Menu

NẾU SỦNG THIẾP MUỐN CHẠY TRỐN

Chương 34:

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
2,523 Chữ


Sói kia nhào lên phía trước, động tác Cẩm Ý còn nhanh hơn nó, Vân Đại sợ tới mức lùi lại một bước, Cẩm Ý trực tiếp đem nàng ôm vào, bao bọc nàng hướng một bên sườn dốc lăn xuống.

Sườn vừa cao vừa dốc, người bình thường đều không thể đi được.

Cẩm Ý ôm lấy Vân Đại lăn xuống phía dưới đường mòn, lại xem nhẹ bản lĩnh của con sói kia.

Chỉ là nháy mắt có người vọt đến, chắn trước mặt các nàng.

Sườn mặt Cẩm Ý bị thương mùi máu thêm mùi hôi của bùn đất, bộ dáng nhìn cực kì dọa người.

Vân Đại vội xem xét, cảm thấy tay chân như nhũn ra, sợ nàng ta như vậy sẽ bị hủy dung mất.

Ánh mắt Cẩm Ý dừng lại trên người nam tử kia.

Vân Đại không biết hắn, nhưng cho dù người đó có hóa thành tro Cẩm Ý cũng nhận ra.

Đó là người vẫn luôn dây dưa cùng nàng Quan Du Nhiên.

Cẩm Ý biết được nếu hắn ở đây, các nàng tất nhiên đã được an toàn, nàng cũng không vì vậy mà an tâm được.

Bời vì nàng lại thiếu hắn một phần nhân tình.

Chờ Quan Du Nhiên đem chủy thủ đâm vào yết hầu của con sói đói, hắn chậm rãi lau máu trong tay, xoay người đến trước mặt Cẩm Ý xem xét.

Mới đầu Vân Đại còn nghi ngờ thân phận của người này, thẳng đến khi thấy ánh mắt hắn nhìn Cẩm Ý, nàng mới chậm rãi nhớ tới người kia chính là nam nhân trong miệng Thúy Thúy.

“Nàng theo ta đi đi...”

Quan Du Nhiên nhìn Cẩm Ý thật sâu, trong giọng nói nhiều hơn một tia vững vàng.

Lúc này đi, chính là thời cơ tốt nhất.

Chỉ cần Cẩm Ý đáp ứng, hắn có thể vứt bỏ hết thảy, mang nàng rời đi.

Cẩm Ý tránh đi cánh tay hắn, nhìn Vân Đại nói: “Hôm nay để cho di nương gặp chuyện này, là ta không phải, chúng ta nhanh chóng hồi phủ thôi.”

Vân Đại cảm thấy không khí lúc này cực kì cứng nhắt, cũng thật xấu hổ, liền hơi gật đầu, nâng nàng ta dậy.

Trở về phủ, Cẩm Tâm nhìn thấy Cẩm Ý bị thương ở mặt nháy mắt liền bị dọa sắc mặt trắng bệch, lại cởi y phục của Cẩm Ý, liền nhìn thấy trên người nàng ta có chút trầy da, đặc biệt là khuỷu ta cùng đầu gối, cơ hồ bị ma xát đến mức máu thịt mơ hồ.

Vân Đại cảm thấy càng thêm chói mắt.

Cẩm Ý quét mắt liếc nàng một cái, nói: “Di nương không cần lưu lại chăm sóc ta, trên người di nương sợ cũng bị thương không ít.”

Chỗ nào bị thương chỗ nào đau trong lòng Vân Đại hiểu rõ, dáng người nàng nhỏ nhắn, Cẩm Ý lại đem nàng ôm chặt trong lòng, lúc này lại nói nàng chịu không ít vết thương, nhiều nhất cũng chỉ bầm tím vài chỗ, cũng không nghiêm trọng như lời nàng ta nói.

Cẩm Ý thấy nàng đứng ở bên giường bất an mà nhìn mình, liền thấp giọng nói: “Di nương còn có gì muốn hỏi ta?”

Vân Đại nghĩ nghĩ, mới hòa hoãn nói: “Di nương vì sao lại muốn ta đi tố giác di nương với gia chủ?”

Cẩm Ý rũ mắt, bỗng dưng trầm mặc.

Một lát, nàng ta mới nói: “Ta cho rằng, có như vậy hắn mới hận ta, nhớ đến ta...”

Nàng ta chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Vân Đại nói: “Ta vốn nghĩ rằng hắn thích chính là vẻ ngoài xinh đẹp, bởi vì ta không bằng các ngươi nên mới không đến nơi này của ta, hiện tại ta có chút hiểu rõ...”

“Hậu viện của Gia chủ chúng ta nữ tử bất quá chỉ là gặp dịp thì chới, Tô di nương đi, Khương di nương cũng vậy cũng không phải là người đâu, nhưng cũng không phải là người cuối cùng, mặc dù gia chủ biết được chuyện của ta, chỉ sợ cũng thờ ơ có lệ.”

Loại kết quả này, khác xa với điều nàng ta muốn càng nghĩ càng thêm tuyệt vọng.

Vân Đại nghe xong lời nàng ta nói, nơi nào đó trong lòng mờ mịt nghiệm chứng được một điều.

Nàng chỉ biết đã từng mơ thấy một nữ tử may mắn được gia chủ thành toàn, cùng người mình thích ở bên nhau.

Nhưng Vân Đại lại không nghĩ đến, đối phương có dụng ý đó hay không.

Trong mộng Cẩm Ý bất quá cũng vì lí do này, mong muốn được gia chủ nhìn đến một lần, hoặc làm cho hắn phẫn nộ mà nhớ đến nàng ta, lại không nghĩ rằng gia chủ sẽ hào phóng mà thành toàn cho nàng ta, làm cho quãng đời còn lại của nàng ta được người khác cực kì hâm mộ.

Hiện giờ nàng thấy gia chủ đối với Vân Đại yêu thích, muốn mượn cơ hội này kết thúc những ngày tháng cô tịch.

Nhưng ngoài dự kiến chính là, Vân Đại thế nhưng không có ý niệm tố giác nàng ta....

Tiễn Vân Đại trở về, Cẩm Tâm mới cầm tay Cẩm Ý, đau lòng cực kỳ.

“Di nương sao lại làm những việc ngốc nghếch như vậy.” Cẩm Tâm thay nàng ta dịch góc chăn, có chút khổ sở nói.

Cẩm Ý nhấp môi, nhưng cũng không đáp lại.

Những việc này xác thật là hại người hại mình.

Nàng làm những chuyện như vậy có bao nhiêu nực cười, trong lòng nàng vẫn luôn rõ ràng.

“Xem ra hiện giờ, nô tỳ cảm thấy tên họ Quan kia quả thực cũng không tồi...” Cẩm Tâm không nhịn được nói thầm một câu.

Mỗi khi Cẩm Ý gặp chuyện nguy hiểm hắn đều kịp thời xuất hiện, Cẩm Tâm cho rằng, người có cứng rắn đên đâu cũng dao động ba phần.

Vân Đại trở về Trĩ Thủy Uyển, vẫn luôn cảm thấy bất an.

Thúy Thúy thấy bộ dáng chật vật của nàng, lại nghe nói các nàng ở bên ngoài gặp sói, càng thêm chấn động tinh thần.

Thúy Thúy cởi sạch xiêm y Vân Đại cẩn thận kiểm tra một phen, thấy không có vết thương nào nghiêm trọng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là Thúy Thúy lập tức không còn rối rắm những việc của Cẩm Ý nữa, đem tin tức nàng nghe được nói cho Vân Đại.

“Di nương có biết ngày hôm qua gia chủ đi đâu không?” Thúy Thúy thấp giọng nói.

Vân Đại lắc đầu.

Thúy Thúy nói: “Gia chủ hôm nay đi ra ngoài đón người.”

Vân Đại nghi hoặc nói: “Việc này có liên quan gì đến chúng ta?”

Thúy Thúy vội la lên: “Sao lại không quan hệ, nô tỳ hôm nay mới nghe nói, người khác đều nói người mà Gia đón chính là thê tử chưa qua cửa của Gia.”

“Di nương ngẫm lại xem, gia chủ cưới chính thê, những thị thiếp trong phủ còn sống được những ngày thư thái sao?”

Vân Đại nhìn nàng ta, vẻ mặt, dáng vẻ như suy tư.

Thúy Thúy thấy sắc mặt nàng trầm tĩnh, không có nửa phần nôn nóng cùng hoảng loạn, nàng ta càng thêm bối rối.

“Ai... , di nương rốt cuộc chưa trãi sự đời, căn bản không hiểu loại chuyện này có bao nhiêu phức tạp, người cho rằng được gia chủ ưu ái một chút liền tốt rồi? Chờ trong phủ chính thức có nữ chủ nhân, gia chủ thích người là không đúng, không thích người cũng không đúng.” Thúy Thúy càng nghĩ càng sốt ruột: “Dù sao chính là không có ngày lành, chúng ta phải cụp đuôi lại mà làm người.”

Vân Đại nghe xong những lời này chỉ nhẹ nhàng mà ‘ừm’ một tiếng, thiếu chút nữa đem Thúy Thúy tức giận công tâm mà đi gặp ông bà tổ tiên.

Thái độ lãnh đạm này của Vân Đại cũng không phải là không lo lắng.

Chỉ là nàng đã sớm biết trước cũng biết được kết cục thê thảm của chính mình.

Ban đầu việc này lâu như vậy cũng không phát sinh, Vân Đại nhớ tới liền thật sự lo lắng.

Đến khi nàng ta thật sự xuất hiện, Vân Đại ngược lại không có cảm giác gì.

------

Ngoại ô, một chiếc xe ngựa từ kinh đô đang chậm rãi chạy đến mái đình nghỉ chân ở ngoài thành.

Diệp Thanh Tuyển ngồi trong đình hóng gió, thấy từ trong xe ngựa một nử tử mang nón có mạng che mặt được tỳ nữ dìu xuống.

Toàn thân nàng ta được bao bọc kín đáo, không thấy rõ được bộ dáng, giống như lời miêu tả của Thanh Phỉ với Vân Đại, là một nữ tử có thân hình suy nhược.

Thanh Phỉ liếc mắt nhìn Diệp Thanh Tuyển một cái, chậm rãi đi đến trước mặt đối phương.

“Lưu Tô, đường dài xóc nảy, muội sợ là mệt muốn chết rồi…” tay chân Thanh Phỉ luống cuống, có ý vươn tay ôm đối phương một cái, lại thấy đối thương hơi nhún người một chút, làm cái lễ ra mắt.

Sắc mặt Thanh Phỉ hơi cứng lại, đem tay để ra phía sau.

Kỷ Lưu Tô vòng qua người Thanh Phỉ, cùng thị tỳ hướng đến đình hóng gió, lúc này Diệp Thanh Tuyển mới được nhìn kĩ nàng ta.

“Đây là thư lão gia muốn cô nương mang cho Gia.”

Thị tỳ dùng hai tay nâng một phong thơ.

Diệp Thanh Tuyển xem qua, có chút suy tư đánh giá Kỷ Lưu Tô một cái.

“Trước hết cùng ta hồi phủ đã.”

Dứt lời hắn liền đi ra khỏi đình hóng gió.

Kỷ Lưu Tô đứng dậy, thị tỳ vẫn theo sát bên người dìu nàng ta từng bước một, thân hình đi có chút không vững, mặc dù không nhìn rõ sắc mặt, cũng có thể đoán được bệnh không hề nhẹ.

Thanh Phỉ im lặng đi sau nàng ta, một bụng quan tâm được chuẩn bị lúc đầu, thế nhưng một câu cũng không thốt ra được.

Kỷ Lưu Tô ngồi ngay ngắn trong xe, bên người nàng ta là thị tỳ Tú Vân chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

“Nô tỳ cứ tưởng vị này…. ở bên ngoài sẽ bị dưỡng thành một kẻ ăn chơi trác táng, lúc này thấy được người thật, mới cảm giác được gia chủ cũng không phải là người như lão gia nghĩ….không có tiền đồ…”

Kỷ Lưu Tô lẳng lặng, từ đầu đến cuối đều không đáp lại.

Tú Vân nghĩ tới điều gì đó, cảm thấy mất mặt, không lên tiếng nữa.

Đến Diệp phủ, Thanh Phỉ tự tay thu xếp chỗ ở cho muội muội mình.

Thanh Y thấp giọng bên tai Diệp Thanh Tuyển nói: “Như chủ tử sở liệu, trong kinh thành đã có không ít người biết được thiên tử có hoàng tử bị lưu lạc bên ngoài, nhưng động tác nhanh nhất lại thuộc về Huyền Diện Hầu, hiện giờ hắn đem nữ nhi đưa tới, mục đích đã quá rõ ràng.”

Diệp Thanh Tuyển không nói, nhưng lòng lại sáng như gương.

Hắn không ở kinh thành, nhưng tin tức ở kinh thành hơn phân nửa đã truyền đến bên trong Diệp phủ.

Hoàng hậu, Tưởng quý phi cùng hai vị hoàng tử của mình giằng co mấy năm, đúng lúc này thiên tử quyết ý lập nhi tử của Hoàng hậu làm Thái tử.

Kỳ vọng hơn hai mươi năm của Tưởng quý phi, lúc này lại thua trên tay Hoàng hậu bà ta sao có thể can tâm được.

Nàng ta dùng nhiều thủ đoạn, mới tìm hiểu đuộc sự tình của Mộ quý phi năm đó, mới trước tiên bà ta phái cháu trai của mình đến làm tri phủ ở Mộ Châu thăm dò mọi chuyện.

Nhưng bà ta mới bước đầu hành động, chưa làm được việc gì, Huyền Diệu Hầu lại giành trước một bước, đã đem mình đứng về phía Diệp Thanh Tuyển còn chưa biết vị hoàng tử đang lưu lạc này là người như thế nào.

“Là Mộ phi báo tin cho Huyền Diệu Hầu.” Thanh Y lại nói.

Nói cách khác, vị dì trong cung kia của Diệp Thanh Tuyển đã nhất trí đạt thành hiệp ước với Huyền Diệu Hầu từ lâu.

“Một khi đã như vậy…”

Diệp Thanh Tuyển vuốt ve chung trà ấm ấp ở trong tay, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngay sau đó, hắn lại thong thả bình tĩnh nói ra dự định từ sớm.

“Bây giờ cũng là lúc nên vứt bỏ Diệp phủ rồi.”

Thanh Y nghe vậy, lại nhẹ nhàng thở ra.

Từ lúc bắt đầu, Diệp Thanh Tuyển đối vưới chuyện nhập kinh không mấy hứng thú lắm, hiện giờ có những lời nói này của chủ tử, Thanh Y mới dám xác định đường đi sau này.

-------

Trong sương phòng Thanh Phỉ đang chỉ huy nha hoàn an trí lại một số vật dụng, từ lúc nha hoàn bận thu thập đồ đạc đến giờ Kỷ Lưu Tô ở một bên bộ dáng an tĩnh ngồi đó.

Thanh Phỉ đến trước mặt nàng ta, thấp giọng hỏi: “Thân thể phụ thân vẫn tốt chứ?”

Kỷ Lưu Tô mang theo nón có màng che, hơi ngẩn đầu, cách một tầng lụa mỏng “nhìn” Thanh Phỉ.

“Sức khỏe lão gia vẫn luôn tốt, Thanh Phỉ cô nương không cần lo lắng.” Tú Vân Giành trước trả lời thay cho Kỷ Lưu Tô.

Thanh Phỉ hơi hơi gật đầu, ánh mặt dừng ở trên người Kỷ Lưu Tô.

“Tỷ nhớ rõ lúc trước thấy muội, muội mới sáu tuổi, muội có thể cho ta nhìn mặt muội…”

Kỷ Lưu Tô lạnh lùng nhìn Thanh Phỉ một lát, lúc sau mới tháo nón xuống, lộ ra khuôn mặt ngây thơ.

Bên trong tấm màng lụa mỏng là một nữ tử có dung mạo như tiên nữ hạ phàm.

Sắc mặt nàng ta tái nhợt, ốm yếu, nhìn gần mới thấy nàng ta càng thêm nhỏ gầy, cằm hơi nhọn, trong ánh mắt lộ ra tia mông lung.

Kỷ Lưu Tô năm nay mười hai tuổi, nhìn thoáng qua, cứ như hài tử bảy tám tuổi, nếu đem ra so sánh với nữ tử cùng lứa tuổi, nàng ta thật sự nhỏ yếu.

Chỉ là trên mặt nàng ta cũng không mang vẻ mặt hoạt bát lanh lợi của độ tuổi nên có, thay vào đó là một cổ khí chất nồng đậm âm u.

“Tỷ muốn xem cái gì…” Nàng ta mở miệng, như giọng nói lại nghẹn ngào không thôi.

giọng nói nàng ta nói chuyện bình thường, nhưng lại làm Thanh Phỉ cứng họng không biết phải đáp lại như thế nào.

3 lượt thích

Bình Luận