết giả bộ bất tỉnh, lúc này đã học được rồi.
Thanh Phỉ gân cổ lên hô: “Di nương ngất rồi.”
Đầu tiên Vân Đại có chút mờ mịt, sau đó biết được ý đồ của Thanh Phỉ, cũng hảo tâm giả vờ nhắm mắt lại.
Thanh Phỉ chạy vào trong không biết nói gì đó với gia chủ, một lát liền có bà tử tới đây đem Vân Đại cõng về Trĩ Thủy Uyển.
Vân Đại được bà tử đặt nằm trên giường , nàng liền nghe thấy bà tử thì thầm to nhỏ với Thúy Thúy, đem sự tình đêm qua miêu tả hết sức thê thảm.
Khuôn mặt Thúy Thúy bị dọa đến trắng bệch, cho rằng Vân Đại nhặt được nửa cái mạng trở về.
Vân Đại nhắm hai mắt, chờ bà tử nói xong mấy câu với Thúy Thúy.
Không ngờ các nàng hồi lâu cũng chưa nói xong.
Vân Đại thiếp đi.
Chờ nàng tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người bị đè ép tầng tầng chăn thật dày, ép tới cả người nàng đổ đầy mồ hôi.
“Di nương, nô tỳ thỉnh đại phụ đến xem qua cho người.” Thúy Thúy thấy nàng tỉnh lại, bộ dáng vô cùng thương tâm nói.
Làm Vân Đại nghi ngờ mình có phải bị căn bệnh bất trị nào đó không.
“Đại phu nói, thân thể di nương không có bệnh gì nghiêm trọng, nhưng gọi mãi di nương cũng không tỉnh lại, tất nhiên là có tâm bệnh.” Thúy Thúy nói.
Mình vì ngủ sâu mà đoán thành tâm bệnh Vân Đại có chút tún quẫn, cảm thấy không có cách nào giải thích với Thúy Thúy về vấn đề này.
“Có cách chữa trị sao?” Vân Đại hư nhược hỏi.
Vẻ mặt Thúy Thúy lo lắng: “Hẳn là có đi, đại phu nói trở về xem thêm sách, chẳng qua tâm bệnh này của di nương không chừng chỉ có gia chủ mới trị được thôi.”
“Nga….”
Nếu thực sự chỉ có gia chủ mới có thể trị được nàng thà rằng tìm cách chữa trị khác thì hơn.
Vân Đại đần độn nằm trên giường mấy ngày, thẳng đến khi Thanh Phỉ tới.
Vân Đại suýt nữa cho rằng đối phương được gia chủ phái tới, muốn nàng trở về tiếp tục bị phạt quỳ.
“Muội muội của nô tỳ không phải cố ý.” Thanh Phỉ vừa tiến vào liền mạo mụi nói một câu như vậy.
Vân Đại mờ mịt nhìn nàng ta.
Trong lòng Thanh Phỉ lại cực kỳ hổ thẹn.
Nàng một mặt muốn che chở muội muội, một mặt lại không hy vọng muội muội xúc phạm tới người vô tội.
Những chuyện phức tạp của các nàng với gia chủ, cùng Vân Đại không có nửa phần can hệ gì.
Hiện giờ sự việc tiến hành đến chỗ quan trọng, muội muội mang trong mình mệnh lệnh trong nhà, muốn giải quyết hậu viện của Diệp phủ cũng không có gì không đúng.
Thanh Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên giúp Vân Đại rời phủ trước, như vậy xũng coi như giúp muội muội một chuyện tốt.
Biết được ý đồ nàng ta đến đây, Vân Đại nháy nháy con ngươi vô tội một chút cũng không nghi ngờ nàng ta có ý đồ gì nữa không, nhỏ giọng hỏi: “Sẽ bị người khác phát hiện không?”
Thanh Phỉ tự phụ nói: “Nô tỳ tuy rằng chỉ là một nữ tử, nhưng ở trong phủ cũng ngần ấy năm, đưa di nương đi dễ như đưa một đĩa điểm tâm sáng, chỉ cần di nương đồng ý là được.”
Vân Đại chần chờ nhìn nàng ta, ngay sau đó thong thả gật đầu.
Thanh Phỉ nhẹ nhàng thở ra, ước hẹn Vân Đại ban đêm sẽ bắt đầu rời đi.
Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, Thúy Thúy cũng những người khác đều nghỉ ngơi, Vân Đại liền chậm rì rì đem bảo bối đặt ở đầu giường mang lên.
Thân thủ Thanh Phỉ nhẹ nhàng nhanh nhẹn như mèo chui vào trong phòng, không một chút sợ hãi bị người khác phát hiện, Vân Đại liền càng tin tưởng thêm vào bản lĩnh của nàng ta.
Ban đêm cùng ngày, Thúy Thúy ngủ say như chết, ngày thứ hai tĩnh lại, theo thói quen tính đi qua liếc mắt nhìn Vân Đại một cái, phát giác trong phòng trống rỗng.
Thúy Thúy phát giác được chuyện không bình thường đem chuyện này nói cho Diệp Vinh Xương.
Diệp Vinh Xương nghe xong chuyện này, cũng không dám tự tiện chủ trương, cố ý chờ Diệp Thanh Tuyển hồi phủ, đem việc này nói cho Diệp Thanh Tuyển.
Trên mặt Diệp Thanh Tuyển cũng không có bao nhiêu gợn sóng.
Chỉ là trong lòng hắn khó tránh khỏi dâng lên chút hàn ý trào phúng nàng đúng là không biết tự lượng sức mình.
Hắn phạt nàng quỳ, kêu nàng suy nghĩ cẩn thận rồi tiến vào giải thích cho hắn nghe, kết quả nàng quỳ liền quỳ cả đêm “Suy nghĩ sao cũng không rõ”
Thanh Phỉ nói với hắn, Vân Đại ngất xỉu, hắn nhắm một mắt mở một mắt cho nàng trở về tĩnh dưỡng.
Không ngờ nàng tĩnh lại đã nhiều ngày, liền mang đến cho hắn một cái “tin tức tốt” như vậy.
Diệp Thanh Tuyển bước vào Trĩ Thủy Uyển.
Thúy Thúy nơm nớp lo sợ nói: “Di nương trước khi đi cũng không có hành động gì bất thường, trừ bỏ yêu thích việc tích góp tiền bạc, vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi bình thường.”
Diệp Thanh Tuyển nghiên nghiên nhìn vào trong hộp trang sức kia, phát giác bên trong không có trang sức gì.
Thúy Thúy lại vội thấp giọng giải thích nói: “Di nương đem tất cả trang sức đổi thành tiền…”
Diệp Thanh Tuyển hỏi: “Tiền đâu…”
Thúy Thúy há miệng thở dốc, thế nhưng không đáp được câu nào.
Diệp Thanh Tuyển lại hỏi: “Nàng tích góp tiền bao lâu rồi.”
Thúy Thúy cẩn thận nói: “Cũng chưa được bao lâu, chính là lúc Gia phạt di nương lần đầu tiên lúc sau di nương mới…”
Diệp Thanh Tuyển gọi Thanh Y tới.
“Phong tỏa toàn bộ Diệp phủ, một con ruồi cũng không được bay ra ngoài.”
Thanh Y lĩnh mệnh liền lập tức rời đi.
Trong phủ bắt đầu sôi nổi tìm người, tìm đến chạng vạng thế nhưng cũng không tìm được một sợi tóc của Vân Đại.
Đến những ám vệ ẩn nấp trong phủ nhiều năm cũng không tìm thấy được.
Khó tránh khỏi làm cho Diệp Thanh Tuyển sinh ra nghi ngờ.
Muốn giấu một người làm người khác tìm không ra, hoặc muốn trốn đi ra khỏi phủ, chuyện này đối với Vân Đại mà nói nàng có lẽ có thể làm được.
Nhưng nàng lại tránh được những ánh mắt sắt bén của ám vệ trong phủ, có thể thấy nàng đã được sự giúp đỡ của người khác.
Diệp Thanh Tuyển gõ nhẹ ngón trõ lên mặt bàn, một lát lại nói: “Đi gọi Thanh Phỉ tới đây.”
Thanh Y lúc này mới phát hiện trong phủ bận rộn một ngày tìm người, lại không thấy bóng dáng Thanh Phỉ đâu.
Thanh Y cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi.
Thanh Phỉ đến, Diệp Thanh Tuyển liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng ta: “Vân Đại đâu?”
Biểu tình Thanh Phỉ hơi cứng, cho rằng gia chủ nhanh nhất thì một ngày muộn nhất thì hai ngày mới có thể phát giác ra.
Hắn thậm chí còn không cho nàng ta cơ hội bịa đặt lời nói dối thanh minh nào, trực tiếp nhận định người đó là nàng ta.
“Nô tỳ không biết...”
Nàng ta còn chưa dứt lời, cánh tay nàng ta bỗng nhiện bị Thanh Y bắt lấy dùng sức.
Cánh tay phải Thanh Phỉ răng rắc một tiếng, đau đến mức biểu tình trên mặt nàng ta vặn vẹo theo.
Một cánh tay Thanh Phỉ chống trên mặt đất, trên tráng thấm ra mồ hôi lạnh, môi run rẩy nói: “Không phải chỉ là một thiếp thât thôi sao, Gia cần gì phải so đo như vậy...”
Răng rắc------
Đồng dạng cánh tay kia bị trật khớp, giống như sợi mì vô lực rũ xuống.
“Cho đến bây giờ, ta đều không có tiếc thương gì cho tánh mạng của ngươi.”Diệp Thanh Tuyển rũ mắt nhìn nàng ta: “Nhưng ta cũng không để người chết thoải mái như vậy, bây giờ là cánh tay sau đó là chân, ngươi an phận một chút cho ta.”
“Nếu thấy chưa đủ, thì móc mắt, cắt lưỡi ngươi cũng không tồi.”
Thanh Phỉ hít một hơi khí lạnh cảm giác thân thể như nhẹ tênh.
Nàng nhớ đến việc Kỷ Lưu Tô muốn móc mắt một nô tỳ nào đó, ẩn ẩn cảm thấy tính tình hai người này có vài phần giống nhau.
“Nô tỳ mang Gia đi.” Nàng ta là người biết thức thời, muốn làm chuyện tốt, nhưng cũng không nghĩ đến đem mạng chính mình nạp vào.
Thanh Y đem cánh tay nàng ta vặn về chỗ cũ, nàng ta đau đến mồ hôi lạnh ứa ra ướt hết cả quần áo, vẫn muốn bò dậy dẫn người đi tìm Vân Đại.
Chờ nàng ta cùng Diệp Thanh Tuyển tới một con hẽm nhỏ bên ngoài phủ, đẩy cửa đi vào trong viện.
Thanh Phỉ nói: “Vân di nương được nô tỳ mang đến nơi này, chờ nô tỳ sắp xếp sẽ đưa di nương đến Mộ Châu.”
Thanh Y đem cửa phòng đá văng, vào trong xem xét một vòng, đi ra nói: “Bên trong không có ai.”
Thanh Phỉ kinh ngạc: “Không có ai?”
Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng ta có chút suy tư, bị nhìn đến mức toàn thân nàng ta không nhịn được nổi đầy da gà.
“Có khi di nương bị người xấu bắt đi cũng không biết chừng, hoặc là di nương đi ra ngoài mua gì đó chưa trở về...” Thanh Phỉ có chút không tự tin nói, ngay sau đó chần chờ đi gõ cửa hàng xóm bên cạnh.
Một phụ nhân trung niên ra mở cửa, Thanh Phỉ hỏi: “Ban ngày tiểu nữ có đưa một nữ tử đến nhà bên cạnh, không biết thẩm thẩm có thấy nàng đi đâu rồi không?”
Phụ nhân nói: “Thẩm có gặp, tiểu cô nương có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, cô nương là tỷ tỷ của tiểu cô nương đó sao?”
Thanh Phỉ gật đầu lại hỏi: “Thẩm có thấy người nào khác đi vào trong nhà không?”
Phụ nhân kia vẫy vẫy tay nói: “Chân trước cô nương vừa đi, sau đó không lâu tiểu cô nương đó cũng đi rồi, như thế nào, các người không phải là người nhà sao?”
Đầu tiên Thanh Phỉ ngẩn ra, sau đó cả người ngây ngốc đứng tại chỗ.
Lúc nàng ta đi, Vân Đại rõ ràng cực kỳ nghe lời nàng ta, nói gì nghe nấy, nói nhất định sẽ không chạy loạn...
Này là như thế nào?
Vân Đại căn bản không nghĩ tới đợi nàng ta đưa nàng rời khỏi đây?
Vậy tại sao đối phương lại đồng ý theo mình trốn khỏi phủ, bộ dáng còn cực kỳ tin tưởng nàng ta nữa chứ....
Lúc trước Thanh Phỉ bị vạch trần chỉ đổ chút mồ hôi khẩn trương chốc lát, nhưng lúc này nàng ta cảm giác được mình không xong rồi.
Thanh Phỉ có chút không dám tin, nàng ta một bên đánh giá sắc mặt Diệp Thanh Tuyển, một bên lúng ta lúng túng nói: “Nô tỳ thật sự không biết sự việc lại phát sinh như vậy.”
Nàng ta vẫn luôn cho rằng Vân Đại chỉ là một chú thỏ con ngoan ngoãn, nghe lời, là một chú thỏ đơn thuần ngốc nghếch.
Nàng ta như thế nào cũng không nghĩ đến một ngày kia nàng ta bị chính con thỏ nhỏ đó âm thầm cắn cho một cái.
Diệp Thanh Tuyển bỗng nhiên nghĩ đến mình từng nói qua với Vân Đại.
Lúc đó hắn nói nàng ngốc, nói nàng không có đầu óc, mắng nàng là đồ ngu xuẩn.
Lại nói, chỉ cần là thị thiếp đó đủ thông minh, muốn rời khỏi Diệp phủ, hắn tự nhiên cũng nhắm một mắt mở một mắt thả đi.
Diệp Thanh Tuyển trăm triệu lần cũng không nghĩ đến, chỉ một câu nói trào phúng của mình lúc đó, thế nhưng con thỏ kia lại để bụng.
Đợi khi hắn hồi phủ, Thúy Thúy đem những việc mà Vân Đại làm, nghỉ ngơi chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều nói cho hắn.
Diệp Thanh Tuyển vỗ về chung trà, nghe thấy nhiều nhất là nàng hết ăn lại ngủ.
Nàng quả thật đem Diệp phủ thành chuồng heo mà nuôi nàng....
Cuối cùng Thúy Thúy lấy hết can đảm thấp giọng nói: “Gia không phải đã nói sao, chỉ cần thì thiếp thất bằng lòng, muốn rời đi lúc nào cũng có thể sao...”
Đây cũng là do Diệp Thanh Tuyển uống rượu với bạn bè có nói qua.
Diệp Thanh Tuyển gợi lên khóe môi nói: “Lời ta đã nói, tất nhiên sẽ giữ lời.”
Thúy Thúy nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tuy có oán Vân Đại không từ mà biệt, lại vì nàng không bị gia chủ so đo mà mừng thầm, bèn vội hành lễ rồi lui xuống.
Thanh Y đứng một bên, nghe được đoạn đối thoại này của bọn họ, cho rằng Diệp Thanh Tuyển không muốn truy cứu chuyện này nữa.
Không ngờ Diệp Thanh Tuyển bưng chung trà đưa đến môi, nhấp một ngụm đáy mắt âm trầm nhìn thẳng về phía trước, đem chung trà trong tay hung hắn ném ra ngoài.
Cái ly tinh xảo đập vào tường, tiếng vỡ vụn có chút chói tai.
Ngữ khí hắn bình thản, khóe môi ẩn ẩn lộ ra tia hàn ý.
“Đi, cho người lục tung Mộ Châu cho ta, lật tung ba tất đất cũng phải tìm được người cho ta.”
Cái gì nên nhớ, cái gì không nên nhớ những thứ hắn dạy nàng trong lòng nàng cũng chả có bao nhiêu ý nghĩ.
Nếu nàng đã không để trong lòng, vậy cũng nên tự gánh lấy hậu quả?
Muốn hắn đối với nàng nhắm một mắt mở một mắt cho qua...
Kiếp sau đi....