Vân Đại nghĩ đến hành vi của gia chủ ngày ấy, lại ấp úng nói: “Ta mấy ngày nay chưa kịp tắm rửa, ra cửa tất nhiên phải sạch sẽ tơm tất một chút mới tốt.”
Thúy Thúy tưởng gì, thế nào cũng không nghĩ đến di nương nhà nàng xinh đẹp như vậy, thế như có thể chịu được hai ngày không tắm rửa.
Lôi Vân Đại vào thùng tắm, Thúy Thúy một mặt hầu hạ chọn hương lộ, một mặt đánh giá những vết hồng hồng trên người Vân Đại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Chờ nàng ta nhìn đến ngực Vân Đại, lại ngẩn người, càng thêm phẩn nộ: “Di nương sao lại không chú ý thân thể mình như vậy, bộ ngực tốt như vậy lại đỏ hết một mảng, Cẩm Ý di nương thật âm hiểm, nếu không phải nô tỳ thấy được, sợ người cũng không phát hiện ...”
Nàng ta còn chưa dứt lời, liền bị Vân Đại lấy tay bịt kín miệng lại.
Vân Đại đỏ mặt thấp giọng giải thích: “Không phải nổi mẩn, đó là do ta uống say đụng...”
Thúy Thúy kiên định nói: “Buổi tối hôm đó nô tỳ luôn đỡ di nương, vậy người đụng chỗ nào?”
Vân Đại lúng túng nói: “Có lẽ đụng vào vách tường đi...”
Thúy Thúy thật bất đắc dĩ mà nhìn nàng, cũng không nghĩ nhiều.
Vân Đại thật vất vả tẩy rửa thơm phức thay đổi xiêm y sạch sẽ, lại ngồi trên ghế được Thúy Thúy lau khô tóc.
Thời điểm Thúy Thúy thu thập cho nàng thỏa đáng, đang muốn gọi Vân Đại, lại phát giác Vân Đại giống như heo, không biết ngủ từ lúc nào.
Vân Đại chịu dựng, liền chịu đựng hết hai ngày, mẩn đỏ trên người cũng tiêu bớt.
Thúy Thúy hoài nghi đánh giá nàng: “Di nương thành thật nói cho nô tỳ biết, Cẩm Ý di nương chẳng lẽ là tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của di nương?”
Vân Đại mờ mịt mà lắc đầu.
Thúy Thúy nói: “Vậy sao di nương lại không đi vạch trần nàng ta, chuyện lúc trước Người nhân từ không đi tố giác, hiện giờ nàng ta chủ động hại Người, Người còn không chịu ra tay, chẳng lẽ muốn cho qua?”
Vân Đại vẫn không đáp ứng nàng ta.
Lúc đầu không đi tố giác, là Vân Đại không muốn trộn lẫn vào những chuyện nơi hậu viện phức tạp, lúc này vẫn không chịu đi, cũng vì Cẩm Ý quá mức vội vàng lộ ra sơ hở chồng chất.
Trong lòng Vân Đại nghi ngờ.
Không chỉ có nghi ngờ dụng ý của Cẩm Ý, cũng nghi ngờ nếu mình đi tố giác, đối phương có thể gài bẫy cho nàng chui vào hay không.
Nàng không am hiểu những chuyện lục đục nơi hậu viện, sinh ra chút chần chờ, theo bản năng bảo hộ bản thân trước tiên.
Đang lúc mọi chuyện còn chưa rõ ràng, Thanh Phỉ đã trở lại.
Nàng ta trở về, không biết lại đánh nhau với người nào, thời điểm Vân Đại tìm nàng ta, trên mặt một mảng xanh tím, đầy những vết thương ứ máu tím đậm, nhìn một lát, nhịn không được có chút đồng tình.
Thanh Phỉ lại vội vàng hỏi: “Vân di nương, gia chủ hắn có yêu Người hay không, lại loại yêu đến chết đi sống lại?”
Vân Đại bị nàng ta bắt lấy hai vai, ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu.
Nhìn hành động gia chủ ngày ấy, có lẽ có chút thích, nhưng không phải yêu, Vân Đại thật không trả lời được.
Thanh Phỉ thu tay buông Vân Đại ra, mất mát nói: “Di nương sợ là cũng không rõ ràng lắm, nô tỳ lúc trước có nói đến nữ tử kia, nàng ta từ kinh thành tới, sợ rằng ít ngày nữa sẽ tới đây rồi.”
Vân Đại nghe nàng ta nói nhớ lại một phen, lập tức nhớ đến nữ tử mà nàng ta nói là người phương nào.
Người mà Thanh Phỉ nói chính là người sẽ làm cho những nữ tử ở hậu viện không có co hội tồn tại, nữ tử kia chính là....
“Nàng ta chính là mang danh vị hôn thê của gia chủ đến....” Thanh Phỉ tự như nghĩ đến việc gì không tốt, sắc mặt càng thêm khó coi.
Ý nghĩ đầu tiên lúc này của Vân Đại chính là gia chủ muốn cưới chính thê, thứ hai đó là.... cơn ác mộng kia.
Nhưng đảo mắt nhìn thấy biểu tình của Thanh Phỉ, không có chút kinh ngạc, trong phủ nhiều thị thiếp đều không nghĩ đến sẽ có chính thất, Thanh Phỉ vì sao lại có biểu tình như vậy?
Nàng nghi hoặc nhìn về phía Thanh Phỉ, Thanh Phỉ liền nói: “di nương không cần hoài nghi, nàng ta chính là muội muội của ta, nô tỳ nghĩ muội muội tới nơi đây không có tư tâm, cũng sẽ không làm gì nguy hại đến di nương.”
“Muội muôi từ khi sinh ra cơ thể đã suy nhược, tâm tư lại yếu ớt mẫn cảm, nam tử như gia chủ sẽ không thích hợp với nàng...” ngữ khí Thanh Phỉ lộ ra chút ý vị vi diệu, lập tức không có cách nào thay đổi mọi chuyện.
“Nô tỳ lúc trước cho rằng gia chủ vẫn luôn đối xử với di nương khác với những người khác, hiện giờ xem ra, là nô tỳ suy nghĩ nhiều....”
Thanh Phỉ thở dài, mang theo cõi lòng đây lo lắng rời đi.
Nàng ta đi rồi, để lại tin tức làm cho cuộc sống của Vân Đại khó mà an bình.
Vân Đại ngồi trong phòng, tay vuốt chung trà đã lạnh, trong lòng lại chần chờ.
Nữ tử kia tới... ác mộng của nàng cũng tới.
Nhưng nàng lại cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt.
Có lẽ tin tức của Thanh Phỉ đã ảnh hưởng đến Vân Đại, đã nhiều ngày cuộc sống của Vân Đại lại có dáng vẻ khó an.
Thúy Thúy phát hiện sau đó mờ mịt nhắc nhở: “Có đôi khi cơ thể sẽ bị tà khí xâm nhập, di nương trước đây không phải cũng bị hay sao, sau đó cùng Tô di nương đi chùa dâng hương, trở về không lâu liền khá hơn sao?”
Thúy Thúy vừa nhắc nhở, Vân Đại kinh ngạc phát hiện quả thực là có chuyện như vậy.
Chẳng qua lần trước đi liền thu được một đống hình phạt từ gia chủ, nên Vân Đại cũng không lưu ý sự biến hóa rất nhỏ này.
Vân Đại mặc kệ cách này có hữu dụng hay không, cách một ngày cố ý đi lên chùa dâng hương, cầu nguyện một chút, lúc này tâm tình mới hòa hoãn.
Nàng ra cửa, liền nhìn thấy Cẩm Ý thế nhưng cũng đứng ở đó.
Cẩm Ý nói: “Ta có thể nói với di nương hai câu sao?”
Vân Đại chần chờ một lát rồi gật đầu, hai người liền đến một chỗ thanh tĩnh bên ngọn núi giả, Cẩm Ý lúc này mới bình tĩnh mở miệng.
“Nha hoàn di nương có nói với di nương, ta ở trong phủ lén lút dan díu với nam nhân khác?”
Vân Đại thực sự đoán không ra nàng ta muốn nói gì, liền nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng.
Cẩm Ý thấy nàng thần sắc điềm nhiên, lại hỏi: “Vậy di nương có biết ta tặng di nương thanh tâm hoàn, ăn xong sẽ bị nổi mẩn đỏ?”
Vân Đại thả chậm bước chân, đáp lại: “Ta có ăn, cũng đã bị nổi mẩn đỏ.”
Cẩm Ý càng thêm kinh ngạc.
“Một khi đã như vậy...” trong giọng nói của nàng ta nhiều thêm một tia không thể nắm bắt được: “Di nương vì sao không đi tố giác với gia chủ?”
Vân Đại nhấp môi, làn váy mềm mại bị gió thổi lay động, nàng thấp hơn Cẩm Ý một chút, nhìn ra so với Cẩm Ý càng nhìn càng nhỏ xinh, rõ ràng sự tồn tại của nàng rất nhỏ yếu.
Nếu như nàng muốn, đã sớm mượn tay gia chủ, dễ dàng nghiền nát Cẩm Ý.
Vân Đại lại không biết nên giải thích như thế nào.
Nàng chỉ đang do dự, trong lòng nghi ngờ có thể hay không bởi vì nàng nói hết ra, sẽ thay đổi đi số phận của người nào đó.
“Khương Yên tỷ tỷ nói.... Di nương là một người rất tốt.” Vân Đại bỗng nhiên nói.
Cẩm Ý giật mình, chưa từng nghĩ đến Khương Yên ở trước mặt người khác nói những lời hay về mình.
Cũng chưa từng nghĩ, thế nhưng có người tin “Lời hay” này như vậy.
Nàng ta chần chờ không nói, Vân Đại bỗng nhiên khẩn trương mà nhéo tay áo của nàng ta.
Cẩm Ý ngước mắt, liền nhìn thấy một đôi con ngươi trong vắt.
Các nàng bất quá chi đi được xa hơn một chút, quay đầu vẫn có thể nhìn thấy nơi xa có người đến người đi.
Đây là một con sói, không biết vì sao, giữa ban ngày mà nó đơn độc đi kiếm ăn.
Thân hình nó cao lớn, nhưng bụng lại gầy yếu, nghiễm nhiên là con sói đã đói lâu ngày.
Sói gặp người, chỉ có một kết quả.
Sắc mặt Cẩm Ý tái nhợt: “Di nương tin ta sao?”
Vân Đại không có trả lời.
Nếu muốn nàng nói ra lời thật lòng xuất phát từ nội tâm, nàng tất nhiên là không dám tin.
Thúy Thúy tưởng gì, thế nào cũng không nghĩ đến di nương nhà nàng xinh đẹp như vậy, thế như có thể chịu được hai ngày không tắm rửa.
Lôi Vân Đại vào thùng tắm, Thúy Thúy một mặt hầu hạ chọn hương lộ, một mặt đánh giá những vết hồng hồng trên người Vân Đại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Chờ nàng ta nhìn đến ngực Vân Đại, lại ngẩn người, càng thêm phẩn nộ: “Di nương sao lại không chú ý thân thể mình như vậy, bộ ngực tốt như vậy lại đỏ hết một mảng, Cẩm Ý di nương thật âm hiểm, nếu không phải nô tỳ thấy được, sợ người cũng không phát hiện ...”
Nàng ta còn chưa dứt lời, liền bị Vân Đại lấy tay bịt kín miệng lại.
Vân Đại đỏ mặt thấp giọng giải thích: “Không phải nổi mẩn, đó là do ta uống say đụng...”
Thúy Thúy kiên định nói: “Buổi tối hôm đó nô tỳ luôn đỡ di nương, vậy người đụng chỗ nào?”
Vân Đại lúng túng nói: “Có lẽ đụng vào vách tường đi...”
Thúy Thúy thật bất đắc dĩ mà nhìn nàng, cũng không nghĩ nhiều.
Vân Đại thật vất vả tẩy rửa thơm phức thay đổi xiêm y sạch sẽ, lại ngồi trên ghế được Thúy Thúy lau khô tóc.
Thời điểm Thúy Thúy thu thập cho nàng thỏa đáng, đang muốn gọi Vân Đại, lại phát giác Vân Đại giống như heo, không biết ngủ từ lúc nào.
Vân Đại chịu dựng, liền chịu đựng hết hai ngày, mẩn đỏ trên người cũng tiêu bớt.
Thúy Thúy hoài nghi đánh giá nàng: “Di nương thành thật nói cho nô tỳ biết, Cẩm Ý di nương chẳng lẽ là tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của di nương?”
Vân Đại mờ mịt mà lắc đầu.
Thúy Thúy nói: “Vậy sao di nương lại không đi vạch trần nàng ta, chuyện lúc trước Người nhân từ không đi tố giác, hiện giờ nàng ta chủ động hại Người, Người còn không chịu ra tay, chẳng lẽ muốn cho qua?”
Vân Đại vẫn không đáp ứng nàng ta.
Lúc đầu không đi tố giác, là Vân Đại không muốn trộn lẫn vào những chuyện nơi hậu viện phức tạp, lúc này vẫn không chịu đi, cũng vì Cẩm Ý quá mức vội vàng lộ ra sơ hở chồng chất.
Trong lòng Vân Đại nghi ngờ.
Không chỉ có nghi ngờ dụng ý của Cẩm Ý, cũng nghi ngờ nếu mình đi tố giác, đối phương có thể gài bẫy cho nàng chui vào hay không.
Nàng không am hiểu những chuyện lục đục nơi hậu viện, sinh ra chút chần chờ, theo bản năng bảo hộ bản thân trước tiên.
Đang lúc mọi chuyện còn chưa rõ ràng, Thanh Phỉ đã trở lại.
Nàng ta trở về, không biết lại đánh nhau với người nào, thời điểm Vân Đại tìm nàng ta, trên mặt một mảng xanh tím, đầy những vết thương ứ máu tím đậm, nhìn một lát, nhịn không được có chút đồng tình.
Thanh Phỉ lại vội vàng hỏi: “Vân di nương, gia chủ hắn có yêu Người hay không, lại loại yêu đến chết đi sống lại?”
Vân Đại bị nàng ta bắt lấy hai vai, ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu.
Nhìn hành động gia chủ ngày ấy, có lẽ có chút thích, nhưng không phải yêu, Vân Đại thật không trả lời được.
Thanh Phỉ thu tay buông Vân Đại ra, mất mát nói: “Di nương sợ là cũng không rõ ràng lắm, nô tỳ lúc trước có nói đến nữ tử kia, nàng ta từ kinh thành tới, sợ rằng ít ngày nữa sẽ tới đây rồi.”
Vân Đại nghe nàng ta nói nhớ lại một phen, lập tức nhớ đến nữ tử mà nàng ta nói là người phương nào.
Người mà Thanh Phỉ nói chính là người sẽ làm cho những nữ tử ở hậu viện không có co hội tồn tại, nữ tử kia chính là....
“Nàng ta chính là mang danh vị hôn thê của gia chủ đến....” Thanh Phỉ tự như nghĩ đến việc gì không tốt, sắc mặt càng thêm khó coi.
Ý nghĩ đầu tiên lúc này của Vân Đại chính là gia chủ muốn cưới chính thê, thứ hai đó là.... cơn ác mộng kia.
Nhưng đảo mắt nhìn thấy biểu tình của Thanh Phỉ, không có chút kinh ngạc, trong phủ nhiều thị thiếp đều không nghĩ đến sẽ có chính thất, Thanh Phỉ vì sao lại có biểu tình như vậy?
Nàng nghi hoặc nhìn về phía Thanh Phỉ, Thanh Phỉ liền nói: “di nương không cần hoài nghi, nàng ta chính là muội muội của ta, nô tỳ nghĩ muội muội tới nơi đây không có tư tâm, cũng sẽ không làm gì nguy hại đến di nương.”
“Muội muôi từ khi sinh ra cơ thể đã suy nhược, tâm tư lại yếu ớt mẫn cảm, nam tử như gia chủ sẽ không thích hợp với nàng...” ngữ khí Thanh Phỉ lộ ra chút ý vị vi diệu, lập tức không có cách nào thay đổi mọi chuyện.
“Nô tỳ lúc trước cho rằng gia chủ vẫn luôn đối xử với di nương khác với những người khác, hiện giờ xem ra, là nô tỳ suy nghĩ nhiều....”
Thanh Phỉ thở dài, mang theo cõi lòng đây lo lắng rời đi.
Nàng ta đi rồi, để lại tin tức làm cho cuộc sống của Vân Đại khó mà an bình.
Vân Đại ngồi trong phòng, tay vuốt chung trà đã lạnh, trong lòng lại chần chờ.
Nữ tử kia tới... ác mộng của nàng cũng tới.
Nhưng nàng lại cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt.
Có lẽ tin tức của Thanh Phỉ đã ảnh hưởng đến Vân Đại, đã nhiều ngày cuộc sống của Vân Đại lại có dáng vẻ khó an.
Thúy Thúy phát hiện sau đó mờ mịt nhắc nhở: “Có đôi khi cơ thể sẽ bị tà khí xâm nhập, di nương trước đây không phải cũng bị hay sao, sau đó cùng Tô di nương đi chùa dâng hương, trở về không lâu liền khá hơn sao?”
Thúy Thúy vừa nhắc nhở, Vân Đại kinh ngạc phát hiện quả thực là có chuyện như vậy.
Chẳng qua lần trước đi liền thu được một đống hình phạt từ gia chủ, nên Vân Đại cũng không lưu ý sự biến hóa rất nhỏ này.
Vân Đại mặc kệ cách này có hữu dụng hay không, cách một ngày cố ý đi lên chùa dâng hương, cầu nguyện một chút, lúc này tâm tình mới hòa hoãn.
Nàng ra cửa, liền nhìn thấy Cẩm Ý thế nhưng cũng đứng ở đó.
Cẩm Ý nói: “Ta có thể nói với di nương hai câu sao?”
Vân Đại chần chờ một lát rồi gật đầu, hai người liền đến một chỗ thanh tĩnh bên ngọn núi giả, Cẩm Ý lúc này mới bình tĩnh mở miệng.
“Nha hoàn di nương có nói với di nương, ta ở trong phủ lén lút dan díu với nam nhân khác?”
Vân Đại thực sự đoán không ra nàng ta muốn nói gì, liền nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng.
Cẩm Ý thấy nàng thần sắc điềm nhiên, lại hỏi: “Vậy di nương có biết ta tặng di nương thanh tâm hoàn, ăn xong sẽ bị nổi mẩn đỏ?”
Vân Đại thả chậm bước chân, đáp lại: “Ta có ăn, cũng đã bị nổi mẩn đỏ.”
Cẩm Ý càng thêm kinh ngạc.
“Một khi đã như vậy...” trong giọng nói của nàng ta nhiều thêm một tia không thể nắm bắt được: “Di nương vì sao không đi tố giác với gia chủ?”
Vân Đại nhấp môi, làn váy mềm mại bị gió thổi lay động, nàng thấp hơn Cẩm Ý một chút, nhìn ra so với Cẩm Ý càng nhìn càng nhỏ xinh, rõ ràng sự tồn tại của nàng rất nhỏ yếu.
Nếu như nàng muốn, đã sớm mượn tay gia chủ, dễ dàng nghiền nát Cẩm Ý.
Vân Đại lại không biết nên giải thích như thế nào.
Nàng chỉ đang do dự, trong lòng nghi ngờ có thể hay không bởi vì nàng nói hết ra, sẽ thay đổi đi số phận của người nào đó.
“Khương Yên tỷ tỷ nói.... Di nương là một người rất tốt.” Vân Đại bỗng nhiên nói.
Cẩm Ý giật mình, chưa từng nghĩ đến Khương Yên ở trước mặt người khác nói những lời hay về mình.
Cũng chưa từng nghĩ, thế nhưng có người tin “Lời hay” này như vậy.
Nàng ta chần chờ không nói, Vân Đại bỗng nhiên khẩn trương mà nhéo tay áo của nàng ta.
Cẩm Ý ngước mắt, liền nhìn thấy một đôi con ngươi trong vắt.
Các nàng bất quá chi đi được xa hơn một chút, quay đầu vẫn có thể nhìn thấy nơi xa có người đến người đi.
Đây là một con sói, không biết vì sao, giữa ban ngày mà nó đơn độc đi kiếm ăn.
Thân hình nó cao lớn, nhưng bụng lại gầy yếu, nghiễm nhiên là con sói đã đói lâu ngày.
Sói gặp người, chỉ có một kết quả.
Sắc mặt Cẩm Ý tái nhợt: “Di nương tin ta sao?”
Vân Đại không có trả lời.
Nếu muốn nàng nói ra lời thật lòng xuất phát từ nội tâm, nàng tất nhiên là không dám tin.