Sự xuất hiện của Kỷ Lưu Tô, làm cho bọn nha hoàn tràn đầy tò mò.
Sau khi an trí xong, mặc dù thay đổi một thân y phục khác, nhưng lại mang theo mạng che mặt giống như lúc trước.
Nàng ta làm như vậy, người khác càng thêm tò mò muốn nhìn thử dung nhan dưới mạn che mặt kia có hình dáng như thế nào.
Thậm chí thời điểm nha hoàn dâng trà, thế nhưng không nhịn được trộm nhìn lén nàng ta, lại không cẩn thận đem nước trà đổ hết lên váy.
“Mắt ngươi bị mù à!” Tú Vân cả giận nói.
Nha hoàn không biết thân phận của các nàng, cũng không dám vô lễ với các nàng, vội xin tha nói: “Nô tỳ không có cố ý…”
“Tú Vân.”
giọng nói khàn khàn bỗng dưng vang lên, nha hoàn kia run rẩy, trong lòng cảm thấy tiếng vừa phát ra sao lại khó nghe, chói tai đến như vậy.
Tuổi còn trẻ, sao chất giọng lại khàn, thô như vậy…
“Vâng, cô nương.” Tú Vân lạnh lùng nhìn nha hoàn kia một cái.
Nha hoàn thấy tiểu thư kia không hề trách cứ mình, trong lòng trộm thở nhẹ một hơi.
Nhưng ngay sau đó, Kỷ Lưu Tô nhìn nha hoàn kia nói: “Đem móc mắt nha hoàn kia cho ta.”
Nha hoàn nghe xong lời này, lập tức hoảng sợ, trong lòng nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi hay không.
Nếu nàng ta thật sự có phạm phải sai lầm gì không thể tha thứ, bị đánh còn nửa cái mạng rồi bán ra ngoài đã cực kỳ đáng sợ lắm rồi.
Nơi nào chỉ mới vô ý làm ướt váy một chút liền bị móc mắt…
“Cầu cô nương tha cho nô tỳ…” nha hoàn vội quỳ xuống xin tha, “Nô tỳ cam lòng bị trượng hình dập đầu đến khi cô nương vừa lòng mới thôi, cầu xin cô nương tha cho nô tỳ lần này…”
Tú Vân nói: “Cô nương, nơi này không thể so với kinh thành, hơn nữa hiện giờ chúng ta đang ở trong phủ của người khác, móc mắt cũng được, nhưng nếu không giải quyết tốt hậu quả, sẽ làm hỏng đại sự của lão gia, như vậy không tốt lắm…”
Mặt Kỷ Lưu Tô không biểu tình nói: “Vậy bảo tiện tỳ này sau này hầu hạ ta, chờ ta trở lại kinh thành, sẽ thu thập tiện tỳ này sau.”
Nha hoàn nghe được lời các nàng nói tựa như đang đàm luận chuyện nhà với nhau, trên trán mồ hôi lạnh thi nhau ứa ra, thân mình cũng có chút run lên.
Tú Vân quay đầu nhìn về phía nha hoàn kia với vẻ mặt bất mãn: “Còn không mau cút đi.”
Nha hoàn kia sợ tới mức liền bò lăn chạy ra ngoài.
Có một đoạn nhạc đệm như vậy, trong phủ không ai dám thảo luận hoặc tìm hiểu thêm về vị khách mới tới này.
Nơi đây không phải là dưới chân thiên tử, có lẽ cuộc sống trôi qua quá mức an nhàn, tính tình cũng vô hại giống như những con cừu được nuôi trong nhà, đột nhiên nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, liền sợ tới mức tè ra quần.
Tú Vân cũng không đem chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này để vào trong mắt.
Kỷ Lưu Tô hỏi: “Lão gia nói với người bên ngoài là cô nương đến đây thăm người thân, dặn dò chúng ta đi chuyến này nếu vô ý phát hiện Diệp công tử…”
Kỷ Lưu Tô nhìn cỏ cây trong đình viện cũng không đáp lại.
Tú Vân đánh giá nàng một cái, lại nói: “Tốt nhất giúp hắn đem nơi này xử lý sạch sẽ, loại bỏ đi những nổi lo về sau.”
Tú Vân lại thấy nàng ta không có lời dặn dò nào, liền lui xuống.
Trong phủ có khách tới, Diệp Thanh Tuyển lại không qua mức đề cao mở tiệc chiêu đãi đối phương.
Giống như chỉ là một người qua đường xin nghỉ tạm, phân cho một góc ở trong phủ, thậm chí không thèm liếc mắt hỏi han gì đến.
Hôm nay Tú Vân cố ý sai nha hoàn đi mời Vân Đại cùng Cẩm Ý tới.
Hai di nương lúc sau đến, Tú Vân hơi đánh giá, liền nhìn thấy một bên mang nét ưu thương, một bên là mỹ nhân kiều diễm oánh nộn, hai nữ tử ai có thể được Diệp gia gia chủ thích, vừa nhìn liền biết ngay.
Tú Vân nói: “Nhị vị hầu hạ Diệp công tử cũng không ít thời gian, không có công lao cũng có khổ lao, ở chỗ này cô nương nhà ta đều chưa gặp qua ai, hôm nay cố ý mở tiệc chiêu đãi hai vị, cũng coi như lần đầu gặp mặt.”
Sắc mặt Cẩm Ý lãnh đạm, Vân Đại cũng mang vẻ mặt mờ mịt.
Hai người đều không phải loại tâm cơ sâu nặng, trong lòng Tú Vân suy nghĩ một hồi, cảm thấy người nơi đây xác thật đơn thuần.
Trên mặt Vân Đại không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng bàn tay đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.
Lúc trước nàng luôn muốn biết nữ tử này đến tột cùng là người như thế nào.
Cho rằng đối phương tất nhiên là một người ôn nhu, thiện lương, xinh đẹp như hoa mới có thể trở thành người trong lòng được đặt trên đầu quả tim của gia chủ, nhận hết sủng ái, càng không cho phép ai đụng đến một sợi tóc của nàng ta.
Nhưng đến khi nàng nhìn thấy được đối phương, lại thấy đối phương mang theo mạn che mặt, cái gì cũng không nhìn rõ được.
Đến gần một chút, Vân Đại phát hiện đối phương có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn….
Mọi người không có hứng thú trả lời vài câu, toàn bộ quá trình Kỷ Lưu Tô không mở miệng nói một chữ, chỉ có Tú Vân khách khí thay chủ tử của mình nói chuyện.
Tú Vân tuy khách khí, cũng bày ra tư thái của nha hoàn nhất đẳng , nói Kỷ Lưu Tô muốn cùng hai di nương kết bạn, chi bằng cố ý lập uy cho chủ tử của mình.
Cẩm Ý nghe ra một tầng ý tứ trong đó, cúi đầu không biết nghĩ tới cái gì, lại giơ tay xoa xoa sườn mặt của mình.
Vân Đại nghe Tú Vân bỗng nhiên nói có sách mách có chứng, lại tuông ra một đống ngôn từ sáo rỗng, nghe đến mơ màng sắp ngủ đến nơi.
Nàng chịu đựng ý niệm muốn ngáp một cái, quay đầu liền nhìn thấy một bên mặt vết thương đã kết vảy của Cẩm Ý bỗng nhiên nứt ra, chảy máu.
Vân Đại hoảng sợ, vội nhắc nhở một câu.
Cẩm Ý có chút câu nệ nói: “Trên mặt thiếp có vết thương, muốn đi thoa thuốc một chút, không biết cô nương còn có gì dặn dò?”
Tú Vân nghe vậy, liếc mắt nhìn Kỷ Lưu Tô một cái, sau đó cười nói: “Dung mạo đối với nữ tử mà nói cực kỳ quan trọng, di nương mau lên một chút.”
Cẩm Ý hơi hơi gật đầu, nhìn Vân Đại nói: “Một mình tỷ không tiện, muội giúp tỷ thoa thuốc nha.”
Vân Đại liền theo nàng ta rời đi.
Hai người vừa rời đi, Tú Vân liền thầm nói: “Hai nữ tử này thật sự khờ, cùng các nàng nói chuyện chẳng khác nào nói với cộc gỗ, nô tỳ nói lâu như vậy, ý tứ trong đó không lĩnh hội được thì thôi đi, thế nhưng còn muốn ngáp lên ngáp xuống, thật không còn từ nào để nói.”
Kỷ Lưu Tô rũ mắt nói: “Sớm chút đuổi các nàng đi đi, ta không thấy các nàng là người có tâm cơ.”
Nàng ta tựa như thấy được bóng dáng của người nào đó trên người hai thị thiếp này, trên mặt hiên lên một tầng nhàn nhạt u ám.
Trong phòng Vân Đại giúp Cẩm Ý thoa dược, Cẩm Ý bỗng nhiên nói: “Muội chờ lát nữa ngồi xa tỷ một chút, mặt kệ xảy ra chuyện gì đừng đến gần tỷ.”
Tính tình nàng ta luôn luôn lãnh đạm, bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, cho dù ai đều sẽ cảm thấy đây là nàng ta có ý tứ ghét bỏ đối phương.
Vân Đại lại trì độn, bộ dáng ngẩn ngơ hỏi: “Vì sao?”
Cẩm Ý quét mắt liếc nàng một cái nói: “Lát nữa dùng bữa, vị Kỷ cô nương kia có mời Gia tới, chỉ là nha hoàn kia nói một lúc lâu cũng không nói rõ thân phận của chủ tử nàng ta, tất nhiên Gia có việc trì hoãn.”
“Chờ hôm nay Gia tới, tỷ cũng nên kết thúc hết thảy mọi chuyện.”
Vân Đại càng thêm khó hiểu.
Cẩm Ý cùng Tô Ngọc Nương bất đồng, tính tình nàng ta cực kỳ u uất, lại cực đoan.
Vân Đại là người đơn thuần, tất nhiên không thể hiểu hết lời nàng ta nói.
Tựa như mới vừa rồi Tú Vân có nói, đại ý chính là dùng thân phận chủ mẫu lập uy với hai người.
Các nàng một người ở trong lòng hiểu rõ, có chút chết lặng, một người nghe lại không hiểu gì, suy nghĩ liền biết không chiếm được thế thượng phong, nghiễm nhiên người ngây ngốc không hiểu thì dễ chịu hơn một chút.
Cẩm Ý nói: “Tỷ lấy ơn báo oán, tỷ không có gì báo đáp muội… giúp muội chỉ được bấy nhiêu.”
Cẩm Ý nói xong những lời này, liền đứng dậy rời khỏi phòng.
Vân Đại yên lặng đi theo phía sau nàng ta, trong lòng nhớ đến những lời vừa rồi.
Cẩn thận nhớ lại ân oán giữa nàng cùng Cẩm Ý kỳ thật cũng không có gì ghê gớm.
Nếu muốn hình dung Cẩm Ý là người như thế nào, nàng cũng không hình dung được.
Khi xảy ra chuyện lăn xuống sườn núi, Cẩm Ý vì bảo vệ nàng mà xem nhẹ bản thân.
Chuyện này không biết bao nhiêu nguy hiểm, nếu nàng ta không đẩy Vân Đại một cái, có lẽ Vân Đại sẽ bị sói đói lao đến cắn đứt yết hầu, hoặc chưa nói đến việc nàng ta gắt gao bảo vệ Vân Đại trong ngực, Vân Đại có lẽ sẽ đụng phải tảng đá nào đó, trực tiếp đụng đến chết.
Vân Đại cảm thấy người dùng tấm thân vì cứu mình mà bị hủy đi dung nhan, sẽ không sinh ra ý nghĩ muốn hãm hại mình.
Trở lại buổi tiệc, Tú Vân không nói thêm nữa, trực tiếp gọi bọn nha hoàn dọn thức ăn lên.
Bọn nha hoàn thay nhau rót rượu cho Cẩm Ý và Vân Đại, Tú Vân lại lén trao đổi ánh mắt với Kỷ Lưu Tô.
Muốn giải quyết hai di nương này cũng không có gì khó, Tú Vân đưa cái ly có chứa độc dược cho Kỷ Lưu Tô, chờ lát nữa Kỷ Lưu Tô chỉ cần nhấp qua một ngụm, độc tính sẽ phát tác, chỉ cần một mực khẳn định hai di nương này ra tay là được.
Mặc trù trong lòng Diệp Thanh Tuyển hiểu rõ, nhưng cũng phải cho cô nương ba phần thể diện, đem hai di nương kia xử trí.
Sau đó làm một chút chuyện cho Diệp phủ thu phục lòng người, từng cái từng cái sẽ giải quyết triệt để.
Theo ý của lão gia, tốt nhất châm một mồi lửa thiêu trụi Diệp phủ mới tốt.
Diệp Thanh Tuyển có thể sống được đến ngày hôm nay đều dựa vào Diệp phủ, nhưng nếu thiên tử biết được mối quan hệ của Diệp Thanh Tuyển cùng mẹ đẻ của mình, sợ là con quý nhờ mẹ.
Tú Vân tính toán tốt trong lòng, lạnh lùng đánh giá hai vị di nương, canh chuẩn canh giờ lại làm ám chỉ với cô nương nhà mình.
Vân Đại cho rằng đây bất quá chỉ là một buổi tụ họp bình thường, nhưng trong lòng nhẩm lại những lời Cẩm Ý vừa nói không khỏi có chút thất thần.
Nàng vừa dùng bữa, ánh mắt nhịn không được lại nhìn Cẩm Ý bên kia.
Trong lòng nàng nhịn không được phỏng đoán Cẩm Ý muốn kết thúc là kết thúc cái gì, kết thúc như thế nào....
Rối rắm một hồi, Vân Đại liền nhìn thấy ngón tay Cẩm Ý run run, từ tay nàng ta rơi xuống một ít bột phấn tựa như những hạt bụi trong không khí, rơi vào trong chén rượu kia.
Động tác nàng ta quá nhanh, nhanh đến nỗi Vân Đại cứ tưởng rằng mình bị hoa mắt.
Đến khi Cẩm Ý đứng dậy, cầm chén rượu đến bên cạnh Kỷ Lưu Tô.
Lúc này có nha hoàn từ bên ngoài đến cạnh Tú Vân ghé vào bên tai nói nhỏ một câu, Tú Vân liền âm thầm vỗ vỗ vai áo của Kỷ Lưu Tô.
Kỷ Lưu Tô vươn cánh tay gầy yếu đem chén rượu nâng lên.
Vân Đại lập tức đứng lên, động tác gấp gáp phát ra tiếng động lớn, ánh mắt cả phòng đều hướng về phía nàng.
Tú Vân kinh ngạc nói: “Vân di nương làm sao vậy?”
Vân Đại tay không đứng lên, nếu nói kính rượu nhưng trong tay lại không cầm ly rượu nói như vậy có vẻ quá đường đột.
“Theo ý nô tỳ cô nương chúng ta cũng không nên chỉ cùng Cẩm Ý di nương uống rượu, không bằng Vân di nương cũng uống cùng đi?”
Tú Vân nói vậy cũng không ai bắt bẻ nô tỳ là nàng ta, tự mình đến rót đầy chung rượu của Vân Đại, đang muốn đưa cho Vân Đại, lại thấy Vân Đại bỗng nhiên duỗi tay đoạt lấy ly rượu trong tay Cẩm Ý.
Mọi người kinh ngạc không thôi, Vân Đại cả kinh toát ra một thân mồ hôi lạnh, không biết nên tiêu hủy ly rượu này như thế nào.
Nàng ngước mắt nhìn về phía Cẩm Ý, thu hút ánh mắt của người khác về phía mình, nàng bỗng dưng đem chén rượu mới đoạt được hắt hết lên người Cẩm Ý.
Một màn này cuối cùng cũng làm cho Tú Vân tìm được cảm giác quen thuộc nên có của hậu viện nhà giàu.
Ruốt cuộc vẫn là nữ tử hậu viện, vốn chính là như vậy, hãm hại chửi rủa, cắn xé lẫn nhau.
Cẩm Ý ngây ngẩn cả người.
Bởi vì từ góc độ này của nàng ta, đúng lúc có thể thấy được người mới từ bên ngoài vào tới, một màn này vừa lúc được Diệp Thanh Tuyển thu vào mắt.
Sau khi an trí xong, mặc dù thay đổi một thân y phục khác, nhưng lại mang theo mạng che mặt giống như lúc trước.
Nàng ta làm như vậy, người khác càng thêm tò mò muốn nhìn thử dung nhan dưới mạn che mặt kia có hình dáng như thế nào.
Thậm chí thời điểm nha hoàn dâng trà, thế nhưng không nhịn được trộm nhìn lén nàng ta, lại không cẩn thận đem nước trà đổ hết lên váy.
“Mắt ngươi bị mù à!” Tú Vân cả giận nói.
Nha hoàn không biết thân phận của các nàng, cũng không dám vô lễ với các nàng, vội xin tha nói: “Nô tỳ không có cố ý…”
“Tú Vân.”
giọng nói khàn khàn bỗng dưng vang lên, nha hoàn kia run rẩy, trong lòng cảm thấy tiếng vừa phát ra sao lại khó nghe, chói tai đến như vậy.
Tuổi còn trẻ, sao chất giọng lại khàn, thô như vậy…
“Vâng, cô nương.” Tú Vân lạnh lùng nhìn nha hoàn kia một cái.
Nha hoàn thấy tiểu thư kia không hề trách cứ mình, trong lòng trộm thở nhẹ một hơi.
Nhưng ngay sau đó, Kỷ Lưu Tô nhìn nha hoàn kia nói: “Đem móc mắt nha hoàn kia cho ta.”
Nha hoàn nghe xong lời này, lập tức hoảng sợ, trong lòng nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi hay không.
Nếu nàng ta thật sự có phạm phải sai lầm gì không thể tha thứ, bị đánh còn nửa cái mạng rồi bán ra ngoài đã cực kỳ đáng sợ lắm rồi.
Nơi nào chỉ mới vô ý làm ướt váy một chút liền bị móc mắt…
“Cầu cô nương tha cho nô tỳ…” nha hoàn vội quỳ xuống xin tha, “Nô tỳ cam lòng bị trượng hình dập đầu đến khi cô nương vừa lòng mới thôi, cầu xin cô nương tha cho nô tỳ lần này…”
Tú Vân nói: “Cô nương, nơi này không thể so với kinh thành, hơn nữa hiện giờ chúng ta đang ở trong phủ của người khác, móc mắt cũng được, nhưng nếu không giải quyết tốt hậu quả, sẽ làm hỏng đại sự của lão gia, như vậy không tốt lắm…”
Mặt Kỷ Lưu Tô không biểu tình nói: “Vậy bảo tiện tỳ này sau này hầu hạ ta, chờ ta trở lại kinh thành, sẽ thu thập tiện tỳ này sau.”
Nha hoàn nghe được lời các nàng nói tựa như đang đàm luận chuyện nhà với nhau, trên trán mồ hôi lạnh thi nhau ứa ra, thân mình cũng có chút run lên.
Tú Vân quay đầu nhìn về phía nha hoàn kia với vẻ mặt bất mãn: “Còn không mau cút đi.”
Nha hoàn kia sợ tới mức liền bò lăn chạy ra ngoài.
Có một đoạn nhạc đệm như vậy, trong phủ không ai dám thảo luận hoặc tìm hiểu thêm về vị khách mới tới này.
Nơi đây không phải là dưới chân thiên tử, có lẽ cuộc sống trôi qua quá mức an nhàn, tính tình cũng vô hại giống như những con cừu được nuôi trong nhà, đột nhiên nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, liền sợ tới mức tè ra quần.
Tú Vân cũng không đem chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này để vào trong mắt.
Kỷ Lưu Tô hỏi: “Lão gia nói với người bên ngoài là cô nương đến đây thăm người thân, dặn dò chúng ta đi chuyến này nếu vô ý phát hiện Diệp công tử…”
Kỷ Lưu Tô nhìn cỏ cây trong đình viện cũng không đáp lại.
Tú Vân đánh giá nàng một cái, lại nói: “Tốt nhất giúp hắn đem nơi này xử lý sạch sẽ, loại bỏ đi những nổi lo về sau.”
Tú Vân lại thấy nàng ta không có lời dặn dò nào, liền lui xuống.
Trong phủ có khách tới, Diệp Thanh Tuyển lại không qua mức đề cao mở tiệc chiêu đãi đối phương.
Giống như chỉ là một người qua đường xin nghỉ tạm, phân cho một góc ở trong phủ, thậm chí không thèm liếc mắt hỏi han gì đến.
Hôm nay Tú Vân cố ý sai nha hoàn đi mời Vân Đại cùng Cẩm Ý tới.
Hai di nương lúc sau đến, Tú Vân hơi đánh giá, liền nhìn thấy một bên mang nét ưu thương, một bên là mỹ nhân kiều diễm oánh nộn, hai nữ tử ai có thể được Diệp gia gia chủ thích, vừa nhìn liền biết ngay.
Tú Vân nói: “Nhị vị hầu hạ Diệp công tử cũng không ít thời gian, không có công lao cũng có khổ lao, ở chỗ này cô nương nhà ta đều chưa gặp qua ai, hôm nay cố ý mở tiệc chiêu đãi hai vị, cũng coi như lần đầu gặp mặt.”
Sắc mặt Cẩm Ý lãnh đạm, Vân Đại cũng mang vẻ mặt mờ mịt.
Hai người đều không phải loại tâm cơ sâu nặng, trong lòng Tú Vân suy nghĩ một hồi, cảm thấy người nơi đây xác thật đơn thuần.
Trên mặt Vân Đại không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng bàn tay đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.
Lúc trước nàng luôn muốn biết nữ tử này đến tột cùng là người như thế nào.
Cho rằng đối phương tất nhiên là một người ôn nhu, thiện lương, xinh đẹp như hoa mới có thể trở thành người trong lòng được đặt trên đầu quả tim của gia chủ, nhận hết sủng ái, càng không cho phép ai đụng đến một sợi tóc của nàng ta.
Nhưng đến khi nàng nhìn thấy được đối phương, lại thấy đối phương mang theo mạn che mặt, cái gì cũng không nhìn rõ được.
Đến gần một chút, Vân Đại phát hiện đối phương có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn….
Mọi người không có hứng thú trả lời vài câu, toàn bộ quá trình Kỷ Lưu Tô không mở miệng nói một chữ, chỉ có Tú Vân khách khí thay chủ tử của mình nói chuyện.
Tú Vân tuy khách khí, cũng bày ra tư thái của nha hoàn nhất đẳng , nói Kỷ Lưu Tô muốn cùng hai di nương kết bạn, chi bằng cố ý lập uy cho chủ tử của mình.
Cẩm Ý nghe ra một tầng ý tứ trong đó, cúi đầu không biết nghĩ tới cái gì, lại giơ tay xoa xoa sườn mặt của mình.
Vân Đại nghe Tú Vân bỗng nhiên nói có sách mách có chứng, lại tuông ra một đống ngôn từ sáo rỗng, nghe đến mơ màng sắp ngủ đến nơi.
Nàng chịu đựng ý niệm muốn ngáp một cái, quay đầu liền nhìn thấy một bên mặt vết thương đã kết vảy của Cẩm Ý bỗng nhiên nứt ra, chảy máu.
Vân Đại hoảng sợ, vội nhắc nhở một câu.
Cẩm Ý có chút câu nệ nói: “Trên mặt thiếp có vết thương, muốn đi thoa thuốc một chút, không biết cô nương còn có gì dặn dò?”
Tú Vân nghe vậy, liếc mắt nhìn Kỷ Lưu Tô một cái, sau đó cười nói: “Dung mạo đối với nữ tử mà nói cực kỳ quan trọng, di nương mau lên một chút.”
Cẩm Ý hơi hơi gật đầu, nhìn Vân Đại nói: “Một mình tỷ không tiện, muội giúp tỷ thoa thuốc nha.”
Vân Đại liền theo nàng ta rời đi.
Hai người vừa rời đi, Tú Vân liền thầm nói: “Hai nữ tử này thật sự khờ, cùng các nàng nói chuyện chẳng khác nào nói với cộc gỗ, nô tỳ nói lâu như vậy, ý tứ trong đó không lĩnh hội được thì thôi đi, thế nhưng còn muốn ngáp lên ngáp xuống, thật không còn từ nào để nói.”
Kỷ Lưu Tô rũ mắt nói: “Sớm chút đuổi các nàng đi đi, ta không thấy các nàng là người có tâm cơ.”
Nàng ta tựa như thấy được bóng dáng của người nào đó trên người hai thị thiếp này, trên mặt hiên lên một tầng nhàn nhạt u ám.
Trong phòng Vân Đại giúp Cẩm Ý thoa dược, Cẩm Ý bỗng nhiên nói: “Muội chờ lát nữa ngồi xa tỷ một chút, mặt kệ xảy ra chuyện gì đừng đến gần tỷ.”
Tính tình nàng ta luôn luôn lãnh đạm, bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, cho dù ai đều sẽ cảm thấy đây là nàng ta có ý tứ ghét bỏ đối phương.
Vân Đại lại trì độn, bộ dáng ngẩn ngơ hỏi: “Vì sao?”
Cẩm Ý quét mắt liếc nàng một cái nói: “Lát nữa dùng bữa, vị Kỷ cô nương kia có mời Gia tới, chỉ là nha hoàn kia nói một lúc lâu cũng không nói rõ thân phận của chủ tử nàng ta, tất nhiên Gia có việc trì hoãn.”
“Chờ hôm nay Gia tới, tỷ cũng nên kết thúc hết thảy mọi chuyện.”
Vân Đại càng thêm khó hiểu.
Cẩm Ý cùng Tô Ngọc Nương bất đồng, tính tình nàng ta cực kỳ u uất, lại cực đoan.
Vân Đại là người đơn thuần, tất nhiên không thể hiểu hết lời nàng ta nói.
Tựa như mới vừa rồi Tú Vân có nói, đại ý chính là dùng thân phận chủ mẫu lập uy với hai người.
Các nàng một người ở trong lòng hiểu rõ, có chút chết lặng, một người nghe lại không hiểu gì, suy nghĩ liền biết không chiếm được thế thượng phong, nghiễm nhiên người ngây ngốc không hiểu thì dễ chịu hơn một chút.
Cẩm Ý nói: “Tỷ lấy ơn báo oán, tỷ không có gì báo đáp muội… giúp muội chỉ được bấy nhiêu.”
Cẩm Ý nói xong những lời này, liền đứng dậy rời khỏi phòng.
Vân Đại yên lặng đi theo phía sau nàng ta, trong lòng nhớ đến những lời vừa rồi.
Cẩn thận nhớ lại ân oán giữa nàng cùng Cẩm Ý kỳ thật cũng không có gì ghê gớm.
Nếu muốn hình dung Cẩm Ý là người như thế nào, nàng cũng không hình dung được.
Khi xảy ra chuyện lăn xuống sườn núi, Cẩm Ý vì bảo vệ nàng mà xem nhẹ bản thân.
Chuyện này không biết bao nhiêu nguy hiểm, nếu nàng ta không đẩy Vân Đại một cái, có lẽ Vân Đại sẽ bị sói đói lao đến cắn đứt yết hầu, hoặc chưa nói đến việc nàng ta gắt gao bảo vệ Vân Đại trong ngực, Vân Đại có lẽ sẽ đụng phải tảng đá nào đó, trực tiếp đụng đến chết.
Vân Đại cảm thấy người dùng tấm thân vì cứu mình mà bị hủy đi dung nhan, sẽ không sinh ra ý nghĩ muốn hãm hại mình.
Trở lại buổi tiệc, Tú Vân không nói thêm nữa, trực tiếp gọi bọn nha hoàn dọn thức ăn lên.
Bọn nha hoàn thay nhau rót rượu cho Cẩm Ý và Vân Đại, Tú Vân lại lén trao đổi ánh mắt với Kỷ Lưu Tô.
Muốn giải quyết hai di nương này cũng không có gì khó, Tú Vân đưa cái ly có chứa độc dược cho Kỷ Lưu Tô, chờ lát nữa Kỷ Lưu Tô chỉ cần nhấp qua một ngụm, độc tính sẽ phát tác, chỉ cần một mực khẳn định hai di nương này ra tay là được.
Mặc trù trong lòng Diệp Thanh Tuyển hiểu rõ, nhưng cũng phải cho cô nương ba phần thể diện, đem hai di nương kia xử trí.
Sau đó làm một chút chuyện cho Diệp phủ thu phục lòng người, từng cái từng cái sẽ giải quyết triệt để.
Theo ý của lão gia, tốt nhất châm một mồi lửa thiêu trụi Diệp phủ mới tốt.
Diệp Thanh Tuyển có thể sống được đến ngày hôm nay đều dựa vào Diệp phủ, nhưng nếu thiên tử biết được mối quan hệ của Diệp Thanh Tuyển cùng mẹ đẻ của mình, sợ là con quý nhờ mẹ.
Tú Vân tính toán tốt trong lòng, lạnh lùng đánh giá hai vị di nương, canh chuẩn canh giờ lại làm ám chỉ với cô nương nhà mình.
Vân Đại cho rằng đây bất quá chỉ là một buổi tụ họp bình thường, nhưng trong lòng nhẩm lại những lời Cẩm Ý vừa nói không khỏi có chút thất thần.
Nàng vừa dùng bữa, ánh mắt nhịn không được lại nhìn Cẩm Ý bên kia.
Trong lòng nàng nhịn không được phỏng đoán Cẩm Ý muốn kết thúc là kết thúc cái gì, kết thúc như thế nào....
Rối rắm một hồi, Vân Đại liền nhìn thấy ngón tay Cẩm Ý run run, từ tay nàng ta rơi xuống một ít bột phấn tựa như những hạt bụi trong không khí, rơi vào trong chén rượu kia.
Động tác nàng ta quá nhanh, nhanh đến nỗi Vân Đại cứ tưởng rằng mình bị hoa mắt.
Đến khi Cẩm Ý đứng dậy, cầm chén rượu đến bên cạnh Kỷ Lưu Tô.
Lúc này có nha hoàn từ bên ngoài đến cạnh Tú Vân ghé vào bên tai nói nhỏ một câu, Tú Vân liền âm thầm vỗ vỗ vai áo của Kỷ Lưu Tô.
Kỷ Lưu Tô vươn cánh tay gầy yếu đem chén rượu nâng lên.
Vân Đại lập tức đứng lên, động tác gấp gáp phát ra tiếng động lớn, ánh mắt cả phòng đều hướng về phía nàng.
Tú Vân kinh ngạc nói: “Vân di nương làm sao vậy?”
Vân Đại tay không đứng lên, nếu nói kính rượu nhưng trong tay lại không cầm ly rượu nói như vậy có vẻ quá đường đột.
“Theo ý nô tỳ cô nương chúng ta cũng không nên chỉ cùng Cẩm Ý di nương uống rượu, không bằng Vân di nương cũng uống cùng đi?”
Tú Vân nói vậy cũng không ai bắt bẻ nô tỳ là nàng ta, tự mình đến rót đầy chung rượu của Vân Đại, đang muốn đưa cho Vân Đại, lại thấy Vân Đại bỗng nhiên duỗi tay đoạt lấy ly rượu trong tay Cẩm Ý.
Mọi người kinh ngạc không thôi, Vân Đại cả kinh toát ra một thân mồ hôi lạnh, không biết nên tiêu hủy ly rượu này như thế nào.
Nàng ngước mắt nhìn về phía Cẩm Ý, thu hút ánh mắt của người khác về phía mình, nàng bỗng dưng đem chén rượu mới đoạt được hắt hết lên người Cẩm Ý.
Một màn này cuối cùng cũng làm cho Tú Vân tìm được cảm giác quen thuộc nên có của hậu viện nhà giàu.
Ruốt cuộc vẫn là nữ tử hậu viện, vốn chính là như vậy, hãm hại chửi rủa, cắn xé lẫn nhau.
Cẩm Ý ngây ngẩn cả người.
Bởi vì từ góc độ này của nàng ta, đúng lúc có thể thấy được người mới từ bên ngoài vào tới, một màn này vừa lúc được Diệp Thanh Tuyển thu vào mắt.